Hoa Và Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên con đường mòn đầy hoa và gió. Gió chiều nhẹ, man mác buồn. Tay tôi cầm bó hoa hướng dương lớn, đặt lên một ngôi mộ. Xắn tay áo, lau sạch đi những vết dơ, nhổ hết đống cỏ bùi nhùi xung quanh. Xong việc lại ngồi xuống, tựa vào bia mộ, ngân lên một khúc ca. Một khúc ca có lẽ đã in sâu vào tâm tưởng tôi, một khúc ca của mùa hạ, một bản tình ca chúng tôi viết lên....

Tôi quen anh khi vẫn còn là một cô học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Ngày hôm đó, tôi đến lớp rất muộn, hấp tấp thế nào lại ngã ngay cửa lớp. Tôi hoảng loạn, nhìn xung quanh, cố che đi những giọt nước mắt bắt đầu tuôn trên gò má." Có cần tôi đưa cậu đến nhà vệ sinh không?"Anh ấy đến bên tôi, như một chủ đích có trước, đưa bàn tay kéo tôi dậy. Sau đó cởi áo khoác ngoài, trùm lên người tôi, nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy, sải bước đến nhà vệ sinh." Tôi đứng ngoài chờ, cậu vào rửa nhanh lên."Tôi vớt nước lên mặt mình, mong sao cậu ta vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi. Tôi định cảm ơn cậu ấy, nhưng đâu biết cậu ta là ai đâu?" Ê này, cậu tên gì thế ?"" Tokito Muichiro, còn cậu thì sao?"" Tôi là L/n Y/n, gọi tôi là Y/n cũng được"Kết bạn với cậu ta có vẻ cũng rất đơn giản. Nói thật ra cậu ta đẹp trai thật, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, học giỏi lại cộng thêm nhà có điều kiện nên việc mỗi sáng đều có hàng đống quà nhét trong ngăn bàn cậu ta cũng là chuyện bình thường. Cậu ta đến lớp muộn, lúc nào về cũng là về sau cùng. Thế nào cứ đòi tôi ở lại cho bằng được..." Hôm nay tớ phải sinh hoạt clb đến 6h30, cậu chờ tớ nhé?"" Clb của cậu chứ có phải của tôi đâu mà tôi phải chờ cậu!"Rồi thể nào cậu ta cũng bù lu bù loa lên, nào thì dọa nạt tôi, hù dọa tôi, nói chung là làm đủ trò để tôi có thể ở lại chờ cậu ta." Thôi đi, tôi chờ là được chứ gì, đi nhanh tôi còn về"Có lẽ chỉ chờ tôi nói xong câu đấy, Tokito liền hớn hở rời đi ngay. Tôi vác hai cái cặp lên lớp, ngồi một góc mở điện thoại ra xem.Một lúc sau cậu ta quay trở lại với hai chai nước trên tay. Tôi nhanh chóng cướp lấy một chai, liếc xéo cậu ta rồi mau chóng uống.Hồi đó, tôi đến trường chỉ bằng một chiếc xe đạp nhỏ, ai giàu lắm thì mới đi moto hay oto như Muichiro. Thế mà cậu ta ác lắm, trời mưa tầm tã thì bắt tôi đèo cậu ta về đến nhà, trời mát thì lại kéo tôi vào trong oto. Tôi tưởng tôi phát điên với cậu ta đến nơi rồi chứ.Hôm đó, trường tổ chức một buổi đi ngoại khóa cho học sinh lớp 11.Tôi tính không đi đâu, nhưng cậu ta suốt ngày lởn vởn quanh tôi rủ tôi đi. Tôi bảo không đi lại bắt đầu cằn nhằn, nũng nịu. Cuối cùng lại phải đi.Hình như sau hôm ngoại khóa ấy, tôi si mê cậu ta thì phải?Cậu ta cực kì ga lăng, vô cùng luôn. Thấy tôi không dựng lều được liền giúp tôi, giúp tôi lấy nước, nhổ cỏ, đốt trại... Còn có lúc tôi bị trầy gối lúc đi lấy củi cũng được cậu ta băng bó cẩn thận" Học giỏi mà mấy hoạt động này cậu ngu thế, không băng bó vào lát nhiễm trùng cho cậu chết."Cậu ta cũng biết tôi chỉ có một mình nên thỉnh thoảng cũng qua nhà tôi, nấu cơm, dọn dẹp rồi ngồi tâm sự với nhau. Có lần chúng tôi cùng học, thế rồi thế nào lại nói chuyện với nhau đến gần sáng. Kết quả thì ai cũng biết, dù học giỏi nhưng tội ngủ gật thì cả hai đứa đều được lên sổ đen của thầy....Hình như chúng tôi ngày một thân thiết hơn thì phải?...Để kết thúc một học kì, hiệu trưởng quyết định tổ chức cho chúng tôi một giải bóng đá liên trường khá lớn. Tokito cũng may mắn được chọn vào đội bóng của trường." Ê Y/n, ngày kia cậu đến trường cổ vũ tớ thi đấu được không?" Tokito vừa lau giày vừa hỏi tôi. Tôi lắc đầu, đáp:" Hôm đấy tớ có buổi học thêm rồi, không đi được."Nhìn là biết, rõ ràng cậu ấy rất buồn. Chắc vậy..Thôi thì mấy năm mới tổ chức một lần, tôi cũng quyết xin nghỉ buổi học hôm đó để đến trường cổ vũ Tokito thi đấu." Cậu ta cũng nhiều fan quá nhỉ" Tôi thầm cảm thán, chen chúc qua đám fan nữa của Tokito đang hò hét trên khán đài. Tôi lựa được một chỗ ở gần sân, yên vị ngồi chờ thi đấu." Y/n - san, cậu đến rồi. Cậu đến xem tớ đúng không, để tớ thể hiện cho cậu coi."Cậu ta hét toáng lên, tôi ngại không biết giấu mặt ở đâu cho hết. Fan cậu ấy nhìn tôi như hổ nhìn thấy thịt, thiếu điều lao vào giật tóc túm cổ tôi thôi ...Tình cảm của chúng tôi cứ thế kéo dài đến năm lớp 12. Hôm đó trời đẹp lắm, chúng tôi đứng dưới gốc phượng già để chụp kỉ yếu. Tay cậu ấy nắm lấy tay tôi, cùng nhau chụp một bức hình của tuổi thanh xuân nồng nhiệt mà vui vẻ." Y/n, tớ thích cậu. Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé!"Cậu ấy ôm một bó hoa hồng, quỳ xuống tặng tôi giữa sân trường. Lúc đó tôi bối rối lắm. tay chân không biết để vào đâu. Bên cạnh còn có tiếng cổ vũ của các bạn cùng lớp và vài giáo viên đứng cạnh" Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi"" Y/n à đồng ý đi kìa, người ta toàn tâm toàn ý với cậu mà"Tôi thở dài một hơi, nắm lấy tay cậu ta kéo dậy. Tôi không ôm cậu ấy, cũng chẳng nhận lấy bó hoa. Chỉ nhìn chằm chặp vào Tokito, như thể sắp nói lời chia tay vậy. Tokito rưng rưng nhìn tôi mà sắp khóc, chắc cậu ấy nghĩ tôi sẽ không đồng ý...." Yêu tớ mà lại đặt NV1 là trường B à? Tớ học trường A mà? "Tôi cười, ôm lấy bó hoa tươi thắm, Cậu ấy cũng cười, nắng hạ soi xuống, cũng âm thầm chúc mừng chúng tôi." Tớ đồng ý!"Chúng tôi hiện đã yêu nhau 3 năm, cũng đã về chung một nhà." Anh muốn đưa em về ra mắt gia đình... Em thấy có được không?"Tôi cười, nhưng không nhìn anh ấy " Đi thì đi thôi, sợ cái gì cơ chứ. Dù gì sau này cũng về nhà anh."Tokito cười tươi lắm, hôm đấy kéo tôi đi chọn hết từ quần áo giày dép đến quà mang đi biếu gia đìnhHình như mọi chuyện đang đi theo không đúng hướng....." Mẹ không chấp nhận đứa con dâu này, con nhìn xem có ra thể thống gì không? Không cha không mẹ không tài sản không tài cán gì cũng đòi làm dâu nhà ta? Con xem T/b em ấy vừa xinh xắn lại còn giỏi giang. không lấy T/b lại còn đi chọn trúng con nào không biết"" Con không thích t/b, cũng không muốn cưới ai khác ngoài y/n cả, chúng con yêu nhau 3 năm, tình cảm của chúng con chúng con biết rõ hơn cả. Không cưới được y/n thì con sẽ không lấy ai nữa."Tôi đứng ngoài cửa, lặng rơi nước mắt. Ừ đúng rồi, tôi là đứa không cha không mẹ, không tài cán cũng chẳng xinh đẹp, từ đầu đã không xứng với Tokito." Mẹ anh đang suy nghĩ, em đừng lo. Hôm nay bà ấy hơi giận thôi."Anh ấy nắm tay tôi đi trên phố. Phố ồn ào tấp nập nhưng hình như chỉ có chúng tôi yên tĩnh đứng cạnh nhau." Chúng ta chia tay đi."" Em nói gì vậy? Mẹ anh hơi giận thôi, anh sẽ nói lại với mẹ anh mà".......Tôi không nói gì nữa, anh cũng đứng đấy mà lặng thinh." Em cứ thể chia rẽ tình cảm bấy lâu của chúng ta thật à?"Sự im lặng bao trùm lấy hai người chúng tôi, tôi nhìn vào mắt của Muichiro, cảm thấy sự bất lực và buồn bã hệt lên rất rõ." Đi đi, tôi hết yêu anh rồi."Sau đó liền quay người bỏ chạy, cũng không nhìn anh ấy thêm một lần nữa. Tôi sợ bản thân không kìm được qua lại, sẽ lại yếu lòng lần nữa." Tôi cho cô tiền, rời xa Tokito nhà chúng tôi ra. Thằng bé đẹp trai, có tài có sắc, nó không xứng với cô đâu. Tôi đã chấp nhận đính ước với T/b nhà thông gia rồi, cô nên hiểu và chấp nhận đi."Một ngày mẹ Muichiro đến, nói với tôi những lời như vậy. Đáp vào mặt tôi một cái thẻ, sau đó rời đi" Đừng lén phén đến gần con trai tôi nữa"Tôi nhặt lấy chiếc thẻ rơi trên mặt đất, nhìn một lúc liền vất mạnh vào tường. Tôi gào lên mà khóc, nước mắt rơi xuống mà không kìm được lòng. Tình cảm của chúng tôi tươi đẹp đến vậy giờ cũng phải chấm dứt thôi. Rõ ràng từ đầu chúng tôi đã không thể đến với nhau, cứ ép buộc nhau làm gì?Khóc mệt quá thì nằm ngủ.Ngủ có thể chữa lành cơn đau sao?À, chắc có. Khóc không thể chữa nỗi đau một thời, nhưng có thể chữa lành nỗi đau một khắc.5 tháng sau khi chúng tôi chia tay. Chẳng có lấy một cuộc điện thoại, một tin nhắn nào đó được gửi đến. Chiếc thẻ mà mẹ anh ấy đưa tôi không dùng, cất vào trong tủ chờ cơ hội để mà trả lại.Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, tôi tan ca về muộn. Lúc trước luôn là anh ấy đón tôi về, nhưng giờ chỉ có thể lủi thủi một mình dưới mưa. Tôi đi qua một quầy bán đồ ngọt, là món anh ấy thích ăn nhất, cũng chẳng còn cơ hội để ăn cùng nhau nữa.Tôi về đến cửa thì bắt gặp một bức thư viết tay được gửi đến. Nét chữ rất mượt mà, hệt như chữ của anh ấy. Sau bức thư hỏi thăm là một tấm thiệp cưới đỏ..." Sắp đến đám cưới anh, em nhớ đến nhé."Tôi không khóc, khóc làm sao được. Mai tôi phải đến dự, nhất định là phải đến.Đêm hôm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng. Tôi thấy anh và cô ta sải bước bên nhau đi đến lễ đường, tôi đứng một bên, chỉ có để đưa ánh nhìn đầy nước mắt vào chú rể.Đúng rồi, người con gái có thể mặc váy cưới, cùng anh ấy đi hết quãng đường còn lại chỉ có thể là T/b, còn tôi, chắc chỉ là một khoảng khắc hạnh phúc nhất thời của thời niên thiếu.Sáng hôm sau tôi đến sớm, mặc trên mình bộ váy mà tôi và anh cùng đi lựa. Ngồi trên Taxi, hướng mắt về lễ đường, nơi có người con trai đã từng là của tôi, nắm tay lấy cô dâu của anh ấy. Hai người sánh bước bên nhau thật hoàn hảo, như thể hôm nay không có gù có thể ngăn cản được họ đến với nhau." Cô..sao cô đến làm gì"Mẹ Muichiro đứng ngoài không cho tôi vào, liên tục kêu bảo vệ đưa tôi ra. Tôi cầu xin bà, hãy cho tôi nói một lời cuối, dù gì sau này cũng không còn gì liên quan đến nhau." Chúc anh hạnh phúc nhé!"" Chiếc thẻ của cô...trả lại cho cô"Tình này, cũng gửi lại nơi anh.Tuổi thanh xuân nồng nhiệt ấy, giờ đây cũng chỉ còn là kỉ niệm.________Tôi chạy ra bên ngoài, không để ý một chiếc xe đang lao nhanh đến...." Y/NNNN..."_______Chiếc váy trắng của tôi vấy máu đỏ, anh ấy nằm trong vòng tay tôi, người lạnh ngắt, mặt cũng xanh xao đi. Tôi gào khóc, liên tục đập vào người anh ấy:" Tokito, anh phải dậy, đám cưới còn chưa tổ chức xong, anh còn định đi đâu nữa. Tokito!!!"" Tokito Muichiro...em xin lỗi."Mẹ anh ấy thấy thì ngất ngay tại chỗ, mọi người bâu lại xung quanh anh ấy. Bảo vệ cũng kéo tôi ra, đẩy tôi vào góc tường. Thế mà T/b lại đến đỡ tôi dậy" Cô không sao chứ?"" Tokito....tokito anh ấy....tokito"Thấy tôi như sắp phát điên, cô ấy ngồi cạnh tôi, trao lại cho tôi chiếc khăn trùm đầu." Dù gì cũng chỉ là một cái đám cưới, Muichiro mà dậy, cô và anh ấy đám cưới nhé. Tôi không cần Muichiro."___________Trời hôm ấy mưa to lắm, mưa như khóc thay cho một cô gái mất đi người thương của mình, khóc thay cho một người mẹ đã mất đi đứa con trai của mình.Tất cả là tại cô, tại cô thì con trai tôi mới chết...Sao cô lại không chết thay nó luôn đi...." Nếu cháu chết, anh ấy sẽ sống dậy sao?"Nếu vậy, tôi sẽ nguyện chết thay anh ấy, cũng mong anh ấy sống...cả phần tôi nữa.___________Nhiều ngày sau người ta phát hiện một thi thể phụ nữ chết ngay cạnh một ngôi mộ." Chắc bây giờ cô ấy có thể đoàn tụ với người mình thương ở bên kia rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro