Chương 2: Một chén canh gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là giường chỉ là một tấm nệm gấp cất trong hộc tủ dưới giá sách. Hạ Tri Phi lấy nệm ra trải thành một chiếc giường đơn, gờ bên cạnh có thể dùng làm gối, trong tủ còn có một chiếc chăn mềm nhẹ. Lưng đặt xuống nệm đau đến mức cậu phải vội vàng nằm nghiêng, khỏi cần nghĩ cũng biết sau lưng đã bầm tím.

Ngoài trời mưa vẫn chưa tạnh, nước mưa hắt vào cửa kính kèm theo mấy tiếng sấm, một tia sét bổ xuống ngoài cửa sổ. Hạ Tri Phi kéo chăn đắp lên người, nhớ lại lần đầu đến nhà họ Tần hình như cũng là một ngày mưa, cậu chưa từng gặp cha mình, chỉ nhớ hồi bé sống với mẹ trong một căn phòng chật chội. Đến nhà họ Tần hoàn toàn là một sự tình cờ, mẹ cậu đã cứu mạng Tần tiên sinh, vì vậy họ nhận nuôi đứa trẻ mồ côi là cậu xem như trả ơn.

Lúc tới đây cậu chỉ mới sáu tuổi, thông qua lời kể của Tần tiên sinh và những người khác, Hạ Tri Phi đã chắp nối được sự việc xảy ra lúc đó. Ngày xưa nhà họ Tần làm ăn phi pháp, mặc dù sau khi phất lên đã từ từ tẩy trắng nhưng vì nhúng chàm quá lâu, những ân oán tình thù kia sẽ không vì bọn họ muốn tẩy trắng mà được xóa bỏ.

Mười năm trước, khi Tần tiên sinh đang dùng bữa ở nhà hàng thì bị một bồi bàn mà kẻ thù mua chuộc thừa dịp bưng đồ ăn lên rút dao đâm, trời xui đất khiến thế nào lại bị mẹ cậu cũng là bồi bàn cản lại. Dao đâm trúng lá lách, mặc dù hung thủ bị khống chế, mẹ cậu cũng được đưa ngay đến bệnh viện nhưng vì mất máu quá nhiều nên không cứu được, tâm nguyện duy nhất trước khi chết là cậu. Đối với những gia đình giàu có như nhà họ Tần, nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi cũng giống như nhận nuôi một con chó hoang, chỉ kê thêm một chiếc giường trong kho chứa đồ ở lầu một mà thôi.

Chi tiết cụ thể thì không cách nào biết được, bao năm nay Hạ Tri Phi vẫn luôn thắc mắc tại sao lúc đó mẹ mình lại cản dao cho Tần tiên sinh? Tần phu nhân cũng có chung thắc mắc này, mấy năm đầu mụ từng nghi ngờ Hạ Tri Phi là con rơi của Tần tiên sinh. Sau này thấy Tần tiên sinh chẳng xem cậu ra gì, cộng thêm lúc lớn lên nhìn cậu không hề giống Tần tiên sinh nên mụ mới yên tâm.

Lúc mới đến nhà họ Tần vẫn khá dễ thở, Tần Hãn Bác và Tần Hãn Hiên là anh em sinh đôi, tuy sinh cùng năm với cậu nhưng lớn hơn nửa tuổi. Đó là kỳ nghỉ hè cuối cùng ở trường mẫu giáo, Hạ Tri Phi vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc mất đi người thân, ở đây có đồ ăn ngon, còn có hai người bạn trạc tuổi mình nên cậu không mấy đau khổ. Trẻ con năm sáu tuổi vốn chẳng có bao nhiêu ác ý, cặp song sinh cũng chỉ nghĩ mình có thêm một người bạn mà thôi.

Khoảng cách đều do con người tạo ra, một tháng sau khi đến nhà họ Tần, quản gia cảnh cáo cậu đừng tưởng Tần tiên sinh nhận nuôi mình thì mình sẽ thành thiếu gia thật. Muốn ở nhà họ Tần lâu dài phải hiểu rõ thân phận mình, ba người con trai của nhà họ Tần mới là thiếu gia chân chính. Thứ bậc khác nhau, mọi thứ mình đang có đều do nhà họ Tần ban cho, phải luôn nhớ kỹ không được làm phật lòng ba thiếu gia.

Hạ Tri Phi cũng không nghĩ quản gia nói sai, quản gia có thể làm việc ở nhà họ Tần cả đời là nhờ hiểu rõ quy củ, làm việc thoả đáng. Nhưng cậu khác với người hầu Tần gia bỏ tiền ra thuê, dù sao cậu không cần làm gì cũng được hưởng "cẩm y ngọc thực" trong mắt người khác. Tình cảnh của cậu dần trở nên khó xử, đám người hầu Tần gia không xem cậu là chủ nhân, sau lưng mỉa mai cậu có số hưởng. Hai tiểu thiếu gia không còn xem cậu là bạn chơi chung mà chỉ là chân sai vặt bảo gì làm nấy. Mọi người dù vô tình hay cố ý đều xem cậu là kẻ vô hình, hệt như một cây cỏ đuôi chó mọc ở góc tường trong sân, không nhổ là may lắm rồi, đâu ai thèm ngó tới.

Cậu dần quen với những ánh mắt thờ ơ, lạnh lùng hoặc khinh thường dành cho mình, học cách sinh tồn trong ngôi nhà này và cố gắng không gây rắc rối cho ai. Cậu cũng chẳng phải người yếu đuối, chịu khó làm chân sai vặt, mua nước, mua cơm, chép bài, xách cặp là được rồi. Chỉ cần luôn để hai thiếu gia có cảm giác vượt trội hơn người thì cũng chẳng khó sống lắm.

Hồi lớp năm, Tần tiên sinh đến thăm trường với tư cách chủ tịch, lúc này mới biết Hạ Tri Phi đứng nhất lớp còn hai đứa con mình đội sổ, sau khi về nhà lão gọi cặp song sinh tới mắng vài câu, từ đây gieo xuống mầm mống thù hận. Lần đầu tiên cậu từ chối yêu cầu của hai thiếu gia sau này thi điểm thấp hơn, so với đắc tội hai anh em Tần gia thì cậu càng sợ bị Tần tiên sinh ghét bỏ, dù sao người nuôi cậu cũng chẳng phải hai thiếu gia.

Hậu quả là bị hai anh em trừng trị bằng đủ mọi cách, dù quản gia hay bảo mẫu nhà họ Tần có thấy cũng chẳng thèm đoái hoài. Tần phu nhân một mực nuông chiều hai đứa con trai, trong mắt mụ chó hoang có thể mua vui cho chủ nhân cũng xem như không uổng công nuôi. Chỉ cần không chết người thì trong nhà chẳng ai để ý Hạ Tri Phi sống thế nào.

Nhưng đại thiếu gia thì khác, anh là một sự tồn tại đặc biệt cao đến mức không thể với tới. Chỉ vì một câu "Sau này còn đánh nhau trong nhà thì cút ra ngoài đi", hai anh em không dám gây sự với Hạ Tri Phi lúc ở nhà nữa. Cậu không biết tại sao hôm đó mình bị đánh đại thiếu gia lại lên tiếng, nhưng nhờ câu này mà cậu ít bị đánh hơn hẳn. Tần tiên sinh vắng nhà quanh năm nên Tần Húc Dương giống chủ nhân chân chính của Tần gia hơn, có việc gì khó quyết định quản gia đều nghe theo ý kiến của Tần Húc Dương.

Ở lâu trong nhà họ Tần, Hạ Tri Phi đã quan sát được một vài bí mật hào môn, đừng nói cặp song sinh ngang tàng thấy anh trai như chuột thấy mèo mà ngay cả Tần phu nhân cũng không dám nhiều lời trước mặt anh. Mặc dù không ai dám bàn tán nhưng Hạ Tri Phi vẫn nhìn ra quan hệ giữa đại thiếu gia và nhà mình không tốt, anh và cặp song sinh không cùng một mẹ, dù sao cũng chẳng ai gọi mẹ mình là "dì Sầm" cả.

Một năm Tần Húc Dương chỉ ăn cơm chung mấy lần khi Tần tiên sinh ở nhà, còn những lúc khác không bao giờ ngồi cùng bàn với Tần phu nhân và hai đứa em trai, đều là bảo mẫu đưa lên. Hạ Tri Phi bị quản gia bắt ăn cơm trong phòng mình, vì vậy trước khi lên cấp hai cậu hầu như không hề tiếp xúc với đại thiếu gia hơn mình sáu tuổi này.

"Uống đi."

Ký ức bị giọng nói trên đầu cắt ngang. Một đôi dép dừng lại trước mặt, Hạ Tri Phi xoay người ngồi dậy trên nệm rồi cầm lấy chén nước màu nâu sẫm Tần Húc Dương đưa cho.

Vừa cúi đầu mùi gừng cay nồng đã bốc lên, Hạ Tri Phi mới ngửi đã biết là canh gừng. Cậu ghét nhất mùi gừng nên cau mày dời chén ra xa.

"Nhân lúc còn nóng uống hết đi." Vừa vào nhà Tần Húc Dương đã bảo thím Lý nấu ngay nên giờ đã nguội bớt.

Bưng chén lên nhấp một ngụm, đầu lưỡi tê rần vì cay. "Cay quá, chia ra uống hai lần được không ạ." Hạ Tri Phi ngẩng đầu lẩm bẩm kháng nghị.

Bất kể là chia thành mấy lần, trước ánh mắt chăm chú của đối phương, cậu chỉ có thể uống hết chén canh gừng ấm vào bụng, cảm thấy toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi.

Thấy cậu không thích nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết canh gừng, Tần Húc Dương nhét một vật nham nhám có màu hơi đục vào miệng Hạ Tri Phi rồi cầm lấy chén không.

Đầu lưỡi liếm một cái, là đường phèn, có lẽ khi Tần Húc Dương xuống lầu bưng canh gừng đã lấy nó trong bếp. Hạ Tri Phi liếm đường phèn, nước đường tan ra át đi vị gừng cay trên lưỡi. Mặc dù nhìn đại thiếu gia giống hệt núi băng di động nhưng vẫn khá tốt tính.

Tần Húc Dương lấy từ túi quần ra một chai dầu thuốc đặt cạnh chân Hạ Tri Phi, anh hay tập võ Sanda và quyền anh trong phòng gym bên cạnh nên dầu thuốc luôn có sẵn.

Hạ Tri Phi kéo áo lên miệng cắn chặt, đổ dầu thuốc ra tay rồi bôi lên vết bầm trên bụng. Vừa áp tay vào, cậu đau đến nỗi xuýt xoa một tiếng, đành phải bôi nhẹ hơn. Chưa bôi mấy lần thì chai dầu thuốc trên tay đã bị lấy lại.

"Nằm xuống đi." Tần Húc Dương ra hiệu cho cậu nằm xuống nệm.

Hạ Tri Phi nằm ngửa, hai tay vén áo lên cao, bị Tần Húc Dương xoa dầu thuốc làm hít hà liên tục. Cách xoa này chẳng khác nào đánh cậu thêm một trận nữa.

"Anh dặn tài xế rồi, sau này chờ em lên xe mới được đi." Làn da dưới lòng bàn tay bị xoa vừa đỏ vừa nóng, Tần Húc Dương nhìn thoáng qua Hạ Tri Phi đang cố gắng chịu đựng rồi nói.

"Thôi ạ." Hạ Tri Phi từ chối ngay, cảm thấy thái độ của mình không tốt nên vội giải thích: "Em biết đại thiếu gia có ý tốt, nhưng làm vậy hai người họ sẽ càng ghét em hơn. Em đạp xe cũng được mà, vừa tự do vừa rèn luyện sức khỏe. Chỉ là......" Cậu sực nhớ ra chiếc xe đạp kia đã bị bỏ lại dưới chân núi.

"Chỉ là cái gì?" Bôi xong dầu thuốc lên vết bầm trên bụng, Tần Húc Dương ra hiệu cho Hạ Tri Phi quay lưng lại.

"Không có gì ạ, để sáng mai em đi xem chiếc xe kia còn đó không, mà chắc không ai thèm trộm xe đạp cũ vậy đâu." Hạ Tri Phi quay đầu nằm sấp trên nệm.

"Đau đau đau, đại thiếu gia nhẹ thôi ạ." Lực xoa trên lưng mạnh hơn khiến Hạ Tri Phi đau đến nỗi trào nước mắt.

"Không bóp cho dầu thuốc thấm vào thì đâu có tác dụng gì." Ngoài miệng Tần Húc Dương nói vậy nhưng vẫn nhẹ tay hơn. Lưng Hạ Tri Phi gầy nhom, lòng bàn tay chà xát từng cái xương sườn, có thể cảm nhận được sống lưng nhấp nhô.

"Sáng mai anh đưa em tới trường." Tần Húc Dương xoa bóp vết bầm trên lưng cậu rồi đứng dậy. Chưa kịp đi thì ống quần bị kéo nhẹ.

"Cảm ơn đại thiếu gia." Hạ Tri Phi ngẩng đầu lên nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro