Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài này anh viết cho em mà, bao giờ em quay về, anh nhớ em quá Tina à."

Nụ cười trên miệng Kỳ An vụt tắt, cậu nhìn chằm chằm điện thoại Trọng Bình còn nói gì nữa nhưng cậu không nghe lọt chữ nào nữa.

Đưa tay lên che mắt, thở dài một hơi lấy bình tĩnh, Kỳ An tắt máy.

Chí Thanh đang chơi game, nhân vật cậu điều khiển bỗng đứng yên có cuộc gọi đến. Trong lòng mắng chửi, nhưng nhận ra người gọi là Kỳ An, Chí Thanh vui vẻ nhận điện thoại.

"Cậu gọi con có việc gì thế."

Bên kia im lặng một hồi mới nói "Con rảnh không, đi uống rượu đi."

"Hả? Bây giờ con đi mẹ con đập gãy chân con luôn."

"Trốn nhà đi, có gì cậu chịu."

Nhận ra giọng Kỳ An có gì đó là lạ, Chí Thanh đồng ý rồi tắt điện thoại, rón rén đi ra khỏi nhà. Vì không để mẹ phát hiện Chí Thanh không dám mở cổng, trực tiếp bật tường.

Kỳ An đứng sẵn trước cổng chờ, thấy Chí Thanh bật tường ra liền bảo cậu lên xe rồi phóng đi. Vốn chỉ là một huyện nhỏ chưa phát triển rất ít khi có công an nên cả hai cứ vậy đầu trần mà đi. Tất cả diễn ra quá nhanh vậy nên cả hai đều không để ý có ánh mắt luôn dõi theo họ.

Gần 12 giờ đêm, các quán ăn hầu như đã đóng cửa hết, cả hai đi khá xa mới tìm được một quán bia vẫn còn mở cửa.

Gọi đồ xong, Chí Thanh ngồi gần Kỳ An lo lắng "Cậu có chuyện gì à?"

Kỳ An gật đầu,kể lại câu chuyện buổi tối.

"Hả? Vậy người tên Tina kia là ai?"

Thấy Kỳ An lắc đầu, Chí Thanh mở điện thoại ấn ấn một hồi. Một bên ấn điện thoại một bên còn trông không cho Chí Thanh uống quá nhiều.

"A, con tìm ra rồi. Cô ta là một diễn viên người Thái, từng hợp tác với P'Simon. Có một scandal hẹn hò với P'Simon này." Chí Thanh đưa điện thoại lên trước mặt Kỳ An, Kỳ An nhìn người trong ảnh, lòng cảm thấy có gì đó rất khó chịu, lại đưa cốc bia lên tu ừng ực.

Thấy cậu mình uống bia như nước lã, Chí Thanh giật lại cốc bia "Thôi, cậu uống vừa thôi, bình thường cậu có uống được bia đâu nay uống nhiều thế."

"Tại nay ko tìm thấy rượu chứ có phải cậu muốn uống bia đâu, bia cay vãi ra." Kỳ An ngà say bắt đầu văng tục.

Chí Thanh còn muốn khuyên bảo cậu mình, thì trước mặt có bóng người "Hai cậu cháu nay có nhã hứng đi uống bia đêm à?"

"Ô, thầy Minh thầy làm gì ở đây muộn thế." Chí Thanh để Kỳ An gục vào vai mình, hớn hở nhìn người trước mặt.

Trần Đức Minh xoa mũi "Có việc đi ngang qua. An say rồi, cần anh đưa hai người về không?"

Chí Thanh vội xua tay "Thôi không cần, em đưa cậu An về cũng được anh về trước đi."

Đức Minh híp mắt nhìn Chí Thanh "Em có uống không đấy?"

Chí Thanh lắc đầu cực liệt "Không, không đâu, em không biết uống rượu bia."

Kỳ An đang dựa vai Chí Thanh bỗng bật dậy "Nói điêu, cháu vừa ư ư."

Chưa nói hết câu đã bị Chí Thanh nhét nem chua vào miệng, Kỳ An ỉu xìu nằm xuống vô thức nhai.

Chí Thanh nhìn Đức Minh cười "Cậu em say rồi anh đừng để ý."

"Vậy đi về thôi, anh đi cùng hai người."

"Không về, không về, không về." Kỳ An nắm chặt thành ghế lắc đầu liên tục.

Đức Minh lại gần Kỳ An nói nhỏ "Mày không về tao mách mẹ Thu."

Kỳ An rùng mình, đôi mắt cậu híp lại nhìn Đức Minh "Chơi kì chơi méc mẹ, bao tuổi rồi. Tao mới không sợ đâu."

"Mẹ mày kìa."

Kỳ An bật dậy cúi người " An không say, An không uống bia đâu mẹ ơi... hic.... An ngoan lắm."

Chí Thanh và Đức Minh đứng một bên bật cười. Dù bao tuổi con người ta vẫn là sợ mẹ.

"Mẹ đâu rồi." Như nhận ra bản thân bị lừa, Kỳ An quay lại chỉ tay vào chiếc cột nhà "Mày lừa tao, không biết phạt ăn hết đống đồ này."

Chí Thanh nín cười đi tới nửa ôm nửa kéo Kỳ An "Đi về thôi cậu ơi, cậu quậy quá."

"Không về mà, không được bỏ thừa đồ ăn. Ăn hết thì về." Kỳ An nũng nịu.

"Rồi rồi con mang về cho cậu ăn nhé, con no quá rồi."

Lúc này Kỳ An mới gật đầu, ngoan ngoãn cầm túi đồ ăn đi về. Chí Thanh cầm chiếc kính đeo lên cổ áo của Kỳ An, cậu loạng choạng lên xe. Sau khi cầm túi đồ ăn Kỳ An cũng không loạn nữa. Chí Thanh lai Kỳ An, Đức Minh đi đằng sau hộ tống hai người về.

Hơn 2 giờ sáng mới về đến nhà Kỳ An, mẹ cậu đã ngủ từ bao giờ. Chí Thanh đưa Kỳ An vào nhà, quay lại cảm ơn Đức Minh rồi cũng vào ngủ với Kỳ An.  Vừa nằm xuống giường mắt Chí Thanh đã dính lại. Nay mệt quá đi.

...

Tỉnh dậy Trọng Bình dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường, cũng đã gần 6 giờ sáng, má anh lằn lên những phím đàn. Trọng Bình xoa má mở điện thoại, chiếc điện thoại sập nguồn đã tối om, anh đi vào phòng ngủ cắm sạc rồi lại ngủ tiếp.

Lần tiếp theo tỉnh lại đã hơn 8 giờ. Anh mở điện thoại thấy cuộc gọi hơn tiếng của mình với Kỳ An lòng anh đầy sự nghi ngờ. Anh đoán giờ này chắc cậu cũng đã dậy rồi liền gọi qua.

"Alo ai đấy ạ?" Nhận điện thoại là giọng khàn khàn nhưng âm vẫn là của trẻ con, Trọng Bình mở điện thoại ra nhìn đúng số của Kỳ An mà.

"Đây có phải số của Kỳ An không?"

"A, cậu An sao?" Chí Thanh quay sang huých người Kỳ An "Cậu An ơi, ai gọi cho cậu này." Đáp lại chỉ là một tiếng "Ưm" khó chịu. Chí Thanh quay lại nói "Cậu An vẫn chưa tỉnh, có gì tí anh gọi lại nhá."

Trọng Bình còn chưa kịp đáp lời, đầu bên kia đã tắt điện thoại. Trọng Bình khó hiểu, bình thường Kỳ An dậy sớm lắm mà, sao nay lại như con sâu lười gọi dậy còn dùng giọng khó chịu phản bác vậy. Không quá để tâm, Trọng Bình chuẩn bị đồ đi sang bên nhà mẹ.

Buổi sáng chào đón Kỳ An và Chí Thanh là một trận mắng chửi từ hai mẹ. Hai cậu cháu bật dậy ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn hai mẹ đang hăng say chửi mình vì tối qua lôi kéo cháu đi chơi đêm. Hai mẹ mắng chửi xong lại kéo nhau đi buôn chuyện, trước khi đi mẹ Kỳ An quan tâm mà dặn hai đứa xuống ăn sáng.

Kỳ An ngơ ngác quay sang hỏi Chí Thanh "Nay cháu không đi học à?"

"Nay chủ nhật mà."

"À."

Câu hỏi vô tri kết thúc tại đây, Chí Thanh về nhà đánh răng rửa mặt rồi sang nhà Kỳ An ăn sáng. Kỳ An vệ sinh cá nhân xong xuống nhà ngồi ăn.

"Mai cậu sang Thái à?"

Kỳ An húp nước phở xì xụp gật đầu.

Ánh mắt Chí Thanh sáng rực "Cậu nhớ xin chữ kí anh Nanon cho con, có ảnh chụp càng nhiều càng tốt."

Kỳ An gật đầu tiếp tục ăn, có lẽ vì hơi men vẫn còn trong người nên cậu đặc biệt không muốn nói chuyện.

Hai người ăn xong liền rủ nhau đi dạo chợ. Chợ quê cũng không có gì đặc biệt chủ yếu vẫn là đi ăn vặt. Lúc về gặp Khoa Vũ, Chí Thanh bĩu môi " Chào ông trẻ Vũ."

Nhìn thái độ trẻ con của Chí Thanh, Kỳ An bật cười nhưng vẫn nhắc nhở "Nào, không thái độ."

Chí Thanh nhướn mày nhìn ra chỗ khác. Có lẽ là vì hồi nhỏ Chí Thanh luôn bị cả nhà bắt gọi Khoa Vũ là ông trẻ nên sinh ra ý phản nghịch với người ông trẻ này.

Khoa Vũ cũng không chấp trẻ con, không thèm để ý Chí Thanh, quay lại hỏi han tình hình Kỳ An. Dặn dò cậu chú ý sức khoẻ rồi lại vội về nhà vì có cô hàng xóm đến bảo có khách đến nhà.

"Cậu Vũ dạo này bận rộn thế à?"

Chí Thanh bĩu môi "Không biết ông trẻ xem bói cho cái nhà giàu nào ý, xong người ta làm theo lời ông trẻ chỉ làm ăn phát lên hẳn rồi người ta mách nhau, ông trẻ dạo này có tiếng lắm."

Kỳ An dí trán Chí Thanh "Bớt thái độ với cậu Vũ lại đi cậu ý có làm gì con đâu."

"Con không thích." Bỏ lại một câu rồi Chí Thanh dậm chân đi trước. Kỳ An chỉ biết cười khổ đuổi theo.

Chiều tối Kỳ An chuẩn bị đồ đi làm, trước khi đi mẹ cậu đưa rất nhiều đồ ăn. Kỳ An chỉ lấy một ít rồi dặn dò mẹ nhớ chăm sóc sức khoẻ cho tốt.

Thị Thu dặn dò con trai xong nhìn chiếc xe ô tô rời đi đã xa mới dám lau giọt nước mắt. Đứa con út bà cưng chiều mới ngày nào còn bé tí mà giờ đã lớn rồi, không còn ở trong vòng tay của bà để bà che chở nữa.

Quay lại căn nhà vắn tanh, Thị Thu thở dài, lên tầng thắp một nén hương cho chồng, cầu cho con trai bình an, thuận lợi trên đường đi.

     30-5-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro