CHƯƠNG 82: KHÁCH MỜI ĐÓNG VAI PHẢN DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Tề lập tức bạo phát chửi thề, rút dao từ bên hông ra.

Dao này là gã cầm lấy trước khi ra ngoài, chính là con dao tự sát trong lần mộng du trước đó. Trực giác gã mách bảo rằng cái thị trấn này chẳng có gì tốt lành cả, nên đã giắt ngay hông để đề phồng, không ngờ nó lại có ích nhanh như vậy.

Cao Tề gã đây trước nay luôn là người quý trọng bạn bè, ai không có mắt mà động vào anh em gã, gã quyết băm vằm tay nó ra.

Không nói đùa đâu.

Ai ngờ mũi dao gã vừa lao tới, đã bị một người khác đoạt trước.

Cái tay kia thon dài hữu lực, một phen tóm lấy cánh tay "bệnh nhân" đầy vết thương lở loét nát nhừ máu thịt đầm đìa, vặn ngược một phát.

Liền nghe một tiếng "rắc" vang lên.

Cánh tay thối rữa đó run rẩy vài cái, rơi xuống mặt đất, lăn lộc cộc ba vòng.

......

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bao gồm cả Cao Tề đang giơ dao.

Gã trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía người vừa ra tay tàn nhẫn kia.

Không phải Tần Cứu thì còn là ai nữa?!

Anh giương khóe miệng, không chút để ý giũ máu trên tay, lại quay đầu sang hỏi Dương Thư: "Tôi nhớ hình như cô có mang theo khăn giấy nhỉ?"

Dương tiểu thư kiêu căng bức người vừa rồi bị hành động của anh làm cho cả kinh, cứng nhắc móc chiếc túi từ trong nếp váy ra, đưa khăn giấy cho anh.

Thế mà Tần Cứu còn vô cùng lịch lãm nói: "Cảm ơn."

Cao Tề: "???"

"Anh vặn anh ta làm gì?" Dương tiểu thư rốt cuộc không nhịn được, nói thay lời trong lòng Cao Tề.

Tần Cứu mí mắt cũng chẳng buồn nâng, rút hai tờ khăn giấy ra lại nói: "Bệnh Cái Chết Đen không kéo dài lâu như vậy, huống hồ cô vừa mới nói đó, bệnh gìmà thối rữa thành như vậy là đã không sống được rồi, vặn mất một cánh tay cũng chả có vấn đề gì. Hay là cô tính tiêm thuốc chữa trị cho anh ta thật à?"

Dương Thư thầm nói ai thèm nói vấn đề trị hay không trị với anh? Trọng điểm là cái này sao???

Nhưng nàng còn chưa mở miệng, đã vang lên một tiếng hét thảm thiết.

Bệnh nhân bị vặn gãy mất một cánh tay một lúc mới phản ứng lại, khuôn mặt khóc thảm ban nãy chớp mắt đã thay đổi.

Một tiếng hét thảm này của anh ta đã đánh thức toàn bộ "bệnh nhân" trong phòng, âm thanh gào thét càng lúc càng nhiều.

Các thí sinh kinh ngạc nhảy dựng, theo bản năng che lỗ tai lại.

Giây tiếp theo, những bệnh nhân còn đang cuộn tròn trong chăn đó lao ra, dùng đôi tay máu chảy đầm đìa đó chụp lấy thí sinh.

Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai thảm thiết quyện vào nhau tràn ngập khắp giáo đường.

Tần Cứu cảm nhận được có một bàn tay câu lấy cổ mình, ngón tay nắm chặt lại thành quyền, để tránh cạ trúng mặt anh.

Tiếp theo hắn đã bị người túm một chút, vòng qua sườn biên hình vuông cao trụ, dán ở cán sau lưng.

Du Hoặc gian nan rút cánh tay từ cổ Tần Cứu về, cau mày nói: "Anh điên rồi à?"

"Cậu nói cái này hả?" Tần Cứu giơ cánh tay dính đầy máu bẩn thỉu lên, "Tôi đây vẫn luôn điên như thế đấy, cậu không biết sao?"

Kính màu cửa sổ cao vút tận mây xanh, ánh mặt trời âm trầm xuyên qua mặt kính chỉ còn le lói lại vài tia sáng nhạt nhòa.

Một con mắt của Tần Cứu rơi vào trong những tia sáng ấy, anh như đang trêu đùa mà ngăn trở tầm mắt Du Hoặc nói: "Đừng trừng mắt tôi như vậy nữa. Theo lời ả nữ tu sĩ kia nói, cậu đã bị lây bệnh rồi, có sợ không?"

Du Hoặc: "Không sợ."

Bệnh trong bài kiểm tra, ngẫm cũng biết nó chắc chắn sẽ chẳng bình thường chút nào cả.

Nhưng cả quan tài y cũng nằm rồi, còn sẽ sợ cái gọi là "Bệnh truyền nhiễm" sao?

"Sao lại không cơ chứ."

"Một người bị bệnh thì rất cô đơn, ngài tổng giám thị à." Tần Cứu giũ khăn giấy ra, đưa một tờ sang, nói: "Tôi tới đồng hành cùng cậu."

Du Hoặc chợt cảm thấy hình như lòng mình bị người ta cào nhẹ một cái mất rồi.

***

Trong giáo đường đang trong tình trạng binh hoang mã loạn, một mảnh hỗn độn.

Các thí sinh một bên thì sợ hãi, một bên thì dè chừng ——

Nếu mà ra tay đánh, lỡ đụng tới miệng vết thương, cũng biến thành người bị thối rữa.

Mà đánh đi, thì mẹ nó muốn chơi đuổi bắt tới bao giờ chứ?

Cao Tề, Triệu Gia Đồng thân thủ thật ra khá lợi hại.

Nhưng song quyền khó địch bốn tay, huống chi ở đây có hơi bốn mươi người có thể sánh với vũ khí sinh học luôn ấy chứ.

Bọn họ nương theo chiếc giường áp chế bốn "bệnh nhân" đang bò, lại lấy chăn cuốn thêm hai tên nữa.

Dương Thư không phải xuất thân từ quân đội, đánh thì chắc chắn không thể đánh nổi được.

Nhưng nàng với Chu Kỳ đều tuyệt đối không kéo chân ai, hai cô gái có trình độ nhanh nhẹn và uyển chuyển đỉnh cao, lúc gian nan trốn tránh còn dùng gót giày đạp ngã mấy tên liền.

Nhưng bọn họ rốt cuộc cũng không thể chiếm được thế thượng phong.

Những bệnh nhân đó thì chẳng còn thiết sống gì nữa, nhưng còn với mỗi một người bọn họ đều khao khát sống hơn bất kỳ ai hết.

"Đệt nó! Dao ngắn vãi!"

Hai tên người ngợm đầy máu đen ngòm đâm đầu lao vào đây, Cao Tề tức giận mắng một câu, ôm Triệu Gia Đồng ra sau lưng mình bảo vệ.

Gã theo bản năng vô thức nghênh đầu lên nhắm mắt lại, thầm nói: Con mẹ nó còn không phải chỉ là một loại bệnh truyền nhiễm thôi sao! Tới đi! Có ngon thì nhắm thẳng vào mặt ông đây này!

Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, liền nghe "ầm" một tiếng.

Máu thịt bầy nhầy vốn dĩ sẽ văng đầy mặt thế mà chẳng có, nhưng lại truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống.

Cao Tề trợn mắt nhìn.

Thì thấy kia hai vị đại boss "Đã bị lây bệnh" ngang tàng giơ chân đạp cho một phát, vung mạnh cái cáng gạt hết đám người thối rữa còn đang sững người bên đó.

Cái này gọi là thằng mạnh thì sợ thằng liều, thằng liều thì sợ thằng chán sống.

Mà cái thằng chán sống ấy...... lại sợ cái thằng mà vừa mạnh vừa liều lại còn chán sống.

Du Hoặc với Tần Cứu nghiễm nhiên bày ra tư thế "Bất chấp tất cả", không ngán một ai.

Cái đám bệnh nhân đó đánh nhau thì toàn dựa vào cái thân hình lở loét hết, còn nếu so về sức chiến đấu, thật sự thì kém xa hai ông boss này.

Vì thế chỉ tốn 15 phút nãy giờ thôi, giáo đường nhỏ mờ ảo đã "Rực rỡ hẳn lên".

Mấy cái giường ngả ngả nghiêng nghiêng bị hỏng hơn phân nửa, mấy cái tên được gọi là "bệnh nhân" lần lượt từng người một quấn vào chăn trải trên giường, bọc từ cổ đến chân, chỉ lộ ra cái đầu không bị thối rữa.

25 con người đứng ngay ngắn chinrht rề trên bãi đất trống, chợt nhìn qua, y chang như một dàn ki bowling vậy.

Du Hoặc xách một cái ghế vuông bằng sắt, sắc mặt lạnh lùng đứng trước mặt một trong số đám bệnh nhân ấy, hình thành một loại uy hiếp không tiếng động.

Bệnh nhân: "......"

Cậu ta giật giật con mắt, ngửa đầu thì lại đối diện ánh mắt với một vị ma vương khác nữa.

Tần Cứu đứng ngay sau lưng cậu ta, bàn tay anh cách lớp chăn đè lên vai cậu ta, khom lưng hỏi: "Cô tu sĩ kia đi vội vàng quá, nói quá chung chung, bọn tôi khó mà hiểu hết được, cho nên xin phép hỏi các cậu đôi ba câu, các cậu rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?"

Bệnh nhân: "......"

Cậu ta nghi ngờ rằng nếu bản thân chỉ cần nói sai một câu thôi, cái ghế trước mặt sẽ vung lên liền, mà cái tên phía sau sẽ trực tiếp bẻ cằm vặn gãy đầu mình luôn.

Các thí sinh bên cạnh đã xem đến say mê.

Một mặt thì thấy vui chẳng gì tả xiết, mặt còn lại thì thấy hơi hoảng sợ......

Vẻ mặt Cao Tề phức tạp nói với Triệu Gia Đồng: "Ôi, hai cái người này...... Chậc, làm gã trung niên bình thản như tôi đây khó xử đấy trời ạ."

Triệu Gia Đồng: "Khó xử cái gì?"

"Nhìn đi, chúng ta có khác gì đang đóng vai phản diện không, cô không thấy sao?" Cao Tề nắm tay nhỏ giọng hô khẩu hiệu: "Công lý cuối cùng sẽ đánh bại cái ác —— mà chúng ta là kẻ ác."

Triệu Gia Đồng: "......"

Đúng là có chút giống thật......

Triệu Gia Đồng nói: "Không thì kêu bọn họ hỏi bằng cách khác đi?"

Cao Tề nói: "Thế thì không được, tôi chỉ khách sáo vậy thôi."

Bị đập cho tơi tả còn bị vặn đứt đầu?

Đúng là sai một li đi một dặm mà.

Bệnh nhân kia ngập ngừng một lát, thì thào: "Không phải bệnh Cái Chết Đen......"

Dương Thư ôm cánh tay ở bên cạnh mắt trợn trắng: "Vô nghĩa."

"Trong thị trấn đã từng có bệnh Cái Chết Đen, nhưng đã qua rồi. Người bị bệnh đều đã chết hết rồi, bị thiêu sạch sẽ cả. Mùa đông vào thời kỳ tuyết rơi khắp trời, lạnh rét rồi lại rét lạnh, cứ thế dịch bệnh biến mất chẳng còn tăm hơi lúc nào chẳng hay. Số người chết trong thị trấn còn chưa nhiều bằng số người chầu trời trong lâu đài Carlton đâu......" Bệnh nhân đó chậm rãi nói.

Tròng mắt cậu ta quá lớn, mới di chuyển có hai ba lần mà tựa hồ có thể rớt từ trong hốc mắt ra luôn.

Có nháy mắt vài cái thôi,mà biên độ chuyển động của hai mắt trái phải thậm chí còn chẳng giống nhau.

Dương Thư ở bên cạnh nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn ánh sáng trong tòa lâu đài, để chân trần lặng lẽ tránh ra.

Bệnh nhân tiếp tục nói: "Nói đến Cái Chết Đen, ngài công tước thật ra cũng có bị."

Tên bệnh nhân khác ở bên cạnh cũng khàn khàn lên tiếng: "Không chỉ có vậy, ngài công tước, phu nhân, đứa con trai, quản gia, còn có người hầu...... cũng nhiều lắm."

"Đúng thế, bệnh Cái Chết Đen lây lan quá nhanh, những gã bác sĩ mang mặt nạ, trùm áo đen, bọc kín mít từ đầu đến chân còn ngăn không được, người trong lâu đài mấy ai có thể tránh cho được chứ?"

Những tên bệnh nhân đó cứ như người chết vậy, càng nói càng quỷ dị.

Rất nhiều thí sinh nghe mà nổi da gà, nhưng cũng không ai dám ngắt lời.

"Sau đó nữa, không biết qua bao lâu, lâu đài bên kia truyền đến tin tức, bảo là ngài công tước tìm được một vu y, bệnh sắp khỏi rồi. Có lẽ ông ấy muốn làm việc thiện tích đức thì phải? Còn cho mỗi hộ chúng tôi một phần đồ ăn nữa." Người bệnh nói.

"Đúng vậy, tôi còn nhớ rõ lắm...... Ngài ấy nói là sợ lây bệnh, nên không mời chúng tôi đến làm khách. Thế là tặng mẻ thịt dê bò mới cùng một thùng rượu to. Kể từ sau khi dịch bệnh Cái Chết Đen, đây là lần đầu tiên chúng tôi được ăn uống no say đến vậy. Tôi ngày hôm đó ăn đến bội thực, ban đêm nôn những hai lần, phát sốt luôn đó......"

Nghe thấy lời này, Du Hoặc hỏi: "Đồ ăn có vấn đề?"

Bệnh nhân kia lắc lắc đầu nói: "Không đâu, chỉ có một mình tôi bị bệnh mấy ngày thôi, mấy người khác thì chẳng sao cả."

Những bệnh nhân khác cũng sôi nổi phụ họa theo.

"Tôi cứ sốt đi sốt lại liên tục như thế, vài ngày sau đó, cảm thấy cơ thể không ổn rồi, rồi nổi lên mấy đường lở loét dài đẫm máu, cứ một vết dài vậy lại thêm một mảng lớn. Sau đó thì...... Tôi......"

Bệnh nhân đó nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, nói: "Tôi quênrồi...... Giống như nằm bệnh suốt trong giáo đường này vậy."

Bệnh trị không hết, cậu ta vẫn luôn nằm trong giáo đường.

Dần dần người bên cạnh cậu ta cũng nhiều hơn, họ cũng có những vết lở loét như cậu, máu thịt mơ hồ lẫn lộn.

"Thường thường sẽ có một đợt bác sĩ tới đây, giống như các anh vậy. Nhưng cụ thể ra sao chúng tôi cũng nhớ không rõ...... Chắc là bị cào chết một ít rồi nhỉ? Cũng có thể là lây bệnh mất một vài người rồi?"

Có một thí sinh rốt cuộc nhịn không được, hỏi: "Vậy thì đến tột cùng các cậu...... Còn sống không?"

Người bệnh mờ mịt một lát, nói: "Tôi quên rồi."

Thời gian trôi qua đã lâu, mà loại tra tấn này cũng kéo dài lâu như thế.

Bọn họ đều đã quên mất bản thân rốt cuộc còn sống hay không......

Tiếng Dương Thư đột nhiên truyền tới: "Mọi người tới chỗ tôi này."

Du Hoặc ngồi dậy, bước về nơi phát ra tiếng. Dương Thư không biết từ khi nào đã chuyển tới một góc trong giáo đường.

Phía trên đầu nàng, là kính màu cửa sổ lớn nhất trong giáo đường.

Du Hoặc nghiêng một bên đầu hướng sang phía Tần Cứu nói: "Qua đây xem này."

Hai người rốt cuộc buông tha bệnh nhân kia, một trước một sau đi đến bên cạnh Dương Thư, các thí sinh khác cũng sôi nổi tụ lại đây.

Lại gần nhìn, bọn họ mới phát hiện bức họa trên kính cửa sổ chẳng còn là bức Khổ hình trên thập tự giá mà giáo đường hay có, mà thay vào đó là một người mặc áo choàng và đeo mặt nạ, giữa một vòng tròn đầy nến.

Ánh mặt trời bên ngoài len lỏi qua từng ngọn nến chiếu vào trong, từ góc độ này nhìn qua, những bệnh nhân bị quấn trong chăn ấy sớm đã chẳng còn là người nữa, máu thịt trên mặt một chút cũng chẳng có, chỉ còn cái đầu lâu trắng dã.

Những cái đầu lâu đó cứ đưa hốc mắt tối om nhìn sang, mờ mịt lại chỉnh tề nhìn mọi người.

Cao Tề mắng: "Tôi biết ngay cái đề lịch sử này chỉ là vỏ bọc mà, lịch sử thời nào mà dài vậy chứ?"

Cái Chết Đen là giả, vu thuật mới là thật.

Có một thí sinh dẫu đang run run, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Có lẽ tôi đọc tiểu thuyết nhiều quá nên đâm ra thành phản xạ có điều kiện, tôi cảm giác cái này giống nguyền rủa hơn."

Một thí sinh khác hỏi: "Có ánh mặt trời chiếu vào, thoạt nhìn thì thấy đây là bộ xương khô...... bệnh này thì trị kiểu gì đây? Làm sao để giải thoát bọn họ? Giết hết à?"

Du Hoặc nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Tần Cứu: "Tôi đi trói ả tu sĩ đó, anh có đi không?"

Tần Cứu cười rộ lên: "Mấy chuyện xấu thế này làm sao lại thiếu tôi được chứ."

Các thí sinh khác: "???"

Cao Tề nói: "Tôi cũng đi."

Tần Cứu hỏi: "Anh có bị lây bệnh không?"

Cao Tề nói: "Không có."

"Xui ghê, tôi có." Tần Cứu cười vỗ vỗ bờ vai gã: "Ngoan ngoãn ở lại đây đi."

Cao Tề: "......"

Bị lây bệnh là chuyện có thể đắc ý sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro