CHƯƠNG 66: GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người già thường rất dễ thất thần, đặc biệt là khi nhớ lại những chuyện đã qua.

Chờ tinh thần lão phục hồi lại, thì đã có một bàn tay khớp xương rõ ràng để gần dưới mí mắt lão, ấn lên cái nút điều khiển một cái "cạch", rồi rút về.

Ông lão ngẩng đầu, Tần Cứu cười với lão: "Ông tiếp tục đi ạ, chúng cháu sẽ coi đây là nhà mình."

Nói xong, anh sải bước đến trước cửa sổ sát đất, một thí sinh vi phạm quy định đang đứng chờ anh ở đó.

Vù ——

Kính cửa sổ nháy mắt biến mất, từng cơn gió chỉ thuộc về đêm đông tức khắc lùa vào.

Thí sinh kia đã đứng cạnh nơi cao nhất, đang nhìn xuống những ngọn đèn huy hoàng của tòa cao ốc. Nhìn từ góc nghiêng qua, mí mắt mỏng của y hơi rũ xuống, biểu cảm vừa lạnh nhạt lại bình tĩnh.

Trong khoảnh khắc như thế, ông lão bỗng dưng sinh ra một cảm giác chẳng tài nào giải thích nổi ——

Hình dáng vị giám thị sớm đã trở nên mơ hồ kia nếu tháo kính râm xuống, ắt hẳn phải là khuôn mặt này.

......

Du Hoặc nhìn trong chốc lát, quay đầu lại hỏi: "Từ đây à?"

Lòng ông lão thầm nghĩ giọng điệu cũng giống quá.

Y như vị giám thị kia, trước sau vẫn luôn là giọng điệu chẳng mấy nhiệt tình ấy.

Niệm tình y mới đến lần đầu, ông lão trấn an nói: "Đúng vậy, đi xuống từ đó, cậu nhìn xuống qua bên phải xem, hẳn là có cái thang dài đấy. Có thể dẫm lên đó rồi đi xuống."

Du Hoặc nhìn lướt qua bên chân.

Đinh thép được đóng trên tường, từng cái từng cái một, kéo dài từ trên xuống dưới, liếc mắt một cái cũng chẳng thấy được điểm kết thúc.

Nếu là người sợ độ cao, hẳn là mới nhìn một cái thôi chắc tim sẽ đập nhanh như muốn nổ tung mất.

Bởi vì khí chất tựa như đã từng quen biết, ông lão nhịn không được nhiều lời vài câu: "Nhìn trông rất đáng sợ đúng không? Thực ra khắc phục về tâm lý ban đầu cũng nhanh lắm."

Tần Cứu sớm đã không nhớ rõ 12 lần bị xử phạt trong quá khứ rồi.

Anh giống như là lần đầu tới vậy, tò mò nhìn ra, tiếp theo cười như không cười nói với Du Hoặc: "Muốn khắc phục không? Tôi không ngại chờ cậu trong chốc lát đâu, cái thang thép này cũng không dài là bao."

Du Hoặc liếc mắt nhìn anh, nhấc chân nhảy xuống.

Tần Cứu đứng đó một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, cũng nhảy xuống theo.

"......"

Mỗi một giây là một người nhảy.

Ông lão tự an ủi mình phải nuốt xuống, nhưng lòng đã thầm nói mình nhìn thấy quỷ thật rồi.

Nhiều năm không thấy rồi, chuyện kì lạ thế mà còn có thể liền một đôi luôn cơ chứ.

Nhưng lão lại nhịn không được có chút thổn thức.

Rõ ràng tướng mạo chẳng có gì khác, nhưng Tần Cứu hiện tại lại chẳng giống nhau lúc trước chút nào.

Tựa như thanh dao dài đã bị tra vào một lớp vỏ, chỉ trong một khoảnh khắc vô ý nào đó, mới lóe ra chút tia sáng từ lưỡi dao.

Là một người từng trải, sự biến hóa này trong mắt lão cũng chẳng còn xa lạ gì nữa rồi, rất thường thấy trong cuộc sống hằng ngày.

Giống như một người đánh mất thứ gì đấy nhưng mãi vẫn chẳng tìm ra, khi nói chuyện làm việc sẽ luôn thất thần. Người ngoài nhìn vào thì thấy là lạnh lùng lười nhác, chỉ có thỉnh thoảng hoàn hồn lại, mới thể hiện được chút sức sống thường ngày.

Trạng thái thế này giống y hệt với Tần Cứu hiện tại.

Nhưng tay chân Tần Cứu vẫn ổn, không bị thương cũng chẳng phế.

Ông lão trái lo phải nghĩ, nhưng vẫn chẳng phát hiện được anh đánh mất thứ gì cả.

Lão gục đầu lại bắt đầu mơ màng chuẩn bị ngủ.

Trong khoảnh khắc nửa mơ nửa tỉnh ấy, lão mới đột nhiên nhớ tới......

Chu choa mạ ơi, thí sinh kia vẫn chưa đăng ký!

***

Về việc không đăng ký, là do Du Hoặc cố ý.

Bộ nhớ của cái bục điểm chỉ kia quá tốt, còn có cả ghi chú quay lại. Đánh giá vào cái bảng của Tần Cứu, hẳn thí sinh với giám khảo bị ràng buộc với nhau.

Y chỉ cần ấn xuống một cái thôi, chắc mẩm sẽ hiện ra hết cái bảng sơ yếu lý lịch của giám thị A mất.

Tạm thời vẫn là thôi đi.

Quá trình rơi xuống không ngờ lại lâu như vậy.

Gió lạnh thốc từ dưới lên trên, như vạn mũi tên bắn ra, sượt qua trúng da một đường thôi là đau hết cả người.

Hồi lâu sau, tốc độ chợt giảm xuống đột ngột. Y tiếp người trên một tấm nệm mềm, trong nháy mắt được giảm xóc cho cú tiếp đất vừa rồi.

Y đứng thẳng người tập trung nhìn, phát hiện bản thân đang đứng cạnh bên một chồng bọt biển, một màu xanh đậm phủ lên miếng bọt biển ấy, thứ vừa mới đỡ y chính là nó.

Cách đó không xa là hố cát, xa hơn nữa là đường băng bằng nhựa và bãi cỏ chồng chéo nhau.

Đây là một cái sân thể dục.

Mặt trời dần lặn mình xuống nơi chân trời, các học sinh đi theo tốp năm tốp ba, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi.

Ngoại trừ nơi Du Hoặc đang đứng, thì đâu đâu cũng có người.

"Oạch" một tiếng, chiếc nệm mềm bên cạnh lại vang lên.

Du Hoặc quay đầu, thì thấy Tần Cứu đang nghiêng người, chống trên nệm mềm nhảy xuống.

"Chỗ nào đây?" Tròng mắt đen nhánh của Tần Cứu đảo quanh khắp nơi: "Trường trung học phổ thông à?"

"Ừ." Du Hoặc nói: "Chắc chắn đúng ở đây không thế?"

Ở đây đâu đâu cũng sạch sẽ, Du Hoặc thật sự nhìn không ra có chỗ nào cần để dọn.

Chắc không đến mức chỉ đi lấy chổi quét thôi nhỉ?

"Khi trừng phạt người ta, hệ thống cho tới bây giờ vẫn chưa nhận nhầm môn." Tần Cứu vòng quanh một vòng chiếc nệm cao nửa người kia, nói: "Tôi tìm thử xem......"

"Tìm cái gì?"

"Thông thường sẽ có một danh sách dọn dẹp, nói cho người bị phạt biết những điều kiện yêu cầu cần phải hoàn thành, mới tính là dọn dẹp kết thúc —— đây, tìm được rồi."

Bên chân Tần Cứu có một mảnh giấy ghi chú, nhét giữa đống cát mềm ở mép hố cát.

Giấy có màu vàng nghệ, rất dễ thành điểm mù trong mắt người khác.

Trên giấy ghi chú có mấy hàng chữ:

- Môn kiểm tra: Chính trị

- Kiến thức kiểm tra: Triết học (chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm)

- Thí sinh ở phòng thi này thường xuyên có phản ứng thái quá, khiến hiệu ứng ban đầu chỉ giới hạn với thí sinh vô cớ mở rộng đến mọi người trong phòng thi (bao gồm cả thí sinh và các nhân vật liên quan đến đề bài) và phòng thi thường xuyên mất kiểm soát.

- Căn cứ theo quy định có liên quan, nếu cùng một phòng thi mà mất kiểm soát quá 5 lần liên tiếp, cần phải tiến hành bảo trì và dọn dẹp.

- Hiện tuyên bố nhiệm vụ dọn dẹp như sau:

Xin thí sinh chịu phạt vui lòng dọn dẹp toàn bộ các vật thể giả tưởng, khôi phục trật tự phòng thi về phạm vi kiểm soát. 

Chính trị?

Triết học?

Chủ nghĩa duy vật duy tâm?

Ánh mắt Du Hoặc lại lần nữa dời về phía sân thể dục: "Lấy đâu ra vật thể giả tưởng vậy."

Tần Cứu: "Không rõ nữa, có thể chính là mấy người kia đó."

Du Hoặc không hé răng.

Tiếng chuông vang lên khắp toàn bộ khu dạy học, vài giáo viên thể dục đang thổi còi ở những nơi khác nhau của sân.

Các cô gái tụm năm tụm ba cười nói đi đến chỗ tập hợp, những cậu chàng trên sân bóng như chưa đã thèm mà ụp thêm một cú nữa vào rổ, lúc này mới dẫn bóng ra ngoài.

"Hơi xanh đó, xem ra tôi thực sự không thích ý tưởng này lắm." Tần Cứu bỗng nhiên nói.

Du Hoặc: "?"

Khi y định thần lại, thì đã thấy hai tay Tần Cứu đút túi, bộ dáng chán nản đến cùng cực, hơi khom lưng về phía trước và dùng ánh mắt dò xét mà nhìn y.

Du Hoặc: "......"

"Anh làm cái gì đấy?"

Tần Cứu: "Báo cáo đôi chút về sự thay đổi sắc mặt của cậu."

"—— vừa nãy có hơi trắng trong giây lát, giờ thì lại hơi cứng ngắc đó."

Du Hoặc: "......"

Ánh mắt Tần Cứu lại rơi xuống một chút, nhìn đôi môi mím thẳng một đường của y.

Du Hoặc nhịn một lát, vẫn không nhịn được: "Trước khi tới đây anh ăn phải cái gì thế?"

"Không có gì." Tần Cứu đứng thẳng người, "Nhảy lầu nên tâm trạng cũng chả tệ lắm."

Lời này mà cho ông lão canh cửa nghe thấy, chỉ sợ lại phải đỡ ngực thở dốc nữa mất thôi.

Nhưng quá trình rơi xuống rất nhanh đó, đúng thật đã mang lại cho anh cảm giác kích thích đã mất từ lâu.

Cũng không phải bản thân kích thích việc này, mà là kích thích chỗ này cơ.

Anh vốn tưởng rằng, 12 lần trừng phạt kia anh đã quên đi chẳng chút khó khăn, hoặc nên nói là...... trong quá trình đó hẳn đã xảy ra ít việc khiến anh hứng thú.

Thế nên chỉ gần giống như một tia cảm giác như đã từng quen biết thôi, cũng khiến anh cảm thấy sung sướng.

***

"Các cậu đến rồi!" Một âm thanh từ xa xa truyền đến.

Du Hoặc nhìn theo nơi tiếng phát ra.

Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc váy màu cà phê đang vẫy tay về phía họ, bước nhanh tới.

"Các cậu tới đây làm tình nguyện đúng không?" Người phụ nữ nói: "Tôi là tổ trưởng tổ Giáo dục quốc phòng ở đây, tôi họ Tiêu, còn đây là những giáo viên trẻ ưu tú của chúng tôi."

"......"

Đủ lắm rồi đấy, cái hệ thống thiểu năng trí tuệ này.

Nói đại là đi dọn dẹp luôn đi, còn một hai phải diễn trò diễn trò làm bộ làm tịch nữa.

"Cái này có khác quái gì với mấy bài kiểm tra à?" Du Hoặc trào phúng nói.

Tần Cứu nói: "Có chứ, sẽ không có cái vụ phân hạng nhất ngược từ dưới lên."

Trọng điểm không nằm trên người giáo viên, tổ trưởng Tiêu vừa giới thiệu đơn giản xong thì quay qua hỏi hai người: "Các cậu biết tình hình cụ thể của mình rồi đúng không?"

"Không biết, nói đi." Tần Cứu nói.

"Không biết? Không biết còn tới đây làm gì?" Một anh chàng không kiên nhẫn lẩm bẩm.

Dưới mắt cậu ta có hai quầng thâm đen xì, vành mắt gần như muốn kéo xuống tới khóe miệng.

Không chỉ mỗi cậu ta, vài người ở đây cũng y như thế.

Đứng chung một chỗ, hiệu quả thị giác cực kỳ kích thích.

Tổ trưởng Tiêu đỡ mắt kính, ánh mắt khiển trách nhìn về phía cậu ta, mắng một câu: "Tiểu Trịnh!"

Anh chàng không cam tâm ngậm miệng lại.

Tổ trưởng Tiêu lại khách sáo gật đầu với Tần Cứu: "Ngại quá, bọn họ dạo gần đây gặp đủ rắc rối, không sao ngủ được, cả thể xác lẫn tinh thần đều thật sự kiệt quệ, nên khó tránh khỏi có chút nóng nảy khi nói chuyện."

"Rắc rối gì thế?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc rút mảnh giấy ghi chú từ trong tay anh ra, lật trước lật sau xem.

Tổ trưởng Tiêu nói: "Là như thế này, trường học gần đây...... không được sạch sẽ cho lắm."

Tần Cứu: "......"

Anh thật sự phục cái kiểu giải thích nặn kem đánh răng này rồi, nhưng anh vẫn nhẫn nại hỏi: "Sao lại nói là không sạch sẽ?"

Cái tính tình nóng nảy thầy Trịnh chịu hết nổi rồi, nối tiếp câu chuyện nói: "Hồi trước, có một trò chơi rất phổ biến trong giới học sinh, các anh chắc cũng biết, nguyên do có thể áp lực học tập quá lớn, nên rất nhiều cậu chàng chơi cái trò này...... nó tựa tựa như ước nguyện hay chiêu hồn vậy. Dù cho là chạy theo hứng thú hay chỉ là tò mò đi chăng nữa, thì lá gan cũng hơn người khác nhiều."

"À, có nghe sơ qua rồi." Tần Cứu nói: "Vậy bọn chúng gọi được cái gì?"

Thầy Trịnh sụp đổ: "Tôi không biết thứ đó là cái gì nữa, dựa theo cách nói học sinh thì là gì mà tạo ra giấc mơ? Hay là giữ lấy giấc mơ ấy nhỉ? Tóm lại là liên quan tới giấc mơ. Vả lại bản thân nó cũng chả phải là mấu chốt, mà mấu chốt nằm ở công dụng của nó kìa."

"Đúng vậy, chết người nhất là nằm ở cái chỗ công dụng đó." Tổ trưởng Tiêu bắt đầu bật cái máy hát trong người mình lên, "Nghe bảo là có thể khiến giấc mơ của người khác trở thành sự thật."

"Còn có thể gọi ra thứ như vậy luôn sao?" Tần Cứu nhướng mày.

Tổ trưởng Tiêu: "Lúc trước tôi cũng không tin, nhưng nhìn vào hiện giờ, thật sự có thật."

"Gọi như thế nào?" Tần Cứu lại hỏi.

Tổ trưởng Tiêu: "......"

Cậu đến để giải quyết rắc rối, hay là tới để gây rắc rối thế hả?

Tổ trưởng Tiêu cảm thấy quý ngài đây hình như còn muốn thử hơn cả bọn học sinh nữa.

Bà vội vàng xua tay nói: "Không không không, gọi thế nào không phải là vấn đề. Mà vấn đề đây là có rất nhiều học sinh mơ mộng bừa bãi, hiện tại toàn bộ trường học đều rối tung rối mù lên hết, giờ giấc mộng của ai cũng có thể trở thành sự thật hết."

"Này không phải là chuyện tốt sao?" Tần Cứu tựa như đang đùa giỡn nói: "Tỷ lệ lên lớp 100% luôn."

Thầy Trịnh không nhịn xuống được: "Tốt cái rắm. Hai ngày đầu thì còn có vẻ ổn, học sinh chơi ít, mà tin vào cũng ít, mấy người chơi thì cũng có thể coi là giấc mộng đẹp, thành tích thi cử cũng được cải thiện. Nhưng làm gì có chuyện ai cũng tạo ra giấc mộng đẹp cơ chứ? Luôn có vài người ngủ không ngon giấc tạo ra ác mộng, đó mới thật sự là lấy mạng."

"Hôm đó tôi trực ca đêm, ở khu ký túc xá......" Thầy Trịnh lấy tay lau mặt, xoa xoa rầu rĩ: "Trời đất tôi ơi, anh không biết được đêm đó tôi trải qua thế nào đâu. Trên cửa sổ có bóng người đang thắt cổ, phân nửa tấm chăn toàn là máu, ngoài cửa không biết còn có thứ gì đang cào cấu nữa."

Những thứ học sinh gặp phải trong ác mộng cũng trở thành thật, còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong khu ký túc xá.

Không biết đêm đó nó đi thăm bao nhiêu phòng, mà ngày hôm sau khi đi học, một nửa học sinh đều có quầng thâm mắt, còn giống quỷ hơn cả quỷ nữa.

"Phòng tư vấn tâm lý hôm đó của trường như ong vỡ tổ luôn." Một nữ giáo viên tóc ngắn nói: "Tôi công tác đã lâu như vậy, mà mấy ngày nay bận đến mức tôi cũng phải hoài nghi trần đời."

Tổ trưởng Tiêu nói: "Không chỉ dừng ở phòng tâm lý của giáo viên Trần, mà phòng y tế, văn phòng giáo viên, đâu đâu cũng là học sinh. Trường chúng tôi là trường nội trú, toàn bộ học sinh đều theo chế độ nội trú hết, học sinh một tháng mới được về nhà một lần, chúng tôi giống như cha mẹ bọn chúng vậy. Con cái sợ hãi thế, chả lẽ không được tìm cha mẹ chúng sao?"

Ngày hôm đó có một nhóm học sinh mang tâm trạng khiếp hãi đến tìm họ.

Ban ngày được trấn an, mọi người xí xô xí xào xem như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng buổi tối lập tức hiện nguyên hình.

"Đừng nói tới các em học sinh, chính tôi đây này!" Thầy Trịnh nói: "Tối ngày hôm đó, từng cái từng cái ác mộng hiện ra với tôi, những phim kinh dị xem từ nhỏ tới lớn đều được nhớ ra hết."

Giáo viên tâm lý chỉ vào hai con mắt của mình nói: "Tối ngày hôm đó tôi trực tiếp bị mất ngủ, hốc mắt đều lõm hết vào trong rồi."

Bởi vì buổi tối hôm đó, số người tạo ác mộng tăng lên gấp mấy lần, nên mấy chuyện tán loạn trong trường cũng tăng lên gấp bội.

Cứ như vậy, một vòng tuần hoàn ác tính bắt đầu.

Đêm sau lại càng khủng khiếp hơn cả đêm trước.

"Uống thử thuốc ngủ chưa?" Tần Cứu hỏi.

"Uống rồi." Tổ trưởng Tiêu nói: "Không chỉ bản thân uống, mà còn phát cho cả học sinh uống nữa, cách gì cũng thử hết rồi."

"Gần đây con đường bên ngoài bị phong tỏa, trường cũng không thể cho nghỉ được." Bà lại nói: "Huống hồ chả ai biết được cái tình trạng này có tiếp tục hay không sau khi thả ra, lỡ như lại làm cho trong nhà học sinh chướng khí mù mịt nữa, thì một truyền mười mười truyền trăm, vậy thì thật là đáng sợ."

Cách đó không xa, các học sinh được giáo viên thể dục dẫn vào khu giảng dạy, sắc mặt tuy trông không tốt lắm, nhưng nhìn chung vẫn còn dạt dào thanh xuân.

Tổ trưởng Tiêu nói: "Bọn nhóc ấy, lúc nào cũng có chút vô tư vô lo. Ban ngày không bị quấy rầy, còn có thể ăn uống chạy nhảy. Mấy thứ kia cũng không xuất hiện vào ban ngày, cho nên thoạt nhìn cũng rất bình yên. Chờ tới tối các cậu mới thấy......"

Thầy Trịnh nói: "Lúc trước đã có vài học sinh chuyển trường, hầu hết đều......"

Tổ trưởng Tiêu lắc lắc đầu, nói: "Cứ như vậy đi xuống thì trường học chúng tôi cũng làm không nổi nữa, huống hồ dù có đi xuống cũng rất xin lỗi đến những chuyện đã xảy ra với các em học sinh. Nếu hiệu trưởng đã mời hai người đến đây, hẳn là có lý do của ông ấy. Các cậu nhất định sẽ giúp đỡ mà đúng không?"

Phạt thì cũng đã tới để chịu phạt rồi, còn có thể nói không đúng sao?

Vậy nên đây như là một câu chuyện ma.

Cái gọi là học sinh chuyển trường thực chất chính là từng nhóm thí sinh, vốn dĩ hiệu ứng "Giấc mơ thành hiện thật" này chỉ tồn tại trong các thí sinh thôi, kết quả lại xảy ra bug, làm lan tràn đến cả các NPC trong phòng thi ——

Thế là đám quần ma loạn vũ, bách quỷ dạ hành đều đến đây.

Du Hoặc kẹp mảnh giấy ghi chú kia, giọng điệu rét căm căm nói: "Chính trị, triết học."

Duy vật duy tâm, vật thể giả tưởng?

Cái con mẹ nó làm màu thật đấy.

Y lại hỏi tổ trưởng Tiêu: "Trường học có tổng cộng bao nhiêu người vậy?"

"Hiện tại là......à, trong lúc nghỉ đông có học bù, không có nhiều người lắm." Tổ trưởng Tiêu nói: "Lớp 10 không ở lại, chỉ có lớp 11 với lớp 12, khoảng chừng một ngàn."

Du Hoặc: "......"

Một ngàn học sinh, một ngàn con quỷ.

Tổ trưởng Tiêu nói: "Hiệu trưởng yêu cầu phối hợp toàn lực với các cậu, mà trước tiên sắp xếp chỗ ở cho các cậu cái đã."

Bà giơ tay kêu một học sinh tới: "Chương Minh, lại đây."

Đó là một nhóc mập mạp, khuôn mặt tròn trịa trong cực kỳ vui vẻ.

Hiện tại nhà trường đang cấp bách cần những người tài giỏi thế này, để xoa dịu bớt tâm lý sợ hãi đi.

Chương Minh tung tăng chạy đến, nói: "Thưa cô, sao thế ạ?"

"Hai người này là khách mà hiệu trưởng mời đến, buổi tối sẽ nghỉ lại ở ký túc xá một đêm, tại căn phòng trống trên tầng sáu đấy."

Chương Minh nói: "Ồ, ở sát cạnh ký túc xá của tụi con luôn á?"

"Đúng vậy."

Tổ trưởng Tiêu chỉ vào Du Hoặc nói: "Người này là thầy Giáp."

Du Hoặc: "......"

Mấy người tên Giáp trước đó toàn chết hết rồi. Bị y giết chết.

Lại chỉ vào Tần Cứu nói: "Còn người này là thầy Ất."

Tần Cứu: "...... Được rồi, còn hơn là so với mấy cái bánh ngọt gì đó."

Chương Minh cười đến đôi mắt nhắm tít lại.

Tổ trưởng Tiêu dẫn họ đi lấy đồ dùng sinh hoạt, còn nhóc mập mạp thì lãnh nhiệm vụ dẫn họ đến ký túc xá.

Không nghĩ tới, bọn họ đường đường là hai người đàn ông trưởng thành thế này cũng có ngày sống trong ký túc xá sinh viên.

Chương Minh sở hữu tính cách hoạt bát, có thể do có trái tim thật sự to lớn, cảm thấy việc đụng phải quỷ cũng là một chuyện khó có thể xảy ra.

Tần Cứu hỏi cậu ấy: "Cậu tạo ra ác mộng chưa?"

"Tạo rồi!"

Dựa theo tinh thần nghiên cứu, Tần Cứu nói: "Ồ? Ác mộng dạng như nào thế?"

Nhóc mập mạp khoát tay nói: "Trường hợp siêu đặc biệt luôn đấy nhá!"

Tần Cứu: "......"

Một ngàn học sinh, mà có một ngàn cái trường hợp siêu đặc biệt thì hài hước lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro