Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim kết thúc sớm hơn dự kiến một tuần. Cảnh trưa nay là cảnh cuối thành công vượt sức mong đợi. Đạo diễn cảm ơn mọi người, mời cả đoàn tối nay liên hoan.

Chiều Trọng Bình còn có quảng cáo nên xin phép rời đi trước, đạo diễn dặn, bắt anh hứa hẹn tối nay sẽ đến rồi mới thả người đi.

Kiểm tra địa điểm ghi hình, mắt Kỳ An sáng rực lên "Anh, nay anh quay cho hãng bánh K à?"

"Hình như thế, cậu quản lý lịch trình tôi mà." Nhìn vẻ mặt lấy lòng của Kỳ An, Trọng Bình híp mắt "Cậu thích ăn bánh hãng này à?"

Ánh mắt Kỳ An sáng rực đầy mong chờ mà gật đầu. Trọng Bình "ừm" một tiếng rồi nhanh chóng rời ánh mắt ra chỗ khác.

Kể từ ngày anh ôm Kỳ An mỗi lần anh nhìn cậu đều cảm thấy có cảm giác khó tả trong lòng nên dạo này anh rất hay né tránh ánh mắt cậu. Kỳ An cũng nhận ra điểm đó, cậu lại nghĩ anh ngại ngùng về ngày hôm đó nên cũng không hỏi nhiều.

Quay chụp quảng cáo xong, Trọng Bình ngoắc tay gọi Kỳ An đi đến.

"Anh có việc gì à?"

"Ôm thùng này mang xuống xe."

"Cái gì đây? Tôi mở ra kiểm tra đã được không?"

Nhận được cái gật đầu của Trọng Bình, Kỳ An mở thùng ra, bên trong đầy ắp các vị bánh của hãng K. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Kỳ An, Trọng Bình nuốt nước bọt " Ăn đồ ngọt ít thôi, không tốt đâu."

" Em cảm ơn."

Trọng Bình thoáng sửng sốt "Cho một thùng bánh mà xưng em luôn à?"

"Nói thế cho gần gũi, cứ tôi này tôi kia xa cách quá."

Trọng Bình nhướn mày, sao trước không nói thế đi cứ như con mèo xù lông, thấy đồ ăn mới chịu ngoan ngoãn.

Kỳ An đi phía trước không biết tâm tư của anh, ôm thùng bánh to vui vẻ đến nỗi trong miệng còn ngâm nga lời bài hát nào đó.

Lên xe, Kỳ An không chờ được mà bóc ngay một bịch bánh ăn. Nãy lúc thấy Trọng Bình ăn bánh Kỳ An đã thèm sắp rớt nước miếng ra rồi.

Thỏa mãn bản thân mới nhớ đến người đang lái xe bên cạnh, Kỳ An ngại ngùng đưa một thanh bánh lên miệng anh.

"Anh ăn đi này."

Trọng Bình há miệng ăn hết thanh bánh, thấy Kỳ An lại đưa tới thanh nữa anh lắc đầu "Em ăn đi, anh không thích ăn đồ ngọt."

Kỳ An đưa thanh bánh quay trở lại miệng mình, bĩu môi, không thích ăn mà đưa đến vẫn cứ cắn.

Xe rất nhanh lái về nhà. Trọng Bình phía trước dùng vân tay mở khoá, Kỳ An đằng sau nhảy nhót không ngừng miệng liên tục nói.

"Nhanh nhanh nhanh nhanh, em không chịu nổi nữa rồi, nhanh nhanh nhanh. "

Cửa vừa kêu lên hai tiếng, Kỳ An đẩy Trọng Bình ra mở cửa ném vội thùng bánh xuống sofa rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.

"A, thoả mái quá."

"Cất đống bánh này vào tủ lạnh đi không socola chảy hết ra bây giờ."

Kỳ An chạy lại ôm thùng bánh nâng niu như bảo bối, xếp vào tủ lạnh. Rồi cất một túi bánh vào túi đeo chéo.

"Túi của em là túi thần kì của Doraemon à, cái gì cũng thấy có thế."

"Cho anh khám phá túi thần nè."

Nhận lấy chiếc túi từ tay Kỳ An, Trọng Bình mở ra xem. Bên trong có một hộp băng cá nhân, thuốc sát khuẩn, panadol, túi giấy ăn, kem chống nắng, một hộp kẹo socola, sạc dự phòng, máy ảnh, quạt vải.

Thu hút Trọng Bình là chiếc quạt vải màu trắng lại hơi có ánh tím rất đẹp. Mở chiếc quạt ra bên trong ghi một hàng chữ nghệch ngoạc như mấy chữ hay bắt gặp trên những lá bùa.

"Chữ trên quạt này lạ thế."

Kỳ An ló đầu ra khỏi tủ lạnh, nhìn chiếc quạt trên tay anh "À, cậu em bảo bùa bình an lúc nào cũng phải mang theo người."

Trọng Bình gật đầu, anh còn nhớ hình như cậu Kỳ An là một thầy đồng.

Cất chiếc quạt lại túi, anh cầm máy ảnh lên ngắm nghía "Lâu lắm rồi không thấy em chụp ảnh."

Kỳ An rửa tay xong, vẩy hai cái "Em vẫn chụp mà."

Cầm lại máy ảnh, bấm vài cái cậu đưa cho Trọng Bình xem. Ảnh gần nhất cậu chụp là cảnh hoàng hôn rất đẹp. Anh chuyển tiếp ảnh, toàn là bầu trời, không thì đồ ăn. Định trả lại máy ảnh cho cậu thì tấm ảnh của Nannon thu hút anh. Nhìn về phía tủ lạnh, Kỳ An vẫn đang xếp đồ, anh hơi khó chịu, cậu chụp Nannon làm quái gì.

Nhíu mày bấm xem tiếp, càng về sau mày anh càng giãn ra. Vì phía sau toàn là ảnh của anh, có nhiều tấm là khi anh ở sân bay.

Cứ cảm giác có ánh mắt gian nhìn mình, Kỳ An rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt híp lại cùng nụ cười gian tà của anh làm cậu rùng mình.

"Sao thế?"

"Nói thật đi, em là fan anh từ trước đúng không?"

Kỳ An không chút do dự mà gật đầu.

"Au, không phải em nên chối đây đẩy sống chết không chịu thừa nhận à?"

Kỳ An khó hiểu nhìn anh "Chối làm gì, có gì em nói thế thôi."

Trọng Bình nghẹn họng, cậu nói vậy anh biết nói gì nữa. Nhưng phải công nhận cậu chụp ảnh rất đẹp, bắt góc cũng cực chuẩn.

Xem chán chê, Trọng Bình che miệng ngáp một cái. Anh mở điện thoại thấy thời gian vẫn còn lâu mới tối trả máy ảnh cho cậu, anh đi lên phòng ngủ.

Đi đến cậu thang, anh gọi với xuống "Nay được nghỉ ngơi, cứ ngủ thoả mái đi, có gì anh đặt báo thức gọi em."

"Anh cứ ngủ trước đi."

Thấy Trọng Bình vào phòng rồi, Kỳ An mới mở gmail sắp xếp lịch trình mới của Trọng Bình.

             17-6-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro