Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê, Trọng Bình và Nannon lại quay ra diễn tiếp, Kỳ An mới làm quen được Chaem trợ lý của Nannon liền cùng cô nàng ngồi một góc nói chuyện.

Cảnh tiếp theo là cảnh đánh nhau trong mưa. Trong lúc mọi người đang sắp xếp lại dàn tạo mưa, Nannon tiến lại gần Trọng Bình.

"Tôi thấy cậu với An có gì đó mờ ám nha, hết thẳng rồi à?"

"Vớ vẩn tôi vẫn thẳng nhé."

Nannon nhướn mày "Có người nào lại đi ăn lại đồ thừa của trợ lý không? Đừng chối nữa ông ôi." 

"Tôi chẳng qua đồng cảm cùng em ấy vì nơi đất khách xa quê thôi. Với lại em ý theo Phật, sẽ không bỏ thừa thức ăn nên tôi chỉ giúp thôi."

Nannon không tin ồ một tiếng "Vậy cậu giới thiệu trợ lý cậu cho tôi đi, hình như tôi có chút thích em ấy."

"Không."

Không chút do dự chần chừ mà từ chối, Nannon nhếch môi vẻ mặt biết chắc kết quả như vậy. Trọng Bình cũng biết bản thân phản ứng hơi thái quá liền im lặng.

"Hai diễn viên vào vị trí nào. Cảnh 15 lần 1, 1 2 3 action."

Mưa nhân tạo bắt đầu phun rơi xuống,  Nanon giây trước còn nói chuyện vui vẻ với Trọng Bình giờ đây đôi mắt anh đầy giận dữ lao đến nắm cổ áo Trọng Bình.

"Trước khi cậu yêu nó tôi đã cảnh báo cậu, tình yêu đồng tính không dễ dàng, cậu khăng khăng một mực đòi yêu nó bảo vệ nó, đây là sự bảo vệ của cậu à."

Ném một khung ảnh xuống đất, tiếng kính vỡ ra nghe đến đau lòng, bên trong tấm ảnh của một chàng trai cười thật vui vẻ.

Trọng Bình như mất hết sức lực quỳ rạp xuống, nhặt tấm ảnh trong đám thủy tinh ra, đôi môi anh run rẩy.

"Không phải sự thật đâu, em ấy nói... chỉ đi chơi một lúc thôi mà, sẽ... sẽ sớm về mà."

Nannon kéo Trọng Bình lên "Con khỉ khô, nó về nhà bị mẹ và gia đình đánh chửi mày ở đâu? Nó bị bạn bè cô lập mày ở đâu? Chỉ biết nói tiếng yêu, người yêu của mình thay đổi thất thường mày cũng không biết. Nó bị trầm cảm nhảy sông tự tử chết rồi."

Đấm Trọng Bình một quả, Nannon cũng dần như hết sức lực buông tay ra, Trọng Bình lại lần nữa ngã xuống đất bên tai không ngừng lời nói của Nannon "Nó chết rồi, em trai tao chết rồi. thật sự chết rồi."

Ánh mắt Trọng Bình vô hồn, trên mặt anh toàn là nước, không thể phân biệt nổi nước mắt nước mưa. Tay vân vê tấm ảnh ướt đẫm.

Cả trường quay im lặng, đạo diễn hít một hơi, giọng cũng run run hô cắt.

Máy tạo mưa được tắt đi, Nannon và Trọng Bình vẫn giữ tư thế người nằm người quỳ dưới đất.

Chaem vỗ vai Kỳ An "Anh Simon diễn thường bị nhập tâm vào nhân vật lắm, lại an ủi anh một lúc để anh thoát vai."

Kỳ An gật đầu, mang chiếc khăn của đoàn làm phim ra để lên vai Trọng Bình, chiếc còn lại để lên tóc anh.

Kỳ An nhỏ giọng "Anh Bình, đi vào thôi kẻo lạnh."

Trọng Bình ngẩng mặt lên, gương mặt đau thương dưng dưng nước mắt nhìn Kỳ An. Kỳ An kéo anh đang quỳ đứng dậy, đưa anh lại chiếc ghế đá ngồi đỡ ướt.

Nannon ngồi nghỉ một lúc đã thoát được vai, đi về phía Trọng Bình.

"Nãy tôi ra tay hơi mạnh, xin lỗi cậu."

Trọng Bình như có như không gật đầu, Nannon vỗ vai anh, đi vào phòng thay đồ.

Cậu chạy lại hỏi đạo diễn có thể để anh ổn định lại tâm trạng rồi quay tiếp không. Đạo diễn trực tiếp khoát tay cho anh nghỉ sớm. Kỳ An cúi đầu cảm ơn rồi lại chỗ Trọng Bình.

"Anh đi thay quần áo trước đi rồi chũng ta trở về."

Trọng Bình gật đầu đi vào phòng thử đồ. Đợi một lúc lâu không thấy anh ra, Kỳ An gõ cửa một hồi không thấy động tĩnh liền mở cửa vào.

Trong phòng thay đồ trống trơn, Trọng Bình ngồi thu mình lại một góc ôm chân. Tiến lại gần Kỳ An nghe được tiếng nức nở. Cậu đau lòng ôm cả người ướt của anh vào lòng, nâng mặt anh lên.

"Anh nghe tôi nói này, tất cả vừa nãy chỉ là diễn thôi, không có thật. Cậu ta vẫn còn sống kìa, mai ta sẽ lại được gặp cậu ấy sống sờ sờ mà nhảy nhót trước mặt thôi. Bây giờ ..."

Trọng Bình nhào lên ôm Kỳ An vào lòng, may cậu ngồi vững mới không bị bổ nhào ra sau. Vươn tay rút cái khăn trên móc treo đồ mà lau tóc cho anh, thi thoảng còn vỗ lưng anh.

"Giờ chúng ta thay đồ đi về được không, để vậy mai lại ốm đấy."

Trọng Bình nuốt nước bọt, một lúc sau mới dùng giọng mũi mà "ừm" một tiếng, nhưng vẫn giữ tư thế ôm cậu.

"Anh bỏ ra mới thay đồ được chứ."

"Ừm."

Trọng Bình bỏ cậu ra đứng dậy, lấy quần áo trên giá treo. Thấy cậu chưa đi ra, giọng anh khàn khàn hỏi "Sao cậu chưa đứng lên."

Kỳ An mím môi đáng thương nhìn anh "Bị tê chân rồi."

Vẫn là Trọng Bình phải quay lại nhấc cậu đứng dậy. Đứng một lúc chân mới lấy lại cảm giác, Kỳ An ra ngoài không quên dặn dò "Anh nhanh lên đấy, thấy vẫn chưa thoả mái thì gọi tôi vào."

Trọng Bình gật đầu thay quần áo. Cất bộ đồ ươt vào xọt đồ cũ, Trọng Bình ra ngoài. Chiếc xe ô tô của mình đã đậu trước cửa, cửa kính hạ xuống Kỳ An ngồi ghế lái.

"Lên xe đi nay tôi lái."

"Tôi ổn rồi, có thể lái xe được."

"Anh cứ lên xe đi."

Trước thái độ kiên quyết của cậu anh đành phải lên xe.

Kỳ thật Trọng Bình đã thoát vai từ lúc Kỳ An ngồi trước mặt anh nói chuyện, nhưng lúc đó không hiểu anh nghĩ gì mà lại ôm cậu. Còn cảm thấy rất thỏa mái nữa. Anh tự an ủi bản thân rằng chắc do lúc đó mình yếu lòng quá thôi.

"Buổi tối này liệu có công an không nhỉ?" Kỳ An ngó trước ngó sau hỏi.

"Có" Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cậu, anh có chút buồn cười "Đã sợ còn lai, xuống đi tôi lai."

Kỳ An đưa tay ra chắn trước người anh "Không, anh ngồi yên đấy. Lỡ có gặp công an tôi cứ nói tiếng Việt, anh cũng thế nhá."

"Cậu nghĩ họ tin tôi không phải người Thái?"

"Sao mà kh..." Nhìn theo tay Trọng Bình toà nhà  trước mắt có tivi quảng cáo mà trên đó là bản mặt to đùng của Trọng Bình.

"Aaa, sao anh lên cả tivi to thế, sao mà lừa họ được."

Dáng vẻ đáng yêu của Kỳ An làm Trọng Bình phụt cười. Kỳ An nhìn anh cười cũng thả lỏng, có vẻ anh đã thoát vai rồi.

Chiếc xe về đến nhà may mắn không  có chú cảnh sát nào hỏi thăm. Kỳ An vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, bật nóng lạnh, đun trà gừng cho anh uống. Đợi Trọng Bình tắm xong cậu mang cháo bắt anh ăn còn nhét cho anh đống thuốc cảm cúm.

"Phòng bệnh, phòng bệnh dạo này anh nhiều lịch lắm đấy. Lỡ ốm ra đấy chị Kiwi lại trách tôi chăm anh không cẩn thận."

Trọng Bình xụ mặt "Cũng chỉ là sợ chị Kiwi mắng chứ quan tâm gì tôi đâu."

"Có, quan tâm anh nhất, anh uống hết thuốc đi nào, ngoan." Kỳ An vừa nịnh vừa dỗ Trọng Bìn uống thuốc.

Né bàn tay xoa loạn tóc mình, anh vuốt lại tóc nói "Cậu cũng uống thuốc mà đi ngủ sớm đi, nay ít nhiều gì cũng dính nước."

Kỳ An gật đầu chúc ngủ ngon Trọng Bình rồi len giường ngủ.

16-6-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro