CHƯƠNG 60: CHUYỂN BIẾN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thi này đã tồn tại từ rất lâu rồi.

Tính ra thực tế thì đã nhiều năm, dựa trên thời gian của đề thi, có thể gọi đây là hoang đảo thế kỷ luôn rồi.

Gần một thế kỷ nay, con bạch tuộc vẫn luôn chiếm cứ cái góc này.

Từ một rồi đến hai con, tiếp sau là gia đình ba người.

Chúng nó đương nhiên biết có một hàng loạt khuôn mặt nhỏ trắng bệch dưới lớp băng kia, không chỉ biết, mà còn tận mắt nhìn thấy chúng càng ngày càng từng bước lớn mạnh hơn, trở thành một sự tồn tại không dễ dây vào.

Mỗi lần đi đêm với mấy khuôn mặt trắng đó, cảnh tượng phải nói là kinh khủng khiếp......

Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, chúng nó không ngờ sẽ chạm mặt với đám mặt trắng.

Cũng may nội dung hoạt động không giống nhau.

Lúc chúng nó ở trong khoang thuyền ăn cơm, thì ở trên bờ đám mặt trắng đang truy đuổi thí sinh. Chúng nó ăn xong trở lại biển, thì đám mặt trắng vẫn đang truy đuổi thí sinh trên bờ.

Nước sông không phạm nước giếng.

Chúng nó cho rằng sinh hoạt vĩnh viễn sẽ như thế này.

Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới được...... Sẽ có hôm nay.

Ba con bạch tuộc cứng đờ tại chỗ.

Chúng nó giương xúc tu sửng sốt vài giây, lập tức quay đầu lao người xuống nước.

Kết quả nghe ầm một tiếng vang dội ——

Trong khoang thuyền, Du Hoặc một chân đá vào trên chiếc tủ sắt.

Khối sắt rỉ sét to lớn ngã ầm ầm xuống đất, không nghiêng không lệch, vừa vặn che kín cái lỗ trên sàn.

Mà ngoài khoang thuyền, Tần Cứu chống mạn thuyền nhảy xuống, dừng ở trước mặt Du Hoặc, trong tay còn cầm một cuộn dây thừng.

Du Hoặc đương nhiên cho rằng anh tới để trói mấy con bạch tuộc, thầm nói còn có thể ăn ý thế sao, ngoại trừ tiếng náo động quá lớn, thì hậu quả công tác lại giải quyết xuất sắc.

Ai ngờ Tần Cứu đứng dậy, giũ dây thừng ra rồi nhẹ nhàng ném đi, sợi dây được thắt chặt trước đó tròng thẳng lên người Du Hoặc.

Đại boss chẳng hề phòng bị, khoảnh khắc bị tròng vào thì lập tức ngây người.

Mấy lời khen tốt đẹp tức khắc tan thành mây khói.

Phối hợp cái quỷ, ăn ý cái rắm.

Mãi đến khi Tần Cứu thắt chặt nút thắt, y bị bó đến mức vai lưng thu chặt lại, lúc này mới khó tin phun ra một câu: "Anh làm gì thế?"

"Rõ ràng thế mà cũng nhìn không ra à?" Tần Cứu vòng sợi dây thừa lên tay mình: "Trèo đèo lội suối tới bắt người nào đó chơi ăn gian, sẵn tiện lừa thêm mấy phát đấm."

"......" Người chơi ăn gian kia mím chặt môi mỏng im lìm vài giây, nói: "Có thể suy xét nặng nhẹ rồi từ từ không?"

Tần Cứu quay đầu nhìn về phía sau ——

Hơn ba mươi cái thí sinh ùn ùn ủi vào như sủi cảo, tiếng "Ai u má ơi" vang khắp một khoảng trời.

Mà trên đỉnh đầu bọn họ, đạo cụ trừng phạt của hệ thống với đạo cụ đề bài đang đánh nhau vỡ đầu rồi......

Quân đoàn mặt trắng đang nghênh chiến trực tiếp với đám bạch tuộc xấu xí.

Trong chớp mắt, cuồng phong đột nhiên trở nên sắc bén, tiếng rít bỗng nhiên nổi lên bốn phía.

Không biết ra sao, mặt trắng tựa hồ đã quên mất việc truy đuổi các thí sinh, lại bạo phát với ba con bạch tuộc mà đó giờ chưa từng có ý định công kích.

Chúng nó duỗi cổ càn quét, trong chớp mắt đã quấn đám bạch tuộc trong luồng gió trắng toát.

Các thí sinh lần đầu tiên nhìn thấy sự thịnh nộ của đám mặt trắng, sợ tới mức kinh hồn thất sắc, vội vàng rúc sát vào góc khoang thuyền.

Tần Cứu quay đầu, chỉ vào phía sau nói với Du Hoặc: "Trước tìm tay đấm nào tốt tốt chút để bắt cậu lại, tôi cảm thấy mình vừa thong thả lại vừa hấp tấp."

"......"

Du Hoặc không còn lời nào để nói.

Chiếc thuyền bị phá hỏng bị nhấc lên tầng trên của boong tàu, ánh sáng không che chắn chiếu rọi xuống.

Nhóm mặt trắng đã cuốn đám bạch tuộc vào không trung, vụn băng với nước biển lạnh lẽo vung vẩy khắp nơi giữa trận chiến, từng đợt đập thẳng vào khoang thuyền.

Dường như sàn gỗ đang phát ra tiếng ầm ầm như mưa xối.

Không có thí sinh nào dám duỗi đầu ra.

Bạn học chăm chỉ học giỏi Địch Lê cũng đã tự tìm cho mình một vị trí tuyệt vời, lập tức ngồi xuống cạnh Tần Cứu, dựa lưng vào một rương gỗ, làm bộ như nó có thể chắn nước đá văng vào.

Cậu vươn đầu ra từ sau rương gỗ, nhìn Tần Cứu, lại nhìn dây thừng, lại nhìn Du Hoặc, khiêm tốn xin chỉ bảo: "Anh Tần, chiêu trói dây thừng này là gì thế? Tư duy lần này của em theo không kịp nữa."

Du Hoặc nói: "Chiêu của mấy thằng bệnh."

Tần Cứu cười một tiếng, dường như ngầm thừa nhịn.

Du Hoặc trở tay tránh ra, một bên tháo dây thừng một bên nói với Tần Cứu: "Anh không phải mang theo hộp thuốc sao? Phiền trước khi ra ngoài lấy uống mấy viên đi."

Xong rồi, bắt đầu mắng chửi người rồi.

Địch Lê rốt cuộc cũng phát hiện ra mình vừa nói lời ngu xuẩn, ngượng ngùng rúc trở về.

Rúc được một nửa, cậu nghe thấy Tần Cứu không vội không hoảng hốt thuận theo trả lời: "Đã không còn nữa, đều dùng hết trên người thuyền viên rồi."

Địch Lê: "......"

Đụ má? Còn có thể trả lời vậy sao?

Địch Lê lùi nửa cái đầu còn lại về, làm bộ bản thân không tồn tại......

***

Ban đêm hôm nay, việc các thí sinh hối hận nhất là làm mất đuốc trong quá trình chạy rồi.

Nhóm mặt trắng nhỏ nhắn nhưng quá hùng hổ, bạch tuộc to lớn cũng khó đối phó.

Hai bên đánh tay đôi với nhau cũng được lúc lâu rồi.

Từ trên bờ đánh tới mặt biển, lại từ mặt biển đánh về trên bờ, ở trên con thuyền bị phá hủy trụi lủi mà gào tới thét lui.

Đánh đến kinh thiên động địa như thế, may mà mặt biển đóng băng chưa đập tràn vào hang.

Trong lúc có thí sinh cả gan nhìn thoáng qua, vạn phần hoài nghi ngày mai...... À không, phải nói là hôm nay luôn, hoài nghi hôm nay đến tột cùng băng có tan không.

Thời gian còn lại, hầu hết mọi người đều lạnh đến phát run.

Nhóm mặt trắng chơi tay không với bạch tuộc nhiều quá cũng đâm ra mệt, chém giết giằng co kéo dài nguyên đêm.

Mãi đến khi mặt biển biến thành màu xám trong suốt, hừng đông đã lên, nhóm mặt trắng mới tan biến trong sáng sớm se lạnh.

Bạch tuộc sức cùng lực kiệt bị mắc trên bãi đá ngầm, giống hải sản chờ phơi khô.

Mà chúng nó bất động, thì thí sinh lại có thể cử động.

***

Ba con bạch tuộc to lớn trong trạng thái nửa hôn mê đột nhiên cảm thấy hít thở không thông.

Chúng nó mở mắt ra, phát hiện mặt mình đau......

Cực kỳ đau.

Thật giống như bị người đời kéo mạnh, lại quấn chặt bằng sợi dây thừng.

Tiếp theo chúng nó phát hiện...... Con mẹ nó thế mà đúng thật như vậy chứ!

Chúng nó thật sự bị người ta buộc lại, cột vào nơi nào đó trên bãi đá ngầm.

Nếu chỉ trói chặt xúc tua của chúng không cho động đậy, thì cũng chẳng sao lắm. Chúng nó có thể tự chặt xúc tu, bảo toàn mạng sống chạy thoát được.

Thế nhưng thí sinh nào đó lại có kinh nghiệm lần trước, trói mặt tụi nó luôn.

Đứt tay đứt chân còn có thể tái sinh, nhưng đầu đứt rồi thì không thể đâu.

Chúng dần dần khô cằn dưới ánh mặt trời, nội tâm vừa phẫn nộ lại ảm đạm vô cùng.

Rong ruổi trên hoang đảo lâu như vậy, đây là lần đầu tiên mất mặt như thế......

Nhưng này chưa tính là gì cả.

Mấy thí sinh ma quỷ kia càng có thể làm chúng mất mặt hơn ——

Xét thấy sau hừng đông mặt biển vẫn chậm chạp không có chuyển biến gì.

Các thí sinh nướng bạch tuộc xong thì bắt tay vào sửa chữa chiếc thuyền buôn cuối cùng.

Có lẽ là do tâm trạng nóng lòng, nên hiệu suất của mọi người cực cao, chỉ tốn hơn hai tiếng là hoàn toàn sửa xong rồi.

Lúc sau thì mọi người chờ trong sự nhàm chán.

Quá trình đợi chờ lúc nào cũng gian nan.

Bọn họ ngồi không được, chỉ có thể tự mình kiếm việc làm.

Mặt trời dần dịch chuyển, chỗ bạch tuộc phơi nắng bắt đầu biến thành bóng râm. Các thí sinh hội họp nhất trí, mười người một tổ kéo bạch tuộc lên trên mặt băng.

Khuôn mặt mềm mại bị lôi lê lết trên bãi đá ngầm gồ ghề, vẫn như thế đến bên rìa bờ biển.

Thuyền buôn dẫn đầu là chiếc có trọng lượng lớn nhất, các thí sinh dứt khoát kéo con bạch tuộc tới đó, trói một loạt dọc theo mép thuyền, trực diện với mặt trời.

Vòng dây cuối cùng được buộc xong, thuyền trưởng Barron từ trong hang bước ra thăm dò.

Ông ta vẫy vẫy tay, hô một câu gì đó.

Thuyền phó cũng thò đầu ra theo, dùng giọng to hơn để phiên dịch: "Các cậu đang làm gì ——"

Khuôn mặt biến dạng của mấy con bạch tuộc xấu mù cả mắt, ánh nhìn Du Hoặc lại gần mấy xúc tu, tựa như ong vò vẽ đốt vào tròng mắt.

Y quay trở lại cạnh hang.

Thuyền phó chỉ vào thuyền buôn lại hỏi: "Thuyền trưởng hỏi các cậu đang làm gì thuyền của anh ta thế, mấy thứ bị trói là gì nữa vậy?"

"Lương thực dự trữ, chuẩn bị cho mấy người đấy."

Thuyền trưởng lập tức phấn khởi, ông ta lấy tay làm mái che nắng trông về phía xa, rốt cuộc nhận ra đó là sợi râu bọn họ từng ăn.

Thuyền phó: "Thuyền trưởng nói cảm ơn các cậu, nhìn qua trông rất ngon, anh ta hiện tại liền đói chịu không được."

Vừa dứt lời, bụng thuyền phó cũng kêu hai tiếng.

Gã đờ mặt yên lặng, thuyền trưởng vỗ vai gã cười ha hả.

Nhóm thuyền viên thật sự rất đói bụng, nhưng sắp ra khơi rồi, bọn họ phấn khích không thôi, đến nỗi chẳng ai đủ bình tĩnh để ăn cả.

Bạch tuộc vẫn như cũ không hề còn chút tôn nghiêm treo ở mép thuyền, chờ đợi số phận.

......

Mặt trời chậm trãi lặn về phía tây, Du Hoặc dựa vào cửa hang.

Bên cạnh vang lên tiếng vải may cọ xát nhỏ, y liếc mắt đảo qua, là Tần Cứu.

"Nhìn gì thế?" Tần Cứu đỡ trần cửa hang chui ra.

Du Hoặc nhấc cằm hướng ra xa: "Xem băng khi nào tan."

"Sốt ruột thế sao?"

"Tôi thì không sao." Du Hoặc nói: "Sớm hơn mấy tiếng hay trễ hơn mấy tiếng cũng chẳng khác nhau."

"Vẫn có chút khác chứ." Tần Cứu cũng dựa vào ngoài hang, "Nếu chờ đến đêm mới tan, có khả năng mấy khuôn mặt kia lại tới nữa, đến lúc đó lại là một trận quỷ khóc sói gào."

Lời này thế mà trở thành sấm truyền.

Mặt biển đóng băng tựa như miệng của bà lão, giữ chặt đến mức chẳng nhễu giọt nước nào.

Giữ đến thế qua chạng vạng, lại nghẹn cả buổi tối, mãi đến khi đã khuya, mọi người mới trong không gian tĩnh mịch một âm thanh.

"Băng tan rồi!" Mấy lão thuyền viên nhảy dựng lên!

Giây tiếp theo, thuyền trưởng của bọn họ cũng chạy ra theo.

Đó là tiếng vang nhỏ của lớp băng đang vỡ.

Nứt một tiếng nhẹ nhàng, nứt hai tiếng cũng nhẹ nhàng, nhưng mặt biển vô biên lại mang diện tích rất lớn, tiếng động đúng thật là dọa người.

Các thí sinh mang thêm lòng dũng cảm tràn trề và bó đuốc bước ra, ba chân bốn cẳng chạy nơi âm thanh phát ra.

Tuy rằng không ai cúi xuống chân nhìn xem, nhưng bọn họ lại biết rõ ràng, những khuôn mặt trắng đó đang tức tốc tới đây.

Có lẽ giây tiếp theo băng sẽ vỡ, núi gào sóng thét là quét tới đây, cuốn bọn họ vào trong trận cuồng phong trắng toát.

Tuy rằng chưa tự mình thử qua, nhưng kết cục của ba con bạch tuộc lại rõ như ban ngày.

Ngay cả hiện tại, chúng nó bị trói ở mép thuyền và bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng vẫn theo bản năng vặn vẹo xúc tu, ý đồ muốn chạy trốn lần thứ hai vỡ tan.

Bạch tuộc to lớn còn sợ như vậy, vậy thì càng đừng nói đến con người nhỏ bé......

Bởi vì muốn hộ tống họ trở về địa điểm xuất phát, các thí sinh phải có mặt hết trên thuyền buôn.

Thuyền viên ném xuống thang dây, bọn họ nắm lấy leo lên. Mới vừa chạm chân lên bông thuyền, thì bức tường màu trắng đã đến rồi.

Tiếng rít hết đợt này đến đợt khác, như là từ bốn phương tám hướng tràn về. Mặt người giãy giụa vươn dài cổ, ló mặt ra khỏi bức tường gió.

Động tác kịch liệt như thế, mà biểu cảm chúng vẫn cứ bất biến. Bởi vì biểu cảm với động tác tương phản cực lớn, ngược lại mang theo cảm giác khủng bố quỷ dị.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh cái tay lên! Trước đó không phải chuẩn bị tốt hết rồi sao? Không phải nói chuyển bánh lái là đi liền sao!"

"Mau xoay đi!"

"Kéo buồm lên ——"

Mặt trắng tạo thành bức tường gió bay lại đây.

"Mau —— thuyền trưởng mau lên đi —— không đi sẽ chết đó!!"

Tiếng kêu sợ hãi trên thuyền cùng tiếng rít gào của gió đan xen nhau vang khắp trời.

Trong tiếng kêu la, người lái thuyền xoay mạnh bánh lái xuống đáy, cột buồm tu sửa tốt nên khi quay sang trong nháy mắt đã lấp đầy gió.

Khoảnh khắc mặt trắng bổ nhào móc cổ vào, thuyền buôn rốt cuộc cũng ra khơi.

Mặt cứng đờ của chúng thế mà lại lộ ra một tia thất vọng.

Quá tuyệt vời, tuy rằng vẫn thấy bất an...... Nhưng cuối cùng vẫn chịu được đến cùng.

Thuyền trưởng nghĩ thầm.

Trong tay ông ta cầm chiếc đồng hồ quả quýt rỉ sắt, lặp đi lặp lại động tác đóng mở nắp, phát ra tiếng cạch cạch.

Du Hoặc thoáng nhìn qua chân dung trong chiếc đồng hồ quả quýt.

Có lẽ là trực giác, mày y chợt nhảy dựng.

Cùng lúc đó, Tần Cứu ở bên cạnh thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Không ổn."

Giọng trầm thấp của anh vừa dứt, ba con thuyền buôn bỗng dưng quay lại, 360 độ thế mà quay về chỗ cũ.

Tiếp theo, cái hộp nhạc nào đó trên thuyền nói chuyện:

Kiểm tra đo lường không đạt đủ diều kiện quay về địa điểm xuất phát.

Thí sinh: "?"

Toàn bộ thuyền buôn về lại bờ, đợt băng tan lần này kết thúc trong năm giây nữa.

Thí sinh: "???"

Bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3, 2, 1.

Sau khi đợt băng tan lần này kết thúc, trong thời gian ngắn sắp tới không có đợt băng tan nào nữa.

Chúc thí sinh sớm ngày thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, lấy được thành tích tốt.

Tình huống đột nhiên chuyển biến bất ngờ.

Thí sinh còn chưa ý thức được đến tột cùng sai ở đâu, thì mặt biển nghìn dặm đã đóng băng thêm một lần nữa.

Thời gian để tiêu hóa và ngẫm nghĩ cũng không cho!

Còn lấy được thành tích tốt nữa chứ......

Đồ súc sinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro