CHƯƠNG 32: XỬ PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt này Tần Cứu chẳng giống giám thị chút nào, thậm chí càng giống một thí sinh không chịu sự quản thúc, giữa sự ngạo mạn còn lộ ra một sự hoang dã thành thạo.

Không thể phủ nhận, cảnh tượng này cực kỳ có sức hấp dẫn người khác.

Rõ ràng mới không nhìn mấy ngày thôi, Du Hoặc lại dâng tràn một cảm giác lạ kỳ.

 Y cảm thấy..... Giờ khắc này Tần Cứu bộc lộ bản tính thật bao nhiêu, lại càng thuận mắt bấy nhiêu.

Tần Cứu đứng yên trước mặt y, móc từ trong túi ra một chiếc bật lửa: "Tôi kiếm được ở bờ sông, không biết là thí sinh nào hư như vậy, ném đồ lung ta lung tung hết lên."

Sắc mặt Du Hoặc trở nên lạnh lùng, thầm nói hình như vừa rồi mình điên rồi, người này thuận mắt cái chó.

Tần Cứu quẹt bật lửa, cạch cạch một tiếng bén ra ngọn lửa, anh lại thổi tắt nó, khép nó lại.

"Không ai muốn thật à?"

Du Hoặc giật lấy, lạnh lùng giễu cợt: "Không khịa nhau là không được nhỉ?"

Tần Cứu cười một tiếng, khiêm tốn nói: "Như nhau, như nhau cả thôi."

Du Hoặc mặt căng hết cả rồi.

Y định lờ Tần Cứu đi, nhưng vài giây sau vẫn hỏi: "Lửa lớn vậy, đều do anh làm hết à?"

Tần Cứu: "Không chắc, cũng có thể là do phòng thi tự cháy."

Du Hoặc: "......"

Nhìn thấy ánh mắt cực kỳ xem thường của vị đại boss kia, Tần Cứu lại cười rộ lên: "Nơi này còn có người thứ hai rảnh rỗi phóng lửa lớn vậy hả? Cậu một hai muốn hỏi rõ ràng như vậy, thì tôi đành phải phối hợp thôi, vắt óc nghĩ ra đáp án mới mẻ chút chứ."

Du Hoặc trào phúng nói: "Vậy thật sự là làm khó anh rồi."

Tần Cứu nói: "Đừng khách sáo."

Du Hoặc: "...... Vậy anh làm từ lúc nào? Lúc tôi còn ở bờ sông tặng quà, anh rõ ràng vẫn còn ở đó."

"À, này thì phải cảm ơn đội diễu hành tay chân cụt ngày hôm qua, không có điên đến mức truy đuổi đến tận giám thị." Tần Cứu nhìn một vòng xung quanh nói: "Các cậu chạy còn nhanh hơn cả thỏ, nháy mắt phóng hết vào rừng rồi. Tôi cảm thấy mấy con quái này chẳng thú vị tẹo nào, nên tiện thể cửa nhà đang mở, đã đi tham quan một lát, thuận tiện mượn mấy thùng xăng."

Du Hoặc: "Tạt dọc theo bìa rừng?"

Tần Cứu bình thản nói: "Cứ tuân theo quy củ là biện pháp của kẻ ngốc."

Du Hoặc: "......"

Anh chỉ vừa thuận miệng nói thôi, cũng không biểu thị chính anh sẽ làm vậy. Nhưng lời đánh giá của Tần Cứu có ý vị rất cổ quái. Đặc biệt là khi anh nói "kẻ ngốc" còn liếc Du Hoặc một cái.

Thật là muốn tìm chết bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Sau khi Tần Cứu thưởng thức khuôn mặt cau có của y xong, vẫn chưa muốn ngậm miệng lại: "Cái biện pháp đó thật ra cũng hữu dụng, chỉ là chẳng có gì thú vị, tôi không thích lắm."

Du Hoặc kỳ thật cũng cảm thấy không thú vị, nhưng y không nói.

"Tôi cũng lười đi vòng vòng, nên tạt thẳng lên đám tay chân lúc đi ngang qua luôn."

Sau đó, những cái cánh tay cẳng chân như bồ công anh mùa xuân, rưới xăng đi bốn phương tám hướng.

Sau khi Tần Cứu tìm được xăng đã tạt một đám ở gần cửa, tổng cộng tìm được 12 thùng, tạt hết 11 thùng rưỡi.

Những cánh tay cẳng chân đó rốt cuộc cũng biết rõ đây mới là ôn thần, tránh anh đi thật xa.

Vì thế quý ngài giám thị đây căn cứ theo "Nếu mở rồi thì không được lãng phí" trong lòng, xách theo nửa thùng xăng còn lại đi vào rừng..

Du Hoặc rốt cuộc không nhịn nổi, khó hiểu nói: "Anh tạt thế, không sợ vi phạm quy định?"

"Mọi giám thị đều có khả năng dự đoán tương lai." Tần Cứu nói.

Làm giám thị nhiều năm như vậy, lúc nào thí sinh nào cần trợ giúp, anh đều có thể dự đoán một cách cực kỳ chuẩn xác.

Thực hiện một số bước chuẩn bị cần thiết là việc mà nhiều sẽ làm đầu tiên. Miễn cho đến khi thật sự đụng chuyện lại xử lý không kịp.

·

Tần Cứu từ trong túi móc ra tấm thẻ trợ giúp, kẹp giữa hai ngón tay, miễn cưỡng nhẹ nhàng nói với Du Hoặc: "Có tấm thẻ trợ giúp này, làm sao có thể nói tôi vi phạm quy định được?"

"Ý của anh là tấm thẻ trợ giúp đã dùng rồi?" Du Hoặc nghi hoặc nói: "Sao có thể? Tôi không có viết 001."

"Không viết?" Tần Cứu cho rằng y ngại thừa nhận, cười một tiếng: "Không viết 001 thì sao tôi đứng đây được?"

Du Hoặc: "Ai biết."

Tần Cứu nheo mắt lại hỏi: "Không viết 001...... Vậy cậu viết gì thế? Đừng nói là viết tên tôi nha."

Du Hoặc thầm mắng, ai thèm biết tên anh, ảo tưởng vừa thôi.

Y cứng rắn nói: "Quên rồi, viết vội quá, dù sao cũng không phải anh đâu. Nếu thật sự là anh, thế sao tấm thẻ này chẳng thay đổi gì?"

Đang lúc nói, tấm thẻ trợ giúp trong tay Tần Cứu bỗng dưng lóe lên tia lửa, không gió vẫn tự cháy lên.

Trong nháy mắt nó hóa thành tro tàn, một con quạ đen xuất hiện vỗ cánh đậu trên cây.

Nó giương mỏ chin, dùng giọng rè rè nói:

Thí sinh Du Hoặc có tổng cộng một thẻ trợ giúp, đã sử dụng, còn thừa 0.

Du Hoặc: "......"

Kỳ thi rác rưởi, quan báo tư thù.*

*Nghĩa là người dùng việc công để trả thù riêng.

Tần Cứu mở tay ra, tro tàn của tấm thẻ qua kẽ hở ngón tay rơi vụn trên đất.

"Nhìn đi, hệ thống chứng minh rồi đấy."

Nhìn bà nội anh chứ mà nhìn.

Du Hoặc đeo lên bộ mặt đẹp trai lạnh lùng, quẹt quẹt bật lửa rồi quay đầu đi.

Y đi tìm các thí sinh khác.

·

Phía sau Tần Cứu, Du Hoặc đi qua những nhánh cây khô nứt nẻ, ở giữa nhánh cây mơ hồ có vết màu xam xám, đó là dấu ngón tay người viết nên.

Nếu cẩn thận phân biệt, có thể phát hiện vết màu xám đó viết hai kí tự: Gi

Tần Cứu ánh mắt đảo qua chỗ đó, đang muốn đến gần xem. Thì đột nhiên trong biển lửa có một người lao tới.

·

Người nọ lảo đảo dừng lại, nhìn chằm chằm giám thị 001, ánh mắt không hề dịch chuyển.

Khuôn mặt anh ta phong trần, áo bông đã bị cắt qua nhiều chỗ, chật vật khốn khổ, nhưng đôi mắt lại sáng như sao trong đêm buốt giá.

Chẳng phải ai khác, chính là người điên lúc trước, Triệu Văn Đồ.

Qua lâu thật lâu, Triệu Văn Đồ hoảng hốt nói: "Tần...... Cứu, Tần Cứu?"

Tần Cứu sửng sốt, mày hơi nhíu lại: "Anh biết tôi à?"

Triệu Văn Đồ dường như mới vừa tỉnh, lại dường như dừng lại một cảnh nào đó trong giấc mơ của nhiều năm về trước.

Anh ta cười rộ lên, trong nháy mắt kia thế mà lại lạc quan vui vẻ như trong tấm ảnh trên bia mộ: "Sao có thể không quen biết chứ, hai ta đã cùng nhau vượt qua hơn ba môn, anh có thể không nhớ tôi, nhưng tôi lại nhớ rất rõ anh đấy."

"Anh làm sao lại tới đây thế?" Anh ta khe khẽ thở dài, lại nói: "Vị giám thị hay đối phó với anh đâu rồi? Không ở đây sao?"

"Giám thị nào cơ?" Tần Cứu trầm giọng hỏi.

Triệu Văn Đồ hạ giọng đến gần: "Giám thị A đó."

Từ trong miệng người khác nghe thấy xưng hô này, đôi mày Tần Cứu nhẹ nhàng giật một cái, không thể nói được tâm tình giờ tốt hay không.

Triệu Văn Đồ lại nói: "Anh không phải luôn xui xẻo, lúc nào cũng cùng phòng thi với tên đó sao? Lần này không ở đây à?"

Tần Cứu không lập tức phá cảnh trong mơ của đối phương, "Ừ" một tiếng.

"Lâu lắm rồi không gặp, anh thi xong mấy môn rồi? Thuận lợi ra ngoài chưa?" Triệu Văn Đồ nói xong, lại thấp giọng: "Hình như tôi hỏi vấn đề hơi ngốc rồi thì phải. Anh giỏi vậy chắc chẳng có vấn đề gì rồi, chỉ có tôi không được thôi......"

Anh ta quay đầu nhìn biển lửa, nhẹ giọng nói: "Tôi làm không được...... Tôi không ra được, đi ra cũng vô dụng thôi. Tôi bây giờ chẳng thể coi là con người nữa rồi."

Tần Cứu nhìn đối phương.

Triệu Văn Đồ đứng nhìn hồi lâu, tựa hồ phải nhớ kỹ thời khắc biển lửa ngập trời này.

Sau một lúc lâu, anh ta móc từ trong ngực ra một thứ: "Tôi phải đi rồi, anh có thể giúp giữ cái này không?"

Tần Cứu nhìn qau chiếc túi chống thấm nước kia, cuốn sổ nhật ký hoàn hảo không bị hư hại nằm yên vị trong đấy, ngoài ra còn có một chiếc điện thoại màu xám đã lâu chưa sử dụng.

"Tôi mới nhớ ra, đã giấu nó rất lâu rồi." Triệu Văn Đồ chỉ chỉ điện thoại, lại nói: "Tôi không muốn bản thân cứ thế mà đi được, ít nhất thứ đó có thể chứng minh rằng tôi đã từng sống."

Tần Cứu: "...... Được."

Triệu Văn Đồ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Tôi là Triệu Văn Đồ."

"Tôi tên Triệu Văn Đồ......"

Anh ta cười rộ lên ha ha, xoay người nhào vào biển lửa.

Tần Cứu nắm cái túi chống thấm nước kia, đứng tại chỗ hồi lâu, như đang tiễn đưa một người bạn xa lạ nào đó.

Mãi cho đến khi lửa bén đến gần, anh mới cất đồ đi.

·

Cách đó không xa truyền đến tiếng nói.

Ra là Du Hoặc đã tìm thấy những người khác rồi, cũng nhờ Tần Cứu phóng lửa kịp thời, nên không ai mất mạng.

Lửa bùng cháy khắp mọi nơi, nhưng chỗ họ đứng lại chẳng có chuyện gì.

Có lẽ là hệ thống cố để lại cho họ một chỗ an toàn, để họ nghe rõ kết quả cuối cùng.

Mấy con quạ đen trong phòng đều bay hết lại đây, đứng thành hàng trên cành cây khô cháy.

Trong nháy mắt bóng dáng Triệu Văn Đồ biến mất hoàn toàn, chúng nó "Quác" lên một tiếng, nói:

Phòng thi bị hư hại, không có cách khôi phục, bài thi sẽ ngưng lại.

Mọi người: "............"

Bài thi này được chia làm hai phần.

Đề nghe ba câu, tổng cộng 15 điểm

(1) Tên bà Hắc là gì? (5 điểm)

(2) Người nhà bà Hắc ở đâu? Mời đi tìm họ. (5 điểm)

(3) Trong phòng bà Hắc có mấy người? (5 điểm)

Đề đọc hiểu hai câu:

(1) Hãy giúp bà Hắc tặng quà cho thôn dân (9 điểm)

(2) Tìm đường về nhà (3 điểm)

Họ tên bà Hắc 5 điểm, tặng quà 9 điểm, tìm được đường về 3 điểm.

Hồi đầu Trần Bân nghe kết quả kiểm tra như vậy, cậu ta sốc tại chỗ. Qua hơn nửa ngày, cậu ta rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Chúng ta tìm được đường về khi nào vậy? Tôi có khi còn tự hỏi có ở đây vốn dĩ chẳng có đường về nữa đó."

Kết quả Vu Văn vung tay nói: "Trong chốc lát nữa là lửa cháy hết rồi, rừng còn được sao? Rừng chẳng còn nữa, thì —— chỗ nào cũng là đường thôi!"

Trần Bân: "??????"

Hệ thống tiếp tục thông báo kết quả cuối cùng:

Thí sinh đạt được tổng cộng 17 điểm, vượt qua điểm trung bình là 12 điểm.

Tổng cộng sử dụng hai ngày rưỡi, so với thời gian trung bình, tiết kiệm được 7 ngày và 5 tiếng đồng hồ.

Lại còn điểm cao!

Lại còn nộp trước bài thi!

Còn đốt luôn cả phòng thi!

Mọi người đang muốn hoan hô, liền nghe hệ thống nghẹn cả nửa câu mới thốt ra hai câu:

Vì phòng thi bị hư hại vĩnh viễn, nên tổng điểm thí sinh bị trừ 5 điểm, cuối cùng tổng cộng lại còn 12 điểm. 

Du Hoặc "Xùy" một tiếng.

Giám thị bị xử phạt một lần.

Tần Cứu: "Á."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro