CHƯƠNG 28: BOSS ĐIÊN THẬT RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi! Lần trước Mike nghe đoạn ghi âm có phải nghe ra từ mộ đúng không? Để anh ấy ghi đi!"

Thời khắc mấu chốt, Vu Văn đột nhiên lanh trí hẳn.

Cậu nhảy dựng lên tìm người: "Mike đâu?! Đâu mất rồi?"

"Còn ngất xỉu trên sofa đấy!" Lão Vu bước thẳng đến phòng.

Đối với mùi huân hương trong rừng, Mike phản ứng rất nhạy. Lúc về còn nôn ra những hai lần, được mọi người đưa về phòng, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Mọi người trước đó còn nắm chắc kết quả mười phần, nên không đánh thức cậu ta.

Ai ngờ thời khắc mấu chốt này lại là át chủ bài.

"Xin lỗi, xin lỗi......"

Lời vừa dứt thì hai bàn tay của lão Vu đã đánh thức Mike.

Cơn chóng váng còn chưa hết, Mike đã trợn mắt nôn khan hai cái.

"Help! Help! Help!"

Lão Vu mở miệng la lên từ tiếng Anh duy nhất biết, kéo Mike chạy ra.

·

Bà Hắc đứng trước cửa, bút xương trả lời nằm trong tay Du Hoặc.

Y viết chữ rất nhanh, chỉ hai phút đã chép hết mọi thứ trên bia mộ, vì tiết kiệm thời gian, còn bỏ bớt tên bà Hắc.

Vừa thấy Mike tới, y hạ thêm một nét bút mạnh mẽ vào, đưa cây bút xương cho đối phương: "Tới viết đi."

Quạ đen kêu to hai tiếng to, Mike đã kịp bổ sung bên cạnh hai từ "Nghĩa địa".

......

Phù ——

May mà viết kịp.

Mọi người thở ra một hơi dài.

"Đúng là chạy đua với thần chết......" Vu Văn vuốt ngực, để cho trái tim nhảy lên cổ họng trở về, "Hy vọng bia mộ có nhắc tới vị trí, chứ không phải đơn giản ai được chôn ở đây."

Bất quá không quan trọng, văn bản trên bia không nhắc cũng được, vẫn còn từ của Mike.

Sau hai cái bảo hiểm cực to trong người, ăn điểm là chắc rồi.

Mọi người nghĩ thầm.

Bọn họ đợi một hồi lâu, khu vực trả lời rốt cuộc cũng thay đổi.

Hệ thống vừa đánh dấu sai......

Một dấu chéo đỏ tươi.

Dấu chéo đỏ tươi chưa dừng tại đó, nó đánh dấu phần văn trên bia mộ bên trái, còn đánh thêm chữ nghĩa trang của Mike bên phải.

Kết quả rất rõ ràng: Cả hai đều không đúng.

Mọi người kể cả Du Hoặc đều ngây ngẩn người, kết quả này nằm ngoài dự đoán.

"Sai hết? Sao có thể chứ?"

"Hệ thống có trục trặc không? Chấm điểm sai à?"

Mọi người nghĩ thế nào cũng không ra, đề này sao sai được.

Du Hoặc nhìn chằm chằm bức tường làm bài, cau mày.

Văn bản trên bia với chữ kia đều không đúng, nếu không phải chấm điểm sai, vậy chỉ còn một ý —— đó là mộ của người nhà bà Hắc, nhưng bọn họ không ở trong mộ.

Y ánh mắt vừa chuyển động, liền dừng trên câu (3) của đề.

Câu (3) đề hỏi: Trong phòng bà Hắc có mấy người?

Du Hoặc: "........................"

Hỏi: Một người cực kỳ mê tín, có khả năng giữ người nhà đã chết trong nhà mình không?

Đáp: Phù thủy thì chuyện gì không thể chứ?!

Mọi người còn chưa hoàn hồn từ trong nỗi khiếp sợ, nơi trả lời liền hiện ra nội dung mới.

Thật tiếc khi thông báo: Đã hết giờ thu bài, hệ thống không nhận được điểm từ các đáp án.

Kết quả xử phạt: Lựa chọn ngẫu nhiên một người vào quan tài.

Thời điểm dòng chữ kia hiện ra, Du Hoặc vỗ vai Tần Cứu.

Tần Cứu quay đầu lại, ánh mắt chuyển từ ngón tay y lên mặt: "Để tôi đoán thử xem, giờ thì thí sinh Hừ của chúng ta chịu mở miệng nhờ trợ giúp rồi à?"

Du Hoặc: "......"

Của chúng ta cái chó á.

Không đến mức bất đắc dĩ, y thật sự không nghĩ đến lá bài trợ giúp kia đâu.

Nhưng tình huống hiện tại khiến người ta đau đầu thật đó.

Y không biết hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên ai, cũng không biết thể lợi dụng sở hở không nữa.

Nếu thật sự có chuyện......

Đang cân nhắc, phía dưới kết quả xử phạt lại hiện lên một dòng chữ.

Lưu ý: Tất cả tang lễ của thôn Tra Tô đều diễn ra vào đêm khuya, chúng ta phải tuân thủ truyền thống này, cho nên xử phạt sẽ diễn ra vào tối nay.

Tối nay?

Lần này xử phạt không giống với lần thi trước, thế mà không phải lập tức chấp hành.

Tay Du Hoặc nháy mắt rút lại từ trên vai Tần Cứu.

Tần Cứu: "?"

Du Hoặc nói: "Còn sớm, lát nói."

Tần Cứu: "......"

Anh nhìn Du Hoặc trong chốc lát, nói: "Tôi cảm thấy nên cho cậu lời khuyên nho nhỏ, hệ thống lúc chấp hành xử phạt là sẽ không báo trước đâu, cũng sẽ không nói trước với các cậu nó giết ai hết. Rất có khả năng khi các cậu đang nói chuyện, thì đột ngột có một người biến mất đấy."

"Nếu đến lúc đó người biến mất là cậu, thì cậu mở miệng xin trợ giúp thế nào đây?" Tần Cứu hỏi.

"Giám thị 922 từng nói rồi, nếu muốn tìm giám thị, viết 001 là được." Du Hoặc nói.

Tần Cứu: "......"

"Nếu đã nói tới đây, tôi muốn hỏi luôn." Du Hoặc giễu cợt nói: "Tôi nghe bảo rằng phải viết trên bức tường làm bài phải không? Đây là quy định ngu ngốc gì thế."

Ở phòng thợ săn thì không có vấn đề gì, bởi vì không gian ở đó nhỏ thật, muốn đến bức tường làm bài thì chỉ cần bước mấy bước.

Nhưng là phòng thi thôn Tra Tô này cực rộng, muốn tìm giám thị là phải đánh một vòng lớn đấy, này quá vô lý rồi.

Tần Cứu nói: "922? Vậy để tôi ghi chú lại cho anh ta. Nhưng cách đó tìm giám thị nào cũng như nhau hết."

Du Hoặc: "...... Muốn tìm anh đó, giám thị chủ quản đấy thì sao?"

"À, vậy thì nhiều cách lắm." Tần Cứu cười một chút: "Cậu có thể viết ở bất cứ chỗ nào của phòng thi, thử xem tôi có biết không."

Du Hoặc: "...... Tôi bị điên chắc?"

·

Lúc kết quả xử phạt hiện ra, mọi người miễn cưỡng còn thấy may mắn chút, ít nhất còn có nửa ngày để chuẩn bị tinh thần.

Tới buổi chiều bọn họ mới ý thức được, xử phạt báo trước còn kinh khủng hơn xử phạt lập tức á.

Giống như dao đã đặt lên cổ rồi, lưỡi dao sắc bén kề sát làn da, mà tên sát nhân lại nói với cậu: "Ngại quá, chưa tới giờ, cậu chờ chút nhé."

Bà Hắc trước sau vẫn bắt mọi người may búp bê, không chặt được thí sinh nào nhất quyết không bỏ qua.

Hồn mọi người sớm đã bay mất rồi, ai cũng như đứng đống lửa như ngồi đống than, bực bội bất an.

Tinh thần bọn họ quá mức hoảng loạn, thậm chí còn không chú ý đến hành động khác thường của vị boss nọ ——

Thời điểm lòng mọi người còn đang hoang mang lo sợ, y đã lấy vài con búp bê từ trong sọt tre ra, còn tiện tay lấy thêm một cây kim.

Người ta may thì chú ý đường may, không đều cũng được, ít nhất cũng thẳng hàng. Y thì ngược lại, một mũi xiên qua một mũi xiên lại, chưa gì đã xong một cánh tay.

......

Chờ đến khi mọi người chú ý đến y, thì trước mặt đại boss đã bày một hàng rồi.

Đếm sơ qua, tổng cộng 8 con.

Lão Vu thiếu chút muốn quỳ lạy y luôn: "...... Con làm gì vậy?"

Du Hoặc hạ xuống ba mũi liền xong con thứ chín, mắt cũng không nâng nói: "Chuẩn bị trước chút."

Sự dọa người này của y kéo dài đến tận khi cát chảy xong.

Bà Hắc vừa bước vào đã bị 16 con búp bê đập vào mắt, khuôn mặt già nua liền cứng đờ.

Bà ta làm đề bài lâu như vậy, lần đầu đụng mặt với vị khách như thế, tức khắc cứng miệng không nói được gì.

Trong mắt bà ta giờ Du Hoặc như kẻ tâm thần vậy.

Sau một lúc lâu, bà Hắc thấp giọng lẩm bẩm, chậm rãi đặt 16 con búp bê kia ngay ngắn trên giá gỗ.

·

Ban đêm đến nhanh so với hai ngày trước.

Thừa dịp thôn dân còn chưa vào nhà, mọi người bước qua dòng sông băng tìm bọn họ.

"Mọi người vẫn còn ở à......" Cô thôn dân ôm một thau băng vụn, chủ động chào hỏi với bọn họ.

Nhưng mà nội dung chào hỏi không thể cẩn thận xem xét giờ được.

Lão Vu tuân theo mệnh lệnh của đại boss Du, đi thẳng vào vấn đề: "Cô này, hỏi cô chuyện này nhé!"

Cô thôn dân trong chốc lát đã phản ứng, nói: "Chuyện gì vậy?"

"Nghe nói trong thôn có một tập tục, đám tang chỉ có thể tổ chức buổi tối à?"

"Đúng vậy."

"À, vậy mọi người dùng thổ tăng hay hoả táng thế?" Lão Vu lại hỏi.

Cô ấy sửng sốt hồi lâu, không biết vì sao kinh ngạc đến thế.

Nháy mắt, cô nghiêng đầu một chút, giống như nhìn qua phía rừng cây kia.

Nhưng cô rất nhanh khôi phục nguyên trạng, giọng điệu mờ mịt nói: "Thổ táng. Không hoả táng, không thể hoả táng được."

"Vì sao vậy?" Du Hoặc đột nhiên nói chen vào.

Cô ấy nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Không vì sao hết, tập tục không cho hoả táng."

Du Hoặc trầm ngâm.

Lão Vu lại hỏi: "Vậy nếu mọi người hạ quan tài...... Sẽ hạ ở đâu vậy?"

Nữ nhân: "Trong rừng đó."

"Tôi biết ở trong rừng rồi." Lão Vu thầm nói ai mà chả biết, nhưng ông vẫn nhẫn nại giải thích: "Ý tôi là, một vòng rừng chẳng phải có người hết rồi sao? Tôi muốn hỏi là còn chỗ nào trống, còn có chỗ nào để hạ quan không. Đừng nói là mấy người chồng từng cái lên nhau nha?"

"À, cái đó thì không đâu." Cô ấy nghĩ nghĩ, chỉ vào hai hướng bảo: "Có chỗ này, còn có chỗ kia nữa, đều là bãi đất trống hết."

Mọi người vội vàng nhớ kỹ vị trí.

Lão Vu còn muốn hỏi lại, cô ấy đã nhìn thoáng qua sắc trời nói: "Trời lại sắp tối rồi, tôi phải nhanh về phòng đây. Mọi người cũng nhanh trở về đi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, cũng đừng vào cánh rừng đó."

Nói xong, cô nắm chặt thau sắt rồi hoang mang chạy đi.

Tiếng đóng cửa liên tiếp vang lên, trong thôn nháy mắt lại yên tĩnh.

Lão Vu tức giận nói: "Lá gan thế này, còn thiết lập đám tang làm buổi tối...... Nói thử xem hệ thống có phải vô lý quá rồi không? Thôn dân buổi tối cửa còn không dám mở, sao dám đi vào rừng làm đám tang!"

"Đề sao thì là vậy đó. Ở đây sao dùng lẽ thường để nói được." Trần Bân lẩm bẩm.

Mặc kệ nói thế nào đi nữa, bọn họ ít nhất cũng phải đánh dấu vị trí hạ quan cái đã.

Chờ đến khi có người bị xử phạt phải nhập quan, có khi bọn hok cũng có thể tìm ra chút manh mối.

·

Tạm biệt cô thôn dân xomg, mọi người không ai về phòng mình cả.

Phòng Du Hoặc bất tri bất giác thành căn cứ chính, tất cả mọi người đều ở đó.

Bóng đêm bao trùm càng dày đặc.

Bọn họ một bên gặm bánh mì, một bên thảo luận tối nay nên làm gì.

"Nếu muốn vào cánh rừng kia, tốt nhất phải mang theo một số công cụ cầm tay." Vu Văn giơ tay đề nghị: "Một là để phòng thân, còn về mặt khác...... Ai biết được vận may máu chó lỡ gặp được cánh tay quỷ kia nữa thì sao?"

"Tôi tìm trong phòng được sợi dây thừng. Hẳn phòng nào cũng có dao, cũng không biết có thể chém thắng con dao chặt xương kia không." Lão Vu nói: "Còn có, muốn đào quan tài thì cần phải có xẻng nữa nhỉ?"

Ông quay đầu nói, theo bản năng tìm sự tán thành của Du Hoặc.

Ai ngờ sofa đơn phía sau trống trơn, Du Hoặc đang ngồi trên đó biến đâu mất tăm.

"Cháu tôi đâu mất rồi? Vừa mới rồi còn ở đây mà......" Lão Vu nghi hoặc nói.

Mọi người nháo nhào nhìn về phía sofa trống không.

Trong phòng yên lặng hơn mười giây, đột nhiên loạn hết lên.

"Đệt nó?!" Vu Văn chsr còn kiên nhẫn tìm nữa, trực tiếp là lên: "Anh ơi? Anh đâu rồi?"

Cậu gọi thế ba lần liền, nhưng chẳng ai đáp lại cả.

Đáng sợ nhất chính là Tần Cứu còn ở đó.

Trong lúc kiểm tra thì Du Hoặc đi đâu, Tần Cứu đi đó.

Chỉ có ngoại lệ duy nhất là...... Khi hệ thống xử phạt.

Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng Tần Cứu có nói: "Rất có khả năng khi các cậu đang nói chuyện, thì đột ngột có một người biến mất đấy."

Ai mẹ nó ngờ được chứ, hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn cũng có thể vãi chưởng như vậy, xử thẳng cái đùi vàng của bọn họ luôn.

·

Giờ khắc này, đùi vàng đang nằm trong một không gian cực kỳ nhỏ hẹp.

Không duỗi thẳng người được, tay cũng không thể giơ cao, hít thở không thông nổi.

Không cần nói cũng biết, y chính là hoàng đế châu Âu* "Ngẫu nhiên nhập quan" trong truyền thuyết.

* Hoàng đế Châu Âu chỉ mấy bạn siêu may mắn, và ngược lại, tù trưởng Châu Phi dành cho các bạn xui xẻo. Mò đại trên bản reup của truyenfull chứ tui không biết thiệt, đùng chửi tui nha :"(((

Kết quả này đối với y không ngoài ý muốn lắm, hoặc là nói kết quả nào đối với y cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì lúc chiều may búp bê, y cũng đã chuẩn bị kĩ hai phương án rồi.

Nếu là người khác nhập quan, dưới tình huống bất đắc dĩ có lẽ phải sử dụng thẻ trợ giúp.

Nếu là chính y nhập quan...... Nói không chừng còn có thể giữ lại tấm thẻ.

Trong bóng đêm, Du Hoặc thử duỗi tay sờ sờ mặt quan tài, ẩm ướt lạnh lẽo, toả ra mùi bùn đất vô cùng nồng đậm.

Y suy đoán quan tài hẳn nằm dưới khu đất đầy bùn nào đó.

Cánh rừng lớn như vậy, phạm vi xác định cũng y chang thế, muốn tìm chẳng khác gì mò kim đáy biển.

Người tìm người, luôn khó như vậy.

Nhưng mà...... Nếu là một món đồ đi tìm người vậy thì chưa chắc.

·

Nơi cánh rừng nằm ở phía Đông của thôn, nhóm lão Vu mỗi người xách theo một sợi dây thừng, giơ cây đuốc tìm kiếm khắp nơi.

Đột nhiên, bọn họ ngừng bước chân.

Lão Vu tinh thần khẩn trương thở ra một hơi.

Mọi người nín thở chăm chú nhìn, nghe được âm thanh sàn sạt quen thuộc.

Nhưng đêm nay âm thanh đó có phần hơi đặc biệt, chúng nó hình như không bò vào trong thôn. Mà là...... Đi vào trong cánh rừng kia.

Mấy giây sau, Vu Văn hô nhỏ một tiếng: "Đệt mẹ nó chứ...... Qua kia xem thử đi!"

Cậu chỉ tay về trước.

Mọi người theo hướng cậu chỉ, lập tức thấy điên rồi ——

Mười mấy cánh tay quỷ trắng bệch chen chúc từ bốn phương tám hướng tụ tập lại trên một mảnh đất trống.

Chúng nó vung dao chặt xương nào lớn nào bé loạn xạ hết lên, giọng trầm trầm hỏi: "Hôm nay cậu có may búp bê không?"

Bên dưới sáu thước đất vàng bạc kia, Du Hoặc la lên trong bầu không khí loãng: "Có nè, may 16 con lận đó."

"......"

Mấy cánh tay quỷ trầm mặc hồi lâu, sau vung dao đâm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro