CHƯƠNG 33: HÌNH PHẠT KHÔNG XÁC ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, mọi người đã thay đổi cách nhìn khác với vị giám thị này. Rốt cuộc ngài giám thị 001 này là người đầu sỏ trò đốt phòng thi này, còn cứu bọn họ một mạng.

Bọn họ vẫn luôn cho rằng Tần Cứu ngang hàng với hệ thống, đặt anh hoàn toàn ở phe phản diện.

Hiện tại xem ra...... Hình như không phải vậy?

Ít nhất cũng không hoàn toàn là thế.

Chẳng ai nghĩ tới giám thị cũng sẽ bị xử phạt, nhất thời vô cùng ngoài ý muốn.

Bất quá hệ thống tựa hồ cho rằng nội tình của bọn họ, cũng không tính nói rõ ràng ở đây.

Những cái mỏ nhọn mấy con quạ cứ mở ra đóng lại, qua một hồi lâu lại bổ sung nói:

Sau khi trừ điểm, tổng điểm vẫn cao hơn so với điểm trung bình. 

Khen thưởng: Thí sinh Du Hoặc đạt được một lần rút thăm. 

Từ kết quả lần thi trước, nếu tổng điểm cao hơn trung bình hoặc có biểu hiện xuất sắc, đều sẽ được một lần khen thưởng.

Người được khen thưởng là người đạt được nhiều điểm nhất trong bài thi.

Lần này Du Hoặc mang sự ấm áp đến cho thôn dân nên được 9 điểm, được khen thưởng là nằm trong dự kiến.

Nhưng mà......

Phòng thi bị phá hoại, hệ thống sắp tức chết rồi, nhưng vẫn không quên khen thưởng người ta.

Hệ thống hình như có bệnh?

Mọi người hoàn toàn chẳng thể hiểu nổi.

Trần Bân càng rối hơn như thiêu thân thấy lửa. Từ trước cho đến giờ cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới, đã bị phạt còn bị trừ điểm, thế mà điểm so với trung bình vẫn cao hơn!

·

Điện thoại Tần Cứu kêu "Ting" một tiếng, nhận được thống báo.

Anh không nói nhảm nữa, móc ra hộp thẻ bài quen thuộc kia.

Du Hoặc hoài nghi mà nhìn chằm chằm tay anh.

Tần Cứu xòe bài thành hình quạt đưa qua: "Tay đẹp không? Ngắm lâu thế."

Du Hoặc: "......"

Quý ngài giám thị này căn bản chẳng để việc xử phạt vào mắt, thế mà còn có hứng thú trêu chọc thí sinh.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Du Hoặc dần chuyển sang tái xanh, có lẽ là thú vui duy nhất trong công việc nhàm chán này.

"Hay là cậu lo lắng tôi sẽ lừa gạt?" Tần Cứu nói.

Du Hoặc: "...... Ai biết được anh sẽ lấy ra một hàng thẻ đen thì sao."

"Yên tâm, quy chế không cho phép đâu, quy chế trong kì thi là lớn nhất." Tần Cứu chớp chớp mắt: "Tin tôi đi, nếu không phải chịu sự hạn chế này, hệ thống sẽ đưa cho cậu nguyên một hộp để bảo đảm, tùy tiện rút luôn."

Du Hoặc: "......"

Nghe được lời này, mọi người liền tỉnh ngộ.

Vì saohệ thống tức muốn chết, vẫn phải khen thưởng cho Du Hoặc?

Người ta không phải có bệnh, người ta là vì buộc phải đưa cho tên ôn thần này.

·

Thật đáng tiếc, nguyện vọng này đã một giây không thành.

Hoàng đế châu Âu Du Hoặc vừa tùy tiện rút, lại rút trúng tấm thẻ người tốt.

[Thí sinh ba tốt, tiếp tục phát huy.

Chú thích: Đây là sự khẳng định với trí thông minh, thể lực cùng với phẩm chất, cậu là một thí sinh ưu tú và lương thiện, hy vọng tiếp tục phát huy.]

"......"

Này là châm chọc ai thế?

Phòng thi một mảnh trầm mặc, chỉ có tiếng vỗ cánh phành phạch của quạ đen, dùng âm thanh rập khuôn nói:

Đã sử dụng một lần rút thăm, rút thăm kết thúc, chúc mừng.

Nói thì là chúc mừng, mà nghe giống như "Chết mày chưa".

"Thẻ này cậu tự giữ, hay là tôi vẫn giữ giùm đây?" Tần Cứu hỏi.

Nghe như thẻ này có giá trị lắm ấy.

Du Hoặc mắt trợn trắng quay đầu đi.

Sau khi việc khen thưởng và trừng phạt hoàn tất, vài con quạ đen giương cánh bay khỏi cành cây khô queo, chúng nó lượn vòng vài vòng, rồi chui đầu vào trong biển lửa.

"Đù má......" Mọi người kinh hô một tiếng.

Chúng nó tựa như đã hoàn thành nhiệm vụ, hóa thành mấy hoa lửa bùng cháy.

Lửa lớn cháy thêm vài giây, sau đó chợt biến mất.

Toàn bộ chỉ diễn ra trong nháy mắt, mọi người sửng sốt hồi lâu.

Bọn họ không biết thôn Tra Tô này đã tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết nơi đây đã chôn vùi bao nhiêu sinh mạng thí sinh.

Nhưng từ nay về sau, chỉ còn lại mảnh đất tàn cằn cỗi.

·

Lão Vu nhìn một vòng, nói: "Khắp nơi đều bị thiêu cháy đen, có hơi không thấy rõ đường cho lắm, này là đá vỡ vụn à?"

"Kệ đi, đi trước đã. Bốn phương tám hướng đều là đường mà."

Vu Văn lại quay đầu hỏi: "Chị, chị còn đi được không?"

Trong quá trình tránh mấy con quái tay kia thì Vu Dao chật vật nhất. Lúc ấy mấy tứ chi cụt quá nhiều, vọt lên cực kỳ mạnh mẽ, mọi người túm lại chẳng kịp. Chớp mắt liền không còn bóng dáng.

Lúc mọi người tìm được cô, cô đang trốn sau bụi gai nhọn, chống lên thân cây, cả người đầy bùn, quần áo đều rách nát.

May mắn thay, không nguy hiểm đến tính mạng.

Từ nãy đến giờ, cô vẫn ngồi bên rễ cây bị gãy.

Mike bọc cô kín mít trong chiếc áo khoác to bự, chỉ lộ khuôn mặt tái nhợt, yếu đến mức chẳng có cảm giác tồn tại.

Thấy mọi người lo lắng, cô nhẹ giọng nói: "Không sao cả, vẫn ổn."

"Bây giờ chúng ta phải đi rồi, lại đây, em cõng chị." Vu Văn ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Có lẽ bởi vì đều cùng họ "Vu", có lẽ bởi vì Vu Dao lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng, Vu Văn thật sự coi cô là chị mình.

"Không sao đâu, không cần mà, chị tự đi được." Vu Dao vỗ vỗ bờ vai của cậu.

"Đừng tỏ vẻ ổn nữa mà." Vu Văn nói: "Nhìn bụng chị đi, có thể mang đến giờ đã là kỳ tích rồi. Vừa mới thoát chết trong gang tấc mà còn đi được ư? Lừa ai vậy chứ!"

Vu Dao vốn còn muốn nói cái gì, vừa nghe lời này thì liền cắn môi, rũ mắt nói: "Vậy...... Nếu giữa chừng mệt, nhất định phải nói chị biết đấy."

"Rồi rồi rồi, mệt thì đổi lại chị cõng em, được chưa?"

Vu Dao vỗ nhẹ vào ót cậu một cái.

Vu Văn hắc hắc cười rộ lên.

Kỳ thật trong nháy mắt này, trong lòng mọi người không ngừng hiện lên một tia nghi hoặc.

Một thai phụ, lăn qua lộn lại đến mức như vậy, thật sự không có việc gì sao?

Nhưng cũng có lẽ liên quan đến việc thoát chết trong gang tấc, não của nhóm lão Vu đã thật sự kiệt sức rồi, chẳng còn hơi để suy nghĩ đến nữa.

Mặc dù hiện lên ý nghĩ này, giây tiếp theo cũng đều đổi thành "Lỡ như Vu Dao cử động mạnh quá thì sao".

·

Lão Vu tìm được con đường đá sỏi thế mà lại đường ra.

Bọn họ đi giữa mảnh đất khô cằn lâu thật lâu, rốt cuộc cũng men ra khỏi phòng thi.

Đó là một quốc lộ bắc ngang qua, ven đường dựng một biển báo rỉ sét, trên đó có bốn chữ quen thuộc "Xe buýt liên tỉnh", giống y như đúc lúc mới tới.

Bọn họ mới vừa đứng dưới cái biển sắt, thì chiếc CMB quen thuộc đã chậm chạp bò tới.

Cả tài xế cũng không bị đổi.

Tài xế mở cửa, nhìn bọn họ nối đuôi nhau lên xe.

Lão Vu không nhịn được, trêu chọc nói: "Sao thế sư phụ, vẻ mặt cậu giống như vừa nhìn thấy quỷ vậy."

Tài xế không trả lời.

Hắn đứng cạnh ghế cạnh ghế lái đếm đầu người.

Đếm qua đếm lại ba lần, mới rốt cuộc mở miệng nói: "Tôi lái xe ở đây ba năm rồi, chỉ đưa người đi chứ chưa từng đón người về. Đây là lần đầu tiên, còn có người còn sống để tôi đưa về đấy."

Lão Vu nói: "Nói đến cái này, thì cậu cũng chẳng tỏ ra tốt bụng tí nào. Lúc tới đây cậu cứu giả câm giả điếc, trước khi đi lại dặn dò chúng tôi, tuyệt đối không được vào rừng. Mà biết sao không? Nếu không phải chúng tôi trái lời, thì xe cậu giờ đổi thành xe tang luôn rồi."

Mọi người sôi nổi phụ họa.

"Không phải giả câm điếc." Tài xế ngồi xuống ghế lái, giọng vừa thô vừa khàn: "Người trên xe dù sao cũng chết, nói chuyện cũng chỉ lãng phí tình cảm, hà tất gì phải làm vậy?"

Mọi người thực sự chẳng thể phản bác được.

"Về phần rừng cây...... Mỗi lần đưa người đến phòng thi, bắt buộc phải nói câu này. Đây là quy định của tôi, không thể làm trái. Trong kỳ thi, quy định là lớn nhất."

Đây là lần thứ hai trong ngày bọn họ nghe câu này rồi.

Mọi người có hơi tò mò: "Đúng rồi...... Sư phụ, cậu là NPC sao?"

Tài xế: "......"

"Nhưng chú khác với những NPC như bà Hắc." Vu Văn nói: "Bọn họ ở trong một phòng thi, sống trong phòng thi đó. Nói chuyện làm việc đều phải đi theo bối cảnh trong đó, chú thì khác, chú còn biết quy chế kỳ thi nữa. Chú thuộc loại nào thế?"

Tài xế hàm hồ nói: "Từng vào nghỉ ngơi chỗ chưa? Từng thấy nhà nghỉ, ông chủ tạp hóa chưa? Tôi với bọn họ không khác gì lắm."

"À." Vu Văn lại hỏi: "Vậy chắc chú biết rõ kiểm tra là như thế nào đúng không, có thể nói cho chúng tôi biết không? Thi hai môn rồi, tôi còn chẳng biết kiểm tra này để làm gì nữa, dù sao cũng phải có mục đích chứ nhỉ?"

Tài xế: "......"

Vấn đề này, kỳ thật là Vu Văn nghe theo lệnh Du Hoặc.

Nhưng là thật sự đáng tiếc, không có được bất kỳ đáp án nào.

Tài xế liếc mắt nhanh một cái qua kính chiếu hậu, đè thấp vành mũ lưỡi trai nói: "Không biết, đừng hỏi. Có ý tưởng gì thì đến trao đổi cùng các thí sinh ở khu vực nghỉ ngơi đi, thảo luận với tôi làm gì."

Vu Văn mở tay với Du Hoặc, dùng khẩu hình nói: "Lại thêm mưu đồ nghẹn chết chúng ta kìa."

Du Hoặc cũng không ngoài ý muốn.

Tài xế môi mím chặt, vẻ mặt căng thẳng. Đôi tay ngăm đen gầy nhưng rắn chắc một bên vừa bẻ tay lái, một bên cẩn thận nhìn chằm chằm kính chiếu hậu.

Du Hoặc dựa vào thanh ngang, đột nhiên hỏi hắn: "Mấy người cũng bị theo dõi sao? Giống với mấy giám thị nhỉ."

Tài xế suýt nữa tông vào một cái cây, hắn đạp một chân lên phanh, quay đầu trừng mắt Du Hoặc.

"Cái gì mà giống giám thị, tôi trước kia là giám thị đấ!" Tài xế cười lạnh một tiếng, giọng điệu cực kỳ khó chịu.

Toàn bộ người trên xe đều sợ ngây người: "Vậy sao cậu bây giờ lại lái xe?"

"Vi phạm quy định."

Mọi người sửng sốt nửa ngày, lại hỏi: "Vậy cậu nói người ở chỗ nhà nghỉ, ông chủ tạp hóa giống nhau là......"

Tài xế lại nói: "Bọn họ cũng đều là giám thị mà ra, tôi nói như vậy có vấn đề gì không?"

"Vi phạm sẽ bị như vậy sao?" Vu Văn nhịn không được hỏi.

"Không nhất định."

Tài xế muốn nói bọn họ chỉ là giám thị dự trữ thôi, nếu là chính thức còn phải xem cấp bậc, cấp bậc không giống thì hình phạt cũng không giống.

Nhưng ngẫm lại, lời này nói ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn cũng chẳng có hứng thú, xụ mặt ngậm miệng lại.

·

Tài xế không nói chuyện nữa, Du Hoặc lại nhớ tới vị giám thị 001 sắp phải bị xử phạt kia, không biết anh sẽ bị phạt đi đâu.

Du Hoặc đem mặt Tần Cứu "copy paste" lên người tài xế, lại dán lên người bà chủ ở nhà nghỉ, sau đó là trên người chủ tiệm tạp hóa kia. Dù sao người đã gặp qua rồi thì không buông tha, dán lên từng người một.

Không biết là Tần Cứu trông thảm hơn hay là những người kia thảm hơn nữa.

Du Hoặc tưởng tượng thấy những hình ảnh đó, cười nhạo một tiếng.

"......"

Tài xế cho rằng mình bị chế giễu, huơ tay xuống phẫn nộ xua đuổi y: "Tránh ra, ngồi yên vào vị trí của cậu mà ngủ đi! Đừng cản trở tôi lái xe, còn không tôi chết cùng chết với cậu đấy."

Du Hoặc rũ mắt nhìn hắn một lúc lâu, xách ba lô trên vai phải, không nói một tiếng mà đi đến hàng cuối cùng.

·

Lần này lộ trình đặc biệt dài, xe buýt nhỏ liên tỉnh rung lắc suốt 4 tiếng.

Tài xế bụng dạ khó lường, tựa hồ lái xe như say rượu vậy, rung lắc, lắc đến mức muốn hất hết mấy người trên xe xuống.

Lúc Du Hoặc tỉnh lại, ngoài cửa sổ xe đã là một màu tối đen.

Ánh đèn vàng trắng đan xen nhau thành từng mảnh, từ nơi không xa đến nơi xa xăm.

Chợt nhìn thấy, như ánh đèn rải rác nơi thành thị buổi đêm.

Y híp mắt nhìn một lát, khoảnh khắc bừng tỉnh những tưởng rằng bản thân đã về lại hiện thực.

Nhưng hóa ra tất thảy chỉ là giấc chiêm bao nhất thời trong giây phút ngủ gật trên xe.

Giây tiếp theo, tiếng tài xế gọi đã túm hồn y quay về: "Nhanh xuống xe đi, tới chỗ nghỉ ngơi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro