CHƯƠNG 41: PHÒNG TẠM GIAM CỦA TẦN CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo vi phạm quy định vừa ra, Du Hoặc ném tấm ván gỗ trong tay xuống, nói với Địch Lê đang bay ra: "Kéo đống này vào trong trước đi."

Nói xong, y cầm dao găm quay đầu đi.

Ngay đối diện cửa hang đá, con thuyền của hệ thống vô cùng đáng thương đang đậu ở đó, từ mạn thuyền có thể thấy mấy lỗ hổng, nói bị dỡ ra cũng chẳng sai đâu.

Mà Du Hoặc lại còn đang đi về phía đó.

Địch Lê hơi choáng váng, vội vàng hô lên: "Không phải, chờ tí, anh lại muốn làm gì thế?"

Du Hoặc căn bản không nghe thấy.

"Có ý gì đây?" Địch Lê hỏi đồng đội của cậu: "Giám thị cũng sắp tới rồi, bọn họ không phải nên ở đây chờ sao? Viết kiểm điểm rồi nhận lỗi sai, xem thử có được khoan hồng không chứ? Đi tới cái thuyền làm gì nữa vậy? Nhận lỗi với cái thuyền à?"

"Không biết, suy nghĩ của mấy thanh niên trẻ tuổi này anh theo không kịp." Đồng đội so với cậu lớn tuổi hơn không ít, nói: "Nhìn xem lát nữa giám thị tới, có thể nói được gì hay không thì nói."

Địch Lê nói: "Đúng rồi ha, chú Lý đây không phải luật sư sao, chết cũng có thể nói cho sống được."

Đồng đội tức giận nói: "Tôi mới vừa 35 thôi, chú cái gì mà chú?"

Địch Lê: "Thói quen thói quen ấy mà, không có ý nói anh già đâu. Trước kia nhìn thấy ai lớn hơn đều kêu chú kêu dì, vào đại học rồi đột nhiên không cho gọi thế nữa, em cần thời gian thích ứng......"

Đồng đội dở khóc dở cười: "Thích ứng cái gì —— âm thanh gì thế?"

Tiếng tấm ván gỗ rơi xuống đất kêu "ầm" đánh gãy lời anh ta đang nói.

Mọi người sửng sốt vài giây, theo tiếng âm thanh phát ra nhìn qua.

Cách đó không xa trên thuyền của hệ thống, Du Hoặc đang đứng bên mạn thuyền, lại ném mấy tấm ván gỗ ra khỏi thuyền.

Mà phía sau y, cột buồm cao cao đột nhiên nghiêng ngả, kéo theo tấm vải bạt cùng ngã vào bên thuyền, ầm vang một tiếng, mọi người cả kinh đến nỗi nhắm mắt.

Chờ đến khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, liền thấy Tần Cứu ngồi dậy bên chỗ gãy vừa nãy, rút dao găm trong tay Du Hoặc ra, nhanh nhẹn dứt khoát cắt sợi dây thừng, nhấc chân đẩy cột buồm ra một chút.

Toàn bộ đều lăn hết xuống dưới.

Du Hoặc cong lưng, biến mất trong chốc lát. Chờ khi quay lại bên mạn thuyền, lại bắt đầu ném đồ đạc ầm ầm xuống.

Ghế dựa......

Cái bàn......

Rương gỗ......

Mẹ nó còn có tủ chén nữa.

Phục luôn rồi.

30 vị thí sinh đứng ngơ ngác thành một hàng chim cánh cụt rồi.

Này có chỗ nào là hối lỗi với nhận sai vậy hả, này không lẽ là dù sao cũng vi phạm quy định rồi, quyết sống mái luôn đúng không!

Chỉ cần có thể đốt được, chạy cũng không nổi nữa rồi.

Con tàu trắng của giám thị lúc này cũng đã đi tới, bốn vị giám thị đang đứng ở đầu thuyền.

Trước mắt bao người, Tần Cứu chào hỏi với giám thị, xong lại quay đầu ném chiếc bánh lái xuống một cái ầm.

Thí sinh: ".............................."

Địch Lê quay đầu nhìn đồng đội: "Anh Lý......"

Lý ca: "...... Kêu chú đi, lúc này có kêu bằng tám cái miệng cũng không sống nổi nữa."

·

Trên con tàu trắng, 922 mắt nhìn phía trước, mồm mép giật giật: "Tôi say tàu."

154: "......"

922: "Cực kỳ say, cực kỳ khó chịu, không đứng được nữa, tôi có thể vào khoang tàu nghỉ ngơi chút được không?"

154: "Câm miệng đi, tôi cũng say."

078 mới tới: "?"

922 nói: "Đừng nhìn chúng tôi, không có bệnh đâu. Cậu hiện tại chưa hiểu đâu, đợi một lát liền biết ngay."

078 xoay cổ trái phải một chút, nâng kính râm, bình tĩnh nói: "Làm như tôi chưa gặp qua loại thí sinh này ấy?"

922 trừng mắt hắn.

078: "Không đề cập tới 001, đây là ngoài ý muốn, tôi nói là ngoài anh ta ra."

922 "À" một tiếng.

Một vị khác mới tới, giám thị 021 là một cô gái cao gầy, tóc dài đến vai, một bên vén sau tai, đôi khuyên tai cực lớn bị gió biển lớn lay động va chạm.

Nàng đeo chiếc kính râm còn to hơn 078, nói: "Nghe nói muốn bắt được 001, chỉ cần ngồi trong khoang thuyền rung đùi mười phút là xong?"

078: "......"

·

Con tàu trắng cùng với mũi thuyền của Du Hoặc, Tần Cứu chạm phải nhau.

Du Hoặc ném xuống thứ cuối cùng, vỗ vỗ tro bụi trên tay, híp mắt nhìn về phía con tàu trắng.

Trên tàu duỗi xuống một cái thang, bốn giám thị đi xuống.

Du Hoặc: "Tàu giám thị là vật liệu gì vậy?"

Tần Cứu khẽ cười một tiếng: "Sao nào? Dám phá luôn à?"

"Muốn phá tàu giám thị thì tôi không giúp cậu đâu." Tần Cứu tránh mấy chỗ hư của boong tàu, đạp lên những nơi chỗ có thể đi nói: "Rốt cuộc cũng còn cấp dưới ở đây."

Câu tiếng người này vừa mới nói xong, anh liền hướng bốn giám thị cách đó không xa nói: "Tới đưa củi mới à?"

"......"

Ba trong bốn vị giám thị xanh mặt hết rồi.

021 do kính râm quá lớn, nhìn không ra có xanh hay không.

"Bốn người này đều là người của anh à?" Con ngươi nhạt màu của Du Hoặc lướt qua.

Tần Cứu lắc lắc đầu: "Không phải. Hai người mang kính râm kia đi theo số 009."

"Giám thị chủ quản nhiều vậy sao?"

Tần Cứu nói: "Nói ít thì cũng không ít, 001 đến 010 tổng cộng 10 số, dẫn theo mười tổ nhỏ, mấy giám thị xếp sau thì được ngẫu nhiên phân vào một tổ bất kỳ. Có điều trong nước thì chủ yếu là tôi và 009, những người khác phụ trách những khu vực khác."

"Tiếng tăm của anh có vấn đề phải không?" Du Hoặc đột nhiên hỏi.

Tần Cứu nhướng mày: "Ai nói?"

Ánh mắt Du Hoặc dừng trên người cô gái duy nhất, nói: "Người kia nhìn qua rất có thành kiến với anh."

Hai người 154, 922 thì không nói, 078 sau khi lên thuyền thì gỡ kính râm, gật đầu với Tần Cứu một cái. Hắn ta phản ứng có chút rụt rè và nghiêm túc, biểu hiện còn có chút khách khí.

Chỉ duy 021.

Nàng từ đầu đến cuối vẫn không có ý tháo kính râm, cũng không có bất cứ biểu hiện khiêm nhường gì hết.

Tần Cứu nhìn về phía 021: "Cô ta có thành kiến với tôi á? Sao tôi lại nhìn không ra nhỉ."

Du Hoặc thầm nói chắc anh bị mù rồi.

"Có điều cho dù có đi nữa, cũng không phải vì tiếng tăm của tôi. Nghe nói phân vào tổ, cô ta sẽ thành cấp dưới của A, nhưng còn chưa kịp vào tổ, A đã không còn nữa. Sau đó cô ta suýt nữa vào tổ của tôi, nhưng lúc đó tôi đang tĩnh dưỡng. Vì thế cô ta liền qua bên 009. Có lẽ cô ta nghe mấy đồn đãi này nọ, theo bản năng chống đối tôi?"

Tần Cứu nghĩ nghĩ lại cười nói: "Chả rõ nữa, kệ đi."

Thiếu chút nữa trở thành tổ viên cũng không quan tâm?

Du Hoặc cảm thấy Tần Cứu thật sự rất kỳ quái.

Anh làm giám thị chủ quản số 001, là một phần không thể tách rời cái hệ thống ngu ngốc này, nhưng từ những lời nói của anh lại cảm giác được, anh không thích cái hệ thống này, cũng không muốn liên lụy quá sâu với hệ thống.

Bao gồm chính hệ thống, cũng bao gồm luôn cùng giám thị khác.

·

154 với 922 đứng đối diện với Tần Cứu và Du Hoặc, mặt nghẹn đến mức như hai trái bí đỏ.

Ai lại có thể nghĩ đến......

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.

Ngày xưa là cấp trên, nay lại thành tù nhân......

Mà tù nhân còn đứng đó cười.

154 thầm nói chắc tôi kiếp trước vơ vét quá nhiều mồ hôi nước mắt của nhân dân, kiếp này mới bị phạt làm giám thị.

Trầm mặc duy trì tận vài giây.

078 đứng trong chốc lát, rốt cuộc cũng không đứng nổi được.

Hắn nhìn qua bên trái, hai đồng nghiệp 154 với 922 miệng chắc bị may lại rồi.

Lại nhìn sang bên phải, là 021 hắn chẳng thể trêu vào.

Vì thế hắn thanh lọc yết hầu, căng mặt nói: "Mười phút trước, chúng tôi nhận được thông báo của hệ thống, nói hai người tháo dỡ thuyền của hệ thống dùng đưa đón thí sinh, phá hủy bộ phận boong thuyền...... Đồ dùng trong khoang, cột buồm, bánh lái, cầu thang......"

Khóe miệng hắn giật một chút, lại căng ra tiếp tục nói: "Mời hai người lên tàu giám thị một chuyến."

Du Hoặc "Ờ" một tiếng: "Lần này là phạt cái gì?"

078: "???"

Hắn quay đầu nhìn đồng nghiệp, 922 dùng khẩu hình nói: "Khách quen."

078: "......"

Hắn nghĩ nghĩ nói: "Đây là lần đầu tiên vi phạm quy định ở bài kiểm tra này, dựa theo quy chế, sẽ bị giam 3 tiếng đồng hồ. Cậu chẳng phải lần đầu tiên đúng không? Vậy chắc biết quy trình rồi, chuẩn bị tâm lý đi."

078 nói xong, thúc giục mấy người lên thang ngang, hắn cũng nối đuôi theo sau cuối.

Mới vừa đi chưa được vài bước, 078 đã thấy vị khách quen bắt đầu chuẩn bị, y hỏi 922: "Có gì ăn không?"

078 lảo đảo một cái, xém tí rớt thẳng xuống biển.

"Không có, không có gì ăn hết, không có mang thịt bò! Tôi đây là nhà ăn hay sao, một phát liền có cơm ăn hay gì?" 922 sợ ôn thần này, ba bước gộp lại thành hai đi xuống thang.

Anh ta ném xuống một câu "Tôi say tàu muốn ói ra hết luôn rồi", như lửa cháy đến mông liền chạy đi.

154 rốt cuộc nhìn không được nữa, cậu ta nói: "Boss, không gạt anh, một giờ trước, tôi với 922 mới vừa thề thốt có anh ở đây, cậu ta...... thí sinh nào đấy chắc không vi phạm nữa đâu. Boss nhìn mặt tôi đi, nó chịu một đòn hiểm, sưng hết lên luôn rồi."

Tần Cứu nói: "Gần mực thì đen, tôi cũng bị thí sinh nào đó dạy hư rồi."

Thí sinh nào đó: "......"

Còn không biết xấu hổ mà nói ra vậy sao?

154 xem thế là đủ rồi, liếc boss nhà mình một cái, cũng căng mặt chạy đi.

·

Bốn giám thị chỉ còn mỗi hai, nhân tài điêu tàn.

078 chỉ có thể cùng 021 mang theo thí sinh vi phạm quy định rời khỏi khoang thuyền.

Tàu giám thị được trang hoàng theo kiểu truyền thống, ngoại trừ bề ngoài được sơn trắng để phân biệt, thì bài trí trong phòng đồng nhất với phong cách bài thi.

Khoang tàu có ba tầng.

Một tầng giống như thuyền của hệ thống, là hai gian phòng đối diện nhau, mỗi gian đều có giường đệm bàn ghế, là phòng ngủ để giám thị nghỉ ngơi. Dù gì thì bọn họ cũng giống như thí sinh, phải lênh đênh trên biển đến khi kiểm tra kết thúc.

Hiện tại phòng của 154 và 922 đều khóa chặt cửa, ý nguyện "Tránh ôn thần xa chút" được thể hiện một cách sống động.

Chỗ nằm phía dưới tầng một, là nhà ăn và phòng bếp.

Lò sưởi trong tường lửa đốt cháy rực, toàn bộ khoang tàu đều rất ấm áp, thậm chí có hơi nóng.

Tần Cứu cởi chiếc khăn quàng cổ xuống, cầm ở trong tay.

"Muốn cất giùm không?" 078 bắt đầu cuộc trò chuyện.

Tần Cứu nói: "Không cần."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

078: "......"

Hắn liếc mắt nhìn 021 một cái, 021 vẫn như cũ mang kính râm nâng cằm, không có ý định lên tiếng.

078 ở trong lòng thở dài, mang theo Du Hoặc với Tần Cứu tiếp tục đi xuống dưới.

Phía dưới khoang tàu có một tầng cực kỳ chật chội, tổng cộng chỉ có mấy cái phòng giam đóng chặt cùng một lối đi nhỏ hẹp.

078 mở cánh cửa thứ nhất ra, nói với Du Hoặc: "Vào đi, đến giờ thì 021 sẽ đến mở cửa cho cậu."

Phòng tạm giam so với trước kia bố trí cũng không khác lắm, vẫn như cũ một cái bàn một cái ghế, không nhiều đồ lắm. Trên tường là một loạt gương, khiến không gian như trở nên vô hạn vậy.

Du Hoặc quen cửa quen nẻo, đi vào còn chủ động đóng cửa lại.

078 trừng mắt nhìn cửa, lại yên lặng mở cánh cửa thứ hai nói với Tần Cứu: "Ờm......"

Không cần hắn mở miệng, Tần Cứu đã đi vào.

078 xấu hổ mà khụ một tiếng nói: "Ba tiếng sau, tôi sẽ tới mở cửa."

Tiếp theo, cánh cửa kẽo kẹt đóng lại.

Nguồn sáng bị cắt, trong phòng trở nên tối om.

Màu đen nhánh này chỉ tồn tại trong nháy mắt, sau đó liền được thay thế bằng một tia sáng mặt trời.

Tần Cứu híp mắt thích ứng một chút, khi mở mắt lại thì anh phát hiện mình đang đứng giữ đống đổ nát.

Đống đổ nát này rất lớn, ít nhất so với phòng tạm giam lớn hơn rất nhiều, bao quanh là những tấm lưới bảo vệ đứt gãy, quấn quanh thành một vòng. Có những chiếc ôtô rỉ sét, máy móc nằm rải rác, dây cáp đứt gãy nằm tứ tung......

À, còn có những ống kim loại dài và các thanh thép nằm ngay bên cạnh.

Nếu anh ngồi cong chân trên ống kim loại kia, lại cởi áo khoác, vạt áo trước của sơmi lại loang lổ vết máu, vậy giống như đúc cái cảnh tượng trong ký ức kia......

Tần Cứu đứng rũ mắt trước ống kim loại, ngón tay vô thức di chuyển hai cái, lại lần nữa quấn khăn quàng lên cổ.

Anh nhét cổ áo khoác vào, che khuất vạt áo trước của sơmi đi.

Trong nháy mắt kia, trong đầu anh bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ.

Tựa hồ...... Như vậy mới là đúng.

Trong cái cảnh tượng xa xăm mơ hồ kia, anh hẳn là mang khăn quàng cổ. Màu đen hoặc màu xám, vừa vặn che đi vết máu trước ngực.

Người nọ đứng ở trước mặt anh, mà anh lại ngồi trên ống kim loại, ngoại trừ có chút mỏi mệt, nhìn qua giống như chẳng tổn hại cọng tóc nào.

Giống như...... Phần ký ức này mới là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro