CHƯƠNG 78: NGÀI CÔNG TƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám thị số 1006 lai lịch thâm hậu, là người đã trải qua bao sự đời, nên một tay đầy máu này chả hù chết được gã.

Gã chỉ đi xả cái khăn vải, lau tay lại lau cổ, băng lại miệng vết thương.

"Lễ phục gì thế, biểu cảm này của cậu là sao đây?"

Với chuyện vừa xảy ra, thái độ của Cao Tề đối với Tần Cứu cũng tốt hơn vài phần.

Gã kéo cửa phòng ngủ ra nhìn, ai u một tiếng nói: "Còn có váy nữa cơ à?"

"Khá đẹp đấy, ai mặc đây ta?" Gã bỡn cợt làm mặt quỷ với hai người trong phòng.

Mới vừa méo mặt một chút, gã liền phát hiện hai người này đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình.

Đáng sợ tới cỡ nào ư?

Đó là cái kiểu đương nhiên, ánh nhìn không thể nghi ngờ hơn, giống như gã chỉ cần xàm xí thêm vài giây nữa thôi, là cái váy đó sẽ tròng lên cổ gã liền.

"......"

Cao Tề nháy mắt thu nụ cười lại, đờ đẫn giây lát, cất bước chạy đi.

"Gặp lại ở dạ tiệc nhá!" Gã vùn vụt nhảy lên ban công, dùng phong thái vừa mãnh liệt lại nhanh nhẹn của thanh niên tuổi 15 chuồn về phòng bên.

Gã chuồn quá nhanh, nam hầu ngoài cửa thấy động tĩnh không đúng, định tiến vào thăm dò lại mặt đối mặt với Du Hoặc.

"Có chuyện gì xảy ra vậy thưa ngài?" Nam hầu chăm chú nhìn vào phòng.

Du Hoặc giữ cửa lại, ngăn hơn nửa tầm mắt của cậu ta: "Không có gì cả."

Y vừa định đóng cửa lại, nam hầu lại giữ cửa lại một chút nói: "Tôi nghe được một vài âm thanh ——"

"Không liên quan đến cậu."

"Nhưng mà ——"

Du Hoặc không kiên nhẫn đánh gãy lời cậu ta: "Phu nhân đang thay đồ chẳng lẽ cậu cũng muốn xem à?"

Nói xong "rầm ——" một tiếng đóng cửa lại.

Trong phòng, Tần Cứu mới bước từ phòng ngủ ra.

Anh xách theo chiếc váy dạ hội kia, nhướng mày nói: "Phu nhân nào đang thay đồ cơ?"

Trêu chọc thì trêu chọc đi, cái tên khốn nạn này còn cầm chiếc váy ướm thử lên người Du Hoặc một chút, còn "ừm" một tiếng.

Du Hoặc: "......"

Ừm bà ngoại anh chứ mà ừm.

Trong tay y cầm con dao Cao Tề dùng để "tự sát", chỉa chỉa mũi dao về hướng cách vách nói: "Lăn về phòng bên cạnh thay lễ phục của anh đi."

Tần Cứu cười cười buông vật nguy hiểm xuống, nhảy lên ban công đi luôn.*

*Mọi người ơi, cứu tui cái này dới, khúc này là ai cầm dao vậy chứ tui bị khờ á, thấy có người bảo khúc này là Tần Cứu cầm, mà tui thấy câu raw này á là /他手里拎着高齐"自裁"用的刀,刀尖朝隔壁指了指说:"滚去隔壁换你的礼服。" 秦究笑着放下危险物品,跳上阳台走了。/ thì cái câu nói nó hợp Du Hoặc hơn, nên khờ ngang, ai biết giúp tui với ạ. :"(((

Tòa lâu đài cổ thật sự rất lớn.

Khi từng cặp khách diện lễ phục, đeo mặt nạ bước ra, đột nhiên khiến cho người ta sinh ra một tia ảo giác.

Giống như thời không nơi đây đã bị xáo trộn hoàn toàn, mỗi một vị khách trong tòa lâu đài này đều tựa như một quý tộc chân chính đến từ thế kỷ trước.

Chu Kỳ vốn đang nhìn đông nhìn tây xem bố trí của tòa lâu đài cổ này. Lúc này lại thật cẩn thận đi vài bước đến gần bên người Du Hoặc.

Du Hoặc nhìn cô một cái: "Sợ à?"

Chu Kỳ cười ngượng ngùng, nói: "Ăn mặc chẳng khác nhau lắm, mặt nạ cũng gần như nhau, có chút khó phân biệt được ai với ai. Em vừa mới đứng cách anh hai bước thôi, mà cũng cảm thấy anh giống người ở đây, còn em là một thí sinh trà trộn vào, thấy có chút ghê ghê......"

Du Hoặc đặt tay lên vách đá của hành lang dài, nhìn những người lui tới phía dưới, không có ý định di chuyển.

Nam hầu ở bên cạnh thúc giục: "Thưa ngài, thưa phu nhân, để tôi đưa hai người đến đại sảnh buổi dạ tiệc ạ."

Du Hoặc mắt cũng không nâng: "Chờ người."

Nam hầu nói: "Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi ạ."

Du Hoặc: "Ừ."

Nam hầu nói: "Ngài công tước đang chờ hai người đó ạ."

Du Hoặc: "Vậy cứ chờ đi."

Nam hầu: "Phu nhân đã ở đây rồi, ngài còn muốn chờ ai nữa ạ?"

Làm NPC, cậu ta tựa hồ không thể lý giải được mối quan hệ nào khác ngoài "vợ chồng".

Du Hoặc không để ý đến cậu ta.

Nam hầu lại nói: "Có thể đại sảnh dạ tiệc trước rồi tìm cũng được ạ."

Du Hoặc điếc luôn rồi.

Nam hầu: "......"

Đương lúc nói chuyện, cửa gỗ bên cạnh kẽo kẹt một tiếng mở ra.

Tần Cứu đẩy cửa liền thấy Du Hoặc đang đứng bên hành lang dài.

Lễ phục làm tôn lên dáng người cao gầy của y, khi quay đầu nhìn qua, lớp vải giữa eo và hông hơi nhăn lại. Mặt nạ che khuất nửa trên khuôn mặt của y, hoa văn phức tạp lại hoa lệ, tương phản rõ rệt với đôi môi lạnh lùng ở nửa phần dưới.

Tần Cứu dừng bước chân.

Trong nháy mắt đó, anh đột nhiên cảm thấy Du Hoặc cổ áo đứng bao quanh cổ Du Hoặc buộc quá chặt.

Thế nên anh nghĩ rằng sẽ đi tới cởi chiếc nút trên cùng ra, xốc nửa chiếc mặt nạ ấy lên, rồi cắn hoặc hôn lên đó, tóm lại là muốm làm cái gì đó để phá hư cái sự tỉ mỉ này, làm cho khóe môi lãnh đạm ấy lộ ra chút cảm xúc.

Có lẽ là do đèn tường trên đỉnh đầu tối tăm ám muội quá.

Anh thế mà cảm thấy Du Hoặc như vậy chẳng chút xa lạ, anh thậm chí còn có thể tưởng tượng ra bộ dáng đối phương không giữ vẻ lạnh lùng này nữa.

Tựa như rằng đã từng thấy qua trong một khắc giữa những ký ức muôn trùng xa xăm nào đó.

Có điều cũng chỉ dừng lại ở "tựa như" mà thôi.

Cái cảm giác quen thuộc thần kỳ này lướt qua trong giây lát, đến nhanh như cách ta bất chợt gặp phải ảo giác vậy.

......

"Hiện tại thì được chưa ạ?" Nam hầu lại hỏi, cậu ta chỉ có một bản mặt, nhưng ánh mắt lập loè có chút bất an, giống như Du Hoặc vẫn không nhúc nhích, thì cậu ta có thể ngay tại chỗ khóc cho mọi người xem.

Du Hoặc "Ừ" một tiếng, đứng dậy bước đi.

Y thấy Tần Cứu bung cổ áo lễ phục ra một chút, không nhanh không chậm đi tới, đang muốn mở miệng nói gì đó.

Một cánh cửa khác cũng mở ra, Cao Tề mặt đầy xấu hổ mà bước ra, một bên lôi kéo tay áo một bên oán giận Triệu Gia Đồng: "Thứ này mặc vào khó chịu thật, cổ áo không phải cổ áo, eo cũng chẳng phải eo, khi dễ chúng ta cổ ngắn...... Ủa? Đây là đang đợi tui á hả?"

Gã nắm vạt áo hỏi Du Hoặc.

Thân hình Du Hoặc hơi dừng một chút, gật đầu với Cao Tề nói: "Anh nhanh lên đi."

Cao Tề vẻ mặt cảm động.

Đại boss Du - mưu mô - Hoặc thầm chột dạ.

Chỗ bọn họ ở xa nhất, mà lúc thay lễ phục lại chẳng chút gấp gáp.

Chờ tới lúc bọn họ di chuyển, lầu 3 đã chẳng còn thí sinh nào khác.

Bọn họ là ba cặp khách nên kỳ thật cũng có ba người hầu dẫn đường riêng.

Ba nam hầu kia bước chân nhanh như bay, nếu có thể, có khi bọn họ đã túm mấy vị thí sinh này chạy xuống cho nhanh rồi.

Sắc điệu tổng thể của tòa lâu đài cổ này thiên về u ám.

Ngài công tước tựa hồ vô cùng yêu thích với màu sắc tựa như màu máu này, nên tấm rèm che, khăn trải bàn đều lấy sắc điệu ấy.

Trên vách tường hành lang cứ cách mấy chục mét sẽ có một bức chân dung sơn dầu.

Trên bức tranh sơn dầu ấy vẽ một nhà ba người.

Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ ngồi trên ghế tay vịn, khuỷu tay trái đặt một bên, chiếc cổ trắng như tuyết cùng đường cong bả vai nhu hòa xinh đẹp, có vẻ dịu dàng đoan trang...... Tay phải bà giơ một chiếc mặt nạ, che đi nửa phần trên khuôn mặt của mình.

Lộ ra đôi môi đỏ tươi đầy đặn, khóe miệng cong lên nụ cười.

Đứng bên người bà còn có một cậu nhóc, tóc tai chải chuốt không chút cẩu thả, mặc một bộ lễ phục nhỏ màu trắng tinh xảo. Một tay đặt lên cổ tay của người phụ nữ kia, tay còn lại cũng giơ lên một chiếc mặt nạ.

Đứng sau hai mẹ con là một người đàn ông cao gầy. Eo hắn hơi cong cong, tựa người vào lưng ghế tay vịn ấy. Tương tự một tay cũng cầm một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt, khóe môi đang nở một nụ cười.

Đây hẳn là gia đình của công tước.

Có điều phu nhân và con trai hiện tại đã qua đời, chỉ còn lại mỗi mình công tước.

Ba nam hầu dẫn họ đi nhanh một đường, đi qua dãy hành lang cùng mấy căn phòng trống, rốt cuộc đi vào cuối dãy hành lang.

Cánh cửa nơi đó cao lớn tráng lệ đang khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người nói xen lẫn với tiếng ăn uống linh đình.

Nam hầu nhìn thoáng qua thời gian, rốt cuộc may mắn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Hên quá, tới kịp rồi."

Cậu đẩy mạnh các vị khách vào cửa, rồi tự mình đi ra ngoài.

***

Dạ tiệc trong đại sảnh, có một chiếc bàn thật dài kéo từ đầu này tới đầu kia của căn phòng, thế mà đủ chỗ cho 13 tổ thí sinh ngồi dùng bữa, thậm chí còn dư chỗ nữa.

Mấy chỗ trống cuối cùng hẳn là chừa cho bọn Du Hoặc, còn người đàn ông ngồi ngay ngắn ở đầu bàn hẳn là nam tước.

Mặc dù ông quản gia Douglas cứ suốt ngày gọi "chủ nhân", nhưng kỳ thật hắn ta cũng không già, thậm chí còn cực kỳ phơi phới tuổi trẻ.

Tựa như...... chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi vậy.

Mười mấy cậu nhóc mặc lễ phục trắng như tuyết, cũng đeo mặt nạ tương tự nhau, đứng ở một góc trên đài cao của đại sảnh ngâm xướng ca.

Công tước nhìn về phía bọn Du Hoặc, dùng muỗng bạc gõ gõ ly.

Gã "Hừm" một tiếng, toàn bộ đại sảnh đều trở nên yên tĩnh.

"Douglas, đây là những vị khách đến muộn à?" Công tước hỏi quản gia bên cạnh.

Giọng hắn ta rất kỳ quái, như là giọng nói đã quen trầm thấp vậy rồi, cố tình đè nén xuống, có đôi chút khàn khàn. Khiến người nghe không được thoải mái cho lắm.

Douglas lắc lắc đầu nói: "Không có thưa chủ nhân, thời gian vừa đúng rồi ạ."

"Ừm......" Công tước gật gật đầu.

Hắn ta tuy rằng trông rất trẻ, nhưng hành vi cử chỉ lại chẳng giống một cậu nhóc tí nào. Có lẽ do hắn ta biết khí chất mình cao quý và cố dưỡng thành thói quen không vượt quá khuôn phép.

"Không có đến trễ......" Công tước nhẹ giọng lặp lại lần nữa.

Lại mỉm cười nói: "Vậy thì mau ngồi xuống đi, rượu đã rót rồi, đừng câu nệ nữa."

Thức ăn trên bàn cực kỳ mê người.

Dưới sự lay động của ngọn đèn dầu, giọt rượu còn vương trên thành ly bị ngọn đèn chiếu đến trong suốt. Da gà quay có lớp da khô vàng, căng mọng sáng bóng, mùi hương nóng hầm hập tản khắp không khí......

Điều này hình thành một sự đối lập với mấy ổ bánh mì trên xe ngựa.

Cả đám thí sinh có chút không chịu được.

Nhưng bọn họ không dám ăn.

Đã qua mấy bài kiểm tra, tính cảnh giác của họ rất cao.

Nhưng thật ra bản thân Du Hoặc, sau khi vừa ngồi xuống liền không khách sáo liền cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Chu Kỳ "Ấy" một tiếng, không kịp ngăn lại.

"Anh uống thật đấy à?" Cô liếc nhìn công tước bên kia một cái, nhỏ giọng nói.

Du Hoặc nói: "Khát thì uống thôi, có vấn đề gì sao."

Lần này thức ăn so với mấy phòng thi trước khá hơn nhiều, tay nghề so với 922 cũng chả kém, nên đương nhiên y sẽ bỏ vào miệng rồi.

"Nhưng mà......"

Chu Kỳ cảm thấy bản thân còn không được tính là bạn bè, ngăn không được, vì thế quay đầu muốn tìm Tần Cứu hỗ trợ.

Kết quả Tần Cứu uống còn nhiều hơn Du Hoặc nữa kìa.

Chu Kỳ: "......"

Công tước cười rộ lên ha hả nói: "Ta thích những vị khách như vậy nè......"

Hắn ta lại quay đầu nói với Douglas: "Ta thích rồi đó, không ngại thì cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều thêm đi."

Douglas gật gật đầu nói: "Vâng, thưa chủ nhân."

Thí sinh cách công tước gần nhất mơ hồ nghe thấy lời này, do dự vài giây, cũng nâng ly lên.

Con người là vậy đấy, chỉ cần có hai ba người đi đầu, những người khác liền sẽ nhanh chóng hùa theo.

Trong chớp mắt, những người vừa nãy còn hoảng chẳng dám động vào ly rượu giờ đều thử nhấp một ngụm, cảm giác không giống như tưởng tượng, lại lục tục động dao động nĩa.

Đúng lúc này, cánh cửa lớn lại mở ra.

Một đôi nam nữ vội vội vàng vàng tiến vào, cổ áo lễ phục của người nam cài sai hết cả, đầy vẻ nôn nóng lại chật vật.

Người nữ cũng không sửa sang lại váy dạ hội cho tốt, rụt người đứng phía sau người nam, có chút khẩn trương kéo tay đối phương.

Du Hoặc liếc mắt nhìn thoáng qua bọn họ, thầm nghĩ hệ thống cũng không phải súc vật thuần chủng đến vậy, ít nhất tất cả các cặp "vợ chồng" cũng không phải là ép buộc hết, có một số hẳn là người yêu của nhau.

Mà nếu đó không phải là người yêu, kiểm tra chung ở cái nơi sống chết khó nói thế này, ít nhiều gì cũng xảy ra hiệu ứng cầu treo*.

*Nghĩa là khi con người trong trạng thái nguy hiểm bị lo sợ, bất an mà có một người đến an ủi, chăm sóc, vỗ về gì đó thì sẽ dễ nhầm lẫn giữa nhịp đập sợ hãi và nhịp đập của tình yêu, từ đó nảy sinh tình cảm với đối phương. Mọi người có thể lên GG tra thêm về hiệu ứng này nha.

Công tước đặt lý xuống, quay đầu hỏi quản gia: "Douglas, hai vị khách này luôn đến muộn à?"

Douglas gật gật đầu nói: "Đúng vậy, thưa chủ nhân."

Đôi mắt già nua của ông nhìn về phía hai thí sinh kia, lại không chút gợn sóng nói với công tước: "Đến muộn cả một hồi lâu."

Công tước gật gật đầu nói: "Ta biết rồi."

Giọng gã không lớn lắm.

Nhưng đại sảnh rất yên tĩnh, những người khác cũng đều yên tĩnh không nói chen vào, nên những lời nọ rõ ràng cực kỳ.

Tức thì cặp thí sinh kia run lên cầm cập, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Công tước giơ tay nói: "Không sao, không sao, không cần sợ hãi. Ta chỉ là hỏi một câu thông lệ thôi, lại đây, ngồi vào đây, chỗ đã sắp xếp xong rồi, rượu cũng đã rót đầy."

Người nam vỗ vỗ tay người nữ, hít sâu một hơi, can đảm bước đến đầu bàn dài.

Quả thật ở bên cạnh công tước có hai chiếc ghế trống, dường như đã được chuẩn bị riêng cho những vị khách đến muộn.

Chu Kỳ vẫn nhìn chằm chằm công tước, sau một lát nhỏ giọng nói với Du Hoặc: "Em có biết hai thí sinh kia, bài kiểm tra đầu tiên bọn em thi cùng một phòng, người nam tên Trương Bằng Dực, người nữ là Hạ Gia Gia, vốn dĩ là người yêu của nhau, tình cảm cũng khá tốt......"

Cô nói, lại nhìn công tước thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Em vốn dĩ cũng ở cùng bạn trai, đáng tiếc sang bài thứ hai thì bọn em bị tách ra rồi."

Du Hoặc hỏi cô: "Vậy đây là bài thứ mấy của em rồi?"

Chu Kỳ nói: "Bài thứ tư rồi."

Thành tích của cô miễn cưỡng còn có thể, thế nên cô ôm một chút hy vọng, anh bạn trai thì giỏi hơn cô một chút, chỉ cần không gặp phải đề thi quá kỳ quặc, hẳn đều sẽ kiểm tra tốt hơn cô. Vậy thì sau khi kết thúc năm bài...... Không chừng bọn họ có thể ra ngoài cùng nhau.

Lúc cô đang nói lại liếc nhìn sang công tước nửa ngày liền.

Du Hoặc hỏi: "Em sợ gã à?"

Chu Kỳ sửng sốt, lắc đầu lại gật đầu: "Sợ tất nhiên là sợ rồi, gã là đề bài mà, ai mà biết được gã sẽ làm ra cái gì chứ. Có điều em cứ nhìn gã là vì...... khuôn miệng của gã có chút giống bạn trai em. Em rất nhớ anh ấy."

Cô tủi thân nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn sang Du Hoặc một cái, lại nhìn Tần Cứu một cái.

Rồi thở dài một hơi nói: "Càng nhớ hơn nữa."

Du Hoặc: "......"

Dùng bữa được phân nửa, công tước lại gõ gõ lên thành ly nói: "Cảm ơn các vị đã vất vả lặn lội đường xa đến đây, cùng ta tưởng niệm Elissa với Colin của ta. Ta tin...... tin rằng trên thiên đường nếu họ biết, cũng nhất định sẽ cảm động vô cùng. Ta có nghe Douglas nói, các vị hứa hẹn rằng có thể cứu chữa cho những người dân ở thị trấn này."

Hắn ta dừng một chút, dùng giọng ôn hòa nói: "Ôi những con chiên đáng thương đó, ta thay bọn họ cảm ơn các vị."

"Buổi sáng Douglas sẽ sắp xếp xe ngựa đưa các vị vào thị trấn, nhưng vào giây phút chạng vạng làm ơn mọi người hãy trở về hết. Ta không làm được điều gì cả, nhưng hãy cho ta một cơ hội để cung cấp những bữa ăn đủ đầy và chăn ấm nệm êm cho chư vị."

Hắn ta nói, đột nhiên nghiêng đầu ho khan vài tiếng.

Sầu bi là thế, nhưng cả người đều đang phát run lại đang cố gắng kiềm chế cơn ho dữ dội nơi lồng ngực.

Douglas đỡ lấy hắn ta.

Hắn ta dùng khăn vải xoa xoa khóe miệng, lúc quay đầu sang thì cánh môi đã đỏ tươi.

Trên bàn ăn có người khẽ kêu lên.

Công tước nói: "Hai ngày nay có chút khó chịu, là bệnh vặt thôi, không cần lo lắng."

"Phải rồi, chư vị ở chỗ này xin đừng tháo mặt nạ xuống." Công tước thình lình bổ sung: "Cứ chỉnh tề như vậy rất xinh đẹp."

"......"

Ai mà muốn cứ chỉnh tề như thế chứ?

E rằng tên công tước này bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Nhưng bởi vì mọi người đều có chuẩn bị tâm lý trước, biết rằng công tước nhất định sẽ có một chút kỳ quặc, cũng để ở trong lòng nhiều.

Tiếp theo công tước lại nói: "Nhà của ta có hơi lớn, ban đêm rất dễ đi lạc đường, cho nên uống nhiều rượu một chút để ngủ ngon, thế thì ban đêm không cần phải rời giường nữa."

Hắn ta cười khẽ hai tiếng: "Bên cạnh đó ta còn một thỉnh cầu nữa, như ta vừa nói, thân thể ta không thoải mái lắm, ban đêm chẳng ngon giâc được, hy vọng không có người quấy rầy, cho nên nếu có anh bạn nào thích rời giường ban đêm, xin đừng sang lầu một tòa tháp phía tây. Lúc ta ngủ tính tình sẽ không tốt lắm, sẽ sợ mạo phạm các vị."

Mọi người gật gật đầu, lại có chút sợ hãi.

Nhưng sức hấp dẫn của cơm ngon rượu ngọt thực sự quá lớn, mà biểu hiện của công tước trước sau vẫn luôn rất ôn hòa, không bao lâu, các thí sinh lại vùi đầu ăn lấy ăn để.

Giữa bối cảnh các đứa trẻ cùng ngâm xướng, cứ dập diều trầm bổng như thế, không tránh khỏi khiến người khác buồn ngủ.

Nhưng mọi người cố gắng duy trì tỉnh táo, trò chuyện luyên thuyên trong phòng.

Đề kiểm tra lần này có chút kỳ lạ, hồi trước ngay ngày đầu tiên sẽ xảy ra chuyện gì đó, hoặc là đưa ra một yêu cầu đề bài đầy ẩn ý.

Lại hoặc là xếp hạng đứng đầu ngược từ dưới lên sẽ bị trừng phạt gì đó linh tinh các kiểu.

Nhưng lần này rất kỳ lạ, cái gì cũng không đề cập cả.

Cao Tề với Triệu Gia Đồng lẩm bẩm vài câu, cầm bánh mì trong tay quay đầu hỏi Du Hoặc: "......A này, cậu cảm thấy sao?"

"Cái gì?"

"Tui đang thương lượng với Triệu Gia Đồng. Ngày mai chúng ta có nên vào thị trần thăm dò tình hình trước không? Hay là nhân lúc không có ai, thử thăm dò tình huống trong lâu đài. Phỏng chừng tên công tước này là một rắc rối cực kỳ lớn đây, tạm thời đừng kiếm chuyện với gã trước." Gã nói chuyện mình nằm mơ với Triệu Gia Đồng, đối với giấc mộng đó gã vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Gã cảm thấy tòa lâu đài cổ này có 120 điều không đúng lắm.

"Vẫn giữa nguyên Triệu Gia Đồng đi thị trấn đi, tương đối ổn thỏa rồi. Tui thì đi thăm dò lâu đài, cậu bỏ phiếu đi theo ai?"

Du Hoặc nói: "Tôi muốn đi thăm chỗ ở của giám thị trước."

Triệu Gia Đồng: "?"

Cao Tề: "???"

"Ủa từ từ...... Chỗ giám thị trêu chọc gì cậu mà phải tới thăm họ trước vậy?" Cao Tề không hiểu.

Gã lại quay đầu nhìn về phía Tần Cứu, bóp mũi ôn tồn hỏi: "Còn cậu thì sao? Bây giờ Triệu Gia Đồng đi thị trấn, tôi thì thăm dò lâu đài, A thì đi thăm chỗ giám thị. Mỗi người một phiếu, còn cậu thì sao?"

"Tôi hả?" Tần Cứu nói: "Tôi thì muốn đi trêu chọc ngài công tước một chút."

Cao Tề: "......"

Tại sao gã lại phải kiểm tra chung với hai tên biến thái này vậy chứ?

Cách đó không xa, bên phía đầu bàn, công tước chống khóe miệng lại ho khan vài tiếng, quay đầu với hai thí sinh Trương Bằng Dực, Hạ Gia Gia đến trễ lúc này, nhẹ giọng nói: "Đêm nay hai người có rảnh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro