Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu đầy quýt vàng tới.

Đại biểu của những cơn mưa rả rích, lất phất cả ngày, cũng với hoa cúc cuối cùng cũng chịu dừng chân ở thành thị.

Nhưng đương nhiên đặc biệt nhất vẫn là quýt – vàng.

Sao vậy?

Vì quýt vàng đại biểu, mùa của chứng ăn gì cũng ngon xuất hiện rồi.

Tống Chi Ngôn dùng 200 đồng tiền mua hẳn một cân thịt bò, vì dạo này cảm thấy bản thân mình ăn thanh đạm quá. Thanh đạm tới độ bản thân cũng cảm thấy phẫn nộ. Phẫn nộ thay cho một số phận dưới chót xã hội, nhiều ngày qua chỉ vì để lên hình đẹp mà hắn đã phải trầy trật giảm cân.

Mỗi ngày 6 chai nước dinh dưỡng uống cầm hơi, khi nào đói lại 1 quả táo hoặc hai quả trứng.

Đó là người ăn sao?

Hắn không cho là như vậy.

Cho nên, hôm nay – khi vừa tắt máy quay, hắn cũng không kịp đợi nữa, áo mũ ra chợ thu để mua 200 đồng tiền thịt bò. Thức quà mà nằm mơ hắn cũng muốn thấy.

Vậy đó, Tống Chi Ngôn là vậy. Vẫn như 1 năm trước ở trường đại học, đói sẽ ăn, không đói thì gọi là thưởng thức mỹ vị.

.

..

...

Con đường nổi tiếng của Tống Chi Ngôn, ngẫm đi ngẫm lại cũng rất kì lạ.

Vốn dĩ cậu cũng chỉ là một sinh viên năm thứ hai của trường đại học, mỗi ngày đến lớp, không có việc gì thì nấu lẩu, có cũng không nhiều nhặng gì, đôi khi chỉ là dăm ba việc chạy vặt của hội sinh viên.

Nói chung hoạt động nhiều nhất của cậu là thưởng thức đồ ăn ngon.

Theo mùa!

Vậy nên, Tống Chi Ngôn khi vừa mới vào trường – người luôn có mặt trên bảng xếp hạng nhan sắc của diễn đàn trường bọn họ. Thì chỉ hai năm sau, topic riêng về Tống Chi Ngôn lại có tên là - <Hôm nay, Tống Chi Ngôn ăn gì?>

Chỉ riêng cái tên, là biết uy tín cỡ nào.

Lại là kể về mùa đông năm kia, có một kênh truyền thông nào đó quay về ẩm thực. Lúc đó, Tống Chi Ngôn đang ngồi ở lề đường, ngồi với một đám bạn học vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon.

Với cái nhan sắc đó, với cái miệng nhỏ nhắn đó làm sao không thể lên hot search được.

Vậy là cậu nổi tiếng.

Có vài công ty tìm kiếm tài năng đến trường học kiếm cậu, mỗi ngày đều đứng trước cổng trường chặn đường. Tống Chi Ngôn một lòng một dạ sống đời bình yên. Nhưng cuối cùng người đại diện hiện tại nói với cậu một câu như thế này.

"Nếu cậu cố gắng làm ba năm, thì căn hộ có cửa sổ sát đất là của cậu"

"Được!"

Ước mơ lớn nhất đời của Tống Chi Ngôn là được ngồi ở cửa sổ sát đẩt để đọc sách.

Ăn...lẩu nữa.

"Kêt thúc hoạt động hôm nay, cậu sẽ được nghỉ ngơi ở nhà 5 ngày"

5 ngày!!!

"Nhưng tuần tiếp theo, cậu sẽ có mặt ở một chương trình thực tế"

"Chương trình?"

"Ừ, chương trình ẩm thực cho nên cậu cũng không cần áp lực quá. Cái này là thế mạnh của cậu"

Có thể!

Tống Chi Ngôn là vậy, chỉ cần có ăn chuyện gì cũng dễ dàng.

.

..

...

"Thảo mộc 5 lá, xuyên tiêu một thìa, ớt khô năm quả" – Tống Chi Ngôn vừa nấu ăn vừa livestream –"Nồi nước dùng này, tốt nhất ninh từ xương heo. Hôm qua tôi đã hầm qua đêm rồi"

"Các cậu nói hôm nay tạo hình đẹp á?" – Tống Chi Ngôn mím môi –"Sao mà thấy được chứ? Đã bảo mật kỹ lắm rồi"

Từ bình luận, Tống Chi Ngôn thấy bọn họ cười ha ha lên. Cậu đột nhiên cảm thấy mình bị trêu rồi.

"Lừa tôi!!!"

Từng dòng bình luận tràn ngập màn hình lại hiện lên, đây toàn chữ hahahaha

[Không phải mùa thu sẽ ăn cua sao?]

[Quýt sẽ đi cùng cua, với hoa cúc]

Tống Chi Ngôn thấy bình luận liền lắc đầu nói rằng – "Cua quá đắt nha, liền 300 đồng tiền một cân"

[Không đắt]

Dòng bình luận của vị người khán giả này vẫn tiếp tục

[Nếu cậu muốn, tôi sẽ mời cậu]

"Hi, vậy cảm ơn trước nha" – Tống Chi Ngôn híp mắt cười –"Tôi sẽ nhớ lời của bạn đó"

Căn nhà của Tống Chi Ngôn hiện tại đang ở, là nhà của bố mẹ cậu để lại. Bố mẹ của Tống Chi Ngôn lúc trước là giáo sư, lớn tuổi rồi mới có cậu. Có một năm nọ bố mẹ cậu nói là đi công tác, đêm đó sẽ trở về.

Nhưng mà Tống Chi Ngôn ngủ dậy rồi, cũng không thấy bọn họ đâu.

Để lại cho cậu một căn nhà, không một bóng người. Ngay cả thú cưng cũng không.

Mười sáu tuổi, Tống Chi Ngôn chính thức sống một mình ở trên cõi đời này.

Nhưng cậu vẫn là nhớ lời bố mẹ nói

"Ăn ngon, ngủ ngon, chuyện gì rồi cũng qua hết" – Tống Chi Ngôn cho dạ dày bò vào nồi lẩu –"Các cậu muốn ăn gì nào?"

[Thịt bò!!!]

"Đấy, thấy chưa, mỹ vị nhân gian chính là thịt bò"

Thủ đô, mùa thu phải ăn ngon, uống ngon.

.

..

...

Hạ Chương vì lý do công việc, lâu nay ăn không ngon, ngủ không yên.

Hạ Chương là ảnh đế, loại ảnh đế 1 năm đóng một bộ phim, thi thoảng thì đóng một vài đoạn quảng cáo cao cấp.

Ít việc như vậy, tại sao ăn không ngon?

Vì nhà hắn còn một giang sơn, để lại cho hắn gánh.

Hạ thị tập đoàn là công ty nhà bọn họ, nói lâu đời thì cũng không. Chỉ là làm tới làm lui thì việc làm ăn càng ngày càng to lớn. Vốn dĩ nhà họ Hạ chỉ định bán lương thực thôi, vì cái đó là bền vững nhất. Tới đời của cha Hạ, đánh đông dẹp tây làm càng ngày càng lớn.

Khi Hạ Chương tiếp quản, thì một tập đoàn đồ sộ rồi.

Bên ngoài đồn Hạ Chương rằng, nếu đóng phim không tốt thì về nhà thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Nhưng thật ra bọn họ không biết, năm đó Hạ Chương vừa đạt cúp ảnh đế, cha mẹ anh cũng thoái vị mất rồi.

Vậy là Hạ Chương hai mươi hai tuổi năm đó, một tay nắm cúp ảnh đế, một tay cầm bút máy định giang sơn.

"Hạ tổng, tối nay ngài đã quyết định ăn gì chưa?" – Thư ký của anh gõ cửa –"Đế chúng tôi còn đặt"

"Lẩu?" – Trên màn hình máy tính của Hạ tổng nào đó, là màn hình phát sóng trực tiếp –"Tôi muốn ăn lẩu"

Lần đầu tiên Hạ Chương đột nhiên thèm ăn trong suốt năm năm ròng, vì khối lượng công việc khổng lồ mà trở nên chán ăn.

Hạ Chương cũng muốn có một rổ quýt mật vàng ươm giống như của cậu minh tinh nhỏ kia.

.

..

...

Tống Chi Ngôn nghỉ ngơi 5 ngày, cũng là 5 ngày chỉ ăn và ngủ.

Đọc tiểu thuyết nữa.

"Vậy có mua đồ linh tinh không?" – Lý Vy , giới tính nam, nghề nghiệp trợ lý –"Tại sao lại mua đồ chơi???"

"Nó đáng yêu mà" – Tống Chi Ngôn lẩm bẩm

"Đáng yêu thì mua 1 con chứ tại sao mua 20 con búp bê???"

Rồi đó, lại là vấn đề muôn thuở. Cái gọi là mua sắm quá độ của Tống Chi Ngôn.

Nghệ nhân nhà người khác, là mua túi hiệu hàng hiệu vỡ nợ.

Nghệ nhân nhà bọn họ, nếu không kềm chế thì đã phải ngủ cùng với đống búp bê đáng yêu này.

"Đã nói bao nhiêu lần là hết chỗ để rồi, lắp thêm một dàn tủ cũng không còn chỗ để" – Lý Vy giãy nãy –"Đại vương ngài nói đi, nếu không thần thiếp bắt mấy con tiện tì này tuẫn táng cùng thần thiếp"

Nói rồi mặt uất hận chỉ xuống 20 con "tiện tì" đang nằm la liệt trên giường ngủ của Tống Chi Ngôn.

"Ái phi đừng giận" – Tống Chi Ngôn ngồi xếp bằng trên giường, mặt mày nghiêm chỉnh –"Ta ra lệnh cho người, để lại 20 tên này để hầu hạ"

Lý "ái phi" suýt nữa thì phun một ngụm máu.

"Thôi dọn đồ, dọn hành lý rồi đi nào" – Lý Vy nản quá rồi, nói gì nữa –"Lên đường đi kiếm tiền mua đồ chơi"

Mùa thu, bọn họ lại xếp hành lý chuẩn bị lên đường rong ruổi.

Tống Chi Ngôn bí mật cho một con búp bê "hot" nhất vào túi xách của mình.

Hai trái quýt mật nữa.

/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm