Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chụt."

Nụ hôn còn chưa đến một giây, căn bản chưa cảm nhận được gì. Kỳ An lại cúi đầu xuống.

"Chụt."

Vui vẻ cười, bỗng nhiên Kỳ An hoảng hốt che miệng "Ôi chết rồi, cái môi hư này cứ ngã vào mặt anh."

Tiếp đó lại một thanh âm "chụt" vang lên liên tục.

Cực kỳ thích thú với trò chơi mới này của mình, Kỳ An che miệng cười, vui vẻ vì làm điều xấu.

Nụ cười của Kỳ An rất nhanh bị dập tắt. Cậu thấy vết son môi đỏ chót trên cổ áo anh. Trọng Bình còn mặc áo trắng nên vết son môi đó cực kỳ chói mắt.

Chắc do lúc nãy anh và Tina miệng kề tai mà lưu lại. Không biết anh đã quay lại với chị Tina chưa nhỉ, lúc nãy hai người nói gì. Càng nghĩ Kỳ An càng đau lòng. Hết lau rồi chà mà vết son kia không đi, Kỳ An bất lực bật khóc.

Cậu cảm thấy bản thân cố chấp, sớm đã biết anh là thẳng nhưng không nhịn được cứ đâm đầu vào. Đã vậy giờ không thoát ra được rồi.

Tháo kính để sang một bên, lau loạn nước mắt, Kỳ An thì thầm.

"Em xin lỗi, em say mất rồi."

Nói xong, Kỳ An cúi đầu đặt lên môi Trọng Bình một nụ hôn. Không phải nụ hôn gà bổ như trước,cũng không phải nụ hôn sâu, chỉ là môi chạm môi thế thôi. Kỳ An không dám tham lam mà đòi hỏi quá nhiều.

Đôi mắt Trọng Bình mở ra, trong mắt không có một tia say xỉn nào. Yết hầu anh chuyển động, anh vật Kỳ An lại để cậu nằm dưới thân mình.

Hoảng sợ mở mắt ra, cậu tưởng Trọng Bình đã tỉnh dậy nhưng hiện tại anh vẫn nhắm mắt. Đôi môi anh tiến đến đẩy cho nụ hôn hai người sâu hơn.

Kỳ An cố đẩy anh ra, nhưng sức lực anh rất lớn dù có đẩy thế nào cũng không được, cậu đành nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này.

Đến khi không thở được, Kỳ An nghiêng đầu qua một bên, né nụ hôn. Trọng Bình như mất điểm tựa, sụi lơ trên người cậu. Đầu anh trôn trong cổ cậu, tham lam mà hít khí. Bị hơi thở nóng bỏng của Trọng Bình phả ra cậu có chút buồn mà rụt cổ lại.

Có chút nặng nhưng cậu lại vô cùng trân quý khoảnh khắc này, nên không đánh thức anh, cứ như thế chìm vào giấc mộng.

Đợi đến khi hơi thở cậu đều đều Trọng Bình mới mở mắt ra, nằm xuống bên cạnh. Lau đi giọt nước mắt vẫn đọng trên khoé mắt cậu, anh lưu luyến mà xoa nốt ruồi đuôi mắt.

Thật ra, nay anh không có say, cũng may anh vờ say mới xác định được tình cảm của mình đối với cậu.

Kỳ thật lúc nghe cậu nức nở anh muốn mở mắt ra mà dỗ nhưng may mắn anh không mở mắt mới có kết quả như thế.

Cởi chiếc áo thủ phạm khiến Kỳ An đau lòng, Trọng Bình nhìn qua vết son, lại nhìn gương mặt hồng hồng bên cạnh. Anh cười thơm lên chiếc má ấy một cái rồi ném áo xuống đất. Ôm cậu cùng chìm vào mộng đẹp.

Trọng Bình bị chuông điện thoại làm tỉnh. Vơ lấy điện thoại mở lên, không phải điện thoại anh. Theo  tiếng chuông anh tìm điện thoại trên người Kỳ An.

Bị bàn tay sờ đúng điểm nhột, Kỳ An "ưm" một tiếng quay người lại lủi vào lòng anh. Trọng Bình nuốt nước bọt, khó khăn lấy chiếc điện thoại tắt báo thức.

Hình như tận chiều nay mới có lịch lên công ty tập thu âm bài mới. Trọng Bình nằm xuống ôm Kỳ An tiếp tục ngủ tiếp.

Mở mắt ra, cổ họng anh khát khô. Nóng quá, phía dưới khó chịu quá, không cách nào ngủ được. Nhắm mắt cố gắng gượng ép bản thân đi ngủ nhưng vẫn là không được, Trọng Bình nhẹ nhàng rút cách tay ra khỏi đầu cậu rồi đi vào phòng tắm.

Khi Kỳ An tỉnh dậy cũng đã là giữa trưa, cậu bị đói mà tỉnh. Đầu đau như búa bổ, nằm một lúc mới ngồi dậy được. Kỳ An thuộc kiểu người sẽ không say ngay mà nó ngấm từ từ, vậy nên sau khi uống rượu bia sáng hôm sau mới là thời điểm mệt nhất.

Xoa thái dương, nhìn căn phòng trước mắt Kỳ An khựng lại, ký ức tối qua ùa về như xả lũ. Cậu trợn tròn mắt che miệng "Ụ má, tối qua mình bạo vậy."

Xếp gọn lại chăn gối, Kỳ An chạy về phòng. Chỉnh trang lại cho bản thân ổn nhất cậu mới xuống nhà.

Một bàn ăn thịnh soạn trước mặt, Trọng Bình thì bận rộn trong bếp. Bê nốt bát canh, thấy cậu đứng trước cửa Trọng Bình mỉm cười.

"Ngồi xuống xơi cơm ra đi." 

Lén nhìn dáng vẻ của Trọng Bình không có chút bất thường nào, Kỳ An mạnh dạn đoán anh chắc không biết gì về tối qua. Tự an ủi bản thân là vậy nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh cậu vẫn không dám nhìn mà né tránh.

Nhìn dáng vẻ lén lút của cậu, anh lén cười gắp miếng thịt gà vào bát cậu "Em ăn thử xem ngon không."

"Anh biết nấu ăn à?"

Trọng Bình lắc đầu "Đâu có, anh đặt đồ ăn ngoài."

Cũng đoán được là thế nên Kỳ An cũng không mấy bất ngờ. Điều bận tâm nhất bây giờ là chuyện tối qua.

Trải qua bữa cơm trong sự lo lắng và đề phòng, trong lòng cậu thật sự khó chịu đến ngạt thở rồi.

"Ở đây có ngôi chùa nào không?"

Bị hỏi bất ngờ, Trọng Bình đang lén nhìn cậu hơi giật mình "Cách đây mấy km có một ngôi chùa, em muốn đi à?"

Kỳ An gật đầu "Muốn tĩnh tâm lại một chút."

"Hửm, đang yên đang lành lại muốn tĩnh tâm, có chuyện gì à?" Biết rõ lý do nhưng anh vẫn giả vờ hỏi.

"Không có gì."

Trọng Bình bỏ điện thoại xuống lại gần ngồi cạnh Kỳ An "Nay anh cũng rảnh, hay là chúng ta đi bái Phật đi."

Kỳ An gật đầu nhưng sau đó liền khó tin mà tròn mắt. Cậu nghe đâu đó người ta bảo rằng "Khi người Thái tỏ tình họ sẽ không nói trực tiếp thay vào đó họ sẽ nói "chúng ta đi bái Phật đi" mà câu nói đó cậu vừa nghe được từ miệng của Trọng Bình.

Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên như bình thường của anh, cậu thở dài. Chắc do bản thân nghĩ quá lên thôi, chứ người ta là thẳng 100% mà.

Hàm ý lời nói của Trọng Bình đúng như Kỳ An nghĩ, đó là một lời tỏ tình với cậu. Anh chỉ nghĩ rằng Kỳ An không biết nghĩa đen của câu đó, chứ anh mà biết ý nghĩ của cậu chắc tức chết rồi.

________________

Hán Kỳ An: Sao em không thấy cái áo trắng trên cổ có vết son nữa? Anh giặt rồi à?

Trần Trọng Bình: Anh vứt rồi.

Kỳ An thả đôi chân đang gác trên người Trọng Bình xuống : Áo đó nghe nói đắt lắm, sao anh lại vứt rồi.

Trần Trọng Bình: Tại nó là thủ phạm khiến em rơi lệ.

Hán Kỳ An: !!!!

               18-6-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro