Chương 1: Tập mãi thành quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tự học buổi tối vừa kết thúc, Hạ Tri Phi bị mấy người chặn lại trong phòng vệ sinh nam của trường, biết rõ phản kháng sẽ chỉ làm đối phương ra tay mạnh hơn nên cậu cuộn mình lại để bảo vệ chỗ hiểm, dù sao bọn họ cũng chẳng đánh chết cậu được.

"Bài thi đâu?" Thấy Hạ Tri Phi không trả lời, Tần Hãn Bác đá một cú rồi giật ba lô trên lưng cậu ném cho em trai mình.

"Lục ba lô nó xem."

Tần Hãn Hiên cầm ba lô mở khóa kéo, lục lọi giây lát rồi lấy ra bài thi lần này.

"Chậc chậc chậc, đứng nhất lớp thì ngon lắm sao?" Tần Hãn Bác lật từng tờ một, càng xem càng tức. "Định đem về khoe chứ gì?" Hắn ngồi xổm xuống, cuộn xấp bài thi lại rồi gõ lên mặt Hạ Tri Phi.

"Nói đi chứ? Câm hả mày?" Tần Hãn Hiên đứng cạnh lại đá thêm một cú.

Cơn đau khiến Hạ Tri Phi co rúm lại nhưng vẫn không lên tiếng. Dù cậu có trả lời kiểu gì cũng sẽ bị đá thêm vài cú nữa.

Xấp bài thi bị xé nát, Tần Hãn Bác vẫn chưa hả giận nên vứt mớ giấy vụn trong tay vào bồn tiểu, sau đó móc chim ra tè. Nhìn chữ viết trên bài thi bị nước tiểu vàng nhạt làm nhòe đi, hắn mới hả dạ hơn chút ít.

Cảm nhận được cửa toilet đóng lại và tiếng bước chân dần đi xa, Hạ Tri Phi mới đứng dậy. Vén áo lên xem, quả nhiên eo đã bầm mấy chỗ, sau lưng đau rát. Cậu vặn nước rửa sạch vết bẩn trên cánh tay rồi vốc nước rửa mặt. Bài thi giáo viên trả về để sửa hiển nhiên đã không còn hình dạng gì, thậm chí Hạ Tri Phi không buồn tới xem mà mở cửa đi thẳng.

Cậu đã quen với kiểu sống này, chẳng biết mình trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt hai anh em nhà họ Tần từ lúc nào, rõ ràng cậu chưa bao giờ đắc tội ai, hễ thấy hai người họ thì lại đi đường vòng. Có lẽ sự hiện diện của cậu làm nổi bật sự tầm thường của bọn họ, thỉnh thoảng Tần tiên sinh hỏi chuyện học hành sẽ la mắng hai đứa con mình, đã thuê gia sư giỏi nhất mà điểm số vẫn thua Hạ Tri Phi.

Cậu dựa vào cái gì để so sánh với thiếu gia chính quy nhà họ Tần, cậu có tư cách gì để đứng ngang hàng với thiếu gia chính quy nhà họ Tần chứ? Không, Hạ Tri Phi chỉ là chó hoang được nhà họ Tần nuôi mà thôi. Nếu một con chó đe dọa địa vị của bất kỳ người nào, dù bản thân nó không hề có lỗi thì mọi oán hận vẫn sẽ trút lên đầu nó. Bởi vì bọn họ không dám đắc tội với người mà chỉ có thể tùy ý xử lý chó.

Hạ Tri Phi nhặt chiếc ba lô bị đạp bẩn lên rồi ra cổng trường lấy xe đạp. Xe nhà họ Tần phái tới đón bọn họ đã về từ lâu. Nếu cậu không đi xe đạp thì phải đi xe buýt nửa tiếng rồi đi bộ 40 phút mới về đến nhà, trước khi cậu biết chạy xe đạp đều là như thế. Biệt thự trên núi đối với người giàu là hưởng thụ, nhưng đối với người bình thường là cực nhọc, bởi vì chẳng có phương tiện giao thông công cộng nào đi thẳng tới đó cả.

Lúc con người gặp xui xẻo, ngay cả ông trời cũng góp vui. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay nhiều mây, kết quả đi nửa đường trời mưa lắc rắc kèm theo vài tiếng sấm, sau đó càng lúc càng nặng hạt. Hạ Tri Phi không dừng lại tìm chỗ trú, dù sao trên người đã ướt, ướt nhiều hay ít cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.

Hơn mười giờ đêm, ngoại trừ dãy cột đèn im lìm hai bên đường, thỉnh thoảng lại có xe hơi chạy vụt qua cậu, bánh xe làm nước đọng dưới đất bắn tung tóe lên người Hạ Tri Phi. Bùn sình và nước mưa hòa lẫn vào nhau, khỏi cần nhìn cũng biết bộ dạng hiện giờ của cậu nhếch nhác cỡ nào.

Mưa to cỡ hạt đậu quất vào mặt làm cậu mở mắt không ra, chỉ biết gò lưng đạp tới trước theo cảm giác, không để ý một chiếc xe chạy lướt qua trong bóng tối rồi dừng lại trước mặt cậu. May mà Hạ Tri Phi phản ứng nhanh, rà một chân xuống đất mới không tông vào.

"Lên xe đi." Cửa xe hạ xuống, người ở ghế sau lạnh lùng lên tiếng.

Tài xế cầm dù bước xuống mở cửa sau ra.

Nhìn thấy người trong xe, Hạ Tri Phi lau nước mưa trên mặt rồi gọi "Đại thiếu gia." Cậu ngoan ngoãn để xe đạp bên đường, sau đó chui vào xe. Cố nép mình sát cửa để ngăn nước trên người chảy sang chỗ bên cạnh, cậu quyết định rút lại câu nói lúc nãy, hôm nay cũng không tính là xui lắm.

"Còn xe đạp của em thì sao ạ?" Thấy tài xế khởi động xe, cậu lí nhí hỏi.

Tần Húc Dương nhìn người ướt sũng nước mưa bên cạnh rồi quay đầu bảo tài xế: "Lái nhanh lên."

Không ai trả lời cậu, chiếc xe đạp của Hạ Tri Phi càng lúc càng xa. Cái lạnh của nước mưa không thể nào sánh bằng nỗi xót xa 500 tệ mua xe đạp.

Trên đường đi Tần Húc Dương không nói gì, Hạ Tri Phi cũng chẳng dám hó hé. Cần gạt nước đung đưa nhịp nhàng, rốt cuộc xe lái vào cổng biệt thự nhà họ Tần.

Vừa vào cửa, bảo mẫu đã tới đưa quần áo cho Tần Húc Dương. Tất nhiên Hạ Tri Phi không có đãi ngộ này, cởi giày về phòng mình lấy bộ đồ sạch rồi đi vào phòng vệ sinh bên cạnh, mặc dù cuối tháng Tư nhiệt độ không thấp lắm nhưng quần áo ướt đẫm dính vào người vẫn làm cậu run cầm cập. Nước nóng trút xuống từ vòi sen làm cơ thể lạnh buốt dần ấm lại. Cậu tắm rất lâu, đến khi làn da ửng đỏ vì nước nóng mới tắt vòi sen. Cậu lau khô nước rồi soi gương trong phòng tắm, vết bầm trên người càng hiện rõ hơn, cũng may là không bị trầy da. Hạ Tri Phi mặc đồ, lau dọn phòng tắm sạch sẽ rồi mới ra ngoài.

Trở lại căn phòng được cải tạo từ kho chứa đồ của mình, Hạ Tri Phi đưa tay sờ giường, quả nhiên chăn đệm đã bị giội ướt. Những cách trừng trị cậu của hai anh em nhà họ Tần quả thực là mấy năm vẫn như một ngày. Cậu ôm chăn phơi trên ghế, khi ra khỏi phòng mình thì phòng khách đã vắng lặng, tầng trệt trống rỗng chỉ còn mấy ngọn đèn đêm, cậu chậm rãi đi lên cầu thang tầng hai.

Biệt thự nhà họ Tần rất rộng, Tần tiên sinh và phu nhân ở tầng ba, tầng hai được chia thành hai nửa riêng biệt, bên trái của hai anh em Tần Hãn Bác và Tần Hãn Hiên, bên phải của Tần Húc Dương, ngoài phòng ngủ còn có một phòng tập gym và một phòng đọc sách. Tuy không có lệnh cấm rõ ràng nhưng nửa bên này của Tần Húc Dương cứ như được lập kết giới, cả nhà họ Tần từ Tần tiên sinh đến bảo mẫu quản gia không bao giờ tự tiện bước vào. Dù bảo mẫu muốn quét dọn cũng phải được Tần Húc Dương cho phép.

Mở cánh cửa cuối hành lang bên phải ra, Tần Húc Dương đang ngồi trước bàn nhìn vào máy tính. Hạ Tri Phi bước trên thảm len dày, rón rén đóng cửa lại, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

"Hôm nay có chuyện gì vậy?"

Khi đi ngang qua Tần Húc Dương, cậu bị gọi lại.

"Tần tiên sinh gọi điện cho chủ nhiệm lớp hỏi điểm thi giữa kỳ của hai người kia ạ." Nguyên nhân chỉ đơn giản vậy thôi, rõ ràng chẳng liên quan gì đến Hạ Tri Phi, thậm chí Tần tiên sinh còn không nhắc đến cậu. Nhưng vậy thì thế nào? Muốn tìm người trút giận còn cần lý do nữa sao? Muốn đánh thì cứ đánh thôi.

"Còn em?" Tần Húc Dương dời mắt từ laptop sang người trước mặt.

"Đứng nhất lớp ạ." Khi nói câu này, ngực Hạ Tri Phi vô thức ưỡn lên. Quản gia nói Tần tiên sinh là thương gia, nhân tài có giá trị sẽ không bị hắt hủi. Dù có làm từ thiện thì cũng chẳng ai muốn bỏ tiền nuôi một kẻ vô dụng.

"Qua đây." Tần Húc Dương nhìn những chỗ lộ ra ngoài của cậu, không có dấu vết gì.

Hạ Tri Phi đi mấy bước tới gần anh, Tần Húc Dương đưa tay vén áo cậu lên, trên bụng có vết bầm rất rõ, anh lập tức bảo cậu quay người sang chỗ khác.

Trước đây hai anh em nhà họ Tần từng bị Tần Húc Dương xử lý một lần, sau đó đã biết chọn chỗ không ai thấy để đánh. Mặc dù lần trước Tần Húc Dương răn đe hai anh em không hẳn là vì cậu nhưng tốt xấu gì cũng làm bọn họ bớt ngông cuồng hơn. Hạ Tri Phi quay lưng về phía Tần Húc Dương, có chút thất thần.

"Đau không?" Tần Húc Dương đưa tay ấn mạnh để xem xương cốt có bị thương không.

Cảm nhận lòng bàn tay đối phương ấn lưng mình một cái, hơi nóng xuyên qua da truyền vào cột sống làm cậu rùng mình.

"Vẫn ổn ạ." Hạ Tri Phi lí nhí trả lời, đương nhiên là đau nhưng vẫn chưa đến mức chịu không nổi.

Xem ra xương cốt không bị gì, Tần Húc Dương dời mắt sang bên cạnh, eo cũng bầm một mảng. Áp tay lên có thể che kín vết bầm này. Làn da dưới lòng bàn tay lạnh ngắt, Tần Húc Dương vén áo lên, thấy bả vai không bị bầm mới xoay người cậu lại.

Áo bị vén cao, nhìn sau lưng không thấy gì nhưng xoay người lại chẳng khác nào ở trần. Hạ Tri Phi hơi ngượng nhưng không dám để lộ ra mặt.

Ánh mắt đảo qua một vòng, biết chắc không còn chỗ nào bị thương mới thả áo xuống.

"Lên giường nằm đi." Tần Húc Dương bỏ lại một câu rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro