CHƯƠNG 68: BÀN TRƯỚC BÀN SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những học sinh ban ngày thì dạt dào thanh xuân sức sống, tới tiết tự học buổi tối mới chậm rãi lặng yên lại.

Tựa như tất cả mọi dũng khí đều đổ xuống núi khuất theo ánh hoàng hôn vậy.

Tiết tự học buổi tối lớp 12 cũng phải lên lớp, để giải tài liệu, giải đề hình học, hoặc là làm một số bài tập khó.

Nhóc mập Chương Minh vừa bước vào lớp cái là im phăng phắc, thành thật trở về chỗ ngồi của mình.

"Nào, truyền ra sau. Đọc hai bài này trước, tiết sau giải thích cho cô nhé." Cô giáo Ngữ Văn Du Lạc đang đứng trên bục giảng, chia một xấp bài tập thành 6 chồng, đưa cho bàn thứ nhất của mỗi tổ.

Sợ học sinh ngồi cùng bàn với nhau sẽ tám xuyên lục địa, nên trong phòng học đều là mỗi người một bàn. Du Hoặc nhìn lướt qua, lớp này tổng cộng có 46 người, có một tổ cuối cùng còn dư hai bàn trống.

Y và Tần Cứu vừa bước vào lớp liền thu hút hết mọi ánh mắt của mọi người, mấy đứa nhóc duỗi cổ, cách lối đi nhỏ giọng nhiều chuyện.

"Hai người này là ai thế?" 

"Không biết, tao thấy từ hồi đứng trên sân thể dục rồi."

"Nghe bảo là hiệu trưởng được mời đến á."

"Mời đến làm gì vậy?"

"Còn có thể làm gì nữa...... Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết rồi."

"Đến để bắt ma à?"

"Đến để nhảy tế thần à?"

"Gì, nhảy tế thần là vậy đó hả?!"

Đám xí xô xí xào ở trên là tụi con trai.

"......"

"!!!"

Còn đây là tụi con gái.

Mấy cô nàng tuy không nói lời nào mà thay vào đó nắm lấy tay nhau lắc lắc khí thế. Chỉ cần dùng ánh mắt thôi là đủ rồi, không cần nói chuyện làm gì.

Đây gọi là sắc nữ* tâm linh tương thông.

*Nghĩa là mê trai đẹp.

Du Hoặc đi đến bàn trống bên kia, kéo ghế ra ngồi xuống.

Tần Cứu thì ngồi phía sau y.

Tuy hai chỗ này chẳng có ai ngồi, nhưng trên bàn lại có sách vở với hộp bút, có lẽ học sinh vốn ngồi ở hai bàn này bị thương nên không đi học được.

Đám nhóc kia lại mướn cớ truyền giấy quay đầu nhìn xuống hai người ngồi bàn cuối.

Du Lạc chống bục giảng ho mấy tiếng, đám nhóc kia mới quay đầu lại, nhưng tròng mắt vẫn cứ liếc tới liếc lui, rõ ràng vẫn nhìn chưa đã.

Làm cho cô vừa bực mình lại vừa buồn cười.

Cô nghĩ thầm, nếu ngắm mấy anh đẹp trai này vài lần mà không gặp ác mộng, thì chắc hiệu trưởng đã lấy ảnh chụp của hai người này dán khắp Trung Quốc đại lục luôn rồi.

Đáng tiếc là không có khả năng.

Sự kích thích nhất thời không thể nào đạt hiểu quả tốt được, cô lại quá hiểu cái bọn nhãi ranh này rồi.

Quả nhiên, học sinh rất nhanh đã nề nếp trở lại, vùi đầu gặm mấy xấp đề.

Chỉ có duy nhất cô nàng của tổ cuối cùng là mặt vẫn còn hồng.

Cô bé lấy mấy xấp đề còn dư để lên bàn của Du Hoặc, lại lặng lẽ liếc mắt ngắm y với Tần Cứu một cái, ấp úng nói: "Hai anh có cần không?"

Không chờ Du Hoặc trả lời, nhỏ đã nói câu "Cầm đi", rồi vội vàng quay đi mất.

Đề phát đến Du Hoặc thì dừng, không truyền nữa.

Rốt cuộc thì đây vẫn là đề cho học sinh làm, bọn họ không cần phải làm.

Du Hoặc mở đại xấp đề ra, rũ mắt nhìn lướt qua bài đọc.

Du Lạc tuân theo khuyến nghị của phòng tâm lý, đặc biệt chọn ra hai bài có phong cách dí dỏm, một mặt giúp phân tán sự chú ý của học sinh, mặt khác nó cũng có thể giúp xoa dịu bầu không khí khi về đêm.

Dụng tâm lương khổ*, cũng không biết nó có tác dụng với học sinh không nữa.

*Thành ngữ bên Trung, nghĩa là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

Du Hoặc đọc nhanh như gió, trong phòng học không một ai nói gì.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo dần buông xuống......

Trong sự tĩnh lặng đó, có người dùng ngón tay chọt chọt vào lưng y.

Rất nhẹ, cũng có chút ngứa.

Du Hoặc rũ mày hơi giật mình, ánh mắt lại vẫn như cũ dán trên bài đọc.

Lại qua một lát sau, y mới ngả người ra đằng sau, tựa lưng vào bàn Tần Cứu, nghiêng đầu sang một bên.

Y đang đợi Tần Cứu nói chuyện.

Nhưng qua vài giây, phía sau vẫn là sự yên lặng, đợi mãi vẫn chẳng thấy ai đó nói gì.

Du Hoặc quay đầu lại.

Thì thấy Tần Cứu đang tựa lưng vào ghế, một tay gác trên mặt bàn, xoay xoay cây bút giữa các ngón tay.

Ánh mắt anh dừng trên sườn mặt của Du Hoặc, tựa hồ thất thần trong nháy mắt.

Chỉ là khi Du Hoặc quay xuống, thì anh đã phục hồi tinh thần lại rồi.

Trong phòng học có tiếng học sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, còn có người mượn ống bút và thay lõi, đều là những âm thanh rất nhỏ bé.

Ngòi bút đi sàn sạt trên bài làm tạo nên một khung cảnh diệu kỳ.

Tần Cứu cứ thế mà nhìn Du Hoặc vài giây, nâng nâng cằm nhẹ giọng nói: "Đột nhiên quên mất muốn nói gì rồi, cậu tiếp tục đi."

Du Hoặc nhìn anh một cái, lưng vẫn như cũ dựa vào mép bàn.

Lúc này không còn học sinh lẩm bẩm nữa, sự tĩnh lặng lại lần nữa bao trùm cả căn phòng.

Y không nói gì, một lát sau mới quay người về.

Cây bút trong tay Tần Cứu xoay một vòng, Du Hoặc bỗng nhiên hơi nâng tay lên, đưa một tờ đề xuống phía sau, rơi trên bàn Tần Cứu.

Ngoại trừ mấy câu hỏi được in sẵn ra, trên đề còn có hai dấu bút viết tay.

Một dấu để họ là Lan, bị người ta điền vào "Ất nào đó".

Một dấu khác là ngang hàng với câu hỏi đầu tiên, có thêm một câu nữa —— học sinh ngồi trước mặt tên là Hàn Linh.

Sự nhiệt tình của nhóc mập thiệt là hữu dụng, ít nhất đã cho bọn họ một ít tin tức.

Còn gồm vài chuyện không dám nói với giáo viên.

Ví dụ như......

Cái trò chơi mộng mơ này thật ra được truyền từ lớp của họ, người chơi đầu tiên chính là Hàn Linh.

Cô bé ở thư viện tìm thấy một cuốn sách cũ, trang giấy đã ố vàng, chẳng biết được sản xuất từ niên đại thế kỷ nào rồi, giá bán là 0.36 tệ, vừa nhìn là biết loại mê tín ở thời phong kiến.

Học sinh ở độ tuổi này luôn tràn đầy sự hiếu kỳ, đặc biệt là với mấy thứ thần thần bí bí như này.

Hàn Linh chụp nội dung trò chơi lại, còn kéo theo ba người bạn nữa chơi thử.

Có thể là do ban ngày nghĩ gì thì ban đêm mơ thấy cái đó, nhỏ lúc ấy vừa khéo lại vứt chiếc bút máy quý giá đi, thì buổi tối liền mơ thấy bản thân tìm thấy nó. Nửa đường vừa mở mắt, thì chiếc bút máy đã nằm ngay ngắn ở chiếc gối bên cạnh.

Nửa đêm mà phát sinh loại chuyện như vậy, thật sự mà nói thì đúng là quá đáng sợ rồi.

Trong nháy mắt kia Hàn Linh cũng chẳng thấy vui mừng gì, mà là trực tiếp bị dọa cho tỉnh ngủ luôn.

Theo nhóc mập nói, Hàn Linh buổi tối hôm đó cả một cử động nhỏ cũng không dám, cứ cứng đờ hết cả người mà nhìn chằm chằm chiếc bút máy suốt hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi bạn cùng phòng rời giường đi WC, nhỏ mới can đảm ngồi dậy.

Suốt cả đêm hôm đó, nhỏ với bạn cùng phòng đều không ngủ, yên lặng mắt to trừng mắt nhỏ với cây bút.

Ngày hôm sau, trò chơi này liền được truyền ra.

Sau đó lại một truyền mười mười truyền trăm, trong trường học cả ngàn người lẫn lộn, ngọn nguồn chẳng mấy chốc cũng theo đó mà mơ hồ.

Về sau lại xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ càng không dám nói gì với bên ngoài hết.

......

Du Hoặc với Tần Cứu lựa chọn ở lại lớp này, chính là muốn tìm cô bé Hàn Linh này để nói chuyện.

Tần Cứu nhìn nét chữ thon chắc nhưng lại rất qua loa trên trang giấy, ấn vào chiếc bút đang xoay, hí hoáy viết câu trả lời từng dòng một.

Hai giây sau, lưng Du Hoặc lại bị chọt một cái.

Tờ đề bị Tần Cứu gấp lại mấy lần, trực tiếp lướt qua bờ vai y, rơi thẳng trên bàn.

Du Hoặc mở ra thì thấy Tần Cứu trả lời —— Thầy Giáp này, theo tôi thấy thì ở trước cậu có sáu học sinh. Cậu có phải đang chỉ cô bé mà cậu chỉ vừa liếc mắt một cái là lập tức mặt đỏ tai hồng không?

Du Hoặc: "......"

Tuy rằng biết đây là trêu chọc, nhưng những lời này lại chẳng thể nào giải thích được.

Du Hoặc giật giật môi, mặt không biểu tình cầm cây bút nhìn trong chốc lát, lại gác bút xuống không tính toán nữa.

***

Tiết tự học đầu tiên chớp mắt cái đã trôi qua.

Chuông tan học vừa vang lên, bọn học sinh đột nhiên có sức sống trở lại.

Kéo khóa hộp bút lại, âm thanh gấp tờ đề vang lên hết lần này tới lần khác, tiếng nói chuyện rôm rả cũng ong một phát vang lên.

Tựa như vừa thả một bầy ong mật núi ra vậy.

Một số học sinh rụt rè ngồi tại vị trí, một bên thì nhìn hai vị khách, một bên thì trò chuyện về mấy nỗi sợ hãi ban đêm.

Mấy học sinh to gan hơn thì trực tiếp vây lại đây, mồm năm miệng mười hỏi vô số vấn đề.

Du Hoặc đối với người ngoài nói rất ít, nửa ngày mới phun ra được mấy chữ, có vẻ lạnh lùng không mấy thân thiện.

Tần Cứu thì ngược lại, vừa cười đùa vừa hỏi vài câu khách sáo.

Cô bé Hàn Linh cũng không kiềm nổi trước những trò đùa kia, hoặc cũng có thể là bị sắc đẹp mê hoặc đầu óc.

Ngày thường đánh chết cũng không hé mồm, hôm nay gặp được Du Hoặc với Tần Cứu thì hình tượng lạnh lùng ít nói nháy mắt sụp đổ sạch sẽ.

Bọn họ lúc này mới biết được......

Mới đầu, cái giấc mơ trở thành sự thật chỉ ảnh hưởng với một số ít người thôi, nếu nó thực sự trở thành sự thật, hiệu quả vẫn như cũ tồn tại vào cả ban ngày.

Sau lại càng truyền càng rộng, người ảnh hưởng càng lúc càng nhiều, thế cho nên sau khi toàn trường đã chìm sâu trong mơ, thì hiệu lực biến giấc mơ thành sự thật cũng thay đổi, thời gian cũng ngắn hơn.

Chỉ có hiệu lực vào khoảng 2 giờ đêm, quần ma loạn vũ thì sẽ liên tục thêm mấy tiếng, sau khi mặt trời mọc thì bỗng nhiên biến mất.

Mơ thấy vật sống thì sẽ được cụ thể hóa, nhưng cảnh tượng lại không nhất định.

Muốn rõ ràng thì ví như cái bàn, cái ghế thì sẽ như trong giấc mơ, nhưng mấy cảnh vật lớn như tòa nhà cao ốc hay giao thông đông đúc thường thường sẽ không theo xuất hiện, có lẽ là do thành thị trong mơ phần lớn chỉ là hư ảnh, cũng không rõ ràng gì mấy.

Mà cái bọn họ quan tâm nhất là sự kiện mà Hàn Linh cũng nhắc tới.

Đó chính là —— như thế nào mới được tính là đã dọn sạch sẽ.

Hàn Linh trộm cho bọn họ xem bức hình nhỏ đã chụp kia, bởi vì cuốn sách trong thư viện kia đã không cánh mà bay mất rồi.

Trên ảnh chụp, trang sách nhắc tới một đoạn, phiên dịch lại có nghĩa là:

Nếu trước khi mặt trời mọc, bọn họ loại bỏ được hết tất cả những con quái vật bị cụ thể đó đi, thì cái hiệu lực của 'Giấc mơ thành sự thật' mới từ đây biến mất.

Nói cách khác, chỉ trong bốn tiếng ngắn ngủi, bọn họ phải giải quyết hết đống trường hợp đặc biệt của toàn bộ giáo viên học sinh sạch sẽ, thì bọn họ mới có thể rời khỏi đây.

Điều kiện này có hơi căng à nha.

Nhưng căng đến mấy cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Du Hoặc được.

Tối hôm nay, hơn 10 giờ y đã lên giường cuộn chăn đi ngủ.

Sau đó, y đã phải chịu khổ bị vả mặt, phá lệ lần đầu tiên mơ thấy một cảnh tượng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro