Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, dậy chưa An."

Nhìn màn hình điện thoại người gọi đến là "cậu Vũ", Kỳ An vươn vai "Bây giờ cháu dậy đây."

"Biết ngay mà con mèo lười, dậy nhanh lên cậu chuẩn bị đi rồi."

"Oke la." Nói xong Kỳ An bật dậy phi thẳng vào nhà vệ sinh.

Hán Khoa Vũ là con trai út của ông nội Kỳ An với bà nội kế, chính vì thế năm nay Khoa Vũ mới có 30 tuổi. Tuổi không mấy cao nhưng chức to vọng trọng nhất họ. Khoa Vũ là một thầy đồng nay được người ta mời đi xem phong thủy tiện đường nên Kỳ An đi nhờ luôn.

Vali của Kỳ An cũng không có gì nhiều, không nặng lắm, Khoa Vũ giúp cậu cho vali vào cốp xe rồi lên xe.

Trong xe lúc này còn một người đàn ông khác đang ngồi ghế lái, Khoa Vũ giới thiệu hắn là con trai của nhà xem phong thủy, có công việc đi qua đây nên tiện đón luôn.

Kỳ An không để ý gì nhiều nhắn cho Trọng Bình cái tin đang trên đường đến, bảo anh gửi định vị rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hôm qua hồi hộp quá mãi đến tận 2 giờ sáng mới ngủ nên giờ cậu không thể nào đấu trọi với cơn buồn ngủ này.

"An có đói không? Hay là mình dừng lại ăn xong đi tiếp nhé." Hỏi mấy câu không thấy cậu trả lời, Khoa Vũ quay xuống thấy cậu đã nằm xuống ghế ngủ từ lúc nào, anh cũng không hỏi nữa.

Nguyễn Đình Phong tay lái xe, đánh mắt sang nhìn Khoa Vũ rồi tiếp tục đi đường. Qua một tiệm tạp hoá, Đình Phong dừng lại.

"Anh muốn ăn gì em vào mua."

"Cậu mua cái gì cũng được."

"Vậy anh đợi em một chút." Đình Phong đi vào rất nhanh đi ra, trên tay còn có thêm hai bịch đồ.

Khoa Vũ nhận lấy bịch đồ, mở ra bên trong có bánh có kẹo có cả nước ngọt cả sữa "Cậu định mang cả tạp hoá người ta ra à."

"Không biết anh thích gì nên mỗi thứ em mua một ít, sáng nay anh ăn tạm mâý thứ này, trưa nay em đưa anh đi ăn. ngon."

Khoa Vũ gật đầu ăn bánh mì " Cậu ăn gì không tôi bón cho."

Ánh mắt Đình Phong sáng lên gật đầu.

...

Lỡ nhận sáng tác nhạc cho một bộ phim, nên cả đêm qua Trọng Bình không ngủ mà ở trong phòng nhạc. Lê thân xác mệt mỏi vào phòng ngủ, điện thoại anh hiện tin nhắn của Kỳ An, Trọng Bình gửi định vị kèm theo tin nhắn "Tôi hơi mệt nên ngủ trước, nếu ấn chuông không được thì gọi điện thoại, tôi lúc nào cũng để chuông." Ấn gửi xong Trọng Bình để điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Theo định vị mà đến, đứng trước cửa nhà, Kỳ An gọi điện cho Trọng Bình bảo anh mở cửa, rồi cậu xuống xe lấy vali. Khoa Vũ cũng xuống cùng cậu, nhận được lời cảm ơn của cậu rồi cũng không có ý định rời đi. Thẳng đến khi Trọng Bình ra mở cửa, Khoa Vũ đứng xem xét người trước mặt một lúc mới tạm biệt Kỳ An.

Kỳ An vào nhà, Trọng Bình che miệng ngáp "Người kia là ai vậy, ánh mắt anh ta nhìn tôi kì quái quá."

"Là cậu trẻ của tôi."

Trọng Bình gật đầu, nhìn vali cậu mang theo liền hỏi "Cậu chưa có chỗ thì cứ ở tạm đây, trên tầng còn một phòng ngủ, cậu dọn dẹp qua rồi vào đó. Đồ đạc trong nhà tùy ý cậu dọn dẹp nhưng đừng động vào phòng nhạc." Nói xong Trọng Bình lại ngáp một cái "Tạm thời thế đã, tôi buồn ngủ quá, đi ngủ đây."

Nhìn Trọng Bình lên tầng, Kỳ An vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Trọng Bình của ngày hôm nay khác hẳn với Trọng Bình mọi lần cậu gặp.

Lúc trước khi gặp Trọng Bình lúc nào anh cũng trong trạng thái tích cực, năng lượng bừng bừng, quần áo gọn gàng, đầu tóc chỉnh tề. Nhưng mà nay, cái người ấy lại xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng khác. Râu ria lúng phúng, cuồng thâm mắt mờ nhạt, đôi mắt híp híp buồn ngủ, và cả bộ quần áo cũng xộc xệch. Tất cả mọi thứ này lại mang cho cậu cảm giác thân thuộc hơn chứ không xa cách như khi anh đứng trên sân khấu. Kỳ An phát hiện ra hình như bản thân mình ngày càng thích anh hơn rồi.

Kỳ An mang vali lên tầng, trên tầng có 3 căn phòng, có một căn phòng trước cửa treo bảng gỗ có ghi " Simon đang ngủ."

"Simon" là nghệ danh Trọng Bình hoạt động bên Thái.

Nhìn tấm bảng Kỳ Án bật cười, hoá ra Trọng Bình còn có một mặt như vậy.

Kỳ An dọn vào ở căn phòng đối diện. Vốn dĩ căn phòng không bẩn, Kỳ An chỉ dọn sơ qua rồi đi thăm quan ngôi nhà.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Trọng Bình thoải mái vươn vai rồi đi vệ sinh cá nhân. Đến cầu thang Trọng Bình đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn. Anh đi nhanh xuống bếp, trên bàn đã bầy sẵn đồ ăn, Kỳ An lúi húi dưới bếp làm gì đó. Lúc cậu quay lại liền bị giật mình, Trọng Bình đang đứng ngay cửa bếp mà nhìn cậu.

"Anh dậy rồi, tôi đang định lên gọi anh."

"Cậu biết nấu ăn à?"

"Chỉ là những món đơn giản thôi, anh ngồi xuống ăn đi." Kỳ An bê bát canh rau ngót nấu với thịt băm ra, lại quay lại bếp dọn đồ vừa nấu.

"Cậu ngồi xuống ăn cùng đi, để đồ đó tí dọn sau." Trọng Bình đã đói không chịu nổi, anh cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Có thể vì quá đói, cũng có thể vì đợt này anh toàn ăn đồ ăn sẵn nên bữa cơm này anh cảm thấy vô cùng ngon, vô cùng ưng ý. Anh đã ăn đến nỗi no căng bụng luôn rồi.

Đưa mắt nhìn Kỳ An chậm rãi ăn cơm, cậu ăn rất chậm một miếng cơm nhai mãi từ nãy đến giờ mới nuốt xuống. Dáng vẻ ăn cơm của cậu nhìn thật ngoan, nếu không phải đã nhìn căn cước xác nhận cậu đã 25 tuổi thì có nói cậu 18 tuổi anh vẫn tin. Nhưng nay nhìn cậu khác khác, anh nghĩ mãi mới nhớ ra nay cậu không đeo kính anh liền hỏi "Tôi nhớ cậu bị cận mà."

Đang nhai miếng thịt trong miệng, bị hỏi đột ngột, Kỳ An vội vàng nuốt xuống "Tôi không cận nặng nên lúc nào cần đọc chữ tôi mới đeo."

"Không được chủ quan, cẩn thận cận nặng hơn đấy."

Kỳ An gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Trọng Bình hỏi han cậu đôi câu rồi bắt đầu vào việc chính, đưa cho cậu ipad ghi lịch trình, lưu gmail, chỉ cậu cách xếp lịch trình. Kỳ An rất chăm chỉ lắng nghe, sau đó cậu nhận lấy ipad nâng niu để trên bàn.

"Khi làm việc tôi hơi khó tính, cũng có thể tôi sẽ giận cá chém thớt, nên cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Cậu rửa bát xong lên phòng mà nghỉ ngơi, tháng này tôi không có lịch trình gì cả nên không phải bận tâm. Buổi tối tôi đi siêu thị cùng cậu mua đồ về nấu ăn, đồ ăn cậu làm ngon lắm, tôi rất thích."

"Vâng." Kỳ An quay lại cười tươi, Simon thích đồ cậu làm. Có trời mới biết hiện tại cậu vui sướng như nào.

"Trời ơi, đây đúng là sự thành công của một fan boy mà."

  28-5-2023
_____________

Nay tui vô tình mà thành công đưa em gái bước vào con đường hủ nữ, thế là có người đu phim chung gòi heheeeeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro