CHƯƠNG 64: CHUYỆN CŨ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ngài 001, cứ cho là chức vụ ngài cao đi, cũng từng thiếu chút nữa là thành cấp trên của tôi, tôi cũng kém may mắn tí ti nữa thôi." 021 quay lại, cứng rắn bổ sung nói: "Nhưng tôi không thể không nhắc nhở một câu, là ngài hiện tại đang trong kỳ, hạn, chịu, phạt."

Nàng còn đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Nói xong, nàng mới quay qua Du Hoặc nói: "Anh cũng thế."

Tần Cứu gật gật đầu: "Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng nếu tôi nhớ không làm mà nói thì, hình như làm gì có nội quy nào viết là: Giám thị đang bị phạt thì không thể tự do về nhà đâu nhỉ?"

Anh nói xong, còn hỏi 922 với 154 một câu: "Có sao?"

922 còn đang thả hồn sâu vào chuyện "Boss mời tổng giám thị A về nhà chơi", sớm đã đứt cây cáp nửa ngày, không trả lời được.

154 nói: "Không có."

154 trước sau vẫn đứng về phe boss nhà mình, trả lời xong còn chưa đủ, còn lặp lại với 021: "Chắc chắn không có."

"......"

021 trừng mắt cậu ta.

Lòng thầm gào thét đù má tất nhiên chả có cái quy định đó rồi, bởi vì trước đó có giám thị nào như boss nhà mấy người đâu, trong lòng không có chút cắn rứt nào hết hả?

Nàng còn quay ra dỗi ngược lại, dù sao mọi người đều biết nàng không thích 001.

Nhưng khủng khiếp đó là anh ta lại có quan hệ tốt với giám thị A mất trí nhớ, thái độ xấu làm không tốt đâm ra còn ảnh hưởng đến hình tượng của nàng nữa.

Nàng cũng chỉ nuốt uất nghẹn lại, đổi một câu khác: "Thí sinh cũng không thể vô duyên vô cớ bước vào chỗ ở của giám thị, điều này có văn bản viết quy định rõ ràng, chỉ sợ anh là đã quên rồi."

Này thì Tần Cứu quên thật.

Anh "Ồ" một tiếng, lại không chút hoang mang nói: "Có chuyện thì có thể liền chứ gì."

Chuyện chuyện cái đầu anh chứ mà có chuyện.

021 trưng khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được nữa: "Chỗ ở cho thí sinh trong 3 ngày đã được sắp xếp ổn thỏa rồi, có ý kiến thì tự đi mà tìm hệ thống. Phạt xong anh có thời gian muốn về nhà là chuyện của anh, tôi chả quản nữa."

Nói xong, nàng nhấc đôi giày cao gót thong dong bước vào tòa nhà.

***

Tòa tháp đôi rất giống mấy tòa cao ốc bình thường, một tầng có ba cửa thang máy.

Trên cửa có ba màu đèn khác nhau là đỏ, trắng và xanh dương.

922 thất thần, theo bản năng đứng trước cửa thang máy có đèn màu đỏ, bị 021 liếc mắt một cái.

"Sai rồi." 154 túm anh ta lại bên đèn xanh dương bên này, nhắc nhở: "Boss không có vi phạm trong khu sinh sống, mấy vòng thi vừa rồi anh ấy được tính là thí sinh."

Du Hoặc nghe thấy những lời này, trong lòng hiểu rõ ——

Ba thang máy không thể dùng loạn xạ được, hẳn là có phân chia theo từng thân phận nữa.

Đèn xanh dương là chuyên dùng cho thí sinh.

Đèn đỏ là chuyên dùng cho giám thị.

Vậy đèn trắng thì sao?

Chuyên dùng cho NPC à? Hay chuyên dùng cho chủ chỗ nghỉ ngơi, tài xế, nhân viên phục vụ?

Du Hoặc có chút tò mò.

Trong đại sảnh vang lên hai tiếng "Đinh" liên tiếp.

Bọn họ chờ cửa thang máy đèn xanh dương mở ra, ngay lúc đó cửa đèn đỏ cũng mở ra.

Có hai người một trước một sau bước ra.

Người đi trước là một người trẻ tuổi, ăn mặc không chút cẩu thả, y như 154 vậy.

Thấy đại sảnh còn có những người khác, cậu ta hơi sững sốt, gật đầu nói: "Chào buổi tối."

Có thể là do Tần Cứu ở đó, cậu ta gật đầu có biên độ rất lớn, mang theo ý vị kính nể, thành thật.

Lúc cậu ta ngẩng đầu có lặng lẽ liếc nhìn 021 một cái, biểu cảm nghiêm túc, nhưng hai bên tai lại phiếm hồng.

Còn theo ở phía sau là một người trung niên.

Tóc tai không chải chuốt, lộn xộn y như ổ gà, cằm thì râu mọc lún phún, như là mấy ngày chưa cạo.

Nháy mắt nhìn thấy gã, 021 hơi cứng người lại.

Bởi vì đây cũng là một vị giám thị đời đầu, cũng quen biết giám thị A.

Nghe nói gã từng cực kỳ lợi hại, tuổi tác chả hề hấn gì tới gã cả. Nhưng sau một lần bị thương, thể chất bắt đầu suy giảm nghiêm trọng, rơi xuống số hạng 1006.

Dẫu sao đây vẫn là thành tích thời tuổi trẻ của gã.

Nếu giờ mà tính theo mấy năm nay, hẳn là gã phải đếm ngược từ dưới lên.

021 nghĩ thầm ngày thường muốn gặp người này còn khó như hái sao trên trời, hôm nay lại làm sao thế không biết, từng người từng một thi nhau xuất hiện như đơm hoa kết trái, làm cho nàng muốn ngạt thở chết đến nơi.

Cũng may 1006 là lão cáo già*.

*Raw là 好在1006是位老油条。Thì cái chữ 老油条 nó có khá nhiều nghĩa là chỉ người từng trải, có nhiều kinh nghiệm, tinh tế hoặc là xảo quyệt, tui dùng baidu dịch ra thì từ này tùy ngữ cảnh sẽ dùng khác nhau, mà ở đây thì tui không biết chị Mộc dùng thế nào, nên tui để là lão cáo già nha, ai biết cách dùng khác thì chỉ tui nha.

Gã mở nửa con mắt nhìn qua đây, nhấc nhẹ ngón tay, phỏng chừng ai cũng chưa kịp thấy rõ, lẩm bẩm một câu: "Chào."

Xong quay đầu đi mất.

021 lại nhẹ nhàng thở ra.

Nàng ngăn cửa thang máy thúc giục: "Chạy vào nhanh đi."

Đang nói chuyện, 078 cũng vội vàng tới, vừa đúng lúc đi theo vào thang máy.

Bên trong thang máy không nút ấn tầng lầu, tự mình đi lên luôn.

Du Hoặc nhìn lướt qua.

Tần Cứu giải thích: "Nó thích tầng nào là ngừng ở tầng đó."

Du Hoặc: "Có gì khác nhau?"

Y còn cho rằng Tần Cứu sẽ nói mấy cái "Khó khăn" linh tinh các kiểu, kết quả đối phương chỉ nói: "Khác là xem coi có may mắn hay không."

Du Hoặc lập tức mặc kệ anh.

Qua vài giây, y lại đột nhiên nhớ tới: "Vừa rồi người kia cũng là giám thị à?"

Đây là lần đầu tiên y thấy một giám thị như thế.

021 rất muốn trả lời Du Hoặc, nhưng nàng lại cố nghẹn lại giả vờ lãnh khốc.

Có điều giây tiếp theo, nàng lại rất hối hận vì sao mình không mở miệng quách cho rồi.

Bởi vì người trả lời lại là Tần Cứu.

"Một giám thị mới bị xử phạt xong thôi." Tần Cứu nói.

"Cái gì? Ai cơ?" 078 chưa đuổi kịp tiết tấu.

154 nói: "Vừa mới đụng phải 1006."

078 tỉnh ngộ nói: "Hình như nãy có thấy, tôi lo chạy nhanh quá nên chưa chào hỏi. Ông ta lại bị phạt nữa à?"

154: "Ừ."

078 nói: "Sắc mặt chắc chắn không tốt tẹo nào."

154: "Đúng vậy, rất tiều tụy."

078 liếc nhìn Du Hoặc một cái, lại vòng vo tam quốc hù dọa nói: "Dù sao trừng phạt đúng là kinh khủng thật á."

Hắn chép miệng mấy cái, lại thoáng nhìn qua Du Hoặc.

Đối phương lại thờ ơ vô cùng.

"......"

078 cảm thấy giả mù giả câm cũng là một kiểu diễn xuất hay đấy chứ.

***

Thang máy rất nhanh đã dừng lại.

Cánh cửa kim loại mở ra, nhưng bốn vị giám thị lại chẳng ai động đậy.

"Tới rồi, xuống đi. Xử phạt lần này là dọn dẹp phòng thi." 078 móc điện thoại ra nhìn thời gian, nói: "Hiện tại là 9 giờ 30, có hơi trễ, chúc hai người đêm nay thu dọn thành công, hẹn gặp lại sau khi kết thúc nhé."

Nói xong, cửa thang máy lại lần nữa khép lại, chở bốn vị giám thị đi xuống.

"Dọn sạch phòng thi là sao?" Du Hoặc thu hồi tầm mắt từ trên cửa thang máy sớm đã khép chặt.

"Sau khi kết thúc một bài thi, có vài phòng thi tương đối khó coi, thế nên mới có yêu cầu dọn dẹp." Tần Cứu nói: "Hệ thống xếp này thành biện pháp trừng phạt luôn, bởi vì trong quá trình dọn dẹp sẽ gặp không ít phiền phức, chẳng hề kém cạnh so với làm một bài kiểm tra đâu."

Anh nói xong ngừng một chút, lại bổ sung: "Ngoại trừ mấy phòng thi bị phá hủy."

Du Hoặc gật đầu.

Tầng lầu nơi họ đang đứng là một dạng căn hộ cao cấp*, trống không.

*Kiểu như thế này:

Đối diện thang máy là một cửa sổ sát đất rất lớn, bên cạnh cửa sổ có một ông lão tóc bạc đang ngồi ngủ gà ngủ gật.

Những cuộc đối thoại nãy giờ thế mà vẫn không đánh thức ông khỏi giấc mộng say sưa của mình.

"Tìm ông ta à?" Du Hoặc nâng cằm hướng về phía ông lão.

Tần Cứu đảo mắt một vòng nói: "Chắc thế, ở đây còn có vật sống thứ hai nào đâu."

Gì mà chắc thế chứ......

Du Hoặc: "Trước kia anh chưa từng tới đây à?"

"Cậu hình như có chút hiểu lầm rồi thì phải, chung quy tôi vẫn là người rất tuân thủ nội quy đấy." Tần Cứu nói.

Anh bước đến chỗ ông lão, bẻ tay gõ trước mặt đối phương.

Gõ xong anh quay đầu nói với Du Hoặc: "Đây là lần đầu tiên."

Ông lão bị giật mình, rốt cuộc cũng tỉnh.

Lão ngẩng đầu, vừa thấy Tần Cứu liền nói: "Sao cậu lại tới nữa thế?"

Tần Cứu: "...... Ai cơ?"

Ông lão: "Cậu đó."

Tần Cứu tức giận nói: "Nhận nhầm người rồi."

Ông lão hình như có chút hồ đồ.

Tròng mắt già nua của lão nhìn chằm chằm Tần Cứu một lát, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nhận nhầm à? Ôi cha...... chắc thế rồi, gần đây trí nhớ lão đây không tốt lắm."

Ông lão cúi đầu suy nghĩ một lát, lại dùng ngón tay gãi gãi đầu nói: "Thôi bỏ đi, không nghĩ tới nữa. Lại đây ——"

Lão chỉ chỉ cái bục kim loại trước mặt: "Ấn tay xuống đi, yêu cầu đăng ký chút thông tin vi phạm quy định."

Tần Cứu làm theo.

Trong nháy mắt ngón tay anh vừa ấn lên, trên màn hình hiện ra mấy hàng chữ:

Họ tên: Tần Cứu

Số báo danh: 86010-06141729-Gi

Số báo danh khác: 86010-06141729-82

Ghi chú quay lại: 12 lại

Ông lão nháy mắt nhảy dựng lên: "12 lần kìa, lão có nói sai đâu, đúng là cậu mà!"

Chính Tần Cứu cũng sững sốt.

Anh quay đầu liếc nhìn Du Hoặc một cái.

Du Hoặc: "Mắc cười ghê, lần đầu tiên tới cơ đấy."

Tần Cứu: "......"

"Anh là người không giỏi đếm lắm nhỉ?"

Tần Cứu nhìn chằm chằm thông tin, vuốt gáy nói: "Trên có ghi số báo danh cũ, hẳn là lúc làm thí sinh có tới."

Nhưng tận 12 lần......

Du Hoặc: "Nếu tính mỗi bài kiểm tra anh đều vi phạm quy định rồi bị đẩy tới đây, vị chi ra anh vi phạm tới những 12 môn lận à?"

Tần Cứu: "...... Cũng xem như thế."

"Giờ một kỳ thi có năm môn, vậy rốt cuộc hồi đó anh thi mấy môn thế? 15 môn à?"

Tần Cứu còn chưa kịp mở miệng, thì ông lão đã nói chen vào: "Đâu ra 15 môn, có 5 môn, thêm 9 môn cấp cao nữa."

Tần Cứu nhướng mày.

Ông lão nói: "Đừng nhướng mày, lão nhớ rõ cậu, không có sai đâu! Tuy rằng trí nhớ lão hiện tại kém, người cũng có chút lẩm cẩm. Nhưng lão vẫn nhớ cậu rất rõ, âu cũng vì ấn tượng quá sâu......"

Đúng thật là ấn tượng quá sâu.

Lớn tuổi rồi, bước chân con người ta cũng dần chậm lại rồi tụt về phía sau, trí nhớ cũng chẳng ngoại lệ.

Lão trước kia đã làm gì, vì sao lại tới đây, từ khi nào đã thành người trông cửa...... Những điều đó, ký ức của lão đây chẳng còn đọng lại được bao nhiêu nữa rồi.

Ngược lại thì trông cửa ở đây gặp được biết bao thí sinh, đôi khi sẽ có ấn tượng với một vài người.

Tần Cứu là người mà lão có ấn tượng sâu nhất.

Lão thậm chí còn nhớ được vài khung cảnh linh tinh nữa.

Nhưng giờ với lão mà nói thì, cũng chẳng dễ dàng là bao .

***

Đó là một ngày mưa như trút nước, ngoài cửa sổ sát đất toàn một xám như than chì, sấm chớp ì đùng khắp trời.

Ông lão đang ngủ gà gật bị sét đánh làm cho thức giấc, không ngủ được nữa.

Lão quay ra ngơ ngẩn nhìn cửa sổ, đột nhiên thang máy vang lên.

Lão quay đầu nhìn qua.

Nơi cửa thang máy đang mở có hai người đang đứng.

Một người chính là Tần Cứu, còn một người khác thì đang đứng trong góc thang máy, bởi vì bị khuất nên không thấy rõ mặt.

Chỉ có thể thấy một tay người đó đang đặt trên thanh đỡ, cổ tay áo sơmi sạch sẽ trắng tinh, còn thấy được một đôi bốt quân đội dài màu đen nữa.

Tần Cứu giơ ngón tay lên chào hỏi ông lão: "Chào buổi chiều ạ."

Ông lão nói: "Sao lại là cậu nữa?"

Tần Cứu cười: "Dạ đúng rồi, cháu lại tới nữa rồi đây ạ."

Cái đức hạnh của anh chàng thí sinh lười biếng đúng là đáng đánh mà.

Không chỉ có ông lão cảm thấy vậy, mà người trong thang máy kia cũng y chang.

Ông lão thấy đôi bốt hơi nhúc nhích, người nọ nói với Tần Cứu: "Vừa bước ra khỏi thang máy lại tám chuyện liền nhỉ, đừng có chống cửa, tôi đang gấp."

"Gấp cái gì mà gấp?" Tần Cứu quay đầu lại hỏi một câu.

"...... Mở cuộc họp. Liên quan gì đến anh?"

Tần Cứu "ồ" một tiếng, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Có đó, có tiến bộ."

"Cái gì tiến bộ?"

Tần Cứu: "Tôi sẽ trả lời câu hỏi như sau. So với lần trước gặp mặt thì nhiệt tình hơn chút này, thay đổi rõ rệt so với lần trước luôn ấy chứ."

"......"

Ông lão nghe thế thì ngứa hết cả chân giùm người nọ.

Nếu có giày ở đây, thì lão đạp cho một phát rồi.

Quả nhiên, lão thấy đôi bốt kia hơi nâng lên.

Tần Cứu đỡ chân cười, bước ra khỏi thang máy.

Anh ấn nút xuống lầu giùm vị giám thị kia, lúc cửa thang máy đang chậm rãi khép lại, anh còn vẫy vẫy tay với người bên trong: "Tiếp tục cố gắng nhé, tổng giám thị."

Thang máy đi xuống.

Tần Cứu xoay người đi đến trước mặt ông lão, quen cửa quen nẻo ấn tay xuống ngay.

"Ting" một tiếng, trên màn hình hiện ra mấy dòng chữ:

Họ tên: Tần Cứu

Số báo danh: 86010-06141729-82

Ghi chú quay lại: 5 lần

Ông lão nhịn không được hỏi: "Rốt cuộc cậu thi mấy môn rồi thế?"

"Năm môn."

Biểu cảm ông lão lặp tức trở nên một lời khó nói hết: "Cậu mắc chứng mỗi môn phải tới đây một lần mới chịu à?"

"Không đến mức đó đâu. Kiểm tra lại hai lần, xem như bảy lần tới năm lần về đi."

"Cậu còn kiêu ngạo thế cơ á?"

Tần Cứu lại cười rộ lên.

Anh chàng thí sinh này rất hay cười, nói chuyện cũng cười, mà lười nói cũng cười.

Nhưng mấy nụ cười đó tám chín phần mười đều chứa đầy khí chất cao ngạo xen lẫn lưu manh.

Chắc hẳn cái bản tính chẳng bao giờ đứng đắn đã ăn sâu vào máu rồi.

Tóm lại, làm người ta ngứa hết cả răng.

Ông lão nói: "Này hẳn là môn cuối cùng của cậu nhỉ? Phạt xong rồi cậu xem thử có phải là được ra ngoài hay không?"

"Không chắc chắn."

Ông lão đang uống thì sặc nước trong cổ họng: "Ngoại trừ một lần kiểm tra lại thì không phải là năm môn sao!"

Tần Cứu rút từ trong túi ra một tấm thẻ: "Còn thừa một thẻ."

Ông lão tập trung nhìn, trên thẻ viết ba chứ in đậm cực to: KIỂM TRA LẠI.

"......"

Tần Cứu lại nói: "Có điều hơi tiếc một chút, có thể sẽ không sử dụng đến được."

Ông lão tò mò hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì có một lần rút thẻ đen, hệ thống cải cách quy chế kiểm tra." Tần Cứu nói: "Tính theo cấp bậc, đứng vững ở cấp C là ổn."

Ông lão: "......"

Không phải, cái gì mà đứng vững ở cấp C là ổn???

Lão đây cảm thấy vị thí sinh là một người rất biến thái.

Lão nhanh tay ấn vào cái nút thật mạnh.

Cửa sổ sát đất nháy mắt biến mất, mưa to sấm sét thi nhau thổi vào.

Chỗ ông lão ngồi vừa khéo nằm ngoài phạm vi mưa tạt.

Nơi này là khu trừng phạt, nội dung hình phạt là dọn dẹp phòng thi, còn phòng thi nào thì là ngẫu nhiên.

Chỉ cần thí sinh bò đi xuống từ cửa sổ sát đất đã mở sẵn, rơi xuống trúng phòng thi nào thì là phòng thi đó.

Ông lão vẫn luôn cảm thấy, mỗi cái quá trình bò xuống đã là hình phạt kinh khủng rồi.

Lầu cao như thế, đừng nói là đi xuống, chỉ đứng bên cạnh nhìn xuống thôi là chân muốn mềm nhũn hết rồi.

Một bên khóc lóc om sòm, một bên vật vã bò đi, lão thấy nhiều lắm rồi.

Chỉ có riêng Tần Cứu là ngoại lệ.

Người này đã trải qua huấn luyện quân đội lâu rồi, nên dăm ba thứ này đối với anh chẳng nhằm nhò gì sất.

Nhìn anh bước tới phía cửa sổ, ông lão nhịn không được hỏi: "Cậu thi lại làm gì thế? Kiếm thêm điểm à?"

Tần Cứu dừng bước chân lại ngay bên cạnh, nước mưa thi nhau trượt xuống dọc theo sườn mặt điển trai của anh.

Anh cười nói: "Ông đoán thử đi ạ."

Sau đó, anh xoay người nhảy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro