CHƯƠNG 92: CANH HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Hoặc hỏi rất nhiều câu từ chỗ linh mục, lại lật cuốn sách đã rách nát từ đời nào, liên kết chúng lại với nhau thì hiện ra tám chín gần mười của chân tướng.

Y ngẫm nghĩ, rồi lại quay xuống ngục tối xách tên vu y lên.

Muốn giải thoát các vong linh, có hai người cần phải chết.

Gã công tước với tên vu y.

Linh mục nói, vào thời khắc mọi thứ tan biến, lửa lớn thiêu rụi tòa lâu đài, có lẽ...... Chỉ là có lẽ thôi, những con người đã chết vì tà thuật này, có thể trở về.

Vu y với công tước chưa bao giờ được sinh ra, bọn họ cũng chưa bao giờ chết đi.

Điều này đáng để thử một lần.

Hơn nữa y cũng có một ý tưởng khác, nhưng cần phải mượn tay gã công tước, hy vọng có thể cho gã biến thái kia thức thời được chút.

Y đón một chiếc xe ngựa trên thị trấn, áp giải tên vu y trở về lâu đài cổ.

Lâu đài cổ một trận hỗn loạn, trên hành lang dài ngập tràn thí sinh.

Du Hoặc đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không dừng bước lại. So với những người khác, chuyện trong tay y càng cấp bách hơn.

Y kéo vu y tới cạnh cửa phòng công tước, đẩy ra một kẽ hở.

Ánh nến mờ nhạt từ bên trong lộ ra, Du Hoặc một tay xách theo người, một tay nắm dao, rũ mắt nhìn ánh sáng rơi xuống đầu mũi chân, trái tim đột nhiên nhảy thịch một cái.

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra.

Y ngơ ngác nhìn vào, liền thấy công tước đang ngồi trên chiếc ghế tay vịn với khuôn mặt dữ tợn, như thể đang trải qua cơn choáng váng và đau đớn vì tan xương nát thịt, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt.

Giống như có một bàn tay vô hình nào đó nắm lấy ngực gã, xách cả người gã lên trên.

Những chiếc cúc áo khoác của gã bị xé toạc, lộ ra chiếc áo sơmi bên trong, và lộ ra cả vài đường máu đỏ thẫm. Cứ như thể những vết khâu tinh mịn ấy đang...... nứt ra từng chút một.

Đầu, ngực, tứ chi đều đang vặn vẹo tới một góc độ cực kỳ quỷ dị.

Giây tiếp theo, những tứ chi đó rốt cuộc cũng thoát khỏi sự trói buộc, hoàn toàn tách ra......

Lúc khi một thân thể chắp vá lại bị bỏ rơi, chủ nhân của chúng nó đã tìm được người thay thế mới.

Tân công tước đưa lưng về phía cửa phòng ngủ, từ trên chiếc tay vịn ngồi dậy, giây trước tay của anh còn đặt trên đỉnh đầu của gã công tước, bây giờ đã rút về.

Bóng dáng cao lớn được ánh nến phác họa thành bóng hình xa xa, người nọ giật giật ngón tay, như đang thử nghiệm cảm thụ mới lạ nào đó.

Trong khi ngón tay đang cử động, còn có thể nghe thấy tiếng xương kêu lục cục nho nhỏ.

Vào khoảnh khắc đó, Du Hoặc cảm giác máu trong trái tim mình đã bị rút cạn, máu trong tay chân đang trào dâng chảy ngược trở về, nhịp tim đập nhanh như thể đang giằng lấy từng giây sự sống.

Ánh nến rõ ràng ấm áp, nhưng chẳng hiểu sao lại đâm vào mắt y nhức nhối đến mức y phải nhắm mắt lại.

Chờ đến khi lại mở ra lần nữa, vị tân công tước kia đang quay đầu nhìn qua......

Là Tần Cứu.

Vào thời khắc ánh mắt họ chạm nhau, Du Hoặc đột nhiên không cảm nhận được con dao đang nắm trong tay nữa rồi.

Mãi đến khi đối phương lộ ra một tia hột dạ với kinh ngạc rõ ràng, thì y mới chậm rãi cảm giác được các khớp xương đau nhức......

Bàn tay đã gần như chẳng còn chút thịt nào, trong vô thức siết chặt lại.

Khớp hàm nơi sườn mặt y khẽ cử động, cắn chặt một lát, thử gọi một tiếng: "Tần Cứu?"

Giọng nói khàn khàn, không biết là vì cơn ốm đau do lời nguyền mang đến, hay là vì sự căng thẳng

Cho đến giờ khắc này, y mới muộn màng phát hiện ra, bản thân thế mà thực sự căng thẳng.

Thậm chí...... còn có chút hoảng sợ.

Đối phương trầm mặc một lát, không biết là do quá bất ngờ hay thế nào nữa.

Lại vài giây sau, anh dùng âm thanh khàn khàn tương tự nói: "Anh đây."

Máu toàn thân lại về với tim.

Dường như sắc mặt Du Hoặc đã trắng bệch như sương lạnh về đêm, y nhắm mắt lại hít thở nặng nề hai cái, sau đó vung dao bước tới.

Tần Cứu chỉ đánh tượng trưng hai cái, ngoại trừ như vậy ra gần như không hề đánh trả, còn bị đánh ba cú lăn ngã xuống đất.

Du Hoặc nửa quỳ nửa ngồi đè trên người anh, mũi dao chĩa về gáy Tần Cứu, khoảng cách chỉ còn không đến 2cm.

"Anh phát điên cái gì thế hả?!"

Tần Cứu đối với mũi dao uy hiếp của y chẳng chút để ý, anh chống khuỷu tay, khẽ nâng nửa thân trên lên, dịu dàng trấn an: "Không có điên khùng gì đâu, yên tâm đi, đừng giận dỗi nữa. Tôi có con át chủ bài nên mới làm thế."

Giọng nói của anh vừa trầm lại thấp, vang vọng trong phòng ngủ, như tiếng cello buồn bã du dương trong đêm.

Anh kẹp tấm thẻ trong tay, nói với Du Hoặc: "Còn nhớ không? Tôi đã rút được cái này, có thể học được bất cứ một kỹ năng nào trong phòng thi."

Nghe Khương Nguyên nói xong, anh chợt biết được một biện pháp có thể khiến gã công tước cận kề cái chết.

Công tước chiếm đoạt thân thể người khác, là bởi vì gã có thể dùng vu thuật để bất tử. Mà người bị gã đoạt lại không được bất tử như thế, cho nên khi chết rồi, gã như tu hú chiếm tổ, thuận lý thành chương hòa nhập với thể xác đó.

Nhưng nếu người công tước muốn chiếm đoạt vốn dĩ không chết thì sao?

Vậy thì gã công tước chẳng cách nào có thể khống chế thân xác này được.

Cho nên anh trong một khắc kia, mượn thẻ bài "Lâm thời ôm chân Phật" này, học xong chiêu "bất tử" của gã công tước.

Hô hấp của Du Hoặc vẫn nặng nề như trước, sắc mặt vẫn rất lạnh lùng như cũ, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là nguôi giận cả.

Y xách cổ áo Tần Cứu lên, gằn từng chữ một nói: "Trên thẻ bài viết có xác suất nhất định, anh lấy đâu ra tự tin mà dám chắc chắn bản thân nằm trong cái xác suất này hả?"

Tần Cứu hơi hơi hé miệng.

Anh muốn nói là đừng đánh giá thấp ý chí của anh, Khương Nguyên có thể tồn tại lâu như vậy, thế thì anh cũng không tệ lắm đâu.

Hắn còn muốn nói, những chuyện rắc rối chưa bao giờ có thể chắc chắn được 100%, nên phải chấp nhận đôi chút rủi ro, cậu hẳn phải là người hiểu rõ nhất.

Với tính cách trước giờ của anh, việc anh nói những lời như thế là chuyện rất bình thường.

Nhưng khi anh nhìn thấy đôi môi mím chặt, vai lưng căng thẳng của Du Hoặc, đột nhiên anh cũng giận luôn cả bản thân y như vậy.

Anh bất ngờ dùng ngón tay cái mân mê khóe môi dưới của Du Hoặc.

Bởi vì lời nguyền, cũng bởi vì làn da vô cùng trắng của y, gân mạch ở bên gáy cũng dễ thấy rõ hơn, các sợi gân xanh bò lên tới cằm, ẩn trong khóe miệng.

Cuối cùng Tần Cứu nói một câu: "Tôi bảo đảm, về sau sẽ không mạo hiểm như vậy nữa đâu."

Du Hoặc rũ mắt, khi anh mân mê lần thứ hai, mới nghiêng đầu nói: "Giữ mấy lời này đi mà lừa quỷ ấy."

Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng cào cấu nôn nóng.

Hai người vừa ngẩng đầu, thì thấy tứ chi đứt rời của gã công tước đang điên cuồng muốn chạy ra ngoài, tựa hồ muốn đi tìm những bộ phận khác để hợp lại thành thân thể mới.

Cánh cửa lớn nhanh chóng bị chúng cào ra một khe hở, tiếng thét la gào rít che trời lấp đất nháy mắt ùa vào.

Nó còn kinh khủng hơn bất kỳ lần nào mấy cái bóng đen kia nổi loạn nữa.

Lần này không chỉ là vách tường, mà toàn bộ lâu đài cổ đều bị rung chuyển.

Ở nơi bọn họ không nhìn thấy, Cao Tề với Triệu Gia Đồng đang mở một con đường máu cho mọi người, một đường hộ tống từ trên lầu ba đi xuống.

Tất cả các vong linh đã chết thảm trong lâu đài cổ đều hiện ra, những phần tay chân cụt còn lại, linh hồn của họ...... tấn công mọi người với lòng đầy thù hận.

"Sao lại đột nhiên phát điên lên hết vậy?!" Triệu Gia Đồng vừa đá bay một cái.

Cao Tề nói: "Công tước sắp chết rồi!!! 001 nói cậu ta có biện pháp!!!"

"Cái gì? Cậu ta nói có biện pháp anh tin liền luôn à?! Có hồi nào mà cậu ta không khác người không?" Triệu Gia Đồng rống lên.

Cao Tề nói: "Hồi nào cậu ta khác người là chuyện người khác có thể quản được sao?! Hơn nữa tôi lấy tư cách gì mà quản cậu ta cho được???"

Triệu Gia Đồng nghĩ nghĩ, liền miệng.

Cao Tề nói: "Tin cậu ta đi, tôi cảm thấy bản chất của cậu ta thật sự rất đáng tin! Hai ta cứ chuẩn bị mấy thứ khác cho tốt, tránh khiến cậu ta bị phân tâm!"

Triệu Gia Đồng lại nói: "Được!"

Bọn họ đều đã từng xuất thân từ quân đội, biết phân công, biết tin tưởng lẫn nhau.

"Đúng rồi, A đâu?!" Triệu Gia Đồng lại nhớ tới hỏi, "Bị giam trong phòng tạm giam bao nhiêu tiếng thế? Sao tới giờ vẫn chưa về nữa?"

Cao Tề ngu ngơ chớp mắt một cái, đột nhiên "đệt" một tiếng vuốt mặt nói: "Tôi thấy có dự cảm chẳng lành rồi."

"Hả?"

"Hai cái người khác người đó luôn luôn ở cùng nhau."

Lần này tách ra, tất có điềm bất thường.

Lỡ như người kia so với người này còn điên hơn thì sao?

Không quá một lát sau, cánh cổng lớn của tòa lâu đài cổ bị đẩy mở ra, một đám người đẫm máu cũng vọt vào.

Ngay cả những người ở giáo đường cũng tới xem náo nhiệt luôn.

Một số vong linh ngửi thấy mùi của gã công tước và tên vu y, giống như mãnh thú đuổi theo miếng thịt, xông thẳng đến tòa tháp phía tây.

Cánh cửa lớn phòng ngủ bị đập ầm ầm phá tung ra, một lượng vong linh với các phần tay chân cụt còn lại tràn vào, xông thẳng về phía hai người.

Du Hoặc thu dao, đứng dậy kéo Tần Cứu lên.

"Nguôi giận rồi à?" Tần Cứu quét một vong linh, hỏi.

Nằm mơ đi.

Du Hoặc không nói một tiếng liên tiếp chém ba con.

Tần Cứu còn muốn nói gì nữa, đột nhiên cảm giác thân thể lạnh buốt cả người.

Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái, giống như là...... một linh hồn nào đó đang rút ra từng chút một, dần dần biến mất.

Anh bắt lấy Du Hoặc, nhưng lại là xương chạm xương.

Cả hai người đều sửng sốt, như thể phảng phất có thể xuyên qua cổ tay áo và bao tay, nhìn máu thịt lẫn lộn bên dưới.

"Đừng nhìn nữa, anh muốn nói cái gì?" Du Hoặc thúc giục.

Bên người, vong linh xuất hiện không ngừng, trong lúc né tránh, Tần Cứu lại nói: "Công tước sắp chết rồi, tôi có thể cảm giác được gã sắp không xong rồi."

Du Hoặc nhíu mày.

"Nếu chết thật, vậy thì không có ai có thể giết vu y." Tần Cứu nói, "Chúng ta phải nhanh lên, bằng không sẽ là mạo hiểm vô ích hết."

Lời này là nhắc nhở Du Hoặc.

Sắc mặt y trong nháy mắt có vẻ kỳ quái, dường như cũng có chút chột dạ.

Cứ thế, vẻ mặt vừa mới giận như lửa lại lạnh như băng cũng chẳng thể duy trì được nữa.

Du Hoặc híp mắt, ném mấy phần tay chân cụt đang xông tới sang một bên, nói: "Trước khi tới đây, tôi cũng có một kế hoạch......"

Tần Cứu sửng sốt một chút, đảo mắt liền thấy tên vu y đang bị mấy con vong linh vây quanh ở cạnh cửa.

Anh lập tức cau mày: "Không được!"

Du Hoặc: "Ai phát điên trước hả? Có tư cách gì mà nói không được?"

Tần Cứu nghẹn họng.

Dựa trên tính cách của Du Hoặc, y muốn làm cái gì đều phải làm cho được, chẳng cần giải thích cho một ai nghe hết. Nhưng khi y nhìn Tần Cứu, cuối cùng vẫn móc một tấm da dê ra giũ: "Khi lời nguyền đạt đến mức độ nhất định, thì được tính là vong linh."

Nếu đã chết, thì còn sợ gì một nhát dao?

"Không được." Tần Cứu vẫn chém đinh chặt sắt, anh nhìn chằm chằm Du Hoặc nghiêm túc nói: "Vong linh cũng không được."

Du Hoặc nhìn lại anh, sau một lát, rốt cuộc cau mày gật gật đầu: "Vậy tùy anh."

Đám vong linh kia ngửi được chút dư vị của gã công tước, như điên như rồ vây quanh Tần Cứu, lần đầu tiên Du Hoặc không lập tức hỗ trợ, mà là đi tới cạnh cửa kéo tên vu y lại đây.

Tiếng gào rít ầm ĩ khiến màng nhĩ người ta đau nhói.

Tần Cứu liếc qua khóe mắt, nhìn thoáng tên qua vu y.

Bộ dáng đối phương hiện tại quả thực rất yếu, cuộn tròn người lại khẽ run, giống như một người bị bệnh nặng.

Tần Cứu duỗi chân đá cho một cái, đá tên vu y đó vào trong vòng nến.

Thật ra anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu đã học được kỹ năng bất tử, có thể đổi lần một là cũng có thể đổi lần hai.

Mà rủi ro nhất nằm ở chỗ này, anh muốn đổi với tên vu y ——

Trước kia linh hồn của gã công tước kia tách ra hoàn toàn, mà trong nháy mắt linh hồn của tên vu y này hợp vào, phải cho chính mình một dao ngay.

Đây là cách dễ dàng nhất.

Tuy rằng cảm giác linh hồn bị đè ép rất khó chịu, nói là gần chết cũng không quá đâu, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi.

Anh đã có kinh nghiệm hết rồi.

Trên thực tế anh biết rõ, phương pháp Du Hoặc đề cập thực sự khả thi, ngoại trừ cảm giác đau đớn nhất thời như gần chết ra, nó sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể hay tác dụng không thể khắc phục nào cả.

Nhưng anh vẫn không muốn đồng ý.

Vu y bước vào vòng nến, ánh nến lập tức bốc cao, như thể cảm nhận được linh hồn kia, run rẩy điên cuồng.

Mà bản thân đám vong linh như thể cũng tương tự cảm nhận được, tấn công càng mãnh liệt hơn.

Chỉ trong vài giây tầm mắt của Tần Cứu nhanh chóng bị che mất.

Anh mơ hồ nghe thấy một giọng nói trầm thấp, giống như là dò hỏi trong nghi thức vu thuật.

Chất giọng khàn khàn làm anh lạnh cả sống lưng.

Trong nháy mắt anh quét sạch đám vong linh đi, một bàn tay đặt lên bờ vai anh, sau đó có một thân thể có nhiệt độ hơi thấp đột nhiên lại gần, cổ áo có chút ẩm ướt, mang theo hơi thở của cơn giông bão giữa đêm hè.

"Tổng giám thị, bên ngoài trời mưa sao?"

Trong đầu anh chợt hiện lên câu nói đó.

Một thứ lạnh lẽo cứng ngắc nhét vào trong tay Tần Cứu, là chuôi dao.

Ngay sau đó, đầu con dao đâm vào một thứ gì đó.

Giọng nói khàn khàn của Du Hoặc vang lên bên tai anh, nói: "Đừng có nghĩ quẩn một lần nào nữa."

***

Cao Tề đã rất lâu rồi chưa thấy đám cháy nào lớn như vậy.

Lần cuối cùng gặp đã là rất nhiều, rất nhiều năm về trước, lúc còn ở trong quân đội, làm cứu trợ thiên tai hay gì đó...... không còn nhớ rõ nữa rồi.

Kể từ khi vào hệ thống, có rất nhiều chuyện gã đã chẳng thể nhớ rõ nữa rồi.

Ngọn lửa bao trùm toàn bộ tòa lâu đài, nhuộm đỏ cả một vùng trời.

Triệu Gia Đồng lo lắng nhìn gã, lau tro bụi trên mặt đi nói: "Anh sao vậy? Sao tay vẫn còn run thế?"

Có trời mới biết lúc gã hoảng sợ đến mức nào khi bước ra khỏi lâu đài cổ.

Gã chất củi rồi đổ dầu theo giao phó, lao thẳng vào phòng ngủ của công tước để ra hiệu, mà lại thấy một con dao găm vào ngực A, còn Tần Cứu thì đang ôm y bằng khuỷu tay.

Một giây đó, trái tim Cao Tề gần như ngừng đập luôn!

Cũng may những lừi Khương Nguyên nói đã ứng nghiệm kịp thời.

Vu y cam tâm tình nguyện để công tước đâm mình một nhát, tất cả vu thuật dều bắt đầu quay ngược* về ban đầu.

Ban đầu raw ghi là /回溯/ có nghĩa là hồi tưởng, mà cái chữ hồi tưởng này tui thấy nghĩa kiểu là nhớ lại, nghĩ lại cái gì đó á, nó không hợp lắm với cái khúc giải thích cách để giết vu y với công tước, nên tui để là quay ngược kiểu quay ngược thời gian nha.

Gã trơ mắt nhìn vết máu trên người Tần Cứu với Du Hoặc dần dần thu nhỏ lại, những mảnh da trầy trụa, những tảng thịt rơi rớt từ từ lành lại, gân xanh bên sườn mặt cũng mờ dần đi.

Du Hoặc nhíu nhíu mày, ở trên vai Tần Cứu lần nữa mở mắt ra.

Tất cả các thí sinh đã lần lượt di tản ra khỏi tòa lâu đài, đi ra ngoài, ngọn lửa bốc đến tận trời chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Trên bãi cỏ hoang phía trước quảng trường, có những khối máu cuộn tròn lại mơ hồ trông giống con người. Bọn họ từ từ ngồi dậy, nhìn cánh tay với cơ thể mình, mờ mịt hồi lâu, lại ngẩng đầu.

Ánh sáng xuyên qua từng cụm mây đen, rồi kéo thành từng đường xiên thẳng tắp, chiếu rọi xuống.

Những vong linh người không người quỷ chẳng ra quỷ đã chen chúc trong cái giáo đường chật chội cả một quãng thời gian dài, đến nỗi gần như quên mất ánh mặt trời trông ra sao rồi.

Mà lúc này đây, bọn họ không cần trốn tránh, có thể thẳng lưng dưới ánh nắng ban mai, rồi vươn tay...... ôm lấy nó lần đầu tiên sau thời gian dài đằng đẵng.

Lại qua thật lâu, từ trong ánh lửa đột nhiên có vài người chui ra, khói cháy nghi nhút trên người.

Có người tinh mắt sợ hãi kêu một tiếng, hô: "Trương Bằng Dực???"

Càng thêm nhiều người đứng lên, khó tin nổi mà chạy qua xem.

......

Gần như toàn bộ thí sinh từ trước đều tập trung xung quanh, nhưng lại có hai con người cách xa xa khỏi đám đông ấy.

Cuối bãi cỏ hoang có hàng rào sắt cao cao, giống như những cánh cổng cổ điển trong trang viên. Đằng sau hàng rào là màn sương mù dày đặc, xuyên qua màn sương ấy là có thể nhìn thấy căn nhà nhỏ của giám thị trên đỉnh Carlton.

Nhưng Du Hoặc không bước đi qua, y chỉ dựa vào hàng rào sắt rồi nhìn đám người phấn khích dưới lâu đài phía xa xa.

Sau khi linh hồn bị rút ra, con người sẽ cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Y không thích ầm ĩ, vào thời điểm này càng không muốn nghe tiếng kinh hô cùng tiếng thét là chói tai.

Y thật sự không muốn di chuyển quá nhiều, huống hồ bên cạnh còn có một người đang phóng ra áp suất thấp nữa.

Tần Cứu từ khi bước ra khỏi tòa lâu đài vẫn luôn căng cái mặt ra.

Tựa như nó kề bên mức bùng nổ rồi, lại bị ép trở về, đè đến mức khó chịu.

Trên thực tế, Du Hoặc cũng vậy.

Y nhớ tới sự mạo hiểm của Tần Cứu, Tần Cứu lại nhớ tới y, tám lạng nửa cân, ai cũng đều nghẹn thở, nhưng lại không tìm thấy được con đường nào để phát tiết ra.

Du Hoặc có chút bực bội không thể nói được.

Nhịp tim vẫn đập nhanh như cũ, như là di chứng sau cuộc mạo hiểm. Cơn buồn ngủ với mỏi mệt cứ ập vào đỉnh đầu từng cơn lại từng cơn, nhưng đại não thế mà vẫn tỉnh táo đến cực độ.

Chiếc áo sơmi lụa cùng quần ống túm và đôi bốt chưa kịp thay, vết máu còn sót lại vẫn vươn mùi rỉ sét.

Trong túi có thứ gì đó cộm cộm, Du Hoặc phản ứng lại, lấy ra xem.

Thế mà lại là bao thuốc lá cùng bật lửa Cao Tề đưa cho y lúc đầu.

Y ngày thường không hút thuốc lá, nhưng trong nháy mắt này, lại đột nhiên muốn giải tỏa tinh thần.

Tần Cứu chợt nói: "Cho tôi một điếu với."

Du Hoặc đưa một điếu cho anh, lại kích bật lửa, tự thưởng cho bản thân.

Làn khói thuốc mỏng mơ hồ, gần như hòa quyện với màn sương mù phía sau, còn hơi cay xè sống mũi.

Du Hoặc nhắm đôi mắt lại trong làn khói mịt mờ, cũng không hút nữa.

Vốn định giơ điếu thuốc lên xem nó từ từ cháy, thì người bên cạnh bỗng nhiên chồm tới.

Tần Cứu vươn tay huơ làn khói đi, đôi mắt hẹp dài khẽ híp lại.

Anh ngậm điếu thuốc giữa môi, cúi đầu để đầu điếu thuốc hai người chạm vào nhau.

Những tia lửa đỏ tóe ra.

Bóng người chợt đến cũng lại chợt đi, Tần Cứu đứng thẳng người lên.

Một lúc sai, anh lấy điếu thuốc ra, lại lần nữa cúi đầu nghiêng người qua.

Lưng Du Hoặc tựa vào hàng rào sắt phía sau, sương mù xuyên qua khe hở, mang theo không khí ẩm ướt lại đầy ái muội.

Nỗi lo lắng cùng tức giận lúc trước, cảm giác đè nén cùng bực bội khôn cùng chẳng nói nên lời, vào ngay giờ khắc này cuối cùng cũng tìm được biện pháp giải tỏa.

Hiệu lực của lời nguyền đã tiêu tan, vết thương nơi cổ tay Tần Cứu đã hoàn toàn khép lại lành lặn.

Chiếc đèn cảnh cáo yên lặng nhiều ngày vào lúc này lại nhấp nháy điên cuồng, tiếng tích tích nhắc nhở xen lẫn với hơi thở gấp gáp, vang lên không ngừng nghỉ.

Xa xa phía trước, là đám người cùng lửa lớn.

Phía sau màn sương ngăn trở, là căn phòng nhỏ của giám thị trên đồi.

Họ hôn nhau trong tiếng còi cảnh cáo.

*Giải thích đôi chút cách giết công tước với vu y:

- Hai người này sau khi đọc tui thấy là không phải mối quan hệ ký sinh bình thường, mà là ký sinh bậc cao.

- Ký sinh bình thường là vật chủ với ký sinh trùng, còn ký sinh bậc cao là ký sinh trùng và vật chủ, đặc biệt ở đây vật chủ cũng là một ký sinh trùng luôn.

- Trong vòng tuần hoàn cái chết, thì vu y là vật chủ, còn công tước là ký sinh, công tước chết thì vu y không sao, còn vu y chết là công tước chết luôn. Trong vòng tuần hoàn sinh mạng, thì công tước ở đây là vật chủ, cung cấp nguồn sống, còn vu y là ký sinh, nhận lấy nguồn sống đó để tăng sức mạnh cho bản thân mình. Nên là cả hai muốn sống yên ổn là không được để người nào chết hết. Nó là mối liên kết chặt chẽ và phụ thuộc vào đối phương.

- Thì lợi dụng việc này nên Tần Cứu và Du Hoặc mới rút hồn công tước và vu y vào thân xác mình, cam tâm tình nguyện chịu chết, nhờ đó giết được cả hai tên kia luôn.

Đôi lời của editor: Trời ơi, hai người hôn nhau rồi, tui đợi 92 chương rốt cuộc cũng hôn nhau rồi, rớt nước mắt luôn á :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro