CHƯƠNG 94: DU - CÁ KOI - HOẶC*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cá koi nghĩa là tượng trưng cho sự may mắn, những người gặp may mắn, mà trường hợp ở đây là "may mắn" (đọc truyện là biết tại sao liền).

Trước cửa chỗ giám thị có ba chiếc xe ngựa nhỏ đang đậu, cửa xe mở rộng, khẽ lắc lư kẽo kẹt trong gió.

Xe ngựa tới đón các giám thị đi.

Trong xe chất đầy hành lý của cả ba giám thị, nhưng người lại chẳng biết đi đâu cả rồi.

Nửa tiếng trước, bọn họ thông báo nói rằng: Ngọn lửa thiêu rụi cả tòa lâu đài, vu thuật đã quay ngược, bài kiểm tra kết thúc. Sau đó hệ thống tính điểm và thành tích cuối cùng, giám thị có thể dọn dẹp một chút, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Kết quả là bọn họ vừa mới an tọa trong xe ngựa chưa được bao lâu, thì tiếng còi cảnh cáo tê tâm liệt phế lại vang lên.

Trong xe ngựa, ngoài xe ngựa, trong nhà nhỏ, âm thanh bao trùm khắp 360 độ không nơi đâu không có, ồn đến mức bọn họ phải vắt chân lên cổ mà chạy về căn nhà nhỏ liền ngay và luôn..

922 vò cái đầu tóc rối bù xù của mình, 021 thì mới vừa tẩy trang một bên mắt.

Bọn họ giữa tiếng còi cứ vang lên không ngừng bịt tai lại, rống họng hỏi 154: "Này là đang làm cái quái gì vậy hả, diễn tập phòng cháy chữa cháy à?"

154 run run cầm tờ giấy trong tay, cũng hét lại: "Cảnh cáo vi phạm vi chế, nghe không biết hay gì?"

"Nghe không biết đó! Chưa từng nghe qua như vậy luôn! Cả một rừng kiến thức lận đó!" 922 cãi chày cãi cối lại.

021 cau mày nói: "Bug rồi! Bài thi kết thúc cả rồi, lấy đâu ra người vi phạm quy chế nữa?"

"Trên tờ giấy viết cái gì thế? Để tôi coi coi." 922 châu đầu bước qua.

154 kéo thẳng tờ giấy: "Trống không, một chữ cũng không có."

"Trống không?" 922 có chút kinh ngạc.

Anh ta thôi không bịt tai nữa, rút tờ giấy từ tay 154 ra, để dưới đèn rồi nhìn từ trên xuống dưới, lẩm bẩm nói: "Đúng là trống không thật này, có ý gì nhỉ? Trước kia có từng xảy ra tình huống này không?"

021 bị ồn ào đến mất kiên nhẫn, không chút khách sáo nói: "Chưa từng thấy qua, nhất định là bug rồi."

Nàng xoay người tính quay về xe ngựa, thì tiếng còi cảnh báo đột nhiên còn vang lớn hơn nữa.

"......"

021 mặt vô cảm khựng lại trong chốc lát, quay lại nói: "Được rồi, không cho đi thì thôi."

Nàng vừa định chạm vào điện thoại, thì đã thấy 154 cúi đầu gõ chữ: "Chờ tí, để tôi tra thử xem."

021 khó hiểu: "Cậu có thẩm quyền tra chi tiết quy định vi phạm sao? Không phải chỉ có giám thị chủ quản tại phòng thi mới có thể kiểm tra à?"

154 sửng sốt: "Hả?"

922 nói: "Cái đó chỉ là nói chung thôi, muốn tra thì vẫn tra được, trước kia boss tụi tôi không nhớ quy định hay lại lười gì đó, thì đều nhờ 154 tra hết."

Tiếng cảnh báo ồn muốn thủng cả màng nhĩ, 021 cũng không rảnh để tâm mấy vấn đề nhỏ rối rắm này.

Nàng gật gật đầu nói: "Vậy chắc tôi nhớ lầm."

Sau một lúc lâu, 154 giơ màn hình điện thoại nói: "Hệ thống load vài phút mới cho tôi đáp án thế này."

Trên mục chi tiết vi phạm quy định có đánh dấu, người vi phạm quy định là Tần Cứu.

...... Biết ngay mà.

Nhưng bất ngờ chính là vi phạm quy định lần này lại nằm trong hạng mục công việc.

Ở hàng này ban đầu nhảy ra mấy chữ: Sự an toàn của hệ thống đang bị đe dọa.

Chẳng được bao lâu, lại trống không tiếp.

Một lát sau lại nhảy ra hàng chữ: Giám thị vi phạm quy định phát sinh quan hệ không đứng đắn với thí sinh.

"???"

Ba vị giám thị đều ngơ ngác tột độ.

922 nhịn trong chốc lát, cũng không nhịn được: "Đùa cái kiểu gì thế, không thể nào đâu, mấy giám thị nữ thích boss cũng đâu có ít, anh ấy việc gì mà lại mạo hiểm vi phạm quy định chỉ để đi tìm một thí sinh nữ cơ chứ?"

021 nói: "Nhưng ở bài thi lần này thì khác, không phải là bị phu nhân cưỡng ép đó chớ?"

"Vậy cũng không thể đâu, lúc này mới được bao lâu chớ, đánh đánh giết giết tới tấp vậy mà còn có thời gian phát triển tình cảm được sao?" 922 lẩm bẩm nói: "Nếu phát triển tình cảm dễ dàng vậy, thì còn độc thân đến tận bây giờ sao?"

"Cũng đúng......"

Ba chú chó độc thân lâm vào trầm tư.

"Thế thì có liên quan gì đến sự an toàn của hệ thống?" Linh hồn 922 đặt câu hỏi.

Không ai có thể đáp lại.

Dưới sự thúc giục như gọi hồn của hệ thống, ba vị giám thị đành từ bỏ nghỉ ngơi, tính đi xuống phòng thi dưới chân núi để quan sát thử xem.

Chủ yếu là nhìn xem Tần Cứu sao lại, lại, lại làm như vậy, chọc cho hệ thống tức phát điên đến như này.

Xuống núi thì bọn họ mới biết được......

Hệ thống không chỉ quậy ầm trời, mà còn quậy đình công nữa.

Tòa lâu đài cổ bị đốt đến mức cháy tàn cháy rụi, các thí sinh ngồi trên bãi cỏ hoang cả nửa giờ liền, hệ thống làm càn không chịu chấm điểm tính thành tích, chỉ lo la lối khóc lóc ở chỗ giám thị từ nãy đến giờ. Mãi đến khi các giám thị đến phòng thi, như thần hộ pháp đứng ở đó, một con quạ đen mới từ lâu đài cổ bay xuống, dựa theo thủ tục mở miệng nói:

Bệnh nhân đã khỏi hẳn, thí sinh nộp bài thi, bài kiểm tra kết thúc.

Bắt đầu tính toán đưa ra hình phạt và khen thưởng cuối cùng.

922: "......"

Không biết vì sao, anh ta cảm thấy hệ thống có chút kinh sợ không thể nói được.

Các thí sinh vừa trải qua nỗi buồn và vui mừng sau trận hỏa hoạn, lúc này khi đi qua rồi, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ mỏi mệt kiệt sức.

Trong đó Cao Tề là rõ ràng nhất, gã ôm đầu gối, tựa đầu vào một tác phẩm điêu khắc cũ nát, trông...... hơi thở cực kỳ mong manh.

Bên cạnh, Triệu Gia Đồng với Dương Thư cứ thỉnh thoảng liếc nhìn gã một cái.

922 đứng gần bọn họ nhất.

Thừa dịp hệ thống đang tổng kết lại toàn bộ bài thi, anh ta bước qua ngồi xổm xuống, chọc chọc vào vai Cao Tề: "Anh còn ổn không đó? Tốt xấu gì thì cũng là giám thị, mới một bài thi thôi mà đã thành ra nông nổi này rồi à?"

Cao Tề suy yếu nhìn anh ta một cái, bộ dạng muốn nói lại thôi, do dự một lát lại nằm liệt trở về.

"Đây là làm sao vậy?" 922 chỉ vào gã hỏi Triệu Gia Đồng.

"Ai biết đâu." Triệu Gia Đồng nói: "Nãy mới vừa châm lửa xong, tôi đoán là sắp có điểm rồi, kêu ổng đi gọi mấy cậu bạn kia vào đi, vừa về là thành vầy luôn."

Chị nói xong thì lại đẩy đẩy bả vai Cao Tề, hỏi: "Rốt cuộc là anh làm sao vậy hả?"

Cao Tề nói: "Trúng độc."

Triệu Gia Đồng: "...... Vậy độc chết ông luôn đi."

"Nhìn đi, cứ cái đức hạnh vậy đấy." Chị làm dáng bó tay với 922, rồi quay đầu hỏi Dương Thư đây là bệnh gì thế.

Dương Thư nói: "Không biết, nhìn giống như bị khiếp sợ tột độ vậy."

Giám thị số 1006 bị khiếp sợ tột độ vẫn luôn nhìn nơi cách đó không xa, bạn tốt của gã giám thị A đang kề vai sóng bước với kẻ thù của gã 001 đứng ở đó, đang nói chuyện với Chu Kỳ và Khương Nguyên.

Du Hoặc với Tần Cứu vừa quay trở lại đám đông đã bị đôi bạn trẻ thâm tình đó tóm chặt.

Khương Nguyên tháo chiếc mặt nạ thay luôn cả bộ lễ phục, đổi thành chiếc áo sơmi sọc caro với quần jean, nhìn qua cứ như chỉ vừa tới tuổi đôi mươi. Mặc dù khóc đến mức đôi mắt đỏ hoe, cũng không che giấu được tinh thần phấn chấn xen lẫn sức sống bồng bột của thanh niên mới lớn.

Có thể thấy đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật sự khác xa quá nhiều.

Anh chàng bày tỏ ngàn ân vạn tạ tới Du Hoặc và Tần Cứu, cảm ơn bọn họ đã cùng đội với Chu Kỳ, cảm ơn bọn họ đã không để Chu Kỳ bị nguy hiểm tới tính mạng, cảm ơn bọn họ đã quan tâm chăm sóc Chu Kỳ.

Mà Chu Kỳ thì cảm ơn bọn họ đã giúp Khương Nguyên sống lại.

Ngỡ như đã mất lại quay về trong vòng tay khiến bọn họ phấn khích hết mực, nói chuyện có chút lộn xộn, nội dung cứ y như nhau mà lặp đi lặp lại.

Có lẽ như vậy mới có thể biểu đạt được hết lòng biết ơn sâu sắc.

Du Hoặc với Tần Cứu không thích nghe người ta cứ nói tràng giang đại hải, nhưng giờ đây tại thời điểm lại kiên nhẫn vô cùng.

Bãi cỏ hoang này ban đầu vốn là hoa viên của tòa lâu đài, lập rất nhiều tượng điêu khắc bị phá hủy.

Tần Cứu đặt khuỷu tay lên một bức tượng điêu khắc, cúi đầu nghe đôi bạn trẻ này thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng cũng gật đầu, đáp lại vài tiếng.

Du Hoặc thì dựa vào phía bên kia của bức tượng, một tay vuốt khuyên tai, một tay thì ôm cánh tay kia.

Y nói rất ít, hầu như chỉ lắng nghe thôi.

Rất nhanh, hệ thống đã bắt đầu thông báo đến các phân đoạn cộng điểm trừ điểm.

Chu Kỳ với Khương Nguyên không nói nữa.

Tần Cứu nhìn thoáng qua phía sau, hỏi Du Hoặc nói: "Trở về không?"

Ngón tay Du Hoặc vuốt khuyên tai ngừng lại, mắt nhìn thẳng tới con quạ đen phía trước nói: "Cao Tề suýt ngất rồi, anh không thấy sao?"

"Thấy."

"Vậy cho ông ta chút thời gian để thở đi."

Thành thật mà nói, Tần Cứu cũng không nghĩ tới Cao Tề sẽ đi tìm bọn họ.

Tần Cứu nói: "Tâm lý chịu đựng của ông bạn già này của em có chút hơi yếu đấy."

Du Hoặc liếc mắt nhìn anh.

Tần Cứu: "Sao nào, tôi nói sai rồi à?"

"Như nước với lửa, đối chọi gay gắt, kẻ thù một mất một còn." Du Hoặc liệt kê từng cái từng cái một, "Đều là lời anh nói trước kia đấy, anh ngẫm lại cái này rồi hẵng đi đánh giá tâm lý chịu đựng của Cao Tề."

Tần Cứu sờ sờ cổ.

Nếu đổi qua góc độ của gã, Cao Tề có chút khổ sở.

Hai người chỉ lo đứng đó nói chuyện với nhau, hoàn toàn mặc kệ luôn điểm số ra sao.

Con quạ đen phụ trách thông báo vỗ vỗ cánh, giận dữ rụng mấy sợi lông vũ.

Mãi đến khi nó nói xong kết quả cuối cùng, hai người bọn họ mới thưởng cho nó một ánh mắt.

Bài kiểm tra này tuy rằng có chút hao tâm tổn sức, nhưng điểm cũng không khó coi.

Chỉ tính riêng điểm lấy từ trên người gã công tước thôi đã đủ lớt nền cho các thí sinh rồi, hơn nữa, thế mà cuối cùng tất cả đều đạt cấp độ từ B trở lên.

Thí sinh đạt từ cấp B trở lên có thể thuận lợi tiến vào bài thi tiếp theo, xe ngựa đã vào chỗ sẵn sàng ở địa điểm thi, vui lòng trở lại xe trong vòng 5 phút, người đánh xe sẽ đưa các thí sinh đủ tư cách đến chỗ nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh tạm thời.

Bởi vì thời gian của bài kiểm tra này vẫn nhỏ hơn thời gian trung bình, cho nên người giải đề cuối cùng, cũng chính là Du Hoặc với Tần Cứu được thưởng một quyền rút thăm.

922 thở dài nói: "Trước kia quyền rút thăm hiếm đến lạ kỳ, nhưng hiện giờ lại bị hai người làm cho...... biến thành quà đăng nhập mỗi ngày luôn rồi."

Anh ta lấy bộ bài từ trong túi ra, vẫy vẫy tay với hai người kia.

"Boss! Bài ở chỗ tôi này!" 922 nói.

Hai vị boss quay đầu, đồng thời nhìn thoáng qua Cao Tề.

"Họ nhìn anh làm gì thế?"

"...... Ai biết, chắc do tôi đẹp đấy."

Vẻ mặt Cao Tề phức tạp, giọng điệu chết lặng, tựa như độc tố đã thấm vào rất sâu rồi.

922: "?"

Quá trình rút thẻ trước sau như một.

922 xòe bộ bài thành hình quạt, ánh mắt quét qua quét lại giữa Du Hoặc và Tần Cứu, nói: "Nếu không thì cậu trước đi?"

Anh ta nói với Du Hoặc: "Lại nhận thêm một thẻ người tốt nữa, có phải sẽ nổ tung luôn không?"

"Thẻ người tốt?" Triệu Gia Đồng đột nhiên lên tiếng: "Ý cậu nói là mấy cái thẻ học sinh ba tốt đấy sao?"

922: "Đúng rồi, chứ còn có thẻ người tốt nào nữa à?"

Không biết tại sao, Triệu Gia Đồng thế mà đối với mấy tấm bài râu ria thế này lại rất có hứng thú.

Chị hỏi Du Hoặc: "Lời cậu ta vừa mới nói có ý gì thế, cậu có ba tấm rồi à?"

Du Hoặc sửng sốt, gật gật đầu.

Triệu Gia Đồng nói: "Tốt như vậy sao? Ba tấm đều khác nhau hết à?"

Tốt...... như vậy??

Du Hoặc khó hiểu: "Chữ tốt mà cô nói là đang giễu đấy à?"

Triệu Gia Đồng vừa muốn trợn trắng mắt, nhưng ngại theo thói quen, chị vẫn không cách nào trợn mắt với A được: "Ý trên mặt chữ, tôi chỉ thường giễu Cao Tề thôi."

Cao Tề bị điểm danh, giương mắt chạm phải ánh nhìn của Du Hoặc, nhanh chóng dịch tầm mắt đi.

Sau một lát gã mới lại cảm thấy không đúng nha, đối thủ một mất một còn làm bậy cũng đâu phải mình đâu! Mình chột dạ cái quái gì chứ?!

"Đừng nói là...... các cậu không biết thẻ người tốt dùng như thế nào nha?" Triệu Gia Đồng rốt cuộc cũng ý thức được điểm này.

922 nhìn nhìn Tần Cứu, lại nhìn nhìn 154: "Chúng tôi cũng không biết, vẫn luôn tưởng chỉ là thẻ cổ vũ thôi, đại loại như cảm ơn hân hạnh đã chiếu cố gì đó."

"Đương nhiên không phải. Có điều đúng thật là lâu thật lâu rồi chưa ai dùng qua thẻ này, nên không biết cũng là bình thường thôi." Triệu Gia Đồng làm giám thị từ thuở sơ khai, những chi tiết từ hồi xưa xửa xừa xửa biết nhiều hơn người khác một ít.

Chị nói, "Thẻ người tốt này tổng cộng có ba loại, học sinh ba tốt, học sinh ưu tú, cầm cờ đi trước. Gom đủ ba loại thẻ này, là có thể nhận được một phần khen thưởng."

"Khen thưởng gì?"

"Tự do tổ đội." Triệu Gia Đồng nói: "Cậu có thể tự lựa chọn đồng đội của mình, quyết định ai cùng vào phòng thi với mình, không giới hạn nhân số."

Nghe đến đây, Du Hoặc với Tần Cứu rốt cuộc cũng hứng thú.

"Không giới hạn nhân số? Vậy số lần thì sao?"

"Hỏi vô nghĩa, đương nhiên chỉ có một lần thôi." Triệu Gia Đồng nói: "Trừ phi cậu có vài thẻ tổ đội này. Vậy nên cậu đủ thẻ chưa?"

"Không đồng đều, ba thẻ thì có hai thẻ lặp lại." Du Hoặc nói: "Tôi chỉ có học sinh ba tốt với cầm cờ đi trước."

Vẻ mặt Triệu Gia Đồng tràn đầy tiếc nuối.

Du Hoặc nghi hoặc hỏi: "Cô vừa nói lâu lắm rồi chưa có ai dùng, sao có thể chứ?"

Có thể tự do tổ đội, đối với nhiều người mà nói tuyệt đối là sự mê hoặc cực đại. Cứ dựa theo một bài kiểm tra, là có thể biết cùng phòng ai đáng tin cậy, ai không đáng tin cậy, ai lợi hại, ai kéo chân sau.

Nhận thêm nhiều khen thưởng tổ đội, gom hết các nhân vật lợi hại vào cùng một nhóm, năm môn kiểm tra chỉ một giây thôi là xong hết rồi.

Sao có thể đã lâu rồi không ai dùng cơ chứ?

"Muốn gom đủ ba tấm thẻ này, khó lắm."

"Khó sao? Chỗ này có ít nhất 10 tấm, nhiều hơn hẳn so với mấy tấm khác." Du Hoặc chỉ vào bộ bài trong tay 922 nói.

"Tính tổng thì nhiều thật, nhưng cậu kêu 922 lật bài lại cậu xem thử đi, trong 10 tấm thẻ người tốt đó, thẻ học sinh ba tốt chiếm 6 tấm, học sinh ưu tú chiếm 3 tấm, còn cầm cờ đi trước cao nhất chỉ được 1 tấm."

"Vậy cũng còn được, rút nhiều vài lần là được thôi."

"Trời ạ...... cậu có biết muốn lấy được quyền rút thăm, là biết nhiêu khó khăn chông gai với mấy thí sinh ngoài kia không? Suốt bốn tháng nay, trong toàn bộ buổi biểu diễn giám thị bọn tôi thì chỉ gặp qua được người duy nhất rút bài, chính là cậu đó."

"Rất lâu trước kia, rất nhiều nhiều vì ba tấm thẻ này, sẽ cầm điểm đi đến sòng bạc ở chỗ nghỉ ngơi thử thách độ may mắn của bản thân. Nhưng những tấm thẻ trong sòng bạc cũng khác xa so với bây giờ, thẻ người tốt ở nơi đó gần như bằng 0."

Bởi vì khó rút cũng khó gom đủ, ba tấm thẻ đổi lấy một phần thưởng dần dần trở thành vật trang trí, theo thời gian qua đi, gần như đã chẳng còn ai nhớ rõ nó nữa.

Tự do tổ đội thật sự quá mê người.

Du Hoặc lần đầu tiên hy vọng vận may của bản thân có thể giống như trước, lại rút thêm được một thẻ người tốt nữa.

Kết quả người tính chẳng bằng trời tính, lần này y............

Rút được thẻ tuyển thẳng.

922: ".............................."

Đéo phải cậu vận đen khí kém lắm sao???

Thí sinh Du Hoặc đã sử dụng hết một quyền rút thăm!!!

Âm thanh của hệ thống, trong sự bình tĩnh lại lộ ra vẻ mừng như điên.

Chiếc note nho nhỏ: Có thể ngày mai tui hong ra chương mới được nha (chỉ có thể thui nha, rảnh được thì tui đăng cho mấy bà đọc). Vậy là suốt 3 tháng hè qua tui đã làm được 76 chương gòi, hong ngờ có một ngày con lười này cũng siêng dữ dằn vậy, hoan hô bản thân!!! Thông báo nho nhỏ là sắp tới tui phải đi học lại, nên có thể vô năm không còn nhiều thời gian đăng nữa, để tui cố gắng cỡ tuần 3, 4 chương gì đó, còn nhàn thì mỗi ngày đăng 1 chương cho mấy bà, còn giờ thì chúc mấy bà đọc truyện dui dẻ nha ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro