Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuần này có lịch trình gì quan trọng không?" Trần Trọng Bình ngồi trên xe bấm điện thoại, không quan tâm mấy fan bên ngoài đang gào thét hỏi trợ lý bên cạnh mình.

Nguyễn Hữu Đức mở ipad nhìn qua lịnh trình rồi báo cáo "Có ngày mai có lịch bay về Việt Nam tham gia một khoá tu mùa hè với vai trò là người truyền cảm hứng."

"Chùa Chí Linh à?"

"Dạ." Nhìn đồng hồ trên tay Hữu Đức thông báo " Em đặt vé máy bay lúc 8h tối, anh ăn uống nghỉ ngơi rồi 7h chúng ta xuất phát, đồ đạc quần áo đã chuẩn bị đủ, còn muốn mang gì thì anh cho thêm thôi."

Xe sớm đã đến khách sạn gần địa điểm quay phim của Trọng Bình, trước khi xuống xe anh không quên dặn dò "Đã biết, em về sớm mà nghỉ ngơi đi."

Hữu Đức gật đầu, tay không ngừng vẫy chào tạm biệt. Lâu lắm rồi cậu mới về nhà, tối qua cậu có hỏi người nhà muốn mua gì không, kết quả nhận được một danh sách dài, vậy nên bây giờ cậu phải đi kiếm đồ về.

Trọng Bình gọi đồ ăn dưới tầng, tắm rửa xong đồ vừa kịp giao tới, ăn xong kiểm tra đồ trong vali không thiếu thứ gì mới an tâm lên máy bay.

Hán Kỳ An vì lỡ chút việc mà tận trưa mới có mặt tại chùa, các học sinh, sinh viên đã đến đông đủ họ đang đứng ngoài nhận đồ lam.

Kỳ An đã đến đây nhiều lần, các thầy sớm đã biết cậu, có một vài người còn tiến đến chào rồi lên tiếng hỏi thăm "Sao hôm nay đến trễ vậy, ta nhớ có cậu nhóc hay đi theo con đâu rồi."

Kỳ An chấp tay cúi đầu chào các thầy "Nay con có chút việc, Nguyên đang trên đường đến ạ. Con xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến thời gian của của các thầy."

Nhìn vẻ thành khẩn của Kỳ An, vị sư thầy xua tay "Không sao, mọi người cũng vừa đến thôi."

"Vậy các thầy đứng vào đi, con chụp một kiểu ảnh." Nói rồi Kỳ An nâng máy ảnh đang đeo ở cổ ra đưa lên chụp.

Chụp cho các thầy xong Kỳ An xin phép ra ngoài chụp cho các học sinh, sinh viên tham gia khoá tu. Cậu chụp từ lúc mọi người lấy áo, ăn cơm.

Lúc mọi người nghỉ ngơi xong, lục đục ngồi an vị trong giảng đường chuần bị nghe giảng thì Nguyễn Bình Nguyên mới tới nơi.

Từ xa đã thấy Kỳ An chăm chỉ chụp ảnh mọi người, Bình Nguyên tiến lại gần ghé mặt vào ống kính máy ảnh.

Đột nhiên một gương mặt to bự xuất hiện trước mắt, Kỳ An giật mình bỏ máy ảnh xuống véo má Bình Nguyên "Cái thằng này, đã đi muộn còn muốn doạ người à."

"A, đau đau đau, cu Bướng nhẹ tay thôi." Bình Nguyên ôm má di chuyển theo tay Kỳ An.

"Hừm." Kỳ An buông tay không thèm để ý đến Bình Nguyên

Nhìn thấy Kỳ An như đã giận, Bình Nguyên đứng độc thoại "Cu Bướng nhà mình giận rồi nè, tại sao cu Bướng lại giận ta, tại mình đi muộn hay tại mình gọi cu Bướng là cu Bướng ta." Giả vờ trầm ngâm suy nghĩ rồi Bình Nguyên tiếp tục nói " Mình đi muộn là tại vì mình giải quyết vấn đề với công ty cu Bướng cũng biết mà, còn mình gọi cu Bướng là cu Bướng bởi vì cu Bướng rất là Bướng mà ta, có sai gì đâu ta?"

"Thôi đi, cậu nói ít chút thì chết à. Như con ong vo ve bên tai." Đưa tay lên bịt tai, không quên cho Bình Nguyên một cái lườm.

"Thế là hết giận rồi nhá, hết thật rồi nhá. Yêu cậu moah moah" Bình Nguyên vui vẻ bám lấy cổ Kỳ An chu môi.

Biết Bình Nguyên chỉ thơm không khí nhưng Kỳ An vẫn né xa nhắc nhở "Đang ở nơi cửa phật đấy."

"Ui cha" Bình Nguyên vội vàng bỏ tay trên người Kỳ An ra chắp hai tay lại, cúi đầu "Con nam mô a di đà phật."

Không biết sư thầy nói cái gì, mọi người bỗng ồ lên. Từ dưới một người bước lên, dáng hình to cao, bước đi mạnh mẽ, gương mặt đẹp trai phải nói là cực kì men. Bên dưới có một vài người không biết ai bắt đầu quay xung quanh nghe ngóng tên tuổi của người con trai này.

Từ lúc chàng trai xuất hiện Kỳ An đưa máy ảnh lên chụp lia lịa đến khi anh ngồi xuống mới thôi.

Chấp tay chào sư thầy, Trọng Bình giới thiệu "Xin chào sư thầy, chào các bạn học sinh sinh viên có mặt trong khoá tu hè này. Tôi là Trần Trọng Bình, là một trong những đệ tử chăm chỉ nhất của vị sư thầy đẹp trai này đây." Nói xong Trọng Bình cười lên một cái đầy sự ngại ngùng, nhưng cũng đủ đốn hết tất cả các trái tim nữ sinh bên dưới.

Thấy nụ cười Trọng Bình, Kỳ An cũng không còn biết tiếp theo có những chuyện gì sảy ra nữa. Đến tận lúc Trọng Bình phát biểu xong, đi lên xe Kỳ An mới lưu luyến nhìn theo.

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Kỳ An được gặp Trọng Bình, cũng không biết lần thứ bao nhiêu Kỳ An bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh. Cậu ủ rũ cúi đầu nhìn nụ cười tươi của anh trong máy ảnh, khoé miệng bất giác nở nụ cười theo.

"Chỉ cần đứng từ xa nhìn cũng là một loại hạnh phúc rồi."

27-5-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro