CHƯƠNG 59: QUÂN ĐOÀN MẶT TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa trong hang lại lần nữa tắt ngúm, mọi người liền hiểu quái vật lại tới rồi.

Bóng tối chỉ duy trì trong thời gian rất ngắn.

Có kinh nghiệm từ lần trước, mọi người nhóm lửa với tốc độ rất nhanh.

Nhưng khi trong hang lại lần nữa sáng lên, bọn họ tiếc nuối phát hiện Trần Phi với Hoàng Thụy vẫn biến mất. Hệ thống lại một lần lặng yên không một tiếng động mà đem hai vị thí sinh đến chỗ quái vật nữa rồi.

Tựa như Tần Cứu, Du Hoặc lần trước...... ủa?

"Anh Du đâu mất rồi?" Địch Lê ngơ ngác hỏi.

Cậu hiện tại coi Du Hoặc, Tần Cứu là giáo trình luyện thi Olympic, bất kể ngày đêm mà nhìn chằm chằm chẳng dời mắt.

Kết quả chỉ mới quay đầu một phát, giáo trình luyện thi Olympic lại ít đi một cuốn.

"Không phải mới vừa ở đây sao ——"

Thư Tuyết chỉ tay về phía sau, lại phát hiện chỗ cô chỉ vào chỉ có mỗi Tần Cứu.

Bên tay trái anh trống không, trước khi quái vật tới thì Du Hoặc đang đứng ở đó, hiện tại bóng dáng cũng chẳng thấy tăm hơi.

Thư Tuyết kinh ngạc hỏi: "Người đâu? Mới vừa rồi tôi còn nghe anh ấy nói chuyện mà."

Tần Cứu cầm sợi dây thừng dài, đang cuộn vòng nó lại: "Vậy cô không nghe cậu ta nói gì à?"

"Tôi lúc ấy đang chăm chú nhìn bảng điểm, nghe không rõ lắm......"

Cô với Ngô Lợi yên vị ở tuốt trên, không có gì để lo lắm. Nhưng vô cùng để ý đến Du Hoặc với Tần Cứu.

Hai anh chàng có bao giờ quan tâm bản thân mình đâu, cô thân cũng là bạn bè, đương nhiên phải chú ý thay rồi.

Thư Tuyết nhớ lại nói: "Hình như nghe hai người đánh cược gì đó."

"Ừ." Tần Cứu nói, "Là đánh cược."

Bọn họ cược thử xem hạng của mình có bị tụt xuống không.

Người thắng cược có thể đi câu cá hoặc làm hoạt động giãn gân cốt, còn người thua chỉ có thể nhàm chán giải quyết hậu cần.

Tần Cứu thắng.

Kết quả trong chớp mắt xúc tu con quái kia rũ xuống, chẳng nói năng dạ thưa tiếng nào, đã cướp mất con cá của Tần Cứu chạy mất tiêu.

"Cho, cho nên hiện tại sao đây? Đây là tình huống gì thế?" Có người hỏi.

"Tôi tự đi tìm cá của tôi, còn mấy người muốn làm sao thì làm." Tần Cứu cầm cuộn dây thừng trong tau, xoay người ra khỏi hang.

Địch Lê sửng sốt vài giây, vội vàng đuổi theo tới cửa hang hỏi: "Anh định đi đánh quái à? Em đi với được không ——"

***

Hệ thống thực hiện trừng phạt luôn luôn là ngay tức thì.

Ngay khi mấy xúc tu với nhiều giác hút của con bạch tuộc xấu xí vừa quấn lấy hai thí sinh hạng chót, thì cảnh vật chung quanh chớp mắt đã thay đổi.

Trong một khoảnh khắc, nó cảm thấy đồ ăn đêm nay hơi trầm mặc thì phải.

Tựa như có chỗ nào không đúng lắm.

Nhưng giây tiếp theo, khoang thuyền cũ nát phản chiếu lên đôi mắt tròn vo của nó, bao bọc nó trong mùi hương quen thuộc, nó ngay lập tức đã thả lỏng......

Nó đã đến nơi nó thường ăn cơm rồi.

Chỗ này của nó gọi là nhà ăn vách đá.

Bởi vì một đầu của con thuyền cũ xưa này khảm vào một tảng đá ngầm, lớp băng được thời gian từng năm miệt mài gia cố chắc chắn hơn.

Mà đầu khác lại cheo leo chênh vênh, giống như một ngày nào đó nó sẽ tách khỏi tảng đá ngầm, trở lại với biển khơi mà cưỡi sóng vượt gió.

Có điều, nhà ăn vách đá hôm nay có hơi hỗn độn......

Không, là một khoảng trời hoang tàn thì đúng hơn.

Đây là tuyệt tác mà hai món ăn trước đã để lại cho nó.

Bạch tuộc mỗi lần nhìn đến là giận muốn ngừng tim.

Mang theo tâm lý nhắm măt làm ngơ, nó vặn vẹo xoay người bỏ hai món ăn đêm nay vào cái miệng tối om om của nó.

Mới vừa xoay đi, thì phát hiện bên cửa sổ mạn thuyền có một bóng người.

Vóc dáng quen thuộc mặt càng quen hơn, không phải Du Hoặc thì còn là ai đây?

Tròng mắt đen láy của nó đảo một vòng quanh hốc mắt.

Nó thấy cái món ăn làm nó phải đau đầu đang trong tư thế vừa mới rơi xuống chờ ở đó...... Còn có túi vải bố bị vứt bên chân, trong tay thì cầm con dao.

Ai không biết còn cho rằng y tới để lấy nguyên liệu làm sashimi.

Địt mày có mà sashimi.

Cái miệng mềm mại của con bạch tuộc vặn vẹo hai lần, tính nuốt thức ăn trước mới chiến với người trước mặt.

Kết quả chỉ ngây người trong vài giây, thức ăn trong miệng nó đột nhiên chuyển động.

Nó cảm thấy một trận bỏng rát đau đớn, da thịt tức khắc co rút lại từng khúc.

Tiếp theo lại thêm hai cây kim đâm vào nữa, tròng mắt nó chuyển động, thì thấy hai móc sắt trồi ra khỏi khoang miệng, gắt gao móc chặt da thịt nó.

Bịch bịch bịch ——

Trong khoang miệng phát ra vài tiếng ú ớ.

Đồ ăn mới đột nhiên phát động, múa may quay cuồng trong khoang miệng, khiến nó đau đớn vô cùng.

Bạch tuộc cố nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được, "Oẹ" một tiếng phun ra......

Trần Phi với Hoàng Thụy lần lượt ngã lăn quay trên mặt đất.

Bọn họ còn chưa phát hiện mình đã thoát ra, vẫn nhắm mắt la á á đánh loạn xạ lên.

Mãi đến khi Trần Phi đá một phát vào đùi Hoàng Thụy, đá đến nỗi đối phương phải kinh hô kêu đau, hai người mới đột nhiên im bặt.

Trần Phi trợn tròn mắt trừng nhau với Hoàng Thụy, vẫn còn kinh ngạc.

Bọn họ cơ thể căng cứng thở gấp hơn nửa ngày, tiếng sấm như ù ù bên tai mới chậm rãi biến mất.

"Tránh ra!" Tiếng Du Hoặc đột nhiên vang lên sau lưng.

Có lẽ do giọng nói trời ban, mà dù cho ngay tại thời khắc này, giọng nói của y vẫn vô cùng lạnh lẽo.

Trần Phi với Hoàng Thụy bị giọng nói lãnh cảm ấy làm cho giật mình, vừa lăn vừa bò rút sang một bên.

Chờ bọn họ chống lưng vào vách tường, không còn chỗ lùi nữa, Du Hoặc đã phóng qua cầu thang và quyết đấu với con bạch tuộc.

"Tôi...... Chúng ta sống rồi sao?" Trần Phi còn rất mờ mịt.

Hoàng Thụy thở hổn hển nói: "Sống! Sống rồi...... Thế mà còn sống thật!"

Con người vẫn luôn là loài sinh vật kỳ lạ thế đấy. Thoát khỏi miệng hổ một lần rồi, thì chẳng còn cảm thấy con hổ đáng sợ như thế nữa. Bọn họ đột nhiên cảm thấy bản thân cứng cỏi hơn rồi, ít nhất là mạnh hơn so với bản thân họ nghĩ.

Trần Phi nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Du Hoặc, nói: "Chúng ta cứ đứng nhìn thế thôi à?"

Hoàng Thụy nắm chặt móc câu dài trong tau: "Tôi dù sao cũng không còn mặt mũi nữa."

"Tôi cũng thế."

"Lên không?"

Trần Phi hít sâu một hơi, cùng Hoàng Thụy lao ra ngoài.

***

Du Hoặc một tay chống đất, nương theo sàn nhà nghiêng ngã của khoang thuyền, lướt qua mấy chướng ngại vật phía dưới.

Xúc tu đang truy đuổi y phanh lại không kịp, đánh một cú thật mạnh lên mấy chướng ngại vật, phóng ra một đầu xúc tu, Du Hoặc nhân cơ hội đánh trả.

Phịch ——

Đoạn xúc tu rớt trên mặt đất, run rẩy vặn vẹo vài cái rồi mới thôi.

Du Hoặc đơn độc chiến đấu một mình đã quen rồi.

Lần này Tần Cứu không ở đây, y mới bỗng nhiên ý thức được, có một người với sức lực ngang mình cùng phối hợp chiến đấu thì thoải mái hơn nhiều.

Dứt khoát lưu loát còn hiệu quả cao, ít nhất lâu lâu còn khiến y hít bụi phía sau nữa.

Có điều với con bạch tuộc khổng lồ thế này, y không muốn tiếp đón, cũng chẳng muốn qua.

Nhiều lắm thì tốn thêm vài phút thôi.

Khiến y ngoài ý muốn chính là, hai thí sinh suýt nữa bị nuốt chửng thế mà không bị dọa sợ, cũng vọt vào tham chiến.

So sánh với Tần Cứu mà nói, độ nhanh nhẹn, sức lực, tốc độ, kỹ thuật, thể lực của bọn họ đều chẳng ra gì...... Da giòn máu mỏng chưa từng đánh nhau bao giờ, đầu óc cũng thế, nhưng tốt xấu gì vẫn còn tính đồng đội.

Du Hoặc liếc nhìn túi vải bố một cái, trong lòng tính toán, xẻo thêm ba xúc tu nữa lắp đầy túi rồi mới đi.

Ai ngờ con bạch tuộc xấu xí kia hình như biết khó mà lui, chuồn cũng lẹ làng lắm.

Y mới vừa nâng dao, mấy chục cái xúc tu đột nhiên chống một phát, tự đẩy bản thân vào một cái lỗ ở đáy thuyền, theo mấy khe hở đá ngầm trượt thẳng vào biển.

"Này là chạy rồi sao?" Trần Phi nhìn chằm chằm cái lỗ, vẫn như cũ không dám hành động.

Hoàng Thụy cẩn thận đi đến bên cái lỗ nhìn xuống, báo cáo nói: "Nhìn không thấy, hẳn là đi rồi."

"Chắc thế, lần trước cũng chạy xuống dưới đó." Du Hoặc dùng chân móc túi vải bố, ném mấy sợi râu vào, ước tính trọng lượng, có hơi tiếc một chút.

Ngay lúc y định buộc miệng túi lại, nơi nào đó dưới đáy thuyền đột nhiên có tiếng nước nhè nhẹ.

Tựa như có thứ gì lại lặng lẽ trồi lên đây.

Du Hoặc cau mày, ngẩng đầu nói với Hoàng Thụy: "Đừng đứng đó nữa!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.

Ít nhiều Hoàng Thụy có phản xạ có điều kiện đối với mệnh lệnh của Du Hoặc. Cậu ta chưa kịp nghĩ tới nội dung, thì đã nhanh chóng làm theo.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, thì mấy cái xúc tu thật thô thật dài đã từ cái lỗ chui lên.

Chỉ suýt chút nữa thôi, là kéo thẳng cậu ta vào trong biển luôn rồi.

Trong khoang thuyền vang lên tiếng thầm thì cổ quái, như là bọng nước mềm nhũn trơn trượt. Lại giống như...... Phương thức giao tiếp kỳ quái nào đó.

Trực giác của Du Hoặc mách bảo không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, ba con bạch tuộc giống nhau như đúc liên tiếp chui ra khỏi lỗ.

Mấy xúc tu co duỗi linh hoạt điên cuồng, còn kèm theo tiếng vùn vụt của gió.

"......"

Du Hoặc sao cũng không nghĩ đến được, con quái vật thế mà này đánh không lại người ta cho đã lại về nhà mách ba mẹ.

Một con bạch tuộc y còn có thể xử lý được, hai con thì cũng coi như có thể.

Giờ tận ba con, này là hơi quá đáng rồi đó???

Ba cái thứ xấu xí kia mập mạp vô cùng, khoang thuyền xưa cũ tràn ngập nguy cơ, không thể nào chứa nổi, có thể lấy thịt đè người ta đến chết luôn không chừng.

Du Hoặc đá túi vải bố kia vào góc, túm hai người kia ra sau tủ sắt.

Thì nghe vang lên vài tiếng răng rắc.

Đầu boong thuyền tất nhiên kham không nổi gánh nặng này, nhanh chóng bị chúng nó làm gãy ra làm đôi.

***

Cách đó không xa, trên vùng băng tuyết.

Bọn Địch Lê khăng khăng muốn đi cùng, Tần Cứu cũng không ngăn cản.

Vì thế, một đoàn thí sinh vội vàng trượt trên băng, cũng nỗ lực không phát ra động tĩnh, sợ lại dẫn "thiên sứ" dưới băng lại đây.

"Tới chưa? Còn bao xa thế?" Địch Lê nỗ lực đuổi kịp Tần Cứu, đè thấp giọng hỏi một câu.

Vừa dứt lời, bên bờ biển đột nhiên truyền đến một vài tiếng đánh nhau cực kỳ quyết liệt, tiếp theo một loạt xúc tu màu trắng ởn giương nanh múa vuốt vung ra.

Được đấy.

Động tĩnh thế này, không cần Tần Cứu trả lời cũng biết người đang ở đâu rồi.

Địch Lê nhìn những cái xúc tu khổng lồ đó, nuốt xuống một ngụm nước miếng: "Trời...... má...... Sao có hơn một cái đầu lận vậy?! Con bạch tuộc còn có thể sinh sao?"

Tần Cứu ánh mắt dừng ở chỗ kia, không trả lời cậu.

Giây tiếp theo, anh bỗng nhiên bật cười.

Địch Lê trong lòng thầm nói anh điên luôn rồi đúng không?

Ý nghĩ này còn chưa kịp lắng xuống, thì thấy Tần Cứu quay đầu nói với mọi người: "Làm phiền rồi."

Mọi người mỗi ngày đều bị anh đùa cho mù mắt, lần đầu được anh làm phiền, lập tức tinh thần run rẩy hết lên.

"Đừng đừng đừng, đừng nói làm phiền. Có gì chúng tôi có thể làm, cứ việc nói đi."

Bọn họ thấp giọng nói.

Tần Cứu nói: "Hét vài tiếng."

Mọi người: "???"

Gì?

Thiên sứ dưới chân ngày ngày theo dõi sát sao, ai mà dám hét vài tiếng?

Địch Lê ngây ra như phỗng, xém tí là quỳ xuống luôn rồi.

Nhưng đầu óc cậu linh hoạt nhạy bén, chỉ ngơ ngác hai giây liền hiểu rõ ý đồ của Tần Cứu.

Vì thế cậu bắt hai tay làm loa, há mồm gào cực lớn.

Gào thét còn chưa đã, cậu còn hung hăng nhảy trên băng mấy phát.

Giây tiếp theo, mấy trăm gương mặt trắng bệch nối đuôi đuổi tới.

......

***

Trong khoang thuyền, ba con bạch tuộc lớn kia vẫn giễu võ giương oai.

Do trước đó bị khinh thường tàn nhẫn, hiện tại đột nhiên lật ngược tình thế, không trả thù một trận thì thật có thẹn với lòng.

Âm thanh va chạm, quang ngã không dứt bên tai, xúc tu quét hỗn loạn mang theo tiếng gió vù vù, tiếng động vô cùng dọa người.

Mà bên ngoài kia, còn mơ hồ kèm theo chút động tĩnh khác.

Đó là tiếng va chạm và nứt ra của lớp băng......

Đáng tiếc nhóm bạch tuộc lại đang hưng phấn chiến đấu, nào có để ý đến cơ chứ.

Chờ chúng nó rốt cuộc cũng giễu võ giương oai xong xuôi hết rồi, vụt xúc tu định ra chiêu cuối, thì nửa phần bên con thuyền bị hủy kia truyền đến tiếng người ồn ào.

Ba con bạch tuộc đầu tiên là sửng sốt, sau đó không kiên nhẫn mà xoay tròng mắt nhìn, quay người xem sao.

Thì thấy trên bờ bên sườn thuyền, hơn ba mươi thí sinh chạy ào thẳng đến đây.

Này không phải trọng điểm, trọng điểm là ở phía sau bọn họ kìa......

Vô số mặt người trắng bệch vặn vẹo tiến về trước, giống một bức tường gió trắng hếu, núi gầm biển thét xông thẳng đến đây.

".................."

Bạch tuộc cũng không biết mình đã tạo phải nghiệp chướng gì đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro