CHƯƠNG 55: HOÀN HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

154 chưa từng nghĩ đến rằng, cậu ta là một giám thị, mà cuộc sống còn kích thích hơn cả các thí sinh.

Cậu ta chỉ tuân theo phép đến xem người bị giam, thế quái nào lại bị bắt ngâm nước luôn thế.

Vòng cực Bắc này là nơi người có thể ngâm hả?

Chỉ có gia súc mới làm ra được cái việc này thôi.

922 đúng là gia súc, thuần 100%.

078 với 021 phản ứng cực kỳ nhanh, từ lúc phát hiện đến lúc vớt lên tàu, tổng thời gian chưa mất đến 20 phút.

Nhưng ở trong cái biển đầy băng trôi này, 20 phút đủ mất non nửa cái mạng rồi.

Cũng may tiểu thư 021 tuy rằng không để Tần Cứu vào mắt, nhưng cũng không có hứng thú với tính chất bắc cầu, đối xử với 154 và 922 cũng coi như bạn bè cùng tổ.

Giày cao gót của nàng bước như bay trong khoang tàu, một tay mở chai rượu đổ vào thùng gỗ.

Đổ liên tiếp gần mười chai, hơn phân nửa thùng, sau đó ra lệnh cho 078: "Thứ tìm được thì để hết ở đây rồi, để lại một chai lát nữa cho hai người uống. Giờ thì dùng cái này trước đi. Nhớ kỹ, thoa xong thì giữ ấm, nếu không lát hai người xui xẻo bị nướng chín luôn đấy."

078 tốt xấu gì cũng là giám thị hàng đầu, đạo lý thì hắn vẫn hiểu hết, chỉ là vẫn phản ứng chậm nửa nhịp với vị tiểu thư Tỷ Can* này, giờ phút này chỉ có thể vùi đầu nghe theo: "Được được được, tôi biết rồi."

*Theo tui tìm hiểu thì chắc ai xem Đắc Kỷ Trụ Vương hay Phong thần diễn nghĩa sẽ biết, Tỷ Can có trái tim thất khiếu linh lung, vì đắc tội với Trụ Vương với Đát Kỷ nên bị xẻo tim. Nhưng sau khi bị xẻo tim thì ông vẫn sống. Đây chắc hiểu nôm na là 021 không có trái tim, không có cảm xúc á.

"Nhanh cái chân lên, bằng không đừng trách sao lại tệ hơn." 021 nói.

078 nói: "Chị ơi chị, em chỉ có mỗi hai tay thôi......"

"Muốn tôi nướng luôn một tay phải không?" 021 đá đá cái thùng trước mặt hắn, "Nếu thật sự không được, thùng của bọn họ, kêu bọn họ tự thoa cho nhau đi."

078 nghĩ đến hình ảnh đó, đẹp phết.

Hắn kêu một tiếng "Ý kiến hay", rồi xách thùng chạy đi.

Đến khi tiếng bước chân hắn rầm rầm trên lầu, 021 lại quay vào lò than, khảy vài cái.

Ánh lửa chợt nổi vùn vụt, phát ra vài tia lửa với tiếng lách tách nhỏ.

021 ngồi xổm ở đó nhìn trong chốc lát, túm cái gối đầu bước lại ghế dựa.

Phòng nghỉ ấm áp lạ thường, mà mặt nàng lại đầy u sầu.

Lúc trước khi kết thúc thời bị giam, nàng nhân cơ hội nói vài câu với Du Hoặc.

Kỳ thật cũng không thể nói là "Nàng nói với Du Hoặc", nàng chỉ là truyền lại lời thôi, là giám thị A đã nhờ nàng để lại cho bản thân của tương lai một tin tức mấu chốt ——

Đến chỗ nghỉ ngơi, tìm một thứ và một người

Du Hoặc hỏi nàng: "Chỗ nghỉ ngơi nào?"

Nàng nói: "Không biết."

Du Hoặc hỏi: "Tìm đồ ý là tìm gì?"

Nàng nói: "Không biết."

Du Hoặc hỏi: "Còn tìm ai?"

Nàng nói: "Cũng...... Không biết."

Du Hoặc: "......"

Một câu hỏi đã hết ba cái không biết, tiểu thư quyết đoán cũng bưng kín mặt nói: "Chắc anh chẳng tìm được người đưa tin nào tệ hơn tôi đâu."

"Không liên quan tới cô đâu." Du Hoặc thuận miệng an ủi một câu: "Đến người điên cũng không nói tiếng người."

021 trong lúc nhất thời chẳng biết có nên dỗi y hay không đây.

......

Đến thời điểm này, bọn họ nói chuyện vẫn rất bình thường.

Nàng vỗ ngực nói nhất định sẽ giúp Du Hoặc tìm được manh mối, đối phương cũng bày tỏ cảm ơn.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp trong một khoảng thời gian......

Nhưng ngay sau đó, Du Hoặc đột nhiên hỏi nàng một câu: "Quan hệ giữa tôi và 001 đến tột cùng là tệ đến mức nào vậy?"

Chỉ hỏi còn chưa đủ, vị cựu giám thị thế mà còn muốn nàng cho ví dụ.

Cho cái bà nó á mà ví dụ!

Chuyện này mà còn yêu cầu cho ví dụ nữa à?

Này chẳng phải là núi hô biển gào kêu tới chịu trận chung sao?

Nhưng là lúc ấy thời gian có hạn, không cách nào nói tỉ mỉ, chết người đó là nàng chẳng biết được bao nhiêu cả.

Lúc này yên tĩnh thì 021 bắt đầu phát sầu, phải đi đâu, tìm cái gì khiến vị giám thị vừa mắt đây?

Cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

078 dẫn theo hai người đồng nghiệp đi xuống đây.

021 thu vẻ mặt lại, nhìn bọn họ ngồi xuống bên lò sưởi. 154 với 922 mỗi người bọc trong một cái chăn, rúc trên ghế sofa run như cầy sấy.

"Đỡ hơn chưa?" 021 hỏi.

078 gật gật đầu: "Dù sao xoa vài cái da cũng đỏ lên hết rồi, đợi đến khi toàn thân ấm hơn thì tôi mới mang họ xuống dưới đây."

154 bọc chăn đến cổ, chỉ lộ ra khuôn mặt phiếm hồng, ai không biết còn tưởng cậu ta thẹn thùng, nhưng thật ra giờ cậu ta chỉ muốn làm thịt tên 922 kia thôi.

"Cậu cậu cậu cậu nói cho tôi tôi biết..." Cậu ta run rẩy hỏi 922, "Cậu bị bị bị điên cái gì gì thế hả, muốn nói nói cái gì mà cho tôi dạo dạo thẳng vào long cung luôn vậy? Tôi nhớ nhớ rõ lúc ấy cậu cậu muốn nói với tôi cái gì...... nói gì nói lẹ đi."

922 cũng run cầm cập bên cậu ta, bởi vì vóc dáng cao quá, lúc quấn chăn cứ như con nhộng quấn cái kén thật to.

Những lời định nói trước khi rơi xuống biển, anh ta vẫn còn nhớ rất rõ.

Bị nước biển suýt làm cho đóng băng, khiến cho thậm chí càng rõ hơn ——

Nghe nói cái điện thoại kia là di vật của một thí sinh để lại, video kia hẳn là quay việc của nhiều năm về trước. Trong video là Tần Cứu lúc còn là thí sinh với giám thị A lúc bấy giờ.

Mà giám thị A lại là Du Hoặc......

Anh ta nhớ tới lời đồn đãi mấy năm nay. Đều nói cái gì mà giám thị A đã chết, bị hệ thống xoá tên.

Hiện tại xem ra không những không chết, mà còn về lại với hệ thống, chẳng qua thay đổi thân phận, biến thành thí sinh.

Căn cứ vào những lần tiếp xúc trước đó...... Y hẳn là không nhớ rõ sự tình của trước kia.

Vậy lần này y trở về là làm gì đây?

......

Nỗi khiếp sợ nối đuôi nỗi khiếp sợ, nhảy xuống biển thoắt cái đã bình tĩnh lại.

Việc khiến 922 ngoài ý muốn nhất đó là phản ứng của Tần Cứu.

Anh ta lúc trước nghe bóng nghe gió 154 tán dóc mấy lần rằng boss nhà mình bị thương mất trí nhớ, mà mỗi lần ắt không thể thiếu giám thị A.

Mọi người ai cũng đều biết quan hệ giữa hai người này là đối thủ một mất một còn.

Mà đối thủ một mất một còn chẳng phải nên châm dầu vào lửa nhau hay sao? Hoặc là khiến đối phương phiền toái, bình ổn tâm trạng bực bội của mình chứ?

Vì cái gì mà Tần Cứu xem xong video phản ứng đầu tiên lại nói "Không ai hết"? Đây là theo bản năng mà giấu giếm đi à?

Gạt Du Hoặc người trong cuộc ra thì chưa nói, thế nào mà đến cả cấp dưới thân cận cũng muốn giấu đi?

Nếu không phải biết quan hệ hai người này kém, biết thái độ của Tần Cứu đối với giám thị A chẳng ra gì.

922 quả thực rất hoài nghi...... giấu giếm thế này thì nói giữ gìn càng đúng hơn.

Có điều chắc chắn không phải.

922 nghĩ thầm, có lẽ là có tính toán khác?

Anh ta run rẩy trong chăn, cân nhắc thật lâu cũng không thấu được tâm tư của Tần Cứu.

Nhưng này không ảnh hưởng việc anh ta đứng bên boss vô điều kiện.

"922?"

"Đồ ngu ơi?"

"Ngu ——"

"Hả?" 922 bỗng nhiên hoàn hồn giữa những xưng hô không ngừng thăng cấp của 154.

154 môi run run vài giây, mở miệng nói: "Hỏi cậu đó, lúc ban nãy cậu rống cái mỏ lên là muốn nói cái gì?"

922 một bên phát run một bên ở trong lòng mặc niệm "Rất xin lỗi", ngoài miệng nói: "Tôi...... ui ui lạnh quá đi mất. Tôi định nói gì với cậu ấy nhỉ? Tôi lạnh quá...... ui...... lạnh quá nên quên mất rồi."

154 như bị giật hụi chót trưng ra bản mặt xác chết, lòng thầm chửi ui ui cái mả bà cậu, đánh không chết cậu thì tôi theo họ cậu luôn.

·

Một vòng tạm giam ba tiếng đồng hồ, đến lúc được thả về phòng thi thì cũng đã đêm hôm khuya khoắt.

Trong hang đá vang lên tiếng ngáy o o, chủ yếu phát ra từ nhóm thuyền viên đã ăn no chẳng còn phiền não thôi. Nhìn bên các thí sinh, thế mà đều trợn tròn đôi mắt, giống một đám cú mèo đang ngồi xổm vậy.

Trong đó Địch Lê với đồng bạn của cậu còn cầm trong tay một nhánh gỗ, mà quấn quanh nhánh gỗ đó là con thỏ chết kia.

Tựa như dâng cống phẩm, kính cẩn nghiêng mình chờ người đến.

"Lại đói bụng à?" Du Hoặc vừa vào hang đã thấy con thỏ nướng làm xốn hết cả mắt, buồn bực hỏi.

Địch Lê: "...... Có đói chết tôi cũng không ăn cái này đâu."

"Vậy mấy người cầm nó làm gì?"

"Tính xử lý nó......" Địch Lê muốn nói bởi vì những người khác đều không dám đụng vào.

Thư Tuyết, Ngô Lợi nhưng thật ra dám, nhưng thoạt nhìn hai cô đều mảnh khảnh, cậu lại ngại phải quăng rắc rối vào chỗ các cô ấy, đành phải tự mình cầm luôn.

"Vậy sao không xử lý đi?"

"Dù sao cũng là hai anh nướng, sợ hai anh muốn ăn thật."

"......"

"Cho nên hai anh còn ăn không?" Địch Lê cẩn thận hỏi.

"Không có hứng thú." Du Hoặc muốn nói ném đi, lại nghĩ tới "hai anh" còn bao gồm luôn cả Tần Cứu. Lỡ như Tần Cứu thích vậy thì sao?

"Còn anh? Ăn không?" Y quay đầu lại hỏi.

Thì thấy Tần Cứu đi sau y một bước, đang dùng ánh mắt cực kỳ, cực lỳ phức tạp nhìn y.

Du Hoặc: "......"

Ăn có con thỏ thôi mà sao rối rắm thế?

Y dừng bước chân, hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Tần Cứu sửng sốt, đột nhiên hoàn hồn.

"...... Không có gì." Anh nhanh chóng cau mày, lại nghiêng nghiêng đầu bóp nhẹ sống mũi vài cái.

Cứ như thể anh vừa ngủ gật rồi choàng tỉnh, đang cố gắng làm mình thanh tỉnh đôi chút.

Quay đầu lần nữa, thần sắc đã lại như thường.

"Sao thế? Đặc biệt để lại cho chúng tôi ăn bữa khuya à?" Anh hỏi Địch Lê.

Địch Lê sững người hai giây, kinh ngạc nói: "Muốn ăn thật hả?"

"Đùa chút thôi." Tần Cứu vươn tay tới: "Đưa đây đi, tôi đem ra cửa hang chôn. Không chừng chốc lát nữa nó đông cứng thì có thể nói chuyện tiếp."

Ai ngờ lời này vừa nói ra, sắc mặt vài thí sinh đều thay đổi.

"Đừng đi ra ngoài......" Địch Lê nói.

Những người khác cũng vội vàng gật đầu.

"Đúng vậy, trước tiên đừng đi ra ngoài nữa."

"Chờ hừng đông rồi nói sau."

"Hiện tại mấy giờ rồi? Phải 3, 4 giờ không? Ai có đồng hồ, hay là mượn đồng hồ quả quýt của thuyền viên xem chút đi."

"Ba giờ bốn mươi lăm, cách hừng đông chẳng bao lâu nữa đâu. Muốn làm gì thì đợi từ từ đi."

Mồm năm miệng mười cứ xốn xáo hết cả lên, Du Hoặc nghe xong cũng không nghe ra được nguyên cớ vì sao.

Thư Tuyết vẫy tay với hai người họ nói: "Vừa mới xảy ra chuyện, lúc hai người đến chỗ giám thị, nên không rõ chuyện."

"Chuyện gì?" Du Hoặc đi qua.

"Bên ngoài có cái gì đó đang tới gần." Thư Tuyết nói.

"Tới gần? Là sao?"

"Là thế này...... Sau khi hai người đến chỗ giám thị, mọi người vốn định chia nhóm ra, một nửa đi nghỉ ngơi một nửa thì chờ hai người về, tôi thuộc nhóm gác đêm......"

Lúc ấy, nhóm người nghỉ ngơi ngủ nhanh lắm, chẳng mấy chốc tiếng hô hấp đều đều đan xen nhau vang lên trong hang.

Thư Tuyết dựa vào tường cầm que gỗ khảy đống lửa, đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện kì quái.

Tựa như vài người ghé vào nhau nói khe khẽ, cả một trận hỗn loạn ngâm nga thật nhẹ, nhưng lại nghe không rõ nội dung.

Có bốn người đàn ông vẫn luôn canh giữ ở cửa động, Thư Tuyết tưởng bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau giải buồn, nên không để ở trong lòng.

Ai ngờ sau một lúc lâu, tiếng nói khe khẽ lại vang lên. Lần này cô nhìn về phía cánh đàn ông đó, phát hiện bọn họ đang xuất thần, không ai nói chuyện cả......

Cô lại đợi trong chốc lát, lúc tiếng nói chuyện khe khẽ ấy lại vang lên lần thứ ba, cô cúi người xuống tìm thử một phen.

Rốt cuộc phát hiện nơi phát ra âm thanh ấy......

Âm thanh kia không ở trong hang, mà là ở nơi nào đó ngoài hang, theo lớp băng rắn chắc với vách đá, mơ hồ truyền vào.

Thư Tuyết cũng không bất cẩn, lập tức đem phát hiện này nói cho mấy người gác đêm.

Mọi người lập tức ngồi thành vòng dán sát vào vách tường, nghe ngóng âm thanh kỳ quái đó.

"Chúng tôi tổng cộng nghe được sáu lần." Thư Tuyết nói: "Đáng sợ hơn là, mỗi lần âm thanh kia vang lên, giống như càng lúc càng gần chúng tôi hơn chút."

Địch Lê chen vào nói: "Đúng đó. Không lâu trước khi hai anh trở về, mấy người chúng tôi vừa xách mấy cây đuốc rọi một vòng dọc trước cửa hang, nhưng chẳng thấy thứ gì."

"Rọi dọc theo cửa hang?" Du Hoặc liếc nhìn cửa hang một cái: "Rọi thế nào?"

Địch Lê ho khan hai tiếng. Cậu nghiêm người đi đến cửa hang, cầm cây đuốc quét quanh một vòng nói: "Đó...... Rọi như thế á."

Du Hoặc tỏ vẻ phục rồi.

Y đến bên đống lửa khom lưng cầm một cây đuốc lên.

Địch Lê hỏi: "Anh...... Làm gì vậy?"

"Đi ra ngoài nhìn xem." Du Hoặc nói xong lại muốn lấy thêm cây thứ hai.

Có điều bàn tay vừa giơ một nửa, y lại dừng lại.

Từ lúc bắt đầu bài kiểm tra này đến tận bây giờ, mỗi lần xảy ra chuyện đều vừa vặn là y cùng với Tần Cứu.

Kỳ thật đếm kỹ cũng chỉ có vài lần, nhưng kỳ lạ thay, y thế mà đã hình thành thói quen luôn rồi.

Cứ theo thói quen đó mà "Đi ra ngoài nhìn xem" cũng bao gồm cả hai người.

Ngón tay Du Hoặc ngừng ở chỗ cách ngọn lửa mấy cm, vẻ mặt lạnh băng, nội tâm xấu hổ.

Nhưng xấu hổ này chẳng được bao lâu.

Ngón tay y cử động chút, cuối cùng vẫn dường như không có việc gì lấy thêm cây đuốc thứ hai.

Xuất phát từ lý do mà cả quỷ cũng chả biết được, y tạm thời không muốn cho Tần Cứu biết bản thân là giám thị A.

Dựa theo đủ loại cách nói, giám thị A đối chọi gay gắt với Tần Cứu hẳn là đánh chết cũng không làm ra việc mời kẻ thù kề vai sóng bước với mình đâu.

Y hiện tại hành động ngược lại, dù cho Tần Cứu có mười bộ óc đi nữa, cũng sẽ không tính y vào diện tình nghi là giám thị A.

Hoàn hảo.

Y cầm lấy đuốc liếc nhìn Tần Cứu, lần đầu tiên sau 800 năm chủ động hỏi: "Đi không?"

Tần Cứu: "......"

Quá là hiếm đi ấy chứ, giám thị 001 vui đến mức mặt đờ hết ra luôn rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro