Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ hạn một tháng đã hết, Trọng Bình cũng đã viết được hai bài hát. Gửi qua gmail bản demo cho đạo diễn, ông nghe xong bản demo liền gọi cho anh, ông vô cùng yêu thích bản nhạc này, không nghĩ nhiều liền chuyển tiền mua bản quyền với điều kiện Trọng Bình phải là người hát.

"Hmmm, ông cho tôi thời gian suy nghĩ đã."

"Oke, tôi đợi đáp án của cậu, nhưng mà cậu đừng bán nó cho ai, tôi đặt cọc trước rồi đấy."

Trọng Bình cười, đáp một câu đã biết rồi tắt máy.

Kỳ An ngồi một bên xem tivi, ngây ngốc nhìn Trọng Bình. Nãy giờ anh toàn nói tiếng Thái, cậu hiểu đúng câu "na khạp, na khạp."

Vì được người khác coi trọng thành quả quả của mình, Trọng Bình đặc biệt cao hứng giải thích đơn giản cuộc nói chuyện vừa rồi cho Kỳ An. Nhìn ánh mắt sáng rực khi nghe mình kể, Trọng Bình có chút tự hào.

"Uầy, anh đỉnh thật đấy."

Giấu không nổi sự kiêu ngạo, Trọng Bình giả vờ khịt mũi "Cũng thường thôi. À, cậu đặt vé máy bay ngày kia về Bangkok nhé, lần này có thông báo lịch trình nên chắc hẳn có nhiều fan đấy, cậu chuẩn bị tâm lý đi."

Thế mà đã hết một tháng rồi, nhìn quyển sách tiếng Thái dày cộm dưới bàn, cậu còn chưa học gì hết mà. Kỳ An ngửa mặt lên trần nhà, khóc không ra nước mắt.

Quần áo chỉnh tề, Trọng Bình đi xuống nhà "Tối nay tôi đi tụ họp với bạn cậu không phải nấu cơm cho tôi đâu."

Kỳ An bật dậy ngạc nhiên "Hả? Anh cũng có bạn á?"

"Ý cậu là gì đây?"

"Haha, không có gì tại tôi thấy anh ở Thái tưởng anh không có bạn bên này." Biết mình nói sai Kỳ An gượng cười chống chế.

"Tôi ở hai nơi đều như nhau, không có bên trọng bên khinh đâu nhé." Nhìn đồng hồ trên tay Trọng Bình đi đeo giày "Tôi cho cậu nghỉ phép ngày mai, về nhà mà thăm gia đình, mai tôi về nhà mẹ."

Kỳ An vui sướng, chạy lại ôm Trọng Bình một cái "Cảm ơn sếp, sếp đẹp trai nhất, sếp độ lượng bao dung nhất, sếp.."

"Cậu còn không chuẩn bị đồ là tôi đổi ý đấy." Để ngăn chặn Kỳ An nói tiếp, Trọng Bình đành phải dùng cách này.

Kỳ An hoảng sợ chạy thẳng lên phòng, vừa chạy vừa gào "Aaa, không nói nữa."

Đeo balo lên lưng đi xuống nhà, Trọng Bình đã đi từ lâu, Kỳ An có chút tiếc nuối mà khoá cửa cẩn thận, cất vào balo. Mở điện thoại lên định đặt xe thì Trọng Bình gọi đến.

"Cậu đi chưa?"

"Tôi đang định đặt xe."

"Giờ này chắc các xe khách nghỉ rồi, trong gara có mấy chiếc xe, chìa khoá để ngăn trên cùng của tủ để giày, cậu thích cái nào cứ lấy mà đi. Đi đứng cẩn thận xe tôi có mệnh hệ gì tôi trừ lương cậu."

Kỳ An xoa tai, có chút ngại "Nhưng mà..."

Như đoán được Kỳ An sẽ ngại, Trọng Bình cắt ngang lời cậu "Không phải ngại, đi xe tôi tiện hơn, tôi gọi lúc nào cậu cũng có thể sẵn sàng về lúc đó."

Nghe có vẻ hợp lý, Kỳ An nói tiếng cảm ơn rồi lái một chiếc xe nhìn đơn giản và rẻ nhất trong những chiếc xe trong gara về nhà.

Nguyễn Đình Đăng ngồi trong xe nghe hết cuộc trò chuyện hai người, nhướn mày "Ây zô, tao tưởng mày yêu xe hơn sinh mạng chứ, nay lại cho người khác mượn xe cơ. Cậu con trai đấy là ai thế? Giọng đáng yêu đấy."

Trọng Bình liếc mắt qua "Trợ lý mới của tao."

"Sang Thái lâu, tiếp xúc nhiều ảnh hưởng nay đổi gió rồi hả?"

"Không nha, tao vẫn còn yêu con gái lắm, còn lâu mới có tình cảm với con trai."

Nghe nói thế, Đình Đăng hớn hở "Thế giới thiệu trợ lý của mày cho tao đi."

Đánh xe vào ô kẻ, Trọng Bình tắt máy xuống xe "Không, tao không giao trứng cho ác."

"Ơ cái thằng." Đình Đăng nhìn theo Trọng Bình đi phía trước, bất lực đuổi theo.

Hôm nay mang tiếng đi ăn họp lớp cấp 3, thực tế cuộc khoe thành tựu, khoe vợ khoe con.  Ít người biết đến Trọng Bình nổi tiếng trên mạng. Vài người biết hỏi qua loa công việc hiện tại các thứ, những người còn lại cũng không quan tâm gì nhiều. Bây giờ nổi trên mạng khó gì, đưa vài video lên tik tok hay YouTube là nổi được ngay, họn cứ nghĩ Trọng Bình là nổi như vậy.

Kết thúc bữa tiệc cũng là gần 10 giờ đêm. Trọng Bình đã ngà say không thể lái xe về, Đình Đăng có hơi men nên cũng không muốn lái xe. Đình Đăng có quen ông chủ nhà hàng này, hắn gọi một cuộc nhờ gửi xe rồi gọi taxi đưa Trọng Bình về.

Từ lúc lên xe taxi máy Trọng Bình đổ chuông liên tục, Đình Đăng lấy điện thoại ra thấy là trợ lý gọi, hắn nói với Trọng Bình "Trợ lý cậu gọi này."

"Hả?" Đang gục đầu, Trọng Bình ngẩng phắt dậy cộc vào cằm Đình Đăng vang lên một tiếng rõ vang. Đình Đăng ôm cằm đau đến ná thở, ngồi cách xa Trọng Bình.

"Alo." Kỳ An gọi một tiếng không thấy ai trả lời, liền gọi tiếp "Alo, anh có nghe tôi nói không?"

"À, đây. Cậu về đến nhà rồi à, có bị chó dồn không?"

"Hả, cái gì chó dồn." Kỳ An mặt đầy hỏi chấm, ngơ ngác hỏi lại.

"Một con chó rất to rất to ý, nó dữ tợn mặt nó thế này này..."

Đình Đăng xoa thái dương, lại nữa rồi, mỗi lần tên Trọng Bình này say đều kể đi kể lại về câu chuyện chó dồn. Mặc dù Trọng Bình kể rất chi tiết nhưng đến hiện tại hắn vẫn chưa tìm được con chó hai cái răng, bốn cái tai, bốn đôi mắt, bảy cái đuôi đấy ở đâu.

Kỳ An một bên lại nghe rất hăng say, cậu bật cười không ngờ rằng khi Trọng Bình say lại đáng yêu đến thế.

Đình Đăng giật điện thoại trong tay Trọng Bình mặc kệ hắn đang ỉ ôi đòi lại "Chào cậu, tôi là Đăng, Bình say rồi nên mong cậu thông cảm cho."

"A." Đang nghe Trọng Bình kể chuyện lại nghe được giọng lạ cậu giật mình "Tôi là An, trợ lý anh Bình, nay tôi về quê rồi phiền anh đưa amh ý về nhà. Tôi nấu sẵn trà gừng để trong ấm, trong tủ lạnh chắc còn chanh, anh và anh ý uống chút cho tỉnh rượu."

"Tôi biết rồi, về đến nhà rồi tôi tắt máy đây, cậu ngủ sớm đi nhé." Nghe được câu chào của đối phương,Đình Đăng tắt điện thoại, lục túi áo Trọng Bình lấy chìa khoá rồi đưa con ma men này vào nhà.

Thả Trọng Bình trên ghế sofa, Đình Đăng vào phòng bếp lấy ấm trà rót ra uống một chén. Trà vẫn còn hơi ấm, uống xuống bụng ấm cả ruột gan. Mang một chén ra đút cho Trọng Bình, trước khi đi không quên đá anh một cái.

"Đúng là đồ số hưởng kiếm được một chàng trợ lý biết quan tâm chăm sóc quá trời."

Đình Đăng về được một lúc, Trọng Bình bật dậy, tìm điện thoại ấn loạn.

Kỳ An thấy Trọng Bình gọi video đến còn tưởng rằng anh bị sao, vội vàng nghe máy. Camera soi thẳng lên trần nhà Trọng Bình ở một bên lảm nhảm không ngừng.

"Anh hát cho em nghe một bài nhá." Giọng Trọng Bình dịu dàng đến lạ, không đợi cậu trả lời, anh cầm điện thoại đi vào phòng nhạc.

Trọng Bình hát một bản tình ca, Kỳ An biết tất cả các bản nhạc của anh nhưng lại hoàn toàn không biết bài này, có thể là anh mới sáng tác.

"Hay không?" Giọng Trọng Bình khàn khàn, mang một nét quyến rũ mê người.

Kỳ An liếm môi "Quá đỉnh luôn."

"Bài này anh viết cho em mà."

    29-5-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro