CHƯƠNG 77: NGƯỜI TRÊN GIƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt nó, suýt nữa là sặc chết tôi luôn rồi......"

Cao Tề dùng tay áo lau miệng, từ sau bình phong đi ra.

Tần Cứu cầm theo áo khoác của mình không nhanh không chậm bước vào phòng, nhìn sơ qua bố trí của căn phòng.

Anh đứng yên trước mặt Du Hoặc, liếc bóng dáng Cao Tề một cái.

Du Hoặc theo ánh mắt của anh mà nhìn sang.

Cao Tề một bên ho khan, một bên lấy miếng vải từ trên bức tường ra, động tác như mang theo gió trong tay áo, làm ngọn lửa trên đèn tường khẽ đung đưa, ánh sáng trong phòng cứ chốc lại tối sầm chốc lại sáng lên.

Khi Du Hoặc thu hồi ánh mắt, vừa khéo chạm phải tầm mắt Tần Cứu.

Đối phương đột nhiên "Chậc" một tiếng, âm thanh nhẹ nhàng trầm thấp.

Tựa như anh thực sự là một tên người yêu ăn chơi trác táng vừa bị quét sạch hết hứng thú vậy.

Sau tấm bình phong Cao Tề lại khụ hai tiếng, cẩn thận lau lau cái bàn.

Âm thanh thật ra cũng không lớn lắm, thế mà đột nhiên có đôi chút ồn ào......

"Ha, thế mà cậu ta vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó." Cao Tề đột nhiên lên tiếng.

Du Hoặc dời tầm mắt nhìn sang.

"Đứng gì cơ?"

Y nhìn về phía bức bình phong.

Cao Tề sau khi lau xong cái bàn đầy nước thì đi vòng ra, trong tay cầm khăn vải, dùng cằm chỉ chỉ Tần Cứu, "Tui nói cậu ta, thế mà có thể vào rồi đứng đấy luôn."

"Thì sao nào? Không thể đứng được à?" Tần Cứu nói: "Vậy tôi nên dùng tư thế nào để đi vào đây?"

"Tư thế nằm mơ." Cao Tề nói.

Gã liếc nhìn Du Hoặc một cái, lẩm bẩm nói: "Mất trí nhớ xong tính tình cũng đỡ hơn hẳn nhỉ......"

Gã nhớ tới năm đó lúc mở cuộc họp, khuôn mặt giám thị A tựa như mới vừa bước từ ngăn đông tủ lạnh ra vậy, tâm tình cậu ta lúc đó mà có kiên nhẫn chịu nghe người khác nói mấy lời xàm xí đã là tốt lắm rồi. Thử nghĩ xem có ai đó tới trước cậu ta mà nói một câu "Tôi tới tìm em yêu đương vụng trộm"......

Trời ạ, chắc chắn cậu ta sẽ quăng ngay cái ly sang, khiến đối phương bình tĩnh lại mà nói cho rõ tiếng người.

Cao Tề nhe răng trợn mắt một phen, nói với Tần Cứu: "Nếu là trước kia, cậu có tin là sẽ bị đá ngay tại chỗ một phát không?"

Tần Cứu ném áo khoác lên cái ghế da thú, cởi nút tay áo gật đầu: "Tin, có thể tưởng tượng ra được."

Anh giương mắt nhìn về phía Du Hoặc nói: "Mà còn rất hung dữ nữa kìa."

Du Hoặc: "......"

Cao Tề: "............"

Không biết vì sao, Cao Tề lại cảm thấy cái lời này nó cứ quái quái thế nào ấy, cực kỳ có ý bỡn cợt.

Nhưng gã nói cái này không phải để người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.

Thế mà chính chủ cũng không hé răng lên tiếng luôn.

Ngài đừng có lạnh lùng kiệm lời vào thời điểm này được không?

Cao Tề cảm thấy giờ phút này đang sống như một tên thái giám vậy.

Gã có lòng muốn nhắc lại tất cả hiềm khích trước đây cho hai người kia nghe, nhưng giờ gã lại cảm thấy bản thân lải nhải y chang một tên thái giám vậy.

Thật ra trong lòng gã cũng biết, hai người biết được thân phận của bản thân, cũng biết thân phận của đối phương, e rằng cũng đã nghe không ít mấy chuyện hiềm khích ấy rồi.

Đều là người trưởng thành hết rồi, nếu người ta cảm thấy có thể không so đo những hiềm khích trước đây, tạm thời làm bạn bè của nhau, thì gã hà tất gì lại chọn lúc này để phí lời chứ?

Dù sao cũng đang trong lúc thi, nhiều bạn bè ít phiền phức mới là tốt nhất.

Cao Tề thở dài trong lòng......

Từ khi nào gã lại như bà mẹ chồng khó tính thế này?

Không có!

Gã cũng là bạn bè của giám thị A chứ bộ.

Có lẽ là bởi vì lúc trước A xảy ra chuyện, gã thì lại chẳng giúp được gì, nên mới có chút áy náy...... Hoặc có lẽ do hơi phấn khích khi gặp lại người bạn cũ, cho nên hiện tại mới nhọc lòng lo lắng như một bà mẹ.

Mẹ Cao bực mình rót cốc nước thứ hai, đặt mông ngồi vào ghế dựa, nghe Du Hoặc hỏi Tần Cứu: "Anh muốn ở lại đây?"

"Cho ở không?" Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc lại nâng nâng cằm chỉ sang phòng bên nói: "Anh để phu nhân của anh ở một mình?"

Nghe thấy y hỏi câu này, Tần Cứu cười cười.

"Dương tiểu thư cực kỳ bài xích việc ở chung, cô ấy nói nam nữ thì không được ở chung." Anh nhún vai nói: "Tôi có nói với cô ấy rồi, nếu gặp chuyện gì thì la lên một tiếng."

Cô gái có tính cách như vậy khá hiếm gặp, làm người khá ngạc nhiên.

Tần Cứu lại nhìn về phía Du Hoặc.

Anh vốn đã tới cửa luôn rồi, thế mà vẫn muốn hỏi một câu: "Thế có cho ở lại không nào?"

Cao Tề uống nước ừng ực ừng ực, nghe xong thì buốt hết cả răng.

Lòng gã thầm nói đều là bạn bè hết, sao mà cách nói chuyện lại khác nhau quá thể.

Có điều nhìn chung lại thì cậu ta cũng thân thiện hơn rồi. Chỉ tùy tiện giải thích hai câu, A đã gật đầu, từ đầu tới cuối chỉ nói bốn chữ, dứt khoát lưu loát lại gọn gàng.

Mà còn lôi phu nhân vào làm gì vậy chứ......

Du Hoặc nhìn Tần Cứu nói: "Tôi ngủ giường."

"Giường to như thế, chia cho tôi một nửa không được à?" Tần Cứu nói.

Cao Tề: "???"

"Không phải chứ, việc này phải phân theo thứ tự đến trước đến sau chứ?" Gã nói.

Tần Cứu một tay đặt trên lưng ghế, quay đầu nhìn gã: "Tại sao phải làm thế?"

Cao Tề: "......"

Một người được cho là bạn bè lâu năm, một ngườilà...... bạn bè.

Tóm lại, sao mà đau đầu ghê.

Du Hoặc nhìn hai người bọn họ, suy nghĩ đến biện pháp thiết thực khác: "Bỏ đi, tôi ngủ ở ngoài, giường cho hai ngươi đấy."

Tần Cứu: "?"

Cao Tề: "???"

Cách dạ tiệc vẫn còn sớm, thế mà bên ngoài đã đổ mưa cùng tiếng sấm rền vang đùng đùng.

Cao Tề ngáp vài cái, làm Du Hoặc với Tần Cứu cũng buồn ngủ theo.

"Không được rồi, tui phải đánh một giấc mới được."

Cao Tề lẩm bẩm vào phòng ngủ.

Du Hoặc đang định tạm chấp nhận ngủ trên ghế da, thì lại nghe Cao Tề nói một câu "Bỏ đi bỏ đi, tôi vẫn là nên ngủ bên ngoài thì hơn."

Lại làm sao nữa vậy?

Ngủ một giấc thôi mà, vẫn chưa kết thúc được sao?

Du Hoặc cau mày nhìn qua, liền thấy Cao Tề chỉ chỉ giường nói: "Tôi đề nghị buổi tối đều ngủ dưới đất hết đi, màu sắc cái giường không đúng cho lắm."

"Màu sắc gì không đúng?"

Bọn họ đi vào phòng ngủ, kéo ra tấm màn che dày nặng ra, thì thấy toàn bộ chiếc giường kia kể cả tấm trải giường với chăn, đều phiếm màu đỏ phiếm nâu.

"Vách tường ở đây có hơi tối, tôi không biết hai người có nhìn ra không." Cao Tề chỉ vào cái giường đỏ sậm kia nói: "Giống máu ghê, cái kiểu mà vừa mới giết người xong ấy."

Tần Cứu sờ sờ chăn.

Du Hoặc nhấc một góc chăn lên ngửi ngửi.

Cao Tề thầm nghĩ sao mà hai người này có thể trực tiếp ra tay luôn vậy.

"Có mùi không?"

Du Hoặc lắc lắc đầu: "Không có."

Trên chăn không có mùi gì hết, chỉ có duy nhất mùi hoa nhàn nhạt, như thể chiếc giường này có màu sắc như vậy là do nhuộm bằng nhiều loài hoa khác nhau vậy.

"Tôi đoán chừng nó cũng không có mùi gì nhiều đâu, nếu mùi nó rõ vậy, lúc ngay lúc bước vào phòng đã phải ngửi thấy rồi." Cao Tề nói.

Du Hoặc bỗng nhiên nhớ tới lời Chu Kỳ nói, cô ở trong phòng ngủ xoay tới xoay lui hai vòng, thì ngửi được mùi thối như có như không.

Y đem lời Chu Kỳ nói cho hai người kia biết, Cao Tề lập tức ghé sát trên giường dùng sức ngửi ngửi.

Tần Cứu thì lại dạo quanh một vòng trong phòng ngủ.

"Vẫn không ngửi được gì cả, có thể do mũi cô bé kia thính quá. Dù sao mặc kệ có mùi hay không, theo kinh nghiệm của tôi, cái loại đồ vật mà có màu máu thế này thì tám chín phần là có vấn đề rồi, tốt nhất đừng dây vào."

Bọn họ lại nhắc nhở người ở hai phòng trái phải.

Triệu Gia Đồng nói: "Tôi ngay từ đầu cũng không chú ý, vẫn là Tiểu Chu nói cho tôi biết trong phòng có mùi lạ."

Tiểu Chu nói: "Em trời sinh là có mũi chó rồi."

Dương Thư "Ồ" một tiếng, nói câu cảm ơn xong liền hất tóc quay về phòng.

Ba cô gái này có tính cách khác nhau ghê, Cao Tề lẩm bẩm một câu, rụt đầu về.

Bọn họ né phòng ngủ ra, đều tự tìm chỗ khác để ngủ trưa.

Bên ngoài tiếng sấm vẫn chưa dứt, nước mưa đánh vào ban công trên vách đá, phát ra tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi.

Hơi nước ẩm ướt tràn vào, thoáng chốc đã xua tan oi bức trong phòng.

Không biết qua bao lâu, một cơn ớn lạnh không thuộc về đêm hè thổi qua.

Tựa như...... Có một giọt nước lạnh băng nhỏ xuống sau cổ, theo làn da trượt một đường xuống.

Cao Tề đang nằm nhoài ra trên bàn ngủ đột nhiên giật mình, xoa xoa cái cổ đã dựng lông tơ hết lên.

Gã nửa tỉnh nửa mê ngẩng đầu.

Trong phòng tối tăm, đèn tường không biết từ khi nào đã tắt hơn phân nửa, chỉ có một tia sáng trong phòng ngủ là lặng lẽ lay động, chiếu một nửa tấm rèm che, lộ ra bên trong chiếc giường lớn kia.

Có một người đang ngồi trên giường.

Vẫn không nhúc nhích.

Đù má.

Cao Tề đột nhiên giật mình một cái.

Gã hung hăng xoa xoa mặt, duỗi tay khều khều người đang ngủ trên ghế da thú.

Khều tận ba cái, Du Hoặc vẫn duy trì tư thế cánh tay chắn ánh sáng, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt bên dưới, ngủ cực kỳ sâu.

Cao Tề: "......"

Gã mấp máy môi hai cái, lại vươn tay đi khều người khác.

Tần Cứu ngồi trên một chiếc ghế bành, nghiêng đầu, ngủ cũng cực kỳ sâu.

Cao Tề thầm nói đ* má.

Gã căng sống lưng, lặng lẽ bẻ mấy khớp xương ngón tay.

Ánh lửa đột nhiên khẽ lung lay, bóng người trong màn che nháy mắt tối sầm lại, màn che lại trở nên mờ đục.

Cao Tề nghe thấy tiếng cọ xát nhẹ của mấy mảnh vải, tựa như có thứ gì đó trên giường đang chuyển động.

Chờ đến khi ánh lửa lại lần nữa sáng lên, tấm rèm che nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh lửa ấy.

Cao Tề lúc này mới thấy rõ, người ngồi trên giường là một người phụ nữ, tóc buộc rất cao, nơi cổ và vai lộ ra khỏi chiếc váy, thoáng cái thấy được làn da trắng đến lóa mắt.

Ả tựa hồ nghe thấy tiếng hít thở bên ngoài, quay đầu lại nhìn qua.

Rất kỳ quái là động tác khi quay đầu của ả cực kỳ cứng đơ, mà cũng cực kỳ chậm. Giống như cái đầu ả sẽ rơi xuống ngay nếu chuyển động nhanh vậy......

Cao Tề bị sự tưởng tưởng dọa chết khiếp.

Gã nhếch mép, mới vừa đánh bay cảnh này khỏi tâm trí mình thì gã bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia.

Cách tấm rèm che, gã kỳ thật cũng không rõ đối phương có thực sự đang nhìn mình hay không.

Chỉ có thể thấy được một cái mặt trắng toát, mũi miệng thì đều rất mơ hồ, chỉ có cái cặp mắt tối om như cái hố đen kia dị thường tới mức như thể có thể nuốt người ta vào bất cứ lúc nào vậy.

Ả khẽ chớp chớp đôi mắt.

Đột nhiên cả người ngã xuống.

Cánh tay và đùi rơi thành từng mảnh, đầu thì lăn lốc rơi trên giường, miệng thì ngửa lên, đôi mắt vẫn trong trạng thái không di chuyển nhìn chằm chằm bên này.

Cao Tề nhảy dựng lên tại chỗ.

Có điều không phải chạy trốn.

Khiếp thì khiếp thật, nhưng kinh nghiệm gã dày dặn phong phú cả rồi, sự thật rõ mồn một hết. Cái loại tính huống thế này đối mặt an toàn hơn nhiều so với việc quay lưng chạy trốn.

Gã nắm một cái ghế rồi bước thẳng đến phòng ngủ.

Đầu đã lăn xuống gầm giường, gã đập cái ghế lên giường, sau đó lại kéo cái áo khoác của mình đang treo trên giá xuống, bước ngang qua chiếc đèn tường.

Ánh lửa mãnh liệt đung đưa, tí nữa thì tắt mất.

Áo khoác bốc cháy, nháy mắt đốt lên.

Cao Tề ném quả cầu lửa đó xuống dưới gầm giường.

Nói thế thì cái đầu dưới gầm giường sẽ bị đuổi đi, cho gã chút thời gian giảm tác động. Mà lúc này gã chỉ cần dọn mấy cái tay chân rơi rớt trên giường đi là được rồi.

Nhưng mà khi gã vừa vén rèm che lên thì lại thấy rỗng tuếch.

Ghế rơi xuống đất, phát ra một tiếng ầm cực lớn.

Cánh tay rồi đùi chả thấy bóng dáng đâu cả, gã cứng người một chút, đột nhiên ngồi xổm xuống.

Dưới gầm giường chỉ có chiếc áo khoác bị đốt, còn cái đầu kia thì chẳng thấy đâu.

Cao Tề cả người cứng đờ.

Đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ vai gã.

"Đậu má nó ——"

Gã đột nhiên cả kinh, quay đầu đánh qua một cú.

Kết quả nắm tay vừa vung ra thì bị người sau kiềm lại, tiếp theo thì bị vặn ngược ra sau.

Chỉ chớp mắt, gã đã bị khống chế cả tay lẫn chân rồi bị ghì trên mặt đất.

Gã vừa định mở miệng chửi người

Thì một ly nước lạnh liền tạt vào mặt gã.

Cao Tề giật mình một cái, nhắm mắt lại mở ra.

Thì thấy trong phòng ngủ đèn đuốc sáng trưng, ngọn lửa trong lò sưởi đung đưa nhè nhẹ.

Cảnh tượng vừa nãy tựa như cơn mơ, biến mất không còn dấu vết.

Tần Cứu đè đầu gối lên lưng gã, cúi đầu nhìn gã. Du Hoặc trong tay cầm cái ly không, nói: "Tỉnh chưa?"

"Tỉnh chưa gì cơ?"

Cao Tề ngơ ngác.

Gã thoát khỏi xiềng xích của Tần Cứu, trên cổ tay hằn hai vệt đỏ, cảm giác khớp xương sắp rớt ra rồi.

"Tôi vừa mở mắt đã thấy anh ngồi trên giường, trong tay cầm con dao, muốn cắt cổ mình." Tần Cứu nói.

"Không phải, tôi thấy một người phụ nữ, đầu rơi xuống gầm giường nên tôi mới lấy áo khoác thiêu đốt ả ta." Cao Tề nói rồi chỉ chỉ gầm giường nói: "Ném xuống đây ——"

Ủa?

Giọng nói gã khựng lại, dưới giường chỉ có con dao rơi xuống, lưỡi dao còn dính chút máu.

Mà áo khoác của gã, vẫn treo đàng hoàng trên giá.

Cao Tề lồm cồm bò dậy, sờ soạng cổ một phen, cả một tay đầy máu.

Trong lúc đang hai mặt nhìn nhau, cửa gỗ bị người gõ vang lên.

Âm thanh già nua của quản gia Douglas nói: "Thưa ngài và phu nhân, tôi tới để thông báo cho hai vị, dạ tiệc sẽ nhanh chóng bắt đầu. Dạ tiệc của ngài công tước phải luôn luôn thật long trọng, yêu cầu phải thay đổi trang phục. Ngoài ra, ngài ấy còn có một thói quen, ngài ấy hy vọng toàn bộ các vị khách đều phải mang mặt nạ, để duy trì được tính thiêng liêng...... của lễ Phục Sinh."

Lời vừa dứt, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Người hầu ôm hai bộ lễ phục bước vào, Tần Cứu nhanh mắt lẹ tay che lại cửa phòng ngủ.

Người hầu nhìn xung quanh một phen, treo quần áo lên tấm bình phong rồi bước ra cửa chờ.

"Mời ngài và phu nhân hãy nhanh chóng thay, tôi sẽ dẫn đường cho hai vị."

Tần Cứu kéo cửa phòng ngủ ra nhìn thoáng qua.

Trên bình phong treo một bộ lễ phục dành cho nam từ thế kỷ trước, phức tạp mà trang nhã.

Còn có một bộ váy dạ hội lớn đặc biệt lộng lẫy và xinh đẹp......

"......"

Tần Cứu đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro