Cỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh ấy yêu nhau mười năm năm, từ năm cấp hai, bây giờ đều đã trưởng thành. Chuyện tình của chúng tôi như trong mơ vậy, ngọt ngào, lãng mạn, yêu thương...

Chúng tôi chuyển vào ở cùng nhau vào năm hai đại học cho đến bây giờ. Anh đẹp trai, sáng sủa, nhà có kinh tế mà còn...học giỏi nữa. Anh rất yêu tôi, tôi cũng rất yêu anh ấy. Tôi và anh đã từng đến nhà thờ, hẹn ước hai đứa sẽ bên nhau mãi mãi, không cần kết hôn, không cần ra mắt, không cần để ý đến người khác, chỉ có hai chúng tôi yêu nhau.

Ở nhà, anh rất cưng chiều tôi. Lúc nào cũng cố gắng làm cả hai vui vẻ bên nhau. Tôi ở nhà làm việc, anh đi làm. Mỗi ngày đều quấn quýt với nhau, cả tâm trí, cả linh hồn và cả thể xác.

******

" Chúng ta chia tay đi!" Một hôm, anh nói vậy. Tôi và anh ngồi trên mô đất gần con đê, nhìn ra xa, ra khoảng không chả có gì cả. Không ai nói gì. Tôi rưng rưng nước mắt, cảm giác cuộn trào, tức ngực không tả xiết.

" Tại sao? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?" Tôi quay sang hỏi, mắt đã đỏ hoe, hai hàng nước mắt chảy dài. Anh không trả lời, chỉ nhìn xa, như sắp nói lời từ biệt. Tôi tát anh, một cú đau điếng:" Anh bị điên rồi à? Chúng ta yêu nhau mười năm năm rồi đó! Anh nói chia tay dễ như vậy?"

Lời hẹn ước của chúng tôi nơi nhà thờ giờ bay đi xa mãi. Theo gió, theo mây. Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau suốt tuổi trẻ, thời gian của sự bồng bột. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến lúc phải chia xa, nhưng giờ lại có một cảm giác ngỡ ngàng đến khó tả. Cũng không phải lần đầu tôi khóc trước mặt anh, nhưng giờ anh chẳng còn tới và ôm dỗ dành tôi được nữa. Anh cứ ngồi đấy, nhìn tôi khóc. Tôi không nhìn rõ được anh nữa, mắt đã nhòe đi.

Tôi muốn cầu xin anh nói cho tôi biết lý do, và cũng muốn cầu xin anh ở lại nhưng sau đó lại chẳng thốt lên được câu nào, chỉ còn tiếng nức nở chìm vào tiếng xào xạc của cây cỏ. Tôi rất hận anh, ghét anh bởi anh làm tôi đau đớn khôn cùng.

Tôi đứng dậy bằng sự đau đớn, dẫm đạp lên cỏ và bước đi. Cỏ bị tôi dẫm lên, nát hết. Nát như tình tôi ngày hôm nay. Tôi loạng choạng bước đi, không ngoảnh đầu nhìn lại nữa. Có phải hay không mà tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của anh truyền từ phía sau y như những năm về trước.

" Em phải sống tốt!" Lời nói ấy thoang thoảng, nghe như từ đâu đấy truyền tới. Tôi không chắc nữa, cũng không biết và không muốn nghe.

Tôi muốn chạy đi thật xa, xa đến nơi không có bóng hình anh nhưng lại không thể thoát được sự kìm kẹp của lý trí vẫn đang tiếc, đang nhớ anh. Là mười năm năm của thời thanh xuân, không phải cả đời. Mười năm năm tuy không dài cũng không ngắn nhưng đủ để in hằn trong tôi những kỉ niệm. Kỉ niệm giờ như thước phim, giờ được tua đi tua lại trong tiềm thức tôi...

"Tớ thích cậu! Sau này lớn chúng ta sẽ bên nhau nhé."

"Anh muốn được cạnh em cả đời!"

............................

Là cả đời, hay chỉ mười năm năm ngắn ngủi?

Tôi băng qua con ngõ nhỏ gợi nhớ lại kỉ niệm cũ. Nơi đây chôn vùi toàn là kỉ niệm bên anh. Nơi này có anh, nơi kia cũng có anh, đâu đâu xung quanh đây đều có hình bóng anh. Không nghĩ được gì nữa, tôi quay lại căn nhà anh và tôi đã từng ở. Không biết anh đã dọn đồ đạc đi từ bao giờ, có lẽ là lúc trước khi nói lời chia tay. Giờ đây căn nhà trống trải, chẳng còn gì về anh nữa. 

Anh đi rồi, nhưng mùi hương anh vẫn vẫn còn đây, in vào từng hơi thở lẫn trong không khí. Hai mắt tôi sưng và đau nhức nhối, mệt nhoài và gục xuống giường.

Tôi nhắm mắt lại và mơ, mơ về anh, người con trai của lầm lỡ. Anh hiện trong giấc mơ của tôi, vẫn rất đẹp, nhưng không thể với tới. Anh xa đến tột cùng như mây và biển nhìn cạnh nhau nhưng tít tắp mãi chân trời. Dòng thác thời gian chảy, tôi khóc cho tôi, khóc vì anh, khóc vì cuộc tình mười năm năm cuộc đời.

Cả một tuần sau ấy, tôi chỉ biết chìm đắm vào bao mộng tưởng. Mỗi một trận gào khóc đều khiến tôi đau đớn bởi những dấu tay bấu chặt cùng những hàng nước mắt.

Tôi không biết trời đất, cũng không biết đêm ngày. Tôi ngủ rất ít, chỉ hai, ba tiếng mỗi ngày, có hôm không ngủ. Tôi chỉ có thể dùng thuốc ngủ để chìm vào giấc mộng nhưng sau đó lại giật mình tỉnh dậy đưa mắt nhìn mọi phía trong căn nhà trống trải để kiếm tìm anh.

- Tôi bị trầm cảm, có lẽ thế....

- Đau...đau lắm.

Sau đấy, tôi nhận được một bức thư từ anh- một phong bì đỏ. Tay tôi run lẩy bẩy, nước mắt từng giọt rơi xuống lá thư. Tôi khụy xuống, ngất đi, bên cạnh là dòng chữ :" Mai là đám cưới tôi, em nhớ đến nhé!"

Không biết bao lâu đã trôi qua, tôi tỉnh dậy, nằm trên sàn đất lạnh lẽo, mắt tôi sưng đỏ, không thể mở mắt được. Tôi  đầu, gào khóc trong đau đớn, cứ thế loạng choạng đi vào phòng.

Tôi muốn quên đi hết tình anh.

Giờ tôi cũng biết rồi, lý do anh chia tay là vì vậy. Lọ thuốc ngủ còn vài viên cuối cùng, tôi dốc vào lòng bàn tay, uống hết. Ngủ một giấc, không thể giảm bớt nỗi đau cả đời, nhưng có thể giúp tôi bớt đau đớn một khắc....

Hôm sau tỉnh dậy, tôi cố gắng giữ mình bình tĩnh và vui vẻ nhất có thể. Mặc trên mình bộ lễ phục đẹp nhất, cũng là bộ lễ phục tôi mặc lúc anh cầu hôn tôi. Tôi bắt một chiếc taxi.

" Bác tài, cho cháu đến nhà thờ."

Chỉ một câu đấy thôi, cả đoạn đường tôi không nói gì nữa. Tôi dựa vào cửa kính xe, nhì lại quãng đường đi đến nhà thờ. Quãng đường này tôi đã từng cùng anh đi qua, nay hết rồi, chỉ còn tôi thôi.

Chiếc xe dừng lại nơi lễ đường.

Dù cố gắng bình tĩnh nhưng nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi xuống. Nơi này, trước kia anh đã từng quỳ xuống cầu hôn tôi, nay anh lại cạnh người khác mất rồi. Ngồi ở trong xe, nhìn vào trong lễ đường, lòng tôi lại chợt run rẩy. Tình cảm của anh và tôi mây mưa mười năm năm, chỉ có anh và tôi biết. Bởi có lẽ xã hội này không chấp nhận thứ tình cảm đồng giới ấy, chỉ có người con gái mặc váy cưới trắng trong kia mới thật sự là của anh, là người có thể chính thức ở cạnh anh cả đời này.

Bác tài xế nhìn tôi, rồi cũng im lặng. Rất lâu sau đấy tôi vẫn còn ngồi trong xe. Bên ngoài ồn ào hơn hẳn. Tôi thấy anh bước ra khỏi nhà thờ, tay trong tay cùng một người con gái xinh xắn. Anh đứng rất xa nên tôi cũng chẳng biết anh có đang cười hay không, nhưng hẳn là anh đã rất hạnh phúc. Tôi gục xuống, không thể nhìn cảnh ấy thêm nữa, khóc lại càng thương tâm hơn.

" Cậu muốn về nhà không?"

Tôi nấc nghẹn, kìm lại tiếng nức nở.

"Bác, bác cho cháu ra ngoại ô với."

Chiếc xe lăn bánh và lại chở tôi đi. Quang cảnh hạnh phúc nơi anh dần dần thu bé lại rồi chìm mất như từng cơn bọt sóng.

Qua ngoại ô, tôi bước xuống xe, đi bộ tới cây cầu cũ bắc ngang qua dòng sông rộng lớn. Nơi đây là nơi đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Lúc ấy chúng tôi còn bé, tôi đi xe bị ngã, anh đi qua và dỗ dành tôi khỏi khóc, cũng xem lại vết thương cho tôi.

"Nhà cậu ở đâu thế? Tớ đưa cậu về nhé?"

Cây cầu cũ vẫn còn đây, chứng kiến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cũng bắt đầu ở nơi đây, chúng tôi cùng chứng kiến nhau trưởng thành. Tình này, là tình dang dở...

Bắt đầu tại đây thì cũng nguyện kết thúc tại đây.

Mong cả đời này anh có thể hạnh phúc.

Mười năm năm tình này, nay trả lại cho anh.

Tôi trèo lên cầu, nhìn dòng nước con sông chầm chậm trôi.

Thả mình, muốn được hòa vào con sông kỉ niệm....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro