CHƯƠNG 27: LẠNH MUỐN CHẾT*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Raw là 要凉, tui cũng chẳng biết để sao nữa, nên để theo nghĩa của cả chương nha (mặc dù hong biết đúng không nữa :"))))

Cánh tay kia cử động cực kỳ linh hoạt.

Năm ngón cào đất, bay lên bay xuống.

Nó bất đắc dĩ bị dây thừng kìm lại, vì thế trong suốt quá trình nó đều vặn vẹo phản kháng, nhưng đều bị trấn áp lại.

Hình ảnh này thật sự ảnh hưởng cực lớn, mọi người đều nhìn đến say sưa.

Bọn họ lúc đầu sợ muốn chết, buồn ngủ còn phải căng mắt ra để bảo toàn mạng sống. Hiện tại bị kích thích bởi Du Hoặc, nháy mắt tinh thần phấn chấn hẳn lên.

"Anh ơi......"

Anh chơi vui vậy luôn sao? Vu Văn muốn hỏi.

Nhưng khi thấy vẻ mặt chết người "Mẹ nó lại không được ngủ" của anh cậu, cậu đành nuốt lời kia xuống.

Khi Du Hoặc gần đến, buộc cánh tay kia phải phanh gấp lại.

Cánh tay quỷ cầm cái dao chặt xương kia chạy vòng vòng, điên cuồng giãy giụa.

Mọi người hoảng sợ lùi về phía sau nửa bước tránh đi lưỡi dao, sau vội càng quay lại, ba chân bốn cẳng ấn chặt nó xuống.

Trần Bân vẻ mặt phức tạp hỏi Du Hoặc: "Sao cậu bắt được nó thế?"

Đêm qua còn là quái vật nổi điên chém người, hôm nay đã thành trò cười, hỏi ai không ngây người ra chứ?

Đặc biệt cậu ta còn suýt bị chém đó, nỗi sợ hãi khi vừa thoát chết hôm qua vẫn còn chưa tan, vì vậy anh ta rất cảm kích chuyện này......

"Tôi không bắt." Du Hoặc hướng cằm chỉ chỉ Tần Cứu: "Anh ta xách đưa tôi đấy."

Trần Bân: "......"

Xách......

Tần Cứu còn rộng lượng nói: "Đừng khách sáo."

Du Hoặc: "Tôi có cảm ơn anh sao?"

Tần Cứu gật đầu cười: "Tôi miễn cưỡng có thể hiểu ngầm đó."

Mọi người trăm triệu lần cũng không nghĩ do giám thị bắt, lập tức sửng sốt trong chốc lát, mới thật cẩn thận hỏi: "Vậy...... Tấm thẻ trợ giúp kia được sử dụng rồi à?"

Tần Cứu móc bài từ trong túi ra, giọng cực kỳ tiếc nuối: "Trước mắt thì vẫn chưa."

Mọi người rất kinh ngạc: "Hả? Tại sao?"

Du Hoặc: "Anh ta là phòng vệ chính đáng, liên quan gì tới tấm thẻ trợ giúp."

Tần Cứu nhìn chằm chằm gáy y, sau một lát mới gật đầu nói: "...... Đúng vậy."

Phòng vệ chính đáng?

Mọi người ngơ ra: "Thứ này còn dám đụng tới giám thị sao? Điên vậy luôn à?"

Du Hoặc tường thuật vài ba câu về việc vừa xảy ra.

Vu Văn chà lòng bàn tay: "Nói như vậy, có phải khi quái vật tới, chỉ cần không tỉnh thì không có chuyện gì đúng không? Ra là vậy! Sao có thể chết hết chứ, ít nhiều cũng phải có cách thoát."

"Này, nói thì nhẹ nhàng, vậy mày có chắc có thể ép bản thân không tỉnh không? Không phải không mở mắt là thoát đâu." Lão Vu tức giận nói.

Vu Văn: "Vậy...... uống thuốc ngủ thì sao?"

"Thằng ngu này mày thử kiếm được viên thuốc ngủ cho tao xem?"

Vu Văn: "......"

Phân tích đến cuối cùng, mọi người vẫn thấy lần kiểm tra này quá mức ngang ngược.

Cũng không phải không xuống tay được, dù sao có Du Hoặc có thể xuống tay mà.

Mà là...... Cho dù là bà Hắc hay cánh tay quỷ, vẫn có một số hành động bọn họ chẳng biết nó đúng hay sai.

Ví như ngoại trừ yêu cầu đề bài, bà Hắc còn tạo thêm chướng ngại cho rút bài với may búp bê. Lại kiểu như cánh tay quỷ thay đổi mục tiêu, buông tha thí sinh là Du Hoặc, ngược lại đi tấn công giám thị.

......

"Thật sự rất kỳ quái......" Vu Dao thử thăm dò nói: "Có thể đề kiểm tra lúc trước không như vậy, vì càng thi càng khó cho nên mới cho thêm chướng ngại à?"

Cô gái có sự tiến bộ rất lớn. Lúc trước thi bao lâu liền khóc bấy lâu, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi.

Nhất thời mọi người đều không có manh mối.

Hơn nữa quyền chủ động do đề nắm trong tay, bọn họ cho dù có manh mối, cũng không chắc đảm bảo mình có thể sống được bao lâu nữa.

·

"Buổi tối cánh rừng có động tĩnh gì không?" Du Hoặc hỏi.

"Không khác gì tối qua lắm."

"Vẫn có rất nhiều thứ bò, nhưng nhanh lắm, tụi em cũng không dám tùy tiện đuổi theo." Vu Văn nói: "Vèo vèo cái biến mất liền, hiện giờ có lẽ...... Chắc đều là cái quỷ này hết."

Cậu liếc mắt nhìn cánh tay quỷ trắng bệch kia.

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, ý bảo mọi người buông cái cánh tay quỷ kia ra.

Y nắm sợi dây thừng, nói: "Nào, tiếp tục chạy."

Cánh tay quỷ: "......"

Thứ này chưa gì đã bị khinh bỉ, mềm oặt trên bùn đất giả chết, nửa ngày cũng không nhúc nhích.

Du Hoặc đợi một lát liền không kiên nhẫn, đá nó một cái nói: "Không đi vậy thì chết với tao, đợi tới bình minh tao kéo mày thẳng ra khỏi rừng."

Mấy thứ này ban ngày không thấy bóng dáng đâu, chỉ ban đêm mới lòi ra, chắc chắn phải có nguyên nhân.

Du Hoặc suy đoán, có lẽ chúng nó không thể nhìn ánh nắng? Hoặc là sợ hãi thứ gì khác......

Quả nhiên.

Vừa dứt lời, cánh tay quỷ đột nhiên điên cuồng vặn vẹo.

"Vậy là sợ rồi à?"

Vừa thấy có thể uy hiếp, mọi người bắt đầu phun ra toàn lời tàn nhẫn.

"Hiện tại mới gần 4 giờ, bình minh tới nhanh thật."

"Cũng có thể cho thôn dân nhìn xem thứ ban đêm uy hiếp họ là gì, gõ từng cửa một ——"

Lúc Vu Văn định luyên thuyên tiếp về "Một đêm thám hiểm rừng rú" của mình, cánh tay quỷ đột nhiên yên lặng.

Nó nằm đó, ngón tay xám trắng bệch thối rữa bấu vào đất.

Đây giống như một tần suất hô hấp nhất định, lại giống như biểu hiện sự bất an và sợ hãi......

Sợ cái gì?

Thôn dân sao?

Du Hoặc khó hiểu nhíu mày.

Y đang định kéo dây thừng nói gì đó, cánh tay quỷ nháy mắt có động tĩnh.

Năm ngón tay nó bấu đất, bay thật nhanh vào sâu trong rừng. Nó hình như vội vàng muốn trở lại ổ, dùng bùn đất phủ mình trước khi bình minh lên.

Mọi người kéo dây thừng, đi theo nó vào rừng, nháy mắt liền mất phương hướng.

Sâu trong rừng có màn sương sớm bao quanh, lạnh khiến người rét run.

Không khí ẩm ướt làm ngọn đuốc trở nên mờ dần, ánh lửa phảng phất run rẩy như có thể tắt bất cứ lúc nào.

"Mùi gì đây?" Lão Vu hít hít mũi.

Càng đi vào sâu trong rừng, càng có mùi cực kỳ nồng đậm tỏa ra.

Trần Bân lúc này sắc mặt liền thay đổi: "Cái mùi này...... cái mùi này giống mùi trong phòng chúng tôi, tối hôm qua tôi với Lương Nguyên Hạo từng ngửi qua mùi này trước khi ngủ."

Không nhắc đến còn tốt, nhắc tới tất cả mọi người đều nhớ tới cái mùi huân hương kia.

Nó hơi khác với mùi trong phòng bà Hắc, cứ khiến người ta mơ màng sắp ngủ vậy.

Mike thì thân béo thể yếu. Cậu ta đã thức trắng cả đêm còn chạy nhiều nữa. Nên chỉ một làn khói lướt qua, đã lập tức lảo đảo ngã trên đất rồi.

Những người khác cũng liên tiếp bị theo.

Mọi thứ loạn lên, cánh tay quỷ nhân cơ hội vòng qua thân cây.

Trong nháy mắt dây thừng căng ra, lưỡi dao cắt xuống. Dây thừng theo thế đứt phựt, cánh tay quỷ lặn xuống lớp bùn ướt, chớp mắt mất hút.

Chờ đến khi mọi người bình tĩnh lại tìm kiếm, thì đã chẳng còn dấu vết nào nữa.

"Đệt nó —— chỉ còn chút nữa thôi!"

Mọi người chán nản không thôi.

Nhưng chạy chính là chạy, khó chịu đến mấy cũng chỉ có thể thất bại quay về thôi.

·

Rất nhanh bình minh đã lên.

Kém 5 phút nữa tới 7 giờ 30, quạ đen bắt đầu triệu tập, nhắc nhở mọi người sắp thu bài.

Vu Văn ôm điện thoại cho anh cậu rồi dập đầu: "May thật đấy, cũng may hôm qua anh cản không để em viết hết, bằng không hôm nay xong rồi......"

Nghiêm túc mà nói, bọn họ đêm nay cũng có thu hoạch, nhưng có thể lấy được điểm thì đúng thật là không. Ít nhiều gì thì Du Hoặc cũng nhìn xa trông rộng, giữ đáp án cho câu hỏi (2) cho hôm nay. Nếu không thì chắc chắn có người phải bỏ mạng.

Người nhà bà Hắc ở đâu? Mời tìm bọn họ.

Đáp án rất đơn giản, viết rừng cây hay viết nghĩa địa đều được. Bởi dù gì thì người nhà của bà ta cũng đã yên vị trong đất, biến thành mấy ngôi mộ kia rồi.

Vu Văn cầm cây bút xương trong tay viết chữ "Rừng", đang muốn viết chữ "Cây", một giọng nói đều đều vang lên.

"Tôi có vấn đề." Tần Cứu nâng hai ngón tay lên.

"Viết lẹ đi." Du Hoặc giục Vu Văn xong, quay đầu nói với Tần Cứu: "Vấn đề gì mà một hai phải nói lúc này?"

Tần Cứu: "Tôi định nhịn rồi, nhưng nhịn không được."

Du Hoặc: "Nói."

Tần Cứu gõ gõ ván cửa, "Thi tiếng Digan trả lời tiếng Trung, còn giục cậu ta viết lẹ lên? Cậu đúng là nhân tài hiếm có."

Du Hoặc: "......"

Mọi người liên tiếp "Đệt mẹ", thầm nói bất cẩn rồi! Đề đều để tiếng Trung, khiến mọi người vô thức theo bản năng cũng trả lời tiếng Trung luôn.

Tần Cứu mới vừa nhắc nhở xong, ánh đèn đỏ trên cổ tay nhấp nháy 3 cái.

Con quạ phụ trách chuyển lời vừa hé miệng, Tần Cứu đã chặn lại: "Điều 7 trong nội quy của các giám thị, nếu thí sinh có khái niệm mơ hồ trong việc trả lời, phạm sai lầm rõ ràng, giám thị có nghĩa vụ phải nhắc nhở. Không phải hành vi hiện tại của bọn họ cực kỳ thiểu năng sao?"

Anh mỉa mai xong, lại quay đầu nói với các thí sinh: "Ngại quá, lỡ công kích cá nhân."

Mọi người: "......"

Lời nói rất chi là lễ phép, nhưng giọng điệu lại chứa đầy sự hài hước lẫn cà lơ phất phơ, quạu thiệt chứ!

Tần Cứu chọc điên thí sinh xong lại không chút hoang mang nói với quạ đen: "Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ thôi, toàn bộ hành trình làm giám thị đã chán lắm rồi, đừng bắt lỗi nữa."

Mọi người liền không dám thở mạnh, trực giác mách bảo một giây sau sẽ trở thành cái xác lạnh.

Mà ngoài dự đoán đó là, quạ đen mở rộng miệng trầm mặc một lát, thế mà thực sự ngậm mỏ lại.

Tần Cứu vẫn như cũ dựa vào cửa, tư thế từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Anh thu hồi ánh mắt rồi nói với mọi người: "Cách thời gian thu bài còn có 2 phút đấy, bộ trên mặt tôi có đáp án à?"

Vu Văn nắm lấy cây bút xương, hoảng hốt: "Anh, rừng cây hay nghĩa địa tiếng Digan viết sao vậy?"

Du Hoặc: "...... Không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro