Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi ngôi chùa, Kỳ An cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu cũng nghĩ thông rồi. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, đến đâu thì đến. Cùng lắm bị đuổi thì về đi chụp ảnh tiếp.

Vì nghĩ thông rồi, nên thái độ của Kỳ An đối với Trọng Bình lại trở lại như ngày thường .

"Anh này, lúc em cầu nguyện là em nói tiếng Việt, liệu Phật có hiểu không nhỉ?"

Trọng Bình im lặng một hồi lâu, không nghĩ đến cậu sẽ hỏi câu này nhưng vẫn an ủi cậu "Chắc là có."

"Em cũng mong thế."

Để xe vào hầm, vào thang máy Trọng Bình không ấn luôn số tầng làm việc mà anh lên tầng một.

Không đợi Kỳ An hỏi, anh giải thích "Mọi khi đi làm công ty sẽ báo lên fanpage lịch Của mọi người, nên sẽ có fan đứng đợi."

Fan của Trọng Bình rất có trật tự. Họ luôn giữ khoảng cách với thần tượng, trò chuyện cũng là những lời hỏi han rồi dặn dò giữ sức khỏe.

Khi đi lên phòng thu âm, tay Trọng Bình cầm túi lớn túi nhỏ đều là quà của anh. Cậu sắp xếp lại một chút, anh chụp vài tấm ảnh đăng lên Instagram rồi bảo cậu cứ ăn thoải mái.

Lấy một gói bim bim, ăn chưa được phân nửa Kiwi đã gọi cậu lên phòng làm việc. Báo với Trọng Bình một tiếng rồi cậu theo lời của Kiwi vào thang máy.

Thu âm xong một bài theo thói quen Trọng Bình định tìm Kỳ An lấy nước. Nhìn một vòng không thấy cậu đâu mới nhớ ra Kiwi gọi cậu đi rồi.

"Tìm nước à."

Nhận lấy chai nước từ Nannon, ngửa đầu một hơi hết hơn nửa chai.

"Nhớ không nhầm tối nay mày có buổi concert mà vẫn còn thời gian nhàn dỗi lên công ty à."

"Tao quên đồ, mà mày với bé kia sao rồi."

Vứt chai nước rỗng vào thùng rác, Trọng Bình không giấu giếm nói "Mày thắng rồi."

Mặc dù biết trước kết quả, Nannon vẫn có vài phần vui sướng "Thật à? Thế mày thích bé ấy hay bé đấy thích mày."

"Cả hai."

"Ồ hổ, nhìn nụ cười đắc chí của mày kìa, ghét ghê. Thế tối mang bé ấy đi support cho tao."

"Biết rồi, về chuẩn bị đi."

Tạm biệt Trọng Bình, Nannon vội đi ra ngoài. Hai người vào công ty cùng một thời điểm. Khi đó cả hai nhỏ tuổi nhất công ty luôn được các anh chị lớn cưng chiều, nhưng cùng tuổi lại hay được tham gia hoạt động cùng nhau nên cả hai đều giúp đỡ, bảo vệ, hỗ trợ lẫn nhau. Lâu dần thành bạn thân, và có cả một nhóm fan cp hùng hậu. Trọng Bình và Nannon gần như có chuyện gì đều kể đối phương nghe vì vậy Trọng Bình cũng rất thoải mái kể chuyện mình và Kỳ An.

Nghe lại bài mình vừa thu, Kỳ An tiến vào gương mặt ỉu xìu. Trọng Bình bỏ tai nghe xuống, chàng trai đeo kính nhận lấy đeo lên tai bắt đầu chỉnh sửa lại.

"Sao mà mặt đần thối ra thế?"

"Còn không phải tại anh à?"

Nhận cái lườm của Kỳ An, Trọng Bình lộ ra vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì.

"Đi làm muộn, không chịu live stream đã đành còn không cập nhập trạng thái lên mạng."

"Kiwi mắng em à?"

Kỳ An lắc đầu "Chị Kiwi chỉ bảo em nhắc anh thôi với lại chị đưa em thẻ nhân viên."

"Thế sao mặt như mất sổ gạo thế?"

Kỳ An im lặng nhất quyết không chịu nói lý do, Trọng bình đành đoán mò "Hay là cảm thấy bản thân mình chưa có trách nhiệm với công việc."

Nhận được cái gật đầu của cậu, Trọng Bình an ủi "Cũng tại dạo trước bận như thế, thời gian ngủ còn không có quên cũng bình thường. Đừng làm mặt đấy nữa, nhìn em não hết cả ruột, cười cái tối anh đưa đi xem Nannon diễn."

"Tối nay anh Nannon diễn ạ."

"Ừm."

Nhìn gương mặt cười tươi vui vẻ của Kỳ An, Trọng Bình có chút ghen tị. Nhưng lời hứa vẫn phải thực hiện. Anh đeo lên cổ cậu chiếc thẻ staff.

Một ngày nhận được hẳn hai chiếc thẻ nhân viên, chiếc đen của công ty lớn, chiếc trắng của buổi concert. Kỳ An vui vẻ chụp đăng lên story khoe niềm vui với mọi người.

Thu âm xong cũng đã gần bảy giờ. Trọng Bình lôi kéo con người bừng bừng năng lượng kia lên xe đi ăn.

Ngồi trên xe Kỳ An dậm chân, giãy đành đạch "Em muốn đi xem concert, em muốn đi."

Trọng Bình nghiêng người qua thắt dây an toàn cho cậu, mặt hai người gần sát nhau cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Một lần nữa nhớ lại cảnh tối qua, Kỳ An yên lặng không làm ồn nữa.

"Buổi biểu diễn đến tận mười hai giờ đêm mới kết thúc, đi ăn đã không lát đói. Ngoan, nghe lời." Nói xong Trọng Bình còn hết sức cưng chiều mà xoa đầu cậu.

Ngày thường lạnh lùng quen, nay được chiều, Kỳ An cảm thấy có chút sợ hãi. Yên lặng trải qua nữa ăn, yên lặng lên xe đến địa điểm tổ chức concert.

Fan ở đây không giống như mấy chị fan dễ thương buổi sáng. Thấy Trọng Bình họ chen lấn xô đẩy nhau, bảo vệ luôn phải đi bên cạnh để ngăn cản mấy fan quá kích.

Kỳ An bị đẩy có chút khó chịu nhưng cậu không dám lộ ra biểu hiện gì, chỉ sợ sai sót một chút là mai Trọng Bình lại bị bôi đen.

Không biết ai đẩy một cái, Kỳ An suýt ngã may có Trọng Bình đỡ kịp. Anh kéo cậu đi lên phía trước bản thân ở đằng sau bảo vệ, người không biết nhìn vào còn tưởng Kỳ An mới là người nổi tiếng.

Vào được bên trong, theo sự chỉ dẫn của staff ở đó ngồi vào hàng ghế trống ở giữa, nơi đó đã có mấy diễn viên khác ngồi. Trọng Bình vừa xuất hiện, mọi người đã hú hét ing đầu. Anh đưa tay lên môi ý bảo mọi người yên lặng, chào hỏi với mấy người quen rồi ngồi xuống ghế.

Đây không phải lần đầu Kỳ An thấy nhiều người nhưng là lần đầu được nhiều người để ý cậu vẫn có chút căng thẳng. Vô thức trốn sau lưng Trọng Bình. Đến khi ngồi vào chỗ mới phát hiện Yaya ngồi đằng trước.

Gặp được Kỳ An, Yaya cực kỳ vui cô đổi chỗ xuống ngồi gần cậu luôn.

"Lại gặp anh rồi, anh còn nhớ em chứ em là Yaya." Sợ Kỳ An quên mình, Yaya không ngại giới thiệu lại.

"Em dễ thương như vậy anh sao quên được. Mà nay lại ăn mặc phong phanh." Gặp Yaya là cậu lại nhớ tới thằng cháu mình vì vậy cậu có chút quan tâm cô.

Yaya le lưỡi cười "Tí xung lên là nóng ngay ý mà."

Khó chịu nhìn hai người bên cạnh vui vẻ nói chuyện với nhau mà bỏ rơi mình, Trọng Bình vươn tay khoác lên ghế Kỳ An từ lúc mà cậu cũng không nhận ra.

Bài hát tiếp theo là một bài rất nổi tiếng, nhạc đến đoạn cao trào thấy có một số người đã đứng lên vừa nhảy vừa hát theo, Kỳ An cũng muốn nhưng lại ngại. Nhìn ánh mắt nhìn ngó xung quanh của cậu, Trọng Bình đứng dậy kéo Kỳ An đứng lên theo vừa nhảy vừa hát. Lúc đầu còn thấy ngại chứ về sau liêm sỉ của cậu cũng vứt hết mà quẩy theo mọi người.

Ngồi xuống nghỉ, nhìn chàng trai trước mắt năng lượng tràn trề nhảy đến mê người, Trọng Bình cảm giác cổ họng có chút khô. Kỳ An hưng phấn nhảy với Yaya một hồi, quay lại thấy Trọng Bình đã ngồi liền kéo anh dậy. Trọng Bình cười khổ nhưng vẫn chiều theo cậu.

Tiếng nhạc quá to hoặc do Kỳ An quá hẳng say nhảy mà cậu đã bỏ lỡ lời nói của Trọng Bình.

"Anh thích em."

                  19-6-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro