CHƯƠNG 43: KÝ ỨC VỤN VẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuốn nhật ký đi thi của Triệu Văn Đồ nhìn giống "Nhật ký anh Tần" hơn, cảnh Tần Cứu xuất hiện còn nhiều hơn chính anh ta.

Có lẽ là bởi vì lúc ấy hoàn cảnh nguy hiểm, mà Tần Cứu trong nhóm lại quá xuất sắc, nên liền trở thành nhân vật đáng chú ý nhất trong cuốn nhật ký.

Bất quá độ dài này cũng chỉ tương đối thôi.

Nhật ký Triệu Văn Đồ viết cũng không tỉ mỉ, ít nhất thì không đủ cho người qua đường hình dung được cảnh tượng lúc ấy ra sao.

Nhưng qua mấy cái nháy mắt, Tần Cứu thế mà lại sinh ra cảm giác quen thuộc mơ hồ.

Giống như anh được nhìn lại vài ngày của quá khứ, những việc đã quên cũng có thể nhớ ra đôi chút.

Tần Cứu nhìn lại một chút.

Có điều trong mấy ngày sau, số lần Triệu Văn Đồ nhắc đến anh ít hẳn đi.

Bởi vì sau khi kiểm tra toán xong họ đã vào chỗ nghỉ ngơi, Tần Cứu lại không đi, vì anh đang bị phạt ở chỗ giám thị......

Mãi đến mấy tờ sau, tên của anh mới lại lần nữa xuất hiện.

Ngày thứ 5 nghỉ ngơi

Trời nắng

Lúc rời giường buổi sáng hôm nay lại có ảo giác như trước.

Kéo tấm màn ra đã nhìn thấy những tòa cao ốc, cứ như thể mình đang ở nhà ngủ và dậy một cách vô cùng tự nhiên vậy.

Chỗ nghỉ ngơi này quá ảo rồi, còn không bằng nhét chúng tôi vào vùng hoang vu dã ngoại nào đó đi, ít nhất như vậy tôi cũng không nhầm lẫn, làm tôi cả buổi sáng cũng không vực dậy tinh thần được.

Nghe nói chỗ nghỉ ngơi không chỉ có một cái, chúng tôi tính ra cũng may, gặp được nơi như thành thị náo nhiệt. Buổi sáng hôm nay, lão Lý còn phát hiện bên cạnh chỗ chúng tôi ở còn có một sòng bài, là sòng bài thật, có cả mạt chược lẫn Poker (viết ra tôi cũng cảm thấy nực cười).

Một thế giới mà kéo người khác đến kiểm tra để đoạt mạng, thế mà ở chỗ nghỉ ngơi này lại đặt mấy thứ bình dân như sòng bài vào......

Bọn lão Lý tụm lại chơi mạt chược (cũng máu chiến lắm đấy, đối diện còn có cafe wifi mà tôi vẫn giữ bình tĩnh được đây này), tôi không đánh cũng chẳng có hứng thú, nên chuồn đi mất.

Buổi chiều 4-5 giờ tôi xuống lầu ăn cơm, bọn họ thế mà vẫn còn đánh, hơn nữa cơm trưa cũng chưa ăn, sống kiểu này cũng hơi mơ mộng. Ngẫm lại vẫn đáng sợ thật, nhưng có thể hiểu được......

Ăn xong cơm chiều mà lòng tôi cứ buồn phiền không thôi, nên tôi quyết định đi dạo cho thư thả, cầm điện thoại quay chơi (duy nhất việc dùng được điện thoại ở chỗ nghỉ ngơi là an ủi phần nào, có điều không thể lên mạng ở thế giới thực được, cứt chó), không biết khi tôi thông qua trở lại thế giới thực, mấy cái video này có bị rè không nhỉ, bởi vì tôi có quay trúng giám thị nữa.

Bên trung tâm mua sắm cạnh đường, anh Tần đang ở cùng với giám thị A kia, lúc màn hình tôi lia tới nhất thời muốn nhảy dựng cả lên.

Nói sao nhỉ, dù sao thình lình hai người đó đi chung như vậy, cảm giác bất cứ lúc nào dao cũng có thể bay ra vèo vèo (lời văn của tôi cũng không cứu nổi, kiểm môn này thì phải làm gì bây giờ), tuy rằng anh Tần cười suốt, nhưng mà...... Không biết diễn tả như nào nữa, nhìn qua hai người hoàn toàn là đang giằng co ấy.

Giám thị A không cứng người vài giây đã đi rồi, còn may chưa thấy tôi quay video, bằng không trở tay một phát đã phán tôi vi phạm quy định thì sao giờ.

Anh Tần nói là kết thúc xử phạt rồi, giám thị A theo quy định đưa anh ấy quay lại chỗ nghỉ ngơi. Nghe nói là lái xe đưa đi, còn nghe nói chẳng tình nguyện tí nào, trong lúc đi có vài lần quẹo tới mấy khu dã ngoại hoang vu nữa (tuy rằng mấy chỗ hoang vu dã ngoại ở đây thực sự rất nhiều, nhưng tôi còn tưởng rằng giám thị muốn giết người diệt khẩu).

Buổi tối cùng anh Tần đi trung tâm mua sắm, tôi chỉ mua một con dao gấp để phòng thân, còn anh ấy lại lấy đầy một vali nhỏ.

Tôi nghi hình như tôi với anh ấy chẳng cùng một thế giới, tôi là tới kiểm tra, còn anh ta là tới đi du lịch.

Người với người còn có cách biệt lớn vậy sao?

Gặp mấy chuyện thế này, tâm tình tôi cũng không tệ nữa.

Bài kiểm tra cuối cùng không biết có cùng đội với anh Tần không, mặc kệ có hay không, đều hy vọng chính tôi có thể trở nên lợi hại hơn chút, tốt xấu cũng là rèn luyện bản thân, chỉ thiếu mỗi kinh nghiệm thực tiễn thôi.

Ps: Nhật ký gần đây thật sự càng viết càng dài, chắc do mấy ngày nhàn nhã quá, càng ngày càng nghĩ nhiều hơn. Ngoài ra chúng ta có họp thảo luận lâu thật lâu, vẫn như cũ không biết hệ thống rốt cuộc do ai tạo ra, vì mục đích gì và vì sao kéo chúng tôi vào đây. Lão Lý nói hiện tại suy nghĩ nhiều vậy cũng chẳng làm được gì, không bằng đảm bảo tính mạng mình trước.

...... Nhưng tôi còn muốn bày tỏ, giờ chính mình làm gì còn không biết, còn bảo sống sót thế nào đây.

Hiện tại là 12 giờ đêm, cách môn kiểm tra tiếp theo còn một ngày, chúc chúng tôi đều may mắn, sống cho thật tốt, biết rõ hết thảy, ngủ ngon nhé.

·

Ngày này trong nhật ký của Triệu Văn Đồ chiếm tận mấy trang, ngón tay Tần Cứu vẫn đè giữa hai trang nhật ký.

Ánh mắt anh dừng ở một hàng chữ hồi lâu, trong đầu chợt hiện lên một đoạn hình ảnh mơ hồ......

Lúc đó hẳn là vào ban đêm, có một chiếc xe màu đen dừng trước mặt anh, ánh đèn dường trải dài trên ô cửa kính, mơ hồ nhìn thấy một sườn mặt nghiêng của ai đó bên trong.

Rất kỳ lạ, rõ ràng thời gian, địa điểm bao gồm cả chiếc xe ấy chẳng đọng lại chút ấn tượng gì, nhưng lại như cố tình, hình ảnh phía bên kia cửa kính lại cực kỳ rõ ràng.

Một tay anh chống nóc xe, tay còn lại anh cúi xuống gõ lên cửa kính.

Không nhớ rõ lúc ấy tâm trạng mình thế nào nữa, muốn chọc ghẹo? Soi mói? Hay là khiêu khích?

Tóm lại anh đợi trong chốc lát, cửa chẳng hạ xuống, mà loa lại vang lên.

Anh cũng chả nhớ được loa đang nói gì nữa.

Chắc là người trong xe phản kích? Yêu cầu anh bỏ tay ra và tránh đường? Hoặc là gì đó khác nữa.

Anh ngồi dậy, chiếc xe kia cũng chẳng quay đầu đã đi rồi.

Hình ảnh lướt qua như một chú chim cất cánh bay đi, chờ đến khi anh hồi tưởng lại lần nữa, cũng chỉ có thể bắt được chút bóng dáng nhạt nhòa ——

Anh khoanh tay dựa vào đèn đường, nhìn chiếc xe đã khuất bóng nơi xa.

......

·

Phòng tạm giam số 1 ở cách vách.

Ngón tay đặt sau cổ của Du Hoặc bỗng giật giật đôi chút.

Y từ trong cơn mơ bừng tỉnh lại, trong nháy mắt tỉnh giấc quên mất mình vừa mơ thấy gì. Y xoa xoa cổ ngẩng đầu, mở nửa mắt nhìn bốn phía một vòng.

Một mảnh đen tuyền.

Này chẳng phải là bóng tối do đèn tắt đi, mà là bóng tối bao trùm triệt để.

Đôi mắt Du Hoặc đã từng bị thương, sự khác biệt giữa hai cái này y cực kỳ nhạy cảm.

Lúc trước khi còn ở bệnh viện tĩnh dưỡng, y đã sống trong bóng tối cả một năm đằng đẵng.

Một năm, đối với người vừa mù vừa thiếu hụt ký ức thật sự rất dài.

Y im lặng suốt một thời gian dài, để tránh bị những câu hỏi ngu ngốc từ đâu ập đến. Hoặc sẽ trùm chăn kín mít buồn ngủ suốt hồi lâu, buồn ngủ rồi, sẽ không làm ra gì đó mù quáng......

Quá yếu ớt, y không thích.

Dần dà, ngược lại thành thói quen.

Bác sĩ bảo cung bậc cảm xúc bị thiếu hụt, buồn vui hờn giận đều mờ nhợt, cả tò mò với nghi ngờ cũng rất ít.

Y thế mà cũng cho là thật.

Âu cũng do không tiếp xúc với người thôi, làm việc cùng với cả tám giám thị, cảm xúc của y tuyệt đối không bị thiếu hụt. Giống 001 vậy, một thôi là đủ.

Hơn nữa hiện tại, y còn có chút nghi hoặc.

Khi hồi bị giam ở bài kiểm tra đầu tiên, bài trí trong phòng được giữ nguyên vẹn, một chút thay đổi cũng chẳng có.

Thế quái nào lần này ngủ một giấc dậy liền mù luôn rồi?

Mà đời này còn có chuyện đáng sợ nữa là......

Cái hệ thống ngu đó nghĩ gì mà khiến phòng tạm giam cho rằng y sợ mù thế? Nếu thật sự sợ mù, vì quái gì mà lúc trước bị nhốt chẳng có gì hết?

Du Hoặc ngồi trong bóng tối một lát, lại trưng vẻ mặt lạnh lùng bò lên bàn.

Phòng tạm giam yên tĩnh không tiếng động, ngoại trừ y ra thì chẳng có động tĩnh gì của người khác bên ngoài.

Đôi mắt màu nâu nhạt của y trong bóng tối không tiếng động chớp vài cái, chống khuỷu tay bên mi mắt, chỉ chốc lát sau lại lần nữa ngủ rồi.

·

Trong khoang tàu, đồng hồ đã đi được một khoảng.

Đối giám thị mà nói, ba giờ nhốt lại chớp mắt liền qua ngay.

Đồng hồ điểm một tiếng "Đing ——" vang lên, 078 giật bắn người từ trên sofa: "Đi thôi, nên thả hai người kia......021?"

Nói còn chưa dứt lời, hắn liền phát hiện cả hai tầng của khoang tàu chẳng thấy bóng dáng của 021 đâu.

"Kỳ vậy ta, vừa mới rõ ràng còn ngồi trên thảm chơi điện thoại mà." 078 buồn bực lẩm bẩm.

Hắn đoán tiểu thư quyết đoán đây có khi đi vệ sinh rồi, xét theo tính cách đối phương chắc hẳn không thể nào có chuyện không chú ý thời gian đâu, vì thế hắn không quản nhiều nữa, đi xuống lầu trước.

Kết quả vừa xuống tầng cùng của khoang tàu, hắn liền thấy 021 đã đứng trước cửa phòng tạm giam số 1, vừa mới đẩy cửa hé ra.

"Chị ở đây à!" 078 nói: "Bởi tôi nói á, quái nào trong chớp mắt chẳng thấy tăm hơi đâu. Chẳng phải trước kia chị đều chờ chuông vang trước sao, sao lần này hăng hái thế?"

021 nhìn hắn một cái, nói: "Vừa mới định đi rót nước, nhìn thời gian cũng sắp đến rồi, cũng lười ngồi lại, kẻo mới vừa ngồi xuống lại phải đứng lên nữa."

078 chẳng chút mảy may nghi ngờ, gật gật đầu nói: "À ra vậy, được rồi. Chị kêu người này, tôi đi kêu 001, chốc lát nữa tới gọi chị."

021 gật đầu một cái, đẩy cửa bước vào phòng tạm giam của Du Hoặc.

078 nhìn tay nàng đóng cánh cửa lại sau lưng, thầm nói chỉ mất có mấy giây gọi người ta thôi, đóng mở đóng mở không thấy mệt à?

Có điều nghĩ cũng chỉ nghĩ thôi, lời này hắn ta không dám hó hé với 021 đâu.

Đại tiểu thư lớn lên đẹp như vậy, cái tôi cũng chẳng nhỏ đâu.

078 đẩy ra cánh cửa phòng tạm giam số 2 ra, cảnh tượng phế tích chậm rãi biến mất, bởi vì không phát sinh xung đột gì ở đây, cho nên trong phòng rất sạch sẽ, chẳng vương chút máu thịt nào.

Mà quý ngài 001 kia cũng không đọc sách nữa, anh đang cầm một chiếc điện thoại màu đen, rũ mắt gõ nó.

"Anh...... Anh đây là đang làm gì thế?" 078 nhíu mày đến gần.

Tần Cứu không ngước lên chào đón nói: "Tới vừa đúng lúc, hỏi cậu chút việc."

078: "Chuyện gì?"

Tần Cứu quơ quơ điện thoại, nói: "Máy cũ mấy năm trước rồi, mở không lên, cậu biết sửa không?"

078: "..............."

Kêu ai sửa điện thoại cơ, anh lặp lại lần nữa xem?

Tần Cứu thật sự lặp lại một lần nữa: "Sửa được không?"

078 sắp điên lên mất, nói: "Không, thật sự không biết sửa. Anh không phải đang bị giam sao, sao đột nhiên lại nghịch điện thoại?"

Tần Cứu nói: "Di vật của bạn, để lại cho tôi làm kỷ niệm. Muốn nhìn thử bên trong có gì không."

078: "......"

Hắn không nói nhiều lời nữa, quay ra phía cửa làm động tác: "Mời."

Hay còn có ý là "Cút".

·

Cách vách.

021 đứng trước bàn phòng tạm giam, ngón tay màu đỏ sẫm vẫn luôn đặt trên vai Du Hoặc.

Bóng tối xung quanh từ từ tản đi, ánh đèn trong phòng lại lần nữa sáng trưng như mới.

021 đứng dưới ánh đèn thấp giọng nói: "Chính anh bảo, nếu anh bị gạch bỏ mà hệ thống vẫn còn, thì nhất định phải đánh thức kéo anh trở về......"

"Anh, ngã, rồi, tỉnh, dậy, đi, tổng, giám, thị." Nàng trêu chọc bằng cách nói một câu ngắt quãng, biểu cảm chả khác gì với ngày thường, nhưng giọng điệu lại cực kỳ sống động.

Chọc xong một lúc lâu, Du - ngủ mãi chẳng tỉnh - Hoặc rốt cuộc cũng gãi gãi tóc, cong lưng ngồi dậy.

Y híp mắt ngẩng đầu, gương mặt trắng đẹp lạnh lùng bị ánh đèn chiếu đến lóa mắt.

021 đang muốn há miệng, sau lưng đã vang lên tiếng gõ cửa.

"Xong chưa thế? Đi thôi." 078 ló đầu vào.

"......"

Khóe môi 021 giật giật mấy cái, lấy chiếc kính râm bản lớn đeo lên. Nàng nhịn xuống cảm xúc muốn vả thẳng vào cái đầu đó, nâng cằm bình tĩnh nói: "Đang định đi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro