CHƯƠNG 67: GIAO THỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ăn trường học với phòng tắm luôn là nơi đông người nhất.

Có điều trường cấp ba này lại không có phòng tắm công cộng.

Nó vẫn luôn duy trì sự tôn nghiêm mà một trường trung học nội trú "bắt buộc" phải có, ít nhất điều kiện chỗ ở cũng không tệ lắm ——

Ký túc xá cho lớp 10 với lớp 11 là bốn người một phòng, lớp 12 thì hai người một phòng, còn có cả phòng tắm riêng và ban công.

Nhóc mập mạp tuy rằng vóc dáng không cao, còn tròn nữa, nhưng cậu lại là học sinh lớp 12 chính hiệu.

Ký túc xá của bọn họ đều là phòng hai người, nên Du Hoặc với Tần Cứu cũng được phân y chang vậy.

"Vì tránh mọi người tắm rửa mê mệt làm lãng phí thời gian, nên nước ấm chỉ cung cấp từ 9 giờ đến 12 giờ tối." Nhóc mập mạp giới thiệu: "À đây, ở đây có một khe cắm thẻ vào, cắm thẻ ăn vô thì nước chảy ra ngay, sẽ trừ tiền thẳng vào trong thẻ, xem như là tiền nước đi. Thực chất cũng chỉ để tránh mọi người tắm lâu quá thôi."

"Tại sao lại là 9 giờ?"

"Vì đó là lúc nhẹ nhàng nhất của bọn học sinh, chính là tiết tự học 9 giờ tối của tụi ranh con lớp 10 đó."

"Cậu cũng còn vị thành niên, mà gọi người khác là tụi ranh con quen mồm thật." Tần Cứu nói.

"Đó là vì chúng em đều là cáo già hết rồi." Nhóc mập mạp ra vẻ lão luyện.

Du Hoặc không dám bảo đảm bản thân sẽ không rã rời vào ban ngày, nên dưới điều kiện cho phép, y vẫn hy vọng có thể tắm trước khi đánh tiếp một giấc.

"Trước giờ đó được không?"

"Chỉ sợ không thể rồi, đây là thiết lập thống nhất, chung cư của giáo viên cũng y như vậy."

Tần Cứu: "Còn có cả chung cư của giáo viên luôn à?"

Nhóc mập giơ tay chỉ ra nơi nào đó ngoài ban công: "Góc độ ở đây cực kỳ khó nhìn, do bị tường chắn nên không thấy được. Phía bên kia có hai tòa nhà, đó chính là chung cư của giáo viên. Thật ra thì chung cư của giáo viên cũng là phòng hai người, nhưng bọn họ có phòng khách với nhà bếp, trông không khác gì với mấ y phòng bình thường cả. À đúng rồi nhỉ, vì sao lại không sắp xếp cho các thầy ở trong chung cư của giáo viên luôn nhỉ?"

Bởi vì hệ thống là cái thứ ngu đần không gì sánh nổi, nên không nó chịu được khi thấy ai đó thoải mái.

Kính của sổ ban công được lau chùi cực kỳ sạch sẽ, có điều bên ngoài lại có một hàng rào sắt, khiến cho một mảng kính lớn bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, có đôi chút ngột ngạt.

Tần Cứu duỗi tay lắc lắc, đánh giá nói: "Không tệ, cũng rắn chắc đấy. Nhưng đó là những vật thể giả tưởng trong chủ quan các cậu mà, thứ này sao ngăn nổi đây?"

Nhóc mập nói: "Cái này trang bị không phải dành cho mấy yêu ma quỷ quái đó, mà là ngăn chúng em lại."

"Ngăn các cậu làm gì, bộ sợ các cậu chạy còn nhanh hơn quỷ à?"

"Nhảy lầu đó." Nhóc mập nói, "Từ tầng hai trở lên đều được trang bị hết, ngay cả gãy xương cũng đừng mơ tới."

"......"

Nhóc mập đây là một hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình, mọi ngóc ngách đều được giới thiệu qua một lần.

Vì việc học áp lực nặng nề nên học sinh nào cũng có tật xấu này, nếu chỉ có thể trích một chút thời gian ngắn ngủi trong tiết để đi ra ngoài, thì dù cho có dẫn hai vị khách này lên núi xuống biển cũng chẳng có vấn đề gì.

Du Hoặc nghe câu được câu chăng, thuận tay lật xem những đồ đạc khác trong phòng.

Khi y đang kéo một cái ngăn kéo ra, động tác hơi dừng một chút.

Bởi vì trong ngăn kéo có gì đó.

Đó là một xâu chìa khóa.

Ngoại trừ hai chiếc chìa khóa ra, trên đó còn móc một con gấu nhỏ nữa.

Du Hoặc hơi sửng sốt, cầm xâu chìa khóa lên hỏi Chương Minh: "Thứ này từ đâu ra vậy?"

Xâu chìa khóa này y biết, nó là của Vu Văn.

Móc khóa gấu nhỏ này là do bạn gái của cậu móc vào, Vu Văn sợ ba mình hỏi nhiều, nên cả gan lấy anh cậu ra làm bia đỡ đạn.

Cậu nói với lão Vu: "Đây là của một cô gái yêu thầm anh con tặng, mà anh ấy không cần, nên con mới lấy móc lên."

Cái loại chuyện ma chê quỷ hờn này thế mà lão Vu lại tin luôn mới ghê chứ.

Cũng bởi vì Vu Văn tự giác vác mặt đi thú tội với Du Hoặc, cho nên y mới nhận ra được con gấu này.

Ngay cả mấy vết xước trên mông con gấu cũng y như đúc, chắc chắn chính là của Vu Văn.

Mà nhóc mập còn nói thêm vào càng khẳng định cho suy nghĩ của y.

"Lúc trước phòng ký túc này có người ở." Chương Minh nói: "Chính là một trong những thí sinh chuyển trường với ba của anh ấy, họ Vu. Anh ấy với ông chú Vu đến trường, nhưng anh ấy bệnh, liệt giường mấy ngày, em cũng không nói được lời nào hết. Em quá quen với anh Tiểu Vu rồi! Chắc cái này họ không cẩn thận để quên ở đây á."

Du Hoặc không nghĩ tới sẽ tìm thấy dấu vết của Vu Văn với lão Vu ở chỗ này.

Y hỏi nhóc mập: "Sau đó thì bọn họ thế nào?"

"Anh Tiểu Vu ấy hả?" Nhóc mập nói: "Anh ấy cực giỏi luôn, còn cứu em một lần nữa đấy! Trong nhóm học sinh chuyển trường thì có anh ấy với ông chú Vu, còn có một anh trai không bị gì cả. Có điều kì thi tháng vừa kết thúc, bọn họ liền lại chuyển đi rồi, tổ trưởng Tiêu tự mình tiễn đi đấy."

"Cực giỏi luôn hả?" Nghe thấy kiểu miêu tả này, Du Hoặc thiếu chút nữa cho rằng bản thân đang nghĩ nhầm.

Nhóc mập gật đầu nói: "Đúng vậy. À...... Lúc bị quỷ đuổi thì vẫn sẽ sợ, nhưng vào thời khắc quan trọng lại cực kỳ đáng tin. Có thể là bởi vì anh ấy lớn hơn chúng em một chút, nên mới nói muốn bảo vệ chúng em."

"Anh ấy nói rằng trước kia anh cũng dựa vào sự che chở của anh trai, mà bây giờ trong tòa nhà này ngoại trừ ông chú Vu đang bệnh thì anh ấy lớn nhất, nên đến lượt anh ấy bảo vệ người khác rồi." Nhóc mập nghĩ nghĩ, tháo bộ lọc ra, dùng giọng điệu lý trí đánh giá một chút: "Ngoại trừ nói hơi nhiều ra, thì không còn tật xấu nào cả."

Việc này làm cho Du Hoặc cực kỳ bất ngờ.

Nhưng đây thực sự là tin tốt.

Lão Vu với Vu Văn còn sống, đây có lẽ là tin tốt nhất của ngày hôm nay.

***

Không bao lâu sau, nhóm tổ trưởng Tiêu đã tới.

Họ đưa cho Du Hoặc, Tần Cứu hai bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân với hai tấm thẻ trường, còn chu đáo mà chuẩn bị cho họ một hòm thuốc khẩn cấp nữa.

"Bệnh viện của trường đã cung cấp cho, hiện tại do tình huống đặc biệt, nên mỗi ký túc xá đều được phát cho một hộp." Tổ trưởng Tiêu nói: "Thuốc cảm với thuốc giảm sốt mỗi thứ một hộp, chủ yếu là các loại giảm nhiệt giảm đau, còn có một cuộn băng vải một hộp thuốc ngủ nhỏ nữa."

Tần Cứu vừa thấy thuốc ngủ liền cười.

Anh chỉ chỉ vào ai đó bên cạnh nói: "Người này của chúng tôi rất tài...... À không, thầy Giáp của chúng tôi không nói tới mấy chuyện chứ chất lượng giấc ngủ còn tốt hơn gấp bội với mọi người đấy. So với thuốc ngủ, thì có thể tôi cần một hũ dầu cù là hơn, hay tinh dầu cũng được."

Du Hoặc linh cảm rằng đây chẳng phải chuyện tốt lành gì: "...... Anh muốn hai thứ đó làm gì?"

Tần Cứu nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"......"

Du Hoặc không muốncảm thấy.

Tổ trưởng Tiêu cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ, giao trường học cho hai con người này có thật sự ổn không vậy?

Bà có hơi tuyệt vọng.

Thầy Trịnh ở bên cạnh nhắc nhở: "Sau cơm chiều, học sinh sẽ tự học vào buổi tối, lát nữa ăn xong các anh có muốn đi xem tình hình của mấy phòng học bên kia không?"

Tần Cứu gật gật đầu: "Được đó."

"Vậy các cậu đi cùng với Du Lạc nhé." Tổ trưởng Tiêu chỉ vào một giáo viên nữ trẻ tuổi bên cạnh nói: "Cô Du là chủ nhiệm của lớp Chương Minh, là giáo viên Ngữ Văn. Lát nữa tôi phải đi xử lý việc các giáo viên bị thương, hai cậu có yêu cầu gì, cứ việc nói với cô Du đây."

Tổ trưởng Tiêu vội đến mức chân không chạm đất, cứ xoay vòng vòng như con quay vậy.

"Hay là đi ăn cơm trước nhé? Thời gian ăn cơm ở trường chúng tôi rất chặt chẽ." Giọng của cô Du cực kỳ khàn, cô ho khụ khụ hai tiếng rồi xin lỗi nói: "Hôm nay tôi có tới tám tiết, nên giọng có hơi khàn, đừng để ý nhé."

Du Hoặc: "Tám tiết?"

Cái khối thi đại học này là chỉ thi có mỗi Ngữ Văn hay sao mà có tới tám tiết một ngày dữ vậy?

Cô Du nhỏ giọng nói: "Giáo viên Sinh với Anh Văn đều bị thương, đến nỗi cả Toán với Hóa...... phòng tâm lý khuyến nghị rằng hai ngày này đừng sắp xếp lớp học quá áp lực cho các học sinh, áp lực càng lớn càng dễ dàng tạo ác mộng hơn, Ngữ Văn thì bình yên hơn, ít kích động hơn chút."

Du Hoặc: "......"

Cô Du: "Nói sau lưng thôi, tôi cảm thấy tổ trương Tiêu sắp xếp anh với thầy Ất vào ban chúng tôi, hẳn là cũng là dụng ý này."

Mặt Tần Cứu tỏ vẻ mới mẻ, lần đầu tiên có người sợ hai người bọn họ bị kích động kìa.

Cũng có thể là cố ý.

Anh quay đầu hỏi Du Hoặc: "Thầy Giáp ơi, cậu có muốn tạo giấc mơ không?"

Du Hoặc: "......"

Mặt y vô cảm lại gần nhìn Tần Cứu một lát, lại nói với Du Lạc: "Không làm."

Du Lạc: "Hồi trước tôi làm thế nào cũng không nằm mơ được. Soạn bài đến đêm hôm khuya khoắt nên vừa ngã đầu xuống là ngủ liền, nhưng mấy ngày nay ngày nào cũng mơ hết. Tôi cảm thấy...... Chỉ là tôi cảm thấy thôi, có thể là không ai chạy thoát được đâu."

Khong ai chạy thoát được ư?

Nghe thấy những lời này, hai người bị mất trí nhớ như đang suy tư gì đó.

Du Hoặc không biết Tần Cứu thế nào.

Dù sao y rất hiếm khi nằm mơ, không có ác mộng, mộng đẹp lại càng không.

Có lẽ đã từng vào một đêm nào đó, rất ngẫu nhiên y mơ thấy cái gì đấy.

Nhưng sau khi tỉnh giấc ngoại trừ những cảm xúc linh tinh còn sót lại, thì cái gì y cũng không nhớ nổi.

Anh Ất nào đó thì rất khó nói, anh cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ chạy trốn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro