CHƯƠNG 56: ẢO GIÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Cứu đaã từng nói với 154, nếu gặp lại giám thị A mà còn nhận ra nhau, anh sẽ đưa mấy tờ thông báo bệnh tình nguy kịch cho đối phương, sau đó mời đối phương cách xa một chút, miễn việc rước thêm phiền nữa.

Đó đương nhiên là những lời thề son sắt.

Mới chỉ qua hai năm thôi.

Gần hai năm......

Giám thị A sống sờ sờ hiện tại ngay trước mắt anh.

Anh không bắt đối phương vào phòng bệnh cao cấp, cũng chả mời đối phương cút xa xa một chút.

Người ta lại mời anh đi tuần đảo chung nữa kia kìa.

Anh tâm tình phức tạp suy nghĩ trong vài giây định từ chối, sau lại trả lời người ta một chữ "Được".

......

Mười ngón tay xinh xinh, vả chan chát vào mặt.

Du Hoặc đưa cây đuốc qua.

Tần Cứu không nói lời nào nhận lấy cây đuốc.

Anh đứng yên tại chỗ hai giây, đột nhiên nghiêng đầu xoa lấy xoa để một bên mặt.

Du Hoặc đi được vài bước, thấy anh không theo kịp lại buồn bực dừng lại: "Anh làm sao vậy?"

Tần Cứu xoa xoa xương cằm nói: "Mặt đau."

Du Hoặc: "?"

"Bỏ đi không có gì đâu." Tần Cứu cầm cây đuốc được bao quanh bởi ngọn lửa hồng, theo sau nói: "Đi thôi."

Mới vừa đi đến cửa hang, bọn họ đã bị túm chặt trở lại.

Ngoại trừ hai con người sôi nổi là Địch Lê với anh Lý đồng bạn kia, thế mà còn có hai tấm lót đệm quanh năm Trần Phi với Hoàng Thụy nữa.

"Sao thế, không cho đi à?" Tần Cứu hỏi.

Trần Phi lắc lắc đầu: "Không phải, chúng tôi...... Chúng tôi có một đề nghị."

"Nói."

Du Hoặc không thích bị ngăn cản, cũng không kiên nhẫn. Nên không nóng không lạnh ném cho một chữ.

Trần Phi với Hoàng Thụy liếc nhau, cẩn trọng nói: "Chúng tôi có thể đi cùng không? Bảo đảm sẽ không kéo chân hai người đâu."

Tần Cứu: "Này được xem là đề nghị gì đây?"

"À thì......"

Trần Phi hơi xấu hổ.

So sánh mà nói, Hoàng Thụy thẳng thắn hơn nhiều.

Cậu ta gãi gãi đầu nói: "Vừa mới đó chỉ là một phần thôi. Còn một đề nghị đó là...... Nếu, nếu trên đường mà rảnh rỗi, có thể dạy chúng tôi vài cách để ứng phó với quái vật không?"

Hoàng Thụy ngượng ngùng nói xong, lại giải thích: "Dựa theo tình huống hiện tại, cả hai chúng tôi không thể chạy khỏi cái ghế hạng chót này nữa. Trời sắp sáng rồi, cách tối mai càng gần hơn. Lúc trước có nghe hai anh nói rằng chân nó gãy hết còn nó thì chạy mất. Nhưng cả hai chúng tôi vẫn rất hoảng......

Trần Phi gật gật đầu, nói theo: "Đừng chê cười chúng tôi, thật sự rất hoảng. Chúng tôi vẫn luôn suy nghĩ, lỡ như đêm mai quái vật lại đúng giờ đến bắt người, thì phải làm sao bây giờ."

Du Hoặc đủ khả năng khiến người khác đóng băng, nhưng an ủi người ta thì chẳng có mấy.

Y yên lặng nghe xong một lát, đột nhiên huých huých Tần Cứu một chút.

Tần Cứu nhìn chằm chằm khuỷu tay bị huých kia, ngoài miệng chậm rãi an ủi người: "Rối rắm làm gì, tới 80% nó sẽ quay trở lại nữa."

Du Hoặc lời ít ý nhiều: "90%."

Trần Phi: "......"

Tâm lý may mắn trong thời khắc nguy cơ bị phá tan tành, sắc mặt hai vị ngồi hạng nhất đếm ngược kia trắng bệch.

"Vậy......" Hoàng Thụy nuốt nước miếng vài lần, nỗ lực khiến bản thân bình tĩnh lại, nhưng làm sao cũng không nói được câu hoàn chỉnh.

Cậu ta "Vậy" mấy tiếng, Tần Cứu rốt cuộc dời sự chú ý từ khuỷu tay lên người Du Hoặc.

"Cậu vừa mới hỏi gì thế?" Tần Cứu nhất thời không nhớ nổi.

Hoàng Thụy: "......"

"Cách để chúng ta đối phó với quái vật đầy thủ đoạn đó đúng không?"

"Đúng vậy."

Tần Cứu lắc lắc cây đuốc trong tay nói: "Dựa vào cái này."

Du Hoặc: "?"

"Thật sao?" Trần Phi với Hoàng Thụy mặt lộ vẻ nghi hoặc: "Nhưng...... lúc hai người biến mất có mang theo đuốc hả? Không có mà nhỉ"

Tần Cứu: "Không mang, cậu ta có bật lửa."

"Bật lửa?" Hai người kia nửa tin nửa ngờ: "Ngọn lửa nhỏ xíu đó cũng có ích hả?"

Tần Cứu: "Gần như thế, nó nóng dọc theo miệng con quái đó."

Du Hoặc: "?"

"Vậy, vậy con quái vật đó đối phó dễ thế sao?"

Trần Phi với Hoàng Thụy hai mặt nhìn nhau.

Bọn họ kỳ thật cảm thấy hơi xạo xạo sao ấy......

Không. Này không phải hơi nữa, mà là quá xạo. Chỉ dựa vào một cái bật lửa nho nhỏ, thì có thể hạ gục cái con quái vật dọa người đó hả?

Với cái kích thước của con quái đó, xúc tu của nó làm lật cả một cái tàu cũng chẳng thành vấn đề, chỉ riêng đôi mắt cũng bằng nửa người rồi, mà còn có thể co giãn ra nữa chứ.

Chỉ một chiếc bật lửa bé ti tỉ cũng đủ hạ gục nó?

Lừa ai vậy?

Nhưng lúc Tần Cứu nói cũng không có thái độ trêu đùa, mà là lười biếng.

Thật giống như cậu tùy tiện hỏi, anh cũng tùy tiện đáp lại, không có ý định nói mấy câu tinh tế tỉ mỉ.

Chẳng biết ra sao nữa, thế mà ngược lại vẫn rất có sức thuyết phục.

Có lẽ là phong thái điềm tĩnh của anh? Hoặc do giọng nói trầm thấp đáng tin cậy kia.

Trần Phi với Hoàng Thụy hãy còn rối rắm, càng cân nhắc càng cảm thấy...... Giống như cũng không phải không có khả năng?

"Thật sao?" Trần Phi lại xác nhận lần nữa.

Tần Cứu rũ mắt nhìn anh ta, bộ dáng tin hay không thì tùy.

Trần Phi rụt cổ, lại tự mình trả lời: "Hẳn là thật rồi"

Du Hoặc: "?"

"Nếu một cái bật lửa đã có thể, chúng ta mỗi người cầm một cây đuốc, chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?" Hoàng Thụy nói xong lại cảm thấy bản thân giọng điệu quá lớn, sửa miệng nói: "Ý tôi là, cũng không đáng sợ đến vậy."

Trần Phi lại nghi hoặc nói: "Nhưng khi miệng quái vật ngậm lại, bật lửa còn có thể giữ trong chốc lát, còn ngọn đuốc lớn vậy sẽ không tắt à?"

Tần Cứu: "Vậy mang theo hai con dao đi, hoặc cái gì sắc bén chút, đủ rồi."

Hai người nghe vậy lại cân nhắc.

"Có thời gian thì đi kiếm mấy công cụ có ích đi." Tần Cứu nói, đưa mắt ra hiệu với Du Hoặc, một trước một sau bước ra khỏi hang.

***

Bọn Trần Phi, Địch Lê cầm lấy cây đuốc vội vàng ra ngoài theo, thì hai vị đại boss kia sớm đã chẳng còn bóng dáng.

"Chỗ này còn có thuật độn thổ à? Thế nào mà mới hai ba bước đã biến mất tăm rồi." Địch Lê lẩm bẩm.

"Vậy trách chúng tôi rồi, phỏng chừng hỏi nhiều quá khiến họ phiền rồi." Hoàng Thụy có hơi ảo não, "Sớm biết thế đã đi tuần đảo trước với họ xong mới hỏi."

"Đừng nghĩ nhiều nữa." Anh Lý tốt tính kia lại bắt đầu phát quà tặng cuộc sống: "Những người quá mức nổi bật sẽ cảm thấy cô đơn, bởi vì không thể phối hợp được với người khác. Hai người kia vừa nhìn là biết đã quen ở một mình rồi."

Địch Lê bĩu môi: "Không nha, người ta rõ ràng là đi theo cặp mà."

Anh Lý: "Vừa vặn phối hợp luôn thôi."

Địch Lê có hơi ủ rũ: "Em cảm thấy là bọn họ sẽ không mang theo chúng ta đâu."

Cậu tốt xấu cũng đứng giữa sân hạng nhất, ở mức độ nào đó cũng coi như ổn rồi.

Nhưng có hai người kia, cậu làm sao cũng không theo kịp tiết tấu, có hơi bị động.

Cái đầu xám tro kia rũ xuống, anh Lý nhìn có hơi buồn cười: "Làm sao vậy bạn học Tiểu Địch?"

Địch Lê rầu rĩ nói: "Cảm giác bản thân kéo chân người ta, lần đầu tiên trong đời."

"Trên thực tế cũng không phải do cậu mà. Nói như thế, thì điểm chúng ta mấy bài trước từ đâu mà có?" Anh Lý hỏi.

"Thông minh dũng cảm." Địch Lê thổi xong tự che mặt mình lại.

"Xem như thế đi." Anh Lý nói: "Cậu nghĩ đi, dũng cảm là cái gì? Xác định đáp án xong, phải quyết định xem khi nào cần quyết đoán đúng không?"

Địch Lê: "Ừ."

"Vậy thông minh là gì? Là chúng ta phải hành động cẩn thận, không lỗ mãng, lên kế hoạch từng bước một, tính toán từ từ. Đúng không?"

Địch Lê: "Ừ ——"

"Vậy cậu ngẫm lại xem hai người kia lấy điểm dựa vào cái gì?" Anh Lý đặt cả linh hồn mình vào câu hỏi.

Địch Lê nghĩ nghĩ, phát hiện hai người kia một người thì ngang ngược người kia thì......

"Có phải hoàn toàn tương phản đúng không?" Anh Lý nói: "Bọn họ lấy điểm bằng cách treo đối tượng, cậu đi theo quy trình, không được trì hoãn, bởi vì khái niệm cốt lõi nằm ngược lại......"

Địch Lê bỗng nhiên được khai sáng.

"Vậy làm sao bây giờ?" Địch Lê hỏi.

Anh Lý muốn nói chúng ta đã lo liệu tốt hậu cần rồi, mấy chuyện còn lại để người ta lo.

Kết quả còn chưa kịp mở mồm, thì nghe Địch Lê nảy ra chủ ý nói: "Quay đầu, đi theo bọn họ à?"

Anh Lý: "Hả?"

***

Về cuộc đối thoại ở cửa hang, Du Hoặc hoàn toàn không biết gì cả.

Y chỉ biết Tần Cứu quành qua vòng lại, mấy người muốn đi chắc cũng chẳng đuổi kịp, có lẽ đi theo hướng khác rồi.

Trên con đường này chỉ có duy nhất hai người bọn họ.

Ánh lửa chảy trên lớp băng giá lạnh, làm cho mặt đất trắng tinh được mạ lên một tầng vàng cam óng ánh.

Bóng hình mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới ngọn lửa.

Đi tuần đảo thế này khác với suy nghĩ của Du Hoặc, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Nhưng là một người trước nay chẳng hề để ý đến bầu không khí, kiểu suy nghĩ này xuất hiện...... sao cứ thấy nó kỳ quái thế nào ấy.

Du Hoặc một tay giơ cây đuốc, một tay đút trong túi, ánh mắt đảo qua mấy phiến đá ngầm.

Là người lạnh lùng xưa nay, y thế mà cảm thấy con đường này quá mức yên tĩnh, chỉ có tiếng bước giẫm lên mặt băng, y đi phía trước, Tần Cứu đi tụt nửa bước phía sau.

Du Hoặc nghe trong chốc lát, đột nhiên lên tiếng hỏi: "Vừa mới nãy sao anh lừa bọn họ?" "Để họ mạnh mẽ lên chút." Tần Cứu nói, "Có thể sống đến bài thứ ba, vốn dĩ cũng không phải là vô dụng, chỉ là hơi yếu đuối chút thôi. Khiến cho họ tin rằng chỉ một chiếc bật lửa là có thể trốn được, nếu bọn họ chuẩn bị thật tốt, ai cũng thật sự có thể hết."

Du Hoặc nói: "Cũng có thể là không được."

Y nói xong, hồi lâu sau vẫn không tiếng đáp lại.

Quay đầu thì phát hiện Tần Cứu lại đang nhìn y, ánh lửa phản chiếu trong đồng tử.

"Nói sai à?"

"Không có." Tần Cứu thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đường phía trước. Một lát sau anh nói: "Tôi phát hiện đôi khi cậu có sở thích ôm đồm nhiều việc, hơn nữa là không nói tiếng nào đã gánh vác hết."

Du Hoặc không ưa cái cách miêu tả này, nhẹ nhàng xuỳ một tiếng.

"Nếu có trăm người trong phòng thi, tôi nghi rằng cậu sẽ bận bịu lắm đây." Tần Cứu nói.

"Chó chê mèo lắm lông à?" Du Hoặc liếc mắt anh một cái: "Anh ít ôm đồm việc hơn tôi chắc, mỗi lần tôi làm gì cũng có cái bản mặt anh đấy?"

Tần Cứu "Ồ" một tiếng, không hé răng nữa.

Cứ như qua vài giây, anh bỗng nhiên lại bồi thêm một câu: "Động cơ tâm lý không giống nhau."

Du Hoặc: "Sao lại không giống?"

"Cậu là chủ động ôm việc." Lúc Tần Cứu nói, mũi miệng bị bao quanh bởi làn sương trắng xóa: "Còn tôi...... Vừa mới nhớ lại chút, hầu hết đều là bị động cả."

Cái chó.

Du Hoặc không biết logic của du đãng tới nơi nào rồi, nhịn không được nói: "Anh mất trí nhớ hay là tôi mất trí nhớ?"

"Tôi thật từng mất trí nhớ." Tần Cứu không có chướng ngại tâm lý trả lời.

Anh nói xong câu này, dừng một chút lại nói: "Cậu tôi cũng chả biết."

Du Hoặc bị anh làm nghẹn lại, từ xoang mũi hừ một tiếng rồi lại yên lặng.

Tần Cứu ánh mắt dừng trên bóng dáng Du Hoặc, hơi nheo mắt lại.

Anh đang đợi câu trả lời.

Đến lúc anh không đợi được nữa, Du Hoặc đột nhiên mở miệng nói: "Tôi cũng gần như anh vậy."

Đôi mày Tần Cứu nhảy dựng, giương mắt nhìn y.

Ánh lửa mạ một tầng ấm áp lên sườn mặt y, dịu dàng hơn so với ngày thường, làm phai nhạt sự kiêu căng lạnh lẽo vốn có.

Du Hoặc nói: "Chuyện của mấy năm trước tôi không nhớ rõ."

"...... Không nhớ rõ là ý gì?"

"Ý trên mặt chữ." Du Hoặc nói.

"Vậy lúc trước cậu nói ở trường quân sự mấy năm lại ở bộ đội mấy năm gì đó, cậu xạo tôi đấy à?"

Giám thị 001 lại bước thêm một bước trên con đường thăm dò.

"Những cái đó còn nhớ rõ, có điều ấn tượng cũng không sâu." Du Hoặc nói, "Còn sau đó thì quên sạch rồi."

"Vì sao?"

"Huấn luyện rồi bị thương ngoài ý muốn."

Đây là lý do y được nghe sau khi tỉnh lại, bản thân cũng tin sái cổ nhiều năm như vậy, không thể là gạt người được.

Du Hoặc nghĩ thầm.

Tần Cứu nhẹ nhàng "À" một tiếng.

Mãi đến lúc này, anh mới phát hiện mình vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Du Hoặc còn không biết bản thân là giám thị A, chuyện này thế mà khiến anh cảm thấy...... Có chút may mắn.

May mắn gì thì không biết, dù sao quý ngài 001 kia cũng nhét chiếc điện thoại kia vào sâu trong túi.

***

Cả cánh đồng băng lại chìm vào yên lặng.

Hai người mang theo tâm tư của mình tiến về phía trước.

"Chờ tôi......"

Đột nhiên, một giọng nói nho nhỏ vang lên.

Du Hoặc trong lòng bỗng nhảy dựng, quay đầu hỏi Tần Cứu: "Cái gì?"

Tần Cứu cũng sửng sốt y chang, điện thoại trong túi suýt nữa quăng ra ngoài luôn rồi: "Hả? Tôi đâu có nói chuyện. Lại gặp ảo giác à?"

Vừa dứt lời, anh liền phát hiện lần này Du Hoặc không gặp ảo giác.

Bởi vì anh cũng nghe thấy.

Vài tiếng nói mơ hồ vọng trong tiếng gió, vừa buồn vừa nhẹ, như hình với bóng vậy.

Này hẳn là âm thanh theo như lời Thư Tuyết nói.

Hai người đột nhiên dừng bước, giơ cây đuốc quét một vòng.

Nghe trong chốc lát thì bọn họ lại phát hiện, âm thanh chẳng phải từ trong gió vọng đến, mà là từ dưới lòng bàn chân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro