CHƯƠNG 70: 2v2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bị trói, một mặc đồng phục, còn có hai người trên giường......

Cả cuộc đời này, không một khung cảnh kinh dị nào so được với bây giờ nữa đâu.

Ai mở miệng trước thì xấu hổ ráng chịu!

Đạo lý này ai cũng hiểu rõ.

Vì thế ở giữa bầu không khí căng chặt này, Du Hoặc với Tần Cứu chả ai mở miệng nói một lời.

Nhưng xui xẻo thay, còn có hai kẻ không phải người.

Người bị trói kia đánh vỡ sự trầm mặc: "Cái trò này từ đâu ra vậy?"

Lời nói anh ngừng lại, ánh mắt dừng ở ban công cạnh cửa, quét mắt từ trên xuống dưới nhìn giám thị A tay mang huy hiệu một hồi, lại đảo mắt nhìn về phía Du Hoặc......

Cứ hai ba lần liền như thế, rốt cuộc cũng chốt một lựa chọn ——

Anh ngồi ở trên bàn sách, một chân đạp lên mép ghế, nghiêng người về phía trước, nâng tay lên nói với Du Hoặc trên giường: "Có phải nên cởi trói trước cho tôi không nào, tổng giám thị ơi?"

Tổng giám thị......

Chỉ một xưng hô, đánh thẳng vào linh hồn.

Anh vừa dứt lời, bầu không khí tức khắc càng đáng sợ chết người.

Vị giám thị A đứng cạnh ban công môi càng mím chặt hơn.

Còn giám thị Tần Cứu trên giường hơi nheo đôi mắt, biểu lộ một tia sắc vi diệu, chính bản thân anh cũng khó biết được mình có khó chịu hay không.

Tâm Du Hoặc giờ chỉ còn đọng lại mỗi cảm xúc chết lặng.

Lời này đã chứng minh y mơ thấy mình trói Tần Cứu, còn không biết mình trói để làm gì.

Chán chường thiệt chứ.

Cái sự trầm mặc này còn đang muốn tràn lan đại hải hơn nữa thì đã bị Tần Cứu phá vỡ.

Anh nâng cằm nói với bản thân của mấy năm trước: "Tôi đang rất khó hiểu đấy, ngay cả cái kiểu cởi trói này cũng phải xin giúp đỡ nữa sao?"

Anh chàng thí sinh ngồi trên bàn hơi nghiêng đầu, không chút để ý nhìn qua: "Không nhất thiết, còn phải xem tâm tình ra sao nữa. Có điều cậu là anh bạn nào đây, trước khi hóa trang như vậy đã hỏi xin ý kiến của tôi chưa thế?"

Tần Cứu cười một tiếng ngắn ngủi, khó nói được là buồn cười hay trào phúng mới chiếm đa số nữa.

"Tần Cứu" bị trói cũng theo đó mà cười rộ lên.

Anh vặn cổ tay một phát, chỉ trong chớp mắt, sợi dây da lỏng ra rơi xuống đất và bây giờ trở thành công cụ yên vị trong tay anh......

Anh chậm rãi vuốt thẳng sợi dây từ đầu tới cuối.

Du Hoặc: "......"

Cái tình trạng này, nếu mà còn phát triển nữa thì sẽ sớm đánh nhau thôi.

Chuyện này khác những gì bọn họ nghĩ ——

Đám học sinh cũng đã giải thích qua cho bọn họ rồi: "Cụ thể hóa giấc mơ thì cũng chỉ có lớp vỏ bên ngoài, không có linh hồn."

"Nói một cách khác, anh mơ thấy mình hẹn hò với người đó, trong mơ đối phương rất thích cười, tính tình cực kỳ tốt. Thì cái người đó sau khi được cụ thể hóa thì cũng sẽ rất thích cười, tính tình cũng tốt theo nốt, mà cậu ta chỉ có đặc trưng hai tính cách này thôi, anh sẽ không thể tìm thấy tính cách đặc trưng thứ ba nào trên người cậu ta được nữa."

"Hoặc lại nói thêm một cách khác nữa, anh mơ thấy mình hẹn hò với người đó. Trong mơ người đó nói với anh thành tích tiểu học kém cực kỳ, cái gì cũng không học, đầu óc chỉ nghĩ mỗi tới chuyện chơi bời. Mà lên cấp hai đột nhiên lại tỉnh ngộ, lập tức lội ngược dòng trối chết! Người đó sau khi được cụ thể hóa rồi, thì bối cảnh cậu ta trải qua chỉ giới hạn trong nội dung đó thôi, sau khi lội ngược dòng muốn chết bà nó luôn thì thế nào? Cấp ba học ở đâu? Đại học lại đi đâu? Cậu ta cũng chẳng biết được."

"Mơ thấy quái vật ăn thịt người thì chúng sẽ bắt người ăn, mơ thấy nữ quỷ chui dưới gầm giường thì nó vẫn sẽ chui dưới gầm giường, ý nghĩa sẽ không khác biệt lắm."

Mấy cô cậu nhóc lôi kéo bọn họ nói trên trời dưới đất hết sức kỹ càng tỉ mỉ.

Du Hoặc với Tần Cứu khái quát tổng hợp lại, cái gọi là giấc mơ trở thành sự thật, thực chất chỉ là đống sản phẩm phục chế của đám người có IQ với EQ thấp cùng cực mà thôi.

Bạn cho rằng nó là cái hình dạng gì, thì nó chính là cái hình dạng đó.

Mà "Tần Cứu" bị trói trước mặt đây lại không thấp hèn như vậy.

"Giám thị A" tay mang huy hiệu cũng y như thế.

***

Trong phòng cái tình trạng mà tám mắt cứ nhìn nhau thế này làm "Giám thị A" có đôi chút hoang mang, cũng có chút không kiên nhẫn nỗi.

Y dựa vào khung cửa, trước sau như một vẫn mang bộ dáng bàng quan chẳng màng thế sự. Y có thói quen y như Du Hoặc, lúc thất thần hay đang tự hỏi đều sẽ vuốt ve vành tai, còn điểm khác vẫn như cũ là không có khuyên tai.

Lúc mà trong phòng đang giương cung bạt kiếm, "Giám thị A" cũng chả phải là cái đèn cạn dầu.

Bản thân Du Hoặc cũng hiểu rõ điểm này nhất.

Y không biết Tần Cứu mơ thấy cái gì, mà chỉ thiếu điều khắc mấy chữ "Mưu mô xảo quyệt" to tổ bố lên mặt.

"Giải thích cái đã nào. Này là bug hay hiệu ứng phòng thi thế?"

"Giám thị A" đảo mắt nhìn qua Tần Cứu hai lần, sau lại dừng trên người Du Hoặc.

Đang nói chuyện, y đồng thời đưa tay vịn eo. Giống như chỉ cần có người nói sai một câu, y có thể ngay tại hiện trường san bằng thẳng nơi này.

Du Hoặc: "......"

Thế mà y có thể lý giải được.

Trên tiền đề không biết rõ những chuyện trước đó, khi thấy một người giống y mình như đúc từ một khuôn ra......

Vui thì chắc chắn là không thể vui nổi rồi.

Nhưng dù sao cũng chả phải là yêu ma quỷ quái gì.

Xét theo tính cách y, không khiến cho đối phương hiện nguyên hình ngay tại hiện trường đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.

Thân là một người biết nắm bắt tình huống, Du Hoặc khó tránh khỏi dành một chút kiên nhẫn giải thích: "Hiệu ứng phòng thi."

"Tiếp tục." "Giám thị A" tay mang huy hiệu nói.

"Hiệu ứng cảnh trong mơ trở thành hiện thực, tức là người trong phòng thi này mơ thấy gì, thì những thứ đó sẽ được cụ thể hóa."

"Cho nên?"

"Ngủ một giấc, mơ thấy mấy cảnh tượng. Cho nên hai người xuất hiện."

Sự kiên nhẫn của Du Hoặc đang từng bước bị vắt kiệt.

"Giám thị A" lãnh đạm nói: "Cho nên hai người là thật, tôi với anh ta là giả?"

"Đúng vậy."

"Sao chứng minh được?"

"?"

"Giám thị A" nói: "Tôi cảm thấy tôi là thật, mà cậu cũng cảm thấy cậu là thật, thì làm sao chứng minh được ai là thật đây?"

Du Hoặc: "......"

Bỏ mẹ đi, nhào vô đánh thẳng một trận đi.

Ai thắng thì biết liền, khỏi tốn công giải thích.

......

***

Đồng hồ điểm 2 giờ 23 phút, ký túc trường học biến thành địa ngục trần gian.

Hàn Linh rúc người trên giường, chăn vẫn luôn kéo đến dưới chóp mũi, chỉ chừa lại cho bản thân đường hô hấp làm đường sống.

Ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ nghe thấy trên vách tường truyền đến từng tiếng vang trầm đục ——

Đùng ——

Đùng ——

Đùng ——

Như là có vật nặng nào đó treo bên ngoài tường, khẽ đung đưa trong làn gió, cứ một chút lại đập vào vách tường.

Ngay cả giường của nhỏ, cũng bị va đập lung lay kêu cót két.

Nhỏ biết đó là cái gì.

Cơn ác mộng nọ nhỏ luôn phá lệ nhớ rõ ràng ——

Đó là một người treo cổ ngay ngoài vách tường, toàn thân bị trùm bao tải, miệng túi buộc chặt ngay cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu trắng trắng xanh xanh rợn người.

Mà tiếng gõ đùng đùng kia, chính là do cái đầu đập vào vách tường phát ra.

Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần, nhưng mỗi buổi tối nhỏ vẫn lại sợ đến phát run.

Nhỏ rúc trong chăn run rẩy năm phút đồng hồ liền, thì nghe thấy được tiếng nứt nẻ bên bức tường.

Nhỏ nghĩ: "Hôm nay muốn chơi cho xong này, có lẽ mình chạy không thoát nổi rồi."

Vài tiếng nứt vang lên, mấy mảnh tường trắng rào rào rơi xuống.

Hàn Linh rốt cuộc không nhịn nữa, hét lên một tiếng tê tâm liệt phế, thình lình phóng vụt ra từ trong chăn.

Mái tóc dài của nhỏ rối tung, mặc chiếc áo ngủ màu đỏ chưa kịp thay.

Vừa lúc nhỏ túm bạn cùng phòng lao ra khỏi cửa, thì ngay hành lang cũng có một nữ sinh tóc dài áo đỏ y vậy bước tới.

"A ——"

"A ——"

Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, tiếng bước chân hấp tấp trong tòa nhà rối thành một đoàn.

Tiếng hét vang rền bắt đầu vén ra bức màn cho cuộc sống về đêm trong trường học.

Những nơi càng rộng, giống loài càng phong phú, cần gì có đó.

Cứ học sinh này lại nối đuôi học sinh khác lao ra từ ký túc xá, chui vào đám đông tháo chạy.

Vách tường đột nhiên bị khoét ra một cái lỗ lớn, một khuôn mặt người trắng bệch từ từ thò ra, tròng mắt to đùng trợn tròn bất động nhìn chằm chằm vào trong phòng ký túc.

Còn có con quái vật tám tay xách rìu truy đuổi người, cũng có những con nữ quỷ có mỗi thân trên đang chống tay đi trên mặt đất, cái cổ duỗi dài bò sát trên hành lang.

Tiếng thét điếc tai từ phòng vệ sinh cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác ——

Trần nhà chẳng biết tự bao giờ thiếu mất một tấm ván gỗ, lộ ra một cái lỗ tối hun hút áng chừng một mét vuông, mà cái lỗ đấy còn có một đôi mắt trợn tròn đang lặng lẽ nhìn xuống dưới chăm chú.

Đôi khi còn có mái tóc dài xõa từ trên xuống, hoặc có đôi khi lại xuất hiện một cái đầu chẳng rõ mặt mũi ngay tại kẹt cửa đang lặng lẽ dõi theo.

......

Sân thể dục sớm đã long trời lở đất, càng lúc càng giống một bãi tha ma hoang vu hẻo lánh.

Khắp nơi đâu đâu cũng có bia mộ cũ nát nghiêng ngả xiêu vẹo, cái mộ không biết từ đời nào chỉ còn lại một nửa, trên quan tài còn lộ ra một vết nứt.

Đủ loại kiểu chết, đủ loại dáng quỷ.

Còn có zombie, hung thú, quái vật......

Lớn thì có thể so với Godzilla, nhỏ thì như côn trùng con kiến, nhưng tất cả đều ghê chết người y như nhau.

Mấy học sinh đó còn mơ khiếp người đến mức, kiến không chỉ bò lúc nhúc, mà còn chuyên khoét lủng mắt với não người.

Thậm chí tệ hơn là, chúng còn mơ thấy cả thiên tai nữa chứ.

......

***

Một tiếng ầm vang lên ——

Ký túc xá rung chuyển một trận, tủ áo nghiêng đổ, ly nước đổ tháo, bóng đèn đứt nửa rơi xuống.

Nhóc mập Chương Minh lôi bạn cùng phòng liều mạng chạy ra cửa, một bên kéo một bên kêu: "Nhanh lên!! Chạy mau ——"

Dáng cậu nhóc chẳng vừa vặn gì, nhưng tốc độ lại rất nhanh, chạy như một viên bi lăn thoăn thoắt.

Viên bi lăn đến trước đầu cầu thang, song lại nghĩ tới gì đó mà lăn trở về.

"Cậu làm cái gì vậy hả!" Bạn cùng phòng kêu to.

"Phòng kế! Tớ qua phòng kế nhìn thử cái đã ——"

Nhóc mập rất chú trọng mấy tình tiết anh hùng, thời điểm thế này thế mà lại quay ngược dòng lại, lách người xông tới trước cửa một phòng ký túc nào đó.

Cậu nhóc vung nắm đấm lên, đập ầm ầm ầm muốn phá cửa.

Mới vừa ầm ầm một chút, cửa đã tự mở ra.

Cậu nhóc lảo đảo ngã vào.

"Đi mau đi mau!! Sao các thầy —— ủa?" Cậu nhóc thiếu điều suýt nữa ngã nhào khỏi ban công, bị một người dùng chân cản lại, lại bị một người khác túm chặt gáy kéo về.

Người dùng chân cản đang ngồi ngay bệ cửa sổ ban công, cậu nhóc nhớ rõ cô Tiêu có giới thiệu, đây là thầy Ất.

Mà cậu vừa quay đầu lại thấy, người xách gáy cậu sau lưng trông cũng quen quen......

Cũng là thầy Ất nốt!

Nhóc mập há hốc mồm, nhìn người trước mặt, lại nhìn người phía sau, cảm thấy bản thân có lẽ bị hoa mắt rồi.

Ngay sau đó cậu nhóc lại phát hiện, trong ký túc xá cũng có hai thầy Giáp nữa......

Cậu nhóc nếu không phải là hoa mắt, chỉ có thể là bị mù rồi.

Nhóc mập sửng sốt vài giây, lúc này mới phản ứng lại, e rằng đây là tạo mộng rồi.

***

Hai người Du Hoặc, Tần Cứu...... à không, bốn người cuối cùng cũng không thể nhào vào sáp lá cà nhau được.

Bởi vì trường học này đang trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, bắt đầu câu chuyện mỗi đêm một lần quần ma loạn vũ.

Bọn họ tiếc nuối tạm gác chuyện khác sang một bên, dự tính giải quyết cho xong mớ rắc rối này rồi lại mở hội nghị tiếp.

Thí sinh "Tần Cứu" co chân ngồi trên bậu cửa sổ, rũ mắt nhìn xuống bên ngoài tòa nhà, tức thời trình báo: "Một bầy khỉ...... Nhìn không rõ là cái gì, tạm thời cứ xem như là một bầy khỉ đi."

"Nói trọng điểm."

"Giám khảo A" cũng rút công cụ, rồi ló đầu ra khỏi cửa sổ.

"Trọng điểm chính là, đám khỉ nọ như xác chết đầy lốm đốm đó đang tháo chạy qua đây cách dưới tôi chừng năm mét, hiện tại đang gặm mặt tường."

"Gặm cái gì mặt tường cơ?"

"Ý nghĩa trên mặt chữ."

Thí sinh "Tần Cứu" chỉ tay xuống nói: "Ở đó đó, cứ như đang gặm thịt vậy, nếu cứ như thế thì chẳng mấy chốc tòa nhà sẽ sập xuống thôi."

"Giám thị A" leo lên sân thượng bên cạnh.

Trên nóc ký túc xá có một cái sân thương, trước kia vẫn mở cho học sinh phơi đồ, sau thì khóa lại, không cho học sinh lui tới nữa, nguyên nhân vẫn là sợ chúng nhảy lầu thôi.

"Giám thị A" đứng ở trên cái rìa hẹp cạnh sân thượng, thân ảnh cao gầy lay động trong ánh đèn mờ của ký túc xá, đẹp trai tuấn tú.

Bởi vì lá gan bọn họ quá lớn, động tác còn quá nhanh nhẹn, nhóc mập trực tiếp xem đến ngây người.

Trong bóng đêm, thí sinh "Tần Cứu" quay đầu nói với "Giám thị A": "Đứng vững không đó? Tôi không ngại xuống đỡ cậu một phen đâu."

"Đệt, tự lo cái thân mình đi."

Thí sinh "Ờ" một tiếng, nhướng mày nói với hai người trong phòng: "Muốn dọn sạch cái đống này nọ đó đúng không?"

Tần Cứu nhấc cằm nói với ngoài cửa sổ: "Toàn bộ."

Tần Cứu ở hai thời không khác biệt liếc nhìn nhau, ngay cả độ cong khóe miệng khi cười cũng y như đúc.

Thí sinh "Tần Cứu" đưa tay chỉ "Giám khảo A" trên sân thượng, nói: "Bọn tôi một đội, các cậu một đội, xem thử ai nhanh hơn."

Nói xong, anh liền quay đầu nhảy ra ngoài.

Nhóc mập: "......"

Cậu nhóc đờ đẫn nhìn cửa sổ, lại đờ đẫn nhìn Tần Cứu với Du Hoặc: "Thầy ấy ra ngoài."

Ngừng hai giây, mặt cậu nhóc lại càng đờ đẫn hơn nói: "Đây là lầu sáu......"

Tần Cứu "Ừ" một tiếng, nói: "Có hơi nguy hiểm thật."

Nhóc mập: "???"

Chữ "có hơi" trong tiếng Hán đâu thể dùng vậy được.

Mà nhóc vừa chuyển đầu, thì thấy thân ảnh thầy đẹp trai trên sân thượng kia cũng biến mất tăm rồi.

Nhóc mập thầm nuốt một ngụm nước miếng.

Cậu nhóc rốt cuộc cũng hơi ý thức được, tự mình ngược dòng lên đây thì chả được tôn xưng anh hùng thiếu niên gì sất......

Cậu chỉ có thể làm hùng* thôi.

*Hùng là con gấu.

Ầm ——

Ký túc xá đột nhiên vang lên một tiếng.

Như là có một ngọn roi thật lớn quất vào eo tòa nhà, ký túc xá rung lắc dữ dội, nóc nhà, mặt đất đều bắt đầu sụp đổ.

"Đi mau đi mau!!" Nhóc mập nhảy dựng hét lên.

"Không vội." Tần Cứu nói.

"Em vội!! Hai thầy chắc chắn cũng vội!! Lẹ đi!"

Bên kia Du Hoặc đang kéo tấm màn ra.

Chỉ hai phát y đã đá tung cửa kính thành từng mảnh, vừa vặn kéo lấy tấm màn, lại vói tay chụp lấy dây da của thí sinh "Tần Cứu", thử cố định xem sao.

Tần Cứu ngoài ý muốn nhìn y: "Cậu dùng cái này à?"

Du Hoặc dùng mũi chân đá đá lưng nhóc mậ, nói: "Thằng nhóc dùng."

Nhóc mập vẻ mặt hoảng sợ.

Du Hoặc ném một đầu khác của tấm màn cho Tần Cứu.

Tần Cứu ấn nhóc mập xuống rồi giữ cậu lại: "Cậu hôm nay mơ thấy trường hợp siêu đặc biệt gì rồi?"

Nhóc mập trong sự suy sụp mà vùng vẫy gào thét dữ dội: "Em không biết! Quên mất rồi!! Jurassic đại chiến làn thủy triều zombie dẫn đến động đất quy mô rộng gì đó ——"

Mới nói một nửa, cậu đã bị tấm màn bọc cho kín mít, bị Tần Cứu gác trên cửa sổ.

"Trong chốc lát có thể sẽ hơi kích thích tí." Tần Cứu an ủi nhóc mập nói: "Nhưng nếu không kích thích thì cậu cũng chả xuống lầu kịp đâu."

Ký túc xá lung lay sắp đổ.

Du Hoặc nửa ngồi xổm trên cửa sổ, một tay nắm lấy khung cửa trống rỗng.

Y rũ mắt xuống, mắt đối mắt với Tần Cứu.

Đây là sau khi bừng tỉnh lúc nửa đêm, lần đầu tiên họ nhìn nhau như thế.

Chỉ trong tích tắc, sắc mặt ai cũng trở nên phức tạp cả.

Tần Cứu nói: "Hiện tại những người không liên quan đều ở đây, nhân lúc hỗn loạn mạn phép hỏi cậu một câu nhé."

Du Hoặc: "...... Hỏi đi."

"Biết từ khi nào vậy?"

Anh hỏi chẳng có đầu có đuôi, thế nhưng Du Hoặc lại hoàn toàn hiểu được.

"Không lâu lắm, mới vừa kết thúc đợt kiểm tra trên tàu thì biết." Du Hoặc dừng một chút, lại bổ sung: "Lúc bị nhốt lại."

Y nói xong lại nhìn Tần Cứu.

Tần Cứu biết y đang hỏi lại, nói: "Thế mà lại giống nhau quá nhỉ, tôi cũng là...... Lúc bị nhốt lại."

Không biết vì sao, anh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cũng thật sự bật cười.

Du Hoặc thì lại vừa mở đầu, khóe miệng cong một chút.

Thật kỳ diệu, cảm giác bối rối nãy giờ cứ xấu hổ mãi chẳng đi thế mà trong chớp mắt đã biến mất sạch.

Tựa như chẳng bao giờ quan trọng cả.

Tần Cứu còn muốn thêm gì đó, nhóc mập bị bọc thành cái kén nhịn không được nói: "Em còn ở đây...... em em em thật sự không muốn xen vào đâu! Nhưng mà...... Tòa nhà thật sự sắp sập tới nơi rồi á ——"

Du Hoặc đứng thẳng người.

Bóng dáng ấy giống y đúc với "Giám thị A" đứng trên sân thượng trước đó.

Không, chính xác mà nói, vị "Giám thị A" bước ra từ trong mộng giống y như đúc với y.

Y nhìn thoáng qua trong màn đêm, bọn quái vật giống vượn giống khỉ kết bè kết đội, thi nhau nhào tới tòa nhà sắp sụp đổ này mà cấu mà xé, nhai ngấu nghiến những mảnh mặt tường với cát sỏi.

Sườn tường đảo mắt cái đã bị gặm ra một lỗ hổng lớn.

Du Hoặc quấn đầu kia của sợi dây da lên tay, bỗng nhiên quay đầu nói với Tần Cứu: "Anh có thể lên đây."

"Đếm ba tiếng."

3, 2, 1.

Tòa nhà đổ sập, nhóc mập thét gào.

Khi bọn họ nhảy thọc sâu xuống, Du Hoặc thấy giám thị A cách đó không xa mới vừa càn quét một đám vượn trắng, khuy áo kim loại trên sơmi và đôi bốt quân đội thế mà lại có thể thấy được trong đêm.

Y bỗng nhiên rất tò mò Tần Cứu đã mơ thấy cái gì.

Tần Cứu ở trong gió thấp giọng nói một câu: "Một ít chuyện vặt thời trẻ ấy mà."

***

Nói sớm thì cũng không tính quá sớm, ít nhất không phải thời còn làm thí sinh.

Anh mơ thấy bản thân đã gia nhập vào đội ngũ giám thị, dùng tên gọi khác lúc ban đầu là Gin, trở thành đồng nghiệp với giám thị A.

Khi đó giám thị có tổng cộng 50 người, mỗi người có các tính tình với lập trường khác nhau, thường có sự khác biệt với việc chấp hành các quy chế của phòng thi, nên thỉnh thoảng yêu cầu mở cuộc họp để cãi nhau một trận.

Những gì anh mơ thấy là một cuộc họp như thường kỳ.

Cuộc họp cãi vã về những gì, anh nhớ không rõ. Hơn nữa mấy cuộc khắc khẩu trong mơ thường thường không đầu không đuôi, mơ hồ chẳng rõ.

Anh chỉ nhớ rằng trong buổi họp thường kỳ đó, anh với giám thị A ngồi phân biệt ở hai đầu bàn dài, giương cung bạt kiếm với nhau từ xa, ý kiến vĩnh viễn luôn là đối lập nhau.

Bọn họ mở miệng không nhiều lắm, nhưng nghiễm nhiên đều đại biểu cho hai phe. Chỉ cần khởi đầu thôi, thì những người khác tức khắc sẽ theo đó mà tiếp tục tranh cãi.

Còn có mấy người đi hoà giải, hồi thì khuyên nhủ giám thị A giảng hòa, hồi nữa lại khuyên nhủ anh giảng hòa.

Thỉnh thoảng trong vài khoảnh khắc ngẫu nhiên, anh sẽ lướt qua bàn dài, chạm ánh mắt với giám thị A.

Ngay tại thời điểm đó, nhóm người hoà giải sẽ lại chạy nhanh nhảy ra chắn giữa, sợ bọn họ nhìn một hồi sẽ càng tệ hơn.

Lúc nghỉ ngơi giữa buổi họp thường kỳ, có người đi toilet, có người đi đổi cà phê hoặc nước, càng có nhiều người tiếp tục ở lại phòng họp nghị luận xôn xao.

Giám thị A nghe bọn họ nói vài câu, đứng dậy đi mất.

Chẳng được bao lâu, Tần Cứu cũng đi ra ngoài.

Hành lang rất dài, hai bên đều có hàng cửa mở vào trong.

Tần Cứu từ từ bước tới, cho tới một khúc ngoặt nào đó lại bỗng nhiên dừng lại.

Dư quang giám thị A đang dựa vào cạnh cửa, tựa hồ đang nhìn nơi này.

Tần Cứu vừa chuyển bước chân, đang muốn rẽ sang.

Thì vừa khéo phía sau lại có vài đồng nghiệp bước tới, bờ vai anh bị người ta chụp một phát, một người nào đó bước ra hòa giải: "Bỏ qua mấy vụ cãi vã ồn ào đi, giao lưu ý kiến ấy mà, khó tránh khỏi đụng chạm xích mích. Giờ thời gian nghỉ ngơi thì thôi bỏ qua đi ha? Đi đi đi, vừa lúc tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."

Anh ngước mắt lên, thì thấy cách đó không xa cũng có giám thị nghỉ chân, giám thị A quay đầu lại nói chuyện với người đó, vẫn luôn duy trì bộ dáng lạnh lùng như thường lệ.

Tần Cứu nhẹ "Chậc" một tiếng.

Trong mơ anh nhất thời thấy có chút phiền.

Nhưng thật kỳ lạ, cảm xúc này thế nhưng lại không phải đối với giám thị A.

Anh cảm thấy người hòa giải bên cạnh cứ cọ tới cọ lui, muốn xì hơi một phát cũng sợ không có chỗ để mà ra nữa là. Lại cảm thấy nhóm đồng nghiệp nói nhiều thật sự, ồn ào hết sức.

Mà phiền nhất là hệ thống nhìn trộm khắp nơi......

Những người đó vẫn như cũ nói không ngừng, anh vuốt cổ né tránh mấy giám thị.

Trước khi rời đi, đồng tử nhạt màu của giám thị A quay qua nhìn anh.

Sau đó thì anh tỉnh dậy.

***

Tòa nhà ầm ầm đổ sập xuống, bụi mù bay khắp bốn phương.

Nhóc mập lăn một đường thẳng đến tận chân tòa nhà, tấm màn bọc kén vừa lúc bung ra. Ngoại trừ việc choáng váng xây xẩm mặt mày muốn ói hết tim gan phèo phổi ra với mông đau kinh khủng thì chẳng có vết thương nào khác.

Kế bên cậu, Du Hoặc dứt khoát rơi xuống đất, dựa thế giảm xóc một chút.

Khi y đang nửa ngồi xổm định đứng lên, thì Tần Cứu vừa khéo dừng ở bên cạnh.

Y cảm giác vành tai bị ai đó chạm vào một cái.

Giọng Tần Cứu trầm thấp vang lên bên tai: "Có một vấn đề tôi đã muốn hỏi cậu từ lâu rồi, vì sao cậu lại đeo khuyên tai thế?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro