CHƯƠNG 83: TRÒ ĐÙA DAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...... Nếu đã đưa chúng ta tới nơi này, còn số bệnh nhân cũng ngang nhau, vậy chắc chắn là có việc cho chúng ta làm nhỉ? Ý tôi là, chẳng phải ả tu sĩ kia đã nói rồi sao? Trước kia cũng đã có bác sĩ cứu chữa được bệnh cho bệnh nhân, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không phải là không."

Sau khi Du Hoặc, Tần Cứu rời đi, các thí sinh cũng không nhàn rỗi.

Bọn họ đã cố gắng lấy càng nhiều tin tức từ miệng các bệnh nhân, hoặc tìm thêm càng nhiều manh mối trong giáo đường.

Cao Tề với Triệu Gia Đồng trở thành người dẫn đầu của nhóm thí sinh.

"Những bệnh nhân này đều như vậy, nên cái gọi là chữa bệnh chắc chắn không phải ý trên mặt chữ rồi." Cao Tề nhìn kỹ những hình được khắc dưới chân cột đá, nói: "Đều tìm kỹ đi, phát hiện được gì thì chia sẻ cho nhau biết."

Triệu Gia Đồng bổ sung: "Trước tiên tìm mấy thứ đồ vật có liên quan đến bệnh nhân trước đi, dù sao bọn họ trước mắt cũng là mấu chốt của đề bài, tuy rằng bọn họ cũng đã......"

Chị muốn nói "Người không ra người quỷ không ra quỷ", cuối cùng vẫn đồng cảm, sửa lời nói: "Đã không còn nhớ rõ gì nữa, nhưng nói chung vẫn còn sót lại chút dấu vết, các gợi ý costheer bị giấu đi không chừng."

"Có lý."

"Đi thôi, phân công nhau tìm đi."

Các thí sinh sôi nổi tiếp ứng, phân chia ra tìm mọi ngóc ngách của giáo đường.

Mà làm Cao Tề với Triệu Gia Đồng không ngờ đó là, thế mà lại có một thí sinh không quen không biết gì đến hỏi bọn họ: "Còn hai người kia thì làm sao đây? Cứ thật sự để họ ra ngoài vậy thôi sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Con người luôn là như vậy, dưới hoàn cảnh nguy hiểm thế này họ càng nguyện ý ở lại khu vực an toàn hơn, bọn họ đã thăm dò kỹ càng bên trong giáo đường, so với bên ngoài không xác định được thì chắc chắn an toàn hơn nhiều.

Nhìn từ góc độ của bọn họ, tuy rằng hai người kia cực kỳ lợi hại, nhưng nếu đi ra ngoài vẫn vô cùng nguy hiểm.

Cao Tề thầm nói, đại boss của thế hệ giám thị thứ nhất với đại boss của thế hệ giám thị thứ hai đi cùng với nhau thì còn sợ cái quái gì nữa chứ.

Có điều gã vẫn phải khiêm tốn một chút, trấn an nói: "Hai người đó thực sự rất ổn, trong lòng hiểu rõ, nếu gặp phải chuyện gì nhất định đầu tiên sẽ quay về đây cầu cứu."

Sau khi thí sinh đó rời đi, Triệu Gia Đồng đột nhiên cảm thán một tiếng.

Cao Tề: "Gì thế?"

"Cảm thấy bất ngờ thôi."

"Bất ngờ gì cơ?"

"Bài kiểm tra của mấy năm gần đây càng lúc càng xảo quyệt, thậm chí đã không còn hợp lý nữa kìa." Triệu Gia Đồng nói: "Còn có rất nhiều lúc nó cố gắng gài bẫy trắng trợn nhằm nhốt tất cả ở đây, trong môi trường như thế này thường khiến các thí sinh phát triển theo hướng tiêu cực, tôi còn cho rằng bọn họ sẽ càng lạnh nhạt, thờ ơ...... thậm chí còn thú tính, man rợ nữa."

Ích kỷ là nhẹ nhất.

Có người sẽ chỉ vì sống sót mà cõi lòng đầy ác ý.

Chị ta không ngờ rằng, những thí sinh mà chị gặp thực sự sẽ đồng lòng, sẽ nguyện ý chia sẻ tin tức hay sẽ vì một đồng bạn không quen biết mà lo lắng.

Cao Tề nghĩ nghĩ nói: "Chắc là chưa chạm tới ngưỡng của trình độ đó, ít nhất bài kiểm tra này vẫn chưa tới."

"Cũng đúng."

Cao Tề vuốt cột đá, một lát sau lại nói: "Cô nói như vậy khiến tôi đột nhiên có thể lý giải được vì sao giám thị A lại xuất chúng như thế rồi."

Triệu Gia Đồng sửng sốt: "Tại sao thế?"

"Tôi không nghĩ người có tính cách như cậu ấy lại đi thu hút sự chú ý mọi chuyện như vậy đâu. Cậu ấy tuy rằng rất kiêu ngạo, có lẽ trong tận xương tủy cũng có sự điên cuồng mà trước đây tôi không nhận ra, nhưng cũng không đến mức như vậy."

Triệu Gia Đồng gật gật đầu: "Đúng vậy, nói thật là tôi cũng rất bất ngờ, xém xíu nữa là tôi tưởng bị 001 lôi kéo bậy bạ rồi đấy."

Cao Tề nói: "Có lẽ cậu ấy chỉ muốn làm bài thi trông bớt đáng sợ hơn thì sao? Thậm chí có hơi trẻ con, như một trò đùa vậy. Để các thí sinh cùng phòng cảm thấy rằng, còn lâu họ mới từ bỏ nhân tính để chém giết lẫn nhau."

Triệu Gia Đồng như suy tư điều gì.

Cao Tề tạm dừng một lát, lại sắc mặt phức tạp nói: "Cho nên lúc trước khi 001 còn là thí sinh mới coi trời bằng vung như thế, chắc là cũng nghĩ như vậy nhỉ?"

Nếu thật là vậy, thì gã có thể hiểu được tại sao mà bây giờ hai người kia lúc nào cũng kè kè bên nhau rồi.

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến giọng Chu Kỳ: "Anh Tề, chị Đồng, hai người mau đến xem đi này."

Bọn họ ngẩng đầu nhìn qua.

Cô với Dương Thư đang ngồi xổm cạnh một cái cáng giường bị lật nghiêng ngả.

Dương Thư chỉ vào mặt đế giường nói: "Có chữ viết bằng máu này."

Mọi người nghe vậy liền vây quanh lại, nhìn thấy có hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên mặt đế giường.

Từ nét chữ viết này có thể tưởng tượng ra, có bệnh nhân nào đó đã từng lén viết nó, khi ý thức còn rõ ràng đã dùng ngón tay máu thịt lẫn lộn viết nên, để lại hàng chữ này ——

Nữ tu sĩ với công tước đều là ma quỷ, là kẻ điên! Bọn họ đã hại tôi......

......

***

Cửa sau của giáo đường dẫn ra một khu vườn đổ nát.

Hai bên là hành lang dài, đi qua đó là tới một ngôi nhà nhỏ có mái chóp nhọn.

Du Hoặc với Tần Cứu tìm kiếm cả một đường, chẳng phát hiện tung tích của ả tu sĩ với bệnh nhân số 26 đâu, nhưng cánh cửa của ngôi nhà nhỏ mái chóp nhọn lại hé mở.

Hai người liếc nhau, lặng yên không một tiếng động lách người vào trong.

Ngôi nhà này chắc đã lâu không có người ở, khắp nơi đều là bụi bặm bám dày đặc.

Mặt kính, giá cắm nến, bàn ghế đều phủ đầy lớp mạng nhện màu trắng ngà, tản ra mùi ẩm mốc thoang thoảng.

Tần Cứu quạt quạt đi lớp bụi trước mặt, bóp chóp mũi đi một vòng quanh nhà.

Vẻ mặt Du Hoặc ghét bỏ, khụ khụ hai tiếng.

Y dùng đầu ngón tay mở các ngăn kéo với hộp gỗ, tìm kiếm một lát, chợt ánh mắt bị một cuốn sách cũ thu hút.

Sách trong phòng hoặc là đặt trên giá, hoặc là cất trong hộp gỗ, chỉ có cuốn này là đặt trên lò sưởi, các viền trang của nó lởm chởm so le, vừa nhìn là biết nó đã bị xé rách.

Y mở cuốn sách ra nhìn vài trang.

"Tìm được gì rồi?" Tần Cứu đi tới, nhỏ giọng hỏi.

"Một cuốn sách vu thuật." Du Hoặc chỉ chỉ phần đề chữ mờ mờ trên trang tựa: "Của linh mục, máu bắn tung tóe còn bị thiếu trang nữa."

Trùng hợp thật, xét từ trang trước thì những trang bị thiếu đó đang nói về một loại vu thuật hồi sinh nào đó.

Trong sách nói rằng, đây là một loại vu thuật cực kỳ tà ác, muốn hồi sinh thì đồng thời phải trả cho nó một cái giá cực đắt từ máu và xương, vô cùng thảm thiết.

Nội dung ở trang trước đó tới chỗ này thì ngừng lại, mười mấy trang sau đều bị hủy, có dấu vết bị xé và đốt cháy.

Điều này đã quá rõ ràng ——

Từ lúc bọn họ tới đây, cũng chưa từng thấy tung tích của linh mục đâu cả. Chỉ sợ không phải đã chết, mà chính ông ta cũng nằm trong số 26 người bệnh kia.

...... Có lẽ chính là người đã mất tích.

Người duy nhất phụ trách nơi này là ả tu sĩ, nhưng cả tòa giáo đường đều không có dấu vết cư trú của ả.

Hoặc là ả ở một thị trấn khác, hoặc là ả vốn dĩ không phải người bình thường.

Đột nhiên, một tiếng kêu rên đánh vỡ sự tĩnh lặng của căn nhà nhỏ.

Âm thanh mơ hồ lại nặng nề......

Tần Cứu nghiêng tai lắng nghe một lát, duỗi tay chỉ chỉ sàn nhà, nhỏ giọng nói: "Ở phía dưới."

Âm thanh kia truyền đến từ một chỗ ngầm nào đs, nơi này hẳn là cất giấu một tầng hầm ngầm.

Bọn họ tìm được một cái cửa sập dưới chiếc bàn sách, vì để không bị cản trở, bọn họ cởi bộ lễ phục ra, đặt nó trên mép giường —— chỗ duy nhất không bị đóng mạng nhện.

Áo sơmi lụa với đôi bốt vẫn không thích hợp để đi đánh nhau, nhưng cũng không gò bó lắm.

Bên dưới cửa sập là cầu thang đá thật dài, tối tăm và ẩm ướt.

Ở phía cuối là vài con ngõ hẹp dài.

Gió từ dưới nền đất không biết thổi đến từ đâu, khiến những ngọn lửa trên bức tường cứ chập chờn.

Bọn họ mơ hồ nghe thấy tiếng phụ nữ thì thầm khàn khàn, đi qua những con ngõ chật hẹp cứ chợt xa chợt gần, tạo nên bầu không khí vô cùng ám ảnh.

Ngõ nhỏ chất hàng đống xương.

Nghe nói những ngõ nhỏ như vậy dưới một số tòa lâu đài cổ ở Châu Âu, là nơi chất hàng chồng thi thể của những người đã chết vì Cái Chết Đen.

Du Hoặc cau mày, ra hiệu với Tần Cứu, theo giọng nói đi vào sâu bên trong.

Có một số căn phòng ẩn giấu sâu bên trong, bao quanh là hàng rào sắt, hẳn là ngục tối.

Căn phòng đầu tiên phủ đầy cỏ mốc, có vài con vật nằm liệt trong đống cỏ khô, cơ thể đang phập phồng, có lẽ là chúng vẫn còn sống, nhưng cách cái chết cũng chẳng còn bao xa.

Du Hoặc nhìn thoáng qua thăm dò, dùng khẩu hình nói với Tần Cứu: "Hai con heo, bốn con sơn dương, một con rắn."

Tần Cứu: "Nuôi thú cưng dưới lòng đất, phẩm vị cũng độc đáo ghê."

Du Hoặc: "...... Mùi hương lại càng độc đáo dữ."

Y nhăn mặt ngừng thở.

Giọng của ả tu sĩ ở ngay phía trước, cách một bức tường đá thô ráp trong ngục tối.

Ả đè nặng giọng nói, âm thanh khàn khàn nói: "Chỉ thiếu năm thứ, chỉ thiếu năm vật tế phẩm nữa thôi, tại sao mày cứ luôn tìm cách chạy trốn thế hả?"

Giọng nói còn lại thì chỉ rên rỉ và run rẩy.

"Mày xem, những bệnh nhân khác đều rất ngoan ngoãn. Chỉ có mày, mày biết bản thân mình hiện tại là cái giống gì không?" Ả tu sĩ nhẹ giọng hỏi.

Tiếng rên rỉ ngừng lại, run run nói: "Biết...... Biết chứ, trong sách viết, tôi còn nhớ rất rõ ràng, sử dụng loại tà thuật này phải trả giá bằng xương bằng thịt, mà cô thì đã trả cái giá đó lên người chúng tôi hết rồi...... nên tôi hẳn là, hẳn là đã...... Không còn giống con người nữa rồi."

"Thế mà vẫn có thể nhớ rõ nhiều thứ như vậy, làm tao hơi kinh ngạc rồi đấy." Nữ tu sĩ bật cười khanh khách, nói: "Có điều, không phải là không giống người, mà là hoàn toàn không thể gọi là người nữa rồi. Mày có biết khi ánh sáng mặt trời chiếu vào người mày thì mày sẽ như thế nào không? Khi chiếu vào tay, tay sẽ chỉ còn là khúc xương xẩu, mà chiếu vào mặt, thì chỉ còn thấy được cái đầu lâu. Hiện tại là giữa hè, nếu mày đi ra ngoài, phơi mình dưới ánh mặt trời, thì người dân trong thị trấn sẽ bị mày dọa đến điên đấy."

"Người phải nhận sự trả giá này đáng ra phải là các người." Giọng nói kia bắt đầu nức nở, "Cô, còn cả công tước nữa, đây đáng ra là lời nguyền mà các người phải chịu."

Ả tu sĩ nói: "Phải rồi, vô cùng cảm ơn những con người tốt bụng đó, đã giúp và cứu chúng tao thoát khỏi nỗi đau này. Thế này đi......"

Có tiếng sàn sạt vang lên từ trong ngục tối, giống như máy của chiếc váy sượt trên bề mặt đá.

"Tao sẽ giải cứu mày trước, miễn cho mày chạy lung tung lên nữa thì phiền lắm. Hơn nữa tinh lực của mày mạnh mẽ không ngờ đấy, thật là kinh ngạc, không tồi...... Thực sự không tồi đấy. Sao trước kia tao không phát hiện ra nhỉ?" Ả tu sĩ nói: "Vừa hay, tao cũng chán làm phụ nữ rồi, tao muốn trở lại làm đàn ông."

"Không, đừng châm nến...... Xin cô, đừng châm nến." Tiếng rên rỉ dần dần trở nên lộn xộn: "Cô không thể, tôi đã thối rữa, thối rữa rồi, không máu thịt nữa. Cô có hoán đổi cũng vô dụng thôi."

Ả tu sĩ nói: "Xem ra mày ăn trộm sách nhưng lại không đọc kỹ rồi, mày dưới ánh mặt trời biến thành bộ xương là do tác dụng của lời nguyền, tao tìm một cơ thể khác để thay thế mày, thì mày không có thối rữa rách rưới thế này nữa rồi. Thế này thật tốt nha, mày cho tao mượn thân thể mày, rồi tao sẽ chuyển lời nguyền lên người nữ tu sĩ này, cô ta sẽ thay thế mày quay về giường bệnh, thế nào?"

"Không cần...... tôi không cần! Cô sẽ chặt tôi, sẽ chặt tôi, tôi đã thấy gã công tước làm như vậy rồi!"

"Không, tao bảo đảm." Ả tu sĩ thuyết phục, thậm chí còn dụ dỗ: "Ban đầu chỉ là do gã công tước làm sai phương pháp, dẫn tới thân thể gã cứ đứt thành từng mảnh và thân thế mãi như vậy, mà có điều cũng do gã quá kén chọn, chờ gã tìm được thân xác hoàn hảo và mạnh mẽ rồi, tao nghĩ ..... gã sẽ không làm nó xấu xí vậy nữa đâu."

Cái tên"bệnh nhân" mất tích kia vẫn còn đang khóc thút thít, liên tục nói "Không, làm ơn", nhưng vẫn bị ả tu sĩ phớt lờ.

Du Hoặc với Tần Cứu lúc này đã lẻn tới, lặng lẽ dựa vào tường liếc mắt nhìn bọn họ.

Thì thấy trong ngục tối, ả tu sĩ với mái đầu rối bù, đang đặt những ngọn nến thành một vòng tròn xung quanh người đàn ông đầy máu.

Ngọn lửa trên ngọn nến đột ngột bừng lên, trở nên đỏ thắm, quỷ dị lại đáng sợ.

Ngón tay ả tu sĩ nhẹ nhàng vuốt ve đầu người đàn ông đầy máu kia, cúi xuống, nhắm mắt lại, thấp giọng niệm vài câu.

Vào lúc ngọn nến đang run rẩy điên cuồng, Du Hoặc cong cong ngón tay với Tần Cứu, ra hiệu.

Bắt cóc à?

Vậy thì cùng nhau bắt thôi.

***

Khi hai quý ông này lao thẳng vào ngục tối không chút cố kỵ nào, thì một bóng người cao gầy bước qua cửa hông của giáo đường, rồi đi vào ngôi nhà đầy bụi bặm.

Không ai khác, chính là Douglas, quản gia của công tước.

Vẻ mặt lão già nua, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ánh mắt rơi trên lễ phục trên mép giường.

"À...... Bắt được rồi." Douglas thấp giọng nói: "Ban ngày không mặc lễ phục, là một lỗi nhỏ khiến cho chủ nhân không vui chút nào."

Có điều nhìn dáng vẻ kia, có lẽ hai vị khách đây đã vào nhầm ngục tối rồi.

Nếu bị vu y phát hiện ra rồi đánh phủ đầu, vậy sẽ có chút khốn khổ đây......

Chậc, thật đáng thương.

Douglas trong lòng nói thầm.

Lão quen cửa quen nẻo tìm được cửa sập, bước theo bậc thang đá đi xuống ngục tối, định trước khi tên vu y kia ra tay trước, tóm vị khách quý kia trở về.

Khi Douglas đi qua con ngõ dài bỗng nghe thấy vài động tĩnh, lão vô thức tăng nhanh tốc độ bước chân.

Lão cho rằng mình sẽ thấy cảnh này: Hai quý ngài bị trói chặt lại, chật vật mà quỳ gối run giọng cầu xin trong ngục tối, còn tên vu y tạm thời trong lốt nữ tu thì đứng giữa những ngọn nến, tay đặt trên đầu bọn họ, mỉm cười chờ đợi đối phương dâng hiến cơ thể cho mình.

Mà khi lão đã đứng trước hàng rào sắt, cảnh tượng thực sự đập vào mắt lão, lão gần như không thở được.

Nến có.

Người cũng đầy đủ.

Chỉ là vị trí đã bị đảo ngược......

Người đang quỳ gối trong vòng tròn là tên vu y, còn kiềm giữ ả lại là hai quý ngài kia.

Tên bệnh nhân máu chảy đầm đìa đang ngất xỉu ở góc bên cạnh, đó là tên cựu linh mục.

Mà trong vòng nến, ngoại trừ vu y còn có một con heo đang nằm.

Một trong hai quý ngài kia đang đè đầu gối lên lưng vu y, người còn lại thì nắm lấy tay ả và đặt trên đầu con heo.

Vu y sắp điên rồi.

Douglas cũng muốn điên rồi.

Mà khiến người ta sợ hãi đó là hai quý ngài kia nghe thấy động tĩnh của lão, đồng thời quay đầu lại.

Trong đó có một người đang nghiêng đầu cười ngả ngớn, nói: "Trùng hợp ghê, lại tới thêm một người kìa."

Người kia lại nói: "Vậy để tôi đi bắt thêm một con nữa."

Bắt thêm một con gì cơ?

Quản gia không muốn biết......

Lão ta đến chỉ để dụ dỗ đối phương phậm một sai lầm nhỏ thôi, không phải đến để chuốc họa vào thân.

Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro