CHƯƠNG 50: LAI LỊCH HỆ THỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển tổ chắc chắn chẳng thể xảy ra rồi.

Ngón tay 078 gõ gõ tờ báo cáo trên bàn: "001 thì hai người hiểu rõ, vị thí sinh này thì hai người cũng từng qua lại, hiện giờ tôi chỉ muốn hỏi chút thôi...... Lần này kiểm tra tận 15 ngày, hai người bọn họ có thể vi phạm quy định mấy lần nữa đây?"

154: "...... Không đoán được cũng không biết. Mà cũng nhắc nhở một chút, trước tiên là kỳ băng tan của họ, không phải 15 ngày nữa, đổi thành 2 ngày rồi."

"Ừ ha! Sao tôi lại quên cái này nhỉ, 2 ngày!" 078 tròng mắt sáng lên vài giây, rồi lại phụt tắt: "2 ngày cũng dài quá rồi......"

"Ban ngày thì tốn hết hai chuyến, hai ngày chính là bốn lần nửa ngày, đủ cho bọn họ quay lại tới tám lần......" 078 đếm đếm lại tuyệt vọng vô cùng: "Nghĩ thế nào vẫn chẳng hiểu được, hai người này đến tột cùng đang nghĩ cái gì thế?"

922 cũng rất tuyệt vọng: "Chắc là cơm chiều tiêu hóa rồi nên tới ăn chực bữa khuya."

154: "......"

078 nằm liệt trên ghế: "...... Tôi trước kia cảm thấy làm giám thị rất nhẹ nhàng, vì trong lòng thí sinh lúc nào cũng sợ vi phạm quy định. Nếu có người lỡ trong phòng thi vi phạm quy định thôi, mấy thí sinh khác ngày nào cũng như đi tránh mìn vậy, hận không thể đi bằng mũi chân luôn, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai."

922 vẻ mặt hoài niệm: "Đúng vậy......"

Lúc trước chưa đụng tới Du Hoặc, bọn họ đã từng hưởng thụ những ngày như thế.

"Tôi trước kia cũng hay ghép với tổ khác, theo lý mà nói bốn người chỉ càng thêm nhẹ nhàng hơn......" 078 nói.

"Đúng vậy." 922 phụ họa.

"Thế sao giờ lại mù quáng chọn theo mấy người chứ?" 078 lại nói.

"Đúng vậy." 922 lại phụ họa.

021 ầm một tiếng, đặt cái ly trong tay lên bàn.

078: "......"

Thiếu chút nữa quên, người mắt mù chọn tổ này là 021 đấy, đại tiểu thư dễ chọc thế sao?

Đương nhiên không thể.

078 không chút do dự nói: "Dạ xin lỗi ạ."

Bên ngoài cửa sổ mạn tàu là bóng đêm dày đặc bao trùm.

Nhìn về nơi xa xa ngoài kia, mặt biển đóng băng ngàn dặm, chỉ duy quanh con tàu trắng này là sóng biển nhấp nhô.

Một khi ra khơi, thân thuyền lại bắt đầu xóc nảy lắc lư, 154 nhẩn nhẩn muốn nôn, hơi ngả vào lưng ghế để nghỉ ngơi.

922 đi lên phòng trên lầu tìm miếng dán cho cậu ta, 078 thì đi xuống chuẩn bị phòng tạm giam.

021 cầm lấy kính râm trên bàn, lau lau.

Xác chết 154 đột nhiên lên tiếng: "Có chắc là đêm hôm khuya khoắt vẫn phải đeo kính râm đi đón thí sinh không tiểu thư? Coi chừng bị rớt xuống biển luôn đấy."

Ngón tay 021 dừng lại, nhìn thoáng qua phía bàn đối diện.

154 vẫn như cũ nằm đó, mắt cũng không mở, cau mày vẻ mặt nhẫn nhịn.

021 tức giận nói: "Tôi khùng chắc?"

Chạng vạng mà đeo kính còn có thể nói chắn gió biển, dù sao cô ấy ngày thường vẫn luôn bày ra dáng vẻ thanh nhã duyên dáng, làm cái gì cũng sẽ không có người hoài nghi.

Còn ban đêm mà mang kính râm, thì IQ như 078 luôn rồi, nhìn kiểu gì chắc chắn cũng có vấn đề.

Nàng vốn dĩ định lau sương trên kính đi thôi, xong rồi thì cất nó luôn.

Nhưng mà vị 154 này...... nhạy cảm thế sao?

Đôi mắt xinh đẹp của nàng không chuyển động, tinh tế đánh giá vị đồng nghiệp bộ dáng văn nhã phía đối diện kia, 154 cũng vừa trùng hợp ngồi dậy.

Cậu ta dứt khoát liếc mắt nhìn vị tiểu thư này một cái, đang muốn nói gì đó, đột nhiên giật bắn mình đứng lên, che miệng chạy đến toilet nôn thốc nôn tháo.

021: "......"

Tôi giống chất xúc tác giúp nôn nhanh hơn thế hả?

·

Không bao lâu sau, tàu trắng nhỏ đã cập bờ.

Bốn vị giám thị ếp thành một hàng đứng trước gió biển quất vào mặt.

078 là kiểu người rất phô trương. Hắn móc ra hai tờ giấy, đọc báo cáo vi phạm quy định mà như đọc tuyên ngôn độc lập: "Cách đây không lâu, chúng tôi nhận được báo cáo rằng, hai vị đây đã lấy mất con thỏ của hệ thống dùng để phát thanh làm thành thỏ nướng......"

Hắn dừng một chút, nhịn không được hỏi: "Bộ anh thiếu ăn đến vậy luôn hả anh trai?"

"Không ăn, nướng chơi thôi." Tần Cứu đứng ở dưới thuyền, cực kì vô sỉ mà cười một tiếng: "Không cần niệm báo cáo nữa đâu, ném thang dây xuống lẹ đi, mấy người cũng có thể vào khoang sớm chút mà, gió thổi mát đến sảng luôn rồi à?"

"......"

Anh còn có mặt mũi để nói luôn sao?

078 thầm gào đù má nếu không phải hai người lại vi phạm quy định, chúng tôi có cần phải ra đây hứng cái cơn gió thổi sáo như chim này sao?

Nhưng lời này cũng chỉ có thể oán giận trong lòng thôi, đối phương dù sao cũng là 001.

Ở mức độ nào đó, anh cũng là nhân vật trong "Nghe nói" cùng "Truyền thuyết", dù sao không nên trêu vào thì hơn.

021 đứng ở bên mép tàu, dùng mũi giày nhọn đá cho thang dây bên cạnh rơi xuống.

Du Hoặc với Tần Cứu một trước một sau leo thang dây lên.

Nàng lúc này không mang kính râm, đang cố gắng bình tĩnh kiềm nén cảm xúc lại.

Nhưng trong nháy mắt Du Hoặc nhảy vượt qua mép thuyền, tròng mắt nàng hơi sáng lên một chút.

Đáng tiếc...... Đối phương tựa như không hề phát hiện mà bước qua mặt nàng, quen cửa quen nẻo xuống thẳng khoang thuyền.

021 nghĩ thầm quả nhiên, lần trước mấy lời nói kia chỉ sợ vị này một câu cũng chẳng nghe thấy.

Tuy rằng nằm trong dự kiến, nhưng nàng vẫn không tránh được cảm thấy có chút thất vọng.

Vị tiểu thư này tâm tình tốt thì chẳng bao giờ thể hiện trên mặt cả, tâm tình không tốt thì lại chói lọi khắp nơi trên mặt.

Khiến cho ba vị giám thị lo sẽ chọc phải nàng.

Lúc mang hai vị ôn thần này xuống dưới tầng chót, 078 nhỏ giọng nói với 021: "Không ấy...... Hai ta đổi đi? Lần trước tôi phụ trách 001, nói thật thì hơi xấu hổ. Lần này có thể......"

Hắn vừa ngước mắt nhìn, đã lập đối diện ánh mắt đặc biệt lạnh lùng của 021.

"......" 078 câm miệng nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: "Rồi rồi, coi như tôi chưa nói, biết chị cũng khó chịu với ai kia. Nào, mời chị đi trước."

Nói rồi hắn nghiêng người, nhường ra cửa phòng tạm giam số 1.

·

Du Hoặc đi vào phòng tạm giam.

Trước khi cửa đóng lại, nơi này vẫn như cũ, chưa có biến thành một mảnh đen nhánh.

Phòng trong có bàn có ghế, trên tường treo những tấm gương lớn.

Lần này y không có kéo ghế nằm sấp xuống bàn ngủ, mà là xoay vài bước, dừng lại trước chiếc gương kia.

Trong gương phản chiếu khung cảnh ở cửa ——

078 chào hỏi một tiếng, rồi bước sang phòng tạm giam số 2 bên cạnh. Tần Cứu đi theo phía sau hắn, ngước mắt trước khi nhấc bước chân, ánh mắt đối mặt với Du Hoặc trong gương.

Anh nhẹ nhàng nháy mắt một cái, tránh vai 021 bước qua.

Tiếp theo 021 vào phòng tạm giam, xoay tay đóng cửa lại.

·

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Trong gương, vị tiểu thư với khuôn mặt diễm lệ lạnh lùng này đang dựa lưng vào cửa, duỗi tay vén tóc ra sau tai.

Nàng hít sâu một hơi, đang định mở miệng.

Du Hoặc nói: "Lời lần trước cô nói, tôi nghe cả rồi."

"......"

Tiểu thư quyết đoán bị nghẹn ngay cổ họng, quên luôn cả thở.

Du Hoặc nghiêng người, đưa mắt lẳng lặng nhìn nàng.

Này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến.

Vừa rồi dọc đường đi, 021 vẫn luôn suy nghĩ mở đầu thế nào đây, rồi phải làm như thế nào để nói rõ ràng trong thời gian ngắn. Không tính nói rõ ràng, ít nhất là tin mấu chốt thôi cũng được.

Nàng phác thảo kế hoạch đã đâu ra đấy, kết quả Du Hoặc nói ra một câu như vậy, nàng bỗng nhiên...... Chẳng biết nên nói gì nữa.

"Ngồi xuống rồi nói?"

Du Hoặc kéo ghế dựa ra, xoay ghế lại hướng trước mặt nàng.

021 bị hành động này làm cả kinh, rốt cuộc cũng hoàn hồn.

Nàng vội vàng xua tay nói: "Không cần, không có nhiều thời gian vậy đâu. Thí sinh đi vào nhiều lắm một hai phút, phòng tạm giam sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Khi đó nếu tôi tiếp tục ở lại đây, người khóc sẽ là tôi đó."

Câu này nói xong, nàng rốt cuộc cũng nhớ tới kế hoạch soạn sẵn trong đầu, nói liên thanh như pháo bắn: "Anh có từng nói qua, nếu anh bị gạch bỏ hay bị loại trừ, thì chuyện hệ thống làm đầu tiên là xóa bỏ ký ức mấy năm đó đi, hiện tại xem ra là đúng thật. Tôi biết anh sẽ còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng mong giờ anh đừng hỏi gì hết, nghe tôi nói trước đã."

"Tôi biết anh rất tò mò với cái hệ thống kiểm tra này, nhưng tôi chỉ có thể nói ngắn gọn."

"Cái hệ thống này được sáng lập từ rất nhiều năm trước, ý tưởng ban đầu là thiết lập cho những nơi như quân đội, tác dụng là sàng lọc chọn lấy nhân tài đặc biệt. Mỗi bài đều tổng hợp và có độ khó cao, bởi vì cần phải kiểm tra tất cả các khía cạnh của đối tượng sàng lọc, mà những đối tượng được chọn này đều là những nhân vật nguy hiểm. Tựa như con dao hai lưỡi vậy, dùng không cẩn thận sẽ bị đứt tay."

"Ban đầu vì đảm bảo công bằng và an toàn của kỳ thi, một nhóm quan chấp huấn đã được chọn ra, phụ trách giám sát toàn bộ đối tượng kiểm tra. Có thể ngăn chặn những thí sinh đó, đương nhiên đều là những tinh anh, phần lớn cũng là bộ đội trong ngoài đi ra. Vì để hợp với tình hình, những quan chấp huấn* đó được đổi thành giám thị."

*Những người chấp hành mệnh lệnh xử phạt cũng như huấn luyện.

"Anh là người gia nhập vào hệ thống sớm hơn tôi hoặc bất kì ai trên con tàu này, chính là một trong những giám thị đời đầu, là lãnh đạo của toàn bộ giám thị, số hiệu là A."

"Sau hệ thống lại xảy ra chút vấn đề...... Không cần tôi nói anh cũng có thể nhìn ra, những đối tượng bị kéo vào kiểm tra càng ngày càng kì quái, người già trẻ nhỏ đến cả thai phụ cũng bị kéo vào, tôi đến tận bây giờ vẫn chưa biết nguyên tắc sàng lọc của nó là gì, tóm lại là ngoài tầm kiểm soát rồi."

"Tôi tham gia kiểm tra rất sớm, khi đó hệ thống còn chưa biến thành như vậy. Tôi với anh ra cùng một trường, anh là đàn anh của tôi, đương nhiên, anh không quen biết tôi, hiện tại phỏng chừng trong ký ức còn sót lại cũng chẳng có tôi. Dù sao anh trong kỳ thi cũng có giám sát tôi chỉ vài lần, sau này bằng nỗ lực của chính mình, mới chậm rãi quen thuộc chút."

"Khi tôi chuyển sang làm giám thị, hệ thống đã bắt đầu đi sai hướng rồi, nhưng tôi chẳng thể thoát ra được nữa. Hệ thống đối với giám thị còn khống chế hơn cả thí sinh, bởi vì chúng tôi là một phần của nó."

"Việc phân tổ giám thị được thiết lập từ rất sớm, tôi vốn dĩ qua kỳ dự bị sẽ vào tổ của anh, kết quả còn chưa kịp vào, anh đã xảy ra chuyện."

"Tất cả mọi thứ liên quan đến vụ việc đó bị hệ thống xóa sạch sẽ, rất khó tìm được dấu vết liên quan. Tôi khi đó mới chỉ từ giám thị dự bị chuyển về đây, không trực tiếp tham gia vụ việc đó, nhưng tôi biết, anh muốn phá hủy nó."

"Anh đã thử phá hủy nó, nhưng khả năng thành công lại rất có hạn. Cho nên anh có để lại cho tôi lời nhắn, anh nói hệ thống rất có thể sẽ gạch bỏ hoặc loại trừ anh. Nếu anh bị trục xuất, mà hệ thống vẫn còn, thì tôi nhất định phải kéo anh trở về, đánh thức anh một lần nữa."

"Kỳ thật, lúc anh lựa chọn nói chuyện này cho tôi, tôi đã hơi bất ngờ. Năng lực tôi cũng có hạn, đã mất kha khá thời gian."

"Có điều...... May mà chẳng phụ ủy thác, tôi đã tới rồi."

Ánh đèn trong phòng tạm giam bắt đầu tối đi, tốc độ nói của 021 càng lúc càng nhanh.

Ngoại trừ câu cuối cùng này.

Nói xong, phòng tạm giam lại lâm vào vào giữa sự yên tĩnh.

Du Hoặc ngồi ở mép bàn, ánh mắt dừng ở hư không nào đó, nhìn qua có chút xuất thần.

Y luôn là như vậy, lúc không hé răng nửa lời biểu cảm vẫn luôn lạnh lùng, buồn vui chán ghét chẳng hề lộ ra ngay cả trong đôi mắt, làm người ta đoán chẳng ra y đang nghĩ cái gì.

Sau một lát, y giương mắt nhìn 021 nói: "Cảm ơn."

Trong nháy mắt kia, 021 có hơi xúc động.

Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc lần đầu tiên cũng thấy được nàng cười rộ lên.

"Vậy...... Vừa rồi nói nhiều như vậy, anh có chút cảm giác quen thuộc nào không? Hoặc là nhớ ra đoạn ngắn nào đó?"

"Trước mắt không có."

021 mặt lộ vẻ thất vọng, có điều nàng đã xốc lại tinh thần: "Vậy cũng không quan trọng, từ từ nhớ cũng được."

Du Hoặc gật gật đầu.

Phòng tạm giam đã càng ngày càng tối, 021 nói: "Tôi phải nhanh chóng đi rồi, tôi biết anh còn có rất nhiều vấn đề, sau này tôi sẽ tận lực tìm cơ hội để tìm anh, anh nhớ phải phối hợp đấy."

Nói xong nàng lại nghĩ đến hành động thường ngày của vị đại boss đây, vội vàng bổ sung thêm: "Phối hợp một chút là được, không cần nhiều đâu."

Lúc nàng đang nắm lấy then cửa, Du Hoặc bỗng nhiên nói: "Đúng rồi, còn vấn đề này nữa, cần cô giúp một chút."

021 quay đầu: "Vấn đề gì cơ?"

Du Hoặc nói: "Lúc tôi còn làm giám thị, tôi với vị cách vách kia quan hệ thế nào?"

021: "Ôi chao......"

Du Hoặc: "Ôi chao cái gì?"

021: "Không cần nhắc đến cách vách đâu, nhắc đến cái tâm tình đều xấu đi. Quan hệ hai người rất kém, cực kỳ kém, nghe nói lúc ấy anh xảy ra sự cố, nguyên nhân chủ yếu nằm ở anh ta hết đấy."

Nàng nói xong, lại hỏi Du Hoặc: "Bỏ qua vấn đề này đi, miễn cho anh nhớ tới mấy chuyện chẳng tốt, nhớ tới liền mệt mỏi. Anh vừa mới nói còn muốn tôi giúp một chút, giúp gì thế?"

Du Hoặc: "Có thể sáp nhập hai thí sinh bị nhốt lại không? Giúp tôi qua đó đi."

021: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro