CHƯƠNG 69: ĐÊM NAY KHÓ QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tòa biệt thự, bên trong lấy màu trắng và xanh xám đậm làm màu chủ đạo, đơn giản lại sáng sủa.

Du Hoặc mơ thấy mình đang đi dọc xuống theo cầu thang......

Cái chỗ này rất ư là kỳ quái.

Không phải chỗ tạm trú của y ở nước ngoài, cũng không phải nơi đặt chân của y ở trong nước.

Không phải bệnh viện, không phải trường quân sự, càng không phải nhà của lão Vu với Vu Văn......

Tóm lại, không phải là bất cứ nơi nào y biết.

Nhưng y đứng ở chỗ này, lại có cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ——

Y tựa hồ biết bản thân nên rẽ vào đâu, biết bản thân đang muốn đi đến phòng nào, biết rõ cả cấu trúc của căn nhà này.

Mỗi một cử động đều như chủ nhân tọa lạc nơi đây, cho nên ới cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

Nhưng y cũng không vì vậy mà sinh ra lòng thân thuộc gì cho cam, cho nên vẫn là khá xa lạ.

Y đoán, nơi đây có lẽ là nơi cư trú của bản thân lúc làm giám thị A.

Ngôi nhà hẳn là tọa lạc ở chỗ nào đó trong khu giám thị, mà y cũng không thích nơi này.

Có điều cũng bình thường thôi, ai sẽ xem nơi này như nhà chính chứ?

Trong mơ sắc trời đã tối, hoàng hôn chớp mắt đã khuất bóng rồi.

Ở bên sườn cả lầu một lẫn lầu hai đều có cửa sổ sát đất lớn, mỗi khi Du Hoặc rẽ đến góc đó, thì đều bị ngọn đèn dầu bên ngoài làm lóa hết cả mắt.

Xuyên qua cửa kính với ánh đèn có thể thấy được, bên ngoài tuyết đang rơi.

Rõ ràng vừa rồi hoàng hôn vừa mới khuất bóng, mà giây lát sau tuyết đã rơi lớn vô cùng......

Y híp mắt tránh đi ánh đèn, bước chân lại không ngừng ở lầu một.

Trong mơ, Du Hoặc chẳng hiểu sao lại biết, bản thân muốn đi xuống tầng hầm......

***

Đây là một ngày nào đó của nhiều năm về trước, màn đêm vừa bao trùm xuống thì đã có một đợt tuyết lớn rơi không ngừng.

Độ ấm trong nhà vừa phải, một lớp áo là vừa đủ.

Giám thị A ra ngoài một chuyến vừa trở về, trên vai còn ứ động một lớp tuyết trắng tinh.

Y cởi áo khoác lên lầu, xách đồ bước vào phòng ngủ, đang định đi tắm rửa một cái thì dưới lầu bỗng nhiên có động tĩnh.

Đây là chỗ ở được hệ thống an bài cho các giám thị, một loạt biệt thự có phong cách thống nhất.

Bên trái khu biệt thự là tòa tháp đôi dùng để xử phạt thí sinh, bên phải còn làm bộ làm tịch xây một cái công viên nhỏ, trước giờ luôn yên tĩnh dị thường.

Vì thế, động tĩnh dưới lầu bỗng chốc có hơi đột ngột.

Giám thị A sống một mình, không thích hô to gọi nhỏ dẫn bạn bè tới, nên chỗ ở rất hiếm khi có người khác.

Nhưng hai ngày nay là ngoại lệ ——

Thí sinh vi phạm quy định tên Tần Cứu gì gì đó đang ở đây.

Đương nhiên, nơi anh ở chả phải trong phòng ngủ, mà là trong phòng tạm giam.

Hệ thống nào cho phép thí sinh vi phạm quy định thoải mái sung sướng đâu.

Động tĩnh dưới lầu ngừng trong chốc lát, lại vang lên lần nữa.

Không phải tiếng động ồn ào gì cả, chỉ là chút tiếng gõ nhẹ bẫng, chẳng hề hoang mang.

Có thể nghe ra được, người gõ còn mang theo chút ý vị trêu đùa.

Giám thị A lắng tai nghe một lát, men theo cầu thang bước xuống tầng hầm.

Dựa theo thiết kế ban đầu, tầng hầm là một khu sinh hoạt, cũng có phòng cho khách. Sau lại vì sắp xếp chỗ cho Tần Cứu, hệ thống đổi phòng cho khách thành phòng tạm giam kín luôn.

Ngoại trừ không trang bị thiết bị theo dõi, thì nó chẳng khác gì phòng giam bình thường cả.

Tiếng gõ được truyền đến từ chính phòng tạm giam này.

Y ấn ngón tay xuống mở cửa.

Phòng tạm giam không có nhiều đồ lắm, một bộ bàn ghế với một chiếc giường kê sát tường là toàn bộ đồ dùng trong đây.

Trên tường còn làm màu treo thêm chút đồ dùng.

Khi đó Tần Cứu vẫn đang còn là thí sinh ngồi tại mép giường.

Ngọn đèn hành lang từ ngoài cửa chiếu vào, vừa khéo dừng trên người Tần Cứu.

Anh hơi nheo mắt nghiêng đầu tránh ánh sáng, nâng đôi tay bị trói lại lên.

Lướt qua bàn tay đang mở ấy, có thể thấy được khóe miệng nồng đượm ý cười lười nhác.

"Lại làm sao vậy?" Giám thị A dựa cửa hỏi.

"Không có gì." Tần Cứu nói: "Nghe thấy vị tổng giám thị bận đến đầu bù tóc rối nào đó vừa trở về, theo phép lịch sự chào hỏi tí thôi ấy mà."

Đôi mắt anh vẫn hơi nheo lại, vẫn chẳng thể thích ứng được lượng ánh sáng này.

Giám thị A quay đầu lại nhìn thoáng qua đèn hành lang, đưa tay đóng cửa phòng tạm giam lại.

Lực đóng cửa khá mạnh, vang lên "ầm" một tiếng cực chói tai, tựa hồ chẳng tình nguyện tí nào.

Trong phòng bỗng chốc tối như hũ nút.

"Có đèn sao không mở?" Giám thị A lạnh lùng nói.

Y duỗi tay chụp được cái công tắc, ánh đèn nơi góc tường nào đó sáng lên, nhưng vẫn tối hơn so với đèn hành lang nhiều.

"Ài, tôi cũng muốn lắm đó chứ." Tần Cứu nâng tay mình lên nói: "Nhưng đáng thương thay, bị người ta trói thành như vậy, chả tiện hành động chút nào. Mà cái người trói tôi lại ban ngày thì tiêu dao tự tại, không cho ăn cho uống, mãi đến tận bây giờ mới về. Nếu không phải tôi chủ động chào hỏi, chỉ sợ còn không thèm nhớ đến tôi luôn cơ...... Đây có tính là xử phạt quá mức không nhỉ, tổng giám thị?"

Mọi người đều biết, giám thị A là vị giám thị trẻ tuổi nhất.

Trẻ đến mức khiến người ta bất ngờ.

Nhưng bất luận là thí sinh hay là đồng nghiệp, đều sẽ theo bản năng xem nhẹ tuổi tác y, bởi vì y quá mạnh, lại có địa vị cực cao trong hệ thống.

Duy nhất Tần Cứu là ngoại lệ.

Khi anh chàng thí sinh này lần đầu tiên gặp giám thị A, còn không sợ chết mà trêu chọc một phen.

Sau đó mới biết được giám thị còn nhỏ hơn mình tận hai tuổi, liền thêm xưng hô vào phía trước, cứ há miệng là "Tổng giám thị", ngậm miệng cũng "Tổng giám thị".

Mà dẫu sao cái xưng hô này bất cứ ai kêu cũng được, chẳng có vấn đề gì hết.

Trên thực tế cũng có người kêu như thế thật, xem như lòng tôn trọng đối với giám thị chủ quản thôi.

Nhưng cứ hễ mà từ miệng Tần Cứu nói ra, thì y như rằng lại mang theo hai phần trêu chọc chẳng chút để ý.

Giám thị A nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nói: "Lúc tôi đi ra ngoài làm việc là 4 giờ chiều, hiện tại là 6 giờ 10 phút."

Tổng cộng 2 tiếng 10 phút, đây là dùng mặt nào mà tính ra là ban ngày thế?

Đến nỗi còn không cho ăn không cho uống, cũng ngộ thật đấy!

Y cười lạnh một tiếng, hơi đẩy đĩa ly trên bàn: "Đây là cám heo sao?"

Tất nhiên đó chẳng phải là cám heo, chén đĩa với ly cực kỳ tinh xảo, còn quý giá vô cùng.

Đây là một vị giám thị khác kêu khu nhà ăn thương nghiệp mang tới, vì để bồi tội cho một số việc cậu ta làm ban ngày.

Y không đói bụng, nên liền nhét vào phòng tạm giam.

Ai ngờ thí sinh nào đó còn chả cảm kích.

Tần Cứu duỗi thẳng chân, đổi sang tư thế thoải mái hơn. Anh nâng mí mắt, không có hứng thú mà đảo mắt qua chén ly trên bàn, nói: "Không giống tối hôm qua."

Giám thị A: "......"

"Bữa tối hôm qua không tồi, mùi vị có chút đặc biệt." Tần Cứu nói: "Tôm chiên hơi cháy, còn lại mọi thứ đều rất ngon."

"......"

Giám thị A mặt vô cảm kéo chiếc thùng rác gần đó lại đây, đổ hết cả nước và thịt chiên vào: "Kén cá chọn canh, vậy đói thì tự chịu đi."

Y ngồi dựa vào mép bàn, đổ hết đồ ăn lạnh tanh đi rồi ném đĩa về lại trên bàn.

Phòng tạm giam phát ra vài tiếng keng keng, sau lại yên tĩnh trở về.

Trong lúc nhất thời chỉ có tiếng hít thở của hai người.

Giám thị A ôm cánh tay, mí mắt mỏng hơi rũ xuống, tầm mắt dừng trên người Tần Cứu.

Trong bầu không khí trầm mặc luôn ẩn chứa cảm giác giương cung bạt kiếm.

Cái cảm giác giương cung bạt kiếm này lặng lẽ giằng co trong giây lát, rốt cuộc giám thị A cũng mở miệng: "Vi phạm quy định nhiều lần như vậy, có mục đích gì?"

Tần Cứu nhướng mày: "Vi phạm quy định còn cần mục đích quan trọng sao?"

Giám thị A không nói.

Tần Cứu lại nói: "Tiêu chí của việc kiểm tra không phải ở chỗ tuyển chọn sao, theo ta được biết là thế. Đề bài khó khăn cực kỳ, tôi không thể nghĩ được biện pháp hoàn hảo để thông qua nó hết, nên chỉ có thể lui mà tìm biện pháp tiếp theo. Nếu có biện pháp tốt hơn, tôi hà tất gì phải vi phạm quy định chứ? Ai mà không sợ bị xử phạt."

Giám khảo A: "Nói nhảm thế là đủ rồi, nên dừng được rồi đấy."

Tần Cứu cười rộ lên.

Anh cười trong chốc lát, nói: "Tôi nghiêm túc đó, cậu tin không?"

"Không tin."

Tần Cứu bày ra vẻ mặt tiếc nuối, làm ai nhìn cũng ngứa hết cả răng.

"Lần đầu tiên dọn dẹp phòng thi, anh ở bên trong chôn luôn cả một cái máy quấy nhiễu."

"Lần thứ ba dọn dẹp phòng thi, anh làm logic của đề bài dẫn đường trở nên hỗn loạn, sau đó cái phòng thi đấy được đưa vào sử dụng, nửa đường thì hỏng hết toàn bộ, đến bây giờ cũng chưa sửa lại được."

Giám thị A lôi từng cái từng cái một ra mà đếm.

Tần Cứu nghe vậy không vội cũng không giận, biện bạch nói: "Đùa chút thôi mà."

Giám khảo A: "Lần thứ năm, anh nói đánh mất tấm thẻ kiểm tra lại."

Tần Cứu: "Cái khu rừng đó bốn phương tám hướng đều giống y chang nhau, có thể là lúc đó tôi lấy la bàn ra rồi nó rơi ra theo luôn. Tôi nhớ rõ lúc đó tôi nói với cậu rồi mà?"

Giám thị A ngừng một chút: "Còn một lần nữa, anh giấu phao."

Tần Cứu: "Lấy việc giúp đỡ người làm niềm vui thôi."

Giám thị A không nói.

Tròng mắt y vốn nhạt màu, dưới ánh đèn càng thêm nhạt nhòa hơn, lẳng lặng nhìn chằm chằm Tần Cứu.

Tần Cứu cũng nhìn lại y, không né tránh.

Sau một lúc lâu, ánh mắt giám thị A liếc đi chỗ khác, tầm mắt đảo một vòng trước khi dừng trên ngọn đèn kia.

Bẵng một lúc lâu nữa, y bỗng nhiên nói: "Thôi được rồi, ngọn nguồn là vầy.

Tần Cứu: "Ngọn cái gì nguồn, nói thử xem."

"Tôi có vô số cơ hội để hỏi anh mấy vấn đề này, nhưng cuối cùng lại chọn ở đây, biết vì sao không?"

Tần Cứu nghĩ nghĩ nói: "Không biết."

Giám thị A: "......"

Tần Cứu nhìn sắc mặt y, bỗng nhiên cười một chút, nói: "Rồi rồi, nghiêm túc trả lời đây, bởi vì nơi này là phòng tạm giam."

Giám thị A đảo ánh mắt: "Nói vậy là anh biết."

"Tình cờ vừa mới được nghe qua."

"Phòng tạm giam là nơi duy nhất hệ thống không thể kiểm soát được, đây là ý tưởng thiết kế ban đầu còn lưu lại để làm đường sống, xem như là nơi hạ cảng tránh gió trước những quy chế."

Tần Cứu dừng một chút, lại nói: "Tôi còn nghe nói, trước năm nay, cái cảng tránh gió này còn chả được mở ra, do có người tố hệ thống làm việc không hợp quy định, cho nên bây giờ phòng tạm giam mới được miễn trừ kiểm soát."

Giám thị A nghe xong, nói: "Nghe ai nói?"

Tần Cứu: "Những người từng điều tra, những người tham gia vào, và những người tình cờ biết được."

Lời này tương đương lời thú nhận nào đó.

Giám thị A im lặng trong chốc lát, nói: "Vậy nên anh thân mang nhiệm vụ tới đây, sau đó theo dõi tôi à."

Đây là một câu hỏi, nhưng qua giọng điệu y lại bình tĩnh cực kỳ.

Tần Cứu: "Giám thị có quan hệ rất sâu xa với hệ thống, đây là thông tin tôi nhận được, chẳng có tí đãi ngộ đặc biệt nào, nên thật sự không thể nói gì hơn nữa. Cậu nói thử đi?"

Giám thị A hừ lạnh một tiếng, xem như trả lời.

Kiểu phản ứng này dường như đã lấy lòng được thí sinh đối diện, anh nhìn chằm chằm giám thị A thật lâu, còn nói thêm: "Thời điểm tôi vừa nhìn thấy cậu, đã nghĩ rằng cậu cùng một phe với hệ thống, không những chung tay tổ chức kiểm soát và quản lý nhân viên, thậm chí còn y như mấy nhân viên khác mà mắc hội chứng đà điểu*, làm bộ hoa mắt ù tai mà giả vờ như không thấy vấn đề của hệ thống, bởi vì không kiểm soát được, nên cuối cùng nếu tùy tiện mà can ngăn lại thì người xui xẻo sẽ là bản thân tôi mà thôi."

*Hội chứng đà điểu: Đà điểu khi hoảng loạn chúng sẽ tự chui đầu mình xuống cát, thì ở đây Tần Cứu ám chỉ việc mắt điếc tai ngơ không quan tâm ấy.

"Nhưng sau đó lại phát hiện, hình như lại không phải vậy." Tần Cứu nói: "Có điều cậu quá khó đoán, chẳng biết nguyên nhân có phải do cậu diễn quá tốt, hay là nguyên nhân nào đó ở chỗ tôi nữa. Lập trường của cậu tôi vẫn luôn không thể xác định nổi, thật ra vừa mới nãy, tôi còn có đôi chút dao động nữa đấy."

Giám thị A liếc anh một cái, giọng điệu vẫn y như cũ chẳng mấy nhiệt tình: "Hiện tại thì sao?"

"Hiện tại ư? Chúng ta đổi phương thức khác đi nào." Tần Cứu nói: "Cậu có thể cho tôi một câu khẳng định chắc chắn được sao tổng giám thị? Tôi đoán tâm tư của cậu đã lâu lắm rồi......"

Anh dừng một chút, lại nói: "Nếu cứ tiếp tục đoán như vậy, tôi gần như hoài nghi cả thân phận của mình luôn rồi đấy."

"Thân phận? Ý anh là gì?"

"Cậu có biết mối quan hệ với người nào mà coi việc suy đoán là tình thú không?"

Giám thị A nhìn anh, không nói chuyện.

Tần Cứu cũng không nói chuyện.

Sự tĩnh lặng lần nữa lại lan tràn một hồi lâu.

Giám thị A bỗng nhiên mở miệng nói: "Việc phòng tạm giam được miễn trừ, là tôi làm đó. Lời này được tính là khẳng định chắc chắn chưa?"

Đôi mắt Tần Cứu ẩn một tầng sáng, anh nói: "Tính đi, miễn cưỡng có thể tính vào."

Giám thị A lại nhìn thoáng qua thời gian, rốt cuộc ngồi dậy.

Tần Cứu lúc này mới nhận ra đôi bốt quân đội y cũng chưa cởi, tựa hồ còn muốn ra ngoài.

"Anh có thể từ từ chậm rãi chịu đựng nó rồi đấy."* Nói xong y định bước về phía cửa.

*Raw là 你慢慢勉强去吧。mà tui không biết dịch sao, tham khảo bản tiếng Anh thì nó ghi 'You can slowly bear with it then', ai biết check không check giúp tui nha, cảm ơn nhiều ạ.

Tiếng Tần Cứu vang lên phía sau y: "Cậu không nới lỏng dây trói cho tôi sao?"

Giám thị A dừng bước chân lại, mặt vô cảm nói: "Anh rõ ràng có thể thoát ra chỉ trong vòng một nốt nhạc, nhất định phải giả vờ thê thảm đến vậy luôn à?"

Phía sau vang lên tiếng cười khẽ, tiếp theo là đứt dây tinh tế truyền đến.

"Được đấy, có điều cậu nói sai một chút rồi ——"

Giám thị A không quay đầu lại.

Y mới vừa đi đến trước cửa, thì ngay sau đã có thêm một người.

"—— thật ra chỉ cần vài giây mà thôi."

Tần Cứu đứng yên phía sau y còn đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên anh vươn ngón tay cái lên lau lau gáy y một chút: "Cổ áo có chút ướt này, bên ngoài trời mưa à?"

Đầu ngón tay vuốt ve qua lại mang theo xúc cảm ấm áp khô ráo.

Tay giám thị A nắm then cửa nhưng lại chẳng nhúc nhích, chỉ có đôi mắt ấy rất đỗi nhẹ nhàng chớp một cái.

Sau một lúc lâu, y mới nói: "Không có, tuyết rơi."

***

Ngay lúc này thì Du Hoặc bỗng nhiên tỉnh giấc.

Cũng tựa như những giấc mơ thỉnh thoảng trong mấy năm nay, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, thì mấy giấc mơ nọ liền chẳng rõ được bao nhiêu nữa, dẫu cho có vươn tay giữ lại thế nào cũng chẳng thể được.

Chỉ có thể nhanh chóng nắm được vài mảnh vỡ rải rác của những bóng dáng mơ hồ.

Du Hoặc chỉ nhớ rõ trong mơ hình như có Tần Cứu, còn có cả dây thừng với căn phòng nữa.

Còn mấy phần chi tiết thì chẳng thể nào nhớ nỗi.

Chẳng biết nơi nào bên ngoài vang lên vài động tĩnh như va chạm, rầu rĩ.

Du Hoặc từ trên giường ngồi dậy, nhéo sống mũi cho đỡ buồn ngủ.

Mới vừa xoa nhéo hai cái, y mới bỗng nhiên cảm thấy không đúng......

Giấc mơ trở thành sự thật, giấc mơ trở thành sự thật. Nếu y thật mơ thấy Tần Cứu, vậy kia còn chẳng phải là ——

Du Hoặc đột nhiên mở mắt ra.

Đầu tiên y thấy Tần Cứu ở giường đối diện, cũng vừa mới tỉnh dậy giống y, cũng có đôi chút ngơ ngác.

Tiếp theo, y yên lặng quay đầu, thấy trong ký túc xá có nhiều người hơn ——

Cách mép giường y không xa, một người bị dây thừng trói tay lười biếng mà ngồi cả lên bàn sách.

Mà ở bên cạnh Tần Cứu vừa tỉnh dậy, một người mặc áo sơ mi quần dài mang bốt quân đội đang dựa vào ban công cạnh cửa, ôm cánh tay rũ mắt, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Trên cánh tay phải y đeo một tấm huy hiệu tiêu chuẩn, trên mặt kim loại có khắc mấy chữ "Giám thị A".

Ai mơ về ai, ranh giới rõ ràng.

Du Hoặc: "......"

Tần Cứu: "......"

Bầu không khí đặc biệt ngưng đọng lại, ánh trăng đêm nay mới đẹp làm sao.

Đêm nay thật khó quên.

Tâm sự đôi chút: Phù, mừng quá xong chương này rồi, nói thiệt là lúc là xong chương này mà tui rơm rớm nước mắt luôn á, tại có mấy câu một đằng mà dịch nghĩa một nẻo, cái tham khảo thử bản tiếng Anh ra thêm một nghĩa khác nữa, tui phải bới cả baidu ra mấy lần mới xong. Rốt cuộc cũng xong rùi nè, mừng quá đi mất :"))) Lúc đọc mà mọi người thấy khó hiểu chỗ này thì cứ comment để tui chỉnh sửa cho hợp lý nha. Đọc truyện dui dẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro