CHƯƠNG 44: ĐƯỜNG VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đã sâu thẳm, dòng nước biển bên dưới đột nhiên cuộn trào dữ dội.

Con tàu trắng giữa sự xóc nảy quay về địa điểm xuất phát.

Sau khi bước ra khỏi phòng tạm giam, 021 không có ý định nói chuyện với Du Hoặc nữa.

Hết thảy tựa như lúc vừa lên thuyền.

Vị tiểu thư quyết đoán này mang kính râm to bè hoành hành khắp nơi trong khoang tàu, không thèm để ý đến những người khác, có cơ hội là làm trời làm đất với 078.

078 không biết bản thân lại làm sai chuyện gì.

Xét thấy tính tình đó giờ của vị tiểu thư này, hắn ta cũng không nghĩ nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng, dưới tình huống chẳng ai chú ý đến nàng xuyên qua chiếc kính râm lặng lẽ nhìn Du Hoặc.

Nàng muốn biết lời nói của mình lúc ở phòng tạm giam, Du Hoặc đến tột cùng có nghe thấy hay không.

Nhưng nhìn thử sắc mặt đó đi, Du Hoặc không hề có bất kì phản ứng nào.

Y đang nói chuyện với 922......

Y phụ trách "Ờ".

922 phụ trách "Nói".

"Rồi rồi đừng nhìn nữa, nhìn tôi cũng vô dụng thôi. Sóng lớn như vậy, tôi lấy đâu ra bản lĩnh mà khiến thuyền không lắc lư nữa đây." 922 giơ tay lên.

"Đây không phải chỗ của giám thị à?" Du Hoặc nói.

"Chỗ của giám thị thì phải bố trí giống toàn bộ phòng thi, sẽ nghiêng ngả, sẽ lắc lư, không có đãi ngộ đặc biệt đâu."

922 chỉ vào cạnh bàn: "Cậu nhìn 154 đi, mặt cùng màu với túi mật luôn rồi, nếu có cách khiến tàu ổn định, cậu ta còn chờ đến bay giờ sao?"

154 đỡ bàn ăn, đứng lên với sắc mặt xanh mét. Cậu ta vừa định há mồm hùa theo, vẻ mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu chạy đi.

"Đáng thương quá, lại đi nôn nữa đấy. Miếng dán chống say tàu cũng không dùng được." 922 nói.

Con tàu trắng nhỏ này quá kinh khủng, kể cả giám thị hay thí sinh, sắc mặt ai cũng xấu.

Chỉ có 922 luôn mồm nói "Say tàu" lại như người chẳng bị gì hết, sàn nhà lắc như cái bập bênh, thế mà anh ta vẫn như cũ đứng vững như cây cổ thụ lâu năm.

Bất quá cây cổ thụ có bóng ma với Du Hoặc, sợ giải thích tới giải thích cũng chẳng có nghĩa gì. Anh ta theo bản năng đẩy Tần Cứu ra chịu đạn: "Boss, con tàu này bị dỡ bao nhiều anh là người rõ nhất, anh......"

922 vừa quay đầu, phát hiện Tần Cứu hiểu rõ nhất đã quen cửa quen nẻo vào bếp.

922: "......"

Anh muốn làm gì......

Đảo mắt, Tần Cứu lại bước ra, còn cầm một đĩa cam.

Rõ ràng ghế dựa nằm ở kia, thế mà anh không ngồi. Một hai phải ngồi lên cái tay vịn trên ghế sofa của Du Hoặc, cao hơn Du Hoặc cả khúc.

Anh thay đổi tư thế cho thoải mái hơn, đưa dĩa cam ra: "Mạo hiểm lấy từ nhà bếp ra, giờ còn bị nhốt chung thế này, chia cậu một nửa, thấy sao?"

"......"

Mẹ nó còn mạo hiểm cơ.

"Không ăn." Do thuyền cứ lắc lư nên giờ Du Hoặc chẳng thiết tha ăn uống gì, từ chối thẳng luôn.

Tần Cứu chọn một miếng nói: "Không biết cậu có nghe nói qua chưa, thời Trung cổ mấy thuyền viên thủy thủ rất dễ bị ghẻ lở, ở trong hang đá chẳng biết chừng mấy thuyền viên đó cũng bị, chúng ta trong đó lâu vậy cũng khó nói lắm. Bệnh nhân sẽ xuất hiện mấy vết đen, răng còn lung lay, không cẩn thận lỡ đụng một cái, có khi còn rơi ra nữa."

Du Hoặc: "......"

"Còn nữa——"

Tần Cứu còn muốn nói, Du Hoặc trực tiếp cầm ba miếng cam.

922: "......"

Ngàn phòng vạn phòng, cũng không phòng được cấp trên phản công.

Mà giờ anh ta làm sao được nữa giờ, chỉ có thể để bọn họ ăn thôi.

Mà vị sếp thiếu đạo đức kia còn dụ dỗ thí sinh: "Chúc mừng, tránh được một kiếp từ trong tay thần chết rồi."

Thí sinh còn trả anh ba miếng vỏ cam.

922 không nhìn nổi nữa.

Thế là đủ lắm rồi, anh ta bất chấp tất cả đi chiên tiếp hai miếng sườn cừu.

Cấp trên với ôn thần anh ta chẳng thể trêu vào, không bằng cho mọi người đều vui một chút, huống chi anh ta vốn dĩ cũng muốn cho boss một bữa ngon chút.

Có quy định rõ ràng nào cấm thí sinh ăn chùa ở chỗ giám thị không?

Không có.

Rốt cuộc lúc trước lúc đặt ra quy định, quỷ cũng chẳng đoán được thí sinh bị nhốt lại sẽ thành ra thế này.

Nghĩ đến đây, 922 ở trong bếp yên tâm bận rộn.

·

Phải mất tận nửa tiếng con tàu nhỏ mới cập bờ.

Trước khi Du Hoặc rời đi đã tỏ lòng biết ơn 922, cũng hỏi 922 còn dư thức ăn không, sống chín gì cũng được.

922: "......"

Đây là má nó ăn chực không đủ còn muốn đem ra ngoài à?

Anh ta vừa muốn mở miệng, tia đỏ trên ngón tay đã không phụ lòng mong đợi của mọi người mà sáng lên, còn kêu "Tích tích tích" báo động trước.

"Nhìn đi, cảnh cáo đến rồi." 922 cho y xem ngón tay: "Mọi người kiểm tra lần này là phải đảm bảo toàn thuyền viên sống sót, bao gồm cung cấp đủ thức ăn cho họ. Nếu tôi còn đưa cho cậu mang thức ăn ra ngoài, chẳng phải giúp cậu làm bài thi rồi sao! Cậu đi thi có bao giờ thấy giám thị nhắc đáp án cho thí sinh chưa?"

Lời này chọc trúng ngay tim đen.

Du Hoặc đúng thật là đang nghĩ đem thịt về cho thuyền viên.

Có điều cũng cảnh cáo rồi, y cũng không muốn bắt ép.

Chính y vi phạm là do bản thân tự chọn, ép buộc người khác cũng vi phạm theo vậy thì rất quá đáng.

Huống chi trải qua mấy lần kiểm tra, ấn tượng của y với 922 cũng không tệ lắm.

·

Chỗ tàu trắng neo đậu không phải trước cửa hang đá, mà là chỗ khác của hoang đảo.

Hai người đã quen thuộc với hoàn cảnh môi trường rồi, đi dọc theo đảo theo một con đường không xác định.

Dựa theo Địch Lê miêu tả về đề gốc, nơi này hẳn là chỗ vòng cực Bắc.

Cho nên nó khác hoàn toàn với hoang đảo bình thường, trừ bỏ khu vực lân cận hang đá, nơi đây nhìn đâu cũng chỉ có tuyết trắng xóa.

Du Hoặc với Tần Cứu một trước một sau đi trên nền tuyết, phát ra tiếng sàn sạt như bước trên sa mạc.

Nửa bên này yên tĩnh dị thường, màn trời bao phủ màu u ám, đâu đó chỉ thấy mơ hồ được một hai ngôi sao. Ngay cả âm thanh của những đợt sóng dữ dội cũng bị đá ngầm như bức bình phong ngăn trở.

Tần Cứu ngẩng đầu nhìn thoáng qua những cây ăngten nối nhau ngoài biển, bỗng nhiên nghe thấy Du Hoặc hỏi anh: "Phòng tạm giam chỗ đó thật đặc biệt nhỉ?"

"Hả?" Tần Cứu sửng sốt.

Bước chân tạm dừng, Du Hoặc nhanh hơn một bước so với anh, nửa bóng lưng cao cao như tan vào trong bóng đêm.

Tần Cứu nhướng mày nói: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Thuận miệng mà thôi." Du Hoặc quay đầu liếc mắt nhìn anh, thấp giọng thúc giục: "Anh có đi hay không?"

Tần Cứu không nhanh không chậm theo sau: "Cậu xúi tôi vi phạm quy định đấy, làm học sinh xuất sắc hẳn phải nên thành thật ngoan ngoãn chút chứ ——"

Du Hoặc: "...... Cái rắm."

Tần Cứu cười một tiếng.

"Anh không phải bị giáng xuống làm thí sinh sao, sao còn vi phạm quy định thế?" Du Hoặc liếc mắt nhìn cổ tay anh.

Ở đó hiện tại đang mang một chiếc đồng hồ, vừa vặn che khuất ánh đỏ cảnh cáo vi phạm quy định. Dù sao từ khi Tần Cứu bắt đầu tham gia kiểm tra, thì cái ánh đỏ kia cũng chẳng kêu nữa.

"Những chuyện liên quan đến thí sinh nói nhiều chút cũng chẳng có vấn đề gì." Tần Cứu nói: "Hệ thống chẳng can thiệp vào được, ra đề thì càng không thể."

Ánh mắt Du Hoặc chuyển động chút.

Những lời này tuy rằng chưa thể hiện được gì, nhưng chính nó lại lộ ra chút tin tức.

Phòng tạm giam quả thật rất đặc biệt, có liên quan đến cài đặt của hệ thống, hơn nữa hệ thống còn không nghĩ đề.

Vậy thì đề từ đâu ra?

Là cơ mật, hoặc là bug.

Trong lúc nhất thời hai người chẳng ai nói chuyện, trên nền tuyết chỉ còn lại tiếng bước chân.

Tần Cứu trước sau vẫn theo sau nửa bước, trong chốc lát anh lại trầm giọng nói: "Tôi rất tò mò."

Du Hoặc mắt cũng không nâng, theo thói quen yên lặng chờ, kết quả chờ nửa ngày đối phương chẳng nói gì cả.

"......"

Y dừng bước, dường như phục Tần Cứu rồi, nghẹn ra một chữ đáp lại: "Nói."

Tần Cứu lúc này mới tiếp tục: "Cậu ở phòng tạm giam thật sự không nhìn thấy gì hết?"

Du Hoặc đương nhiên sẽ không nói người ta biết y thấy cái gì, quỷ mới biết đối phương có cho rằng y sợ bóng tối không, đặc biệt là loại như Tần Cứu......

Cho nên y "Ờ" một tiếng, hỏi lại: "Nghe nói trong phòng tạm giam anh đọc sách suốt 3 tiếng, còn ngồi sửa điện thoại?"

"Nghe ai nói thế?"

"922."

Tần Cứu lại nhớ một hồi: "Không phải sách, là nhật ký. Nhật ký với di động đều là của Triệu Văn Đồ."

Du Hoặc sửng sốt: "Triệu Văn Đồ?"

"Có hơi tiếc chút, lúc cậu ta xông ra thì cậu đã đi rồi." Tần Cứu nói: "Bằng không còn có thể nhìn thấy bộ dáng tỉnh táo của cậu ta, ít nhất cũng còn nhớ tên, cũng coi như là an ủi một chút đi."

"Cho nên cậu ta thật sự quen anh."

Tần Cứu nhìn chân trời, trong màn đêm sương mù được thở ra trắng xóa như mây: "Lúc làm thí sinh có cùng nhóm với cậu ta, có điều không có gì ấn tượng lắm. Cho nên lật nhật ký, thử nhớ lại đôi chút."

Lúc Tần Cứu làm thí sinh là chuyện của bao năm trước, khi đó sự việc không nhớ rõ cũng rất bình thường. Rốt cuộc tuy rằng anh thường hay cười, nhưng lại chẳng nhiệt tình cho lắm.

"Nhớ được gì rồi?" Du Hoặc thuận miệng hỏi.

"Việc trong nhật ký vẫn như cũ chẳng có ấn tượng gì sâu sắc, nhưng lại nhớ tới điểm khác."

"Cái gì cơ?"

"Ví như giám thị A."

Du Hoặc vẫn như cũ có chút hứng thú với vị giám thị A này, làm bộ dáng như đang chờ anh nói tiếp.

Tần Cứu yên lặng một lát, nói: "Chỉ là chút chuyện nhỏ vụn vặt chẳng mấy vui thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro