CHƯƠNG 91: CANH MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã công tước đi đến phòng ngủ quản gia một chuyến, trấn an con heo kia, khi trở lại phòng liền phát hiện không đúng.

Tấm rèm che đầy nếp uốn trên giường lộ ra một góc, có thể thấy được gầm giường tối om.

Đó là vùng cấm của gã!

"Elissa?" Công tước chậm rãi bước qua, nửa quỳ xuống bên mép giường.

Dưới giường rỗng tuếch, cái rương màu đỏ thẫm kia đã chẳng còn thấy tung tích đâu.

Không có Elissa của gã!

"Ai?!" Công tước phẫn nộ cực kỳ, đôi mắt đỏ lên.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười ngắn ngủi.

Công tước đột nhiên quay đầu, liền thấy trên cửa sổ chẳng biết từ khi nào đã có người ngồi ở đó.

"À...... Là ngươi, ngươi lại tới nữa à?" Công tước nỗ lực thả chậm hô hấp, khiến giọng điệu của mình có vẻ ngả ngớn khinh thường, "Khách bây giờ thật đúng là bám riết không tha, biết rõ sẽ thất bại, thế mà cứ hết lần tới lần khác đâm đầu vào."

Tần Cứu nói: "Lần này thì khác."

"Sao lại khác được chứ?"

"Tôi đã đi tìm tên vu y kia, dùng chút thủ đoạn không mấy quang minh chính đại ấy mà." Tần Cứu không chút hoang mang úp úp mở mở: "Ông đoán thử xem, hắn đã nói cái gì cho tôi nghe?"

"Cái gì?"

Công tước sắc mặt biến đổi, nheo mắt lại nhìn chằm chằm anh.

Tần Cứu đi một chuyến đến căn ngục kiếm tên linh mục, hỏi các phương pháp giết gã công tước khác nhau.

Hai người đã cực kỳ nhất trí cho ra một đáp án.

Bọn họ một người thì giảo hoạt đa đoan, một người thì đầu óc mơ hồ. Dù là ai Tần Cứu cũng đều không tin hoàn toàn, cho nên mới đến cho gã công tước một cú lừa.

Ngài công tước đây trời sinh tính đa nghi, nếu có thể làm chút gì đó khiến gã tự loạn đầu trận tuyến, nói chuyện khách sáo với nhau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Thế là Tần Cứu mới giấu vị phu nhân dưới gầm giường kia đi mất.

Tần Cứu nghiêng đầu, nhảy xuống từ trên bệ cửa sổ, không chút sợ hãi nói: "Ông cảm thấy thế nào?"

Công tước không lay động mà nhìn anh, thật lâu sau lại cười lên tiếng: "Đừng hù dọa, ta không chết được đâu, vĩnh viễn không bao giờ chết được."

"Ồ, ông chắc chứ?" Tần Cứu nói.

Thoạt nhìn anh cứ như đã chuẩn bị lo liệu đủ hết thảy, bình tĩnh cực độ. Quá thuyết phục, gã công tước lại bắt đầu nửa tin nửa ngờ.

"Ta cực kỳ chắc chắn." Gã hơi nhíu mày.

Tần Cứu cười: "Ông có phải có xíu hiểu lầm với nhân cách của tên vu y đó không vậy nhỉ? Liệu một...... kẻ điên chẳng ra người chẳng ra quỷ sẽ đi dạy tà thuật cho người khác ư."

"Ta đương nhiên biết." Công tước cười ngạo mạn, "Ngươi cho rằng ta khờ sao? Tùy ý để một kẻ có thể uy hiếp ta bất cứ lúc nào còn sống? Ta đương nhiên phải để lại chuẩn bị phía sau rồi, hắn biết thì ta cũng biết, hắn làm thì ta cũng làm."

Tần Cứu đưa tay ra sau lưng lấy một cuốn sách giơ lên: "Ông đang chỉ cái này à? Cuốn sách vu thuật của hắn ông cũng sao y lại một bản như vậy."

Ánh mắt gã công tước bay nhanh liếc tới gầm giường.

"Ông xem, đây cũng là vu y nói cho tôi." Tần Cứu nói.

Thật ra lúc ép hỏi tên vu y, anh mơ hồ đoán được gã công tước cũng có một cuốn, cũng suy đoán ra gã có khả năng giấu ở chỗ bí mật nào đó —— chính là dưới cái rương chứa Elissa đó.

Không ai dám động vào công tước phu nhân, thì cũng không ai thấy được cuốn sách đó.

Công tước cười lạnh một tiếng: "Ngươi cũng chỉ là đoán thôi."

Cổ gã như bị thần kinh giật giật hai cái, cứ như thể cái đầu gã không nghe lời vậy.

"Không chỉ như vậy, hắn còn nói cho tôi biết, giữa ông và hắn......" Tần Cứu dừng câu chuyện lại, thong thả ung dung nói: "Ông khẩn trường thật nhỉ."

Nói chuyện gì mà nói có một nửa vậy!

Công tước trong lòng mắng một tiếng, nhưng không thể phủ nhận, quả thực lời Tần Cứu nói làm gã khẩn trương vô cùng.

Bởi vì đối phương tựa hồ thật sự biết rất nhiều.

Trong lâu đài cổ mơ hồ có tiếng người ồn ào, công tước sắc mặt càng khó coi hơn.

Tần Cứu chỉ chỉ cánh cửa lớn, nói: "Có muốn tôi la lớn nói với bên ngoài chuyện của ông và hắn không? Không chừng mấy tên nam hầu đó của ông, hoặc là mấy người khác có tâm nhớ thật kỹ, sau đó ——"

"Câm miệng!" Công tước lạnh mặt gào.

Tần Cứu cười, anh quơ quơ cuốn sách trong tay nói: "Ông xem, thật sự ông không phải cái gì cũng đều không sợ, giấu cuốn sách này còn không phải vì thế sao?"

Khóe miệng công tước giật giật, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Thật ra những chuyện vừa nói đó, đều là quý ngài Tần đây bịa đại tại chỗ thôi, đương nhiên, cũng phải có cơ sở mới nói ——

Công tước đã sao y một bản của cuốn sách vu thuật là vì biết rõ thuật hồi sinh trên chính bản thân mình, nhưng tại sao sau khi biết rõ lại không tiêu hủy nó đi? Vì sao lại không thiêu cháy nó như tên vu y? Như vậy thì vĩnh viễn sẽ không lo bị ai thấy nữa rồi.

Nếu gã giữ lại cuốn sách này, tất đã nói lên gã còn cần nó.

Mặt khác, như chính gã đã nói, sự tồn tại của vu y có thể đe dọa gã bất cứ lúc nào, vậy cớ sao gã còn chịu đựng sự tồn tại đó nữa? Thậm chí còn ra vẻ nước sông không phạm nước giếng mà vuốt mặt nể mũi đối phương.

Trừ phi...... Bởi vì nguyên nhân nào đó, gã không dám giết, hoặc là không thể giết.

Anh đoán, giữa gã công tước với tên vu y đó có một mối liên kết sâu xa, ví dụ như sự sống và cái chết.

Vu y giúp quản gia kéo công tước từ cõi chết sống lại, không có khả năng vô cớ giao sự sống chết của bản thân vào trong tay người khác được.

Cho nên sự liên kết này là từ một hướng, hoặc là nói, loại ký sinh này chỉ có một bên bị tổn hại.

Vu y mà chết, công tước cũng không thể sống.

Mà công tước chết, thì vu y lại không có việc gì.

"Ngươi không thể giết ta." Gã công tước vẫn nhấn mạnh như cũ.

Tần Cứu đi bước một tới gần gã: "Tại sao lại không? Sách ở trong tay tôi, những gì cần xem tôi đã xem hết rồi."

Trong cuốn sách vu thuật này, ngọn nguồn của thuật hồi sinh là trở thành vật chủ.

Phương pháp giết chết vật chủ nằm trong một bức ảnh, một người giơ dao đè trên kẻ ký chủ, mũi dao cách tim chỉ có một chút thôi, mà ký chủ phải cam tâm tình nguyện không hề phản kháng.

Trước khi công tước trở về, Tần Cứu đã nhìn đi nhìn lại bức tranh này mấy lần, gần như giống hệt với lời nói của vu y.

Phản ứng mới đây của gã công tước ít nhất cũng đã chứng thực, cuốn sách nói thật.

Vậy anh cũng chẳng ngại thử một lần đâu.

***

Ngoài cửa sổ mây đen dày đặc, hẳn là ban ngày, mà lại chẳng hề khác gì trời đã ngả sang đêm.

Sáng sớm cơn sốt của Chu Kỳ đã hạ, sắc mặt lại vẫn rất tệ như trước, hơn nữa tinh thần cũng không yên.

Triệu Gia Đồng nhịn không được hỏi cô: "Gặp ác mộng nữa à?"

Chu Kỳ gật gật đầu: "Dạ."

"Chị có nghe thấy em nói mớ nữa."

"Dạ...... Ác mộng lung tung hỗn loạn mà còn nhiều nữa ạ." Chu Kỳ nói: "Em mơ thấy bạn trai, anh ấy vẫn luôn kéo em chạy suốt, như đang chạy khỏi cuộc truy sát vậy. Sau đó anh ấy đột nhiên ngã nhoài, lập tức tụt lại phía sau, em quay đầu tính đỡ anh ấy...... thì có một nhóm cánh tay cầm dao vung tới muốn chém em."

Chu Kỳ càng nói sắc mặt càng trắng: "Anh ấy che chở cho em, tất cả những con dao đó đều...... Tất cả đều chém vào trên người anh ấy, đâu đâu cũng là máu, trên tay em trên người em đâu cũng là máu của anh ấy cả chị ơi."

Triệu Gia Đồng nhanh chân đi rót một cốc nước tới, vỗ vỗ lưng cô nói: "Được rồi được rồi, đây đều chỉ là mơ thôi...... Hả."

Cao Tề lại nhìn ngoài cửa sổ, giữa mày nhíu chặt không hé răng nửa lời.

Đột nhiên, ngoài hành lang vang lên tiếng nam nữ già trẻ gào khóc hỗn tạp.

Ngón tay Chu Kỳ run lên, nghiêng đổ cốc nước, mờ mịt hỏi: "Đây là âm thanh gì vậy?"

"Không ổn rồi!" Triệu Gia Đồng xoay người đứng lên, "Những cái bóng trên tường kia lại xuất hiện nữa rồi."

"Bóng gì cơ?"

Cứ mỗi ban đêm là Chu Kỳ luôn phát sốt, nên chưa thấy được cái bộ dáng giương nanh múa vuốt của mấy cái bóng đó.

Nhưng bây giờ cũng chẳng còn thời gian để giải thích chi tiết với cô nữa.

Cao Tề càu nhàu đứng lên: "Không phải nói là khi nào gã công tước suy yếu cực độ hay sắp chết mới ra sao?"

"Đúng vậy!"

"Ai lại đi giết công tước?"

Triệu Gia Đồng cau mày nói: "Không thể nào, mọi người đều biết nếu giết quá nhiều thì lời nguyền sẽ rơi xuống trên người A với 001, sao có thể tự tiện đi ——"

Chị bỗng nhiên khựng lại, liếc nhìn Cao Tề.

Cao Tề vuốt mặt mình la một tiếng: "Đ* má!"

Người khác thì không, nhưng hai ông điên kia thì chắc lắm!

Bọn họ tông cửa xông ra.

Vốn định để Dương Thư với Chu Kỳ ngồi trong phòng, nhưng còn chưa kịp nói gì thì các cô cũng lao ra luôn rồi.

Hành lang chật kín bao nhiêu là thí sinh, giơ đèn điện thoại vừa chiếu vừa đuổi theo mấy cái bóng kia.

Cao Tề và Triệu Gia Đồng muốn xuyên qua đám người, đi thẳng xuống lầu, lại đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Kỳ run run nói: "Chị Triệu...... Chị Triệu ơi...... em......"

"Sao thế em?" Triệu Gia Đồng kêu lên.

Chu Kỳ nói: "Em hình như...... Nghe thấy giọng của Khương Nguyên."

Đôi mắt đen láy của cô mở to, nhìn chằm chằm một chỗ nào đó đổ nát trên bức tường đá, đôi tay nắm chặt vẫn luôn run rẩy liên hồi, ngay cả hàng lông mi cũng run run theo.

Dường như chỉ cần khẽ chớp thôi, từng hàng nước mắt chực trào sẽ rơi xuống ngay.

Triệu Gia Đồng đột nhiên dừng bước lại: "Giọng gì cơ? Khương Nguyên là ai?"

Chu Kỳ lại cố gắng trợn tròn mắt, cố giữ lại những giọt lệ ngọc đang trượt dần trên khóe mi.

Cô nhẹ giọng nói: "Bạn trai của em...... Tiếng khóc bên trong, giống bạn trai của em."

Triệu Gia Đồng đột nhiên im lặng.

Chị nói: "Không đâu Tiểu Chu, không có khả năng đâu, nhất định là do ác mộng ảnh hưởng......"

"Thật đó...... Chị Triệu à, em thật sự nghe thấy." Chu Kỳ nhẹ giọng nói.

Triệu Gia Đồng còn muốn nói gì đó, Cao Tề đã đụng cô một cái.

Chị quay đầu trừng mắt liếc nhìn Cao Tề một cái, lại chợt hiểu ra điều gì đó dưới ánh mắt gã.

Vừa đi bên ngoài được vài bước chân, bức tường đá đột nhiên phát ra tiếng nứt nẻ rắc rắc.

Cả đêm hoành hành cả mười mấy lần, mỗi một lần những cái bóng đen đều như phát điên, nó rốt cuộc cũng có chút bị choáng ngợp.

Hơn mười tia đèn điện thoại chiếu sáng vào vết nứt, tường đá chợt nứt ra một mảng lớn.

Lúc rơi trên mặt đất, mọi người mới phát hiện, bề mặt tường đá rất mỏng, như thể chỉ là một lớp vỏ trám lên tường thôi vậy.

Cao Tề gào: "Tránh xa ra, đừng để bị đập trúng!"

Vừa dứt lời, có người hoảng hốt là lên: "Trời ơi cái quái gì thế này?!"

Bóng đen vẫn còn đang vùng vẫy, vẫn tiếp tục la khóc không ngừng, thậm chí có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì toàn bộ ánh sáng đều đang tụ tập vào những người la khóc sợ hãi.

Có thí sinh nọ lui vài bước, giọng nói la đến khàn: "Trong tường có người! Mọi người nhìn kìa!"

Trong tường thật sự có người.

Không, nói đúng ra không phải người, mà là tứ chi.

Cánh tay, chân, bàn tay bàn chân còn có đầu...... mấy phần tay chân cụt xám trắng còn lại đã bị khảm vào tường đá, theo các lớp vỏ rơi xuống càng ngày càng nhiều, rốt cuộc...... Từng cái từng cái một đều đổ ập hết xuống.

Mọi người nháy mắt sững sờ chết điếng, thi nhau thét chói tai né tránh.

Chỉ gần vài phút, toàn bộ hành lang đã trở thành địa ngục trần gian.

Triệu Gia Đồng rốt cuộc hiểu rõ mùi hôi thối Chu Kỳ nhắc đến phát ra từ đâu rồi.

Một cái đầu còn đang trợn tròn mắt lăn đến bên chân chị, tuy là xuất thân từ bộ đội, nhưng chị cũng không tránh khỏi luống cuống một phen.

Mọi người, bao gồm cả Triệu Gia Đồng với Cao Tề, phản ứng đầu tiên đều là lùi ra sau.

Chỉ duy Chu Kỳ là ngoại lệ.

Ánh mắt cô gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên kia.

"Tiểu Chu em làm gì vậy?" Triệu Gia Đồng muốn kéo cô lại, nhưng chỉ bắt được khoảng không.

Chu Kỳ rốt cuộc vẫn vấp ngã nhoài xuống, chúi xuống ngay trước mặt nơi cô muốn tìm gì đó.

Đó là nửa thân trên của một người, mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay caro màu xanh xám, cổ áo có vết máu lớn, kéo dài đến trước ngực. Chỗ ngực trái có cái túi, chiếc nút thắt trên chiếc túi thắt rất tinh nghịch, là một cái đầu gấu lóe sáng, vừa nhìn là biết đã có ai đó đã đùa mà gắn nó lên.

Cánh tay trắng bệch lộ ra khỏi cổ tay áo, giống cánh tay giả ở trung tâm mua sắm vậy.

Chu Kỳ quên luôn việc bò dậy, ôm một bên cánh tay của nó ngồi ngơ ngác.

Triệu Gia Đồng, Dương Thư một trước một sau bước qua, vẻ mặt họ hiện lên cảm xúc khó chịu chẳng thể nói lên lời.

"Tiểu Chu...... Tiểu Chu à, em đừng như vậy, loại áo sơmi này nhiều người mặc lắm." Giọng Triệu Gia Đồng trở nên nghẹn ngào.

Chu Kỳ cũng không nói lời nào, như thể chẳng để được chữ nào lọt vào tai.

Sau một lúc lâu, cô bỗng bò dậy, ôm phần chân tay cụt còn lại bước đi chân cao chân thấp, đầu lắc nguầy nguậy như con ruồi, thấp giọng nói: "Những phần khác đâu...... còn có......"

Cô cứ như điên như dại lê bước qua hành lang, lại từ nơi không xa tìm được một khúc chân mặc quần jeans.

......

"Đầu đâu, chị Triệu...... Giúp em được không, Dương Thư, giúp tôi nhìn với." Cô chẳng ôm nổi hết nữa rồi, tứ chi sắp sửa rơi hết xuống. Cô gấp độ đã mặc những hàng lệ trượt dài trên má, nói: "Giúp tôi tìm một chút thôi được không, đầu nằm ở đâu vậy chứ!!!"

Cao Tề không thể nhìn nổi nữa rồi.

Gã nghiến chặt răng, để lặng xuống vài giây, rồi bước tới vỗ vỗ bả vai Chu Kỳ nói: "Cô bé, đừng khóc nữa, anh biết nó ở đâu, để anh đưa em đến đó......"

***

Trong phòng ngủ lầu một ở tòa tháp phía tây, Tần Cứu nắm chặt cổ gã công tước, mặt nạ trong lúc giằng co đã rơi sang một bên, khuôn mặt thuộc về một chàng trai trẻ rốt cuộc cũng bị bức ra một vệt tơ máu.

Nhưng nói chuyện vẫn là gã công tước cất tiếng: "Ngươi...... uổng phí...... sức...... Ngươi...... không thể...... giết....... được ta......"

"Ngươi...... mãi mãi...... cũng không...... giết............ được ta!"

Gã nói, thế mà còn kèm theo một nụ cười chế nhạo.

Tần Cứu nhăn lại mi.

Đột nhiên, cánh cửa lớn căn phòng ngủ bị đẩy ra.

Anh quay đầu qua nhìn, Cao Tề, Triệu Gia Đồng, Dương Thư đều đứng ở cạnh cửa, ngoại trừ họ ra...... còn có một cô gái mờ mịt.

Là Chu Kỳ.

Thí sinh không mang mặt nạ đã đành, cô còn khóc đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên.

Tần Cứu sửng sốt một chút, lực trên tay theo bản năng buông lỏng.

Mà không ngờ, gã công tước thế mà không nhân cơ hội tránh thoát.

Anh vừa cúi đầu nhìn, thì trông thấy gã công tước nghiêng mặt, ngơ ngẩn mà nhìn cửa, ánh mắt trong nháy mắt thất thần.

Giây tiếp theo, gã lại hoảng loạn quay lại, lấy tay che mặt mình, cất giọng nghẹn ngào: "Đừng nhìn anh, đừng nhìn...... Đưa cô ấy ra ngoài đi, đi ra ngoài!"

Dẫu rằng giọng nói rất thấp, nhưng trong căn phòng ngủ yên tĩnh này lại vẫn luôn rõ ràng đến lạ thường.

Sau một hồi, Chu Kỳ mang theo giọng mũi nhẹ giọng nói: "Khương Nguyên? Anh...... Anh còn có thể nói chuyện sao? Anh còn sống ư?!"

Cô chẳng chần chừ gì ngay lập tức vọt vào, té ngã lộn nhào bò tới, chật vật ngã ngay trước mặt công tước.

Công tước dùng khuỷu tay che mặt mình, nhưng cổ lại như bị thần kinh mà giật hai cái.

Khóe miệng gã vặn vẹo một lát, rốt cuộc nói: "Kỳ Kỳ...... đừng nhìn......"

Chu Kỳ ngồi ở trước mặt gã, dùng sức gỡ tay gã ra, lại phát hiện ngón tay của đối phương đã chẳng còn giống với những gì từng đọng trong ký ức......

Toàn bộ bàn tay đều khác hết.

Cô vội vàng xắn tay áo đối phương lên, lại vạch cổ áo ra, thì thấy một đường may như vệt cào đỏ thẫm, cả người xụi lơ trên mặt đất.

Một lúc lâu sau, cô chợt ôm lấy cổ gã công tước, gào khóc.

"Em mơ thấy anh, suốt cả một đêm em đều mơ thấy ác mộng, rất nhiều người cầm dao...... Đều chém vào trên người anh hết, nhưng anh lại chẳng cho em nhìn thấy. Anh cứ một hai phải đẩy em ra, có thế nào cũng không cho em xem. Mặc kệ em có khóc có mắng đi chăng nữa, anh đều không hé răng nói một lời......"

......

Sau đó chỉ còn tiếng bao trùm cả phòng ngủ.

Dưới tình huống này, không ai nói ra câu "Vậy cô khuyên nhủ gã, khiến gã cam tâm tình nguyện bị giết đi" này được cả.

Huống chi, Tần Cứu vẫn luôn ngờ vực với cái lời này.

Công tước đột nhiên vặn vẹo hai cái kỳ la, ngón tay đang ôm Chu Kỳ đột nhiên chuyển hướng đến cổ cô, bóp chặt.

Chu Kỳ trợn trừng đôi mắt, còn chưa kiềm lại nước mắt, mờ mịt nhìn gã.

Tần Cứu nắm lấy cổ tay gã công tước.

"Thật đúng là câu chuyện tình yêu rung động lòng người, đã lâu như vậy, thế mà còn có thể......" Công tước mỉa mai còn chưa xong, khuôn mặt vặn vẹo lại đổi thành vẻ mặt đau thương, ngón tay cũng thả lỏng.

Gã lần này không do dự, một phen đẩy Chu Kỳ ra nói: "Kỳ Kỳ, nghe lời...... đừng lại gần anh như vậy, anh...... anh chắc là...... Kiên trì không được bao lâu nữa, anh không biết anh có thể cầm cự được bao lâu đâu."

Chu Kỳ kinh hoảng thất thố, Triệu Gia Đồng với Dương Thư bước lại giữ chặt cô.

Công tước đột nhiên túm lấy Tần Cứu: "Giúp tôi...... giúp tôi được không, tôi không muốn như thế nữa đâu."

"Cậu......" Tần Cứu cau mày, lại liếc nhìn Chu Kỳ một cái.

Đôi mắt công tước cũng đã đỏ hoe, tựa hồ như đang cố gắng khắc chế bản thân không được nhìn mặt Chu Kỳ: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó tôi sẽ giết sạch các anh...... Tôi không muốn...... không muốn một ngày nào đó đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy trong tay mình cầm đầu của ai đó...... cầm...... đầu của Kỳ Kỳ...... Tôi rất sợ a, tôi sợ lắm."

"Vu y nói, chỉ khi công tước cam tâm tình nguyện bị giết thì lời nguyền mới có thể giải, hết thảy những người bị công tước hại đều được giải thoát." Tần Cứu thấp giọng nói, "Nhưng mà......"

"Là giả hết." Khương Nguyên giãy giụa hai cái, nỗ lực nói: "Tôi là gã, tôi biết gã...... là giả cả. Gã kiểm tra rồi, tôi biết. Kết quả khi làm như vậy, chính là gã tự nguyện đem tích góp...... Tích góp sinh mệnh vĩnh viễn lâu như vậy dâng hiến cho vu y."

Anh ấy cắn chặt răng, gần như là rặn từng chữ từng chữ một ra: "Vật chủ thật sự...... Là tên vu y kia! Chỉ có công tước có thể giết vu y, nhưng vu y chết rồi, công tước cũng không sống được......"

Muốn khiến công tước không màng sống chết ra tay với vu y, còn muốn khiến vu y cam tâm tình nguyện bị giết......

Đây là một vòng cái chết luẩn quẩn, cho nên mới giằng co lâu như vậy.

Khương Nguyên tựa hồ muốn thừa dịp lúc thanh tỉnh, nhanh nói hết mọi thứ ra.

Anh ấy thở phì phò, một bên đấu tranh với gã công tước chân chính một bên nói: "...... Tôi chỉ biết, sức mạnh sinh mệnh của vu y nằm ở chỗ công tước, công tước tồn tại, thì tên vu y liền rất khỏe mạnh, công tước chết rồi, chỉ cần không phải là hiến tế mà chết, vu y liền sẽ vô cùng suy nhược. Chỉ là...... Chỉ là công tước không có khả năng làm như vậy."

Này hình như lại thêm một vòng cái chết luẩn quẩn nữa rồi.

Nhưng Khương Nguyên đã kiên trì không nổi nữa.

Anh ấy rất khó nói được hoàn chỉnh một lời, trạng thái vặn vẹo co giật càng ngày càng dày đặc.

Khóe mắt anh ấy ẩm ướt, đầu cũng không quay mà chỉ khẽ thốt lên vài chữ cuối cùng: "Đi...... xin hãy đưa cô ấy đi đi...... xin các anh......"

Chu Kỳ khóc quá dữ dội, sức lực gần như đã cạn kiệt.

Triệu Gia Đồng với Dương Thư cắn răng ôm cô đưa ra ngoài.

Cao Tề không nhúc nhích, Tần Cứu lại kiềm trụ công tước một lần nữa, túm dây thừng cột tấm rèm ra trói gã. Anh ngẩng đầu nói với Cao Tề: "Giúp một chút."

"Cậu muốn làm gì?" Cao Tề có chút lo lắng cho anh.

"Yên tâm, tôi hiểu rõ." Tần Cứu nói: "Tin tôi được không?"

Cao Tề không hé răng.

"Lề mề ở đây chỉ tổ lãng phí thời gian, anh đâu phải là người không dứt khoát đâu nhỉ?"

Cao Tề gãi gãi cổ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Nói đi."

"Vào phòng bếp, tìm người, chuẩn bị củi gỗ với dầu, có bao nhiêu lấy hết."

"Làm gì?"

"Đốt lâu đài."

Cao Tề sửng sốt: "Chừng nào? Bây giờ hả?"

Tần Cứu nói: "Chờ tín hiệu của tôi."

Cao Tề trừng mắt nhìn anh, một lát sau cắn răng nói: "Do cậu nói đó, cố gắng gượng mà đứng đi, còn cho tôi tín hiệu!"

Tần Cứu nói: "Được rồi mà, tôi nghe rồi. Những thứ khác trông cậy vào anh đấy."

Anh nghĩ tới một biện pháp, có một chút mạo hiểm, cũng có một chút điên rồ.

Nếu Du Hoặc biết......

Anh sắp xếp gã công tước lên chiếc ghế tay vịn, dọc theo ghế dựa bắt đầu bày biện mấy ngọn nến.

Nếu Du Hoặc biết......

Sẽ cảm thấy kích thích lại vui sướng nhỉ? Hay là sẽ cho anh một quyền đây?

Nếu là trước đây, anh chắc chắn là vế trước, còn hiện tại...... anh lại đột nhiên không xác định được.

Chẳng rõ là xuất phát từ tâm lý nào nữa.

Chỉ là trong nháy mắt có suy nghĩ nào về Du Hoặc chợt xẹt qua là anh mỉm cười ngay.

Mặc kệ nói thế nào, trước hết vẫn là đừng cho cậu ấy biết.

Tần Cứu nghĩ.

Anh châm lửa ngọn lửa lên, nhìn người ngồi trên ghế tay vịn, duỗi tay nắm lấy tấm thẻ đã quên từ rất lâu ở trong túi.

Anh nhìn thoáng qua về một hướng nào đó bên ngoài khung cửa sổ, sau đó rảo bước chân tiến vào vòng nến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro