CHƯƠNG 85: TỐC CHIẾN TỐC THẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, các vị khách không ngủ sâu như đêm hôm qua nữa.

Có lẽ vì lúc dạ tiệc bọn họ chỉ nhấp môi vài miếng, cũng có lẽ bởi vì họ đã biết chuyện từng xảy ra ở lâu đài cổ này.

Bọn họ vốn cảm thấy nơi này đã u ám rồi, giờ đây càng thêm phần bất an hơn.

Người mẫn cảm như Chu Kỳ nói là lại nghe thấy mùi lạ nữa, so với hôm trước còn nồng đậm hơn.

Triệu Gia Đồng lục soát gầm giường với tủ, ngay cả gối đầu, chăn đều không buông tha, biên biên giác giác nhéo một lần, lăng là không tìm được nơi phát ra.

Trước khi sắp đi ngủ trước, Chu Kỳ đột nhiên ghé lên vách tường cạnh cửa, chóp mũi dán lên vách ngửi một lát, nói: "Chị Đồng ơi...... Hình như nó truyền từ đây ra nè."

Chỉ một câu thôi, mà Triệu Gia Đồng nghe xong dựng hết cả tóc gáy.

Nhưng khi chị thò lại gần, thì chẳng ngửi thấy gì cả.

"Tiểu Chu, em thành thật nói cho chị biết, trước đây em làm gì nè?" Triệu Gia Đồng nói đùa với cô vài câu, toan làm dịu bầu không khí.

Chu Kỳ xua tay nói: "Không mà chị, thật sự không phải buôn thần bán thánh đâu. Ẹm chỉ là có mũi chó thôi."

Cô cởi áo khoác mình ra làm chăn, nằm xuống thảm, nhìn đèn chùm nến treo trên trần nhà thất thần một lát, đột nhiên nói: "Có điều trước kia em không mẫn cảm đến như vậy, chắc là do bài thi này hơi đặc biệt đi."

Triệu Gia Đồng nằm xuống bên cạnh cô, trong lòng nghĩ: Đúng là đặc biệt thật.

Đặc biệt đến nỗi...... Tựa như trong phòng thi này có một thứ gì đó, vẫn luôn bí mật gửi lời cảnh cáo đến Chu Kỳ.

Triệu Gia Đồng nhắm mắt lại âm thầm suy tư, cũng không quên cẩn thận chú ý động tĩnh phòng bên cạnh.

Vụ A với 001 làm ra cái trò khốn nạn đó, chị mà là công tước chắc chị sẽ phát điên lên mất, không tìm bọn họ tính sổ chắc chắn là do quỷ ám rồi. Một khi công tước tới kiếm chuyện, chị sẽ âm thầm theo sau ra ngoài nhìn xem.

Nhưng mà, đến khi bên ngoài thật sự có động tĩnh rồi, chị lại không thể hành động theo kế hoạch nữa.

Bởi vì Chu Kỳ lại phát sốt.

Người cô bé nóng đến phỏng tay, còn bị bóng đè nữa.

Cô cau mày đấu tranh, trong miệng lầm bầm lầu bầu, nhưng mà dù có lay cỡ nào cũng không tỉnh.

Triệu Gia Đồng ghé tai sát vào, miễn cưỡng nghe thấy cô nói: "...... Em muốn...... Sao lại không cho em nhìn......"

Sau đó cô hu hu khóc nức nở lên.

Sốt cao hai đêm liền, quá kỳ quặc.

Triệu Gia Đồng không khỏi nhớ tới lời Tần Cứu nói...... Căn bệnh này là cố ý ấn giữ Chu Kỳ lại, không cho cô chạy ra ngoài vào đêm khuya.

Là ngăn không cho cô bé gặp chuyện ư?

Hay là không muốn cho cô bé gặp ai đó?

***

Hành lang dài vào đêm khuya được ngọn lửa trên vách tường làm cho lờ mờ tối tăm, chạng vạng vừa đi mất là lâu đài liền như thế đấy, người hầu kẻ hạ chẳng còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu, trước cửa các căn phòng trống không, như thể bọn họ chưa từng tồn tại trên đời vậy.

Bỗng nhiên, từ phía cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Vài tên nam hầu rẽ lên lầu 3, tên dẫn đầu cầm ngọn đèn dầu trong tay, những tên khác theo sát phía sau xếp thành hàng.

Khuôn mặt bọn họ giữa ánh lửa chập chờn chia ra nửa tối nửa sáng, ngũ quan căng chặt, biểu cảm cứng đờ lạnh nhạt, toát ra cảm giác chết chóc.

Lão quản gia Douglas đáng thương biến thành một cái đầu heo, tạm thời không có cách nào giúp ngài công tước giải sầu, vì thế nhiệm vụ bắt người liền rơi xuống vai bọn họ.

"Ngay phía trước kìa." Tên nam hầu dẫn đầu thấp giọng nói.

Cậu ta chỉ vào cửa phòng cách đó không xa, sai một tên nam hầu khác: "Đi gõ cửa đi, những người khác thì vây cả phòng lại."

"Còn một vị khác đâu?" Tên hầu được lệnh đi gõ cửa vừa nâng tay lên, lại chần chờ hỏi: "Không phải chủ nhân bảo chúng ta đi bắt hai người sao?"

Tên dẫn đầu nói: "Ngay phòng kế bên đó, mời xong tên bên đây thì đi qua mời tên bên kia, chúng ta người đông thế mạnh, không vội."

"Ừ, được rồi."

Mấy tên khác vừa vây thành nửa vòng tròn, kẻ hầu được lệnh bước lên gõ vang cửa gỗ.

Cốc ——

Mới vừa gõ được một tiếng thì cửa đã mở ra.

Nam hầu: "?"

Du Hoặc đỡ cửa, mặt không hề gợn sóng nhìn tên đó.

Nam hầu quên mất định nói gì trong hai giây, cất cái giọng máy móc mà thưa: "Thưa ngài, buổi tối tốt lành ạ. Ngài...... không ngủ ạ?"

"Cậu nói thử xem." Du Hoặc cao hơn tên nam hầu này, lúc nhìn cậu ta, đôi mắt y liếc xuống, một người sống dở chết dở bị nhìn vậy hai lần thôi đã lạnh đến phát hoảng.

Tên nam hầu là nghẹn họng thêm lần nữa, sau một lúc lâu cũng không nói tiếp.

Thế là cũng phải để tên cầm đèn kia nói thêm: "Đúng lúc giấc ngủ không ngon, ngài công tước có ngỏ lời mời ngài qua tán gẫu đôi câu ạ."

Lúc cậu ta nói, một tên nam hầu khác đưa tay ra sau lưng, nắm chặt lấy cây gậy sắt.

Trong ấn tượng, các vị khách khi được mời luôn kinh hoảng thất thố, luôn muốn la hét lên.

Lão quản gia Douglas sẽ mang theo vật tùy thân bên người, cây gậy sắt này là vật mà lão thường dùng.

Tên nam hầu đã làm tốt khâu chuẩn bị rồi, chỉ cần vị khách kêu lên một tiếng, cậu ta sẽ vung mạnh tới ngay.

Ai ngờ đối phương lại nói: "Ờ."

Tên nam hầu theo quán tính, suýt nữa là cây gậy vung thẳng vào mặt tên dẫn đầu.

Sắc mặt họ tái nhợt cả lên khó tránh khỏi nét xấu hổ lộ rõ mồn một, tên cầm đèn lui ra sau một bước, nhường đường cho Du Hoặc.

Ai ngờ vị khách này mới bước một bước đã dừng lại, quay đầu nói vọng vào phòng ngủ: "Đi rồi, nhanh lên."

Nam hầu sửng sốt một chút, nói: "Sao thế, phu nhân cũng không ngủ sao?"

Du Hoặc nghe thấy hai chữ "Phu nhân", liếc mắt nhìn cậu ta.

Nam hầu vẻ mặt thẳng thắn nói: "Ngài công tước bây giờ chỉ mời đích danh ngài thôi ạ, còn phu ——"

Cậu ta còn muốn nói phu nhân sẽ cho mời nói chuyện sau.

Kết quả Du Hoặc mở rộng cửa ra, lộ ra người đàn ông phía sau còn cao hơn y một chút.

Nam hầu: "?"

Chữ "phu" này cậu ta nói không nổi nữa.

Cậu ta nhìn chằm chằm nửa dưới khuôn mặt Tần Cứu, chết máy một giây, rồi lùi bước ra sau nhìn thoáng qua biển số phòng, sau đó bình tĩnh hỏi: "Ngài công tước có nói mỗi cặp vợ chồng ở một phòng, đêm hôm khuya khoắt thế này, tại sao quý ngài đây lại ở chỗ này thế?"

"Cậu nói thử xem?" Tần Cứu nói.

Nam hầu: "......"

Cậu ta nghiềm ngẫm một lát, biểu tình chết lặng: "Ngài công tước không thích người không thủy chung, chúng tôi vốn dĩ cũng phải tìm ngài, đã vậy rồi, đành mời hai vị đi theo tôi."

Tần Cứu không chút nào để ý, bình thản ung dung đi ra.

Sau đó, anh lại quay đầu nhìn về phía trong phòng.

Bên trong, vang lên tiếng ngáp của kẻ thứ ba, lóng nga lóng ngóng gọi: "Ê, chờ tui xỏ giày cái đã."

Đám người hầu: "???"

Cao Tề một bên túm giày, một bên nhảy ra, râu ria xồm xoàm mặt đối mặt với tên nam hầu.

"......"

Đám người hầu mặt hết trắng rồi xanh thay đổi thất thường, một lát sau vung tay lên: "Toàn bộ mang đi!"

Đùa chứ, ba thằng đàn ông......

Trong tòa lâu đài cổ này sao lại có thể chứa chấp cái thể loại cuồng loạn này chứ!

Nếu cứ như này, chủ nhân nhất định sẽ bị bọn họ dọa tới phát khóc mất.

***

Hành lang vẫn tối hù như cũ, bức tranh sơn dầu vẫn y như đúc treo tít trên vách tường, người trong tranh ẩn nửa mình trong bóng đêm sâu thẳm, tựa như xuyên lớp chiếc mặt nạ, đứng từ trên nhìn trộm xuống bọn họ.

Tần Cứu đi theo sau ba tên nam hầu đang tạo thành nửa vòng tròn bao lấy anh, đi ngay trước mặt.

Du Hoặc phía sau cũng bị ba tên nam hầu vây lấy y chang, rơi lại sau bọn họ bảy tám mét.

Đằng sau hai bước nữa, là Cao Tề với bọn người hầu còn lại.

Ngọn đèn dầu trong tay tên nam hầu kẽo kẹt lay động, ánh sáng tựa như mặt hồ chẳng yên ả, sáng tối mịt mờ chẳng phân rõ, tạo thành chiếc bóng thật dài lắc lư phía sau Tần Cứu.

Du Hoặc thu hồi ánh mắt từ trên bức tranh sơn dầu, thì thu trọn cả khung cảnh này vào tầm mắt.

Y bỗng nhiên cảm thấy, cảnh tượng này y tựa hồ đã gặp qua rất nhiều lần rồi......

Cũng là dãy hành lang thật dài như thế, cũng là cảm giác nhìn trộm chẳng thể buông đi.

Phía sau Tần Cứu lúc nào cũng có một đám người theo chân, phía sau y cũng thế, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáp dài ngáp ngắn của Cao Tề.

Có khi bọn họ chạm mặt nhau, cũng có khi chỉ là những bước đi của kẻ trước người sau, tựa như bây giờ vậy.

Dù cho có là loại nào đi nữa, vẫn luôn có khoảng cách không ngắn cũng chẳng dài.

Không biết vì sao......

Y luôn cảm thấy Tần Cứu sẽ đột nhiên dừng bước, cầm văn kiện hoặc là thứ gì đó khác, cùng với đám người vây quanh anh mà lười biếng nói chuyện với nhau.

Mà y, thì lại y như đám Cao Tề...... chẳng ngừng lấy một bước.

Thời điểm nghiêng người bước qua, Tần Cứu lại giữa cuộc trò chuyện đưa tầm mắt sang, chỉ chạm mắt một cái rồi đi như gió thoảng mây bay.

......

"Sao cậu càng đi càng nhanh vậy, ỷ có chân dài là ngon đúng không?" Giọng Cao Tề đột nhiên vang lên.

Du Hoặc đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân mình vô thức tăng nhanh bước chân, chỉ cách người phía trước vài bước chân.

Lúc Tần Cứu tới chỗ ngoặt thì ngừng bước, ánh mắt lướt qua ba tên nam hầu rồi dừng trên người Du Hoặc.

Lần chạm mắt này đã chẳng phải như nước chảy mây trôi nữa, anh khẽ chớp mắt nới với Du Hoặc: "Nhanh thôi, đừng để ngài công tước chờ đến sốt ruột chứ."

Khi bọn họ xuống đến lầu một, cách căn phòng ngủ dưới chân tòa tháp phía tây ngày càng gần, thì các căn phòng khác trong tòa lâu đài cổ lục tục có động tĩnh.

Nếu nhóm nam hầu đi chậm một chút, hẳn sẽ nghe thấy tiếng chuông báo thức điện thoại hết đợt này đến đợt khác xuyên qua tầng tầng lớp lớp cửa gỗ.

Chỉ chốc lát sau, cửa căn phòng nào đó trên lầu ba lặng lẽ mở ra.

Một cái đầu thò ra, nhìn trái nhìn phải một vòng, rồi quay đầu lại nói với người trong phòng: "Hẳn là đi xuống rồi, vừa rồi tôi còn nghe thấy tiếng động mà."

Ngay sau đó, một cánh cửa khác cách đó không xa cũng mở ra.

Cái đầu thứ hai ló ra, xong còn quay sang vẫy vẫy tay với bên này nữa.

Sau đó là cánh cửa thứ ba, rồi thứ tư......

Chỉ trong chớp mắt, hơn phân nửa thí sinh đều bước ra khỏi phòng.

Đây là ước định trước đó của bọn họ.

Nếu giết gã công tước là có thể giải trừ lời nguyền, lúc này mà còn không ra tay thì còn chờ tới lúc nào nữa?

Kiểm tra xong sớm được nghỉ sớm.

Bọn họ hạ giọng, lặng lẽ khoa tay múa chân, đồng thời lao xuống lầu một.

***

Một lầu ở tòa tháp phía tây đã to vậy, mà phòng ngủ còn yên lặng đến dọa người hơn.

Công tước đội một cái mũ trùm đầu thật dài, vạt áo tơ lụa quét trên mặt đất.

Gã đặt những ngọn nến quanh cái đầu của Douglas.

Mặt gã trắng đến kinh người, cứ tưởng rằng chẳng chút máu nào chảy qua nữa rồi, độ cong khóe miệng cho thấy tâm tình gã giờ đây cực kỳ tệ. Gã cực kỳ tức giận, cả với con heo giả chết trước mặt này, cũng là với vị khách sắp đến đây.

Đặt nến xong, gã ngồi dậy, rút một mảnh vải ra cẩn thận lau con dao chặt xương.

Gã híp mắt liếm môi nói: "Douglas, sự sơ suất này của ông làm ta có chút lo lắng đấy, không có ông, ta muốn chế trụ hai kẻ đó, sẽ phải một chút sức lực với thời gian đây."

"Mà đương nhiên, chút sức lực với thời gian nhỏ bé này chẳng đáng kể là bao cả."

Rốt cuộc hầu hết thời gian, các vị khách đều trong trạng thái bị dọa sợ hết mà.

"Hy vọng bọn người hầu ngu xuẩn đó có thể nghênh mặt lên khi được hai vị khách đó tới. Ta có dặn dò bọn chúng rồi, nhưng rất khó nói được là bọn chúng có nhớ rõ hay không, rốt cuộc...... Rốt cuộc bọn chúng thật sự quá xuẩn, vẫn thật kém xa so với người sống."

Gã vuốt lưỡi dao, lại lẩm bẩm nói: "Có điều hồi còn sống, cũng chả thấy bọn chúng thông minh chỗ nào. Ta trước sau vẫn nhớ rõ, có một lần nàng Elissa chỉ là bị cảm lạnh thôi, mà cái bọn ngu xuẩn đó chăm sóc nàng thế nào lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn, kéo dài tận một tháng mới tốt hơn được."

Công tước dừng một chút, liếc mắt nhìn xuống phía dưới giường nói: "Elissa của ta...... Ôi...... Chờ ta xử lý tốt kia hai quý ngài kia xong, ta sẽ thay nàng đi tìm phu nhân của chúng, lại chờ một chút, chờ một chút nữa......" Gã nhẹ giọng vui đùa, nói: "Trước thì cho quản gia của chúng ta có cơ thể người trước đã nào."

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Công tước ngâm nga một giai điệu đầy hào hứng, giấu con dao ra sau lưng, rồi đứng trước cánh cửa lớn chuẩn bị nghênh đón những vị khách đáng thương.

Kết quả cửa vừa mở ra, tên nam hầu rũ mắt cung cung kính kính cho vào ba người.

Ba người đàn ông......

Ba vóc dáng còn to cao hơn cả gã, sức lực còn "đàn ông" hơn cả gã.

"......"

Công tước nháy mắt thu hồi lại ý cười còn vương trên khóe môi.

Quý ngài hoàn hảo cao nhất trong số đó nhìn thoáng qua đầu heo với mấy ngọn nến, cười nói: "Ồ, công tác chuẩn bị xong tốt hết rồi à?"

Anh nói, móc từ trong túi ra hai đôi bao tay quý ông màu trắng, vỗ vỗ, rồi đưa cho người bên cạnh.

Một vị quý ngài hoàn hảo khác lạnh như băng nhận lấy, đeo vào tay, sau đó lấy ra một cây dao nói: "Tốc chiến tốc thắng, làm cho sạch sẽ chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro