CHƯƠNG 49: THỎ NƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoang đảo có một bãi đá ngầm.

Những tảng đá ngầm cao không đều nhau sắp thành hàng, hình thành các khe hẹp, miễn cưỡng một người có thể đi qua.

Có điều, thí sinh trên đảo cũng chẳng dám đến đây bao giờ.

Thứ nhất, ở đây đá nhọn mọc thành cụm, bề mặt đóng băng trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm.

Thứ hai, gió giữa từng khe hẹp ấy có thể thổi con người ta hồn bay phách lạc, có khi lại còn tụ họp với nhau hợp xướng, lúc trầm lúc bổng, nghe sởn hết cả người.

Lá gan hơi nhỏ chút thôi, là còn nghe được phong phanh tiếng nước tiểu.

Nhưng lúc này, giữa rừng đá ngầm ấy lại có hai bóng dáng tập tễnh ——

Là Địch Lê với anh Lý cùng đội.

Hai người này đều mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, điều này được thấy rõ ràng trng lúc đi tìm người ——

Nhất định phải đi đúng một đường, cả đường đó phải đi cho hết, bỏ mất một chỗ đều thấy cả người khó chịu.

Vì thế họ tự đưa mình đến cái nơi quỷ quái này.

Vì để mau chóng tìm xong một lần, bọn họ tách nhau ra.

Mỗi người một khe, cùng nhau bước qua những phiến đá.

·

Gió biển tạt thẳng vào mặt Địch Lê, khiến cậu chỉ có thể híp mắt gian nan đi về trước.

Đang đi thì đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh kỳ quái truyền từ phía sau.

Mới đầu cậu tưởng là gió thét bên tai, nhưng chưa được hai bước, cậu mới thấy có gì đó sai sai.

Tiếng thét cực kỳ lớn, tiếng rên rỉ kéo dài, hòa nhịp tiết tấu với gió rít. Nhưng ngoại trừ thế, còn có một âm thanh ẩn sau bên trong......

Tựa như...... tiếng bước chân đuổi theo sau lưng.

Tiếng vọng ư?

Địch Lê tự trấn an lòng mình.

Cậu cố tình nhẹ bước chân, chống hai bên vách đá ngầm, chậm rãi đi......

Kết quả tiếng bước chân sau lưng vùng lên.

Địch Lê: "......"

Chẳng lẽ là anh Lý cũng lại đây sao?

Cậu lại bắt đầu trấn an mình tiếp.

Vì chứng thực, cậu cả gan hô lớn: "Anh Lý ——"

"Ai u đệt nó, đột nhiên kêu tôi làm tôi sợ nhảy dựng luôn đấy!" Tiếng anh Lý truyền tới từ khe hở kế bên, chéo phía trước cậu: "Sao thế?"

Địch Lê: "......"

Cậu dừng bước chân, đột nhiên quay đầu.

Chiếc đèn dầu trong tay kẽo kẹt lay động, ánh đèn cũng lúc sáng lúc tối.

Mà phía sau cậu không một bóng người.

......

·

Ở khe hỏe đá ngầm bên cạnh, anh Lý hỏi xong thì đợi một lát, lại chẳng thấy tiếng đáp lại.

Địch Lê kêu xong lại chẳng thưa thốt nửa lời, làm anh ta có chút lo lắng.

"Tiểu Địch ——" Anh Lý cất cao giọng hỏi lại: "Cậu làm sao vậy ——"

Vẫn như cũ không lời đáp lại.

Chỉ có tiếng gió biển điên cuồng gào thét bên tai.

Anh Lý trong lòng lộp bộp một tiếng, chống phiến đá đi nhanh vài bước: "Tiểu Địch cậu......"

Nói còn chưa dứt lời, cách vách câm lặng như chết rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Giọng Địch Lê hùng hồn vang lên trong gió: "Thịnh vượng! Dân chủ! Văn minh! Hài hòa! Tự do! Bình đẳng! Công lý! Pháp trị!"*

*Như nước Việt Nam mình thì nó giống với "Độc Lập! Tự Do! Hạnh Phúc!" á.

Anh Lý: "............"

Cái quái gì đây trời?

Anh ta hoảng hốt trượt chân, đập mông ngồi dưới đất, còn bởi vì do quán tính mà trượt về phía trước tận nửa mét.

Mãi cho đến có gì đó câu vào ống quần, khó khăn lắm mới dừng được.

Anh Lý vừa bực mình vừa buồn cười, thấp giọng mắng: "Thằng nhãi ranh kia mày dám hù anh......"

Anh ta chống tay tránh chướng ngại vật, toan đứng lên,

Thì trong nháy mắt, da đầu anh ta đột nhiên tê rần.

Đèn dầu rơi xuống đất vang lên tiếng lộc cộc lăn đi, chập chờn hai cái rồi tắt phụt.

Nhưng trong chớp mắt kia, cũng đủ thấy rõ bản thân đã chạm phải cái gì......

Đó là một bàn tay.

Một bàn tay cứng ngắc màu xám chì, từ dưới lớp tuyết đọng đột ngột vươn lên. Bởi vì trời quá lạnh, còn dính trên làn da tay anh ta.

Anh Lý: "............"

Chưa được lát sau, trong hai khe đá hẹp vang lên hai tiếng nói, trung khí mười phần: "Yêu Nước! Tận Tâm! Chính Trực! Thân thiện!"

·

Địch Lê với anh Lý vừa lăn vừa bò trở về hang đá.

Người còn chưa vào, giọng đã đi trước.

"Tìm được họ rồi! Nhanh! Lấy thêm mấy cây đuốc đi! Cần thểm cả xẻng dao nữa, nào có thể đục băng là được! Đến đào ——"

Lời còn chưa dứt, hai người một trước một sau vào hang đối mặt với Du Hoặc và Tần Cứu

Địch Lê: "...... Đệt*?"

"Đào cỏ gì cơ*?" Ánh mắt Tần Cứu đảo qua đảo lại trên hai người kia.

*Chữ Địch Lê nói là chữ này /操/ phát âm là /Cāo/ còn chữ Tần Cứu hiểu là chữ /草/ phát âm /Cǎo/ nên tui mới dịch vậy á.

"......"

Địch Lê ngẩn người cả một lúc lâu.

Cậu trừng đôi mắt vốn đã rất to của mình nói: "Anh...... Các anh không phải......"

Cậu chỉ ra ngoài, rồi lại nhìn nhìn Du Hoặc, Tần Cứu chẳng chút sứt mẻ, rốt cuộc hiểu rõ mình với anh Lý náo loạn đến cỡ nào.

Lúc sờ vào cái tay kia, anh Lý vốn không nhìn kỹ cũng chẳng dám nhìn kỹ.

Chỉ cho rằng hiệu suất của con quái vật đó siêu nhanh, mới có một tiếng thôi mà xác họ đã đông cứng dưới băng luôn rồi.

Bọn họ vốn tính toán định trở về kêu thêm người với mang theo công cụ, tới nhặt xương cốt cho hai vị đồng bạn này về.

Trăm triệu lần không nghĩ tới, người ta đã tự mình quay về rồi.

Không chỉ hoàn hảo không chút sứt mẻ quay về, còn mang theo một đống quà kỷ niệm nữa.

Địch Lê câm miệng kinh diễm.

Cậu vỗ vỗ quần áo cho băng tuyết rơi hết đi, lại gần ngồi xổm xuống trước đống lửa.

Mới vừa hong khô được một bên, cậu đột nhiên buồn bực nói thầm: "Hừ —— vậy nếu các anh trở về rồi, vậy mới nãy tôi với anh Lý bắt tay ai chứ?"

"Cái gì bắt tay?" Du Hoặc hỏi.

Địch Lê với anh Lý kể lại chuyện mới nãy đụng phải.

Tần Cứu nâng nâng cằm hướng vào trong hang đá nói: "Quên rồi à? Những thuyền viên đó cũng chôn kha khá."

"Ờ ha —— đúng rồi!" Địch Lê gõ gõ trán nói: "Nhìn đầu óc tôi này, bị gió biển thổi cho đông cứng, chỉ số thông minh bắt đầu nhảy lầu phá giá rồi."

Những người khác cũng sôi nổi phụ họa nói: "Đúng vậy, lúc trước đề bài còn nói qua, thuyền phó đem giấu hết các thuyền viên đã mất rồi"

Có lẽ là sợ bị quái vật ăn, cho nên trước chôn vào dưới băng, làm cho bọn họ hợp thành một thể với lớp băng, như vậy thì quái vật kia sẽ không thèm ăn nữa?

Nhưng mà, chỗ bọn Địch Lê đi tới cũng có giống chỗ ẩn nấp đâu? Mới ngã nhào cái là nắm được cái tay luôn rồi.

Du Hoặc chả hiểu được thuyền phó đang nghĩ gì.

Nhưng này dù sao cũng là chuyện của thuyền viên bọn họ, bọn họ có tàn dư phong kiến của họ. Có lẽ không chỉ vấn đề ẩn giấu, mà còn xét đến phong tục tập quán của các thuyền viên nữa.

·

Mấy đồ vật hai vị đại boss mang về khiến cho mọi người hứng thú.

La bàn hẳn là của thí sinh, hơn nữa tựa hồ còn dùng được.

"Có điều phòng thi này là một hoang đảo, đông tây nam bắc giờ chẳng có ý nghĩa gì." Có thí sinh thở dài.

"Sao không có ý nghĩa hả? Yêu cầu cuối cùng của đề không phải kêu chúng ta đưa thuyền viên về lại địa điểm xuất phát sao?" Bạn học Địch Lê thờ phụng sinh tồn là phải hợp lý, hơn nữa còn có chút bệnh hamster*, cái gì cũng lưu trữ phòng hờ cho bất kì tình huống nào, "La bàn mà còn vô dùng thì chẳng lẽ lúc đi về điểm xuất phát anh bấm độn tính càn khôn à?"

*Hamster có thói quen giấu thức ăn trong túi bên má.

Cậu nổi đóa thì liền thấy không hợp lý, nói thêm: "...... Tôi cũng không phải có ý chỉ trích anh."

Thí sinh kia: "Tôi nói là hiện giờ thôi, hiện giờ chắc chắn không dùng được, chúng ta cũng đâu có khả năng ngay ngày mai quay về điểm xuất phát đâu."

Mọi người không ai phản bác.

Lời này đúng thật không sai, theo quy định của đề thì còn những mười ngày mới tới kỳ băng tan, bọn họ còn phải mốc meo ở đây lâu thật lâu.

Nghĩ đến điều này, cảm xúc mọi người trầm xuống.

Có điều mọi người cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhờ vào hai cái Tua Tua kia.

Bọn họ vừa sợ lại tò mò vây quanh một vòng, nhìn chằm chằm vào hai chùm tua siêu to kia, hỏi: "Cái này...... Mang về dùng làm gì đây?"

Địch Lê chơi không ít game, đánh giá nói: "Xúc tu của phó bản boss, có giá trị qua cửa à? Hay giá trị làm thuốc?"

Tần Cứu đang lựa lựa hai bó củi, còn xách thêm hai cây gậy gỗ nhọn dài, như đám giang hồ bất lương nói: "Giá trị hải sản."

"???"

Mọi người phần phật thối lui.

Bọn họ còn nhớ rõ một tiếng trước, cái con quái vật kia bám vào đỉnh hang âm trầm mà trừng mắt nhìn mọi người đó.

Muốn hù chết ai thế hả?!

Phản ứng này của họ cũng chẳng ngoài ý muốn, lông mày Tần Cứu cũng chẳng buồn động đậy.

Anh dùng gậy gỗ xuyên qua hai bó tua kia, lại lưu loát làm một cái giá, đặt trên đó để lửa nướng.

Ngọn lửa nhẹ nhàng liếm quanh hai bó tua đó.

Trong hang dần dần vang lên tiếng nướng tí tách, âm thanh đơn điệu, quả thực mê người......

Ý chí mọi người xưa nay chưa từng bị thử thách thế này.

·

Du Hoặc mới chỉ ăn một bữa cơm xoàng ở chỗ giám thị, vốn dĩ cũng chẳng đói lắm.

Huống hồ lần này y còn mang theo thịt bò đóng hộp với mì ăn liền, tuy rằng kém hơn 922 làm, nhưng vẫn có thể cho vào mồm được.

Cho nên lúc Tần Cứu xách râu mực đi nướng, y hoàn toàn không dao động.

So với việc nướng xúc tu, y lần này muốn biết khi nào hệ thống hết nghẹn, mở miệng phán vi phạm quy định đây.

Âm thanh tí tách bay thẳng vào lỗ tai Tần Cứu.

Y cau mày liếc nhìn Tần Cứu một cái, sau đó bước ra ngoài hang, tay đút túi nhìn bức tường ghi điểm.

Theo lý mà nói, cái thứ xấu xí kia được phái đến xử bọn họ, cũng coi như là một phần của hệ thống nhỉ?

Thân là một phần của hệ thống mà bị bọn họ, à không, bị người nào đó nhặt về đêm nướng BBQ, hệ thống chịu được à?

Nhìn biểu hiện trước đó, hẳn là............ Râu mực cần phải cuộn lại.

Du Hoặc: "......"

Y phát hiện bức tường ghi điểm vẫn không đủ xa, ít nhất vẫn còn thấy được bóng dáng Tần Cứu.

Y im lặng một lát, lại chủ động dịch ra ngoài hang.

Ở góc độ này, giám thị bị giáng xuống không làm nhân sự nào đó bị che khuất dạng, cả cọng tóc cũng không thấy được.

Ngoài hang gió biển gào thét, tát bốp bốp vào mặt.

Nếu chẳng có việc gì, sẽ chẳng có ai đứng đây làm chi cả, đặc biệt là vào buổi tối. Cho nên chỉ có một mình Du Hoặc cùng với con thỏ chết đối diện mũi chân thôi.

Y nửa ngồi xổm xuống, rũ mắt nhìn con thỏ.

Con thỏ trầm mặc chiến tranh lạnh với Du Hoặc.

Tần Cứu có nói qua, ở phòng thi không chỗ nào hệ thống không có mặt, nó cũng chẳng dựa vào vài con chim, hay con thỏ này để ở đây trông ngóng.

Thế thì, mấy cái thứ là mắt, đôi tai đó nằm ở đâu? Đến tột cùng nó là cái dạng gì............... Mùi râu mực tỏa hương bay ra.

Du Hoặc: "......"

·

Tần Cứu rúc một chân ngồi bên đống lửa, câu được câu chăng mà xoay gậy gỗ.

Tua Tua đây rốt cuộc cũng cong lại và đổi màu giữa ngọn lửa, có chỗ trở nên bóng mịn trắng trẻo, có chỗ thì chuyển sang màu vàng nâu khô cháy. Mùi hương thẩm thấu của nướng BBQ quả thực quá mạnh, rất nhanh đã tràn ngập khắp hang động, làm tan rã ý chí của hầu hết thí sinh.

Thứ nhất là vì quá đói á......

Thứ hai là họ đã quên cái bộ mặt của con quái vật đó rồi, thứ trước mặt họ giờ chỉ là râu mực thôi!

Có mấy thí sinh lần lượt cọ qua đây.

Tiếp đến là nhóm thuyền viên.

Cuối cùng là cả thuyền trưởng hôn mê không tỉnh cũng bò dậy......

Sự thật đã chứng minh, đói rất lâu sẽ khiến dạ dày thu nhỏ, nhưng nó chả gây trở ngại gì với lạc thú muốn bể bụng của họ cả.

Trong hang đá tràn ngập bầu không khí vui thích buông thả.

·

Du Hoặc đối chọi với cái món đồ ăn xấu xí đó nửa tiếng, muốn chết cóng ngay cửa hang luôn rồi.

Ngay lúc y chuẩn bị đứng lên, con thỏ chết trầm mặc hồi lâu đột nhiên mở miệng:

Đã nhiều ngày rồi, nhóm thuyền viên rốt cuộc cũng được trải qua cảm giác no nê là thế nào, đạt điều kiện để khen thưởng.

Vốn trước tiên đặt ra thời gian là 15 ngày sau là gần hai tuần mới bước vào kỳ băng tan, nay sửa thành 2 ngày sau, mong thí sinh nắm chắc thời gian, đưa tất cả thuyền viên của đội thuyền buôn quay về điểm xuất phát.

Chú ý: Thời kỳ băng tan chỉ diễn ra một lần, bỏ lỡ xin tự gánh lấy hậu quả.

Thêm nữa, nhóm thí sinh này sẽ được khen thưởng thêm 6 điểm.

Điểm trên tường, Tần Cứu, Du Hoặc như cá chép vượt thác, từ 14.25 lên thẳng tới 20.25.

Trần Phi, Hoàng Thụy lại quay về hạng nhất đếm ngược.

Hai người bị sốc ngay tại chỗ.

Du Hoặc nhíu mày nhìn chằm chằm con thỏ.

Nhưng nó báo xong khen thưởng thì chết tiếp, chẳng phát ra tiếng nào nữa.

Chuyện này khác xa với những gì y mong đợi......

Trước mắt đột nhiên đâu ra một bóng ma Tần Cứu bước tới: "Tay nghề nướng BBQ của tôi thực sự kém đến vậy sao? Thế là cậu thà ngồi xổm ở đây suốt 32 phút cũng không muốn vào hang luôn."

Du Hoặc thầm nói thì tệ tới mức đó tôi mới đi ra ấy chứ?

"Hay là so với nướng mực, cậu càng có hứng thú nướng con thỏ này hơn à?"

"......"

Con thỏ chết này có chỗ nào tốt hơn con mực giả kia chứ?

Tần Cứu bỗng nhiên vươn tay tới: "Đứng lên được không? Tôi có thể cho cậu mượn chút sức."

Du Hoặc không đứng dậy, y nhìn bàn tay khô ráo của Tần Cứu, đột nhiên hỏi: "Nếu nướng thật thì có tính vi phạm quy định không?"

Tần Cứu: "......"

Có tính không? Quý ngài 001 đây không biết, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc anh nói thử thì thử.

·

Năm phút sau, chỗ tàu trắng giám thị lại nhận được hai đơn báo cáo vi phạm quy định.

Tên quen, mà người cũng quen luôn.

922: "......"

154: "......"

078: "...... Bây giờ xin chuyển tổ còn kịp không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro