CHƯƠNG 76: CHIA PHÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Gia Đồng tính cách ôn hòa, tuy rằng có hiềm khích với Tần Cứu, nhưng cũng thể hiện rõ trên mặt.

Cao Tề thì không giống vậy.

Lúc Tần Cứu đi lại đây, gã như gặp phải kẻ thù truyền kiếp ấy.

Nếu Triệu Gia Đồng không ấn xuống, thì gã đã xắn tay áo lên xong rồi.

"Anh làm gì vậy?" Triệu Gia Đồng trừng mắt liếc gã một cái.

Cao Tề: "Phản xạ có điều kiện."

Triệu Gia Đồng tức giận nói: "Thường ngày ở khu giám thị sao không thấy anh có phản xạ như vậy nhỉ!"

"Rượu làm con người ta bình tĩnh." Cao Tề trợn mắt nói đổng.

"......"

"Huống hồ tôi rất ít đụng phải cậu ta, cậu ta 001, tôi 1006, tuy đều có hai con số 0......" Cao Tề tự giễu nói: "Cấp bậc lại thua kém rất nhiều, muốn phản xạ tôi còn không có cơ hội nữa là."

Triệu Gia Đồng: "Thì như anh đã nói đấy. Sau khi 001 dưỡng thương trở về thì bị mất trí nhớ, vốn không nhớ rõ mấy cái hiềm khích đó đâu."

"Tôi biết chứ, nhưng thật hay giả thì ai có thể biết rõ đây?" Cao Tề nói.

"Lời này của anh thật là...... Giả vờ vậy thì có cái gì tốt gì chứ."

"Tốt hơi bị nhiều luôn à nghen." Cao Tề bẻ tay đếm, "Đỡ phải giải thích chuyện xảy ra ngày hôm đó cho người ta nè, đỡ bị người ta làm phiền, đỡ bị hiềm nghi nè. Tui từ hạng E mà một phát bay xuống hạng bốn con chữ số luôn, còn cậu ta là nhân vật trung tâm, dưỡng thương xong thì làm thế nào con thế nào nữa, chỗ tốt còn chưa đủ nhiều à?"

"......"

Triệu Gia Đồng không lời gì để nói.

Trên thực tế, hầu hết giám thị hồi đầu cũng đều nghĩ như vậy.

Bug hệ thống dẫn đến chấn thương gì gì đó, đấy là nói lại cho thế hệ sau nghe.

Lúc đầu, giám thị cả trong tối lẫn ngoài sáng thi nhau phê bình, thực chất trong lòng đã rõ thấu chuyện như thế nào......

Đơn giản là có người âm thầm góp sức, lặng lẽ chuẩn bị, tính toán chi li từng bước một để đánh sập hệ thống trong một lần. Nhưng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân —— như có kẻ để lộ bí mật? Có người lâm trận thì lại phản bội? Hoặc lại có kẻ vốn từ lúc ban đầu đã đối nghịch? Dẫn tới công cuộc thất bại, hệ thống càn quét toàn bộ.

Phàm là những giám thị có liên quan, nên trừng phạt sẽ trừng phạt, nên theo dõi sẽ theo dõi.

Những chuyện xảy ra phía trước, những người khác cũng không tường tận hết chi tiết cụ thể.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó, xem ra cũng có thể biết được kết cục của vài người.

Người bị hệ thống phẫn nộ đến mức mà xóa cả tên là giám thị A. Còn người tiếp tục đảm nhận giám thị số 001 không bị ảnh hưởng gì hết chính là Tần Cứu.

Nhìn đi, thực rõ ràng.

Bọn họ vô cùng kinh ngạc với giám thị A, người được xem như là biểu tượng hoàn mỹ của bề ngoài hệ thống, nhưng thế mà lại có thể gan to bằng trời đi phất cờ khởi nghĩa gây ra chuyện chấn động như thế. Mà họ cũng quá đỗi bất ngờ với Tần Cứu kẻ mà lúc nào cũng nhăm nhe chực chờ chiến tranh nổ ra, cuối cùng thế mà đi bảo vệ hệ thống.

Sau sự kiện đó, hệ thống tự sửa chữa cũng tự nâng cấp.

Trong gần một tháng, tất cả giám thị như con robot kêu gì là làm đó trong khu giám thị, mà tất cả thí sinh ở chỗ nghỉ ngơi cũng chả khác gì như vậy luôn.

Cao Tề đã cực kỳ tức giận trong một khoảng thời gian, cho tới nay gã luôn xem giám thị A như một người bạn thật sự, nhưng đối phương lại lặng lẽ gây chuyện mà chẳng nói một lời cho gã biết. Vào tháng đó, gã mới biết được, đây là sự bảo vệ còn lại của cậu bạn lạnh lùng kia, nhằm tránh hệ thống từng bước từng bước xử lý bọn họ.

Thành công, mọi người cùng nhau giải thoát.

Thất bại, hết thảy chỉ một mình y gánh trên vai.

Sau tháng đó, hệ thống thay đổi toàn diện.

Một mặt, tăng lực theo dõi cực cao đối với các giám thị, tăng thêm rất nhiều quy định, về mặt khác, nó càng lúc càng kỳ quái hơn.

Quái chỗ nào, gã cũng không biết nói sao.

Dù sao thì...... nó cứ hơi bị điên điên ấy.

Sau đó, nhóm giám thị đời đầu dần dần rút khỏi trung tâm, biến thành cấp dưới của những kẻ tới sau, trở thành những con số ở tận cùng như gã vậy.

Rồi về phần nhóm giám thị tới sau ấy, không biết hệ thống đã dùng phương thức logic gì thuyết phục bọn họ hay là tẩy não hết thảy bọn họ rồi.

Những người tiến vào hệ thống đó, sẽ bất tri bất giác quên hết mọi chuyện sinh hoạt ở thực tại.

Không phải quên đi thực sự, mà là...... Bạn sẽ bỗng nhiên phát hiện, những chuyện phiếm họ nói với bạn chẳng bao giờ đề cập đến "Tôi trước kia là làm đó đó" hay "Hồi tôi còn nhỏ có chuyện thế này này", trừ phi là bạn chủ động hỏi trước. Phảng phất cuộc đời họ chỉ bắt đầu từ khi đặt chân vào hệ thống vậy.

Kể từ sau lúc ấy, chẳng còn ai dám đứng lên lấy mạnh địch mạnh với hệ thống nữa.

......

Bỏ mấy chuyện khác sang một bên.

Lấy bối cảnh hiện giờ, Cao Tề sao có thể hòa giải với Tần Cứu cho được chứ.

Gã thở phì phì, chỉ vào Tần Cứu nói: "Cô nhìn đi, là cậu ta lại đây trước mà."

Triệu Gia Đồng: "......"

Triệu Gia Đồng hoài nghi có phải uống rượu nhiều dẫn đến ảnh hưởng đến trí lực hay không, sao mà nói chuyện ấu trĩ quá vậy.

Nhưng chị ta chẳng còn sức để tranh luận nữa, bởi vì Tần Cứu đã gần đến đây rồi.

Chị cũng có chút căng thẳng.

"Cậu tới làm gì?" Cao Tề vứt một câu.

Tần Cứu dừng lại, ánh mắt dời xuống, tựa hồ giờ anh mới chú ý đến gã, biểu cảm có đôi chút kinh ngạc.

Anh nâng tay nói: "Chào buổi chiều, sao anh lại ở đây nhỉ?"

Cao Tề: "Diễn đi, ê, tiếp tục diễn nữa đi! Cậu không thấy chúng tôi ở đây hết sao, đi thẳng lại đây làm gì?"

Tần Cứu nhướng mày.

Chỉ một động tác như vậy, mà trong mắt Cao Tề nhìn thấy toàn là sự khinh bỉ.

Tiếp theo, Tần Cứu lại đột nhiên bật cười: "Tôi hình như thật sự không hiểu sự thù địch khó hiểu này rồi......"

Cao Tề quay đầu dùng khẩu hình nói với Triệu Gia Đồng: Nhìn đi, chỗ tốt của việc mất trí nhớ đó.

Triệu Gia Đồng: "......"

Tần Cứu đứng bất động trước xe ngựa nói: "Có điều tôi không phải tới đây tìm thù, tôi là tới tìm người."

"Cô nghe chưa, quả nhiên cậu ta tới tìm ——" Cao Tề mới vừa chửi đổng với Triệu Gia Đồng được một nửa thì đột nhiên quay phắt lại: "Tìm gì cơ???"

Tần Cứu chắp hai tay ra sau lưng, không chút để ý vươn người cử động xương cốt nói: "Tìm một người, đừng có vội trợn trừng mắt thế chứ, không liên quan gì đến anh đâu."

"Cậu tới xe ngựa bọn tôi tìm người, còn nói là không liên quan tới tôi hả? Đang nói nhảm cái quái gì vậy......" Cao Tề giễu cợt xong, vẻ mặt cảnh giác: "Tìm ai?"

Mới vừa hỏi xong, gã liền nghe thấy một giọng nói vang lên sau lưng, từ trên cao nện xuống đỉnh đầu gã.

"Tìm tôi."

"......"

"Hả???"

Cao Tề quay đầu, suýt nữa là gãy luôn cái cổ.

Thì thấy Du Hoặc đang khom lưng chui từ trong xe ngựa ra, trong tay xách theo áo khoác đã cởi, liếc mắt nhìn gã nói: "Tôi."

Cao Tề: "......"

Gã chỉ vào Tần Cứu hỏi Du Hoặc: "Cậu biết cậu ta là ai không?"

Du Hoặc: "Tần Cứu."

Cao Tề: "......"

Ngài boss đây còn sợ gã không biết tên Tần Cứu, còn thân thiện bồi thêm một câu: "Giám thị số 001 ấy."

Cao Tề: "......"

Người đàn ông trung niên này không tin tà ma quỷ quái đâu.

Gã lại xoay đầu, chỉ vào Du Hoặc hỏi Tần Cứu: "Cậu biết cậu ấy là ai không???"

Tần Cứu ngẩng đầu nhìn về phía Du Hoặc.

Tư thế chắp tay ra sau rõ ràng rất lịch lãm, nhưng lại toát lên phong thái lưu manh ngạo mạn.

Anh cười một chút, nói: "Muốn rước dâu tổng giám thị chúng ta đây mà còn phải trải qua nhiều thủ tục vậy, đây là môn thần* giữ sính lễ mới à?"

*Môn Thần hay còn gọi là thần giữ cửa là một vị thần Trung Quốc thường được đặt ở hai bên cổng vào một ngôi chùa, nhà ở hay tiệm kinh doanh được cho là để trấn giữ không cho những linh hồn hay ma quỷ vẫn vương xâm nhập vào căn nhà.

Môn thần mặt mày xanh lè xanh lét hết rồi.

"Ai đi chung với mấy người?"

"Tổng giám thị là gì của mấy người chứ?"

"Mấy người gì mà mấy người?"

"Không có mấy người gì ở đây hết á, nuốt cái mấy người lại vào bụng đi."

Cao Tề giống con gà trống mổ dí theo người ta, liên tục chất vấn như muốn tra tấn linh hồn.

Hỏi đến mức nửa thân trên Tần Cứu phải ngửa ra sau chịu thua luôn.

Trong tích tắc, anh đột nhiên có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại có câu nói nào đó văng vẳng từ tận sâu thẳm trong ký ức của anh.

Tựa như từ rất lâu về trước có người đã nói với anh, vị giám thị số 1006 này, không chỉ quen biết giám thị A, mà còn từng là bạn bè của giám thị A nữa.

Lúc trước khi mà nghe thấy chuyện này, giám thị A đối với anh mà nói, chỉ là một cách gọi chẳng có ý nghĩa gì khác, dẫu sao cũng chỉ là một đàn anh bị xóa tên thôi. Một người nhỏ hơn anh tận hai tuổi, lại còn từng rất lợi hại nữa, thì chả vừa mắt anh tẹo nào.

Chỉ thế thôi.

Cho nên vài câu đôi lời này, quan hệ bạn thân này, với anh mà nói chỉ là râu ria vô nghĩa, chưa từng để bụng.

Không nghĩ tới một hai năm sau, thế mà lại có một ngày nó có tác dụng.

Anh đã thấu triệt vị giám thị xa lạ trước mắt này một cách thần kỳ rồi, đành nuốt lời "Anh uống nhiều quá rồi" trở về luôn.

Không có để ý đến thái độ không mấy thân thiện của đối phương nữa.

Du Hoặc chống xe nhảy xuống, nói với Cao Tề: "Vừa rồi chưa nói, tôi có quen biết với 001."

Nghe thấy hai chữ "chưa nói", Tần Cứu lại nhướng mày.

Du Hoặc tiếp tục nói với Cao Tề: "Ở bài kiểm tra đầu tiên của tôi, anh ấy là giám thị."

Cao Tề bối rối nói: "Nhưng dù nói vậy chứ, bình thường kiểm tra xong giám thị đâu có xuất hiện nữa đâu?"

Du Hoặc nói: "Vi phạm quy định thì sẽ xuất hiện thôi."

Cao Tề lại khó hiểu hỏi tiếp: "Thế thì nhét cậu vào phòng tạm giam là xong mà?"

"Vi phạm quy định mấy lần lận."

Cao Tề: "......"

"Nên cậu ta trở thành giám thị giám sát riêng luôn hả???" Cao Tề lại cảnh giác.

"Không phải." Du Hoặc nói: "Giám thị giám sát riêng là bài thi khác, anh ấy hỗ trợ đốt phòng thi, nên bị phạt thành thí sinh luôn."

"Cho nên các cậu hiện tại là???" Cao Tề xoa xoa mặt, biểu cảm vô cùng đau trứng.

"Chúng tôi......"

Du Hoặc đang nói thì dừng lại một chút, liếc nhìn Tần Cứu một cái lại thu hồi ánh mắt, nói: "Là bạn bè."

"......"

Bây giờ thì đổi thành Tần Cứu đau rồi.

Anh chọt chọt má, không rõ cảm xúc ra sao.

Cao Tề có chút kinh ngạc nhìn về phía Tần Cứu, vẻ mặt phức tạp.

Triệu Gia Đồng nhẹ nhàng thọc gã một cái, dùng khẩu hình nói: Mất trí nhớ.

Cao Tề hiểu rõ rồi.

Thầm nói đúng rồi, hiện giờ gã tin Tần Cứu mất trí nhớ thật rồi. Bằng không có đánh chết anh cũng không đi theo quậy với giám thị A, còn bạn bè nữa chứ...... thích tự vả hay gì!

Giám thị A mất trí nhớ, 001 cũng mất trí nhớ.

Cho nên như bây giờ thì bình yên quen biết nhau, hoà bình sống chung, an yên làm bạn bè, miễn cưỡng đều có thể lý giải......

Có cái chó á!

Cao Tề trong lòng phỉ nhổ tột độ.

Vì có giám thị A, nên vuốt mặt cũng phải nể mũi, có thể miễn cưỡng nhịn một chút.

Hòa giải hả, không có đâu nhé.

Gã thừa dịp Du Hoặc Tần Cứu không chú ý, nhỏ giọng nói với Triệu Gia Đồng: "Bạn bè mà kiểu này thì cũng vô nghĩa mẹ nó rồi, chỉ khi đầu óc cả hai đều hỏng hết mới có thể làm bạn được thôi. Không tin cô chờ hai người đó khôi phục ký ức rồi xem."

Triệu Gia Đồng: "...... Có chắc là còn có thể khôi phục lại không?"

Cao Tề nói: "Ai biết được, nhưng thật ra tôi có nghe qua một tí...... lúc về thử nói với A xem."

Triệu Gia Đồng nhíu mày nói: "Dựa vào cái này có đáng tin không đấy? Anh đừng có mà nói xằng nói bậy, anh nghĩ hệ thống chết rồi đấy à?"

Cao Tề bĩu môi: "Bây giờ tôi là thí sinh."

......

Cách đó không xa, xe ngựa lộc cộc đánh một vòng, tay đánh xe cầm roi quất ngựa.

Du Hoặc nói với Tần Cứu: "Tôi còn tưởng rằng anh bị hệ thống sung quân cho đi phòng thi khác rồi đấy."

"Tôi cũng tưởng thế, nhưng vẫn xuống xe tìm thử một lần xem." Tần Cứu sửa sửa rồi cởi áo khoác ra, hừ cười một tiếng giương mắt nhìn y nói: "Xem ra vận khí cũng không tệ lắm."

Thời tiết giữa hạ đột nhiên có hơi hanh khô.

Du Hoặc liếm khóe môi, một tay đút túi híp mắt nhìn về phía tòa lâu đài cách đó không xa: "Nghe đề bài kiểm tra chưa? Lần này phân tổ hai người. Tôi ——"

Đang nói thì Chu Kỳ cũng bước xuống.

Tay đánh xe rất là không có óc quan sát, kéo ngựa lại đây chào hỏi: "Cả hai quý ngài và phu nhân đều đã được đưa đến rồi, vậy tôi về thị trấn trước, nếu có yêu cầu gì, có thể tới thị trấn tìm tôi."

Ông ta lại quay đầu nói với Chu Kỳ: "Phu nhân, tôi xin phép nhiều chuyện một câu, ở đây, tốt nhất phu nhân đừng đi xa ông ấy quá."

Nói xong, ông ta đẩy Chu Kỳ tới đây, cất lời thưa xong liền chạy mất.

Vẻ mặt Chu Kỳ đầy ngơ ngác.

Tần Cứu không nói chuyện, Du Hoặc cũng không.

Yên lặng hai giây, Du Hoặc đang định mở miệng. Tần Cứu quay đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó cách đó không xa, một cô gái dáng người cao gầy bước tới, nói với người nào đó phía bên đây: "Anh đi tìm bạn à?"

"Ừ." Tần Cứu đáp lại nàng một câu, quay đầu nói với Du Hoặc: "Hệ thống ép buộc phân tổ hai người, tôi cũng có thêm một vị phu nhân mất rồi."

Du Hoặc: "......"

Sau một lúc lâu, y "Ừ" một tiếng.

Chu Kỳ: "......"

Cô đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại đứng chỗ này nữa.

Nhóm người đánh xe ngựa rất nhanh đã ra về, trên quảng trường bằng đá trước lâu đầi chỉ còn lại những cặp "Vợ chồng" thí sinh, chả biết hệ thống đang làm cái quỷ gì nữa.

Trên đỉnh đầu, tiếng sấm lại rền vang.

Cổng lớn của tòa lâu đài mở rộng, phát ra âm thanh kẽo kẹt —— .

Một ông lão cao gầy vận bộ lễ phục bước ra, mái tóc xám bạc chải gọn gàng không chút cẩu thả, buộc lại một chùm nhỏ đằng sau.

Ông cúi mình chào mọi người, nói: "Chào buổi chiều thưa các quý ngài và các phu nhân, tôi là quản gia ở đây, Douglas."

"Thân thể ngài công tước không khỏe lắm, vừa dùng bữa trà chiều xong thì ngủ mất. Tôi tới sắp xếp phòng cho các quý ông bà nghỉ ngơi một lát, dạ tiệc vẫn sẽ cử hành đúng giờ ạ."

Ông nói, hơi lướt nhìn qua các vị khách, sau đó đưa ra một yêu cầu kỳ quái: "Đi vào theo từng cặp ạ."

Tuy rằng đề bài nói ôn dịch hoành hành khắp nơi, nhưng những người hầu trong lâu đài vẫn dọn dẹp vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, gần như không thể nhìn ra ở đây đã sắp thành địa ngục trần gian. Douglas cầm một tấm da dê, cứ mỗi cặp khách tiến vào đều sẽ ký lên tấm da dê đó.

Không biết ông ta nhớ là họ tên hay là số, nhưng nếu đã là NPC của hệ thống, chắc rằng ông ta có thể phân biệt được hết tất cả mọi người chỉ trong một lần.

Không có gì bất ngờ xảy ra, người hầu đều sắp xếp cho mỗi cặp "vợ chồng" một căn phòng.

Hầu hết thí sinh không dám mở miệng nói lung tung.

Ở phòng thi, có thể có chỗ để ngủ đã là tốt lắm rồi, có bạn đồng hành lại càng tốt, nam hay nữ cũng không còn quá quan trọng nữa.

Đến lượt Du Hoặc, Chu Kỳ đã nói trước một câu: "Xin hỏi...... Có thể chia ra hai căn phòng không?"

Du Hoặc bất ngờ nhìn cô.

Y đương nhiên cũng định sẽ đề xuất như vậy, có điều làm vậy với một cô gái trước mặt nhiều người như vậy thì không tốt lắm. Y đã tính sẵn sau khi chia phòng, rồi nói một tiếng với Chu Kỳ trước, trực tiếp đổi phòng, đổi một cô gái khác ở cùng với Chu Kỳ.

Ở chỗ thế này, hai người vẫn an toàn hơn so với một người.

Ai ngờ quản gia Douglas vừa nghe thấy lời này, đi tới, tròng mắt xám của ông chuyển động như có như không nhìn chằm chằm Chu Kỳ: "Xin lỗi, vợ chồng cần phải ở chung một phòng ạ."

Chu Kỳ: "...... Ly hôn được không?"

Du Hoặc nhíu mày, cũng thuận theo đẩy nhẹ Chu Kỳ sang một bên.

Vì thế, ánh mắt Douglas liền quay sang y.

Ông quản gia thưa: "Công tước có yêu cầu, chỉ nhận những cặp vợ chồng ân ái đến làm khách, độc thân không được, ở riêng không được, ly hôn càng không."

Du Hoặc: "......"

Tâm thần như vậy mà sống kiểu gì được đến giờ hay thế?

Đề bài nói: Cần phải chấp thuận mỗi một yêu cầu của công tước, nếu không xử phạt cả tổ.

Y thì chả để tâm lắm, nhưng còn Chu Kỳ cùng tổ thì sao?

Du Hoặc miễn cưỡng nhịn xuống, xụ mặt nói với quản gia: "Chia đi."

......

Chẳng qua bao lâu, tất cả phòng đã được chia xong.

Du Hoặc đang đi tới lầu 3 ở tòa tháp phía Đông, Tần Cứu với cô gái tên Dương Thư kia ở bên trái y, Cao Tề với Triệu Gia Đồng thì ở bên phải.

Tuy nói là phòng nhưng thật ra nó rất lớn, còn chia làm gian trong gian ngoài. Có tấm bình phong bằng vải trắng muốt, có bàn ghế ăn, bàn trang điểm, ghế dài với thảm lông thú, còn có phòng ngủ với bồn tắm nữa.

Khuyết điểm duy nhất là phòng vệ sinh trong lâu đài rất ít, muốn đi phải xuống tận lầu một.

Trên giường ngủ có tấm rèm dày có thể che lại.

Chu Kỳ bước vào phòng mà xấu hổ vô cùng, dạo một vòng quanh phòng ngủ, sau đó lẩm bẩm nói: "Anh có ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì?"

Du Hoặc đang cân nhắc tìm người đổi phòng, có hơi thất thần.

Chu Kỳ vén màn che lên ngửi ngửi, lắc đầu nguầy nguậy, lại ngồi xổm ngửi ngửi bên mép giường, vẫn lắc lắc đầu.

"Không biết nữa...... Mùi này có hơi khó ngửi."

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Có hơi thối."

Du Hoặc: "......"

Cô gái này hít trái hít phải, lại ngửi ngửi, bình phong với ghế dựa cũng không buông tha, cuối cùng xoa xoa mũi nói: "Không tìm được nơi phát ra, có thể là do mũi em có vấn đề...... Có điều, em đúng thật có hơi mẫn cảm quá độ, chắc là do yếu tố tâm lý quấy phá rồi."

Du Hoặc trưng cầu ý kiến của cô một chút: "Hai cô gái một trái một phải, chọn ai?"

Chu Kỳ: "Hả?"

Cô có hơi sững sốt, rốt cuộc mới phản ứng lại: "À à à, không sao đâu, thật ra ai cũng được hết. Nếu được...... Nếu được thì bên phải đi. Dù sao cũng nói chuyện qua trên xe ngựa rồi."

Du Hoặc hơi mím môi.

Chu Kỳ: "......"

À thì, bên trái...... cũng được.

Tuy rằng cô gái Dương Thư kia trông có hơi kiêu căng bức người......

Cô vừa định mở miệng, Du Hoặc đã xoay người đi ra phía cửa rồi.

Cửa phòng làm bằng gỗ nguyên chất, lúc mở ra cứ phát ra tiếng cọt kẹt điếc hết cả tai.

Ban ngày còn đỡ, chứ mà vào ban đêm yên tĩnh...... Có thể làm người ta dựng cả tóc gáy.

Cửa vừa mở ra, Du Hoặc định bước ra ngoài.

Thì thấy ngoài cửa mỗi bên có một nam hầu đồng thời tiến lại nói: "Không thể đổi phòng."

Không chỉ có mỗi hai bên cửa mà từ làng trên xóm dưới...... Không, cả dãy hành lang dài này đều có người hầu đứng trước mỗi cửa.

Chu Kỳ sợ anh đẹp trai này xảy ra chuyện, nhanh chân túm y trở về nói: "Thôi thôi, đừng đổi bây giờ. Cùng lắm thì hai ta thay phiên nhau ngủ trên giường, oẳn tù xì đi, hôm nay anh ngủ giường, em ngủ bên ngoài cho, rồi ngày mai em ngủ giường thì anh ngủ bên ngoài, dù sao cũng có cửa có bình phong."

"Không cần đâu, em ngủ trên giường đi." Du Hoặc nói: "Tôi không sao đâu, ngủ trên ghế là được rồi."

Vừa dứt lời, trên ban công đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ.

Hai người quay đầu nhìn lại, thì thấy Cao Tề rón ra rón rén tiến vào, trầm mặc nói với Du Hoặc: "Nè A, cứu cứu, tui không dám ở cùng phòng với Triệu Gia Đồng đâu, lỡ mà tui quá chén, mắc công lại ảnh hưởng không tốt tới cô ấy nữa. Không ấy giờ cho tui lạy cậu cái đi, ngoài cửa đều là NPC hết, tui nghĩ đi nghĩ lại hết rồi, mới ngày đầu tiên mà động thủ với người ta thì cũng kỳ quá."

Du Hoặc: "......"

Cao Tề lại nhìn về phía Chu Kỳ nói: "À đúng rồi, cô bé này, tôi có nói với Triệu Gia Đồng rồi, chốc lát nữa cô ấy sẽ đỡ em qua ban công, cứ yên tâm, kỹ thuật chúng tôi lưu loát lắm, lỡ có ngã thì tôi lót ở dưới luôn cho."

Chu Kỳ thụ sủng nhược kinh*, vội vàng gật đầu nói: "Vậy phiền mọi người ạ."

*Nghĩa là được chiều mà sợ.

Cao Tề đã thành công mua chuộc được cô bé, lại quay đầu như con chó lớn hỏi Du Hoặc: "Được không?"

Du Hoặc: "...... Được."

Triệu Gia Đồng quả là một người phụ nữ thân thủ nhanh nhẹn, nhưng bọn họ không nghĩ tới Chu Kỳ cũng rất lợi hại.

Cô gái này nhảy một bước là qua ngay, một đường phóng thẳng sang phòng kế bên, lúc đáp xuống còn vô cùng mềm mại và uyển chuyển.

Dàn xếp cho các cô gái xong, Cao Tề tức khắc thả lỏng.

Đã lâu lắm rồi gã chưa có gặp lại thằng bạn chí cốt, mà thằng bạn này cũng quên xừ mình luôn chứ, nhưng không sao hết, không có gì chia cắt được tình bạn đôi ta hết!

Hết thảy đều có thể hàn gắn lại hết! Một bài kiểm tra cùng vào sinh ra tử, một căn phòng cùng truyền tai nhau những lời chia ngọt sẻ bùi......

Ờ ha, giám thị A không thích nói chuyện.

Gã mà một mình đi chia ngọt sẻ bùi thì còn nên cơm cháo kiểu gì nữa đâu.

Cao Tề bước vào phòng ngủ dạo một vòng, treo áo khoác lên giá áo.

Gã bước ra phòng ngủ, tìm được một chiếc cốc bạc đơn giản trên chiếc bàn bên cạnh, rót một cốc nước, mới vừa uống được một ngụm thì lại nghe được một tiếng vang nhỏ ngoài ban công.

Du Hoặc đang dịch bình phong sang bên cạnh, đá vào cái chân đế của nó.

Vừa nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu đi qua ban công xem.

"Sao anh lại tới đây?" Du Hoặc hỏi.

Liền thấy Tần Cứu đang ngồi xổm trên lan can đá của ban công, cánh tay rũ xuống, có chút cà lơ phất phơ.

Người này dường như có tình yêu sâu sắc với mấy nơi nguy hiểm, chẳng chút mảy may nào sợ mình sẽ rơi xuống cả.

"Tới tham quan thôi." Anh kéo dài giọng hỏi Du Hoặc nói: "Có quý phu nhân ở đây không?"

Du Hoặc: "...... Không có."

Tần Cứu nhếch khóe miệng lên mỉm cười.

Anh chống lan can đá nhảy xuống, trêu đùa nói: "Thế thì tốt quá, tôi tới tìm em yêu đương vụng trộm."

Phụt ——

Phía sau bức bình phong, Cao Tề phun nước đầy bàn.

Tần Cứu nheo mắt: "Em còn giấu thêm một người nữa à?"

Du Hoặc: "......"

Diễn đến nghiện rồi hay gì?

Lời editor: Cười muốn khùng luôn á, mà có ai giống tui hong, hình như anh Tần hơi chua nhẹ thì phải :))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro