CHƯƠNG 84: KHIÊU KHÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai vị khách...... À không, hai tên tội phạm kia lúc đe dọa người ta chẳng hề có chút gánh nặng tâm lý nào, vu y thậm chí còn sinh ảo giác "lực bất tòng tâm".

Ông ta bắt mấy con vật đó để lấy máu của chúng làm vật hiến tế, thế mà trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chúng sẽ phát huy công dụng thế này.

Ông ta có thể thay đổi đủ loại kiểu dáng thể xác, nam nữ già trẻ đều có thể chịu đựng, chém nát ông ta cũng có thể lần nữa ghép lại...... Nhưng là động vật thì không được, mà là những con vật nổi mốc meo bị nhốt lại trong ngục tối đang thoi thóp cận kề cái chết lại càng không được.

Này còn hữu dụng hơn bất kỳ sự uy hiếp nào.

Dưới cái nhìn chăm chú của con heo, vu y gần như hỏi gì là đáp nấy.

Từ miệng ông ta, Du Hoặc với Tần Cứu đã biết đại khái ngọn nguồn sự việc——

Quả thực đại dịch Cái Chết Đen thật sự đã bùng phát ở vùng đồi Carlton này, loại bệnh này lây lan rất khủng khiếp, trong tòa lâu đài cổ to lớn đó gần như không ai may mắn thoát khỏi cả. Công tước phu nhân thể chất yếu ớt, mới hai ngày đã ra đi.

Ngài công tước là người thân mật nhất với bà, cũng rất nghiêm trọng, chỉ kiên trì hơn bà được hai ngày.

Tiếp sau đó là các nam nữ hầu.

Quản gia Douglas là người kiên trì lâu nhất, anh chàng đã dẫn người đi dọn dẹp những người hầu đã chết và đặt công tước và phu nhân vào quan tài.

Một ngày trước khi chuẩn bị chôn cất, vu y đã đến lâu đài cổ.

Khi đó vu y còn chưa mượn thân xác của nữ tu sĩ, ông ta đang ẩn tránh trong thân xác trước đó, tuổi già sức yếu, mới đi được một bước đã run ba cái.

Một người gần như có thể từ trần bất cứ lúc nào như vậy, nói với Douglas: "Ta có thể cải tử hoàn sinh công tước và phu nhân của ngươi."

"Hãy đi tìm một cặp đôi tương tự như họ, càng giống càng tốt."

"Hình dáng, thân phận chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là trái tim và tâm hồn."

Vu y đã nói vậy với Douglas.

Sau khi đã cho hy vọng, ông ta lại bổ sung thêm một câu nhắc nhở: "Quá trình phục sinh sẽ có chút đẫm máu, nhưng đây là một nghi thức thần thánh. Với tư cách là người cứu họ sống lại, yêu cầu phải cam tâm tình nguyện hiến tế chính mình."

Douglas nói: "Được."

Vào đêm khuya hôm đó, anh quản gia nọ đã lừa một đôi vợ chồng đi qua đường, đánh hai người bất tỉnh rồi kéo vào phòng ngủ.

Tiếp đến lại đi cạy quan tài chuẩn bị chôn cất ra, đưa ngài công tước và phu nhân trở về.

Trong căn phòng ngủ vắng lặng, anh ấy lặng lẽ chặt đầu của công tước, rồi tứ chi, ngực với eo bụng, rồi lại ghép chúng lại với nhau. Dầu nến nhỏ giọt dọc theo lưỡi dao, đông thành một lớp trắng ngà.

Anh ấy rót vài chén rượu, ngồi xuống đất một lát dưới cái nhìn chăm chú của vu y, lại chặt Elissa như băm một cái bầu.

Những ngọn nến trắng vây quanh họ thành một vòng tròn.

Vu y chỉ vào hai người qua đường xui xẻo kia, hỏi Douglas: "Được rồi, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Ta xác nhận lại một lần nữa với ngươi, hai người qua đường đáng thương ngươi tìm này có đúng thật là giống với công tước và phu nhân không? Nếu không giống, là sẽ không thành công đâu đấy."

Douglas nửa quỳ trước mặt đôi vợ chồng qua đường kia, dùng rượu hất cho bọn họ tỉnh.

Anh ấy đưa lưng về phía vu y, cũng không quay đầu lại nói: "Rất giống, bọn họ cực kỳ yêu nhau."

Trong tiếng khóc suy sụp của đôi vợ chồng qua đường nọ, Douglas duỗi tay đặt lên đỉnh đầu của hai người họ

......

Ngài công tước đêm đó sống lại từ cõi chết.

Tứ chi của gã đã thối rữa, đã thay thành thân thể của người qua đường kia, bao gồm cả những vết loét trải dài hơn nữa khuôn mặt của gã.

Khoảnh khắc gã vừa mở mắt ra, quản gia Douglas trẻ tuổi đã già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giây lát sau đã thành một ông già.

Hết thảy đều đúng như lời vu y nói......

Đáng tiếc đó là, việc hồi sinh công tước phu nhân lại thất bại.

***

Vu y liếm liếm môi, nói: "Đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ biểu cảm của công tước, bên cạnh là người vợ đã bị chặt ra của mình, trong gương là khuôn mặt của mình bị ghép lại, trên mặt đất đều toàn là máu, mà bên cạnh lại còn có một lão quản gia vô cùng xa lạ...... Chậc."

Ông ta liếc xéo lão quản gia cũng đang bị trói bên cạnh nói: "Ngươi là người tàn nhẫn nhất mà ta từng thấy đó, lần đầu tiên ta có ý định muốn thoát khỏi cái chết cũng không dứt khoát như ngươi, còn rớt vài giọt nước mắt cá sấu nữa đấy."

"Có điều công tước cũng làm ta vô cùng bất ngờ."

Ở trong mắt vu y, nhân tài trong lâu đài cổ xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

Lão quản gia chặt người như chém dưa xắt rau, một chút gánh nặng không có. Mà tên công tước sống lại cũng chỉ kinh hoảng trong vài phút, rồi liền thản nhiên tiếp nhận tất cả.

Vu y nói, bọn người hầu trong lâu đài cổ quá nhiều, cho cả đám sống lại thì phiền phức lắm. Ông ta có biện pháp giúp cho bọn họ tồn tại, không tính là sống mà cũng không tính là chết, tựa như những bóng ma mắc kẹt cả đời bảo vệ tòa lâu đài vậy.

Công tước bày tỏ lòng biết ơn với ông ta.

Vu y lại nói: "Phu nhân của ngài thì làm sao bây giờ? Chôn cất một lần nữa ư?"

Công tước tìm tới một chiếc rương gỗ, sai Douglas cất Elissa vào trong, trả lời: "Không sao, ta có thể thường xuyên mời một vài vị khách......"

"Nếu là người yêu hoặc vợ chồng, tựa như ta với Elissa." Công tước nói: "Ta cũng sẽ có đủ kiên nhẫn chờ đợi, Douglas trước sau sẽ luôn bên ta thôi, đúng không?"

Douglas phụ họa: "Tôi vẫn sẽ luôn ở đây, tôi sẽ vì ngài mà tìm những vị khách thích hợp và yêu nhau nhất."

Chủ tớ hai người cực kỳ hòa hợp.

Khi vu y nói rằng "Sống lại và không ngừng thay thế cơ thể đều sẽ chịu nguyền rủa, máu thịt mất hết", thì bọn họ đã không chút do dự hướng về phía thị trấn nhỏ ở mặt trái phía sau đồi Carlton.

***

"Nguyền rủa được chuyển giao như thế nào?" Du Hoặc kiềm cổ tay đối phương lại.

Vu y chần chờ rất không muốn nói, dùng ngón tay vùng vẫy với Du Hoặc, ý định lùi lại một chút, ít nhất phải cách con heo kia một tấc. Nhưng mà bất luận ông ta dùng sức thế nào, đối phương trước sau vẫn vững như núi Thái Sơn.

Mặt vu y mẹ nó nghẹn đến đỏ bừng luôn rồi.

"Sao ngươi có thể nhẫn tâm ra tay tàn nhẫn với một người phụ nữ như vậy?" Ông ta trong lốt da nữ tu sĩ, chất vấn Du Hoặc.

Du Hoặc thờ ơ: "Còn có thể ác hơn nữa."

Vu y chán nản.

Ông ta thừa dịp Du Hoặc đến gần, gắt gao nhìn thẳng đôi mắt Du Hoặc, cứng không được thì mềm, lại có ý đồ mê hoặc Du Hoặc: "Quý ngài đây thật là xinh đẹp, kỳ thật ta còn có rất nhiều —— á!"

Mới nói được một nửa, Tần Cứu đã dùng đầu gối đè lên lưng ông ta.

Thân mình tên vu y ngã ập xuống, hôn con heo một phát ngay tại chỗ.

"......"

Tần Cứu liếc nhìn Du Hoặc một cái, muốn cười nhưng không cười mà cúi đầu uy hiếp vu y: "Canh mê hồn rót sai người rồi, quý ngài xinh đẹp đây hiện tại rất không kiên nhẫn mà ông cũng không nhìn ra à? Có điều so với cậu ấy, tôi còn tệ hơn đôi chút đấy."

Tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai vu y, tựa như ma như quỷ: "Chặt một cái đầu heo, với tôi không thành vấn đề gì hết, mà chặt người của ông, cũng chả là vấn đề gì với tôi cả. Nếu ông mà cứ không chịu phối hợp như vậy, chỉ sợ ngay cả một cái đầu heo cũng chẳng có mà mò đến, tôi không thể chờ được ghép cho ông độc một cái đầu đâu."

"Ghép luôn cả heo lẫn dê cũng được đấy."

Vu y: "......"

Quý ngài xinh đẹp cùng tên ma quỷ này kẻ xướng người hoạ, lạnh lùng nói: "Ba chọn một, cho ông thời gian ba giây suy nghĩ đấy."

Vu y cảm thấy ông ta đụng phải biến thái rồi.

"3."

"2."

Vu y lập tức mở miệng: "Dựa vào đồ ăn với rượu."

"Công tước vì dân thị trấn mà chuẩn bị đồ ăn với rượu ngon đều là môi giới cả, ăn mấy thứ này, liền tương đương với việc hứa sẽ tự hiến tế mình, ăn càng nhiều, thì ràng buộc càng sâu, càng sớm bị nguyền rủa."

"Đồ ăn với rượu?"

Du Hoặc bỗng nhiên nhớ tới Chu Kỳ ăn không vô lại đột nhiên có phản ứng phát sốt, quay đầu hỏi lão quản gia: "Lâu đài cổ cung cấp cho các vị khách cũng là loại này sao?"

Douglas không hé răng, hiển nhiên là đã cam chịu.

Vu y nói chen vào: "Đương nhiên rồi, vất vả mới lừa được khách tới, công tước phải dùng đến thân thể các ngươi, cũng có thể mượn các ngươi ngay chặn một phần nguyền rủa, hà tất gì lãng phí chứ?"

Du Hoặc với Tần Cứu liếc nhau, không hẹn mà cùng nhíu mày lại.

Lời này không thể nghĩ lại.

Nếu phạm vi lời nguyền này không chỉ giới hạn trong thị trấn, mà còn bao gồm luôn cả thí sinh. Vậy thì những con người nửa sống nửa chết đẫm máu trong giáo đường kia, chỉ sợ tất cả không chỉ phải đều là người dân không.

"Làm thế nào để hóa giải lời nguyền?" Du Hoặc hỏi vu y.

Vu y nói: "Các ngươi không phải đã nghe lén rất lâu sao, ta nói rồi, chuyển sang một người khác là được mà."

"Tôi nói là hoàn toàn giải trừ."

Du Hoặc cong lưng, lạnh lùng nhìn ông ta.

Vu y đối diện với y một lát, bị đánh bại, bất chấp tất cả nói: "Giết người chịu nguyền rủa, hoặc là giết công tước."

"Ngươi ——"

Lão quản gia đang rũ đầu đột nhiên giật bắn lên, vừa định há miệng đã bị Tần Cứu nhét một cái móng heo vào.

Vu y cười khanh khách, lặp lại: "Giết công tước thì tốt rồi."

Lời nói từ một phía khó tránh khỏi giả dối, Tần Cứu nhìn về phía người đẫm máu đang cuộn trong góc, nói: "Này linh mục?"

Con người đẫm máu kia tựa như đã chết, sau một lúc lâu, mới yếu ớt ngẩng đầu lên gật gật: "Tôi nhớ rõ cái này......"

Tần Cứu: "Cảm ơn."

Ánh mắt quét qua vu y với lão quản gia, đột nhiên dường như vui đùa nói: "Thẩm vấn tạm thời kết thúc, tổng giám thị cảm thấy biểu hiện của họ thế nào, xếp theo cấp bậc ABCD ấy?"

Du Hoặc buông tay ra, dùng cằm chỉ vào vu y nói: "Tên này C, cho thi lại một vòng nữa đi."

Vu y: "......"

Rồi y lại chỉ chỉ Douglas: "D, trực tiếp đào thải."

Tần Cứu giơ tay lên trán, đùa giỡn hành lễ: "Đã rõ, cho tôi nửa phút."

Nếp nhăn bên khóe miệng Douglas trễ xuống, trong sự chết lặng hằn lên một tia 'sống chẳng còn gì luyến tiếc'.

***

Hoàn cảnh dưới lòng đất âm u làm người ta xem nhẹ đi thời gian, lúc Du Hoặc với Tần Cứu xách theo bộ lễ phục bước ra từ căn nhà nhỏ, sắc trời đã ngả màu chạng vạng.

Ở phương xa kia bầu trời lại bị sự u ám bao trùm, chứa đựng hơi nước ướt át tụ về nơi này.

Bọn họ tròng bộ lễ phục lên trở lại giáo đường, lại phát hiện mọi người đang vây quanh nhóm ki bowling kia, bầu không khí có chút quỷ dị.

Cao Tề ở đằng xa nói với bọn họ: "Các cậu cuối cùng cũng trở về rồi, không thấy bóng dáng đâu suýt nữa bọn tôi đi đào sân sâu kiếm mấy cậu đấy."

"Đang làm gì thế?" Tần Cứu nhìn thoáng qua đám người.

Cao Tề nói: "Chúng tôi tìm được một ít manh mối, biết chữa khỏi bệnh nhân là có ý gì rồi."

Mọi người lật mấy cái cáng giường qua, cho Du Hoặc với Tần Cứu xem chữ bằng máu ở mặt trái.

"Có phần bị lặp lại, tóm lại chỉ có một câu......" Cao Tề hít sâu một hơi, nói: "Giết bọn họ chính là giải thoát."

Gã còn lên giọng chỉ vào một tấm ván giường nói: "Cái này chắc chắn là do thí sinh để lại, giết một người được 3 điểm, không có giới hạn."

Giết hết toàn bộ xong, có lẽ bài kiểm tra này cũng sẽ kết thúc.

Nhưng Du Hoặc tính toán sơ lược lại, ngoại trừ linh mục được tự do ra, nơi này vốn dĩ có 25 bệnh nhân, hiện tại vẫn như cũ là 25 người, một người cũng không thiếu.

Không một cái thí sinh nào chủ động ra tay lấy điểm cả.

Tần Cứu nhướng mày.

Không chờ anh mở miệng, trong đám thí sinh đã có người lẩm bẩm một câu: "Ngoài trừ cái này ra bọn tôi còn phát hiện được chút dấu vết, bọn tôi cảm thấy...... những bệnh nhân này, ít nhất có bốn năm người là giống chúng ta, là một thí sinh nào đó lúc trước."

Nếu chỉ đơn thuần là NPC, giết bọn họ sẽ chẳng có chút gánh nặng nào.

Sống đến bây giờ, có ai chưa từng giết qua vài con vật nhỏ đâu.

Nhưng khi bọn họ biết được trong đó có người thật, thì chẳng ai tài nào xuống tay được cả.

3 điểm, đối với hầu hết mọi người mà nói thì nó một con số đáng kể đấy.

Nhưng với Cao Tề với Triệu Gia Đồng mà nói, thì chưa đủ trình độ đó đâu.

Bọn họ chưa bị buộc đến mức vì 3 điểm mà giết thí sinh, đây là việc đáng được ăn mừng.

Có điều bầu không khí này rất nhanh đã bị đánh vỡ, bởi vì Tần Cứu lấy nội dung mình hỏi được trong ngục tối ra nói với mọi người.

Sắc mặt mọi người lúc ấy liền tái xanh.

Trong đó Cao Tề là người xanh nhất.

Gã uống rượu nhiều hơn tất cả mọi người trong đây cộng lại, nếu lời nguyền ứng nghiệm lên người các thí sinh trong phòng, gã chắc chắn nằm trong top ba.

***

Cơn mưa to trút xuống trước khi màn đêm bao trùm lấy không gian.

Lâu đài cổ đứng lặng dưới màn mưa, tựa như một con dã thú tĩnh lặng.

Trong căn phòng ngủ lớn ở lầu một của tòa tháp phía tây, công tước đang phát giận lên nhóm nam hầu, gã đập vỡ một cái ly, làm ướt một bức tranh sơn dầu, đá đổ tất cả đồ vật có thể đá trong phòng......

Bởi vì chẳng thấy bóng dáng của lão quản gia đâu.

Mười mấy chiếc xe ngựa đã liên tiếp tất cả các vị khách trở về, chỉ duy nhất không thấy Douglas.

Dụ dỗ các vị khách phạm sai lầm không phải sở trường của lão sao? Chuyện gì làm lão trì hoãn tới tận bây giờ cơ chứ?

Công tước xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, bầu không khí bị đè thấp đến mức không ai dám tới gần.

Trong lúc nhất thời, gã hoài nghi Douglas hợp tác với cái tên vu y kia, có lẽ đã lén làm gì đó sau lưng gã.

Nhưng rất nhanh, gã lại thuyết phục chính mình.

Ai cũng đều có khả năng phạm sai lầm với gã, ngoại trừ Douglas.

"Chủ nhân, đã đến giờ cho buổi dạ tiệc rồi ạ." Một nam hầu nhắc nhở gã.

Mặc dù người hầu đã sớm không còn là vật sống nữa, hành vi cử chỉ lộ ra sự cứng đờ chết chóc, nhưng bọn họ vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi.

Công tước bình tĩnh một lát, vẻ mặt trầm xuống dặn dò: "Nếu Douglas trở về, mời ông ấy lết tới nơi này chờ ta, ta phải giáo dục ông ta thật tốt thế nào là đúng giờ."

Nói xong, gã mỉm cười cứng nhắc, xoay người đi đến đại sảnh buổi dạ tiệc.

Hôm nay buổi dạ tiệc cực kỳ quái lạ.

Các vị khách nhìn chằm chằm rượu và gà quay, sắc mặt nghiêm trọng. Chỉ có ba quý ngài nổi bật ——

Du Hoặc với Tần Cứu tựa như không biết lời nguyền là gì, y như đêm qua, không nhanh không chậm nếm hết tất cả đồ ăn.

Còn về Cao Tề......

Dù sao cũng không cứu được, gã chỉ đơn giản buông xuông mà uống thôi.

Công tước nhẹ nhàng gõ vào thành ly, mỉm cười nói: "Sao thế? Hôm nay các vị khách thân yêu của ta không thèm ăn sao? Đây là ta dặn phòng bếp chuẩn bị tỉ mỉ, nói không ăn, có lẽ sẽ khiến ta có chút đau lòng đấy."

"......"

Được rồi, ông là đề bài nên mặt ông lớn nhất đấy.

Các thí sinh hít sâu một hơi, trưng ra vẻ mặt bị một người đàn ông lực lưỡng bóp cổ, dùng nĩa ghim vào chút da gà......

Công tước nắm hai tay lại, đôi mặt đằng sau mặt nạ cong lên.

Lúc 10 giờ tối, dạ tiệc kết thúc.

Công tước ngồi ở đầu bàn, nhìn theo các thí sinh đang rời khỏi đại sảnh. Tầm mắt gã trước sau vẫn đuổi theo hai quý ngài hoàn hảo kia, trong lòng ngóng trông Douglas trở về sớm một chút, chờ lão mang về chút tin tức nhỏ làm người ta vui mừng.

Khi thí sinh cuối cùng rời đi, một tên nam hầu vội vàng chạy vào.

"Thưa ngài công tước."

"Ừ, có phải Douglas đã về rồi đúng không?"

Sắc mặt trắng xám của nam hầu thế mà có thể biến ra vài biểu cảm sắc thái, cậu ta cứng đờ một lát gật gật đầu nói: "Vâng, vừa mới về ạ......"

"Vậy ông ta ở đâu? Đang chờ ta trong phòng ngủ đúng không?"

Nam hầu do dự nói: "Dạ không ạ."

Công tước cau mày: "Tại sao?"

Nam hầu lùi về sau rụt rụt cổ nói: "Quản gia...... ừm...... vừa về là chui vào phòng ngủ của mình luôn rồi ạ."

Gã công tước có chút giận dữ, cũng có chút khó hiểu.

Gã sai tên nam hầu dẫn đường, xụ cái khuôn mặt 'giết' đến phòng ngủ Douglas.

"Douglas ông đến tột cùng đang chời cái trò hề gì thế hả?" Công tước đẩy cửa ra theo đó là một câu trách cứ.

Tiếng đáp lại mong đợi từ bên trong không có.

Mà bóng người mong đợi ở trong cũng không tồn tại.

"Ông ấy đâu rồi?!" Công tước trừng mắt liếc nhìn nam hầu một cái.

Nam hầu chỉ chỉ một góc nào đó trong phòng ngủ nói: "Ở...... Ở đó......"

Công tước tập trung nhìn vào:

Một con heo bọc trong chiếc áo sơmi đang nằm liệt ở đó, cổ áo sơmi còn có một tấm da dê nữa.

Công tước bước qua, vừa lấy xuống thì thấy.

Kiểu chữ rồng bay phượng múa trên tờ giấy:

Thưa ngài công tước, tôi là Douglas đây, ngài đã sai tôi đi tìm chút rắc rối nhỏ cho các vị khách.

Chút rắc rối nhỏ này, ngài đã vừa lòng chưa?

Chúc ngài vui vẻ ạ.

"...................................."

Công tước xém chút nữa là tức muốn qua chết.

Gã run run xoa làm rớt tấm da dê, xoay người liền đi đến phòng ngủ.

Vừa đi vừa nói với tên nam hầu: "Ngay đêm nay, ta nhất định phải có được thân thể của hai vị khách này! Một người cũng đừng mong chạy thoát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro