CHƯƠNG 90: TRA TẤN BỨC CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cơ thể mình đang từ từ thối rữa, là một điều tàn khốc đối với con người ta.

Da thịt tan rã, xương trắng lộ ra từng chút một.....

Quá trình này giống như kéo cái chết thành một pha quay chậm, mỗi một giây đồng hồ, mỗi một chỗ chi tiết đều bị nhớ kỹ rõ ràng, phóng đại thành sự tra tấn và dày vò.

Nhưng Tần Cứu vẫn ổn.

Anh còn lâu mới thấy suy sụp, chỉ là cảm thấy đáng tiếc.

Có lẽ là bởi vì quá trình này quá kỳ ảo, làm người ta cảm thấy không quá chân thật.

Có lẽ là bởi vì anh thật sự quá mức tụ tin.

Anh từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở vị trí cũ của phế tích, áo khoác cởi ra để sang một bên, chiếc áo sơmi lụa trắng dính một mảng máu lớn.

Anh cong một chân lại rồi nhìn xương tay của mình, kiên nhẫn chờ đợi.

Chờ đến máu trên người thấm đến mức không thể thấm được nữa, mới mở băng gạc mà 922 đã đưa cho anh.

Anh không có hứng thú mà chiêm ngưỡng thưởng thức mấy cái chỗ trầy da rách thịt này, cho nên không cởi áo sơmi ra, trực tiếp quấn băng gạc ngoài áo sơmi luôn.

Lúc 021 bước vào phòng giám sát, khi nhìn thì thấy cảnh tượng này.

Nàng cau mày hỏi: "Sao lại quấn như vậy chứ? Đừng nói với tôi là giám thị số 001 vốn dĩ không biết xử lý miệng vết thương nha, đùa cái kiểu gì vậy trời?"

922 nói: "Sao có thể không biết chứ."

"Vậy chứ anh ta đang làm cái gì kia?"

"Ngăn máu đó."

021 sửng sốt: "Hả?"

"Ngăn máu, không phải cầm máu." 154 nói.

Quả nhiên, trên màn hình giám sát, Tần Cứu quấn một tầng băng gạc ngoài lớp áo sơmi, ngón tay...... à không, cả xương ngón tay cũng quấn lại luôn.

Máu lại nhuốm lên một lớp băng gạc mới, nhưng độ thẩm thấu cũng không còn mạnh nữa, nói cách khác, máu đã không còn sống động nữa.

Anh chống khuỷu tay trong chốc lát, ánh mắt nhìn về nơi xa không biết đang suy nghĩ gì.

Chờ đến khi vết máu thấm khô xong, anh mới lần nữa mặc chiếc áo khoác lễ phục vào, móc đôi bao tay từ trong túi ra rồi mang vào.

Chờ đến thời hạn hết tạm giam đến gần, anh đứng lên, bộ lễ phục thon dài thẳng thớm, ngoại trừ những động tác ban đầu vẫn còn đình trệ ra, gần như không nhìn ra được chút vấn đề nào. Thật giống như vết thương của anh vẫn chỉ dừng lại ở lòng bàn tay vậy.

Chỉ có những người ý chí mạnh mẽ tới cùng cực, mới có thể làm được điều này......

Nhưng có cái gì cần thiết đâu cơ chứ?

Thật sự chỉ là bị mấy khúc xương cứng quấy phá, bất luận như thế nào cũng không nghĩ rằng sẽ lộ ra vẻ mặt mềm yếu sao?

021 nhìn màn hình, trong lòng lẩm bẩm.

Trên màn hình, Tần Cứu nắm hai tay lại rồi đẩy bao tay vào bên trong, xong lại ngẩng đầu nhìn quét một vòng.

Có vẻ như anh đang tìm thứ gì đó.

Rất nhanh, ánh mắt anh đã dừng lại, thế mà lại mắt đối mắt với 021 cách một màn hình.

"...... Anh ta không phải đang nhìn chúng ta sao? Trùng hợp nhỉ?" 021 chỉ vào màn hình hỏi.

154 "Ừ" một tiếng nói: "Chắc là vậy."

"Thiệt hay giả vậy? Anh ta còn có thể cảm nhận được theo dõi ở đâu luôn hả?" 021 nói, "Sao có thể chứ?"

922 gật đầu nói: "Là thật đấy, trước kia anh ấy ở khu giám thị, luôn có thể chỉ ra tầm mắt hệ thống tập trung ở đâu......"

154 nghĩ nghĩ nói: "Anh ấy cực kỳ, cực kỳ chán ghét chịu bị trói buộc, chán ghét hơn so với người bình thường nhiều, cho nên ở phương diện này vẫn luôn có chút nhạy bén......"

Trong khi nói chuyện, Tần Cứu thật sự dùng tay ra hiệu với màn hình, ý bảo giám thị đến đây một chuyến, sau đó chống môi "suỵt" một tiếng.

021: "......"

Nàng ngẫm nghĩ, vẫn là lặng lẽ đi đến phòng tạm giam.

Du Hoặc vẫn còn đang ngủ, nàng nhớ tới động tác tay của Tần Cứu, im tiếng vòng qua y đi đến bên phòng tạm giam mở cửa.

Tần Cứu đứng ở cạnh cửa, đè thấp giọng xuống nói: "Tôi so với mấy người khác khá hơn vài phút, công bằng mà nói, có phải có thể đi ra ngoài trước không?"

021 nhíu mày: "Anh ——"

Tần Cứu lại chống môi.

021 liếc Du Hoặc cách đó không xa một cái, cũng nhỏ giọng nói: "Anh làm gì vậy?"

Tần Cứu nhướng mày không nói, chỉ hỏi nàng: "Có đồng ý hay không?"

021 trừng mắt với anh, sửng sốt trong nháy mắt đột nhiên hiểu được.

Anh muốn đi trước một bước, muốn trước tiên quay về làm một số việc, có lẽ có hơi điên rồ cũng có chút mạo hiểm, cho nên muốn tránh mặt những người khác......

Không đúng, người bình thường căn bản theo không kịp tiết tấu của anh, cũng không cách nào kết bạn với anh được.

Người anh muốn tránh chỉ có một người.

021 nhìn Tần Cứu.

Người này rõ ràng vẫn còn đang mang bệnh, sắc mặt tái nhợt, lại vẫn có thể mạnh mẽ với tinh thần tràn trề sức sống.

Nàng đột nhiên có chút mờ mịt.

Bởi vì những chuyện cũ và tin đồn trong quá khứ đó, nàng trước kia thật sự không ưa nổi tên giám thị chủ quản hạng nhất này, nhưng sau khi tiếp xúc qua hai bài kiểm tra, Tần Cứu lại luôn có thể khiến nàng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác......

Nàng đột nhiên bắt đầu hoài nghi rằng nhận thức của bản thân có sai lầm.

Hai phút sau, lần đầu tiên trong cuộc đời giám thị 021 thuận theo ý của Tần Cứu, trích thời gian sớm nhất, thả anh ra khỏi chỗ giám thị.

***

Trong lâu đài cổ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm.

Có thí sinh đã chết, có chính gã cổng tước, cũng có những cái bóng đen đó trên tường.

Sau vài lần, Triệu Gia Đồng rốt cuộc phát hiện, những cái bóng đen đó không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện. Chỉ biết giương nanh múa vuốt lúc gã công tước suy yếu nhất.

Chị giết công tước năm lần, những cái bóng đen nhớp nháp đó cũng xuất hiện năm lần, tựa như những vong linh vĩnh viễn không thể yên giấc ngàn thu.

Mãi đến khi nhóm thí sinh đầu tiên mang theo tin tức "Du Hoặc với Tần Cứu dính lời nguyền" trở về, Triệu Gia Đồng rốt cuộc mới kéo lý trí quay về.

Chị bị những người khác ngăn lại ở góc tường, thở hổn hển đến đỏ cả mắt, trơ mắt nhìn gã công tước lại lần nữa chết đi sống lại, kéo tấm áo choàng thật dài bước xuống lầu.

"Giết không chết, thiêu không cháy, chặt ra còn có thể hợp lại......" Triệu Gia Đồng nói, "Đến tột cùng phải thế nào mới giết chết được gã chứ?"

Quan trọng nhất chính là, dưới tình huống không bị dính lời nguyền mà giết gã.

Hiện tại Du Hoặc với Tần Cứu đã biến thành cái dạng gì, chị đã không dám suy nghĩ, tưởng tượng liền khó chịu đến không nhịn được. Chị không muốn thấy kia hai người đang sống sờ sờ đó biến thành âm hồn xác sống không thể thấy ánh sáng, vĩnh viễn bị chôn vùi trong cái giáo đường cũ kỹ tối tăm ẩm thấp này.

"Ngay cả khi nghĩ ra biện pháp rồi, hiện tại cũng không dám thử nữa." Có người nói trúng tim đen.

"Đúng vậy, không có cách nào để thử được hết. Thử thì hai người họ sẽ bị thương nhanh hơn."

"Chưa ngừng ở đó, theo lý thuyết chúng ta đã uống rượu và ăn thức ăn rồi, tương đương với dâng hiến thân thể mình. Lời nguyền này nhất định sẽ từ từ lan rộng ra."

"Chính xác!" Có người buồn bực hỏi: "Nhưng chúng ta cũng đã đều ăn rồi, tại sao vẫn không có việc gì thế?"

"Cậu ăn nhiều hay ăn ít, người ta ăn nhiều hay ăn ít? Tôi cảm thấy có lẽ do một đêm mà gã công tước đã sống lại quá nhiều lần, lời nguyền cũng chuyển dời thật sự quá nhanh, nên chọn hai người họ trước. Thứ nhất là bọn họ ăn nhiều nhất, thứ hai là bọn họ lợi hại nhất, thứ ba là hai người họ ra tay giết công tước sớm nhất."

"Nói đến cái này...... Tôi thấy bọn họ lúc dạ tiệc không có cố tình ăn ít đi, đừng nói là định hấp dẫn cho lửa cháy nhanh hơn nha?"

Sắc mặt mọi người trầm trọng, tâm tình phức tạp.

"Tôi không biết có nhớ lầm hay không, bài kiểm tra này kỳ hạn là bao lâu thế? Đề bài có nói không, sao tôi không có chút ấn tượng nào hết vậy?" Có người đột nhiên hỏi.

Triệu Gia Đồng thấp giọng nói: "Không có, đề bài không cho thời gian chính xác, tôi có thể chắc chắn luôn."

Mọi người trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Vậy chẳng phải muốn giết thời gian cũng không được nữa sao? Thế nên làm thế nào để ra ngoài đây?"

"Nếu......" Có người mở miệng giữa bầu không khí trầm mặc, "Nếu giết gã công tước không được, vậy chỉ có thể giết bệnh nhân."

Để thoát ra có hai loại ——

Giết công tước, thì toàn bộ vu thuật sẽ quay về như lúc ban đầu.

Giết tất cả bệnh nhân, thì là chết một cách thống khoái.

Phương thức thứ hai là thứ bọn họ cực lực tránh né từ đầu đến giờ, nhưng hiện giờ xem ra, đã tránh không được nữa rồi.

Có mấy cái thí sinh cắn chặt răng, đã phải đi vào trong thị trấn ngay lập tức.

Kết quả mới vừa chạy được vài bước, liền nghe thấy Triệu Gia Đồng nói: "Tất cả bệnh nhân...... Có phải cũng bao gồm những người mới vừa chịu lời nguyền luôn đúng không?"

Mấy thí sinh kia nháy mắt dừng bước chân.

"...... Thí sinh trước kia thông qua thế nào thế?"

"Có lẽ có người tàn nhẫn xuống tay được, hoặc có lẽ liên tục mấy bài rồi cũng chưa có người thông qua. Những NPC đó có còn phải là NPC lúc ban đầu hay không, mấy lời nói đó là lời thoại hay là sự thật, ai biết được......"

"Dù sao tôi không xuống tay được."

Ít nhất trước mắt còn chưa được.

Mọi người hoàn toàn bị vấn đề này vây khốn, giãy giụa, rối rắm, chậm chạp mãi vẫn không tìm thấy giải pháp song toàn.

Mà gã công tước giết người xong thì luôn luôn nghỉ một thời gian, sẽ không trở lên lầu nữa.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa lớn của tòa lâu đài bị người đẩy ra, Tần Cứu đã trở lại.

Triệu Gia Đồng gần như lập tức vọt xuống, đến lầu một mới phát hiện Dương Thư chạy còn nhanh hơn cả mình.

Vị tiểu thư này ngoài miệng không nói lời hay nhưng tâm địa vẫn còn mềm mại, nghe nói vụ lời nguyền, gói thuốc vẫn luôn nắm khư khư trong tay, vừa nhìn thấy Tần Cứu liền móc kim tiêm ra tại chỗ.

Ai ngờ quý ngài 001 tránh kim tiêm đi, cười một tiếng nói: "Cứ giữ đi, tôi không cần đâu."

Hai mắt Dương Thư đều dựng thẳng lên: "Cái rắm, anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Tôi nói dùng là phải dùng, không cần tiết kiệm, tôi vẫn còn ở đây này, người kia trở về vẫn phải dùng thôi."

Dương tiểu thư trước sau vẫn luôn cứng rắn, e là rất hợp chuyện với 021.

Tần Cứu đánh giá, nếu không theo như ý nguyện của cô nàng thì có khả năng bản thân không đi được luôn, đành miễn cưỡng đáp ứng.

Dương Thư nói: "Để trần cánh tay ra!"

Tần Cứu lại không làm theo: "Cánh tay thì bỏ đi, tôi sợ kim của cô cong luôn đấy. Nếu nói nhất định phải chích, thì tiêm ở chỗ này đi, tốt xấu cũng còn chút phần da thịt tốt."

Anh nói, kéo cổ áo xuống một chút, tựa như một kẻ bủn xỉn vắt cổ chày ra nước vậy.

Dương Thư giơ ống tiêm sửng sốt một lát, đột nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói này của anh là gì.

Thật hiếm lạ, đôi mắt của cô gái tính tình quật cường như vậy thế mà giờ đây lại hơi đỏ lên.

Nàng chớp chớp mắt, đột nhiên rút ống tiêm lại, đẩy Triệu Gia Đồng về phía trước, xoay người vội vàng rời đi: "Tôi còn phải đi xem Chu Kỳ nữa, lỡ như tỉnh rồi cũng nên."

Triệu Gia Đồng cũng chẳng tốt hơn nàng là bao.

Chị trăm triệu cũng không nghĩ tới, bản thân thế mà lại có một ngày sẽ lo lắng cho 001, cũng đột nhiên lĩnh hội được rằng giám thị chủ quản hạng nhất này thật sự rất mạnh, mạnh đến mức dẫu chị có muốn với ánh mắt nhìn theo cũng không được nữa.

"Cậu......"

"Vẫn ổn, còn trong phạm vi chịu được." Tần Cứu ngắt lời nói: "Có điều trước tiên có lẽ phải đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chuyện khác, thì đợi những người khác trở về rồi nói sau."

Triệu Gia Đồng vốn đang muốn nói vài câu, vừa nghe anh nói muốn nghỉ ngơi, lập tức nói: "Vậy cậu nhanh nhanh đi ngủ một lát đi, tôi không lôi kéo cậu đâu, mọi người tề tựu đủ rồi lại nói tiếp."

Tần Cứu chào hỏi, rồi vội vàng lên lầu.

Đi rồi vài bước lại quay đầu nói với chị: "Tôi không thích có người gõ cửa khi đang ngủ, cho nên......"

"Cao Tề trở về thì tôi để anh ta ngủ trong phòng chúng tôi trước." Triệu Gia Đồng nói.

"Cảm ơn."

Năm phút sau, mặt cỏ dưới chân tòa lâu đài truyền đến tiếng vang nhỏ.

Tần Cứu đứng lên, nhìn thoáng qua những ban công rải rác như ánh sao phía sau mình, đi đến một hướng nào đó.

Ở đó có đường dành cho xe ngựa, theo đường xe chạy vòng qua chân đồi Carlton, liền có thể nhìn thấy thị trấn nhỏ tọa lạc trong bóng đêm.

***

Lúc Du Hoặc bị 021 đánh thức, nhóm thí sinh thứ hai bị giam lại đã không còn thấy bóng dáng.

Y nhìn cánh cửa hẹp của phòng tạm giam đang rộng mở, hỏi 021: "Cậu lại cho tôi thêm liều thuốc nữa à?"

021 chỉ vào 922 nói: "Hỏi cậu ta ấy, tôi không quản việc này."

Nàng quăng xong lời này liền đi mất, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng lại rất giống như chạy trối chết vậy. Nàng vừa lên lầu liền chui vào phòng giám sát.

922 vỗ vỗ vai mình nói: "Bên này của cậu cũng bị thương một mảng lớn rồi, vừa mới rồi máu chảy ra trên mặt đất, nên chúng tôi đã...... đã chích một liều thuốc giảm đau cho cậu."

Anh ta ấp a ấp úng giải thích xong, cho rằng Du Hoặc muốn so đo với anh ta một chút.

Không nghĩ tới đối phương chỉ là thất thần trong chốc lát, hỏi anh ta: "Bọn họ đã đi bao lâu rồi?"

"20 phút rồi."

Du Hoặc gật gật đầu, đứng dậy vào phòng tạm giam.

922 lẩm bẩm một câu "gặp phải quỷ rồi", cũng lẻn lên lầu.

Nếu là ngày thường, hệ thống ác ý phân tách người ra như vậy, Du Hoặc chắc chắn phải làm chút gì đó ghê gớm để trả thù nó.

Nhưng hôm nay lại ngoại lệ ——

Y muốn đơn độc làm chút chuyện.

Không biết kết quả là tốt hay là xấu, cho nên lúc này đây không muốn kéo Tần Cứu liên lụy.

Ba tiếng đồng hồ trong bóng đêm lâu đến lạ thường, nhưng cuối cùng cũng trôi qua.

021 đưa Du Hoặc đến chân đồi, trưng vẻ mặt lạnh tanh chỉ vào hàng rào sắt nói: "Đi xuyên qua là có thể thấy lâu đài cổ."

Ai ngờ Du Hoặc lại hỏi: "Đi bên nào đến thị trấn?"

021: "Hả? Bên này."

Nàng chỉ vào bãi cỏ hoang ở hướng ngược lại, nói xong mới kinh ngạc phát hiện không đúng: "Bây giờ anh đi thị trấn làm gì?"

"Tra tấn bức cung."

Du Hoặc buông những lời này xong, quay đầu biến mất trong màn đêm.

Y xuyên qua màn sương trên bãi cỏ, quả nhiên thị trấn đã ngay trước mặt.

Bên cạnh bờ hồ trung tâm, giáo đường nhỏ đứng âm trầm, màn cửa sổ lộ ra vài đốm ánh sáng của đèn tường, tựa như những ngọn ma trơi lơ lửng giữa không trung.

Du Hoặc mạnh mẽ xem nhẹ bệnh tình khó chịu, từ mặt bên giáo đường trèo vào sân sau, bước thẳng vào ngục tối.

Vu y bị bịt kín miệng còn bị trói rất chặt, đang rúc trong góc tường của căn ngục.

Hai tay ông ta đã bị đổi thành móng heo, nên biết rằng Du Hoặc với Tần Cứu thật sự cái gì cũng đều dám làm, nên cũng không chỉ dọa một cái rồi thôi.

Du Hoặc túm lấy cổ áo ông ta, vung một quyền khiến ông ta tỉnh lại rồi hỏi: "Đến tột cùng phải làm thế nào mới giết được công tước?"

Vu y theo bản năng muốn sờ chỗ bị đánh một chút, nhưng lại chỉ có thể cử động được cái móng xấu xí quỷ dị. Sắc mặt ông ta âm trầm trong chớp mắt, lại bỗng nhiên cười rộ lên: "Ai cha, phát hiện ra vấn đề rồi sao?"

"Làm thế nào để giết gã công tước hả?" Du Hoặc lạnh giọng hỏi.

Tròng mắt vu y đảo một vòng, không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ muốn úp úp mở mở hoặc là nói một điều kiện gì đó.

Du Hoặc giống như ném rác rưởi mà buông tay ra, quay đầu kéo một con dê tới, mặt vô cảm giơ dao lên.

Y với Tần Cứu có bao nhiêu đáng sợ, vu y lại biết quá rồi, một lần thôi là đủ để lại bóng ma tâm lý.

Lúc này vừa thấy y muốn chặt chân dê, liền co chân mình lên ngay tại chỗ, hô: "Gã cần phải tự nguyện chịu chết!"

Du Hoặc ngừng tay, lưỡi dao cái chân dê chỉ có mấy tấc.

Vu y thở dài một hơi.

"Nói cụ thể." Du Hoặc nhìn chằm chằm ông ta.

Để tránh mắc sai lầm như lúc trước, y phải bức vu y nói cho xong.

"Trong nháy mắt khi bị giết, gã cần phải cam tâm tình nguyện."

"Sao có thể được chứ?" Du Hoặc nhíu mày.

Vu y nhìn chằm chằm mũi dao của y, vừa thấy y lại rơi xuống một tấc nữa, vội vàng nói: "Không phải hoàn toàn không được!"

"Có ý gì?"

"Ngươi quên rồi sao, gã dùng thân thể của người khác." Vu y nhẹ giọng nói, "Cái chỗ đang đập này của gã là trái tim người khác, muốn khiến gã cam tâm tình nguyện cũng không phải không có khả năng, chỉ cần nghĩ cách đánh thức chút lương tâm còn sót lại thôi mà?"

"Nói cho ngươi một bí mật." Vu y nói với y: "Phải là thân thể có sức mạnh ý chí cực kỳ kinh người, lúc công tước gần chết, những thứ còn sót lại có lẽ sẽ bị ép ra ngoài, nói không chừng có thể giúp đó. Sau khi giết công tước, nhớ rõ đi càng xa càng tốt, đừng cho gã tiếp xúc với hơi thở của người sống."

Du Hoặc nửa tin nửa ngờ: "Công tước chết rồi, ông sẽ thế nào?"

Vu y thở dài nói: "Có chút rắc rối, có điều cũng không đến mức tuyệt vọng."

Từ chỗ này của ông ta chẳng đào ra được chút gì mới, Du Hoặc ném ông ta trở về.

Xoay người đi mất.

Lúc quay trở về căn nhà nhỏ, chợt nghe thấy có tiếng vang nhỏ.

Có người đang rên rỉ kêu y một tiếng.

Du Hoặc theo tiếng tìm một chút, nhìn thấy linh mục máu chảy đầm đìa ở cuối giường, đối phương bắt lấy giày y, nghẹn giọng nói: "Không phải cậu mới vừa đi sao? Sao lại về rồi?"

Hiển nhiên, ngườ đáng thương rúc ở chỗ này đã chẳng phân rõ được nay hay mai nữa, chuyện từ buổi chiều mà đến nửa đêm mới nhớ tới.

Linh mục nhẹ giọng nói: "Đốt tòa lâu đài, nhớ rõ...... sau khi giết chết gã công tước phải đốt tòa lâu đài. Đừng nghe vu y, phải đốt nó, lửa có thể cứu rỗi các vong linh."

Mà ở một nơi trong lòng đất họ không nhìn thấy, vu y lại cười trộm lên: "Thân thể đã chết ba ngày trở lên, ngay cả thần linh cũng không thể đánh thức được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro