CHƯƠNG 62: KHU GIÁM THỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt biển vô biên, thí sinh cũng không lênh đênh phiêu bạc trên này quá lâu nữa.

Mặt biển phía trước bỗng phủ đầy mây đen.

Thuyền trưởng nói rằng vượt qua mây đen, sẽ càng đến gần hơn với đất liền.

Vì thế ba chiếc thuyền buôn kéo theo một chiếc thuyền cũ nát tiến vào màn mây đen......

Bọn họ thì đi qua hết rồi, nhưng thí sinh thì không.

Các thí sinh cảm thấy sự rét lạnh thổi qua, tựa như đột nhiên nhảy vào nước đá vậy.

Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.

Đội thuyền buôn mất hút sau những đám mây đen, bọn họ thì lại quay về đảo hoang băng giá.

Khoảnh khắc nhìn thấy hang đá trước mắt, bọn họ ai ai cũng sụp đổ.

"Vất vả đi xa được đến thế, quái nào giờ lại đưa chúng ta về chỗ cũ!" Có người cao giọng oán giận.

"Còn không thì sao? Cậu còn tưởng được về nhà với đội thuyền buôn à?"

"...... Cũng phải."

"Tôi tưởng rằng đi xuyên qua màn mây đen đó, chúng ta đi đến chỗ nghỉ ngơi luôn."

"Vậy cậu nghĩ đẹp thật đó, tôi không nghĩ đến chỗ nghỉ ngơi, nhưng cũng không nghĩ sẽ quay về đây, giờ tôi ám ảnh cái nơi này lắm rồi, nhìn thấy cái hang liền lên cơn suyễn, thở cũng không nổi nữa......"

"Tôi cũng thế, cho nên vì sao lại đưa chúng ta về chứ?"

"Còn không phải để tính điểm à?" Địch Lê đột nhiên nói.

Mồm năm miệng mười đang ồn ào nháy mắt ngưng bặt.

Do cảm giác vượt sóng rẽ gió đưa người ta về nhà quá đỗi tuyệt vời, thế cho nên bọn họ chỉ nhớ mình vừa giải đề xong thôi, lại quên béng công đoạn tính điểm giết người này.

Cũng chỉ có mỗi Địch Lê lúc nào cũng điểm điểm điểm là nhớ thương tới thôi.

Quả nhiên, vừa dứt lời, âm thanh quen thuộc lại tới nữa.

Nghiêm túc mà nói thì âm thanh này không quá khó nghe, thậm chí rất dễ nghe là đằng khác.

Nhưng với cái giọng điệu bằng bằng cùng với nội dung trong đó, thì khó làm người ta thích cho được.

Toàn bộ đội thuyền buôn đã trở về địa điểm xuất phát, thí sinh nộp bài thi, bài kiểm tra kết thúc.

Sau đây là hình phạt xử lý và khen thưởng cuối cùng.

Các thí sinh giằng co trong chốc lát, nối đuôi nhau vào hang.

Vách đá quen thuộc, bảng điểm cũng quen luôn.

Mà khác cái đó là, hôm nay trong hang không có nhóm lửa trại, cũng không có tiếng ngáy của các thuyền viên.

Rõ ràng là vừa tiễn người đi, lại thật giống đã trôi qua cả thế kỷ rồi.

Bài kiểm tra này là một chế độ tham dự với các câu hỏi mở, có cơ hội cho việc trừ điểm cũng như cộng điểm bổ sung, tất cả các điểm và điểm trước đây đã được tính toán và công bố vào thời gian thực tế, hiện tại sẽ tính toán những con điểm cuối cùng.

Thí sinh kích hoạt được 4 hạng mục cộng điểm:

1. Sửa chữa con thuyền buôn cuối cùng.

2. Cung cấp nhiên liệu đầy đủ cho thuyền buôn.

3. Cung cấp thức ăn đầy đủ cho thuyền viên

4. Hộ tống đội thuyền buôn trở về địa điểm xuất phát thuận lợi.

Cụ thể được tính như sau:

Sửa chữa thuyền buôn tổng cộng 3 điểm, trong đó chuẩn bị công cụ vật liệu 1.5 điểm, sửa chữa 1.5 điểm.

Cung cấp nhiên liệu cho thuyền buôn tổng cộng 4 điểm.

Cung cấp thức ăn cho thuyền viên tổng cộng ban đầu được 2 điểm, nhưng bởi vì mọi người đã cung cấp thức ăn đạt hơn so với nhu cầu, đủ để cho các thuyền viên mỗi ngày đều trong trạng thái no nê ba bữa đầy đủ, thỏa mãn nên sẽ khen thưởng thêm, cộng cho mỗi thí sinh thêm 6 điểm.

Hộ tống đội thuyền buôn trở về địa điểm xuất phát thuận lợi, hoàn thành bài kiểm tra, tổng cộng 15 điểm.

Lúc hệ thống tính tới đây, có mấy nhóm thí sinh đã rơi vào trạng thái vô cùng hoảng hốt.

Bởi vì bảng điểm cứ nhảy liên tù tì, quá dọa người rồi......

Ngoại trừ phần thức ăn 6 điểm ra, mấy phần khác đều được cộng rất nhiều điểm, tổng cộng đến 22 điểm......

22 điểm đó!

Bọn Địch Lê cao nhất đã vọt thẳng tới con số 69.

Nhóm Thư Tuyết cũng đã được 56 điểm, ngay cả Ngô Lợi kiệm lời, lý trí lại dứt khoát đến thế, mà cũng ngây người ra hết luôn.

Ngoại trừ này ra, cũng có hai nhóm được thêm 6 điểm.

Một nhóm không hề nghi ngờ đó là Du Hoặc và Tần Cứu, bọn họ đợt này cũng nhảy trực tiếp từ 24.25 vọt thẳng lên 52.25 điểm.

Nhóm còn lại là Trần Phi với Hoàng Thụy, có điều họ không được 6 điểm tuyệt đối, chỉ được thêm 3 điểm thôi.

Hai người hạng nhất đếm ngược này xem chừng là người ngu ngơ nhất đám.

"Tại sao chúng ta chỉ được thêm 3 điểm thôi vậy......" Trần Phi vô cùng mờ mịt.

Hoàng Thụy so với anh ta còn mờ mịt hơn.

Có đôi khi chuyện tốt tới quá đột ngột thì lại như một trò đùa vậy.

Bọn họ hiện tại đều cảm giác rằng hệ thống đang lừa đảo nhóm họ vậy.

Mãi đến khi Du Hoặc lên tiếng nói: "Bạch tuộc các cậu cũng đánh, có vấn đề gì vậy?"

Hai người họ mới hoàn hồn lại trong sự mờ mịt: "Vậy...... thế cũng tính à?"

"Sao lại không tính?"

"......"

Bọn họ muốn nói bọn tôi bị lôi tới mới đánh, là bị bắt ép, còn hai người là chủ động mà, đâu có giống nhau.

Những lời này mà nói ra, chỉ sợ hai vị boss sẽ liếc họ đến lác mắt luôn cho xem.

Vì thế bọn họ do dự cả một lúc lâu, cuối cùng nói một câu: "Cảm ơn."

Du Hoặc kì quái nhìn bọn họ: "Cảm ơn nhóm tôi làm gì? Các cậu tự đánh mà."

"......"

Trần Phi với Hoàng Thụy sửng sốt nửa ngày, thế nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào.

Điểm điều tính xong xuôi hết, hang đá đều được lấp đầy cảm xúc hân hoan phấn khích.

Đối với hầu hết người ở đây mà nói, đây là lần đầu tiên, sau khi bọn họ thi xong lại cảm thấy vô cùng kích động đến thế, tựa như ngay lập tức họ có thể về nhà vậy.

Địch Lê hung hăng nhéo đùi mình một cái, lại nhéo anh Lý một cái, nói: "Xin lỗi em cần xác nhận một chút."

Anh Lý nói: "Không sao......"

Địch Lê: "Em đau lắm, anh có đau không?"

Anh Lý: "Đau muốn nín thở, cho nên không phải mơ đâu."

Địch Lê: "Vậy là chúng ta thật sự đạt 60 điểm rồi à???"

Anh Lý: "Đúng vậy......"

Đâu chỉ 60, bọn họ còn dư tới 9 điểm lận.

Nhóm thứ hai cũng mơ hồ y chang: "Chúng ta cũng cao đó, 68 lận. Dựa theo tình huống bình thường, có phải được tính thông qua rồi không?"

"Lúc này mới môn thứ ba thôi, mà điểm chúng ta đã cao đến thế à?"

"Còn gì không ổn sao?"

Các thí sinh còn chưa thoát khỏi trạng thái phấn khích, thì vẫn là giám thị Tần Cứu lập tức chọc thủng mộng tưởng của họ.

"Tỉnh mộng đi, đây là điểm của hai người cộng lại."

Một gậy này đánh tỉnh tất cả mọi người.

Cộng lại......

Có nghĩa là, muốn biết điểm thật của mình thì cứ chia nửa là ra.

Nghe như sét đánh giữa trời.

Nhưng sét đó vẫn chưa đánh xong.

Hệ thống cũng thích hành hại lắm cơ, cứ thích chọn lúc người ta đang vui vẻ sung sướng thì giáng thẳng một đòn:

Toàn bộ điểm cộng đã tính toán xong, hiện tại sẽ tính toán các điểm trừ.

Thí sinh có 2 hạng mục bị trừ như sau:

1. Phá hủy cơ chế xử phạt của phòng thi, ác ý phóng sinh đạo cụ trừng phạt.

Thí sinh: "......"

Phải ha......

Bạch tuộc đi theo đám thuyền buôn mất rồi.

Nhưng nếu nói là "Phóng sinh", chắc bạch tuộc sẽ không đồng ý đâu.

2. Đề bài là đưa tất cả thuyền viên của đội thuyền buôn trở về, tức là bao gồm thuyền trưởng và 8 thuyền viên đã mất. Thí sinh tự ý phóng đại nghĩa của câu, giải thích loạn xạ, ý đồ xấu thả thành phần cấu tạo đề bài đi mất.

Thí sinh: "......"

Đúng ha......

Đám mặt trắng cũng đi theo mất rồi.

Nhưng nếu chúng tôi chỉ mang 8 thuyền viên kia đi, mặt trắng chắc chắn sẽ không chịu đâu.

Âm thanh hệ thống vẫn như cũ chẳng hề vội vã, nhưng mọi người đều ngầm cảm thấy nó đang lên án mạnh mẽ.

Mắng xong nó nói:

Cụ thể tính điểm như sau:

Phóng sinh đạo cụ trừng phạt, trừ thí sinh vi phạm quy định tổng cộng 5 điểm.

Điểm mọi người đều rút hết một đoạn.

Thả thành phần cấu tạo đề bài đi, trừ thí sinh vi phạm quy định tổng cộng 5 điểm.

Chỉ có điểm của nhóm Du Hoặc, Tần Cứu là bị rút lại.

Thí sinh: "......"

Âm thanh phản bác lại ầm ầm vang lên.

Địch Lê là người phát hiện nhanh nhất: "Sao lại thế này? Không phải tất cả mọi người đều kéo cái thuyền đầy xương đó sao?"

Nhưng hệ thống làm lơ bọn họ, chém đinh chặt sắt bắt đầu cho ra kết quả cuối cùng.

Tất cả các thí sinh đã hoàn thành bài thi thứ ba, dựa theo tỷ lệ phần trăm chia cấp bậc của các thí sinh trên toàn cầu được chia như sau:

Trên vách đá lại vang lên âm thanh kẽo cà kẽo kẹt.

Có một đường chia cấp bậc giữa các thanh điểm.

Tuy rằng trừ 5 điểm, nhưng 6 nhóm thí sinh ở đầu vẫn vững vàng ở cấp A.

Còn lại đa số là ở cấp B, trong đó cũng bao gồm nhóm Thư Tuyết và Ngô Lợi.

Chỉ có hai nhóm âm trầm nằm ở cấp C được khắc họa nằm phía dưới:

Du Hoặc, Tần Cứu: 42.25

Trần Phi, Hoàng Thụy: 38

Những thí sinh từ cấp B trở lên được thuận lợi tiến vào bài thi tiếp theo, trong vòng 5 phút vui lòng từng người trở về thuyền của mình, người lái thuyền đã tới, mang các thí sinh đủ tư cách đến chỗ nghỉ ngơi.

Còn các thí sinh cấp C tất nhiên phải kiểm tra lại theo quy định.

Hệ thống tạm dừng một lát lại nói:

Xét thấy tất cả đạo cụ đều bị phóng sinh hết, phòng thi đã bị quét sạch, không còn cách nào tiến hành kiểm tra lại nữa. Nên các thí sinh cấp C sẽ được giám thị đưa về, chọn một phòng thi khác để kiểm tra lại lần nữa.

Riêng thí sinh Du Hoặc và Tần Cứu phá hủy thuyền của hệ thống, xúi giục đạo cụ phòng thi tập kích giám thị, cấu thành vi phạm quy định. Cũng sẽ được giám thị đưa về, sau khi xử phạt mới có thể kiểm tra lại lần nữa.

Hai người vi phạm kia thì nhìn bảng điểm như nhìn đứa thiểu năng vậy, thờ ơ vô cùng.

Việc tính toán điểm và xử phạt dài này dài chưa từng thấy, mọi người vô tình nghe ra được trong âm thanh hệ thống có đôi chút mệt mỏi.

Nó có thể đang tức giận thật đấy, nhưng nó lại "Nghiến răng nghiến lợi" mà nghẹn ra một câu nữa:

Ngoài ra, thời gian hoàn thành bài thi là 4 ngày, vượt xa so với thời gian trung bình. Để khen thưởng nên mỗi thí sinh trong nhóm sẽ được quyền rút thăm một lần từ các giám thị.

Cho dù là xử lý các thí sinh cấp C, hay là trừng phạt người vi phạm, kể cả là rút thăm, đều cần đến các giám thị hết.

Tiền đề là, bọn họ phải tới......

Hệ thống nói: Đã thông báo đến các giám thị 021, 078, 154, 922

Tàu giám thị đang trên đường đi sửa chữa

Tần Cứu rốt cuộc cũng phát ra một tiếng cười khinh bỉ hệ thống.

Con thỏ nướng đột nhiên tự phát hỏa cháy rụi.

Lúc các thí sinh cấp B trở lên lục tục rời khỏi hang, Du Hoặc nói: "Thuyền cũng hỏng rồi, đưa chúng ta trở về còn có thể xử phạt bình thường à?"

Tần Cứu nói: "Cậu tưởng là quay lại tàu giám thị à?"

"Không phải sao?"

"Đương nhiên không phải rồi."

Trần Phi với Hoàng Thụy cũng vảnh tai lên nghe, bọn họ lần đầu đụng phải tình huống này, thấp thỏm đến cực điểm.

Tần Cứu nói: "Nếu thí sinh vừa khéo lại vi phạm quy chế lúc bài thi vừa kết thúc, vậy thì không phải đi đến chỗ của giám thị nữa, mà là đi đến khu giám thị của toàn bộ cuộc thi này."

"Khu giám thị?"

"Nhìn qua thì chẳng khác mấy thành phố bình thường là bao, có khu trừng phạt, khu xử lý tình huống đặc thù, ngoại trừ mấy khu vực đặc biệt đó ở bên ngoài, ở đó cái gì cũng có hết, có đôi khi thậm chí còn khiến người ta sinh ra cảm giác rằng giống như chỉ đang sinh hoạt ở một thành phố bình thường thôi."

Tần Cứu dừng một chút nói: "Giám thị đều sống ở chỗ đó hết."

Du Hoặc: "Toàn bộ giám thị à?"

Tần Cứu: "Ừ, toàn bộ."

Bao gồm hiện tại, cũng như đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro