CHƯƠNG 65: CHUYỆN CŨ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dọn sạch phòng thi sẽ có lúc dài lúc ngắn.

Một mặt là xem thí sinh có đủ mạnh mẽ hay không, mặt còn lại là xem thử may mắn của mình đến mức nào.

Ngẫu nhiên đến được phòng thi đơn giản, thì phiền phức sẽ ít hơn chút. Còn mà ngẫu nhiên dính chỗ khó, thì cái mạng cũng bay theo cái khó ấy luôn.

Hệ thống quy định thời gian trừng phạt là 3 ngày.

Ông lão đã trông ở đây rất lâu rồi, nên gặp qua cũng nhiều.

Thông thường mà thời gian 3 ngày đến rồi, mà bóng dáng thí sinh mất tích chẳng thấy tăm hơi đâu, thì giám thị phụ trách sẽ xuống vớt người lên, xem như trừng phạt kết thúc.

Nhưng Tần Cứu là một đóa hoa hiếm lạ trong hệ thống kiểm tra này, anh luôn làm xong trước thời hạn.

Có đôi khi sớm hơn nửa ngày, lại có lúc sớm hơn tận một ngày.

Cụ thể thì ông lão nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ được một lần Tần Cứu quá đáng nhất......

Ngày đó sau khi Tần Cứu nhảy ra rồi, thì cửa sổ sát đất lần nữa đóng lại.

Mưa to xối xả ấy vẫn chưa dứt, như thác nước tạt ào ào lên mặt kính.

Ông lão nhìn ra ngoài cửa sổ, cố hồi tưởng lại những ký ức xa xăm.

Lão cứ suy nghĩ mãi sao bản thân lại canh giữ chỗ này hoài, nhưng lão vẫn không nghĩ ra.

Do quá nhàm chán, lão lại gảy cái bục kim loại trước mặt, tùy ý lật xem các ghi chú từ trước tới nay.

Khu giám thị có vài cái bục như thế, bố trí ở mấy nơi xử phạt, đều liên thông với nhau.

Quyền lực lớn thì không có, chỉ có thể dùng để ghi chú thôi.

Bất kể là giám thị hay là thí sinh, chỉ cần đã từng có hành vi vi phạm quy định, đều có thể tra ra được hết.

Người ở đây thì chả có hứng thú gì nhiều với mấy bản ghi chú này, nhưng lão đây lại rất thích chúng.

Họ tên thí sinh đều rất xa lạ, số hiệu giám thị lão đây nhìn cũng chẳng biết đúng hay không.

Lão lật xem các bản ghi chú vi phạm quy định ấy, chỉ vì muốn cảm nhận chút hơi người thôi.

Nơi này quá tuân thủ quy tắc, ngay cả con người cũng như thế, tuân thủ đến mức vô hồn.

Chỉ khi thoát khỏi các quy tắc, mới cảm nhận được chút sức sống.

Cho nên ở chỗ này, người như Tần Cứu quả thật là có sức hấp dẫn.

Chán ghét cũng được, thích cũng được.

Dù sao bạn vẫn sẽ luôn chú ý đến anh ấy, sau đó anh ấy sẽ khắc sâu trong trí nhớ của bạn thôi.

Ông lão lại lật thêm vài trang nữa, lại gục đầu xuống ngủ mất.

Không biết ngủ bao lâu, lão lại lần nữa bị sấm sét đánh thức.

Đang mơ mơ màng màng, lão nghe được tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc ——

Ai thế nhỉ?

Ông lão mở mắt ra, theo bản năng nhìn về phía thang máy.

Cửa thang máy vẫn khép chặt, không ai bước ra cả.

Huống hồ thang máy nhà ai lại mở cửa bằng cách gõ chứ?

Lão ngáp một cái, đang định ngủ tiếp.

Thì tiếng gõ lại vang lên.

Cốc cốc cốc ——

Ông lão sửng sốt một lát mới đột nhiên ý thức ra, tiếng gõ vang từ phía cửa sổ kính......

Lão đột ngột đứng lên muốn đi xem thử, suýt nữa là vẹo hết cái bộ xương già này.

Ngoài cửa sổ sát đất kia, sắc trời càng lúc càng tối sầm.

Mưa vẫn còn như nước trút, nước tạt ồ ạt vào cửa sổ thành từng vệt, ánh đèn hệt như chốn thị thành trong khu giám thị phản chiếu lên ô cửa kính.

Giữa những ngọn đèn ấy, mơ hồ có một bóng người......

"......"

Ông lão ôm ngực, thấp thỏm dịch bước qua.

Ngoài cửa sổ sát đất có một cái bệ hẹp, miễn cưỡng cho một người đứng được.

Thí sinh tên Tần Cứu kia hình như mới vừa trèo lên, đang ngồi xổm trên đó, tháo dây đeo màu trắng trên lòng bàn tay trái ra.

Ông lão yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua thời gian.

Khoảng cách người này nhảy qua cửa sổ............ Còn chưa được sáu tiếng đồng hồ??

Đang lúc ngây người, cửa thang máy đột nhiên "Đinh" một tiếng mở ra.

Một vị giám thị trẻ mặc đồng phục bước ra.

Y tựa hồ mới bước ra từ phòng họp nào đó, còn mang theo mắt kính chuyên dụng, tròng kính nâu sẫm che hết nửa khuôn mặt người đó.

Ông lão liếc mắt một cái.

Mới chỉ lộ ra nửa khuôn mặt thôi, nhưng ít nhiều gì cũng có thể thấy được tướng mạo gây họa cho đời ấy.

"Cậu...... Tới chờ thí sinh à?" Ông lão chần chờ nói.

Giám thị chẳng mấy nhiệt tình: "Trùng hợp đi ngang qua thôi."

Ông lão như tìm được cứu tinh, lập tức nói: "Tới đúng lúc, tới đúng lúc! Thí sinh kia của cậu vừa ra kìa."

Lão nhanh chóng ấn nút điều khiển.

Cửa sổ sát đất đột nhiên biến mất, gió rét mưa lạnh ồ ạt thổi vào.

Tần Cứu đứng thẳng người, cắn mở nút thắt trên tay phả, nâng mắt lên nhìn vào trong phòng.

Trong nháy mắt vừa thấy giám thị, anh hơi có chút kinh ngạc, nhưng giây tiếp theo anh đã cười rộ lên.

"Tôi còn tưởng rằng hôm nay phải đợi chốc lát nữa, không ngờ lại sớm như vậy."

Anh vuốt mái tóc ướt dầm dề của mình ra sau, mang theo hai cái dây cột đã mòn bước vào, nói với ông lão: "Có chỗ nào vứt hai cái của nợ này đi không ạ?"

Lão cong khóe miệng, chỉ bên cạnh chỗ mình ngồi: "Bên kia có thùng rác đấy."

Tần Cứu vòng qua đi ném, lại thuận tay giúp lão bấm nút điều khiển.

Cửa sổ sát đất lần nữa khép lại, mưa gió lại bị chắn bên ngoài.

"Ông có thể tìm người lau lại cái sàn đó." Tần Cứu cúi đầu nhìn, chỗ anh vừa bước qua đều để lại một dấu chân ướt nhẹp.

Giờ là lúc nói chuyện lau nhà à?

Lòng lão thầm nói.

Tuy không thấy được mặt mày giám thị, nhưng lão cảm giác được rằng y nhất định đang nhăn mày nhăn mặt.

"Anh hoàn thành hết yêu cầu dọn dẹp rồi à?" Giám thị hỏi.

"Đúng vậy."

"Nhanh thế sao?" Giám thị hoài nghi hỏi.

Ý cười của Tần Cứu càng sâu: "Tôi biết cậu nghi ngờ tôi, nhưng giọng điệu cậu thế này khiến tôi cảm thấy hơi...... Đắc ý."

"......"

Môi giám thị mím đến cứng đờ.

Ông lão nhịn không được nói chen vào: "Vậy giờ làm gì đây?"

Trước đó chưa từng có tiền lệ thế này.

Hệ thống quy định, thí sinh vi phạm quy định phải ở trong khu giám thị tận 3 ngày, vốn dĩ 3 ngày đó đều phải vượt qua trong chỗ dọn dẹp, không cần cân nhắc vấn đề ăn ở.

Hiện tại Tần Cứu còn chưa tới một ngày là đã ra rồi, còn dư tận hai ngày phải xử lý thế nào biến thành chuyện khiến người ta đau hết cả đầu......

"Có quy định nào liên quan không?" Ông lão hỏi.

Giám thị nói: "Không có."

Y hơi dừng chút rồi lại bổ sung một câu: "Trước mắt thì không có."

Trước mắt......

Ông lão nghĩ thầm, chờ tới khi nhân vật thế này lại xuất hiện lần thứ hai, hệ thống nên yên lặng nâng cấp các quy định liên quan đi.

Ví dụ như, bất kể họ có ở lại hay không, trước tiên nên cho thí sinh vi phạm quy định một khu dừng chân gì đó, miễn cho đóa hoa này lại đụng phải mấy người bình thường khác.

Nhưng đó đều là chuyện sau này.

Hiện tại, đóa hoa kiêu hãnh tuyệt vời đây đang đứng trước mặt bọn họ...... thì nói sao đây chứ.

Giám thị là người tàn nhẫn.

Y đảo mắt một vòng, nói với ông lão: "Cho anh ta một cái giường đi, hai ngày sau tôi lại đến đón."

Tần Cứu nheo mắt lại.

Ông lão lập tức nói: "Không được không được."

"Có vấn đề gì sao?"

"Không có giường." Ông lão nói: "Đừng nhìn chỗ này lớn mà hiểu lầm, cái gì cũng không có hết, chỉ đủ cho lão đây ở thôi."

Đang nói chuyện, Tần Cứu đột nhiên nghiêng đầu hắt xì một cái.

Môi giám thị đang tức khắc thẳng đơ luôn.

Cách một lớp kính sẫm, có thể thấy chân mày y đang nhướng lên.

Một lát sau y căng mặt nói: "Theo tôi xuống lầu."

Tần Cứu: "Hả?"

Giám thị: "...... Theo tôi xuống lầu. Đừng để tôi nói lại lần thứ ba."

"Đi đâu thế?" Tần Cứu kéo dài giọng lê thê: "Tôi mới vừa mắc mưa xong, thể lực bị tiêu hao quá mức nghiêm trọng, nếu tùy tiện xử lý có thể mất mạng đó."

Ông lão đều nhịn không được trợn trắng mắt.

Lão nghi ngờ dưới lớp kính kia, giám thị chắc cũng muốn xỉu lắm rồi.

Giám thị mặt vô cảm nhìn Tần Cứu trong chốc lát, nói: "Đi theo tôi, anh không chết được đâu."

Vẻ mặt Tần Cứu hơi có chút ngoài ý muốn.

Không chờ đối phương trả lời, giám thị đã xoay người đi chờ thang máy.

Tần Cứu dựa vào bên bục kim loại, nhìn chằm chằm bóng dáng y trong chốc lát, sau đó đứng thẳng người.

Thang máy "Đinh" một tiếng, giám thị cũng không chờ anh, lập tức đi vào.

Tần Cứu vẫy vẫy tay với ông lão, sải bước đi vào theo. Anh đứng trước cửa thang máy đang khép lại lấy tay chắn một chút, rồi cười cười bước vào.

......

Chuyện sau đó, ông lão cũng không nhớ rõ nữa.

Hình như Tần Cứu ở chỗ giám thị đó hai ngày thật.

Vì để đạt mục đích trừng phạt, cũng như ngăn chặn hành vi vi phạm của Tần Cứu, hệ thống đã bổ sung thêm một số biện pháp khắc phục dưới tiền đề tuân thủ, cũng coi như là chắp vá nhỏ cho mấy lỗ hổng của nó ——

Giám thị đã dành ra một căn phòng, hệ thống đã xây dựng nó thành phòng tạm giam.

Cách bài trí cũng như bao phòng giam bình thường khác, như copy paste vậy.

Hai ngày còn lại đó, Tần Cứu là ở trong căn phòng tạm giam đó.

......

Loại phương thức trừng phạt này duy trì được một thời gian.

Nửa năm hay một năm?

Dù sao nếu có ai hoàn thành hình phạt sớm, thì sẽ được giám thị nhốt lại ở đó.

Sau này hệ thống lại đột nhiên sửa đổi.

Có lẽ là cảm thấy như vậy không ổn, hoặc có lẽ là do thí sinh hoàn thành hình phạt sớm lại nhiều thêm vài người nữa.

Nghe nói đã thiết lập chỗ ở cho mấy thí sinh, cũng bổ sung thêm vài quy định nữa.

Lại chuyện sau đó nữa, lão cũng không biết.

Tuổi tác lão ngày càng lớn, trí nhớ cũng càng ngày càng kém đi, nên cũng hiếm khi để ý chuyện bên ngoài.

Chỉ nhớ rõ tới một ngày nào đó, thí sinh Tần Cứu không hề xuất hiện nữa.

Mà vị giám thị kia cũng chẳng còn tin tức nào nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro