CHƯƠNG 22: BIA MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, tôi chắc chắn đã gặp." Anh thôn dân nắm lấy tay Du Hoặc.

Bàn tay hắn thô ráp như giấy nhám, chạm vào như muốn xé cả da, còn vừa cứng vừa lạnh.

Du Hoặc rút tay về, sắc mặt rất khó coi.

"Gặp qua ở đâu?" Y xoa tay hỏi.

Anh thôn dân đứng tại chỗ, mờ mịt suy nghĩ hai giây. Lại như không nghe thấy câu hỏi, hắn lặp lại: "Tôi khẳng định đã gặp rồi...... Tôi chắc chắn đã gặp."

"Ài, lại nữa rồi." Người phụ nữ đang định đục băng buông dụng cụ, thở dài nói: "Mọi người thông cảm giúp, anh ta có chút chuyện."

"Có ý gì thế?"

"Chỗ này của anh ta không ổn lắm." Người phụ nữ chỉ chỉ đầu mình, giải thích: "Một hồi lại tái phát, lúc tái phát thì cứ túm người khác lại nói rằng rất quen, có phải đã từng gặp ở đâu rồi không? Nếu không thì hỏi người ta có nhận ra tôi không? Có nhớ rõ tôi không?"

Vừa dứt lời, anh thôn dân kia lại nắm Tần Cứu, thấp giọng hỏi: "Anh nhận ra tôi không, anh nhớ tôi không?"

Tần Cứu: "......"

Người phụ nữ nói: "Nhìn đi! Là như vậy đấy."

"Làm sao mà điên đến nỗi này?" Tần Cứu hỏi.

Người phụ nữ nhớ lại một lát, lại lắc lắc đầu thấp giọng nói: "Trước giờ vẫn như vậy."

Cô chào hỏi vài ba câu, mặt khác hai người múc nước ở bờ sông đã đi tới, mỗi người đứng một bên nâng anh thôn dân.

"Mấy người đưa anh ta về đi, có thể anh ta sẽ điên trong chốc lát đấy." Người phụ nữ nói.

Hai người kia gật đầu, đưa anh thôn dân về lại trong nhà.

Lúc bị túm kéo đi, anh thôn dân lại giữ chặt Vu Văn đứng cách hắn gần nhất, giãy giụa nói: "Tôi nói thật, tôi thật sự đã gặp mà."

Làn da hắn xám xịt, trên mặt đầy nếp nhăn, đặc biệt là ở khóe miệng và đuôi mắt. Hai bên thái dương có vài sợi tóc bạc, có vẻ như đã trải qua nhiều thăng trầm.

Vu Văn bị hắn làm hoảng sợ, lại cảm thấy có chút đáng thương.

Cậu nói: "Đừng kéo như vậy được không? Nếu không tôi giúp mấy người nhé?"

Hai người thôn dân kia lắc đầu: "Không sao, không cần đâu. Quen cả rồi, lúc anh ta lên cơn mạnh lắm, cậu đứng yên đi. Chỉ có thể kéo vậy thôi. Hơn nữa......"

Trong đó có một người ngay thẳng nói: "Mọi người đều là khách của bà Hắc, chúng tôi...... Ừm thì, không chào đón lắm người lạ đến nhà mình đâu."

Rất nhanh, anh thôn dân đã bị kéo đến giữa những căn nhà mái đỏ, cửa phòng đóng lại chẳng còn tiếng gì nữa.

Tình tiết này khiến cho mọi người ngơ ngác nhìn nhau.

Mấy thôn dân này giống như NPC trong trò chơi vậy, NPC xảy ra việc , rất khó nói cốt truyện có cố định hàng ngày hay không. Không biết rõ ngọn nguồn ban đầu, vậy nên tốt nhất đừng tùy tiện nhúng tay vào.

Vì thế dù mọi người thu hết vào tầm mắt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Du Hoặc nhớ kỹ dãy nhà kia, lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Trò chuyện nửa ngày, quan hệ cũng không mấy thân. Đại boss không còn kiên nhẫn, y cũng không vòng vo, dứt khoát hỏi: "Mọi người có ai hiểu tiếng Digan không?"

Người phụ nữ lại bắt đầu đục băng.

Tay cô giơ rất cao, dụng cụ nện thật mạnh trên mặt băng, khiến cho một tầng vụn băng rơi ra.

Mỗi cú nện xuống đều chứa đầy sự tàn nhẫn.

Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi sợ hãi, giống như nếu có một người nằm ở đó, cô vẫn như vậy nện thật mạnh xuống.

Cô đục vài cái, lắc đầu nói: "Không hiểu, không ai hiểu hết."

"Nhưng trưởng thôn nói bà Hắc làm hồi sinh người chết. Nếu không ai hiểu tiếng Digan, thì làm sao kêu bà ta làm?" Lão Vu nhịn không được hỏi.

Người phụ nữ nói: "Đều là khách tới tìm bà ta, chúng tôi không cần. Hơn nữa trước kia bà ta không chỉ một mình, còn có một lão người Nga và mấy đứa nhóc. Cũng không phải hoàn toàn nói tiếng Digan."

Lão người Nga? Mấy đứa nhóc?

Mọi người cảm giác đã hỏi đến trọng điểm rồi, lập tức phấn khởi lên: "Đó có phải người nhà bà Hắc không?"

Người phụ nữ gật đầu: "Đúng vậy."

"Bọn họ đâu rồi? Đi đâu vậy?"

Người phụ nữ lắc đầu: "Đi rồi, không biết đi đâu. Chắc là về nhà? Chúng tôi chỉ biết họ đột nhiên không thấy tăm hơi."

"Có ai biết không?"

Người phụ nữ lại lắc đầu nói: "Không có, chúng tôi có ai dám hỏi nhiều chuyện của bà Hắc đâu."

Mọi người lại trở nên chán nản.

Du Hoặc nhìn thoáng qua nơi hoàng hôn xa xa, hỏi: "Ở đây có phần mộ sao?"

Bàn tay đang đục băng của người phụ nữ dừng lại.

Cô yên lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn mọi người cười rộ lên.

Cô cười như vậy khiến khuôn mặt cô sinh động hơn nhiều, mà cũng làm người ta sởn tóc gáy.

Cô vụng về mà nâng tay lên, tùy tiện chỉ tay: "Thấy rừng cây nơi đó không?"

Mọi người đảo mắt nhìn một vòng.

Rừng cây chạy dài vòng quanh không một kẽ hở, bao vây toàn bộ thôn núi bên trong.

Người phụ nữ cười nói: "Cánh rừng này chính là mộ, một vòng rừng cây này...... Tất cả đều là mộ."

·

Ánh hoàng hôn dạo bước lặng lẽ sau cánh rừng, từ từ tia chiều tà cuối cùng cũng đi mất chẳng lưu luyến gì.

Bỏ lại sắc trời chẳng biết tự bao giờ đã đen thẫm lại.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vội vàng xách chiếc xô sắt lên.

"Từ từ." Du Hoặc nắm lấy cô.

Người phụ nữ vùng vẫy hai cái: "Làm gì?! Trời tối rồi, đừng giữ tôi! Tôi phải về nhà!"

Sức cô rất mạnh, vượt ngoài dữ liệu của Du Hoặc, cho nên nhất thời không giữ được, vô tình để cô thoát ra.

Người phụ nữ xách theo xô lui liên tiếp mấy bước, thúc giục mọi người: "Mọi người cũng chạy nhanh về nhà đi. Trời tối rồi!"

"Trời tối thì làm sao? Lúc trước trưởng thôn cũng nói, tại sao trời tối mấy người không ra ngoài?"

Người phụ nữ run rẩy.

Cô quấn chặt khăn quàng cổ, nhìn thoáng qua khắp nơi, sau đó nhẹ giọng nói: "Trời tối có quỷ, ở đâu cũng có. Bọn chúng sẽ gõ cửa, mở cửa sổ, đứng ở mép giường hoặc là chui vào gầm giường. Mấy người phải cẩn thận......"

Nói xong, cô đặt ngón trỏ lên môi, "Suỵt" một tiếng.

"......"

Mọi người bị cô "Suỵt" sợ nổi da gà.

Người phụ nữ nói xong mấy lời này, xách theo xô sắt vội vàng rời đi.

Dưới màn đêm đen, cô đi rất nhanh, trong chớp mắt, thân ảnh đã tới căn nhà xa xa phía trước.

Cô mở cửa, nhìn thoáng qua trái phải, sau đó thật cẩn thận mà đi vào trong nhà, cửa sổ đóng chặt.

Trong nhất thời, mọi âm thanh đều biến mất.

Mấy căn phòng đều có ánh đèn vụn vặt, nhưng ánh đèn lại tối tăm, còn vô tình lay động, ngược lại khiến lòng người càng thêm bất an.

Trần Bân với mấy người khác xoa xoa cánh tay, nói: "Làm sao bây giờ? Đề nghe không có manh mối, chúng ta...... Nếu không lại quay về nghiên cứu đoạn ghi âm?"

Lời này như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

Không có máy phiên dịch, thôn dân không hiểu tiếng Digan, còn nghe nói ban đêm có quỷ gõ cửa...... Bọn họ nên hoàn thành bài thi nghe sao đây?

·

"Tôi đi vào rừng chút."

Du Hoặc đột nhiên nói.

"Con đi đâu cơ???" Lão Vu bị cháu ngoại dọa nhảy dựng, nhưng lời còn chưa hỏi xong, tiếng bước chân sàn sạt của Du Hoặc đã đi xa.

"Đệt." Lão Vu không dám văng tục với cháu trai, phun một cái xuống đất, kêu lên: "Con từ từ! Con ít ra nên lấy cái đèn chứ!"

Du Hoặc đầu cũng không thèm quay, rất có lệ mà vẫy vẫy tay.

Mọi người: "......"

Lão Vu vội vàng hỏi: "Ai, ai, ai có đèn pin không! Điện thoại cũng được! Buổi chiều chưa gì tôi xài hết pin rồi. Tôi mẹ nó...... Như thế nào cũng không thể nhìn nó một mình đi vào nghĩa địa!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cực lực lắc đầu.

Buổi chiều lặp đi lặp lại đoạn ghi âm, đều hao hết pin điện thoại của mọi người.

Nếu còn sót lại lúc này cũng không dám lấy chiếu sáng, nếu không chỉ chiếu được vài phút sẽ tắt ngay.

"Đàn anh! Hai người? Có mang đèn pin không?" Lão Vu lại nhìn về phía Trần Bân với Lương Nguyên Hạo.

Lương Nguyên Hạo: "Không có."

Trần Bân xấu hổ mà vẫy vẫy tay: "Chỗ nghỉ ngơi thật ra có bán, nhưng mà...... Điểm chúng tôi thật sự thảm quá, không dám mua."

"Cái đó......" Vu Văn đột nhiên lên tiếng, đưa ra một cây thon dài, "Con cả gan...... Bỏ ra 0.5 điểm mua một cây que huỳnh quang*, có thể sử dụng không?"

*Nó đây nha:

Lão Vu bước lên một chút: "Mua thì mua mà sao mày mua que huỳnh quang hả! Mua hộp diêm có phải tốt hơn không!"

Vu Văn kêu lên: "Xem mấy tiểu thuyết...... Có chỗ không thể dùng lửa mà."

Cậu xách gậy huỳnh quang, túm lão Vu đuổi theo Du Hoặc.

Vu Dao nhỏ giọng nói: "Tôi...... Tôi cũng đi nữa."

Chuỗi người đều chạy theo Du Hoặc, chỉ còn lại Lương Nguyên Hạo với Trần Bân ngơ ngác tại chỗ.

"Bọn họ...... Kiểm tra mà liều lĩnh thế sao???" Trần Bân lẩm bẩm nói, "Chúng ta đi luôn không?"

Lương Nguyên Hạo mặt trầm ngâm nói: "Đã nói rồi, ở đó đều là mộ hết. Cậu muốn đi thì đi, tôi về phòng."

·

Trong rừng cây cực kỳ yên tĩnh, đến cả một con chim cũng không có.

Du Hoặc dẫm lên mấy nhánh cây, tiện chân đá ra sau.

Tần Cứu không nóng không lạnh mà hừ cười một tiếng, kéo dài giọng nói: "Cậu có học đạo đức không đấy? Đằng sau cậu còn có người đây."

Du Hoặc không nói một tiếng, lại đá thêm mấy nhánh cây ra sau.

Tần Cứu "Chậc" một tiếng.

Tay Du Hoặc đút túi quần, dạo nghĩa địa như dạo công viên, giống như hoàn cảnh u ám thế này cũng không tạo trở ngại gì đến y.

"Cậu chắc chắn không cần đèn? Tôi thật ra có thể cho cậu mượn đấy." Tần Cứu nói.

Du Hoặc: "Khả năng nhìn đêm của tôi rất tốt, không cần anh nhọc lòng. Anh có thể ngậm miệng một chút không?"

Tần Cứu: "Không muốn lắm"

Du Hoặc không để ý tới anh nữa.

Đi giữa cánh rừng trong chốc lát, Tần Cứu dừng bước chân nói: "Ai đang gọi hồn thế?"

Du Hoặc đi theo nghe một lát, nghe được tiếng Vu Văn run rẩy: "Anh —— Anh đâu rồi ——"

Mơ hồ còn có thể thấy ánh đèn xanh nhàn nhạt, chiếu rọi mặt vài người.

Du Hoặc ngay tại chỗ bẻ mấy nhánh cây, lấy bật lửa châm lên.

"Bên kia bên kia! Tôi thấy rồi!" Vu Văn thấy ánh lửa, như quỷ kêu mà xông tới.

Lão Vu chống một cái cây thở dốc nói: "Hộc...... Con...... Tổ cha nó, con tìm cái gì thế hả?"

Du Hoặc nói: "Tới nhìn thử xem."

Mặt mọi người tái lại chút.

"...... Vậy, vậy có nhìn ra cái gì không? Nếu không chúng ta đi về trước nhé?" Lão Vu thử thăm dò nói.

Du Hoặc cầm nhánh cây hướng xuống chân nói: "Nhìn xem, một loạt dãy mộ."

Mọi người hoảng sợ, theo ánh lửa chiếu rọi nhìn lại chỗ đó.

Thì thấy mũi chân Du Hoặc chống trên một mảnh đất, mà trên mặt đất một loạt dãy mộ song song nhau.

Trên bia có khắc mấy chữ cổ quái, giống chữ cái lại giống mấy con giun tròn tròn cong cong. Nhìn rất giống cới chữ trên bia trước thôn, có thể thấy được là đều do bà Hắc khắc.

Vu Văn vẻ mặt mờ mịt: "Anh tìm thấy chỗ này thế nào vậy?"

"Buổi chiều bà Hắc từng vào cánh rừng này." Du Hoặc ngồi xổm xuống, đột nhiên vẫy tay với Vu Văn: "Điện thoại của mày còn pin không?"

"Một chút."

"Chụp lại đi, sau đó chép lại trên cửa nhà bà Hắc."

Mọi người đều ngây ngẩn cả người: "Làm gì?"

Chọc tức chết bà Hắc à??

Du Hoặc nói: "Trên bia mộ có gì?"

Lão Vu nói: "Tên người chết, ảnh chụp, năm sinh năm mất."

Du Hoặc mặt vô cảm.

Lão Vu ráng moi thêm một chút, lại nói: "Còn có người thân của người chết, ai khắc lên."

Mọi người: "......"

Đúng rồi! Mấy bia này là bà Hắc khắc!

Tên bà Hắc chắc chắn có ở trên bia!

Lời của editor: Chương này tui thấy lủng củng nhiều lắm, nên có ai chỉnh giúp tui thì đội ơn mọi người nhiều lắm nhe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro