Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là nói về Hạ Chương.

Bởi vì công việc cho nên anh có vấn đề về việc ăn uống. Nó không hẳn là chán ăn trầm trọng đến mức suy nhược, nhưng chỉ cần không phải trong kỳ nghỉ - Hạ Chương liền chẳng thiết ăn uống gì.

Có một năm nọ, anh chỉ uống nước dinh dưỡng qua loa để lấy sức làm việc.

Kết quả thì sao?

Dạ dày không tốt, tinh thần cũng không ổn. Đến mức trước khi vào trường quay, Hạ Chương ngất xỉu trước mặt mấy mươi con người.

Lần đó, người ngã ngựa đổ, cả trường quay nháo nhào, công ty của anh cũng loạn lên. Truyền thông đăng bài còn quá đáng, tới nỗi Hạ Chương lúc xuất viện rồi, phải mất một hồi công sức mới dẹp yên được mọi chuyện. Ngay cả gia đình anh cũng tin sái cổ, Hạ Chương phải ở nhà nằm tĩnh dưỡng mấy tháng, bọn họ mới hài lòng mà thả anh đi làm.

Vì vậy, lần này anh quyết định đầu tư vào một chương trình thực tế, cũng không phải để sinh lợi nhuận hay cần hâm nóng lại nhiệt độ của bản thân. Chỉ là muốn làm một cái gì đó, cho những người giống như anh – được chậm rãi lại. Không có lời cũng không sao, lỗ cũng được, Hạ Chương không quan tâm .

Người có tiền có sự tuỳ hứng của có tiền, muốn thế nào sẽ làm thế ấy.

Vì vậy cho nên, "Chúng ta có hẹn dưới ánh trăng" ra đời.

Đúng vậy, Hạ Chương ở bên ngoài thì lạnh lùng, nhưng bên trong thì mềm mại. Vẫn cứ luôn miệng nói với bạn bè rằng sau này bản thân muốn hẹn hò dưới ánh trăng.

"Bây giờ không có ai, tạm hẹn với khán giả và dàn cast đi" – Người đại diện của Hạ Chương buông lời cay đắng.

"Đành vậy" - Lý tưởng thì vẫn không bao giờ giống với hiện thực, nhất là đối với anh, người luôn thiếu thời gian và cơ hội để gặp gỡ người khác.

.

..

...

"Chúng ta có hẹn dưới ánh trăng" là một chương trình về cuộc sống đời thường. Mọi người đến nông thôn có nhiệm vụ học nấu ăn, trồng rau nuôi cá trong vòng 1 tuần.

Hoàn toàn cách xa cuộc sống ở thành thị, cái nhịp sống vội vã ồn ào.

Tống Chi Ngôn khi đọc sơ qua kịch bản của chương trình thì thấy đây là món quà dành cho cậu. Bởi vì cái mà cậu thích nhất là ăn uống luôn luôn xuất hiện ở trong chương trình Còn là nhiệm vụ cái gì gì đó, cậu nghĩ rằng học chắc sẽ được.

Vì vậy cho nên lúc Tống Chi Ngôn ngồi trên xe vẫn còn hí hửng lắm, ôm cả một rổ quýt tới cơ.

"Tại sao ôm cả rổ quýt tới như thế này?" – Câu đầu tiên Tống Chi Ngôn được phỏng vấn là đây

"Vì trông nó sung túc ạ"

Tống Chi Ngôn, với phong cách luôn luôn sợ đói, thích cái gì sung túc, ê hề đã trả lời như vậy.

"Hiện tại, cậu là người đầu tiên tới làng Ánh Trăng, cậu sẽ được chọn phòng ngủ đầu tiên. Lưu ý là phòng ngủ sẽ được ở cùng một bạn cùng phòng cho đến khi chương trình kết thúc"

"Vâng" – Tống Chi Ngôn nhìn sơ qua một vòng căn nhà, nhà là nhà nhiều gian kiểu cũ nhưng mà nhìn vẫn ốn lắm. Cậu đi một vòng xem xét thì quyết định chọn căn phòng bên trái.

Bé mà ấm áp.

Nhưng mà cho Tống Chi Ngôn nghĩ, chắc cũng không nghĩ tới rằng cậu sẽ ở cùng căn phòng bé tẹo ấy cùng với ảnh đế Hạ Chương.

"Xin chào, bạn cùng phòng" – Hạ Chương là người tới thứ hai, nhìn thấy căn phòng bên trái cũng chọn nó.

"C..hào anh ...ạ" – Trăm nghĩ ngàn nghĩ, cậu cũng không ngờ người chồng cậu hay hú hét trước màn hình là bạn cùng phòng với cậu.

Hiện tại, Tống Chi Ngôn cần một chỗ để nấp, khẩn cấp.

Khẩn

Cấp!!!

Ngày hôm qua vẫn gọi người ta là "chồng", vẫn còn ngồi khóc vì "chồng" thổ huyết trong một bộ phim cũ. Vẫn dùng acc clone để đi cãi nhau với bọn người anti xấu xa. Hôm nay, anh ta ấy vậy mà chọn ở chung phòng với mình.

Chung

Phòng!!!!!!!

"Sao mặt Tống Chi Ngôn xanh thế này" – Tổ đạo diễn lại hỏi

"Dạ...là do tôi say xe ạ" – Cậu ôm rổ quýt run run trả lời –"Đau đầu nữa ạ"

"Cậu có sao không?" – Hạ Chương quan tâm hỏi

"..."

"Tôi dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi nhé"

"Vâng..."

Theo đuổi thần tượng là việc vui, ngắm nhìn thần tượng từ xa là hạnh phúc. Nhưng đối với việc thần tượng ở cạnh mình với vầng hào quang chói loá là một cái gì đó đáng sợ. Tống Chi Ngôn cũng không nghĩ tới, có một ngày được thần tượng dìu vào phòng là cảm giác như thế này.

Xin thần tượng tránh xa đời sống của fan.

Tống Chi Ngôn suy yếu yêu cầu.

/./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đm