CHƯƠNG 42: CHUYỆN CŨ TRONG NHẬT KÝ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng trong phòng tạm giam này không có những người khác, cũng không có giám thị A đứng trước mặt anh.

Tần Cứu đi một vòng dọc theo lưới bảo vệ.

Nơi xa xa ngoài phế tích vẫn như cũ là rừng phòng hộ, những cành cây khô cao thẳng chỉ vào không trung, thỉnh thoảng lại có những con chim chợt giật mình, tụ thành đàn mà bay vào trong rừng.

Mà ở phía bên kia, cũng là một nơi xa xăm lại có sương xám cuồn cuộn, mơ hồ còn có dấu vết của khói thuốc súng nữa.

Làm giám thị nên Tần Cứu đối với mấy phòng tạm giam hiểu quá rồi.

Nơi này sẽ cho người ta chứng kiến cảnh tượng sợ hãi nhất đời mình, những trải nghiệm kinh khủng ấy sẽ như một vòng lặp vô tận không hồi kết.

Anh trước kia đối với điều này tin tưởng chẳng chút nghi ngờ, bởi vì hàng ngàn hàng vạn thí sinh đã tè trong quần ở đây, ngay cả khi đã làm giám thị thì bọn 154 vẫn luôn kính trọng nơi này.

Nhưng hiện tại, anh đột nhiên lại cảm thấy như mấy lời tán gẫu vậy.

Một khu phế tích, một mảnh rừng cây, bao gồm cả khung cảnh yên bình tĩnh lặng này, đến tột cùng có điểm nào đáng để "sợ"?

Đương nhiên, "sợ" này được mở rộng nhiều chút, bao gồm rất nhiều hàm nghĩa.

Mà khi anh đứng ở chỗ này, thấy phế tích và cả cánh rừng chắn gió kia, thực sự lại có chút cảm giác cô đơn, như thể...... khó có thể vui lên được.

Nhưng điều này còn kém rất xa với "sợ".

Anh đã từng có lần nghĩ rằng điều này còn chẳng liên quan gì đến mình cả.

Trước đó, anh vẫn luôn cho rằng nếu bản thân bước vào phòng tạm giam, thì nhìn thấy sẽ là mọi thứ trống rỗng, hoặc là nguyên dạng của căn phòng.

Nhưng hiện tại, nó đã trở thành một ý vị sâu xa gì đó rồi.

Vị giám thị A kia đến tột cùng đã làm cái gì, mà cho rằng cảnh tượng trong phòng tạm giam này có thể hù anh chứ?

Tần Cứu muốn đi tìm dấu vết còn lưu lại trong phế tích.

Loay hoay cả hai mươi phút nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.

Này hẳn là có liên quan đến ký ức, anh chỉ có thể nhớ đến phần này xong lại quên mất, nội dung trong phòng tạm giam cũng không thể xa hơn, hầu hết đều dựa trên cơ sở nghệ thuật xử lý của tiềm thức.

·

Tầng hai tàu giám thị.

Thừa lúc Du Hoặc bị nhốt lại, 922 chuồn từ trong phòng ra, chui vào phòng bếp dưới lầu tiếp tục chiên thịt gà cùng sườn cừu.

Cho đến khi một mặt đã hơi ngả vàng, phồng lên lớp da giòn, hương thơm tỏa khắp khoang tàu, 922 mới từ đả kích "Bắt được cấp trên" khôi phục lại.

Anh ta ngồi xổm xuống tủ gỗ tìm mấy cái dĩa sạch, vừa ngẩng đầu liền thấy 078 thẳng mũi tiến vào, nói: "Đi theo mấy giám thị các cậu thật không tồi tí nào, thức ăn cũng khác, chẳng trách 021 lại chọn tổ này, trước kia có phải hai người từng hợp tác chung không?"

"Muốn ăn thì rửa dĩa trước đi." 922 dọn bốn dĩa ăn ra đưa cho hắn ta, "021 được chọn à? Sẽ không phải đến để coi chúng tôi tự tay nhốt boss lại chứ......"

"Không đến mức đó đâu? Ai có thể ngờ được anh ta sẽ vi phạm quy định đúng không! Có khả năng là chỉ để cho giám thị 001 đã ghiền thôi đúng không?" 078 nói: "Dù sao lúc ấy hệ thống đang chọn mấy tổ vào phòng thi, tôi đang do dự thì chị ta đã quyết định luôn rồi! Có điều cái tính quyết đoán của vị tiểu thư này vẫn luôn có là được."

922 "Ừ" một tiếng, chia thịt gà với sườn cừu lên dĩa đã rửa sạch: "Rồi vị tiểu thư quyết đoán của anh đâu rồi? Kêu chị ấy ăn cơm được rồi đấy."

"Đang ngồi trong phòng điểu khiển." 078 nói.

922 sửng sốt: "Ngồi ở đó làm gì thế?"

"Dán mắt canh chừng đấy." 078 so với anh ta còn kinh ngạc hơn: "Mấy người nhốt lại rồi không theo dõi sao?"

"Không đáng xem." 922 lắc đầu nói.

Nói vậy đã rất uyển chuyển rồi, trên thực tế căn bản còn không thèm xem.

Mỗi chỗ giám thị đều có một phòng điều khiển, trong phòng điều khiển có vài màn hình đối chiếu với từng phòng tạm giam. Thí sinh ở phòng tạm giam gặp phải bất cứ thứ gì, đều hiện hết trên màn hình.

Cũng chả có quy định cứng nhắc nào bắt giám thị phải dán mắt vào đấy canh chừng cả.

Không có quy định cứng nhắc này, ở những tổ giám thị khác thì tương đương với "Muốn xem", nhưng đối với Tần Cứu thì nó tương đương với "Làm cảnh".

Hoặc là phòng điều khiển khóa, không có một bóng người. Hoặc là dứt khoát tắt hết máy theo dõi.

Lần này hai tổ giám thị nhập lại thành một mà có các thói quen khác nhau.

922 cũng không ngăn cản, chỉ nói: "Vậy hai người nói thế nào, luân phiên nhau ăn à? Hay là anh định mang cái này lên phòng điều khiển ăn cùng với chị ấy? Hiện tại đồ chiên còn khá giòn đó, lạnh thì không thể ăn nữa, còn nóng đó."

"Tôi đưa qua cho chị ấy, chị ấy luôn như vậy." 078 nói: "Tôi không ăn trong đấy đâu, dạ dày tôi nông lắm, lỡ nhìn thấy mấy vệt máu thì tôi sợ sẽ nôn ra mất. Cậu với 154 thực sự không muốn tới xem à?"

922 bưng dĩa, trong đầu đang giao chiến dữ dội.

Nói thực ra, anh ta thực sự tò mò boss nhà mình vào phòng tạm giam sẽ đụng phải cái gì.

Nhưng cuối cùng, khao khát sống sót đã chiến thắng lòng hiếu kỳ.

Anh ta lắc đầu nói: "Bỏ đi, tôi đi kêu 154 ăn thịt."

·

Theo thói quen của tổ 009, 078 với 021 sẽ thay ca nhau, buổi sáng thì 021 sẽ dán mắt trong phòng điều khiển, buổi chiều thì đến 078.

Cho nên lúc này, 078 còn chưa biết hai vị trong phòng tạm giam trông như thế nào.

"Tiểu thư quyết đoán, bữa tối của chị." 078 đẩy cửa đi vào liền có chút sửng sốt: "Chị đứng làm gì thế?"

021 đang đứng bên cạnh bàn điều khiển, nghe vậy quay đầu nói: "Ngồi lâu ảnh hưởng vóc dáng."

078: "......" Phục rồi.

021 không nói nhiều về vấn đề này: "Cậu mới kêu tôi cái gì?"

"Thưa tiểu thư quyết đoán, 922 lấy cho chị, tôi cảm thấy vô cùng thích hợp." 078 đặt dĩa lên bàn, "922 chiên thịt gà, tôi thì chần cho chị chút rau dưa. Vậy chị...... tính đứng ăn à?"

021 kéo ghế dựa ra ngồi xuống.

Nàng lúc này cũng bỏ kính râm xuống, đôi mắt thật xinh đẹp và sắc sảo. Nàng cắt ra một miếng thịt gà, đang định ăn, lại nhướng mắt nhìn về phía 078: "Sao cậu không đi ăn cơm? Chẳng lẽ còn phải đợi ăn xong rồi thu dọn đĩa luôn à?"

078 cũng không phải ngày đầu quen biết nàng, sớm đã quen với cách nói chuyện của nàng, cũng không giận. Hắn nói: "Ăn chứ, tính đi ăn đây. Tôi muốn thử nhìn phòng tạm giam ra dạng gì rồi, tôi cực kỳ tò mò 001 ở phòng tạm giam ——"

Vừa nói hắn vừa quay đầu, liền thấy trên màn hình theo dõi sáng lên một mảnh.

Góc giám sát là góc nghiêng nhìn xuống từ trên cao, kia hẳn là một khu phế tích, Tần Cứu đang dựa vào ống kim loại sạch sẽ nào đó...... Đọc sách.

078: "......"

Hắn chỉ kém tí nữa là bò lên màn hình, xác nhận đi xác nhận lại.

Thật sự đang đọc sách.................. Hoặc là nhìn nhìn bìa của cuốn sách đó thôi.

Ai mà biết được?

Tóm lại, những thứ gà bay chó sủa, hô to gọi nhỏ gì đó lại một mực không có trong phòng tạm giam này.

078 cả nửa ngày nghẹn ra một câu: "Này mẹ nó là tới uống trà chiều à......"

021 chậm rãi nhai nuốt một miếng thịt gà, đầu cũng chưa nâng mà "Hừ" một tiếng.

"Còn một vị khác đâu?" 078 lại hỏi: "Thế nào mà chỉ có một màn hình sáng lên?"

Tiểu thư 021 cực kỳ chú trọng ăn không nói, nàng giơ ngón tay tô đỏ sậm chọc vào góc dưới bên phải, ý bảo 078 còn vị khác ở đó.

078 lại bò lên màn hình.

Hắn cảm thấy hình như mình mù rồi, chỗ đen sì đó rõ ràng có cái gì đâu.

"Tình huống của vị này là sao? Sợ tối à?"

021 không nhiều lời, trực tiếp mở chế độ coi đêm.

078 rốt cuộc cũng thấy được cảnh tượng trong phòng kín, vị kia...... vốn là thí sinh bị nhốt lại thế mà lại ghé vào bàn, ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng.

Để sát tai vào loa nghe kỹ, còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

078: "......"

Một đọc sách, một ngủ, việc giam lại này còn ý nghĩa gì nữa? Đây là làm nhục giám thị làm nhục luôn cả hệ thống đúng không?

"Bỏ đi, tôi đi ăn cơm......"

Hắn vẫn sống sờ sờ nên vẫn đói bụng, quay đầu lên nhà ăn.

Phòng điều khiển lần nữa yên tĩnh, 021 nuốt xuống rau dưa, rốt cuộc nâng mắt, tròng mắt xinh đẹp không chuyển động nhìn chằm chằm vào màn hình.

·

Năm phút sau, ba vị giám thị ăn sườn cừu trong nhà ăn thì 021 lên đây.

"Máy giám sát hỏng rồi." Nàng bưng dĩa thức ăn với ly nước, chớp chớp mắt có chút vô tội.

078 nuốt xuống miếng thịt ngon lành: "Hả? Sao lại đột nhiên hỏng rồi? Mới vừa rồi chẳng phải còn tốt sao?"

021 nói: "Tôi không cẩn thận đụng ngã cái ly, nước đổ thẳng vào bàn điều khiển, lúc lau lại chắc không chú ý, có khả năng ấn phải nút nguồn điện hay gì đó rồi."

"Vậy làm sao bây giờ?" 078 nói: "Báo cáo hệ thống à?"

021 có hơi không tình nguyện.

Này cũng bình thường thôi, có giám thị nào vui nổi khi chọc vào hệ thống đâu.

922 phun cục xương ra, giải vây nói: "Đang trôi nổi trên biển mà các anh em, báo cái gì chứ. Có giám sát hay không cũng đâu sao, vả lại khu giam lại là nơi duy nhất hệ thống thả tự do, dù sao phòng tạm giam đủ cho thí sinh chịu đựng, lại có nguyên tắc riêng tư, hệ thống vẫn luôn không quá can thiệp. Tổ chúng tôi có bao giờ xem đâu, anh xem nút đỏ cũng đâu có sáng lên."

078 lúc đầu còn muốn giãy giụa một chút, nhưng loại đọc sách với ngủ này thì thật sự chẳng có gì đáng xem.

Xem lâu quá còn dễ tích tụ bực bội gây bại não nữa.

Vì thế hắn ta vẫn đặt mông ngồi xuống, khuất phục dưới sức nóng phả ra từ món sườn cừu chiên.

Không thể giám sát, nên 078 với 021 liền gia nhập đội ăn no tám chuyện.

Bọn họ đốt lò sưởi, một bên nói chuyện một bên nhìn chằm chằm thời gian trên tường, chỉ mong có thể đưa ôn thần đi sớm một chút.

·

Phòng tạm giam số 2 dưới đáy thuyền, Tần Cứu lại lật qua một tờ.

Thứ anh đang đọc chẳng phải sách, mà là nhật ký đi thi của Triệu Văn Đồ đưa cho.

Cuốn nhật ký này anh vẫn luôn mang theo bên mình, mãi cho đến hôm nay mới lật ra xem nội dung, bởi vì phòng tạm giam là một khu vực đặc thù.

Toàn bộ hệ thống kiểm tra chỉ có nơi này trang bị máy giám sát.

Nói cách khác, những chỗ khác bao gồm khu sinh hoạt giám thị, phòng thi, chỗ nghỉ ngơi, không nơi nào không có sự xuất hiện của hệ thống. Nó luôn biết trước mỗi người đang làm gì.

Chỉ có phòng tạm giam là ngoại lệ.

Tuân theo các nguyên tắc bảo mật sớm nhất, nơi này không có đôi mắt tàng hình của hệ thống, chỉ có sự hiện diện của các camera.

Tắt nó đi, phòng tạm giam chính là nơi riêng tư nhất

Đương nhiên, ra vào phòng tạm giam vẫn có sự hạn chế.

Chỉ có thí sinh vi phạm quy định mới có thể vào. Cũng chỉ có những giám thị đưa những thí sinh vi phạm quy định đó mới có thể vào.

·

Tại nơi khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi này, Tần Cứu đã lật được nửa cuốn nhật ký.

Bài kiểm tra nào có mặt Triệu Văn Đồ tham dự, thì những người được anh ta đụng mặt đều được ghi chép kỹ càng.

Tần Cứu thấy được tên mình trong đấy......

Cũng thấy được giám thị A.

Toán học ngày thứ 2

Trời mưa

Hôm qua tôi đã nổi điên rồi. Có điều bây giờ bình tĩnh lại, tôi cũng vẫn chưa nghĩ ra. Tôi đã làm cái tội nghiệt gì mà phải bị kéo đến thi loại bài kiểm tra này chứ (lúc trước chia tay bạn gái trong hòa bình, không phải cặn bã).

Tôi tình nguyện thi lại đại học mười lần nữa, cũng không muốn là cái bài kiểm tra chết tiệt này! Ít nhất thi đại học sẽ không làm được đề toán sẽ bị thiêu chết.

À, tính ra miễn cưỡng cũng có chuyện tốt. Trong đội có một thanh niên rất gan lì, tên Tần Cứu. Hôm qua có thể sống sót toàn dựa vào anh ấy hết.

Nhưng anh ấy luôn đứng bên bờ vực vi phạm, làm tôi có hơi hoảng. Không phải, toàn đội đều rất hoảng, ngoại trừ chính anh ấy.

Hy vọng anh ấy an toàn, ngàn lần yên ổn. (Quỳ trước mặt đáng sợ lắm, tôi đành quỳ đi quỳ lại trong nhật ký, bịch.)

Hiện tại là 10 giờ tối, chúc toàn đội một đêm không có việc gì, ngủ ngon.

Toán học ngày thứ 3

Trời mưa

Hôm nay thật sự rất chấn động, một đồng đội suýt nữa bị kéo đi thiêu chết, kết quả Tần Cứu lại đốt ngược lại con quái kia (sao anh ta dám nhỉ......).

Nói thật, lúc ấy nhìn cực đã, là cảm giác trong nghìn cân treo sợi tóc được hồi sinh vậy.

Sau đó Tần Cứu đã bị bắt đi (Hy vọng duy nhất của toàn đội đó!).

Đúng, trong cái bài kiểm tra sốt hết cả ruột này mà mẹ nó lại có giám thị, sống rồi. Tóm lại, giám thị A mang Tần Cứu vi phạm quy định đi, điều lo lắng nhất là anh ấy ngay cả một chút nghiêm túc cũng không được, còn quay qua trêu giám thị nữa chứ.

Ps: Mẹ nó giám thị A trẻ tuổi quá, tôi nghi rằng chẳng kém tôi là bao, khả năng còn nhỏ hơn Tần Cứu một hai tuổi? Này là hào quang của người ta đó. Vừa bước ra không nói lời nào, ai cũng không dám cử động (có điều cũng có thể do cậu ta làm giám thị, cho nên mọi người không dám động, ngoại trừ Tần Cứu).

Nghe nói hình phạt vi phạm quy định là nhốt lại, Tần Cứu nói hình thức cơ bản của phòng tạm giam đó là cho thí sinh ngồi lặng lẽ trong đấy, để buồn chán tới chết (Tôi thế nào lại thấy chẳng đáng tin tí nào vậy? Ngồi thiền trong đó thì có cái gì đáng sợ?).

Tóm lại, vẫn hy vọng anh ấy an toàn, bài kiểm tra này tận 12 ngày lận.

Hiện tại là 9:30 tối, anh Tần vạn tuế, hy vọng ngày mai đừng thấy lửa nữa, chúc tôi mơ đẹp.

Toán học ngày thứ 4

Nắng

Hôm nay thiếu chút nữa thì để chết mất một cô bé. Cô bé đó mới 6 tuổi, đã bị kéo tới nơi kinh tởm này làm cái bài kiểm tra chết tiệt kia, thứ khốn nạn.

Cô bé đưa một viên kẹo cho anh Tần, anh Tần giúp nhóc ấy làm đề thi đi trên lễ đường.

Nhưng kết quả lại vượt tầm kiểm soát, lễ đường sụp đổ, cho nên anh Tần lại bị giám thị bắt đi.

Hôm nay giám thị A vẫn lạnh lùng, tuy nhiên sắc mặt có chút xấu (xong rồi, dưới sựu ảnh hưởng của anh Tần đây, tôi thậm chí có chút khẩn trương không dậy nổi, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu).

Tôi thắc mắc hai lần rồi, vị giám thị A này với Tần Cứu muốn cùng nhau kéo vào sổ đen.

Ps: Bằng trực giác của sinh viên quốc phòng như tôi, giám thị hẳn từng đi bộ đội đúng không? Hoặc là ít nhất từng trải nghiệm tương tự. Không phải đồng hành với anh Tần hết nửa chặng đường rồi sao? Vậy tại sao lại cấp bách chứ......

Đáng sợ nhất chính là, anh Tần nói lần tới bị giam xong sẽ kiếm gì đấy cho giám thị (vì anh không thấy, nên tôi sẽ tự gọi nó là đường chết trong cuốn nhật ký của mình). Ừm...... Biểu cảm không nhìn ra được thật hay giả, dù sao lúc nào anh ta cũng nói chuyện như vậy.

Hay là anh ta buồn chán đến điên rồi?

Hiện tại là 10 giờ tối, mơ đẹp.

Toán học ngày thứ năm

Nắng

Trời ơi, chúng tôi thi xong rồi......

Chỉ là, mới ra khỏi phòng thi, anh Tần đã bị giám thị đưa đi ngay.

Trong lúc nhất thời không biết nên lo lắng cho việc nào nữa.

Quên đi, chúc tôi trận kế tiếp có thể thi cùng với anh Tần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro