CHƯƠNG 48: ANH CÓ HÚT THUỐC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạch.

Có người búng tay một cái bên sườn mặt của Du Hoặc.

Sức lực cố tình rất nhẹ, có lẽ là sợ kinh động quái vật nhưng cũng có lẽ là sợ người ta kinh hoảng.

Du Hoặc sửng sốt, quay đầu.

Tần Cứu thu tay lại: "Nghĩ gì mà bất động luôn vậy?"

"Không có gì." Du Hoặc hơi lắc đầu.

Bật lửa kéo dài hơi tàn, tưởng chừng chỉ cần thổi một cái là tắt ngay.

Khoang thuyền một mảnh đen nhánh, chỉ có ánh sáng ẩn hiện trong mắt Tần Cứu.

Du Hoặc hơi cử động ngón tay cầm điếu thuốc, loại cảm giác quen thuộc này lại lần nữa lóe lên.

Y quay đầu nhìn chằm chằm quái vật.

Chưa được lát sau, trong đêm đen lại đột nhiên phát ra tiếng: "Anh có hút thuốc không?"

Lời này hỏi không đầu không đuôi, Tần Cứu hơi sửng sốt: "Hiện giờ hả?"

Du Hoặc lúc này mới phản ứng lại câu của mình còn có nghĩa khác: "Không phải......"

Trong nháy mắt cảm giác qua đi, bỗng nhiên có nhạt nhẽo lẫn ngu ngốc.

Y đụng mặt Tần Cứu nhiều vậy, cũng chưa từng thấy anh mua thuốc lá bao giờ. Huống chi cũng quá kì quái khi tự nhiên níu người ta lại rồi hỏi điều này. Hiện tại y nhớ lại lúc mình vừa hỏi câu này, tự nhiên thấy mình ngu vãi ra.

"Bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi."

Du Hoặc khôi phục lại giọng điệu lười biếng uể oải.

Tần Cứu tựa hồ muốn nói gì đó.

Nhưng anh mới vừa mở miệng liền đột nhiên rút lại, ngón tay gõ hai cái lên vai Du Hoặc, giống như đang nhắc nhở.

Đằng sau cột đá, quái vật rốt cuộc cũng hết cơn ho kia.

Nó bắt đầu lặng lẽ di chuyển.

Trên người nó phảng phất như có chút ánh huỳnh quang, lại có lẽ do da thịt màu trắng bất bình thường nên trong bóng đêm thấy được.

Du Hoặc cũng đủ thấy rõ động tĩnh của nó.

Tròng mắt cực to của nó hơi lộ ra sau cột đá, đảo qua một vòng từ trên xuống dưới từ phải qua trái. Cơ thể đủ lấp đầy nửa khoang thuyền giữa hơi thở phập phồng, vô số các chi duỗi ra cũng theo nhịp phập phồng lên xuống, gõ nhè nhẹ lên sàn gỗ.

Ọc ọc ục ục.

Con quái vật này tựa như con bạch tuộc bị biến dị, các chi đó là xúc tu, bên sườn thậm chí còn có các giác hút che kín.

Nhưng dù có lớn hơn bạch tuộc rất nhiều thì cũng bị mù thôi.

Du Hoặc nín thở giữa sự chán ghét kinh tởm này.

Xúc tu của con bạch tuộc xấu xí kia vẫn đang kéo dài, cái đầu cực lớn nghiêng về phía sau cột đá, tròng mắt cũng thuận thế theo qua.

Đột nhiên, một trong những cái xúc tua dài ra.

Tựa như lưỡi tắc kè bắt lấy con muỗi, đột nhiên hướng tới nơi nào đó.

Ầm một tiếng.

Chỗ chồng chất đầy các rương gỗ kia sập đầy đất.

Những thứ đó bị xúc tu đánh trúng đã tanh bành thành nhiều mảnh gỗ.

 Nhưng đáng tiếc thay, chỗ đó không có người.

Bạch tuộc xấu xí đó lại nghiêng cái đầu to đùng sang kia, tròng mắt chuyển qua theo.

Cẩn thận cảm nhận.

Trong khoang thuyền một mảnh yên tĩnh, chỉ có khi nó di chuyển thì sẽ phát ra tiếng nước nho nhỏ.

......

Du Hoặc cảm giác vai mình lại bị người lặng lẽ chọt hai cái.

Y quay đầu, liền thấy Tần Cứu mở bàn tay đưa tới trước mình, trên lòng bàn tay có một cái nút chai mục nát.

Đối phương khoa tay múa chân.

Du Hoặc nháy mắt hiểu rõ.

Tần Cứu dùng bàn tay còn lại giơ ngón trỏ:

1

2

3

Khoảnh khắc ngón tay thứ ba giơ lên.

Du Hoặc ném văng nửa tàn thuốc trong bàn tay ra, đồng thời, Tần Cứu cũng ném cái nút chai theo hướng ngược lại.

Vèo vèo ——

Xúc tu vươn ra với tốc độ nhanh đến thái quá, còn mang theo cả tiếng gió.

Thân thể con bạch tuộc xấu xí kia không chút nhúc nhích, hai cái xúc tu của nó đồng thời phóng về hai hướng.

Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có tủ gỗ lãnh trọn tai ương, trực tiếp bị đánh nát.

Trong quá trình ngã xuống, một phần nghiêng bị về phái cột đá, tạo thành một cái khung tam giác.

Mà ở chỗ khác, xương cốt người chồng chất như núi bị nó đánh nát.

Xương chậu, đầu lâu, xương đùi bay đầy đất.

Còn có một số ít bay thẳng đến trước mặt Du Hoặc.

Du Hoặc cùng cái đầu lâu kia hai mặt nhìn nhau.

Có lẽ nhiều năm trước, nó còn có máu có thịt, là thuộc một nhóm thuyền trưởng thuyền viên bị nhốt. Hoặc là một thí sinh nào đó bị bắt đến kiểm tra.

Du Hoặc ngón tay duỗi tới phần xương đó hơi ngừng lại, thay vào đó đi lấy mấy cây đinh cùng tấm ván gỗ.

Y không nói hai lời, ném từng món một ra ngoài.

Mỗi lần ném một cái, con bạch tuộc xấu xí kia lại vươn cái xúc tu bay ra.

Lại ném cái nào thì bay theo cái đấy.

Một bước cũng không lỡ, cực kì phấn khích......

Nói như thế nào nhỉ, Du Hoặc đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa trò chủ ném đĩa bay cho chó.

Tần Cứu bên kia cũng y chang.

Trong lúc nhất thời, khoang thuyền lâm vào giữa cuộc giằng co quỷ dị.

Thân thể y bất động, Tần Cứu cũng bất động, con bạch tuộc xấu xí kia càng không nhúc nhích.

Chỉ có cánh tay với xúc tua bay lượn.

Gần vài phút sau.

Khoang thuyền bị hủy triệt để thành một phế tích, bàn ghế tủ chén nghiêng lệch khắp nơi đan xen vào nhau, riêng hai món ăn vẫn như cũ chẳng ảnh hưởng gì.

Bạch tuộc xấu xí: "......"

Hai vị đại boss thăm dò nhìn thoáng qua nhau, đối với cảnh tượng trước mắt tỏ vẻ hài lòng.

Bọn họ nghỉ giải lao một lát.

Khoang thuyền đột nhiên yên tĩnh, tròng mắt bạch tuộc xấu xí lại trợn lên, thân thể phập phồng chậm lại.

Tựa hồ như đang lấy lại bình tĩnh.

Nó tựa hồ đang chơi trò chơi với thức ăn dâng tới miệng mình, chẳng chút hoang mang nào.

Hôm nay cặp thức ăn này tương đối gầy guộc.

Nhưng không quan trọng, nó không ngại chơi trốn tìm chốc lát rồi ăn cơm sau.

Tiêu hao năng lượng đúng cách làm nó tăng cảm giác thèm ăn hơn, cũng làm đồ ăn thoạt nhìn càng thêm ngon miệng hơn.

Nó tưởng tượng một cách tích cực.

Đấu tranh để được ăn mới là ăn ngon.

Dọa miếng thịt rằng sẽ buộc lỏng, không nhai mạnh bạo.

Nó thậm chí cảm thấy một hơi ăn xong lại chẳng thú vị, tốt nhất ăn hai miếng lót bụng trước, chơi nguyên ngày rồi mới ăn thêm hai miếng lót bụng nữa.

Duy trì cảm giác đói khát này, mỗi một ngụm ăn vào đều trở nên cực kỳ thỏa mãn.

Nó cũng không sợ đồ ăn sẽ chạy trốn.

Dù sao mặc kệ chạy trốn thế nào, vào lúc 0 giờ đêm đến, đồ ăn đều sẽ tự đưa đến trước mặt nó, kèm theo sự hoảng sợ, tuyệt vọng còn thêm một chút bất lực.

Hương vị phong phú đến lạ thường.

......

·

Du Hoặc không biết con bạch tuộc xấu xí kia đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ nhìn thấy nó dùng sức chọp chẹp cái miệng thịt mềm nhũn, nuốt hai cái, sau đó nước miếng lại ào ào chảy xuống cổ.

Ánh sáng chói lóa từ ô cửa sổ bên mạn thuyền vừa vặn chiếu vào, sáng lấp lánh.

Du Hoặc: "......"

Nước miếng con quái vật chảy xuống, càng khiến mùi hương trong khoang thuyền ngất ngây hơn.

Du Hoặc ngừng thở hơi nheo mắt lại...... Rốt cuộc chịu không nổi nữa.

Y cũng không quay đầu lại, đập Tần Cứu mấy phát.

Sau đó dùng ngón tay lẳng lặng đếm số:

1

2

3

Y khom lưng chạy trốn ra ngoài.

Bên kia, Tần Cứu không phụ lòng y, cũng đồng thời ra tay.

Bạch tuộc xấu xí đột nhiên hưng phấn lên, phát động mười mấy xúc tu tấn công.

Động tĩnh vang đến ở đâu, xúc tu liền đánh tới nơi đó.

Một cái không được thì hai cái.

Hai tua không được thì ba tua.

Khoang thuyền lộn xộn như vậy là do họ cố tình làm, đối với bọn họ trăm lợi mà chẳng hại.

Lúc một người vừa xuyên qua cột đá, một người khác lại chống tay nhảy qua cầu thang.

Lúc một người nghiêng người vào tủ sắt, thì một người khác lại chui xuống gầm tủ gỗ nghiêng.

......

Chưa quá hai phút.

Du Hoặc đứng yên sau cột đá.

Đầu ngọn xúc tu của bạch tuộc xấu xí kia vừa nhọn lại tinh xảo, bị y nắm gọn trong tay......

Tần Cứu nửa ngồi xổm trên cầu thang, bên cạnh người một cột đá khác, dưới chân dẫm lên cái còn lại.

Đến nỗi con bạch tuộc xấu xí......

Xúc tu của nó bị phân thành hai nhóm, bao quanh trong đống đổ vụn chín khúc cua mười tám khúc lượn, bị hai vị đại boss kéo căng.

Cái đầu cực lớn lùn đi một khúc, tư thế xoạc chân nằm tê liệt tại chỗ.

Du Hoặc hỏi Tần Cứu: "Anh có mang theo dây thừng không?"

"Đồ của giám thị một mực không cho mang theo, chuyện này tôi vẫn luôn thấy tiếc......" Tần Cứu ngoài miệng nói tiếc nuối, ánh mắt lại quét khắp nơi.

Anh duỗi tay một cái lấy đoạn dây thừng nằm trong góc cầu thang, lật qua liếc mắt một cái: "Mới vừa nhìn thấy có cái này, hẳn là dùng để buộc buồm, cho đấy."

Tần Cứu duỗi tay ném sợi dây thừng qua.

Du Hoặc tiếp được, lập tức cột các xúc tu lại với nhau, buộc thành cái đuôi ngựa.

"Cậu thật là......" Tần Cứu nói.

Nhìn vừa lãnh khốc lại cao ngạo, thế mà trò gì cũng chơi được.

Du Hoặc dừng việc cột đuôi ngựa, nâng mắt lên nhìn anh, mặt vô cảm chờ anh nhảm cho hết lời.

Tần Cứu "Ừ" một tiếng, sửa lời nói: "Dí dỏm hài hước, rất thú vị."

Anh nói, cũng lại mò mẫm cầu thang kia lần nữa, lại tìm thấy một đoạn dây thừng, đem mấy xúc tu cuối cùng dưới chân bó lại với nhau.

Vậy là có hai đuôi ngựa rồi.

Bạch tuộc xấu xí: "......"

Tần Cứu chống một tay , từ trên thang lầu nhảy xuống.

Mấy cái xúc tu bị anh cột trên cầu thang trải dài xuống, rũ rượi như đang giả chết vậy.

Tần Cứu lật xem một chút, nói: "Thứ này ăn được không ta?"

Bạch tuộc xấu xí: "......"

Du Hoặc: "...... Không thể."

Tần Cứu còn tỏ vẻ rất kinh ngạc: "Không thể hả? Nhìn này với mấy xúc tu mực có khác nhau đâu."

Du Hoặc khó tin mà nhìn anh một cái.

Tần Cứu cho rằng y sẽ nói mấy câu đại loại như "Anh là biến thái à", kết quả vị đại boss này lại phun ra một câu: "Đầu xấu muốn chết."

Bạch tuộc xấu xí: "......"

Đang nói chuyện, thì thấy đầu con bạch tuộc xấu xí đột nhiên biến lớn.

Nó đã nghẹn quá đủ rồi......

Liền nghe bộp bộp bộp vài tiếng, nơi cột mấy cái xúc tu lại đột nhiên đứt gãy hết.

Một khi con bạch tuộc xấu xí kia thoát khỏi trói buộc, sẽ lập tức rút mấy các xúc tu lại.

Lại thấy thân hình khổng lồ màu trắng thụp xuống, co duỗi một cách tự nhiên chui tọt vào trong khe hở trên tường.

Gần như là nháy mắt, nó đã trượt đi mất tăm, chỉ bỏ lại hai bó đuôi ngựa.

Cắt đuôi giữa mạng hả?

...... Được thôi.

Du Hoặc lại lần nữa quẹt bật lửa lên, đi đến chỗ con bạch tuộc xấu xí biến mất.

Thì thấy gỗ chỗ khoang thuyền đó bị gãy hết mấy tấm, để lại một lỗ hổng đường kính chưa đến 1 mét, xuyên qua lỗ hổng là thấy được đá ngầm gập ghềnh, còn có một số khe hở sâu hút.

Mùi vị nước biển tanh mặn từ khe hở truyền đến, mơ hồ có thể nghe thấy một chút tiếng sóng biển.

Chưa được một lát, Tần Cứu ở bên cửa sổ mạn tàu nhẹ nhàng huýt sáo một cái.

Sự chú ý của Du Hoặc dời hết qua đấy.

"Chạy rồi." Tần Cứu gõ gõ cửa sổ kính.

Bên ngoài cửa sổ mạn tàu là nước biển sâu thẳm.

Một bên là đá ngầm, một bên là nước biển dưới lớp băng.

Xem ra con thuyền bỏ hoang này còn ở trên đảo, chẳng qua mắc kẹt ở chỗ khó tìm, thế nên bọn họ chưa từng phát hiện ra nơi này.

Du Hoặc nghĩ thầm, đi đến bên cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài.

Liền thấy cách đó không xa trong nước biển, một khối thịt màu trắng chợt lóe qua, cũng không quay đầu mà bơi đi mất.

Giây lát, nước biển lại trở về bộ dáng yên tĩnh sâu thăm thẳm.

"Tôi không hút thuốc lá." Tần Cứu đột nhiên nói.

Du Hoặc sửng sốt, ngồi dậy. Thì thấy Tần Cứu đang dựa vào bên cửa sổ mạn tàu nhìn y: "Ý câu hỏi lúc nãy là vậy à?"

Du Hoặc không nghĩ rằng anh còn nhớ tới vụ này.

Tần Cứu lại nói: "Sao lại muốn hỏi vấn đề này?"

"Không có gì." Du Hoặc dừng một lát, "Nhặt được tàn thuốc thì hỏi người làm mất thôi."

Tần Cứu nhớ tới cái thứ đã nổi mốc kia, hơi nhướng nhướng mày.

Du Hoặc đã đi mất hút rồi.

Trong khoang thuyền rối tinh rối mù.

Du Hoặc cùng Tần Cứu càn quét "Chiến trường", tìm được không ít đồ có thể sử dụng từ cái rương đã vỡ vụn và dưới tủ chén sập nát.

Gồm có nến, đèn lồng, la bàn.

Thậm chí còn có huy chương thời Trung cổ, đồng hồ quả quýt cùng với một cái tráp rỉ sắt.

Du Hoặc đốt đèn lồng lên, rốt cuộc cũng cho cái bật lửa hen suyễn một cơ hội.

Hai người khảy khảy la bàn, dọc theo hướng gió thổi vào khoang thuyền tìm lối ra.

·

Sau đó không lâu.

Trong hang đá, một nhóm thí sinh giơ đuốc lục tục vào hang, trao đổi tin tức.

"Tìm được không?"

"Chúng tôi dạo thử qua kia một vòng, đi dọc theo bờ biển nửa tiếng rồi, không tìm được dấu vết nào của quái vật hết."

"Vậy...... Có mảnh xương nào không?"

"Không có không có."

"Ừ ừ ừ vậy là tốt rồi, không thấy mảnh xương nào là còn hy vọng sống sót."

Sau khi Du Hoặc với Tần Cứu biến mất, bọn họ vốn dĩ cũng rất sợ.

Nhưng một thai phụ như Thư Tuyết đã chủ động lấy đuốc muốn đi tìm, những người khác sao có thể ngồi yên được, lập tức lập đội đi ra ngoài.

Nhưng tìm gần một tiếng, cũng không thể tìm được bất cứ dấu vết nào.

Nói là không có thi thể thì còn có hy vọng.

Nhưng hy vọng này đến tột cùng nhỏ nhoi mức nào, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ......

Mọi người đột nhiên lâm vào trầm mặc, lại vẻ mặt u sầu mà thở dài.

Thở dài chưa được dứt hơi, cửa hang bỗng nhiên xuất hiện hai dáng người.

Mọi người vừa quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy cả hai làm tim mọi người nhanh chóng hóa thành đống xương, trong tay xách theo hai bó râu mực, còn mang về một chiếc hộp sắt cùng một chiếc đèn lồng......

Tay xách nách mang mà trở về.

Mọi người: "..........................."

Mà lúc này, một trong hai vị đại boss còn thoáng nhìn qua bức tường ghi điểm, làm trò trước mặt con thỏ chết thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Sao lần này không vi phạm quy định nữa vậy......"

Con thỏ chết: "........................"

Này mẹ nó vi phạm quy định riết nghiện luôn rồi đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro