CHƯƠNG 63: TÒA THÁP ĐÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu giám thị, bến cảng Đỏ.

Đèn tín hiệu trong bóng đêm lập lòe, trên màn hình điện tử bên cạnh hiển thị 9:03 pm.

Mặt nước vang một tiếng rầm nhỏ, con tàu màu trắng thuận lợi cập bờ.

Mép tàu treo một đoạn thang dây, những bóng dáng quen thuộc lục tục rời thuyền.

Âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong không gian:

Hoan nghênh trở về.

Cái đệt.

Trần Phi đang xuống thang dây thì bị trượt chân, thiếu chút nữa là dẫm thẳng lên đầu Hoàng Thụy.

"Rời thuyền hết chưa thế?"

922 nhanh tay lẹ mắt túm một phen, tránh cho hai người ngã thành một đoàn.

Trần Phi còn chưa kịp hoàn hồn lại đã đảo mắt nhìn quanh một vòng: "Sao lại có phát thanh của phòng thi vậy?"

"Nơi này là căn cứ trung tâm, hệ thống chỗ nào cũng có hết, đề nghị cậu thích nghi chút đi." Tần Cứu cố ý lại như vô tình nói.

Căn cứ trung tâm?

Du Hoặc nghe vậy thì nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Đúng như lời Tần Cứu nói, nơi này tựa như một thành phố hiện đại bình thường ven biển vậy.

Ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng xoay chiếu lại đây, lại xẹt qua rất nhanh, màu sắc rực rỡ.

Đứng ở nơi đây, y thậm chí còn cảm nhận được chút sự ồn ào, tấp nập nơi đô thị phồn hoa.

922 vẫn đang xòe đầu ngón tay đếm cho thí sinh nghe: "Dừng xe dừng thuyền chỗ đèn xanh đèn đỏ, rồi quẹt tín dụng rồi ấn chuông cửa...... Dù nơi đâu cũng thể, cậu tốt nhất là chuẩn bị tâm lý đi, bằng không đi đến chỗ nào là bị ném tới chỗ đó, thế ai chịu cho nổi."

Trần Phi với Hoàng Thụy nhìn nhau một cái, hoảng sợ tột độ.

021 cũng vừa dẫm gót giày bước xuống.

Nàng mới vừa đặt chân xuống bến tàu, âm thanh hệ thống lại vang lên:

21:05, ngày 30 tháng 12, nhiệt độ không khí bên ngoài là -4℃, thiết bị của giám thị số 09271 bị ngừng ở bến tàu số 13.

Da đầu Trần Phi với Hoàng Thụy vẫn tê rần hết lên, nhưng lần tứ chi ổn định hơn phần nào.

"Giờ đã hơn 9 giờ rồi, nếu trên đường không bị trì hoãn, kỳ thật có thể quay về vào lúc ban ngày." 078 nhịn không được lẩm bẩm.

Bọn họ mất hết 2 tiếng đồng hồ mới sửa tàu xong.

Vất vả dữ lắm các thí sinh mới nhận được chuyến tàu trở về địa điểm xuất phát đến khu giám thị, kết quả 021 lại đánh rơi thẻ giám thị, chỉ có thể quay đầu giữa đường về đảo hoang lấy, đi đi về về chậm trễ hết 4 tiếng đồng hồ.

078 đây là người đàn ông kỳ quặc với EQ cực thấp.

Vốn hắn chỉ định phàn nàn việc sửa tàu thôi, còn có chút áy náy với các thí sinh vi phạm quy định nữa, rốt cuộc sự việc đi tập kích giám thị này đã đi quá trớn rồi, thật sự chưa từng nghe bao giờ luôn.

Kết quả thí sinh thì thờ ơ, mà 021 lại bị chọc đến tức điên.

"Cậu đây là đang nói quá chuyện tôi làm mất đồ đúng không?"

"Không có không có, đương nhiên không phải! Tôi chỉ hơi ngậm ngùi vì đã hơn 9 giờ thôi, không có ý gì khác hết." 078 lập tức giải thích.

Xét thấy vị tiểu thư luôn thường xuyên phẫn nộ, nên hắn cũng đã có siêu phản xạ.

Luôn mở miệng xin lỗi trước, dù sao một sự nhịn chín sự lành chắc chắn không sai.

Tính 021 đương nhiên không vứt đồ bừa bãi, đồ càng quan trọng cô càng không ném đi.

Sở dĩ đánh rơi thẻ trên đảo hoang, còn tận 2 tiếng sau mới phát hiện ra, là bởi vì nàng muốn kéo dài thời gian đến đêm mới trở về.

Khu giám thị là nơi toàn bộ giám thị sinh sống.

Bao gồm những người sau này, cũng như là những người ban đầu.

Số giám thị đầu tiên vô cùng ít ỏi, lác đác chỉ trong tầm mười người, nên dùng chữ cái tiếng Anh để đánh thứ tự bọn họ. Sau vì có nhiều rắc rối cần giải quyết hơn, hệ thống lại chọn ra ít người lợi hại nữa trong thí sinh để bổ sung vào.

Sau lần đầu tiên bổ sung, giám thị tăng lên thành 50 người.

Những giám thị mới được bổ sung vào sẽ theo trình tự thời gian, nhanh chóng chiếm hết các con chữ còn lại, đến sau tiếp thì dùng kết hợp, tương tự như tên tiếng Anh.

Tần Cứu chính là một trong số đó.

Nhóm giám thị này đều từng làm việc chung với giám thị A.

Sau này 021 đã lặng lẽ thống kê lại ——

Nhiều năm như vậy, 50 vị giám thị ban đầu thì đã có một người đã sớm bị giáng chức đến chỗ nghỉ ngơi. Không phải tình huống đặc thù thì giám thị sẽ không đến chỗ nghỉ ngơi, cho nên nàng chưa từng thấy qua người thật bao giừo, chỉ mới xem qua ảnh chụp.

Có 13 người ở viện điều dưỡng mạ vàng do chấn thương trong công tác, nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, tạm thời cũng chưa xuất viện được.

Có 26 người gần nhất thường trú ở phòng thi nước ngoài, mỗi kỳ thi đều không hề ngắn. Không có đại boss Du Hoặc với Tần Cứu dẫn dắt đội, cũng không thể kết thúc kỳ thi trước thời hạn để chạy về được.

Nói cách khác, ngoại trừ Du Hoặc với Tần Cứu có ảnh hưởng đến thần kinh ra, thì có 8 giám thị đời đầu ở khu giám thị này.

Bọn họ, tất cả đều, biết A......

Điều này thật đáng sợ.

021 không biết kế hoạch của Du Hoặc là gì, nàng hoài nghi rằng đến bản thân vị tổng giám thị đây e rằng cũng chẳng biết.

Nhưng nàng muốn, sớm đưa những người quen Du Hoặc đi mau mau, vì có khả năng sẽ xảy ra chuyện chẳng hề có lợi gì cả.

Cho nên nàng chỉ có thể tận dụng tất cả biện pháp, giữ khoảng cách Du Hoặc với 8 vị giám thị kia, cách càng xa càng tốt.

Sau khi năng lực tổng hợp đều đổi thành dãy số, tên một số tổ giám thị khác cũng bị đổi thành các con số, xếp hạng tổng thể vẫn như trước.

Theo tiểu thư 021 đây quan sát, bốn vị giám thị 016, 025, 033, 058 sinh hoạt mạnh ở bến tàu này suốt năm.

Phía trước là nhánh rộng nhất của đường cây Bạch Dương và vô cùng nhộn nhịp lúc ban ngày, 016 với 025 đang ở đó.

Đặc biệt 025 thích ngồi trên cửa sổ hút thuốc, chỉ có đêm hôm khuya khoắt thì khả năng đụng phải tương đối thấp hơn.

Ở đó còn có một quán bar, 058 gần như mỗi ngày đều chết dí ở chỗ đó đến tận nửa đêm.

Có đôi khi 9 giờ về, có lúc lại đến tận 11 giờ.

021 mười lần đi qua con phố này, thì hết tám lần đụng phải mấy người này, khó lòng phòng bị được.

Với tần suất này, đêm nay thể nào nàng cũng phải bôi đen hết cả con đường này.

***

"Hai người các cậu thì không cần bị phạt, nhưng yêu cầu phải ở lại khu vực chờ." 078 dặn dò Trần Phi với Hoàng Thụy, "Chỗ đó dạng như chung cư vậy, chốc lát nữa đưa các cậu đi làm thủ tục đơn giản là được."

"Khu vực chờ ở đâu?"

"Bên kia. "078 chỉ tay qua.

Trần Phi với Hoàng Thụy duỗi cổ lên nhìn qua.

Gần con phố đằng sau bến tàu, mơ hồ có thể nhìn thấy hai tòa cao ốc tựa như chòm sao Song Tử.

Chúng đối xứng nhau cao chọc thẳng giữa trời, còn có rất nhiều cửa sổ sáng đèn.

"Nhìn xem, tòa tháp đôi là khu xử phạt đó. Các cậu thì ở bên cạnh mấy tòa nhà nhỏ kia kìa." 078 chỉ vào Du Hoặc Tần Cứu để giải thích cho bọn Trần Phi: "Đối với hai quý ngài đây thì hình phạt sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày, trong 3 ngày đó thì các cậu phải ở trong khu vực chờ. Chờ hình phạt của bọn họ kết thúc rồi, chúng tôi sẽ sắp xếp tốt một phòng thi mới cho mọi người."

Hắn vừa nói vừa dẫn đầu: "Đi xuyên qua đường cây Bạch Dương là đến thôi."

Đang nói chuyện, quán bar bên đường cây Bạch Dương phóng ra một bóng người.

Quen thuộc tới mức hắn liếc mắt là có thể nhận ra, đúng thế, là giám thị đời đầu, 058.

Tần Cứu vừa thấy gã, lập tức đổi bước chân nói: "Không đi."

078: "?"

Đúng lúc chữ "Không" đã vọt lên thẳng đầu lưỡi 021, lại ực một cái nuốt xuống.

Bộ tối này 001 ăn phải cơm thiu à? Thế mà đứng cùng phe với tôi luôn cơ đấy?

078 cực kỳ mờ mịt: "Đường cây Bạch Dương bị sao à?"

Tần Cứu thoáng liếc mắt nhìn Du Hoặc một cái, bắt đầu nói dối: "Quán bar này chướng khí mù mịt, chướng mắt nó lâu lắm rồi."

078: "?"

Cái gì mà chướng với chả khí? Anh có biết quán bar cấm hút thuốc không thế?

Anh đâu thể bôi nhọ nó chỉ vì người ta vừa mở cửa đã có người phóng ra được......

078 giận mà không dám nói gì, mãi đến khi vẫn còn nghẹn uất nhưng vẫn khuất phục nói: "Vậy giờ đi đâu?"

Tần Cứu tiện tay chỉ con đường nhỏ cách xa nhất đường cây Bạch Dương: "Đi bên kia."

078: "...... Anh chắc chứ?"

Tần Cứu ừ một tiếng, nhấc chân bước đi.

154 với 922 vốn dĩ là cấp dưới của anh, lập tức cũng chạy theo.

Ngay cả 021 cũng không dị nghị, giày cao gót cũng bước sang theo.

078 buồn bực nhìn bọn họ, thầm nói đúng là sống mà còn thấy quỷ mà.

Đường cái đèn đuốc sáng trưng không đi, một hai phải vòng xa như vậy, đi trong cái con hẻm nhỏ còn chẳng có nỗi cái đèn soi......

Nghĩ gì vậy chứ? Đường cây Bạch Dương có quỷ nhảy ra cắn mấy người à?

Mặc kệ có quỷ cắn hay không, bọn họ vẫn rẽ vào cái con đường nhỏ yên ắng đó.

Mà vị giám thị say rượu 058 kia lại chẳng biết gặp phải ai, mà ở kia cười ha hả lên.

Bởi vì quá yên tĩnh, nên tiếng cười truyền thẳng tới đây, sau đó lại càng lúc càng xa.

021 lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Du Hoặc tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới 058, y đang cúi đầu khảy di động.

Bọn họ rất nhanh đã xuyên qua con đường nhỏ, như hai vị kia mong muốn, không đụng phải người quen trước kia.

***

Tòa tháp đôi đứng sừng sững trên mảnh đất phồn hoa, nhưng lại ngăn cách với sự phồn hoa đó bằng một bức tường trong sân.

"Tôi dẫn hai người này đi đến khu vực chờ, các cậu có muốn lên trước không?"

078 dừng lại dưới tòa tháp đôi, chỉ chỉ tòa nhà nhỏ bên cạnh.

021 hiếm khi ôn hòa được chút nói: "Thôi ở đây chờ cậu luôn, cũng có mấy phút thôi, không gấp."

078 cười hắc hắc, mang theo thí sinh chạy đi.

Du Hoặc nhìn ba người biến mất trong màn đêm, lại ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp đôi.

Ánh xanh lóe lên bên ngoài tòa tháp, toát ra vẻ lạnh băng chẳng thể chấp nhận được. Giữa tảng pha lê to lớn ấy, các vì tinh tú thắp sáng chiếc đèn trong suốt lên.

Trong nháy mắt kia, Du Hoặc cảm thấy khung cảnh này sao mà quen thuộc vô cùng, là loại quen thuộc chẳng rõ nguyên do tại sao.

Như thể rằng y chỉ cần ngước mắt lên là sẽ luôn thấy tất cả vẫn y như thế.

Du Hoặc thu hồi ánh mắt, theo bản năng nhìn quét một vòng.

Y đột nhiên đứng yên, chỉ vào khu biệt thự phía đông hỏi: "Bên kia là gì thế?"

Tần Cứu theo hướng ngón tay y nhìn thoáng qua: "Tôi ở đó đấy."

Sắc mặt Du Hoặc quái lạ trong phút chốc: "Anh ở đó?"

"Đúng vậy." Anh quay đầu lại, nhướng mày nhìn Du Hoặc: "Dù sao cũng nói rồi, vậy cậu có muốn dành tí thì giờ qua đó xem không?"

Không cần.

Không rảnh.

Vào là không thể ra nữa.

Môi 021 mấp máy.

Kết quả Du Hoặc thế mà lại gật đầu.

021 yên lặng xoay người, hướng về phía bóng tối trở mặt khinh bỉ vô cùng ——

Có một số người ấy à...... Đầu óc một khi đã xảy ra vấn đề rồi, thì cái quái gì cũng gật đầu hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro